Chap 4: Nói dối đấy.
Chap 4: Nói dối đấy.
- Sensei, e-em vẫn còn cử động được!
- Ô hô...!
Trước kết quả bất ngờ đến mức khó tin ấy, người bất ngờ nhất đáng tiếc không phải giáo viên mà là học sinh, chính xác là cậu bạn sở hữu mái tóc sầu riêng Bakugo Katsuki.
- Cái quái gì đây hả Deku?! Giải thích ngay!
Vừa gào lên như vậy vừa bay thẳng về phía "Deku", nhìn là biết chẳng có thiện ý mừng điểm của người ta rồi!
Vốn là một người nhút nhát và chuyên bị bắt nạt, Midoriya tất nhiên chẳng có lý do gì để bình tĩnh đối diện mà không thét lên cả.
Nhưng may cho cậu chàng, một đống các lớp băng vải được giới thiệu là "vũ khí bắt giữ" đặc biệt của Aizawa-sensei làm từ hợp kim thép dệt với nano cacbon đã giữ mối đe dọa đấy lại.
- Ta đang phí thời gian đấy, người tiếp theo.
Aizawa rũ tóc xuống, trở lại với dáng vẻ sâu lười bất cần.
Lenna Hook đứng từ xa chạy đến, huơ huơ tay ý bảo người tiếp theo sẽ là cô ấy.
- 569.3 mét.
Kết quả của cô nàng không đáng hi vọng lắm nhưng nhìn vẻ mặt lạnh tanh kia thì chắc cũng muốn bị đuổi học lắm rồi.
Sau khi tốn thêm khối thời gian nữa, buổi luyện tập cuối cùng cũng chịu kết thức với vẻ mặt đếch thể nào đểu hơn xuất phát từ thầy chủ nhiệm cùng câu nói:
- Vụ "đuổi học" là nói dối đấy. Đó chỉ là mánh khóe để... mấy đứa thể hiện tốt nhất mà thôi.
Bảng xếp hạng được hiện lên gần như cùng lúc với lúc Aizawa đưa cho Midoriya vé đi đến phòng khám rồi sau đó thầy rời đi vô cùng ngầu lòi mà không để ai vào mắt.
Tuy nhiên khác với suy nghĩ bản thân sẽ đứng bét, người đứng bét trên bảng tổng kết là Lenna Hook, cô gái chuyển trường.
Mà đứng thứ hai từ dưới lên cũng chả khấm khá gì hơn đâu Ò^Ò
*
Midoriya khó khăn lết cái thân tàn định bụng sẽ đơn côi lẻ bóng về nhà, nhưng mà...
- Ngón tay cậu khỏi chưa? – giọng nói ăn ngay nói thật của cậu bạn Iida Tenya khiến Midoriya giật thót.
Cả hai trò chuyện được một lúc, cô bạn Uraraka cũng đuổi kịp
- Cậu là cô gái "vô cực".
- Chào, mình là Uraraka Ochako! Cậu là, ừm, "Iida Tenya" và nếu không lầm thì... "Midoriya Deku"!
- "Deku"?!!
- Ể? Chẳng phải cậu Bakugo toàn gọi cậu thế sao?
Lenna nghiêng nghiêng đầu, chất giọng lãnh đạm vang lên thu hút sự chú ý.
- "Deku" à? Em trai tớ từng nghe một cậu bạn nào đó bảo "Deku" là "vô dụng"?
- Đúng vậy mà. Thật ra tên thật của tớ là "Izuku"... "Deku" là cách Kacchan gọi để hạ thấp tớ...
- Ồ, vậy ra là sỉ nhục sao!
- Ể? Thật sao!!? Xin lỗi nh-
Uraraka quay lại, nhìn chằm chằm vào cô gái tóc đen đang đứng bên cạnh Iida, lúc sau cả ba cùng hét lên
- Hook!!! Đừng xuất hiện đột ngột như vậy chứ!!
Lenna Hook không trả lời, chỉ lẳng lặng đi bên cạnh Iida, gần như không có ý định tham gia vào cuộc trò chuyện.
- N-nhưng mà, tớ nghĩ tên "Deku" có nghĩa giống như "không bao giờ bỏ cuộc vậy"!
Lenna lần nữa lên tiếng, khiến cả ba suýt thì đem tim vứt ra cửa sổ:
- Tiếng Nhật phức tạp thật.
Vì lo sợ cô bạn ngoại quốc bị sốc văn hóa nặng, cả ba, à không, đúng hơn là Iida và Ochako thôi vì Midoriya đang bận cho đầu óc bay đến tầng mây nào rồi, cả hai quyết định chuyển chủ đề của cuộc trò chuyện.
- Hook-san, lúc đó tớ thấy cậu có vẻ khá tự tin khi nhìn thấy Midoriya thành công nhỉ?
Lenna xoay đầu nhìn trực tiếp Iida với một chiếc bánh mực vừa mới được lấy ra từ nơi nào khiến Iida có chút bối rối
- Vì tớ nghĩ đầu cục tẩy sẽ không thắng được đầu súp lơ.
(* Đơn giản mà nói là do Me dịch vậy. Eraser Head là đầu cục tẩy còn Midoriya thì gọi là Broccoli Head là đầu súp lơ*)
Ở Yuuei, chương trình giáo dục bắt buộc vẫn được ưu tiên giảng dạy như thường, các môn học bắt buộc được dạy vào buổi sáng.
Buổi trưa sẽ tập trung tại nhà ăn để thưởng thức các món ăn thượng hạng giá rẻ được chế biến bởi anh hùng đầu bếp Lunch Rush.
Midoriya ôm khây thức ăn, lẻ loi ngồi một góc chậm rãi nhấm nháp món ngon trong khi sự cô đơn đang ăn mòn tâm hồn bé nhỏ.
Ochako chạy đến với khay đồ ăn đầy ú ụ của cô nàng, cười tươi rói hướng bàn Midoriya mà chạy thẳng đến.
- Deku-kun, tớ ngồi cùng cậu được chứ?
Phía sau, Iida cũng gật đầu phụ họa.
- A, a, a, a, a, tất nhiên, tất nhiên. Cậu ngồi đi!!
Từ đâu xuất hiện một cô gái với mái tóc đen buộc cao, phần mái dài lòa xòa che quá lông mày, đôi mắt hai sắc xanh ánh lên tia lạnh lùng bí hiểm, cô gái đó ngồi xuống, vào vị trí ngay phía sau bàn của nhóm Midoriya.
- Hook-san, cậu có muốn ngồi cùng không?
Lenna cười nhạt, nhẹ nhàng lắc đầu, từ tốn dùng bữa.
Có lẽ do sự trầm tĩnh của người bạn học này khiến Midoriya cảm thấy cô ấy có chút truyền thống. Nếu giới trẻ ngoại quốc đên Nhật, thông thường sẽ xen lẫn tiếng Nhật với ngôn ngữ mẹ đẻ của họ trong cùng một câu hoặc sẽ khá cởi mở.
Nhưng Lenna Hook hoàn toàn rất im lặng, cả cách nói chuyện cũng rất lịch sự và gần như chẳng thấy người này tỏ ra cảm xúc gì trong lời nói của mình.
Việc cô gái lắc đầu thay cho câu trả lời cũng khiến Midoriya liên tưởng đến quan niệm xa xưa rằng "Ăn không nói." khá truyền thống.
- Midoriya, cậu nên ăn đi và đừng lầm bầm như vậy nữa. Trông sợ lắm đấy!
Iida lịch sự nhắc nhở.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top