Gen 5 : Điều khiến cậu giác ngộ (1)

     Đầu tháng 10, dù đã sang đông nhưng cái gắt gao của mặt trời khó có thể cưỡng được. Như tia chớp xuyên qua màn sương dày, chiếu thẳng xuống nơi sân thể chất càng khiến con người ta nóng rực cả lên.

     Tiếng hồng hộc vẫn bên tai, đều đều. Một vòng, ba vòng, đến vòng thứ năm, một giọng vang lên đầy nghiêm nghị, "Dừng." khiến cả Karui và Agony đều nằm lăn ra đất.

     "Còn không mau xếp hàng vào." - Thầy Kobayashi nhắc nhở, "Lần sau không chỉ chạy năm vòng đơn giản thế này đâu." - Ngay lập tức, anh em nhà Ahako không dám chậm trễ, tiếng xì xào lúc bấy giờ mới vơi bớt được phần nào.

     Karui mồ hôi nhễ nhại, đứng vào vị trí vẫn còn thở dốc. Dù mang năng lực ánh sáng, nhưng chạy thế này cũng thật muốn giết người khác quá mà. Nghĩ là thế, dù sao cũng là lỗi của anh trai tốt Agony Ahako, tối hôm qua bảo là cùng luyện tập, rốt cuộc cũng chỉ ngồi nói lí thuyết suông, còn quên cả bài kiểm tra, hại cô mệt bở hơi tai, gương mặt khả ái lại đỏ phừng lên. Nóng.

     Điều này xảy ra trong thời gian rất nhanh, chỉ tầm một, hai giây khi cô xếp vào hàng. Karui muốn quan sát rõ hơn chủ nhiệm lớp Kobayashi này. Quả nhiên, thông tin từ hệ thông lại hiện lên rõ ràng.

     [Hệ thống] Thông tin nhân vật :
     - Tono Kobayashi
     - Tuổi : 25
     - Quirk : Đông cứng thời gian.
     - Là một trong số ít pro-hero vừa có cơ sở riêng, vừa kí hợp đồng với UA.

     Karui nhìn qua một lượt, đã hoàn tất việc ghi nhớ. Có điều, cô vẫn chưa hiểu lắm về dòng chú thích. Kí hợp đồng với UA ? Cơ sở riêng ? Dù sao sau này cũng trở thành một pro-hero như thầy ấy, cả tính tò mò vốn có, Karui quyết định sẽ tìm hiểu chuyện này, nhưng không phải bây giờ. Bởi vì...

     "Được rồi, tôi không lòng vòng nữa, tiến hành kiểm tra. Tuần trước nhập học, các em đã trải qua nó một lần rồi, phải không ?" - Tono phì cười, càng nhìn càng muốn công nhận rằng anh chàng này thật sự rất điển trai. Dừng lại một hồi, anh lại nói tiếp. "Điểm số...không được cao lắm nhỉ, nên nếu muốn gỡ lại, hôm nay chính là cơ hội của các em đó. Cố gắng vượt qua trò Radames, người có điểm thể lực cao nhất lần trước, nhé ?"

     Một tiếng đồng thanh vang lên. Không ai muốn là người thua cuộc cả, nhất là trong lớp A này, đã đỗ vào rồi tức là những anh hùng tương lai, họ đến vì nhiều mục đích khác nhau, đương nhiên, đây chỉ mới là khởi đầu, mười lăm con người ở đây bao gồm cả Karui sẽ không sớm bỏ cuộc đâu.

     Karui khẽ ngoái đầu cùng đám đông hướng về một điểm, lại bắt gặp ánh mắt sắc lẹm cùng thân hình nâu sạm rắn chắc đặc trưng của con nhà võ, Radames cũng đã sẵn sàng vào vị thế chiếm điểm cao nhất, có lẽ lần này cậu ta cũng không có ý định nhường ngôi đầu bảng cho ai.

...

     Phần chạy nhanh.

     Người về đích đầu tiên là Nova Randosella, một cô gái cá tính, mái tóc ngắn highlight đen tím. Dù sở hữu dáng người săn chắc nhưng không làm mất đi vẻ nữ tính của Nova. Mà đặc biệt hơn, điều giúp cô có số điểm cao nhất ở phần này, không thứ gì khác chính là quirk - Cổng teleport.

     Bên cạnh đó còn có Denki Asasi. Theo quan sát của Karui, đây là người bạn thuở nhỏ của Agony, có hơi ít nói và không hoà đồng lắm. Cô tự hỏi, mình có quen biết người này hay không ? Dù mang năng lực điện từ, di chuyển rất nhanh, nhưng không may một thành phần trong lớp lại có khả năng hoán đổi vị trí - Radames Amon, cũng là người mang điểm số thể lực cao nhất đợt trước theo lời thầy Kobayashi nói, thế nên Asasi chỉ về thứ năm.

     Người thứ ba, Jukyoku Sukushi. Phải chấp nhận rằng đây là nam thần học đường thứ thiệt. Đẩy gọng kính một cái, cậu ta đã bay về phía đích, nghe đâu là có khả năng thay đổi chiều trọng lực.

     Nối tiếp theo đó là một cậu con trai gương mặt sáng sủa, mái tóc xanh lá nổi bật cùng đôi mắt hai màu trái ngược người em gái của mình, Kazezuki Daichi. Quirk của cậu ấy là biến dạng trạng thái của đất, chính vì thế mà Daichi dễ dàng "lướt ván" trên sân chạy sau khi hoá đất thành bùn.

...

    Phần đo sức cánh tay.

     Gilbert Waldrancex là người duy nhất trong lớp phá vỡ cả máy đo sức vì lực tác động quá mạnh. Karui tự hỏi sao mà cậu ấy có thể làm được điều đó trong lốt nam thư sinh như vậy, dù sao thì cơ bắp thậm chí còn thua xa anh nhà cô rất nhiều.

     Không tính con trai nhà Waldrancex, người có điểm lực cánh tay cao nhất chính là Agony Ahako. Karui chỉ thấy cánh tay rắn chắc ấy loé lên ánh sáng nhẹ, sau đó đã cho ra điểm cao ngất ngưỡng rồi. Kinh khủng kiếp..

...

     Phần gập bụng,

     Phần đo sự dẻo dai,

     Phần nhào lộn trên không,

     Phần nhảy xa,

     Karui thở phào một tiếng. May mà từ hai phần đầu trở đi, không còn ai xuất sắc hơn nữa, riêng cô cũng chỉ tàm tạm, không đáng lo ngại. Nhưng nhìn qua những người kia*, Karui nhất thời hổ thẹn với vị trí hiện tại của mình.

...

     "Cậu có mệt không ?" - Giờ nghỉ giải lao trước khi công bố kết quả bài kiểm tra, bên tai Karui chợt vang lên một giọng nói nhẹ nhàng. Quay đầu lại, một cô gái dễ thương chợt xuất hiện trong tầm nhìn của Karui. Đôi mắt tựa bầu trời cao rộng, vô tận, càng nhìn càng bị hút sâu vào. Mái tóc cà phê sữa khẽ trĩu xuống che lấp gò má ửng hồng. Karui bất giác ngẩn ngơ vài giây, dù không so lại nét quý phái hút hồn của con gái nhà Tiberius - Sofiana, nhưng người trước mắt cô hiện tại lại mang sức gợi cảm* đến kì lạ, khiến ta không khỏi muốn che chở.

     "Ahako-chan sao vậy ? Mặt tớ dính gì sao ?" - Có lẽ phải chờ đợi câu trả lời từ người kia quá lâu, Anasa lần nữa lên tiếng, đồng thời chìa ra chai nước trong tay còn đang lạnh. - "Có lẽ đầu giờ chạy hơi mệt nhỉ ?" - Nói rồi, Anasa mỉm cười híp cả mắt. Người gì mà soft quá vậy ? Phải mất vài giây để Karui hoàn hồn nghe thấy câu hỏi từ người đối diện.

     "A...tớ...không sao. Cảm ơn..." Karui đón lấy nguồn mát lạnh từ tay cô gái kia. Ở bên cậu ấy mang lại cho Karui cảm giác thật sự rất dễ chịu, man mát. Thế nhưng lại không biết tên người ta, cô gái nhỏ chỉ đành ngập ngừng. Ngẩn ra một lúc, Anasa đáp lại Karui bằng giọng phì cười.

     "Họ của tớ khó nhớ quá nhỉ, sau này gọi Anasa là được, tớ cũng muốn trở nên thân thiết với cậu."

     Anasa ? Là Anasa Tsubakaze, một trong ba người tuyển thẳng vào UA đây sao ? Quá khác biệt so với tưởng tượng của Karui, cô cứ nghĩ hầu hết tiểu thư nhà giàu có đều mang phong thái kiêu ngạo giống nhau, chứ đâu có ngờ Anasa này lại dịu dàng như vậy.

     Tựa như một cơn gió ấy.

     "Cảm ơn cậu, Anasa."

     Và họ trở thành bạn của nhau như thế. Đơn thuần, và trong sáng. Tình cờ, nhưng lại như một sự sắp đặt hoàn mĩ của định mệnh. Một người hiếu động, một người hiền hoà. Một người yêu kiều, một người xinh xắn. Karui và Anasa trò chuyện hồi lâu, rất hợp ý.

     Tất cả mọi thứ vừa xảy ra, như trong mơ vậy. Chân thật, quá chân thật, đến mức Karui quên mất mình là ai, và mình thuộc về thế giới nào.

     Nhưng kết quả bài kiểm tra lại là thứ kéo cô gái nhỏ ra khỏi giấc mơ màu hồng kia. Ahako Karui, người đỗ vào UA khoa anh hùng với điểm số cao nhất, trong bài kiểm tra thể lực hôm này, cô lại đứng thứ hai toàn lớp.

     Thứ hai từ dưới đếm lên.

     Cảm giác gì đây nhỉ ? Nhục nhã ? Không phải. Ghen tị ? Cũng không phải. Thất vọng, hay chính xác hơn là bất lực. Mọi thứ quá gấp gáp. Cô bắt đầu sa sầm mặt, trong đầu liên tục hiện lên hàng ngàn lí do để đổ lỗi cho sự thất bại này. Là do cô vẫn chưa quen với nó, là do cô luyện tập vẫn chưa chính xác, hay là do vốn dĩ cô không biết vận dụng nó vào việc gì.

     Ban đầu Karui nghĩ, đến đây chỉ cần đánh đấm là đủ. Chỉ cần cô luyện võ, luyện chiêu thức, như bài bản về một phản ứng hoá học được sắp đặt trước, không linh hoạt cũng không đa sắc màu.

     Đan xen giữa những suy nghĩ nặng nề đang ê chề trong tâm trí ấy, cô bất giác nhìn về phía anh trai song sinh mình, Agony Ahako. Gương mặt giống nhau, màu tóc giống nhau, màu mắt giống nhau, tất cả đều giống nhau, mà sao thực lực lại cách một trời một vực.

    Agony đứng thứ hai trong mười lăm người lớp A, sau Radames Amon.

     Một người như thế, tại sao lại không đỗ vào UA khoa Anh hùng với điểm cao nhất, thay vì cô ?

     "Vừa rồi là do cưng vẫn chưa hồi phục hoàn toàn thôi, bọn tội phạm hôm trước làm cưng thiệt thòi rồi." - Mải chìm đắm trong thế giới suy nghĩ của riêng mình, Karui hoàn toàn không nhận thức được Agony đã đến trước mặt mình từ lúc nào. - "Với cả anh là con trai mà, cưng là con gái, khác biệt lắm, đừng buồn." - Cậu giữ điệu bộ anh cả, một tay siết lấy cổ, một tay vò đầu cô, thế nhưng gương mặt câu ấy vẫn thế, tỉnh bơ. Trong một khoảnh khắc nào đó, Karui nhận ra, trong nét mặt ngạo nghễ ấy là sự xa lạ, là khoảng cách giữa Agony và tất cả mọi người.

     Không biết nữa, Karui bây giờ không có tâm trí vào việc đó. Cô chỉ muốn ai đó đưa ra đáp án mà cô mong muốn thôi.

     "Đó là do cậu vẫn chưa cảm nhận được "hương vị"  trong dị năng của mình."

     Một giọng nói chợt vang lên trong đầu Karui Ahako. Không phải từ Agony, cũng không phải cô bạn Anasa. Karui ngước mặt nhìn xung quanh, như cách mà cô đang dò tìm đáp án cho trái tim của mình. Nhìn thấy rồi ! Phía sau Agony, phía sau tất cả mọi người, ở một nơi không xa sân thể chất. Tán cây rợp bóng một mảng lớn che khuất cái nắng ban trưa, tạo nên vùng tối đơn độc, có một bóng người lẻ loi ở đó, nhìn Karui, vẫn gương mặt bị che mất một nửa, cùng đồng tử hổ phách như muốn nuốt chửng mọi ánh nhìn đặt lên nó.

     Chớp mắt một cái, đã không thấy người đâu nữa rồi.

...

     Khi các học sinh lớp 1A đã tập trung về lớp để bắt đầu tiết tiếp theo thì cũng lúc đó, tại văn phòng hiệu trưởng trường đào tạo Anh hùng bậc nhất UA, diễn ra một cuộc họp chính trị căng thẳng.

     "Thầy Nezu, chẳng có cơ sở hay lí do gì mà chúng tôi phải làm vậy." - Người phụ nữ duy nhất trong ba người được mời đến lên tiếng. Ánh mắt mụ ta xanh sâu vô cùng, tựa hồ chứa cả đại dương trong đó. Gương mặt diễm lệ đến bế nguyệt tu hoa*, khí chất lại băng thanh ngọc cốt*, một cái nhếch mày, một lần liếc mắt cũng đủ làm toàn bộ đàn ông trên đời xao xuyến. Không lầm vào đâu được, đây là phu nhân Vivian Tiberius, đệ nhất mỹ nhân ngư giới huyết tộc.

     Tiếp lời phu nhân cũng là một vị hiển hách không kém -"Thật vậy, nếu là chúng ta đi nữa, bứt dây động rừng, đánh rắn động cỏ, há chẳng phải bất lợi cho trên dưới huyết tộc ?" - Lão gia tộc Huyết Lang, Lou Waldrancex nói. Với cơ thể to lớn rắn rỏi, lão ta hoàn toàn lấn át thầy hiệu trưởng Nezu nhỏ nhắn. Ai mà biết được năm nay lão đã hơn mấy nghìn tuổi rồi ?

     Hiệu trưởng Nezu rơi vào trầm tư, một tay kê cằm suy nghĩ. Bên cạnh là anh hùng số một Endeavor cũng đã lên tiếng. - "Nhưng hiện nay mọi việc đi quá xa rồi, thưa quý ngài quý cô. Mỗi ngày chúng tôi đều nhận được tin xấu, học sinh trong trường hoặc là bị mất tích, hoặc là tử vong do hút cạn máu, hình người không ra hình người.

     Ngài nói xem, không phải huyết tộc thì có thể là ai đây, Gabrielle đại nhân ?" - vừa nói, Endeavor vừa đưa mắt trao xuống nơi gã đàn ông đứng giữa cả ba. Hắn có ngoại hình chỉ tầm tứ tuần*, không hơn không kém, vậy mà lại đứng đầu lực lượng mạnh nhất trong ba gia tộc giới hấp huyết quỷ.

     Mà lúc bấy giờ, Louise De Gabrielle lại không thể nói được bất kì điều gì, ông không chắc hung thủ có phải người mà ông đang nghĩ đến không, nhưng dù sao cũng là con gái mình, chẳng nỡ.

     Hiệu trưởng Nezu thông minh, nhìn thấu sự lo lắng trong đôi mắt gã huyết tộc với đôi cánh rực rỡ kia. Ngài lên tiếng.

     "Trò ấy luôn được những pro-hero cấp S trông chừng, hơn nữa ở trường cũng rất ngoan ngoãn, chỉ số học tập không thua kém gì học sinh lớp A đâu. Nhân tài như vậy lại bị hiểu lầm nhỉ, chính tôi cũng cảm thấy đáng tiếc."

     "Vâng, phiền thầy để mắt đến con bé rồi." - Louise Gabrielle khẽ cúi đầu.

     "Là trách nhiệm của một giáo viên mà thôi, ngài không cần bận tâm." - Nói rồi, hiệu trưởng Nezu lại quay sang hai vị còn lại. - "Chính phủ loài người và các vị lãnh đạo giới hấp huyết quỷ đã kí kết hoà bình, bắt tay nhau hoãn lại chiến tranh. Tôi hi vọng vụ án này có thể nhận được sự trợ giúp của các vị, thứ nhất là nhằm minh oan cho thanh danh huyết tộc, thứ hai là cũng là vì lợi ích đôi bên."

     Dù không lên tiếng, ba gia tộc cũng coi như đồng ý. Bọn họ quản giáo đám lâu la trong giới rất nghiêm, từ khi kí cái hiệp ước hoà bình chết tiệt đó, hiển nhiên không muốn hung thủ là ai dưới trướng mình, điều đó chỉ mang lại phiền phức mà thôi. Không chỉ từ chính phủ loài người, mà cả hai gia tộc còn lại. Bên nào ngu xuẩn không biết dạy tiểu nhân trong tộc, sớm sẽ bị đạp xuống rồi nuốt chửng bởi đám tội phạm. Đây chính là chiến trường tàn khốc mà người ngoài không thể nhìn thấy được trong giới huyết tộc.

...

Tà dương khuất đầy sắc đỏ từ nơi chân trời, hằn in trên vách tường, phản chiếu dải ráng chiều dài.

Karui cùng "một số" thành viên trong lớp có thành tích không tốt trong đợt kiểm tra thể chất buổi sáng phải ở lại gỡ điểm. Agony dù thứ hạng khá cao nhưng cũng không thể bỏ mặc em gái mà về trước được. Thế là, cậu cũng ở lại. Daichi Kazezuki cũng có lí do tương tự khi Aurora, em gái song sinh của cậu không đạt.

Địa điểm kiểm tra là U.S.J. Nghe đâu nơi này khi lớp 1A năm ngoái sử dụng đã bị rò rỉ tấn công bởi villain, chợt nhớ đến vài vụ bắt cóc giết người cướp gen quirk gần đây, Karui bất giác ớn lạnh.

Agony thông minh, vừa nhìn qua là đã hiểu em gái mình đang nghĩ gì, vốn định đưa tay xoa rối tóc nàng để bớt căng thẳng, thì chỉ kịp "hự" một tiếng.

Không nhanh không chậm, cả mười học sinh tại U.S.J này đồng loạt gục xuống. Sau đó trong trường lại văng vẳng tiếng phát thanh. - "Các giáo viên chú ý, có kẻ đột nhập vào trường. Xin nhắc lại——"

Cùng lúc đó, một bóng người sau khi làm xong việc cần làm, ngoảnh đầu định chạy trốn.

"Ehe, bị phát hiện rồi sao ?"

—————————
(*) Những người kia : chỉ học viên có thành tích thể lực xuất sắc.
(*) Gợi cảm : không phải là sẹc xi nha, mà là gợi cảm giác.
(*) Bế nguyệt tu hoa : đẹp đến nỗi ánh trăng hiền dịu cũng phải giấu mình, hoa tươi cũng phải hổ thẹn.
(*) Băng thanh ngọc cốt : phong thái vừa cao quý vừa thoát tục.
(*) Tứ tuần : cỡ 40-không quá 50 tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top