Thức dậy lúc nửa đêm
- Trả mạng đây...
- Sao cô có thể ung dung tự tung tự tại như thế sau khi giết tôi ?!
- Cô giả dạng thành tôi như vậy rồi giết cả người tôi yêu quý, cô hả dạ lắm sao ?!
- Cô là ác quỷ...
- Trả mạng cho tôi...
...
- Hah ! Hộc...hộc... - Tiếng thở mệt nhọc đến nặng nề của cô gái với mái tóc vàng kim được buông thả dài với nhiều sợi tóc rối, khuôn mặt xinh xắn đáng yêu cùng đôi mắt có chút nheo lại giờ đang lo lắng kèm theo chút sợ hãi - Chỉ là một cơn ác mộng...
Cô chợt thở dài mà nhẹ lòng. Cô gái xinh xắn, Toga Himiko,, một tội phạm nguy hiểm đội lốt cô bé cấp ba đáng yêu hay cười, giết người như đang đùa bỡn, vì cho rằng cuộc sống khó khăn mà gia nhập Liên minh tội phạm.
Cô chợt lặng người suy nghĩ lại về giấc mơ ban nãy, hay nói đúng hơn là một cơn ác mộng.
Giết người là giúp họ giải thoát khỏi cuộc sống khó khăn này....không phải sao ? Bọn họ vừa bình thường, lại vô dụng với thế giới, ai sẽ quan tâm khi họ chết ? Cô đã làm điều tốt như vậy mà, họ nên biết ơn đi chứ ! Sao tự nhiên lấy oán báo ân thế ? Còn ám lúc cô ngủ nữa chữ, giờ giấc mơ đẹp thành ác mộng rồi !
Rồi, cô thở dài trong chán nản và thất vọng, cảm thấy thế giới này cũng thật quá sống đi, cái gì cũng đứng lên chống lại cô cả.
Cơ mà...cô có người ấy ! Phải rồi, người ấy. Người con trai với vẻ ngoài ít nói, lãnh đạm nhưng lại không kém phần mà vô cùng ấm áp với cô. Người ấy rất thương cô, rất quan tâm cô, luôn lo lắng cho cô, và Toga đối với người ấy cũng như thế.
Toga quay người sang phải để đối diện với người đang nằm bên cạnh, liền ôm chầm lấy người đó mà dụi dụi đầu cô vào bờ ngực rắn chắc kia, như muốn giành hết cho bản thân, cô cong khóe miệng cười tươi mà dựa người gần lại cơ thể nam tính bên cạnh bởi sự ấm áp nó mang lại.
Một lần nữa nằm ngủ, Toga nhanh chóng thiếp đi khi màn đêm còn đang kéo dài...
------------------
Đôi mắt dần dần mở ra, giấc ngủ đã bị gián đoạn. Người con trai chớp mắt vài lần, liền lấy tay phải dụi vào đôi mắt để nhìn rõ hơn.
Đôi mắt hay thờ ơ, lơ đãng vốn có của một thành viên quan trọng trong Liên minh tội phạm, Dabi, cuối cùng đã mở ra một cách tỉnh táo hơn trước. Như cảm thấy sự mềm mại lẫn ấm áp nào đó đang bao lấy mình, anh liền cúi đầu xuống nhìn.
Coi kìa, ra là con bé Toga đang ôm chầm lấy anh sau khi đã dụi dụi vào bờ ngực rắn chắc. Nhìn cứ như một cục bông xù xì, nhưng không kém phần đáng yêu. Dabi đã không đẩy cô ra mà thậm chí còn lấy tay phải ôm lấy Toga trong nhẹ nhàng hòng để cô không bị thức giấc.
Màn đêm lại tiếp tục trôi qua rồi dần dần buông xuống, giấc ngủ ngon lành nhanh chóng đến với họ trong cái ôm vừa ấm áp lại vừa mềm mại. Vô tình thức dậy lúc nửa đêm, dù là lý do gì, cơn ác mộng hay bị thức giấc, ôm lấy người ấy thật dễ dàng thiếp đi khi được bảo vệ người quan trọng và cái cảm giác được che chở.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top