Gen 7 : Điều khiến cậu giác ngộ (3)

Khu đổ nát.

Có lẽ do tác động từ bên dưới, phía trên những toà nhà tuỵ tàn chỉ còn tiếng lụp xụp, răng rắc. Bụi cát hoà vào nhau rơi xuống, một phần khiến cho Karui cùng cả bọn càng thấy nghẹt thở.

Yuri Chikutaki tuy đeo dải băng che mắt, nhìn thì có vẻ cô giống một người mù, nhưng thật ra cô có thể cảm nhận mọi thứ ở xa rất rõ ràng, xuyên qua những vách đá, cô phát hiện một chiếc thang máy.

     Và cả bọn cùng lúc cũng tập hợp lại những manh mối mà mình tìm được. Căn phòng này vốn dĩ thuộc sở hữu của một tên bác sĩ điên, chuyên thí nghiệm quirk trên con người. Họ lật từng trang nhật kí, từng ngày từng ngày mà bệnh nhân phải chịu đều không khác gì hành hình, đến chết đi sống lại.

     Và không biết bằng cách nào, căn phòng ấy lại được xây dựng bên dưới U.S.J, tại UA. Có gì đó kì lạ, thật thế sao ? Và giờ họ phải tìm cách để kích hoạt chiếc thang máy bị khoá. Đúng là khó hơn lên trời mà.

     Karui, Anasa cùng Cerise cố gắng tìm qua một lần để tìm manh mối, nhưng mù tịt rồi, họ chẳng còn tìm thấy gì mới mẻ nữa. Họ cần mật khẩu của cầu thang.

     "Hết cách rồi. Hay là thế này đi, Tsubakaze-san dùng năng lực thổi bay chúng ta lên, trong lúc đó tớ sẽ cho nổ hết đống trên đầu." Mặt Cerise tái đi, họ sắp hết thời gian rồi.

     "Tớ, tớ không chắc, tớ sợ..." - Anasa rùng mình cúi đầu. Quả thật, cô được tuyển thẳng vào UA là nhờ có gia thế giàu có, đến quirk của mình vẫn chưa thể điều khiển thành thạo. Lỡ mà không tập trung một chút, cả bọn sẽ bị vùi chết dưới đống đổ nát.

     Bất giác, cảnh tượng ấy lại thoáng qua trong tâm trí Anasa. Một ngày trưa, tán râm rộng che mất khoảng trời lớn, gió thoảng mây bay, có người bị đánh văng vào thân cây mà ngất đi, đầu chảy nhiều máu, dù giữ được tính mạng nhưng lại mất trí nhớ, thậm chí còn có di chứng về sau.

     Đó là do Anasa cô.

     "Tsu— khụ khụ, Tsuba-kaze-san, đừng lo, khụ." - Yuri an ủi. Có lẽ trong tình cảnh hiện tại, Yuri là người hiểu rõ Anasa nhất. Vì trực giác hay vì thần giao giữa những người đồng hoàn cảnh, Yuri cũng từng vì không thể điều khiển được quirk của mình mà khiến người khác bị thương. Thế là kể từ đó, bố mẹ bắt cô phải đeo dải che như người mù cả đời. Yuri đến UA này để thay đổi điều đó, cô tin chắc Anasa cũng như vậy.

     Nhưng bọn họ đã hết thời gian rồi. Cả đám bắt đầu ho nhiều hơn, khó thở, đến siết lại lồng ngực. Có người khuỵ xuống, Cerise một tay vịn bàn, một tay đỡ Yuri. Anasa bỗng chợt nhớ đến Karui, sao nãy giờ cậu ấy im lặng thế nhỉ, xảy ra chuyện gì rồi sao ?!

     Dự cảm không lành, Anasa lập tức hướng về phía Karui. Trong một giây ngắn ngủi đó, cô đã lo sợ. Lúc nãy là do mình quá chú tâm nói chuyện cùng hai bạn học kia. Yuri có Cerise bên cạnh, vậy mà cô lại...

     "Mở được rồi, mau, mau." - Với tư cách một player, Karui được phép nhặt vật phẩm và chuyển nó vào một chiều không gian giới hạn rộng được gọi là "túi". Sau khi vứt cuốn nhật kí vào đó, cô quay sang ba người còn lại, gấp rút dìu nhau vào thang máy, nhấn nút. May quá, được cứu rồi.

     Trong thang máy có không gian, đủ để tiếp thêm oxi tạm thời cho đến khi họ lên tới mặt đất. Anasa hổn hển hỏi, "Làm sao cậu mở được nó vậy, Ahako-san ?"

     "Một bác sĩ thường sẽ nhớ dai, nhất là về bệnh nhân của mình. Qua những manh mối trong cuốn sách đó, ta phát hiện chỉ duy nhất một nạn nhân, vậy thì bác sĩ điên kia phải càng nhớ rõ hơn. Thế nhưng thay vì dùng bệnh án, ông ta lại viết nhật kí, chứng tỏ đây là một người lãng trí. Mà đã lãng trí, ít nhiều gì cũng phải ghi lại mật khẩu, tớ nghĩ vậy."

     Anasa tròn mắt nhìn Karui. Đỉnh thật, không hổ danh là người đỗ vào UA với điểm cao nhất. Nhưng cô đâu nào biết rằng, sở dĩ Karui có thể nghĩ được tới chừng đó là do cô thích đọc Conan.

     Mà có lẽ, thế giới này làm gì có Conan, nhỉ ?

     Sau đó, họ lại im lặng, bên cạnh nhau như thế. Yuri thì nhút nhát không biết nói gì, sợ ràng bản thân sẽ là gánh nặng cho họ. Cerise chỉ nghĩ đến việc thoát khỏi đây càng sớm càng tốt rồi đi báo cho giáo viên. Riêng phần Anasa thì luôn tự trách bản thân về việc điều khiển năng lực chưa thành thạo. Còn Karui, cô tự hỏi hiện tại anh trai đang ở đâu, có an toàn hay không.

     "Ting" một cái, họ đã lên đến mặt đất. Lúc bấy giờ bầu trời đã nhuốm màu đại dương, hàng nghìn tinh tú như kim tuyến lấp lánh được thêu dệt kĩ càng lên nền xanh thẳm. Oaa, không khí bên ngoài đúng là tuyệt vời nhất. Dù vẫn đang ở khu đổ nát, nhưng thoát ra khỏi căn phòng thí nghiệm rợn người đó là đã vui được phần nào rồi.

     Thống nhất với nhau cùng ra khỏi đây để báo cho giáo viên bên ngoài, thì sau lưng họ vang lên tiếng bước chân đi đến, gần hơn, lại càng gần hơn. Rồi một giọng nữ tầm trạc tuổi họ vang lên.

     "Cuối cùng cũng đợi được các ngươi rồi, bọn hero."

     Đồng loạt, bốn nữ sinh quay người lại, và đập vào mắt họ là hai bóng người mờ mờ ảo ảo. Cả hai đều mặc áo choàng đen và đeo mặt nạ, nhưng nhìn dáng vẻ, có lẽ là một nam một nữ.

     "Cùng chơi thôi nào."

...

     Khu rừng rậm.

     Daichi ngáp ngắn ngáp dài một tiếng, cậu tự hỏi mình đã chợp mắt bao lâu rồi. Daichi gãi gãi đầu, lười nhác hỏi "Auro, bây giờ đã là—"

     Vừa mở mắt, cảnh tượng đập vào đồng tử nửa xanh nửa nâu khiến Daichi một phen ngỡ ngàng. Khu rừng rậm tươi tốt vừa chiều nay đã được bao trùm bởi sương mù và sương mù. Giăng lối khắp nơi, trước mắt không thể thấy bất cứ gì, nó quá dày.

Có dự cảm không lành, cậu lo sợ gọi to, "Auro, em ở đâu rồi ?"

"Tìm thấy rồi nha !" - Một kẻ nhảy ra từ phía nào đó, vốn định một phát đánh ngất nam sinh trước mặt, không ngờ phản xạ của hắn quá tốt, trong lúc đó liền quay người lại cảnh giác, dựng lên một bức tường đất vững chãi. Daichi hét to, "Kẻ nào ?"

Hừ, hâm mới nói cho người biết. Kẽ đó nghĩ thầm, rồi lại như hoá trong suốt thoắt ẩn thoắt hiện khuất khỏi tầm nhìn của nam sinh.

Nghe tiếng đất va chạm, Aurora và Shou đồng đồng nhất nhất hướng về phía âm thanh dữ dội kia. Sau khi Daichi ngủ được một lúc thì bỗng một cành cây xà xuống bên cạnh, bảo với cô gái mang đồng tử nửa nâu nửa xanh rằng có kẻ lạ đến gần, thế nên Shou mới quyết định hạ xuống màn sương này.

Là gây khó dễ cho địch, cũng là gây khó dễ cho ta. Một khắc sau đó, Shou liền bị đánh một đấm văng đi xa, lẫn vào màn sương của chính mình, bản thân Aurora cũng không thể đánh thức người ngủ say như chết kia, đành chạy theo xem xem bạn học còn lại có bị thương hay không.

Một phần khác, Aurora tin Daichi anh trai mình sẽ không sao, vì nơi đây là rừng, là lãnh thổ của cô, từng chiếc lá bông hoa đều là con mắt của cô.

Thế nhưng lại không thể nhìn rõ được mặt của hai kẻ tấn công, một kẻ thì như trong suốt, một kẻ thì vận choàng đen kín người. Chỉ có điều, võ công của người choàng đen rất tốt, kẻ còn lại dường như đánh đấm không giỏi.

Nói nơi này là lãnh thổ riêng của Aurora cũng không đúng lắm. Cây mọc từ đất mà nên, hay nói cách khác, đây là lãnh thổ của hai anh em họ. Nếu tay mắt của em gái là chiếc lá bông hoa, vậy thì lòng bàn tay của cậu chính là từng tấc đất, kẻ địch bước đến đâu, cậu đều cảm nhận rất rõ ràng.

Không nói không rằng, Daichi khiến đất mềm nhũn như bùn, đây là đang muốn giữ chân hai kẻ kia lại. Nhưng xem ra chỉ có kẻ tàng hình bị bắt, còn kẻ choàng đen trốn tót lên cây rồi.

Trốn lên cây ? Kẻ điên. Có lẽ bọn chúng đang đặt mục tiêu để bản thân vượt qua thử thách, đột kích hai anh em nhà Kazezuki trong rừng rậm ? Điên, quá điên rồ.

     Từ nơi khoé miệng Aurora nở ra một đường bán nguyệt rực rỡ, thầm lệnh trong đầu, đoạn lại giơ từng ngón tay thon dài về hướng kẻ địch. Dường như nghe thấy lời mời gọi của chủ nhân, từng tán cây che phủ nửa bầu trời nhất nhất bung mình toả cành lá như sống dậy, mỗi thớ gỗ bén nhọn tựa dao không hẹn mà cùng hướng kẻ lạ mặt kia tấn công.

     Aurora tự hiểu rõ giới hạn của bản thân, tuy thể lực không xuất sắc như anh trai, nhưng xét về mặt dị năng, chỉ cần anh trai ở đây, cô là bất khả chiến bại. Dường như nhờ có tay mắt đầy rẫy nơi chiến trường, "tiên chi tiên" sớm đã nằm lòng, khiến từng nước di chuyển của kẻ địch bị cô tóm gọn, không để hắn có cơ hội được như ý tẩu thoát.

Rừng rậm thế này, vốn dĩ không có nơi nào dung thân cho hắn ẩn náu.

     "Tch, đám năm nhất này mạnh hơn mình tưởng."

Hai anh em nhà Kazezuki, không nhìn thấy mặt nhau, không hô khẩu hiệu, mà ngầm tương thông song quirk hợp bích. Trong khi đó, người tưởng chừng như đứng ngoài lề, Shou, thật ra lại bao trùm từng chuyển động trọng khu rừng, dù không tận mắt chứng kiến, cậu cũng có thể hình dung trận đột kích trả đột kích này lợi hại thế nào.

Địa thế chiến đấu hợp tình hợp lí, ba người bọn họ có lẽ là đội mạnh nhất nếu phải chiến đấu trong rừng.

Không tốn quá nhiều công sức, hai anh em nhà Kazezuki cũng đã bắt được tên còn lại. Hắn cứ mải chạy khỏi vũng đầm lầy phía dưới, và những mũi nhọn phóng tới trước mắt, bất giác để lộ sơ hở khi di chuyển từ dưới đất lên cây, cũng như ngược lại, lập tức bị dây leo từ đâu trói chặt, treo lơ lửng giữa không trung.

Tự biết trận chiến đã kết thúc, Shou cho màn sương mù dần tan biến. Ánh sáng lung linh huyền ảo soi rọi nơi không có tán cây che, tạo nên một nơi nửa thật nửa giả.

Cả ba tiến lại gần hai "chiến lợi phẩm" mình vừa thắng được, muốn xem xem là kẻ nào to gan, dám đột nhập vào U.S.J làm chuyện xấu.

...

Khu hồ nước.

Phải vật vã một hồi lâu, Kaoda mới khiến đồng đội tạm thời của mình đình hoãn đại chiến Apollo - Poseidon. (*)

Sofiana chau mày dựa vào lan can, xoay mặt đi chỗ khác, tỏ vẻ ta đây cao quý không chấp kẻ tiểu nhân như ngươi. Còn Agony thì khoanh tay nhếch mày thể hiện ý đồ, ngươi quá yếu, không thể so bì với ta.

Từ khẩu chiến, họ chuyển sang nhãn chiến trong sự bất lực của Kaoda.

Và cũng mất tầm hai đến ba giây để Sofiana nhận ra rằng, con thuyền mà họ đang đứng tại đây đang chìm !

Đáy thuyền bị thủng một lỗ không quá lớn, nhưng trong thời gian họ lục đục nội bộ, nước đã tràn vào trong. Phía cánh tả nơi Sofiana tựa lưng, không may lại nghiêng sang một bên, khiến cô ngửa người rơi thẳng xuống nước.

Còn hai người trên thuyền, còn chưa kịp chạy đến xem tình hình ra sao thì từ trên cao, lại có một bóng đen lao xuống ngăn ý định của họ. Tên này vừa chặn một cái, ngay lập tức đã lùi lại giữ khoảng cách. Bên cạnh hắn còn có một thứ to lớn..giống như bàn tay được bao phủ bằng bóng đêm ?! Quả thật không thể nhìn thấy rõ là gì, nhưng rõ ràng bàn tay ấy còn lớn hơn cả tên áo đen kia.

Agony chợt nhớ, có một lần Karui nói, bọn mặc áo đen nhất định không phải người tốt, trong manga mà cô đọc, kẻ áo đen chính là kẻ giết người.

Mà kẻ giết người lại là tội phạm, nhỉ ? Trên cương vị một anh hùng, Agony không cho phép hắn làm loạn ở đây. Thế là cậu bắt đầu bài "Ánh sáng đèn bar - đẩy xa tội phạm."

Nhưng chưa kịp gì thì Kaoda đã lao tới, một tay phóng gai trên người, một tay nắm thành đấm, hoá đầy mũi nhọn, định tẩn một quyền vào bụng. Nhưng không ngờ bàn tay khổng lồ kia lại cứng quá, dù Kaoda cô đấm bao nhiêu, cũng không thể xuyên qua được.

Cũng may là Kaoda nhanh nhẹn, vừa tấn công cũng lại vừa phòng thủ, không bị thương. Agony đứng sau, quan sát cách di chuyển của tên này. Quả thật cánh tay của hắn rất linh động, nhưng có gì đó không đúng cho lắm, cơ thể khi di chuyển cánh tay kia có rất nhiều sơ hở, nếu như tấn công từ nhiều phía, hắn đi đời là cái chắc.

Nghĩ liền làm, cậu bước lên trước một bước, vô vai cô nàng cùng lớp, ý nói lùi ra sau xem tôi trổ tài nè, rồi lại khẽ đẩy gọng kính, trông ngầu cực kì.

Chỉ một giây sau đó, cậu liền bị đánh văng đi mất, cũng may là suýt soát, chưa bị rơi khỏi thuyền.

"Què gì dẫy, đùa tui hả ?!" - Kaoda quay người quát. Một giây trước, khi nhìn vào ánh mặt của người con trai này, thật sự là tràn đầy tự tin khiến cô không thể không tin tưởng, một giây sau thì lại...

Sofiana được ngọn nước ôm lấy vào lòng, cảm thấy thoải mái vô cùng. Có lẽ do thanh âm truyền trong nước được phóng đại, cô không nhìn cũng biết trên kia xảy ra chuyện gì.

"Chậc, không ai thèm để tâm mình bị rơi xuống nước hả ?" - Sofiana nheo mắt nhìn về phía con thuyền, rồi một tay giơ bất định giữa lòng hồ nước, từ đó tạo nên một vết cắt vô hình, khiến kẻ nào đó định tấn công lại phải chần chừ.

Một cách lười nhác, cô như đứa trẻ năm tuổi liếc đôi mắt sâu thẳm, từ nơi chiếc thuyền về hướng kẻ kia, góc nghiên thần thánh được soi rọi dưới ánh trăng ban đêm càng khiến nét đẹp mĩ nhân ngư vạn phần phô diễn.

"Bản tiểu thư không biết ngươi là ai, nhưng dám động vào thì ngươi tận số rồi."

Dứt lời, nửa thân dưới của con gái độc nhất nhà Tiberius biến thành chiếc đuôi cá mạnh mẽ, vảy xếp thành từng hàng ngay ngắn mờ dần nối liền với bụng, mái tóc xanh bồng bềnh tựa làn sóng trẻ phảng phát trong lòng hồ nước.

Trong chớp mắt, Sofiana đã lao đến trước mặt kẻ địch, chỉ tiếc thân thủ kẻ này khá nhanh, màng bơi mạnh mẽ không thua kém bất kì loài nào dưới nước. Được, như thế càng hay ho, suốt ngày phơi nắng trên bờ, bản tiểu thư đây cũng khô cả người rồi !

——————————
(*) Apollo : thần Mặt trời, ở đây ám chỉ Agony và ngược lại, Poseidon : thần đại dương, ám chỉ Sofiana.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top