Gen 2 : Karui Ahako - Gặp gỡ.
Trái đất, một hành tinh không còn tồn tại phép thuật phù thủy, lời nguyền bị vĩnh viễn cấm tuyệt, còn dị năng thì đã tuyệt chủng.
Con người sống, như chết. Dối trá với bản thân vì hiển nhiên thế giới không thuận theo ý họ, như những con rối sống lay lắt không linh hồn. Với một cuộc sống tầm thường như thế, liệu rằng con người đã từng nghĩ đến một thế giới song song cùng những pháp thuật đầy ảo diệu, hay thế giới trong gương phản chiếu mọi thứ, đảo ngược trái đất như một ván cược mạo hiểm ?
Còn bạn, bạn có từng nghĩ sẽ tồn tại một nơi như vậy không ?
...
Karui Ahako muốn chạy cũng không thể nhấc nổi chân lên mà chạy. Tại sao vậy chứ ? Lúc mới xuyên vào game chẳng phải cơ thể nhẹ tênh hay sao ? Bây giờ lại nặng trĩu đến kiệt quệ, muốn la lên kêu cứu cũng không có dũng cảm đó.
Bọn đôi mắt huyết sắc đó dường như thèm khát không chừa một ai, với hình hài bầy sói nanh dài còn vương lại máu của con mồi trước, chúng phi lên mạnh mẽ, dường như muốn xé toạt Karui ngay trước mắt.
"Mình chỉ mới xuyên vào game thôi, chẳng lẽ phải đành chết sao ? Phải rồi, nếu chết đi, liệu rằng mình có trở về thế giới thực hay không, hoặc là mãi mãi không thể tỉnh dậy nữa...Agr, biết thế thì đã không dành cả buổi chiều để tìm cái dị năng không có thật ấy. Nếu như, nếu như mình dùng cả buổi chiều để tìm đường ra thì đã..."
Có lẽ khi đứng giữa bờ vực sống còn, ai trong chúng ta cũng đều có những nuối tiếc, phải không? Hàng loạt hình ảnh liên tục xuất hiện trong đầu cô gái nhỏ, liệu cô sẽ chết như thế nào, từ phát cắn đầu tiên, hay là giày vò xác thịt đến tan nát...
Vừa thầm nghĩ, Karui bất lực nhắm nghiền mắt lại, đồng thời giơ tay lên chống đỡ, đan xen trong đó còn là đau khổ, vụt tắt toàn bộ hi vọng về thế giới game này ban đầu. Cái gì đến rồi cũng sẽ đến thôi, đúng không ? Ít ra thì nhắm mắt lại rồi sẽ không biết khi nào mình chết, như vậy cũng sẽ không còn thấy đau nữa.
Một giây, hai giây...năm giây trôi qua. Chờ đã, Karui cô đã chết chưa, tại sao chẳng nghe thấy động tĩnh gì cả ? Đôi mắt nhắm nghiền trong rất khó coi lúc nãy, giờ đây đã giãn ra đôi chút. Rồi từ từ, cô gái nhỏ hí mắt nhìn xem chuyện gì đã xảy ra, ít nhất biết được chuyện quan trọng hiện tại là mình chưa chết.
Một bóng người thấp bé dần hiện rõ trước mắt Karui Ahako. Là một cô gái thân mặc y phục truyền thống, chiếc áo giao lĩnh trắng điểm xuyết hoa trà, chiếc váy đỏ rũ xuống tận mắt cá chân cùng giáp ngắn phía ngoài càng làm bật lên nét kiêu ngạo, lạnh lùng cũng không kém phần sắc sảo.
Cô gái kia khẽ vung tay, tro tàn còn sót từ đám sói đói kia liền bỗng chốc tan biến, hoà làm một cùng ngọn gió thoảng qua. Nhưng điều khiến Karui phải sững sờ đứng hình mất vài giây chính là khi cô ấy quay người lại, trao ánh mắt sắc lạnh nhìn xuống Karui. Dù kiểu tóc có khác đi đôi chút, tóc mái nuôi dài che mất một bên mắt phải cũng không ngăn cô nhận ra đây là ai. Đây, đây chẳng phải là Saiko Intelli hay sao ? Gương mặt này, phong thái này, đúng thật là bạn thân của cô rồi.
Toang định chạy đến ôm chầm lấy người đối diện như thể vớ được phao cứu hộ của đời mình, thì người đối diện đã lên tiếng trước.
"Ra là ở đây."
"Hả ? Ở đây gì ?"
"Cậu ở đây."
"...??"
Bất lực với sự khó hiểu từ người đối diện, Karui đành gắt gỏng. -"Nè, nói gì dễ hiểu chút đi, cậu đâu phải người kiệm lời như vậy chứ, Saiko. Vậy ra cậu cũng bị xuyên không vào game sao ?"
"Saiko ?"
"Là cậu đó, Saiko."
Người đối diện bỗng chốc im lặng, chùn mắt rất khẽ. - "M-Mei, Mei Almje."
Dừng lại một chút, xem chừng gương mặt khó hiểu kia sắp tuôn thêm một tràng ồn ào, Mei phải đành miễn cưỡng giải thích thêm. Trong mắt Mei, đây là một kẻ kì lạ, ấn tượng đầu kể từ ngày đầu gặp mặt cũng đã rất kì lạ.
"Chúng ta đã gặp nhau vào ngày khai giảng một tuần trước. Hôm qua trên đường về đã bị villain bắt, hiện đang được các pro-hero tìm kiếm."
"Vậy ra đó là lí do tại sao mình ở đây...trước khi xuyên không..." - Karui thầm nghĩ, song lại nhận ra điều bất thường trong lời nói của cô gái này.
"Cậu đến cứu tớ, có phải không ?" - vừa hỏi, Karui vừa thầm cầu mong câu trả lời sẽ là cái gật đầu của người đối diện. Bởi nếu ở thế giới này cũng làm bạn thân với cậu ấy thì tốt biết mấy.Saiko, à không, Mei, là người đầu tiên tìm thấy mình, ắt cũng sẽ là người mà mình có thể dựa vào.
"Không.."
"Thế tại sao cậu biết về việc bị bắt..."
"Hôm đó về cùng đường, vô tình biết được."
Nghe đến đây, Ahako có chút ấm ức, liền bật dậy. -"Vậy tại sao lúc đó cậu không cứu tớ ?"
"Vì dây vào villain rất phiền phức, tôi không—"
"Vậy cậu ở đây làm gì ?"
"Vô tình đi ngang."
Vô-tình-đi-ngang ? Cái cậu Saiko Intelli, à không, Mei Almje này, chính là đang giả vờ làm anh hùng cứu mỹ nhân sao ? Làm gì có chuyện trùng hợp đến nỗi vô tình biết được chuyện Karui cô bị bắt, rồi lại vô tình đi ngang để cứu cô đúng vào lúc cô sắp nhắm mắt xuôi tay ? Nếu thật là vô tình, thì cũng có duyên quá rồi đấy.
"Về chuyện gặp sói, đừng nói ra."
Mei bất ngờ chủ động lên tiếng. Đối với Karui, vốn dĩ đây là chuyện hết sức bình thường. Vì sao ? Vì mỗi ngày người phải chịu tra tấn lỗ tai khi chơi game cùng Saiko, không ai khác chính là cô - Karui. Nhưng xét về khía cạnh hiện tại - Mei Almje, đây quả là một con người cực kì kiệm lời, chủ động mở miệng cũng coi là một việc hiếm hoi.
Karui Ahako nhẹ nhàng đứng dậy, bước hai bước lại gần cô gái trước mặt rồi mới thong dong đáp một câu, cũng coi như là buông lỏng cảnh giác trước người con gái có gương mặt giống y đúc bạn thân mình.
"Tại sao ?"
"Vì chúng, phiền phức."
"Vậy chúng ta trao đổi với nhau đi ?"
"..."
"Tớ có điều muốn biết, cậu có điều cần giữ bí mật. Nếu cậu trả lời câu hỏi của tớ, tớ sẽ giữ bí mật cho cậu. Thế nào ?" - Karui hớn hở.
Mei chau mày. Rõ ràng cô không thích trò chuyện, cũng không thích mở lời, điều này đối với cô mà nói rất rất tốn năng lượng, ấy vậy mà giờ đây bảo cô phải đáp lời cô ả lắm mồm này sao ? Có chết mười lần Mei Almje đây cũng không chấp nhận.
"Hỏi đi."
Đúng là tâm phi khẩu thị. Vậy là, Mei Almje vẫn chấp nhận thực hiện cuộc trao đổi phiền phức và tốn năng lượng này. Trong lòng cô khó chịu bứt rứt, đành thôi, chuyện huyết tộc xuất hiện cùng cô không thể để người khác biết, nếu không cô sẽ là người gánh mọi phiền phức.
Trong khi đó, lại có cô gái nào đó nở nụ cười nham nhở như bắt được vàng, chạy đến bên cạnh Mei, bắt đầu líu lo về đủ mọi thứ mình thắc mắc. Ai bảo game này keo kiệt như vậy, NPC chỉ hiện ra ba mươi giây để giới thiệu tổng quát, rồi lại biến mất như thể chưa từng tồn tại, còn bao nhiêu điều mà Karui đây chưa thể hiểu kịp.
Nhất là, về thân phận hiện tại. Hai là, làm sao để thức tỉnh dị năng của mình.
Dừng lại một chút, Mei dường như đoán trước được câu hỏi sắp đặt ra cho mình, liền tiếp lời trước khi phiền phức xảy đến. "Miễn là không hỏi về bọn chúng."
"Hể ? Tại sao ? Tớ còn đang định hỏi mà ?"
"Không tại sao cả."
Đương nhiên là có sao rồi. Bọn chúng - kẻ đã tấn công Karui thực chất không phải villain, mà là vampire - huyết tộc - và cũng là phe thứ ba trong game "Người hùng của tôi : HERO TOO" này. Bọn chúng không sở hữu quirk đa dạng như con người, thế nhưng lại có quy mô số lượng đến mức đồ sộ và chia thành nhiều tộc khác nhau, đồng thời kế thừa gen quirk tương tự nhau. Tại thế giới trăng máu ấy, có ba gia tộc hùng mạnh đứng đầu, lần lượt là Huyết Tước Gabrielle, Huyết Lang Waldrancex và Huyết Ngư Tiberius, chủng còn lại không thuộc ba gia tộc này chỉ mang dáng người, hoặc dáng vật bình thường, sức mạnh ngang ngửa cấp C. Lấy ví dụ như vừa rồi, chúng chính là huyết ấu cấp C, loại huyết tộc hình sói, săn người uống máu chính là cách bọn chúng sinh tồn.
Còn về việc Mei Almje vẫn luôn che giấu chuyện xuất hiện huyết tộc, có lẽ vẫn còn một lí do khác.
"Vậy cậu—"
"Hỏi chuyện về cậu đi." - Mei ngắt lời. Đây cũng là một trường hợp hiếm thấy, đủ để Karui biết rằng cô ấy không muốn nói về bản thân quá nhiều.
"Thế thì, cậu hãy kể tớ nghe tất cả những gì cậu biết về tớ và thế giới này đi."
"Sợ quá đến nỗi ấm đầu rồi ?"
"K-Không có, là, là tớ khi tỉnh dậy...sau đó...không thể nhớ được gì...đã xảy ra cả." - bất ngờ bị hỏi ngược, cô gái nhỏ ấp úng quay mặt đi, điệu bộ cười cười ngây ngốc của cô dường như cũng làm thư giãn hoá không khí xa lạ giữa hai người.
"Kể đi mà." - Karui đánh trống lảng không quá ba giây, liền quay lại đan hai tay vào nhau, đưa cao trước mặt. Mà âm thanh cô nhận lại sau đó chỉ có tiếng thở dài bất lực.
"Đỗ vào UA với điểm tuyệt đối. Đó là tất cả những gì tôi biết về cậu. Còn xã hội hiện nay..." - Mei nhẹ nhàng đưa một tay nâng cằm suy nghĩ, phong thái nhẹ nhàng này đúng là làm người ta xao động. - "Cũng không có gì bất thường. Sự thay đổi lớn nhất hiện nay là vị trí anh hùng số 1, Endeavor "soán ngôi" All Might."
Karui lắng nghe, điệu bộ chẳng khác gì học sinh chăm chú vào bài giảng. Tiếng nói nhỏ nhẹ, có chút trầm của Mei, nghe rất thích, sao mà khác xa giọng nói trong trẻo của Saiko thế nhỉ...
Rồi âm thanh ấy bỗng vụt mất. Hẳn là do Mei không thích người khác nhìn chằm chằm vào mình khi đang nói, đúng không ? Karui nghĩ vậy, lại tò mò, có khi lại khác suy nghĩ của cô.
"Xin lỗi, vì tớ chăm chú quá nên..."
"Kể xong rồi."
"Kể xong rồi ?"
"Kể xong rồi." - Mei nhắc lại, đồng thời cũng chậm tiết tấu để chắc chắn rằng cô gái nhỏ kia có thể nghe thấy tròn cả ba chữ mà không phải hỏi lại lần thứ hai.
Vậy là đã kể xong rồi ? Khoan đã, Karui cô đã kịp biết thêm gì đâu, như thế mà kể xong rồi sao ? Nhưng mà, chuyện đó không quan trọng. Quan trọng là...
Không đợi cô gái nhỏ kia hỏi thêm, Mei đã quay người định rời khỏi. Trông thấy thế, Karui kia mới gấp gáp lên tiếng, hòng níu lại người trước mặt, đồng thời tìm hiểu việc quan trọng nhất bấy giờ đối với cô.
"Câu hỏi cuối cùng, cuối cùng đó." - Trông thấy Mei Almje đã dừng bước, cô mới mím môi. "Làm thế nào để điều khiển dị năng ? Kiểu như là, làm cho nó bộc phát lên ấy..."
Có hơi bất ngờ trước câu hỏi này, Mei khẽ nghiêng đầu nhìn người đối diện. Ấn tượng về một con người kì lạ nay lại càng kì lạ hơn. Đây đã là năm nào rồi mà vẫn có người thiếu hiểu biết về quirk như vậy...
Trông thấy hồi lâu sau Mei vẫn chưa trả lời, có lẽ là do lời nói của cô có phần lộ liễu. Nghe phong thanh đâu là cơ thể chủ của Karui đỗ vào UA với điểm tuyệt đối mà, chuyện không thể điều khiển dị năng chắc chắn sẽ là trò cười siêu to khổng lồ cho cả thể giới.
"Sau khi tỉnh dậy, không những không nhớ gì mà tớ còn không thể điều khiển được dị năng của mình." - Karui ngập ngừng đưa ra một lí do không thể giả hơn. Cầu mong sao cái lí do đại trà luôn xuất hiện trong manga này sẽ làm Mei bớt nghi ngờ về thân phận thật sự của cô.
"Chắc là do đã bị lấy mất một phần gen."
Phải, Karui nghe không nhầm, là lấy mất một phần gen. Tại thế giới này, trẻ con sinh ra đã thừa hưởng quirk từ gen bố mẹ, hoặc đột biến gen, nghĩa là hoàn toàn khác với quirk bố mẹ chúng. Người ta thống kê vào năm ba đến năm tuổi, chúng sẽ bộc phát quirk lần đầu tiên. Tuy nhiên, vẫn còn một số kẻ tham mưu trục lợi, muốn có thêm nhiều gen quirk khác nhau hòng sở hữu từ hai dị năng trở lên, chính vì thế mà hàng loạt vụ án mất tích lần lượt nổ ra, chính phủ cũng rất đau đầu về vấn đề này.
Không biết có phải do bản thân là player hay không, sau khi nhận được câu trả lời từ Mei, Karui liền hiểu rõ tất cả những điều trên. Nếu thật sự là như vậy, chỉ cần nghỉ ngơi một thời gian để gen quirk hồi phục hoàn toàn là có thể sử dụng dị năng rồi. Karui nghĩ bụng, lại đang toang định nghĩ thêm cách để gen hồi phục nhanh hơn thì Mei đã đi được một đoạn.
...
"Còn chuyện gì sao ?"
"K-Không có."
"Vậy đừng theo tôi nữa."
"Tại vì...vì...tớ cũng quên mất nhà tớ ở đâu rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top