Chap 1: Lời hứa.

Chào, tôi là cu géi tội nghiệp đang yên đang lành thì tự nhiên chết đây.

Ừm thì, đại khái là tôi vừa được sinh ra cách đây ba tháng ở thế giới này (My Hero Academia). Giới thiệu một chút về gia đình tôi, ba của tôi là người Mỹ, có năng lực chữa thương, nhưng chỉ chữa được những vết thương nhỏ, không nguy hiểm tính mạng. Mẹ tôi là người Nhật, có năng lực giống như Robin trong OP, nhưng bà ấy chỉ tạo được vài cái tay, chân thôi. Và tôi, sự kết hợp của hai người. Năng lực chữa thương của bố và khả năng tạo thêm tứ chi của mẹ, lỡ mất cái tay nào thì có thể mọc ra cái khác luôn.

Còn về phần tôi, tôi là con một. Tôi có mái tóc màu trắng và đôi mắt xanh của bố, nhan sắc "nghiêng thùng đổ nước" của mẹ. Nói vậy tức là mẹ tôi rất xinh đấy, nếu đi thi bông hậu thì bảo đảm mẹ tôi đạt giải quán quân.

Còn gì nữa nhỉ?

À tên, tên của tôi là Shirohasu Nanagi. Tên dễ thương nhờ, nghe cũng hao hao nickname của tôi kiếp trước.

Đại khái thì gia đình của tôi là vậy đấy, cuộc sống hạnh phúc lắm.

...

Năm năm trôi qua rồi và hiện tại tôi đang ở nhà trẻ. Có lẽ bạn sẽ hơi hoang mang khi đột nhiên thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng như thế, nhưng mà nếu tôi kể chi tiết cuộc sống trước đó thì sẽ rất là dài, hơn nữa nó cũng chẳng có gì đặc biệt. Nói chung là nhàm chán lắm.

Hiện tại thì tôi vẫn chưa kích hoạt được năng lực, còn mấy đứa nhóc cùng lớp thì hầu hết đều có rồi. Cả Bakugou cũng đã bộc phá và bây giờ thằng bé đang được mọi người xung quanh ca ngợi. Tôi khẽ liếc nhìn sang Bakugou, sau đó lôi điện thoại ra chụp một tấm mà không để ai biết. Hồi bé em ấy đáng yêu thật, cả Izuku cũng vậy.

Hm...

Hình như tôi quên gì đó?

A...

"Katsuki, Izuku, tụi mình nói chuyện một lát được không?"

Bakugou và Izuku quay lại nhìn tôi hỏi:

"Chuyện gì thế Nana-chan?"

"Nói chuyện gì?''

"Ừm chuyện là..." tôi ngập ngừng một lát, hai tay khẽ đan vào nhau giả vờ làm một cu bé ngại ngùng các kiểu. "Tớ sắp phải qua Mỹ cùng với gia đình nên định tạm biệt các cậu."

Mặt của Izuku mếu máo tựa như sắp khóc.

"Eh? Nana-chan phải chuyển đi sao?"

Bakugou không tỏ vẻ ngạc nhiên giống Izuku mà trông như đã biết trước rồi ấy, thật kì lạ.

"Ừm, nhưng 5 năm sau tớ sẽ trở lại. Cho nên hai cậu đừng quên tớ nhé!"

"Ừm, tớ và Kacchan sẽ không quên cậu."

"Cho nên cậu cũng đừng có quên tôi!" Bakugou đột nhiên lên tiếng, tôi nhìn sang cậu ấy và nở nụ cười tươi.

"Hứa nhé!"

"Ừm!"

Ba đứa nhóc bọn tôi giơ ngót út ra móc tay hứa, vừa móc vừa lẩm nhẩm "Ai thất hứa sẽ nuốt 1000 cây kim!''

Chẹp, cứ như trẻ con ấy! À mà bây giờ tôi là trẻ con mà.

"Phải rồi, sau này tớ cưới cậu nhé Katsuki?''

"Hả?"

"???"

Và đó là cách mà tôi tạm biệt Izuku và Bakugou để lên máy bay sang Mỹ.

Thời gian thấm thoát thoi đưa...

Mới đây mà bọn tôi lên lớp năm rồi!

Bây giờ tôi cũng đã chuyển về Nhật Bản và nhập học tại trường của Bakugou. Bạn thắc mắc vì sao tôi biết trường cậu ấy ở đâu mà nhập học phải không? Tất nhiên là vì tôi rất thân thiết với cô Mitsuki rồi! Tôi đã hỏi cô ấy trường của Bakugou trước khi trở về nước đó haha.

Tôi cười thầm trong bụng trước khi bước vào lớp 5A với một nụ cười trên mặt.

"Shirohasu Nanagi, rất hân hạnh được gặp mọi người!"

Vừa nghe thấy tên tôi, Izuku ở góc lớp đã đứng bật dậy.

"Nana-chan, cậu về nước rồi?''

"Hi Izuku, đã lâu không gặp. Và đúng vậy, tớ vừa về nước không lâu."

Giáo viên đứng một bên thấy chuyện này cũng hơi ngạc nhiên một chút, sau đó ông ấy bình tĩnh nói.

"Hai đứa quen nhau à? Thế thì dễ rồi, trò Midoriya cuối giờ học hãy dẫn trò Shirohasu tham quan trường nhé!"

"Ah vâng! Thưa thầy!"

Sau đó thì bọn tôi bắt đầu vào học, tôi có ngó sang nhìn Katsuki nhưng cậu ấy chẳng buồn nhìn lại tôi, buồn thật.

Giờ học kết thúc và bây giờ là giờ ăn trưa. Trước khi Katsuki chạy đi chỗ khác thì tôi đã kịp kéo cậu ta và Izuku lên sân thượng cùng mình.

"Cậu về sao không nói cho bọn tớ biết?"

Nghe thấy câu hỏi của Izuku, tôi chỉ nhàn nhã gặm một miếng bánh mì rồi trả lời.

"Cậu có nhớ là chúng ta không có cách gì để liên lạc không? Lúc đấy chúng ta đã có điện thoại với chả email quái đâu?" À, chỉ có Izuku và Katsuki là không có thôi chứ tôi thì có nhé.

"À tớ quên mất... Ừm nhưng tớ vẫn mừng vì có thể gặp được cậu."

"Tại sao mình lại ngồi đây ăn chung với Deku khốn khiếp--"

"Katsuki."

Tôi dịu cmn dàng nâng cằm cậu ta lên và nhìn thẳng vào đôi mắt cậu ấy.

"Tôi rất vui khi được gặp lại cậu lần nữa, trông cậu vẫn đẹp như ngày nào ta xa nhau..."

"Buông ra!"

Katsuki vội gạt tay tôi ra sau đó quay lưng chạy xuống sân thượng, vừa đi vừa chửi rủa.

A...

Chết mẹ...

Tôi lỡ mất kiểm soát rồi...

Cơ mà...

Mấy lời ấy gớm vl.

Tôi thầm nghĩ vậy, sau đó bình tõm cắn thêm miếng bánh mì ăn.

"Nana-chan, Kacchan giận rồi kìa..."

"Tôi đã không thể kiểm soát bản thân, mẹ kiếp...''

Izuku nhìn tôi rồi nhìn về phía cầu thang đầy hoang mang, hẳn là không biết nên ở lại đây với tôi hay chạy đến chỗ Kacchan.

Tôi thở dài, ăn nốt miếng bánh cuối cùng.

"Katsuki lớn lên rồi dễ cáu gắt ha?"

"Ừm..." Izuku nghe thấy thế, nét mặt hiện lên vẻ buồn rầu.

"Ồ chuông reo rồi, chúng ta cần phải trở về lớp."

Nghe thấy tiếng chuông, tôi và Izuku vội vả dọn đồ và quay trở về lớp học. Ở trong lớp Katsuki không thèm ngó cái bản mặt của tôi lần nào, cơ mà thật ra từ đầu tiết đã vậy rồi. Nói thật thì tôi không thân với Katsuki cho lắm, mà tôi cũng chẳng hiểu vì sao nữa.

Hmm... Tôi chống cằm nhìn Katsuki đang tập trung nghe giảng bài.

Dễ thương thật-- không không, tôi cần phải tập trung vào bài giảng chứ không phải Katsuki. Tôi thầm nghĩ và chú tâm vào lớp học.

Buổi học kết thúc, tôi đi về nhà cùng Izuku, vừa đi cả hai vừa ôn lại kỉ niệm cũ. Còn Katsuki thì, cậu ta bảo không muốn về cùng bọn tôi. Buồn thật đấy.

"Ơ, thế cậu chỉ ở học một năm thôi sao?"

"Ừ tớ theo bố đi công tác ở Nhật, có lẽ mấy năm sau gia đình tớ mới định cư hẳn ở đây."

"Vậy sao, chỉ vừa gặp lại cậu thôi." Izuku buồn hiu nhìn tôi, tôi bật cười véo má cậu ấy.

"Cậu vẫn còn mít ướt nhỉ?"

"Nana-chan, tớ đâu có khóc!"

"Rồi rồi..." Tôi buông tay ra, Izuku mặt rõ vẻ oán trách nhìn tôi.

Cả hai không nói thêm câu gì, chỉ lặng lẽ bước từng bước về nhà cùng nhau trong ánh chiều tà.

"Tớ..."

"Muốn trở thành chồng của Katsuki."

"Hả... Chồng... đợi đã ý cậu là muốn trở thành vợ cậu ấy hay sao... Cơ mà cậu muốn kết hôn cùng Kacchan á???"

"Không phải vợ, mà là chồng."

"Đợi đã, chẳng phải cậu là con gái sao? Tớ nghĩ chỉ có con trai mới là chồng chứ?"

Tôi thở dài, cay đắng nhìn Izuku.

"Cậu không hiểu sao Izuku, tớ muốn thành chồng của cậu ấy. Tớ muốn thấy cậu ấy mặc váy cưới aaaa!!!"

Izuku - vẫn còn đang loading điều tôi nói.

"Ờ ờm... Tớ không hiểu lắm nhưng Kacchan sẽ không vui khi biết cậu có suy nghĩ muốn Kacchan mặc váy đâu..."

"Cũng đúng..." tôi thở dài.

Chẳng biết có phải tôi tưởng tượng không nhưng bây giờ không khí có chút... nặng nề?

Ừm nói chung là ngày đầu tiên gặp lại Izuku và Katsuki cũng khá tốt. Ngoại trừ việc Katsuki chẳng thèm nói chuyện với tôi câu nào cả.

Thời gian lại trôi tiếp, tôi lại sắp trở về Mỹ. Một năm vừa qua cũng khá tốt đẹp, tôi đã có mail của Izuku và Katsuki.

"Cái gì đây?" Katsuki cầm chiếc vòng cổ do tôi tặng, mặt mày không che giấu nỗi khó hiểu.

"Vòng cổ, đẹp không?"

"Cái này cho tớ sao? Cảm ơn cậu Nana-chan!"

Khác hẳn với vẻ khó ở của Katsuki, Izuku rất vui vẻ mà nhận nó.

"Tín vật định tình bạn của chúng ta đó. Sắp tới tớ về Mỹ rồi nên hãy xem nó làm minh chứng cho tình bạn của chúng ta.''

"Chậc, món quà ngu ngốc." nói thế chứ Katsuki vẫn cất nó vào trong túi. Huhu, tôi cảm động quá!

"Thế bao giờ cậu về?"

"Chà, nếu không có gì xảy ra thì chắc là 5, 6 năm gì đấy tớ sẽ về. Lúc ấy tớ sẽ định cư ở đây luôn." Tôi xoa cằm thầm tính một lát rồi trả lời. Vừa dứt lời Katsuki lạnh lùng quay lưng bước đi mà không nói một câu. Trước khi cậu ta đi tôi đã kịp giữ lấy cổ tay cậu ấy.

"Đợi đã Katsuki!"

"Hả??"

"Sau này lớn lên kết hôn với tớ nhé!"

"Đéo!" Lần này Katsuki giật tay ra rồi bỏ đi luôn, lúc đi còn không quên quay lại nhìn tôi với một ánh mắt kiểu: "Nếu mày dám làm thế lần nữa thì tao sẽ giết mày!"

Tôi chóng hông, nhìn bóng lưng Katsuki xa dần, xa dần cho đến khi khuất hẳn thì quay sang nhìn Izuku.

"Vậy tạm biệt cậu nhé, sau này gặp lại."

"Ừm chào cậu."

Nói lời chia tay, tôi ôm ba lô lên taxi cùng với bố để đến sân bay và bay đến Mỹ.

Vừa đi, tôi vừa xem lại thư viện ảnh của mình, nơi chất chứa những tấm ảnh của Katsuki từ nhỏ cho đến hiện tại. Một số là do tôi chụp, số còn lại thì chụp trong muốn album của cô Mitsuki.

"Katsuki... Thật mong chờ cái ngày mà cậu tay trong tay bước vào lễ đường cùng tôi."

Hoặc là, một ai đó khác.

Người mà cậu yêu thật sự.

Chuyện tương lai, ai mà biết được nhỉ?

Mà, tôi khẽ nhếch mép, có lẽ là ngoại trừ tôi.

___________

[Chuyện ngắn bên lề]

Nanagi: Ê này nghe nói cậu bị tấn công bởi tội phạm nhầy nhụa hờ? Có sao không đấy??

Matsuki: Làm thế quái nào mày biết???

Nanagi: À thì xem báo nên biết!

(Thật ra thì tôi xem anime và manga nên biết, nhưng tôi sẽ không nói cho Katsuki đâu haha!!)

________

Nanagi: Hallo Izuku, nghe bảo cậu bị tội phạm tấn công hờ? Có sao không đấy?

Izuku: Tớ và mọi người vẫn ổn, haha...

Nanagi: Tớ định hỏi Katsuki nhưng cậu ta nói chẳng có gì cả.

Izuku: Haha...

Nanagi: Bên Mỹ chán thật đấy, hy vọng bố tớ sẽ sớm định cư sang Nhật chứ tớ nhớ Katsuki quá rồi :<

Izuku: Tớ và Kacchan sẽ chờ cậu, mà cậu có định chuyển đến UA vào năm sau không?

Nanagi: Hm tớ lẽ. Tại ở đó có Katsuki mà :b

Izuku: Cậu thích Kacchan thật nhỉ?

Nanagi: Tất nhiên rồi!

Nanagi: À mà tối rồi, chúc ngủ ngon nhé Izuku.

Izuku: Cậu cũng vậy.

_________

Nanagi: Êu hội thao vui gớm, cơ mà xương cốt cậu ổn không?

Izuku: Nếu tớ nói ổn thì đó là một lời nói dối...

Nanagi: Tớ thừa biết mà... Phải rồi Katsuki vô địch hội thao nhỉ? Nhưng trông cậu ấy quạo ghê.

Izuku: À... Đó có lẽ là do Todoroki-kun không sử dụng hết sức mạnh khi đấu với Kacchan nên cậu ấy không muốn nhận huy chương...

Nanagi: Cơ mà lúc ấy cậu ta dễ thương thật.

Izuku: ...

___________

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top