Gen 8 : Điều khiến cậu giác ngộ (4)
Sofiana vừa dùng sức hạ thân quẫy đuôi, lập tức chỉ còn nhìn thấy từng đoàn bọt khí bị áp sức mạnh mẽ bị nàng mĩ nhân ngư bỏ lại phía sau, riêng thân ảnh cô đã nhanh chóng hướng về phía kẻ bí ẩn kia mà phóng tới.
Có lẽ điểm số của bài kiểm tra thể lực lúc sang chỉ là do cô không may, nhưng, với một huyết nhân ngư như Sofiana, chính ở nơi biển hồ nước chảy này, cô chính là kẻ mạnh nhất, bởi thế mà dù đối thủ là villain, cô cũng không có lấy một nét sợ hãi.
Chỉ trong một khắc ngắn ngủi, người cá lại càng tiến gần tới hơn cái bóng áo đen. Sofiana thầm cười, cũng thật may mắn đi, đang lúc bực dọc lại có ngay cái bao cát.
Ấy thế mà, ngay khi đã gần chạm đến mục tiêu, từng tấc tế bào trong người cô lại run lên bần bật, như muốn cảnh cáo chủ nhân hãy lập tức tránh đi.
"Đây—"
Sofiana không kịp tự trả lời cho câu hỏi mình đặt ra. Từ kẻ bí ẩn, một thứ gì đó mạnh mẽ phóng tới cô. Với tốc độ có thể còn nhanh hơn cả cá Marlin*, dù là dưới nước, nếu lúc nãy không tránh đi thì hẳn hiện giờ cô đã biến thành chiếc donut tươi.
Thân thủ nhanh nhẹn né tránh sát chiêu, cô hiểu rõ đây chính là quãng thời gian chết mà đối phương sẽ không thể làm gì, dù quãng chết này chỉ kéo dài khoảng nửa giây. Trầm mặc, Sofiana để thâm tâm quán nhập vào làn nước, cảm nhận từng rung động dù chỉ là nhỏ nhất trong khu vực.
Ngay lúc này, cô chính là nước, nước cũng chính là cô.
Thế nhưng, thông tin cô thu được, không hề tích cực.
Ngay khoảnh khắc vật dài nhọn kia thu về, cô liền nhận ra, đó thực chất là một vật vô cùng mềm mại. Chỉ có điều, làm thế nào mà một vật như thế lại có thể được phóng đi ở vận tốc tuyệt vời dưới nước ? Cô dù là một nhân ngư, muốn phóng đi một ngọn lao cũng chẳng thể đạt được tốc độ như vậy. Kẻ kia thế nào lại có thể ?
Sự cao ngạo ăn sâu vào máu dấy lên trong lòng nàng mĩ nhân ngư, sôi sùng sục, không cho phép cô chịu cúi đầu thua ai. Tính hiếu chiến trỗi dậy, cô chẳng nói chẳng rằng, bàn tay gắt gao siết chặt, như nắm lấy cả đại dương mà ném lên, rồi lại đè đối phương xuống bằng tất cả giận dữ trong người.
"Trung hoành kích. "
Quả nhiên, chiêu thức này rất hiệu quả. Một lượng nước lớn đột nhiên ập đến, kẻ áo đen quả thực cũng không kịp trở tay, rõ ràng là chống đỡ cũng rất chật vật.
"Đánh địch phải đánh liền tay", chân lí này Sofiana vô cùng rõ ràng. Nhân lúc đối phương chao đảo, cô lập tức áp sát, nếu có thể giáng thêm một lần trọng kích nữa lên đối phương, thì phần thắng là thuộc về cô, rõ rõ ràng ràng.
Thế nhưng, vẫn là ông trời cố ý trêu ngươi, mọi thứ không được diễn ra như Sofiana mong muốn. Bóng hình được bao trùm dưới lớp áo đen đó, lại phản ứng nhanh như cắt, ngay khi cô áp sát, lại thêm lần nữa phóng thẳng thứ dài ngoằng đó tới cô thêm lần nữa.
Nhưng mà, không ai tắm hai lần trên một dòng sông cả. Làm sao cô có thể để chiêu đó doạ thêm lần nữa ? Nghiêng nhẹ đầu, vật kì lạ kia vừa hay sượt qua làn tóc, cô mỉm cười, giờ thì sao nào kẻ bí ẩn ?
Nhưng vui mừng chưa kịp trọn vẹn, cô nhận ra, mục tiêu của hắn, không phải là cô, mà đích đến thật sự, lại là tảng đá to đằng sau cả hai.
Mượn lực phóng của vật ban nãy, kẻ bí ẩn kia đu người theo lộ trình do chính mình vạch ra, tiện đường còn không quên tặng cho cô một cú đạp. Đi được một nửa, hắn kéo sập tảng đá, rõ ràng là có ý định đè chết cô mà.
Thầm "chậc" một tiếng, cô nhanh chóng bơi khỏi phạm vi nguy hiểm. Tên kia rõ ràng không mạnh, nhưng quá ranh ma, có thể thấy kinh nghiệm chiến đấu dày hơn cô rất nhiều.
Nhưng ngay khoảnh khắc bị đạp, cô cũng biết điểm yếu của đối phương rồi.
Cái màng ở chân đó, rõ ràng là của một loài sinh vật lương cư.
Mà đã là như vậy, nhân ngư như cô tất có cách trị hắn.
"Con nhái kia, xách cái mông lại đây cho ta ! Dám đạp bản tiểu thư, có tin bản tiểu thư sút cho ngươi sưng mông lên không ?"
Cú va chạm kia không mạnh, nhưng đường đường một đại tiểu thư thuộc nhà Tiberius - gia tộc thống lĩnh cả đại dương, lại để một con nhái đạp vào mặt, tin này lộ ra ngoài, cô còn có mặt mũi nào không ?
"——... Ta không phải nhái đâu !"
"Là giống gì, cũng lập tức xách mông ngươi xuống đây !"
Dứt lời, cô liền giơ noãn thủ ngang ngực. Từng ngón tay thon dài kết lại những ấn pháp kì lạ, lập tức, từng con sóng, từng giọt nước như đều nghe theo sự điều khiển của cô.
"Thánh vực, ..."
Phía dưới cô, một cỗ cường lực tham lam muốn hút trọn tất cả hiện diện. Xoáy nước vừa hiện cũng vô cùng cuồng bạo, như muốn đem tất cả mọi thứ kéo xuống cái hố sâu thăm thẳm kia.
"...uẩn."
Kẻ bí ẩn vô cùng khó khăn, cũng chỉ có thể cố giữ bản thân ở tâm vòng xoáy vài giây, liền không thể chống chọi mà cũng bị lôi tuột xuống nơi Sofiana đang đứng uy nghiêm tựa hồ nữ vương biển cả.
Đúng như Sofiana dự đoán, lưỡng cư sẽ không thể ở dưới nước lâu , nhất là tại độ sâu như cá biển. Chẳng mấy chốc, kẻ bí ẩn đã chẳng còn hô hấp, cứ thế rơi vào tay nàng mĩ nhân ngư, tấm choàng đen cũng không còn khống chế, cứ thế để lộ ra danh tính.
"Đây không phải là..."
...
Trên con tàu đang chìm dần.
Kaoda điên cuồng tấn công kẻ lạ mặt. Từng chiêu thức đều là công kích mạnh mẽ lạ thường, va phải gai của cô, sắt thép cũng còn suýt thủng.
Thế mà kẻ lạ mặt kia, như đang chơi mèo vờn chuột, hoàn toàn nhẹ nhàng hoá giải hết mọi chiêu thức cô tung ra.
Thế nào là trình độ chênh lệch ? Là một bên điên cuồng tấn công, lại không có lấy nửa điểm hiệu quả, còn một bên nhẹ nhàng phòng ngự, không nửa khắc lung lay. Lại thêm mỗi lần phản công, đều như đem đối phương lột trần ra trước mặt, không thể che chắn sao cho toàn vẹn.
"Này cô bạn người gai !" - Agony bỗng cất tiếng gọi.
"Cái tên đần nhà cậu, người gai cái quễ gì chứ ! Còn không mau giúp tôi một tay ?!"
Kaoda bực dọc trả lời. Không nói đến đầu óc hắn có vấn đề, mắt hắn cũng có vấn đề hay sao mà còn hỏi cô vào lúc này ?
Hơn nữa, là niềm tin cô đặt vào tên Ahako đây. Sau khi hắn bị một quyền đánh văng, thì niềm tin kia cũng theo một quyền đó, đi thẳng xuống hồ rồi.
"Hê, đấu khẩu tới 300 hiệp rồi mà vẫn bất phân thắng bại hay sao ?"
Vẫn giữ nguyên tư thế chẳng mấy tự nhiên khi bị đấm vào mạn thuyền, Agony vẫn nở nụ cười ranh ma, cợt nhả nói.
Tên khùng !
Kaoda vừa mắng thầm vừa buồn cười. Cái gì mà 300 hiệp, cái gì mà bất phân. Hắn không mau làm gì đó, cô có gai chắc cũng bị tên này nuốt chửng mất.
Tên đần nhà hắn thế nào lại vẫn đứng ở hàng ngũ đỉnh cao của thế hệ học sinh UA vậy ?
Chung đội với 2 kẻ này thật điên đầu. Một kẻ thì cứ mãi thờ ơ, chẳng chịu làm gì cho nghiêm túc. Một kẻ thì rơi xuống biển, chẳng biết ra làm sao rồi nữa. Cô bỗng chột dạ, bọn nguời này có thể phục khích ngay tại U.S.J, thì lí nào không bố trí vài kẻ dưới nước ?
Vậy cô tiểu thư chua ngoa kia, liệu có ổn không...
"Tên đần, mau ra giúp tôi đi chứ ?"
"Đừng có gọi người khác là đần này đần nọ. Cậu vội cái gì, có biết tại sao hắn lại phải đấm văng tôi ra xa không ?"
"Nói nhăng nói cuội, chả phải cậu yếu xìu à ?"
"Hehe, chả có đâu người ơi !
...Hắn phải đấm văng tôi đi, vì hắn sợ tôi !"
Dứt lời, cậu đứng bật dậy. Phủi đi bụi bẩn bám trên quần áo. Một tay giơ thẳng trước mặt, ngón tay khẽ hướng về kẻ bí ẩn.
"Sí quang chi đế."
Trong không gian bỗng loé lên một tia sáng, rồi dần, tại nơi đó hoá nên một bức tường rực rỡ đằng sau Shugo. Bề mặt bức tường bỗng như mặt hồ, tầng tầng lớp lớp hiện lên những thanh kiếm ánh sáng, tuy mỏng manh, nhưng vô cùng rực rỡ.
Và rồi có đến mấy mươi thanh kiếm hiện hữu giữa không trung như thế, đồng đồng nhất nhất phóng thẳng tới kẻ áo đen, hùng vĩ biết bao, tựa hồ nghìn quân xông pha, đồng loạt căng dây cung ép chết đối thủ.
Lạ lùng thay, kẻ mà một khác trước vẫn đang nhẹ nhàng chống đỡ những nắm đấm sắc nhọn của Kaoda, khi thấy tia sáng như vô hại đó, lại rùng mình hoảng sợ, nhanh chân tránh né.
Kaoda cũng rùng mình.
Cô vừa hiểu, Agony không hề nói dối. Kẻ kia, thật sự sợ cậu.
Mà cái khiến cô rùng mình hơn là, cô nghĩ mình hiểu tại sao một người ngáo ngáo ngơ ngơ như Agony Ahako lại có thể đứng vào hàng ngũ hero tiềm năng nhất năm nay.
Vì chiêu thức mà cậu ta vừa thi triển trước mắt cô, không khác gì "Kho tàng Babylon" của vị bán thần vĩ đại Gilgamesh cả.
Cô cũng hiểu, so với ương ngạnh đối kháng, thì phải né tránh đi khỏi chiêu thức, là khác xa tới bao nhiêu lần.
Cô lại càng hiểu, so với vẻ ngoài hàm tiếu, năng lực của cậu trai trẻ kia, lại mạnh mẽ tới bậc nào.
Cô cùng càng rõ ràng hơn, bỏ qua năng lực, nói tới cảm ứng trong chiến đấu, cậu lại càng vượt xa cô cỡ nào.
Vì cô hiểu rõ, cô không có đủ năng lực để chỉ trong một chiêu đã hiểu rõ đối phương như thế.
Chỉ qua một lần va chạm, đã hiểu đối phương muốn gì. Điều này, là quá điên rồ.
Dù là từ đằng sau, Kaoda vẫn có thể biết được, Agony đang nói điều gì đó với tên áo choàng kia, nhưng chỉ là nhỏ quá, khẩu hình cũng không thấy rõ, chỉ biết được vẻ mặt cậu ta lúc này là cực kì láo.
Agony vẫn tiếp tục nói, khoé miệng nhếch lên tạo thành một đường cong tuyệt mĩ, thoáng qua một nét tàn bạo.
"...Bạch la thảo phạt. "
Từng quả cầu ánh sáng hiện lên, xoay vòng trước cánh tay đang thủ thế của Agony, như một tấm khiên ánh sáng kiên cố, cứ thế tiến bước tới người áo đen bí ẩn kia mà chẳng thể kháng cự lại được.
Thế rồi, ngay trước mặt người thần bí đó, Shugo dừng buớc, hủy đi tấm khiên chắn bằng ánh sáng, hữu chưởng tung ra, đánh bay áo mũ đang trùm lên đầu kẻ đối diện.
"Đắc tội rồi."
...
Một nơi nào đó tại đống đổ nát.
Yuri và Cerise chưa hết hoang mang. Họ chỉ vừa mới hiểu rằng, họ đang bị đột kích, mà thậm chí, còn là một cuộc đột kích vô cùng bài bản.
Điều họ lo lắng bây giờ, không chỉ có một thân ảnh như nữ nhân trước mặt, mà còn là 2 người bạn đã bị bức tường băng ngăn cách. Thời gian bên nhau chưa lâu, nhưng từng giây lại đều như khoảnh khắc sinh tử, tự nhiên giữa họ lại hình thành sợi dây tình bạn bền chật. Không lo lắng, hẳn là không phải con người.
Cũng không có điều gì mệt mỏi như việc phải phân tâm.
"Yuri à... nghe tớ nè, Ahako-san chính là người đỗ vào UA với điểm cao nhất năm nay đó. Còn Tsubakaze là một trong ba nhân vật tuyển thẳng đắc địa. Vừa rồi cậu cũng thấy họ thông minh thế nào mà, nên là cứ tin tưởng vào họ nhé." Cerise như đọc được suy nghĩ của cô bạn thời thơ ấu, khẽ nhoẻn miệng cười, nói, dường như để giúp cô vơi đi sự lo lắng trong người, cũng là động viên Yuri không ngừng vươn lên. Có như vậy, cậu ấy mới trở thành một anh hùng thật sự. Dừng lại một chút, Cerise nói tiếp. "Chúng ta sẽ lo xong xuôi phần chúng ta, còn họ, chắc chắn sẽ làm tốt phần họ."
"Tớ hiểu rồi..."
Chúng ta, lựa chọn tin tưởng đồng đội.
Bởi thế ta cũng tin rằng, đồng đội sẽ tin tưởng mình. Ta sẽ không phụ lòng tin của họ !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top