Gen 3 : Karui Ahako - Khởi đầu.

Phải mất ngoài ba mươi phút để Mei đưa Ahako Karui đến cơ sở pro-hero gần nhất.

     Hoặc là do thân phận thật sự quá đỗi đặc biệt đến không thể tiết lộ, hoặc là do cô ấy vốn không thích tiếp xúc với người khác...Mei, cô ấy chưa từng muốn lộ diện trước ánh đèn trong mắt bất kì ai.

     Karui đã nghĩ như thế khi Mei rời đi. Con người gì đâu mà kì lạ, đã đưa đến tận đây rồi, lại nhất quyết không muốn gặp mặt pro-hero nào. Càng nghĩ, Karui càng khó hiểu, về cử chỉ những giây phút lần đầu gặp mặt, về điệu bộ nói một câu không quá năm chữ, về cách ăn mặc, về tất cả mọi thứ.

     Một suy nghĩ chợt thoáng qua trong đầu Ahako Karui, nhưng sau đó một khắc, cô liền lắc đầu và tự nhủ rằng mình nên bỏ suy nghĩ ngu ngốc đó ra khỏi đầu. Làm sao có thể áp đặt thân phận kia lên người đã cứu mình chứ ? "Mei, cô ấy nhất định không phải..."

     Nghĩ là làm, Karui gạt phăng sự tò mò về Mei Almje, hướng người về phía "sở cảnh sát", điệu bộ hồng hộc chạy đến như thể vừa mới cửu tử nhất sinh trốn thoát khỏi đám villain.

     "Mei, cô ấy nhất định không phải là villain."

...

Thị trấn A, Nhật Bản, năm giờ mười lăm phút.

     Đến khi Karui Ahako về được đến nhà của mình tại thế giới này thì đã chập sáng.

     Bình minh ở thị trấn A thật khiến người ta dễ chịu. Màn đêm vẫn còn đó, tựa áng sương trải dài trên ngói đỏ tường cao, se lạnh mà nhẹ nhàng. Thế nhưng điều đó cũng không làm giọt nắng chùn bước. Như bức tranh chia đôi hai sắc tố, bình minh mang đến cái ấm đầu ngày cùng đầy những thanh âm trong trẻo, lắng đọng, xua đi ánh trăng lẻ loi cô tịch.

     Đập vào mắt Karui Ahako là một ngôi nhà cấp bốn hiện đại, như những khối chồng lên nhau, tạo thành một chiếc hộp lớn màu trắng. Cây lá um tùm, xanh mơn mởn phơi nắng mai, cũng vẫy tay chào cô chủ nhỏ trở về.

     Hai hồi chuông được nhấn, có vẻ như Karui ở thế này không sống một mình. Cô tò mò người thân đằng sau cánh cửa kia là ai, là bố mẹ vô cùng xa lạ, là người bạn nào đó chí cốt tâm giao...

     Nhưng Karui đã lầm. Tiếp cửa vị pro-hero đi cùng cô là một cậu thanh niên chừng trạc tuổi, mái tóc bồng bềnh vẫn còn chưa kịp chải, gương mặt ngơ ngơ ngáo ngủ cũng khá đáng yêu. Thế nhưng Karui biết người này không phải dạng vừa đầu, bởi vì cơ thể của cậu hoàn toàn tỉ lệ nghịch với vẻ tinh khôi nơi ngũ quan - một thân hình săn chắc được che bởi chiếc áo thun mỏng, để lộ từng tấc cơ tay khoẻ khoắn.

     Đây, đây, đây hẳn phải là bạn trai của cô sao ?

     Đương nhiên không ai trong chúng ta thích bị làm phiền lúc đang nghỉ ngơi, nhất là mới sáng sớm - thậm chí mặt trời còn chưa chui từ đất lên hẳn hoi. Agony cũng thế. Phải để ông đây biết thằng bố con nào đến nhấn chuông chắc chắn sẽ bem bờm đầu.

    Agony đã nghĩ vậy khi đấu tranh tư tưởng "dậy hay ngủ tiếp" từ phòng ngủ đến trước cửa ra vào.

     Cạnh một tiếng, cái lạnh của đêm tháng mười phà vào người cậu, khiến cậu có phần khó chịu, càng muốn đấm thêm mấy phát kẻ phiền phức ngoài kia.

     Tuy nhiên, tất cả những suy nghĩ trên của cậu đều vụt tắt khi nhìn thấy người trước cửa - không ai khác chính là Karui Ahako.

     Pro-hero kia dường như hoá vô hình, Agony cũng chẳng bận tâm về giấc ngủ bị phá đám nữa. Cậu một tay chống nạnh, một tay nâng kính rồi nhếch mép.

"Về rồi hả cưng."

...

Cho đến khi vào trong nhà ngồi một lúc lâu, Karui mới thật sự chấm dứt cơn sốc của mình. Bạn trai kiểu quái gì vậy ?! Rõ ràng Karui cô đã bị bắt cóc đó, vậy mà, vậy mà thái độ của gã này chẳng lo lắng là mấy. Cô chau mày, nhìn chằm chằm người đối diện, cậu con trai kia vẫn cứ mơ mơ màng màng pha cốc cà phê sáng, cũng không quên một phần trà sữa nóng cho cô.

Bầu không khí buổi sáng cứ thể yên bình trôi qua. Im ắng. Giữa hai người chỉ còn sót lại hơi thở cùng cái lạnh của mùa đông. Từ lúc mới đến đây đâu có thấy lạnh đến vậy nhỉ, chắc là do cơ thể bắt đầu thích nghi với thế giới này sao. Karui thầm nghĩ, hai tay đồng thời áp vào cốc trà nóng, xem như cũng sưởi ấm được một phần nào.

Xét về tính kiên nhẫn, có lẽ Karui là một người khá giỏi về lĩnh vực này. Agony quả thật không thể nhịn nói quá lâu, đành gãi gãi đầu, lười nhác lên tiếng.

"Không có gì để kể sao ?"

Chính lúc này, trước mặt Karui bỗng hiện lên một khung nhiệm vụ. Phải rồi, dù sao cô cũng là đang chơi game có mục tiêu rõ ràng, dù là cách chơi mở như "Children of the Light" cũng không thể không có nhiệm vụ cho player nhỉ ?

[Hệ thống] Thông báo mở khoá nhiệm vụ :
"Tăng độ hảo cảm với Agony Ahako"
Phần thưởng : Nhân vật đồng hành Agony.

Tăng độ hảo cảm ? WTF ?! Chẳng phải tên này đã là bạn trai của mình rồi sao ? Còn phải tăng độ hảo cảm ? Định lí phi logic gì zẫy ?

Nghĩ là thế, Karui chỉ cười cười không nói gì. Đồng hành đầu game cực kì quan trọng, từ người này còn có thể biết thêm nhiều thông tin hơn, hay còn gọi là người dẫn dắt để player phát triển mạnh nhất có thể. Thế nên, phải diễn thôi.

"Kể...Anh muốn nghe kể gì ?"

"Anh ?"

"A..." - Xưng hô thế này lạ lắm sao ? Hay là sai rồi ? Karui có chút lo sợ, cũng bối rối, sợ rằng mình làm hỏng việc lớn. Đang loay hoay không biết phải giải thích thế nào thì Agony đã cười lớn.

"Uầyyyyy, còn có ngày cưng gọi đây là anh sao ?

...

Ấm đầu à ?"

"Bất ngờ lắm sao ?"

"Chả bất ngờ còn gì. Trước giờ không gọi thẳng tên thì cũng là "tên khốn", "dở người"...đại loại vậy."

Karui đến đây chỉ im lặng cười trừ, nghịch nghịch lọn tóc, không nói gì. Còn Agony hiện tại dường như tỉnh ngủ hẳn rồi, thay vào thái độ mơ mơ màng màng lúc nãy là khờ khờ khạo khạo, cười tủm tỉm như được mùa.

Bỗng nhấp nháy trước mặt Karui một loạt thông tin. Agony - tên đầy đủ là Agony Ahako. 16 tuổi, là anh trai song sinh của player, cũng chính là Karui Ahako cô đây. Về quá khứ, cậu ta là một người hài hước, hoà đồng, nhưng đôi lúc lại rất khó hiểu, có thể được xem là kiểu người ngoài lạnh trong nóng, gọi là stundere cũng được ?

Karui hoảng đến bất ngờ. Anh trai ? Thiệt luôn ? Còn là sinh đôi, còn học cùng một trường một lớp.

Quan trọng là cùng một quirk !!

Kế hoạch đầu tiên để phá đảo "HERO TOO" dần được hình thành trong đầu Karui, đó là học cách sử dụng quirk từ người anh trai này cho đến trước ngày đến trường như lời Mei nói.

Karui nghĩ lại một chút, gã onii-chan này cho chút...quái dị. Có lẽ mối quan hệ giữa họ không tốt chăng, xưng hô không thân thiết cho lắm ? Lúc nãy ở cửa ra vào còn chẳng thèm lo lấy một nét mà, chẳng anh em nào như vậy cả, khi mà nghe tin em gái bị bắt cóc ấy.

"Tại sao...không thấy anh lo lắng khi nghe tôi* bị bắt ?" - Karui khẽ mở lời. Cô cúi nhẹ đầu xuống, muốn tránh đi ánh mắt của Agony, cũng có lẽ là muốn giấu đi vẻ bối rối của mình. Dù sao cũng không thể để lộ tẩy sớm như vậy được, chuyện mình đã hoán đổi hồn xác với em gái của cậu ấy và xuyên không vào game này.

"Vì anh biết cưng sẽ về, chắc chắn." - Agony bình thản đáp, rồi dốc ngược tách cà phê. Chỉ một câu ngắn gọn như thế cũng đủ làm Karui thay đổi toàn bộ lập luận ban đầu của mình lúc nãy. Rõ ràng mối quan hệ giữa họ rất tốt, hơn nữa lại cực kì tin tưởng nhau. Và hơn hết là, "Karui" chắc chắn mạnh đến nỗi có thể trốn khỏi tay lũ villain.

...

Karui được Agony cho lệnh trở về phòng nghỉ ngơi. Vì chỉ mới nhập học được một tuần, với cả Karui cô vừa bị villain tấn công, điều này cũng có thể xí xoá cho nghỉ học một ngày, còn Agony thì đã...tiếp tục đi ngủ. Cũng phải thôi, đến tám giờ mới bắt đầu giờ học, hiện tại chắc cũng cỡ sáu giờ hơn đi, còn quá sớm.

Căn phòng đang dần được lấp đầy bởi ánh mặt trời, nhưng cũng không thể làm ấm nỗi lòng của người khác được bao nhiêu. Karui cố giữ cho mình không được phép bị quyến rũ bởi chiếc giường mềm mại thoải mái ấm áp đó. Cô ngồi vào bàn, lên mạng.

Trường cao trung UA - một môi trường đào tạo anh hùng lớn nhất quốc gia, là cái nôi xuất thân của bao anh hùng tiếng tăm chạm đến tầm thế giới, hiển nhiên, không phải ai cũng có thể đỗ vào. Được chia thành 3 năm như những trường cao trung bình thường khác, nhưng gồm nhiều khoa khác nhau. Cụ thể :
- Khoa anh hùng : lớp A, B
- Khoa phổ thông : lớp C, D, E
- Khoa hỗ trợ : lớp F, G, H
- Khoa quản lí : lớp I, J, K

Năm nay số lượng học sinh đậu vào khoa anh hùng phải gọi là khá ít so với năm ngoái, một lớp chỉ vỏn vẹn 15 thành viên. Các lớp còn lại, số lượng vẫn được duy trì tốt. Có lẽ là do nạn cướp gen quirk, thế nên những người sở hữu dị năng thích hợp với vị trí anh hùng đã bị tụt dốc đáng kể.

Ngoài ra, quy luật của trường còn có chút khác so với năm ngoái. Xem nào...các kí túc xá được xây dựng, sau hai tuần nhập học sẽ tiến hành dọn vào kí túc xá để đảm bảo an toàn cho học sinh, là còn một tuần nữa nhỉ. Về luật lệ cũng có thay đổi : "Để các học sinh có cơ hội giao lưu với nhau mà không cần phải đợi đến các dịp lớn như Hội thao mùa hè, cho phép các em tự do thách đấu bất cứ ai trong trường, kể cả là giáo viên, tiền bối hay hậu bối, khoa anh hùng hay khoa quản lí...chỉ cần có sự đồng ý từ hai bên là có thể tiến hành tỉ thí."

Càng đọc càng hăng say hơn. Thú vị thật đấy, đây mới là school-life mơ ước của Ahako Karui cô đây chứ. Cô gái nhỏ khẽ cười, sôi sục trong lòng ý chí quyết tâm điều khiển bằng được dị năng của mình, rồi cô sẽ có thể thách đấu người khác, được trau dồi nhiều hơn qua ngôi trường đỉnh của đỉnh này, còn có...

Trở về thế giới của mình, và kể lại tất cả cho Saiko nghe.

Từ ngón trỏ toả ra lượng nhiệt nhỏ nhưng đủ để khiến cô chú ý đến. Một chiếc nhẫn ? Mình có nó từ lúc nào nhỉ ? Là... - Karui hồi tưởng lại một chút, bỗng nhảy dựng lên - Là vật phẩm từ con ả NPC 30s đó chứ không từ đâu được hết. Lúc đó ả nói cái gì mà...dự trữ quirk, đúng không nhỉ.

Nghĩ thầm là thế, nhưng dù sao Karui vẫn là xác thịt con người, trải qua một đêm giông ba suýt bị mất mạng bên ngoài, lại đột nhiên trở lại bất thường khiến cô hơi buồn ngủ. Khẽ ngáp một tiếng, Karui vô thức gục xuống bàn ngủ ngon lành, không còn để tâm đến chiếc nhẫn kia nữa.

Vậy mà còn có ai đó, vẫn không quên đưa em gái lên giường, đắp chăn cẩn thận rồi mới yên tâm rời khỏi nhà.

...

Cùng lúc đó, cũng có người nào đó trong căn phòng tối, cẩn thận nhìn bản thân trong gương lớn, chầm chậm đưa tay vén lên gương mặt bị che khuất. Một bên trái phải mang ánh vàng hổ phách, như ánh tà dương soi rọi hết bao cái xấu trong con người, một bên mắt phải lại sắc sảo màu huyết thạch, mười phần nham hiểm mười phần xấu xa khiến người khác không khỏi rợn gáy.

Chiếc gương nứt thành từng mảnh, thủy tinh rơi xuống cứa mòn bàn tay phá vỡ nó, cũng nhuốm màu đôi chân trần vốn bị xiềng xích kia.

————————
(*) Tôi : ở đây Karui xưng "atashi" thay vì "watashi" để mang cảm giác gần gũi hơn với người thân trong gia đình, nhưng vẫn còn gượng một chút nên tạm dịch là "tôi" chứ không phải là "em".

Còn "tôi" mà Mei xưng với Karui là "boku" - có nghĩa xa lạ và kém nữ tính (boku thường được nam giới sử dụng nhưng không phải cấm tuyệt với nữ). Karui xưng với Mei là "watashi".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top