Chap 12: Bí mật bị lộ.

Chap 12: Bí mật bị lộ.

Ngày hôm sau, trường học tạm đóng cửa.

Nhưng kiểu gì đám học sinh cũng khó lòng quên được trải nghiệm 'thú vị' vừa qua.

Và rồi, nghỉ sướng thây hay không không biết nhưng kiểu đếch gì cũng sẽ đi học lại, đời học sinh nó chỉ có học rồi về, không học thì làm gì.

- Được rồi, nghe này!! Đến giờ vào tiết buổi sáng rồi đấy! Mọi người ngồi xuống đi!!

Lớp trưởng Iida nhắc nhở, dù có vẻ không quá cần thiết.

- Mọi người ngồi hết rồi. Có cậu đang đứng thôi đó. – Sero Hanta chỉ ra vấn đề.

Cửa mở, vị chủ nhiệm yêu dấu Aizawa xuất hiện hoành tá tràng với bộ dạng cosplay xác ướp Ai Cập cổ.

- Chào mấy đứa. – thầy nói cho có lệ.

Bỏ qua lời chào hỏi của đám học sinh, Aizawa vẫn duy trì sự bơ phờ trên gương mặt (bằng cách nào đó đến mớ băng gạc cũng không che được vẻ mặt của thầy)

- Đừng lo lắng cho ta, trận chiến của các em chưa kết thúc đâu đấy.

- !?

- Trận chiến?

- Chẳng lẽ...

- Lại thêm tội phạm nữa!!?

Aizawa bị che cả gương mặt bằng băng với gạc, chả ai nhìn ra biểu cảm nào tên gương mặt hoặc nó vốn chẳng có biểu cảm nào, âm trầm nói:

- Đại hội thể thao Yuuei sắp đến rồi đó mấy đứa!

Học sinh được một phen thở phào như được nhắc lại về việc chúng đang đi học

- A!! Tí nữa thì quên, đây là trường học mà lị!!

~ Giờ nghỉ trưa ~

Vừa đi vừa trò chuyện với bạn bè về Hội thao Yuuei, Midoriya đột ngột bị 'nữ sinh' All Might rụt rè gọi lại yêu cầu có thể cùng ăn cơm trưa hay không.

Thế là vì tấm chân tình nồng cháy với idol, Midoriya bỏ rơi đám bạn để nối bước theo vị Anh hùng Hạng nhất.

*

- Cháu, Midoriya Izuku, đã xuất hiện và ta muốn cháu công bố điều đó trước cả thế giới!

All Might nhìn Midoriya đầy quyết tâm khiến cậu nhóc có chút e ngại nhưng cũng có chút gì đó hào hứng và hi vọng, à, còn cả quyết tâm nữa chứ.

"Cạch"

Âm thanh vô duyên phát ra phát nát tan tành bầu không khí nghiêm túc đầy hào hùng, nối theo ngay sau đó là giọng nói lạnh như tờ:

- Xin lỗi đã làm phiền. Em chẳng nghe thấy gì cả, mới đến thôi, xin ngài cứ yên tâm đi ạ.

All Might – người đã quay lại hình dạng All Might ngay lúc nghe tiếng vặn cửa, xoay đầu chầm chậm, nhìn thấy gương mặt của cô gái tóc đen mới thở nhẹ.

- H-Hook-san!!!? Hể? À, ừm, à thì, s-sao cậu lại ở đây... thế?

Lenna nghiêng đầu, đóng nhẹ cử phía sau rồi mới chỉ chỉ tay vào All Might

- Thầy ấy bảo có việc cần tớ giúp.

All Might cười nhăn nhở, cuối cùng vẫn chưa nhớ ra bản thân đã gọi cô bé này làm gì, hoặc là có từng gọi hay không mà sao không có ấn tượng.

Một lúc lâu không nhận được phản hồi, Lenna nhíu nhẹ mày lại lần nữa lên tiếng:

- Eraser-sensei bảo thế.

Aizawa bảo Lenna Hook là All Might cần cô bé giúp việc?

Ụa?

Gì dợ?

Lenna bắt đầu cau có, bật điện thoại soạn nhanh vài tin nhắn gì đó rồi vẻ mặt lại càng khó coi.

Với chiếc điện thoại bóp đến nghe tiếng vỡ, Lenna cười méo mó:

- Thành thật xin lỗi Might-sensei. Có vẻ như em đã bị nhầm lẫn vào một trò đùa nhỏ. Làm phiền sensei lúc này thật đáng thất vọng. Lần nữa xin lỗi thầy.

Ở vị trí hiện tại, Lenna chỉ cần xoay người liền có thể rời đi khỏi phòng vì vốn cô nàng vẫn chưa rời thân khỏi cửa.

Midoriya nhớ tới việc Lenna Hook luôn một mình ở nhà ăn dù có vẻ khá gần gũi với một số bạn cùng lớp, cảm thấy có chút đáng thương nên đã mở miệng yêu cầu.

- Nếu cậu không ngại thì có thể ở lại ăn trưa...

Lời nói chưa hết, Midoriya đã nhận ra cái sai, âm lượng nhỏ dần rồi im bặc.

- Nhưng chẳng phải năng lực của Might-sensei bị giới hạn thời gian sao. Không cần đâu.

Nhờ câu nói đó, Lenna thành công khiến hai thầy trò mặt tái mét, lo lắng nhìn chằm chằm cô gái ngoại quốc.

- Hahaha, nhóc đoán linh tinh gì đấy!?!

Midoriya lo lắng bên cạnh gật đầu lia lịa như giã tỏi.

(Me thấy giã muối tiêu mới giống mà nhỉ?)

Lenna gật nhẹ đầu, thì thầm với chính bản thân mình nhưng chính vì sự im lặng đến đáng sợ cô nàng tạo nên ban nãy, âm thanh đó vô cùng rõ ràng rành mạch bay thẳng vào màng nhĩ hai cá thể một vàng một xanh.

- Dù sao thì việc này bị lộ ra ảnh hưởng rất lớn đến 'Biểu tượng Hòa bình' trong lòng mọi người mà...

All Might vẫn cố gắn nói dối dù mặt của vị anh hùng đã méo đến không thể nào biến dạng được nữa.

- Em có vẻ tin vào suy nghĩ của mình nhỉ!!? Nhưng mà đừng suy nghĩ lung lung như thế!! Chẳng tốt chút nào!!

Midoriya tiếp tục làm gà mổ.

Lenna có vẻ chán với việc bị bắt trò chuyện quá lâu một điều, cô gái chỉ tay vào dưới mắt mình, hơi cao giọng

- Năng lực của em nằm ở mắt. Ngoài vài chiêu trò với sợi dây vô hình ra em còn có thể nhìn thấy nhiều thứ mắt thường không thấy được kể cả năng lực của người khác cũng chẳng phải ngoại lệ đâu, thưa ngài anh hùng hạng nhất.

Với Midoriya và All Might – những người chưa bao giờ nhìn thấy Lenna tức giận, bị dọa sợ suýt nhảy cẩn lên.

Người ta nói 'khi những người hiền lành nhất tức giận chính là những cơn tức giận đáng sợ nhất', à, dù Lenna chẳng phải hiền lành, chỉ cho là điềm tĩnh và, ừm... không bày ra cảm xúc gì nhiều.

Tiêu hóa xong câu nói của bạn học, Midoriya vội vã ngẩn đầu và may mắn là vì lý do nào đó (hoặc khả năng cao là quy tắc ứng xử truyền thống cô nàng vẫn luôn thể hiện) khiến Lenna Hook vẫn đứng trong phòng.

- V-v-v-v-v-vậy, Hook-san, cậu có, à... năng lực của tớ, à ừm...

- Năng lực của cậu và Might-sensei giống hệt nhau. – Lenna nói trong khi gật nhẹ đầu với ý muốn rời đi.

- K-khoan đã, nhóc biết từ khi nào?

- Xin hãy yên tâm đi ạ. Em biết về Might-sensei 2 năm trước lúc về Nhật còn Midoriya là lúc nhập học, tất nhiên. Có vẻ đây là bí mật nên em sẽ không nói đâu.

"Cạch"

Cửa đóng để lại một bầu không khí trầm cảm.

Biết là một người như vậy sẽ không thất hứa nhưng Midoriya lại lo lắng.

All Might càng tệ hơn đến nỗi chẳng thèm duy trì hình dạng All Might thêm giây nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top