Ngày hẹn hò

- Dabi-san, chơi cái kia đi ! Cả cái kia nữa ! Em muốn ăn thêm món đó nữa cơ ! Ô, cái kia trông vui đấy !

"Phiền vãi..."

Mệt mỏi với con nhóc Toga này thật đấy, mới vô công viên có nửa tiếng, mà đã bị nó kéo tới trò này, trò kia chơi lắm thứ. Dabi thề rằng cho dù hắn có may mắn chưa chết thì cũng bị bóc lột đến cạn kiệt cả sức lao động lẫn tài sản mà !

Nhớ lại mới mấy ngày hôm trước, hắn đã mở miệng với cái giọng thờ ơ như ngày nào mà rủ con bé đi "hẹn hò"...

- Ê, đi chơi công viên không ?

Ai mà biết được lúc đó hắn bị cái quái gì mà lại thốt lên điều mong muốn sâu trong cõi lòng này cơ chứ ?!

Càng nghĩ càng bực, càng quạo, lại càng cảm thấy bản thân rớt giá và thiếu liêm sỉ đến trầm trọng đi được, còn không thể ngầu lòi một chút trước mặt người ta thì sao mà nhỏ Toga này có thể đổ được hắn đây chứ ?!

Uầy, bản thân hắn thực sự có đôi lúc đúng là não tàn và ngu ngốc thật đấy, muốn nản...

- Mày cứ chơi chậm chút đi được không ? Làm như đứa nào giành mất lượt chơi của mày à ?

Cục súc, hai từ duy nhất để diễn tả cho những câu nói trong cả ngày hẹn hò của hắn và Toga nguyên ngày hôm nay. Cô bé tóc vàng kim nghe hắn nói thế liền hạ thấp xuống sự phấn khích trong giọng mình và đáp lại hắn:

- Không hẳn...

- Thế thì đừng có chạy đi chỗ này rồi chỗ kia như ai cướp chỗ của mày vậy chứ !?

- Nhưng... - Giọng con bé nghe có vẻ gượng gạo. - Em muốn đây là một ngày đáng nhớ, ngày đầu tiên ta đi chơi vui vẻ với nhau...

Mặt nó đỏ dần lên, biểu cảm ngượng ngùng như thiếu nữ trẻ ngây thơ và trong sáng lần đầu biết yêu. Và, chính cái khuôn mặt đó...thật chứ, lúc nào cũng là cái gương mặt đấy khiến hắn mềm yếu và bị xiêu lòng.

- Chậc, đ..được rồi...

Hắn cố che mặt đi để con bé Toga không nhìn thấy được những gạch đỏ hiện rõ trên má hắn. Toga thấy vậy, liền cố gắng rướn người tới gần Dabi.

- Vậy...em vẫn được vui chơi chứ ?

Hắn không nỡ từ chối nổi, nhất là khí mặt của Toga đang ở ngay trước mặt hắn với không quá năm xen-ti-mét. Dabi chỉ có thể cố gắng đẩy nó ra xa.

- ...Ừ..m-muốn làm gì thì làm...

- Tuyệt vời !

Coi nó vui sướng chưa kìa, đúng là tâm hồn của một con nhóc cấp ba mà. Nhưng, khi nhìn nó vô tư như vậy, hắn bất giác cũng thấy vui theo, trái tim trở nên ấm áp đến lạ.

...

- Em muốn chơi cái đó ! Cái đó nữa ! Cả cái đó nữa ! Và em muốn ăn món này với món đằng kia !

Và Dabi đã ngay lập tức hối hận vì quyết định của mình chỉ sau một giây.

"Tạm biệt cái ví thân yêu của tao..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top