chap 4

Trường Cao Trung U.A, Khoa Anh Hùng có tỉ lệ trúng tuyển thấp hơn 0,003% mỗi năm. Có 4 thí sinh trúng tuyển do được tiến cử và lớp 1-A có 19 học sinh.

Lúc này Yue đang ngồi trong lớp, bàn phía trước cô là Bakugo. Lúc này cậu đang tranh chấp với cậu đeo kính. Cậu đeo kính vô cùng bất mãn về việc Bakugo gác chân lên bàn.

"Không được để chân lên bàn!"

Bakugo ngạo mạn nhìn về phía cậu đeo kính trước mặt, miệng nở nụ cười đầy khiêu khích.

"Hả?"

Vô cùng khó chịu về thái độ và hành động của Bakugo, cậu đeo kính lên tiếng.

"Đối với những đàn anh ở U.A này..."

"Thì hành động đó là vô cùng vô lễ, chưa kể đến nhưng người đã tạo nên cái bàn này."

"Không hề nhé." Bakugo nói.

"Mày học ở trường sơ trung nào thế hả thằng diễn viên quần chúng kia?"

"Tôi là học sinh Học Viện Tư Soumei."

"Tôi là Iida Tenya."

Bakugo với giọng điệu chả đâu vào đâu nói.

"Soumei? Vậy ra mày là cái thứ con nhà người ta đấy à?"

"Tao sẽ phải tận hưởng niềm vui khi nghiền nát mày đây."

Iida Tenya vô cùng bất ngờ về câu nói của Bakugo.

"'Nghiền nát' á? Thật là thô lỗ đấy."

"Có thật mục tiêu của cậu là anh hùng không đấy?"

Yue đầy hứng thú mà hóng chuyện, cô chỉ ngại thiện hạ không loạn thôi. Bỗng phát hiện có người đang nhìn mình, cô đưa mắt nhìn xem liền biết người đó là Todoroki Shoto. Cô nhìn cậu nở nụ cười chào hỏi.

Vì bố của cả hai đều là anh hùng top đầu nên từ bé cô và cậu liền quen biết. Hai người có thể xem là bạn thân. Yue không quá thích lộ diện nên người ta chỉ biết anh hùng Inoue Daichi có một cô con gái rất được cưng chiều nhưng không một ai biết bộ dáng của cô gái đó như thế nào cả.

Suy nghĩ của Todoroki về Yue là cô là người rất lạnh nhạt và xảo quyệt dù rất xinh đẹp và có tài năng, ngoài ra kosei còn mạnh nữa nhưng trông cô chẳng có tí gì là muốn làm anh hùng cả. Sau khi biết cô vào Khoa Anh Hùng, Todoroki vô cùng ngạc nhiên cứ tưởng mình nhận nhầm người rồi.

Lúc này mọi người cũng phát hiện Midoriya đang đứng ở cửa, Yue thì đã phát hiện từ lâu rồi mà không nói thôi, cô nhưng bận quan sát dáng vẻ 'đáng yêu' của Bakugo rồi đâu.

Thấy mọi người đều chú ý đến mình, Midoriya vô cùng bối rối.

"Ơ...mình..."

Iida tiến đến chỗ Midoriya, lên tiếng chào hỏi.

"Chào buổi sáng."

"Tôi đến từ Học Viên Soumei, tôi là..."

"Tôi nghe rồi!" Midoriya bối rối cắt ngang.

Nghe thế Iida liền ngừng lại, đưa mắt nhìn thẳng vào Midoriya.

"À thì...tôi là Midoriya."

"Rất vui được làm quen, Iida - kun."

"..."

Hai người nói chưa được bao lâu thì một cô gái đáng yêu tiến đến. Yue nhìn mọi người trong lớp chỉ nhẹ cười, xem ra mọi thứ sắp bắt đầu rồi đây.

"Katsuki~"

Bakugo nghe Yue gọi mình thì quay lại, liền thấy cô hai mắt trông mong nhìn cậu.

"Gì?"

"Tớ đói~~"

"Liên quan gì tao."

"Cậu hết quan tâm tớ rồi~~"

"Im đi nhãi, nói thêm tiếng nữa tao đồ sát mày."

"Hức."

Dù miệng thì nói thế nhưng Bakugo vẫn lấy hộp sữa trong cặp đưa cho cô, mọi người trong lớp ai cũng bị hành động của cậu làm cho kinh ngạc. Không ngờ một người như Bakugo lại có thể có hành động như vậy, đúng là làm người ta bất ngờ bật ngửa mà. Todoroki thì không nhịn được đưa tay dụi mắt, đây có còn là Inoue Yue mà cậu quen biết không vậy? Cái con nhỏ vừa nãy làm nũng là ai?!

Yue sau khi nhận lấy hộp sữa liền vô cùng vui vẻ, hai mắt cong cong, bật cười khanh khách, nụ cười của cô như thể làm cả không gian lớp học bừng sáng, mọi người trong lớp cảm thấy họ hình như vừa nhìn thấy thiên thần. Đúng vậy, thiên thần!

Dù Bakugo đã quen với dáng vẻ này của Yue nhưng vẫn bị hút hồn trong nháy mắt, hai tai nóng lên mà quay mặt đi.

Lúc này, một giọng nói khàn khàn vang lên kéo lại suy nghĩ của mọi người ở đây.

"Nếu muốn chơi trò kết bạn thì đi chỗ khác hộ đi."

Một người đàn ông với vẻ mặt lôi thôi nhếch nhác nằm trong túi ngủ giống như một con nhộng nói tiếp.

"Đây chính là Khoa Anh Hùng đấy."

'Cái gì thế kia?!' Đây là suy nghĩ chung của tất cả mọi người ở đây.

Người đó đứng dậy, từ từ kéo khóa túi ngủ rồi bước ra, đó là một người đàn ông lôi thôi, mái tóc đen dài xõa ngang vai, ở cổ quấn lấy một chiếc khăn màu trắng dài, ánh mắt cá chết cùng với vẻ mặt mệt mỏi.

"Rồi, mất tận 8 giây để giữ trật tự cơ à."

"Thời gian không phải vô hạn đâu."

"Mấy đứa không hề đủ lý tính tý nào."

Trước ánh mắt đầy nghi hoặc của mọi người, người đàn ông nói tiếp.

"Tôi là giáo viên chủ nhiệm. Aizawa Shota."

"Chào các em."

Nói xong, thầy Aizawa liền đưa tay lục lọi trong cái túi ngủ, sau đó đem ra một bộ đồng phục màu xanh.

"Có hơi đột xuất chút, nhưng các em hãy mặc đồng phục và xuống sân ngay."

Học sinh trong lớp đầy đầu hỏi chấm mà đi thay đồng phục, sau đó liền tập trung ở dưới sân.

Bộ đồng phục này càng hiện rõ dáng người cân đối của Yue, mấy cậu nam sinh trong lớp ai cũng đưa mắt nhìn cô rồi đỏ mặt. Bakugo thấy thế thì vô cùng bực bội, xém chút nữa liền cùng mấy người đó nhào vào choảng nhau, may mà Yue và Midoriya cản lại kịp, nếu không cậu liền lập được thành tích ngày đầu đi học đã đánh nhau rồi.

Sau khi biết đây là một bài kiểm tra đánh giá năng lực, ai cũng ngỡ ngàng ngơ ngác.

Uraraka Ochako liền trước mở miệng hỏi.

"Vậy còn lễ chào mừng, định hướng thì sao ạ?"

Thầy Aizawa không để tâm mấy, chẳng quay đầu lại mà trả lời.

"Nếu đã có ý định trở thành anh hùng, thì mấy cái sự kiện nhàn nhã ấy không giành cho mấy đứa đâu."

"U.A nổi tiếng về việc không bị hạn chế trong khuôn khổ nhà trường."

"Và cả giáo viên bọn ta cũng vậy."

Giơ lên chiếc điện thoại trong tay, trên đó hiển thị một dãy các bài tập thể chất, Aizawa nói với giọng điệu đều đều.

"Mấy đứa đã làm những việc này từ khi còn học sơ trung đúng không nào?"

"Mấy bài kiểm tra thể chất không được phép sử dụng năng lực ấy."

Bỗng ông nhìn về phía Bakugo, cất tiếng hỏi.

"Hồi còn học sơ trung, thành tích ném xa của em là bao nhiêu?"

Nghe câu hỏi của thầy, Bakugo cọc lóc trả lời.

"67m."

"Thử ném kết hợp với năng lực xem, chỉ cần ở trong vòng, còn lại muốn làm gì thì tùy em."

Nói xong thầy Aizawa ném trái bóng vế phía Bakugo, cậu cũng chụp được.

Bakugo phấn khích bắt đầu khởi động, cậu quyết định sẽ thêm một vụ nổ vào lúc ném, sau đó liền hét một tiếng rõ to rồi ném bay quả bóng đi.

"Chết đi!"

Quả bóng chớp mắt liền biến mất, mọi người xung quanh thì đầy đầu hỏi chấm.

"Chết đi?"

Thầy Aizawa nhìn vào máy đo, giọng đều đều không cảm xúc nói lên kết quả.

"705.2m."

Sau khi ném xong, Bakugo liền trở lại vị trí của mình đứng bên cạnh Yue.

"Cậu tuyệt thật đấy Katsuki!" Yue hai mắt lấp lánh khen ngợi Bakugo.

"Bình thường." Bakugo sắc mặt không thấy đổi, như thế những đều cậu vừa làm được là hết sức hiển nhiên, nhưng không ai chú ý tới tai cậu đang hơi hơi ửng hồng.

"Quá hay!" Yue không tiếc lời mà khen Bakugo nhà mình.

Các học sinh đều ồn ào cả lên, ai nấy đều mở miệng thảo luận về việc này.

-705m? Thật đấy à? Ghê thật!

-Cái gì thế này? Trong vui thế!

-Có thể thoả thích dùng năng lực sao?!

Mọi người ai cũng háo hức, việc có thể thoải mái sử dụng năng lực quá mới lạ đối với họ. Yue sau khi nhìn dáng vẻ ném bóng của Bakugo mà hai mắt sáng rực, khoé môi hơi nhếch lên, cả người đều tràn đầy vui vẻ.

Đúng lúc mọi người đang vui mừng háo hức thì giọng nói khàn khàn của Aizawa vang lên, kéo mọi người về với hiện thực.

" 'Trông vui thế' à?"

"Mấy đứa có 3 năm để trở thành anh hùng, các em định giữ cái thái độ này trong suốt quảng thời gian đó sao? Thế thì, em nào xếp hạng bét trong trong tổng 8 bài kiểm tra sẽ được đánh là là không có tiềm năng và sẽ bị đuổi học!"

"Hả?!" Các học sinh đều chết đứng, mới ngày đầu đi học chưa gì đã bị đuổi học rồi?!

Aizawa vuốt ngược mái tóc dài đen nhánh của mình lên để lộ đôi mắt, nở một nụ cười đầu hứng thú nói.

"Chào mừng..."

"Đây chính là Học Viện Anh Hùng U.A!"

Yue và Bakugo phía dưới cũng nở nụ cười đầy phấn khích. Cô thấy khá hứng thú về vị giáo viên chủ nhiệm mới này rồi đấy, hãy cho cô xem lớp 1-A của U.A có gì nào!

"Hạng chót sẽ bị đuổi học? Nhưng đây mới là ngày đầu đi học mà!" Có học sinh lên tiếng thắc mắc.

"Thảm hoạ thiên nhiên, tại nạn lớn, và bọn tội phạm xấu xa. Thiên tai xảy ra cùng với thời gian và địa điểm không biết trước được, thế giới này tràn đầy những điều bất công. Mấy đứa ở U.A 3 năm này sẽ phải đối mặt với các chương trình rèn luyện vô cùng khắt nghiệt, sau đó tiến xa hơn nữa."

"Plus ultra."

"Hãy vượt qua nó bằng những gì các em có."

"Bài kiểm tra chính thức bắt đầu!"

----------

Đầu tiên là chạy 50m, Yue bị lẻ ra nên bị xếp vào lượt cuối. Cô đứng ở một góc nhìn Bakugo và Midoriya chạy, nói là chạy nhưng thật ra Bakugo sử dụng bộc phá để lướt đi, Midoriya chạy bình thường thì sao đuổi kịp được chứ.

Bakugo đi về phía Yue, sau đó liền đứng bên cạnh cô, cậu đưa mắt nhìn vào hai bàn tay của mình rồi thầm nghĩ.

'Biết ngay mà...nếu dùng cả 2 tay thì lực sẽ bị phân tán.'

Yue nhìn Bakugo, hơi cau nhẹ đôi mày xinh đẹp, đôi mắt tử sắc long lanh, tay túm lấy góc áo cậu hơi ủy khuất nói.

"Tớ không muốn chạy đâu a."

Đưa mắt nhìn Yue, Bakugo ngay lập tức liền vẻ mặt cau có, cái con nhóc này lúc nào cũng ghét mấy cái bài tập thể chất, dù nó có thể dễ dàng hoàn thành nhưng hể có cơ hội liền lập tức chuồng đi. Bị cậu la mắng cho ngập đầu cũng chẳng chịu thay đổi. Nó muốn trốn là cứ trốn thôi.

"Không chạy bố đồ sát mày!"

Yue thiếu điều liền khóc tại chổ, cô nhưng rất ghét mấy bài tập thể chất, dù có thể nhẹ nhàng làm xong nhưng cũng rất mệt a! Con người cô lại ghét cay ghét đắng việc bị mệt, nếu không phải Bakugo mà là người nào khác ép cô chạy thì cô đã ngay lập tức làm thịt nó rồi. Cho nó biết vì sao nước biển lại mặn.

Cả người ỉu xìu, Yue bắt đầu thực hiện bài kiểm tra của mình, vì là người cuối cùng nên ai cũng tập trung chú ý Yue, họ rất tò mò về năng lực của cô đâu, người cùng đứng nhất với Bakugo ở kì kiểm tra đầu vào nhất định không đơn giản.

Lúc này Yue đang suy xét giữa việc chạy bằng sức mình và việc sử dụng năng lực dừng thời gian. Nếu chạy bình thường cô vẫn có thể đạt được kết quả tốt nhưng lại rất mệt, còn sử dụng năng lực thì sẽ vượt qua dễ dàng nhưng lại có thể bị phát hiện. Hỏi tại sao Yue không dùng băng lướt đi ấy hả? Tại bị trùng với năng lực với ai kia nên cô không thích thôi, ai lại thích bị đụng hàng chứ. Do dự một hồi thì Yue quyết định sử dụng năng lực, thà để bị phát hiện chứ không muốn bị mệt!

Ngay khi bắt đầu, Yue liền kích hoạt năng lực dừng thời gian, sau đó liền tung ta từng tăng chạy đến hôn Bakugo một cái rồi vô cùng thanh nhàn mà đi bộ đến đích, dù đã dừng thời gian nhưng cô cũng không quên để lại dấu tích về việc sử dụng băng, cô nhưng không thật sự muốn lộ năng lực này của mình đâu. Không gian xung quanh tất cả đều dừng lại, đến khi về đến đích cô mới giải trừ năng lực. Mọi người ai cũng ngơ ngác, chỉ một cái chớp mắt thôi cô liền tới đích, hơi bị ảo diệu à nha.

Bakugo và Todoroki cũng kinh ngạc, dù biết cô rất mạnh nhưng từ bao giờ khả năng của cô lại kinh khủng như vậy? Bật hack à?!

Thầy Aizawa cũng khá bất ngờ, trong tài liệu ghi kosei của Yue là băng, không ngờ nó lại có tốc độ như vậy, quả là làm người khác vô cùng ngoài ý muốn mà.

Con robot canh thời gian lúc này cũng thông báo.

"0,7 giây."

Mọi người vô cùng kinh ngạc về kết quả này, ai cũng đưa mắt kinh sợ nhìn về phía Yue.

'Quái vật à?!'

Yue sau khi hoàn thành bài kiểm tra cũng chạy đến chỗ Bakugo, bộ dáng vô cùng 'yếu ớt' nhìn cậu, cô làm nhiệt độ của cơ thể hạ xuống thấp, cả người liền lập tức lạnh run lên. Bakugo thấy thế liền vươn tay ôm lấy cô trước bao nhiêu ánh mắt đầy kinh ngạc của mọi người.

Sau khi sử dụng năng lực xong Yue đặc biệt dính người, cậu cũng vô cùng hưởng thụ sự ỷ lại này của cô. Mặc dù vậy nhưng miệng cậu cũng không quên móc mỉa.

"Mày vô dụng thật."

Cả người được cơ thể ấm áp của Bakugo bao bọc lấy, Yue thiếu điều liền ngủ luôn trong lòng cậu, nghĩ đến còn các vòng tiếp theo, Yue chỉ muốn ngay lập tức bỏ về không làm nữa.

Như thể đọc được suy nghĩ của cô, Bakugo liền không đầu không đuổi nói một câu với vẻ mặt cười như không cười nhìn Yue.

"Mày thử bỏ về xem."

Yue ngay lập tức liền dẹp bỏ suy nghĩ vừa hiện ra đó, nếu cậu đã nói thì đương nhiên cô phải hoàn thành xuất sắc mấy bài kiểm tra này rồi.

Tới vòng tiếp theo Bakugo mới buông cô ra, Yue liền bị mấy nữ sinh trong lớp vây quanh.

"Cậu có sao không? Mà năng lực của cậu là gì vậy?" Asui Tsuyu lên tiếng hỏi.

"Tớ không sao, chỉ là cảm thấy hơi lạnh thôi."

"Năng lực của tớ là tạo ra băng."

Yue vô cùng tự nhiên giải đáp thắc mắc của các cô bạn cùng lớp, ngoại trừ cơ thể hơi khó chịu thì mọi thứ đều ổn, cô nhưng rất thích mấy cô bạn nhỏ này đâu.

"Inoue-chan cậu tuyệt thật!"

"Đúng đấy!"

"Mà quan hệ của cậu và Bakugo-san là gì thế? Trong cậu ấy rất quan tâm cậu."

Urarako Ochako nhìn Yue với ánh mắt tràn đầy tò mò, mấy nữ sinh khác cũng gật đầu tỏ vẻ đồng tình với câu hỏi này của cô nàng.

"Tớ và cậu ấy là bạn từ bé."

"Thế sao? Tuyệt thật!"

"Đương nhiên rồi." Yue cười dịu dàng đáp.

--------

Vòng tiếp theo là ném bóng mềm, vì Bakugo đã ném xong trước đó nên cậu không cần tham gia nữa. Lần này lượt đầu tiên là Yue, cô cầm quả bóng bắt đầu tính toán, xem ra phải canh lực ném vô cùng chuẩn sát mới có thể có kết quả giống Bakugo được. Thiếu nữ cầm quả bóng trong tay, thực hiện tư thế hoàn hảo sau đó ném bóng. Chẳng bao lâu, quả bóng liền bay mất dạng.

Thầy Aizawa nhìn vào máy đo trong tay, khàn giọng đọc lên kết quả.

"705.2m."

Không khí như thể nổ tung, ai nấy đều vô cùng kích động, không ngờ kết quả của Yue liền bằng Bakugo, ai cũng đưa mắt nhìn về phía Bakugo, xem phải ứng của cậu như thế nào.

Mà Bakugo chả có phản ứng gì đối với kết quả này, cậu biết rất rõ khả năng của Yue, dù biết cô cố ý lấy kết quả giống cậu nhưng cậu cũng không trách móc gì. Chỉ nhìn cô một cái liền tiếp tục quan sát phần thực hành của người khác.

Yue nhìn sơ qua cậu liền biết kế hoạch của bản thân bị phát hiện, cô chạy đến chổ cậu, đưa tay níu lấy góc áo, vẻ mặt vô cùng bối rối.

"Xin lỗi."

Bakugo đưa mắt nhìn cô không nói gì, vươn tay lên xoa lấy mái tóc dài mềm mại của cô. Mái tóc gọn gàng lúc đầu đều bị cậu xoa đến mức rối tung cả lên, dù thế nhưng Yue vẫn vui vẻ cười hì hì.

Xem ra cậu ấy không giận, nếu giận thì đã không để ý đến cô rồi. Bakugo muốn xoa bao lâu đều được, cô vô cùng vui lòng cho cậu xoa. Chỉ cần không giận cô thì cậu muốn làm gì cô đều nghe theo ý cậu.

'Xem ra lần sau không thể hành động quá lộ liễu được.'

Yue thở dài, cô nhưng không muốn bị Bakugo phát hiện lần nữa đâu, ai biết được lần sau cậu có giận luôn hay không, phải khống chế tốt hành động của mình mới được.

Thế là mấy vòng tiếp theo, kết quả của Yue đều dao động trên dưới Bakugo một chút. Mọi người đều đã có cái nhìn khái quát về khả năng của Yue. Kosei băng của cô tương đồng với kosei của Todoroki Shoto, năng lực thể chất cũng rất tốt. Quả đúng là người đứng hạng nhất kì kiểm tra đầu vào giống với Bakugo mà.

Xinh đẹp, thông mình, tài giỏi là những từ miêu tả vô cùng chuẩn xác về cô.

Cuối cùng cô xếp hạng 4, Bakugo xếp hạng 3 tổng các bài kiểm tra, Yue tỏ vẻ rất hài lòng về kết quả này. Dù giữa chừng  có xảy ra vấn đề vì năng lực của Midoriya nhưng sau cùng mọi chuyện đều ổn.

Bakugo xém chút nữa đã lao vào đánh nhau với Midoriya, cuối cùng đã bị thầy Aizawa ngăn lại, Yue không nói gì mà chỉ kề bên Bakugo, tựa như im lặng không một tiếng động an ủi cậu.

Dù cả thế giới có nói cậu sai rồi, tớ vẫn sẽ lớn tiếng bảo rằng cậu không sai. Dù thế giới có quay lưng lại với cậu, cô cũng sẽ vì cậu mà trở mặt với cả thế giới.

Đến khi kết thúc bài kiểm tra năng lực, thầy Aizawa đã nói việc đuổi học chỉ là lời nói dối khiến cả lớp ai nấy đều bất ngờ ngã ngửa. Thế là ngày đầu tiên đi học đầy 'niềm vui' và 'hạnh phúc' cứ thế kết thúc.

Hôm nay, Yue lại được bà Mitsuki mời đến nhà dùng cơm, cô cũng vô cùng vui vẻ đồng ý, sau khi gọi điện thoại thông báo việc này cho tài xế xong Yue liền tung tăng cùng Bakugo về nhà.

--------

Dùng xong bữa ăn, Yue dọn dẹp bát đũa xong liền lên phòng của Bakugo, từ bé cô đã thường xuyên vào phòng cậu rồi nên chẳng có gì xa lạ cả. Nằm dài trên giường cậu, Yue bắt đấu 'chiến đấu' với máy chơi game.

Vừa bước vào phòng, Bakugo mặc chiếc quần dài thoải mái, chiếc áo ba lỗ đen càng hiện rõ cơ thể rắn chắc của cậu, vừa vào liền bắt gặp cảnh tượng trước mặt. Thiếu nữ nằm xấp trên giường cậu, làn váy đồng phục ngắn khó khăn lắm mới che lắp đi cảnh xuân, vẻ mặt tràn đầy nghiêm túc, cô đang vô cùng tập trung nhìn vào máy chơi game đến nổi không phát hiện Bakugo vào phòng. Lúc này Bakugo hai tai đỏ bừng, lớn tiếng quát lên.

"Mày làm đéo gì ở trên giường tao vậy?!"

"Xuống ngay không con nhãi này!"

Yue bị Bakugo quát một tiếng mà giật mình đánh rơi máy chơi game xuống giường, bên trên ghi hai chữ game over, cô quay lại nhìn về phía Bakugo với vẻ mặt vô cùng uất ức.

Bakugo bị cô nhìn đến không biết phải làm sao, cậu đưa tay lên cào loạn mái tóc nhọn vàng tro của mình, vẻ mặt cau có tặc lưỡi một tiếng, sau đó liền tiến đến chổ cô, ngồi xuống đưa lưng dựa vào thành giường. Yue ở trên giường liền từ phía sau ôm lấy cổ cậu, đầu chôn trong hổm vai cậu đầy thân mật, từng hơi thở nóng hổi lùa vào cổ khiến Bakugo có chút nhột, dù vậy cậu vẫn không đẩy Yue ra. Mùi hương nhẹ nhàng chui vào mũi, hương thơm ấy làm cho cả người Bakugo thả lỏng đi. Cậu hơi nghiêng đầu dựa vào Yue, cảm nhận thấy hương thơm ấy đang bao quanh cậu.

"Cậu sẽ mãi ở bên cạnh tớ mà đúng không?" Yue thì thầm vào tai Bakugo.

"Ừm."

Cái con người cục súc ngày nào lúc này lại nhẹ nhàng đáp lại cô, làm Yue tưởng cậu bị ma nhập, thiếu điều liền mở miệng hỏi 'mày là ai'. Lúc này trông mắt cô đều tràn đầy vẻ ngạc nhiên và không thể tin tưởng, sau đó ánh mắt liền bình lặng trở lại, tràn ngập tình yêu. Ở góc khuất mà Bakugo không nhìn thấy, Yue hai mắt ánh lên vẻ điên cuồng nói.

"Nếu cậu dám nói dối thì hậu quả cậu sẽ không lường trước được đâu."

Đợi một lúc sau không thấy người đáp lời, Yue cảm thấy hơi lạ, nếu là lúc bình thường thì cậu đã lớn tiếng cãi lại cô rồi còn đâu.

"Mà...sao hôm nay cậu hiền vậy? Cậu làm tớ sợ đấy." Yue nghi hoặc nói.

Như một con mèo xù lông, Bakugo liền lớn tiếng quát cô.

"Tao đồ sát mày bây giờ!"

Bakugo lúc này cũng vô cùng kinh ngạc về câu trả lời lúc nãy của mình, có lẽ là vì sự việc xảy ra ở trường ngày hôm nay, hay bầu không khí quá mức tốt đẹp này, cũng có thể là vì cảm xúc trong lòng mà cậu liền vô thức đáp lại. Nghĩ đến những gì bản thân vừa làm, Bakugo ngay lập tức nổi điên, hai người dằn co với nhau được một lúc liền mệt mỏi mà ngã lưng lên giường mà thở hỗn hển.

Bakugo và Yue đưa nhìn mắt nhau, cả hai đều nhìn thấy cảm xúc trong mắt của người còn lại, sau đó liền không rõ nguyên do mà nở nụ cười, có lẽ vì quá mệt mỏi nên họ cứ thế liền dần dần chìm vào giấc ngủ.

Thật ra không một ai có thể xác định rõ quan hệ của hai người họ là gì. Nếu bảo là bạn thì lại quá thân mật, còn nếu bảo là người yêu thì có chút vô căn cứ. Dù sao thì hiện tại không ai trong họ muốn phá vỡ tình trạng hiện tại cả, chỉ cần biết đối phương là người quan trọng nhất của mình là đủ.

Đến khi tỉnh lại, Yue nhìn về phía người đang nằm cạnh bên cô. Vẻ mặt cau có ngày nào ngay lúc này lại vô cùng bình thản, không còn vẻ cục súc khó chịu mà thay vào đó là dáng vẻ vô cùng bình yên. Yue vô thức liền vươn tay xoa mái tóc nhọn vàng tro của cậu, cứ tưởng sẽ vô cùng khô cứng nhưng bất ngờ thay nó lại mềm mại đến lạ, Yue yêu thích không nở rời tay.

Bỗng tay của cô bị một bàn tay to lớn nắm lấy, đôi mắt đỏ rực tựa như đá quý nhìn chằm chằm vào cô, trong mắt còn vẻ hơi mơ màng chưa tỉnh ngủ, giọng nói khàn khàn cất lên.

"Mày làm gì?"

Yue bị Bakugo nhìn đến cả người nóng rực, cô nhào đến ôm lấy cậu, đưa đầu gối trên cánh tay cơ bắp, mặt úp vào lòng ngực cậu, giọng lí nhí nói.

"Không có gì~"

Bakugo bị ôm đến không hiểu chuyện gì, nếu là lúc bình thường thì hai người đã lời qua tiếng lại rồi, nhưng hiện tại buồn ngủ cậu làm gì có hơi sức kiếm chuyện với cô, thế là cậu đưa tay ôm lấy cô vào lòng, cơ thể mềm mại và mùi hương làm cậu vô cùng thoải mái, chưa được bao lâu liền đã ngủ tiếp.

Nhận thấy Bakugo đã ngủ, Yue cũng từ từ chìm vào mộng đẹp. Cứ thế, hai người ôm lấy nhau làm một giấc tới sáng. Bà Mitsuki từng mở cửa phòng vào kiểm tra, nhìn thấy bộ dáng của hai người chỉ cười dịu dàng liền nhẹ nhàng rời khỏi phòng.

Tới khi Bakugo dậy lần nữa thì trời cũng đã sáng, vừa mở mắt ra thì đập vào mắt cậu là quả đầu màu nâu của Yue. Bakugo thiếu điều liền giật mình rơi xuống giường, cả mặt bùm một phát liền đỏ bừng cả lên vì xấu hổ. Bakugo nhìn thiếu nữ đang rút vào trong lòng ngực mình mà chân tay luống cuống, cậu vô cùng cẩn thận mà rút cánh tay bị cô nằm đến tê cứng ra, đến khi hoàn toàn thoát khỏi thì cậu liền lập tức co giò chạy thẳng vào phòng tắm.

Đợi khi Bakugo vừa tiến vào phòng tắm, Yue nằm trên giường cũng liền mở mắt, đôi đồng tử màu tím tràn đầy ý cười, cô nhẹ nhàng ngồi dậy nhìn về phía phòng tắm nở một nụ cười đầy ranh mãnh.

'Đáng yêu quá~'

Đến khi Bakugo ra, cậu thấy Yue vẫn còn nằm trên giường nhắm nghiền hai mắt. Ánh nắng vàng luồng vào phòng qua khung cửa sổ, thiếu nữ xinh đẹp nằm đó vô cùng bình yên. Bakugo có chút ngơ ngác nhìn cô, ngay sau liền vẻ mặt cau có, cục súc tiến đến giường lớn tiếng nói.

"Dậy đi nhãi, đừng có ngủ say như lợn chết trên giường tao!"

"Mày không tính đến trường à?"

Đôi mi cong dần rung động, đôi mắt màu tím xinh đẹp từ từ mở ra, hai mắt ngập nước mê mang chưa tỉnh ngủ nhìn về phía Bakugo. Trông cô tựa như một thiên thần rơi nhầm xuống trần gian vậy, vô cùng xinh đẹp thuần khiết lại có phần ngây thơ mờ mịt.

Bakugo ở góc khuất Yue không nhìn thấy, hai tai đã đỏ bừng cả lên, trông thấy cô đã dậy rồi cậu cũng liền rời khỏi phòng đóng sầm cửa lại.

Yue đã thu lại vẻ ngây thơ mờ mịt của mình, cô đắc ý nhìn về phía cửa mà nở nụ cười đắc thắng. Mới trêu chọc có chút đã ngại ngùng rồi, đáng yêu thật.

Sau khi vệ sinh cá nhân xong Yue cũng rời khỏi phòng, bàn ăn lúc này là 'cuộc chiến' của hai mẹ con nhà Bakugo, cô loáng thoáng nghe được bà Mitsuki đang trêu ghẹo Bakugo vì chuyện hai người ôm nhau ngủ, khiến cậu như phát điên lên mà phủ nhận. Yue nhìn cảnh tượng đó chỉ cười cười không nói gì.

Dùng xong bữa sáng, Yue và Bakugo chào tạm biệt bà Mitsuki mà sánh vai nhau đến trường, trên đường đi không ai nhắc đến chuyện tối hôm qua cả, cả hai người vô cùng ăn ý mà bỏ qua.

Biểu sáng thời tiết vẫn còn se lạnh, Yue mặc đồng phục tiêu chuẩn của trường, chân mang đôi tất cao màu đen để giữ ấm, bên ngoài còn khoác một chiếc áo lông trắng vô cùng mềm mại ấm áp. Chà xát hai tay vào nhau, Yue ánh mắt trông mong nhìn Bakugo, cậu chỉ ngó nhìn cô một cái rồi tặc lưỡi quay đi.

"Đồ ngốc."

"Mày vừa nói gì? Hả?!"

"Không có gì." Yue phồng má nói.

"Tao đồ sát mày đấy." Bakugo cau mày, khó chịu nói lên câu cửa miệng quen thuộc của mình.

Cả người Yue không có vẻ gì là sợ hãi, không nói không rằng liền bổ nhào đến ôm lấy cánh tay của Bakugo, trên môi treo một nụ cười đầy vui vẻ.

Bakugo cũng không nói gì, mặc kệ cô ôm lấy, cứ thế từng bước từng bước đến trường. Trên đường đi còn không quên quát Yue, còn cô thì câu được câu không mà đáp trả lại cậu.

Một ngày mới của Yue lại bắt đầu với cái con người cục súc ngạo mạn này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top