Chap 2
Bakugo lúc nào cũng cùng các bạn học cùng lớp tìm đến bắt nạt Midoriya. Hai người vốn dĩ từng là bạn thơ ấu, tuy nhiên khi Bakugo biết rằng Midoriya không có năng lực còn cậu lại sở hữu năng lực mạnh mẽ, cậu coi Midoriya là thứ ngáng chân cậu trên con đường trở thành anh hùng mạnh nhất. Cậu luôn gọi Midoriya là Deku đầy xúc phạm. Tuy vậy cậu nhóc nhân vật chính vật cứ tốt bụng thân thiện gọi Bakugo là Kacchan. Điều đó làm Yue có ấn tượng vô cùng tốt về cậu bạn nhỏ này.
Sau khi được mẹ Yuki đón về, Yue ăn bữa tối xong liền ra ngoài vườn để tập luyện khả năng khống chế kosei. Đến khi đã mệt nhừ cô mới ngừng lại, cô muốn bản thân phải thật mạnh mẽ mới có thể bảo vệ gia đình nhỏ này và Bakugo. Kẻ yếu đuối chỉ có thể đứng nhìn những người xung quanh mình từ từ ngã xuống, cô ghét điều đó.
Đến khi mẹ Yuki nhắc nhở, cô mới đi tắm rửa rồi ngủ, cô phải mang dáng vẻ xinh đẹp nhất của mình để sáng mai còn đến lớp gặp Bakugo nữa. Sao có thể mang vẻ mặt mệt mỏi được. Nghĩ thế Yue liền từ từ chìm vào những giấc mộng đẹp.
Sáng sớm, mẹ Yuki tự làm bữa sáng xong liền lên phòng kêu cô con gái bé bỏng dậy. Con bé hôm nào cũng luyện tập mệt mỏi nên bà để cho cô ngủ thêm một chút, dù sao cũng không đến muộn được mà.
"Yue! Trời sáng rồi đấy mau dậy đi con."
"Vâng, con dậy rồi đây."
Nghe được câu trả lời từ cô, mẹ Yuki cũng liền xuống dưới dưới phòng ăn. Thức ăn dọn ra xong thì Yue cũng vừa xuống, bé gái mặc chiếc váy đỏ dài ngang gối, mái tóc mềm mại được buột thành đuôi ngựa để lộ phần gáy trắng nõn yếu ớt, đôi mắt ngọc tử sắc trong suốt, chiếc miệng nhỏ hơi hé mở thở hổn hển vì chạy gấp xuống lầu, chân mang đôi giày búp bê màu đen, trong bé gái tựa như búp bê barbie sống vậy. Đáng yêu đến nổi mẹ Yuki muốn gục ngã luôn ấy chứ.
Vì bố Daichi đã rời đi từ sớm nên bữa sáng chỉ có hai mẹ con cùng ăn. Sau khi ăn xong, tài xế liền đưa Yue đến trường còn bà Yuki thì đến công ty.
Vừa bước xuống xe, Yue liền bắt gặp Bakugo cũng vừa đến cổng, thế là cô liền tạm biệt mẹ rồi chạy đến chỗ Bakugo.
Cậu bé mặc áo thun trắng, quần đen ngắn hơi cao hơn gối, phía dưới mang đôi giày thể thao để lộ phần bắp tay và bắp chân trắng nõn. Mái tóc vàng tro ấy vẫn như ngày nào, gương mặt đáng yêu cau có tỏ vẻ hết sức khó chịu vì cái đuôi nhỏ đang bám theo sau cậu. Tuy còn bé nhưng cậu vẫn cao hơn cô, Yue chân ngắn nhỏ liền cố gắng đuổi kịp cậu. Bỗng Bakugo dừng lại, Yue phía sau cũng có cơ hội thở ra một hơi.
"Mày đi theo sau tao làm gì?"
Sau khi điều chỉnh xong hơi thở, Yue nhìn vào Bakugo kiên định trả lời dù đáp án chẳng ăn nhập gì với câu hỏi.
"Tớ muốn đi theo cậu."
Bakugo không hài lòng về câu trả lời chẳng đâu vào đâu này. Cậu cau mày lại, cảm thấy vô cùng khó chịu liền lớn tiếng hỏi Yue.
"Mày đi theo tao làm đéo gì con nhãi kia?!"
"Tớ muốn được ở cạnh cậu."
Dù Bakugo lớn tiếng nạt nộ thì Yue vẫn cứ nhất quyết kiên định với suy nghĩ của mình. Bây giờ trời mà có sập xuống cô cũng phải ở bên cạnh Katsuki! Cho dù All Might có tới cũng đừng mong cô thay đổi!
"Làm thế nào tớ mới có thể ở cạnh cậu?" (mún đi theo nhảy 1 phát thành muốn ở cạnh luôn :)? Tham lam thế con ._.)
Như thể nghe thấy chuyện chê cười, Bakugo vô cùng ngạo mạn tỏ vẻ chỉ cần cô thắng cậu trong bài kiểm tra hôm nay liền có thể ở bên cạnh cậu. Bakugo còn không ngừng châm chọc rằng với cái khả năng của Yue thì làm gì mà thắng được cậu nên cứ từ bỏ đi là vừa.
Thật tiếc thay cho cậu nhóc vì bài kiểm tra đó Yue đạt điểm tối đa, còn cậu lại làm sai một câu nên đương nhiên là thua rồi. Midoriya vô cùng ngạc nhiên vì còn có người có thể vượt qua Kacchan, thật là làm cậu mở mang đầu óc. Còn Bakugo lúc này đang tức điên lên, cậu thế mà lại thua con nhỏ yếu ớt mới vừa chuyển đến này. Dù tính tình cộc cằn, cục súc thế thôi nhưng Bakugo rất tuân thủ lời hứa. Anh hùng sao có thể thất hứa được chứ. Thế là mọi người liền phát hiện có một cái đuôi nhỏ luôn đi theo Bakugo, có Bakugo thì chắc chắn sẽ có cô bé ấy.
--------
"Katsuki, đợi tớ với."
"Thế mà cũng không đuổi kịp, mày rốt cuộc có làm được cái tích sự nào không vậy!"
Bakugo đứng lại, quay đầu nhìn về bóng dáng nhỏ nhắn bị tuột lại phía sau. Chẳng hiểu sao mà con nhãi này cứ bám lấy cậu, cậu đi đâu cũng muốn đi theo. Hâm dọa nhiều lần rồi mà nó vẫn cứ bám theo làm cậu phiền không thắng phiền. Thế mà lúc ganh đua với nó cậu còn thua nữa chứ, bây giờ không thể đánh không thể mắng, còn phải bảo vệ nó nữa, thiếu điều đem lên đầu đội nữa thôi. Bakugo cũng bất lực lắm chứ, nhưng thua thì phải chịu thôi chứ sao giờ.
Ở trong sân trường rộng lớn, ánh mặt trời nóng bức đã dần rơi xuống, thay thế đó là màu đỏ của ánh chiều tà. Một bé gái xinh xắn đang níu lấy góc áo của bé trai trước mặt, mặt cậu bé chỗ nào cũng tỏ vẻ vô cùng cục súc khó chịu, tuy vậy nhưng vẫn thả chậm lại bước chân để cái đuôi nhỏ phía sau có thể đuổi kịp. Yue dần đi song song với Bakugo, vì thua cô nên Bakugo phải đáp ứng mọi yêu cầu của cô, nếu xem xét theo hướng khách quan thì cô và cậu ấy hiện tại là 'bạn' rồi.
Yue thở hổn hển nhìn Bakugo, đôi mắt trong suốt ấy nhìn về phía cậu, cô bỗng lên tiếng.
"Tớ không đi nổi nữa, cậu cõng tớ đi."
Bakugo lập tức liền xù lông, con nhãi này rõ ràng là được đằng chân lân đằng đầu! Cậu nhìn Yue với ánh mắt giận dữ như thể muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy. Dù thế nhưng Yue vẫn cứ thế bình thản nhìn cậu không nói gì.
Cục súc thế thôi nhưng Bakugo vẫn cuối người xuống để Yue leo lên lưng, Yue cất tiếng cười khúc khích, tiếng cười tựa như chuông ngân trong trẻo vang lên bên tai Bakugo. Cậu hơi mất tự nhiên, sau đó liền thay thế bằng sự cau có cộc cằn của mình.
"Mày tàn phế rồi à mà bắt tao cõng, chả làm được trò trống gì chỉ biết báo hại tao thôi."
Yue vòng tay ôm lấy cổ cậu, khuôn mặt nhỏ dựa sát vào hổm vai của người trước mặt khẽ cười. Bây giờ cô bỗng nhận ra, rằng cô yêu con người trước mặt này nhiều hơn cô tưởng, nó to lớn đến mức chẳng có đơn vị nào có thể đo lường được cả. Một lần nữa, Yue gửi lòng biết ơn này đến vị thần đã tái sinh cô, cho cô một cuộc sống hoàn toàn mới, nếu như những khổ đau kiếp trước là điều kiện để có cuộc sống như hiện tại thì cô cũng vẫn chấp nhận trải qua nó.
"Katsuki, cậu muốn trở thành anh hùng à?"
"Đương nhiên, tao sẽ trở thành anh hùng mạnh nhất!"
"Cố lên nhé! tớ sẽ luôn ủng hộ cậu."
"Ai cần con nhãi như mày ủng hộ!"
"Nếu thế tớ cũng sẽ trở thành anh hùng!"
"Liên quan gì tao."
"..."
Hôm nay cô sẽ đến nhà của Bakugo chơi, cô thật sự muốn xem vị 'mẹ chồng' tương lai này. Phải 'chiêu hàng' được bà Mitsuki cô mới có thể dễ dàng xâm nhập vào cuộc sống của họ được. Hơn nữa, ai chẳng muốn ghé qua nhà crush chơi chứ :))
Bà Mitsuki vừa mở cửa ra liền bắt gặp thằng con láo xược nhà mình đang cõng một bé gái vô cùng xinh xắn đáng yêu. Trong đầu bà lập tức hiện lên hai từ 'bắt cóc'!
Thằng con trai ất ơ nhà mình thế mà dám bắt con gái nhà người ta đem về nhà! Ai cho nó lá gan đó thế? All Might cho à?? Bà đây phải đập chết cái thằng con này mới được!!
Sau khi vào nhà, như thể phát hiện ánh mắt đằng đằng sát khí của người mẹ đáng kính, Bakugo lập tức thả Yue xuống. Cậu kéo xa khoảng cách với người mẹ 'thân yêu' của mình ra, sau đó liền chừng mắt lên nhìn bà, lớn tiếng nói.
"Bà tính làm gì?!"
"Mày bắt cóc mất con gái nhà người ta rồi còn hỏi tao tính làm gì!?"
"Ai thèm bắt cóc con nhãi đó!"
"Còn cứng miệng!"
Nói xong bà Mitsuki liền tiến đến gõ một phát rõ đau vào đầu Bakugo. Hai mẹ con cứ cãi qua cãi lại riết bỏ quên đối tượng chính của câu chuyện là Yue luôn...
May mắn làm sao, ông Bakugo Masaru cuối cùng cũng trở về, vừa bước vào cửa đã thấy hai mẹ con đang liều sống liều chết với nhau, đứng kế bên là một bé gái nhỏ nhắn đáng yêu. Suy nghĩ đầu tiên của ông Masaru là con bé này là ai vậy? Sau đó chính là, con trai nhà mình 'bắt cóc' con gái nhà người ta đem về! Ông cũng muốn đập chết thằng con này!!
Thấy tình hình vô cùng nguy cấp, lo sợ 'chồng mình' bị 'bố mẹ chồng' đánh chết, Yue liền lập tức níu lấy góc áo của bà Mitsuki, đôi mắt ngây thơ ngập nước nhìn về phía bà, giọng nói nho nhỏ có chút gấp gáp cất lên.
"C- Cháu là bạn của Katsuki, cậu ấy không có bắt cóc cháu đâu ạ!"
Không gian xung quanh bỗng yên tĩnh lại, sau đó bà Mitsuki lập tức ngó lơ thằng con ất ơ nhà mình, nở nụ cười dịu dàng ôm lấy Yue. Con gái nhà ai mà đáng yêu vậy nè! Xem ra thằng nhóc đó cũng có mắt nhìn mà kết bạn lắm đấy, thế mới là con trai của bà chứ. Bà Mitsuki yêu thích ôm lấy Yue không nỡ rời tay, bà vốn dĩ liền thích con gái nhưng cuối cùng lại sinh ra thằng nhóc kia, phải nói là thất vọng tràn trề luôn ấy. Còn lúc này, thằng 'con ghẻ' mắt cá chết mà nhìn bà mẹ của mình, rồi cái nhà này còn có chỗ cho cậu đặt chân nữa không!
"Bánh ngọt này, cháu mau thử một miếng xem có ngon không nào?"
Yue nhìn đống bánh kẹo tràn ngập trước mắt mà chẳng biết làm sao cho phải, cô thật sự muốn dành lấy tình cảm của 'bố mẹ chồng' nhưng không muốn biến 'chồng' cô thành 'con ghẻ' đâu :))
Nghĩ thế, Yue liền cầm lấy chiếc kẹo rồi nhảy xuống sofa chạy đến chỗ Bakugo, tay nhỏ níu lấy góc áo của cậu, cả cơ thể đều tràn đầy hai chữ ỷ lại. Bakugo thấy thế thì chỉ tặc lưỡi một tiếng rồi quay mặt đi hướng khác không quan tâm. Yue cầm chiếc kẹo mút, từ từ lột sạch lớp vỏ bọc bên ngoài liền giơ chiếc kẹo ấy đến gần miệng của Bakugo. Cậu nhóc mặt mày cau có nhưng vẫn cuối xuống ngậm lấy chiếc kẹo, Yue thì vẫn cứ níu lấy góc áo cậu mà cười khúc khích, đôi mắt xinh đẹp đều tràn đầy ý cười.
Ông bà Bakugo nhìn hình ảnh trước mắt mà vô cùng kinh ngạc, con trai của họ từ lúc nào mà dễ tính như vậy, bình thường chỉ cần có ai dựa gần nó liền kém lật luôn cả nóc nhà chứ đâu ngoan ngoãn ngồi đấy. Thằng nhóc này thế nhưng cũng rất có bản lĩnh, còn bé thế đã tự chuẩn bị cho bản thân một 'cô vợ nhỏ' rồi. Đúng thật là tiền đồ sáng lạn :))
Nhận thấy thời gian không còn sớm nữa, bà Mitsuki liền tống cổ thằng con xất láo ra cửa để đưa tiễn cô gái nhỏ. Từ lúc được Bakugo cho phép, Yue liền níu chặt lấy vạt áo của cậu mọi lúc mọi nơi, cậu nhóc tóc vàng tro với vẻ mặt vô cùng không kiên nhẫn nhưng cũng không nói gì mà cứ mặc kệ cô níu. Hai đứa trẻ đứng dưới ngọn đèn đường chiếu sáng, khung quanh tối đen lạnh lẽo, có lẽ vì tối lạnh nên Yue liền vô ý thức dựa sát vào người Bakugo. Con người đáng lẽ ra phải xù lông cục súc lúc này chỉ cau nhẹ mày, đôi mắt đỏ xinh đẹp nhìn về phía Yue một cái liền dời đi. Yue thấy cậu không nói gì liền được nước lấn tới, dứt khoát liền vòng tay ôm lấy Bakugo. Người cậu nhóc cứng đờ, đẩy ra cũng không phải mà không đẩy cũng không phải, Bakugo liền quyết đoán giả chết. Với cái thân hình yếu nhớt của con nhãi đó, cậu chỉ cần đẩy nhẹ một cái thôi thì không bị té sấp mặt mới lạ. Nếu không phải do bà già dặn dò không được bắt nạt nó thì cậu cũng đâu nhẹ nhàng buông tha nó như vậy. Chắn chắn chỉ có mỗi lí do đó thôi! (Hơi nhìu lí do đấy nhóc =))) )
"Người cậu ấm quá Katsuki."
Bùm! Cả gương mặt Bakugo liền ửng đỏ khả nghi, nếu Yue mà nhìn thấy chắc chắn lại phải xỉu lên xỉu xuống vì sự đáng yêu này.
"Con nhãi này mày câm ngay!"
"Vâng~~"
Đang lúc Bakugo xém bùng nổ thì cuối cùng cũng có người đến đón Yue, chiếc ô tô màu đen sang chảnh dừng trước mắt hai đứa, từ trên xe bước xuống một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp, mái tóc nâu ngang vai, đôi mắt màu ngọc bích xinh đẹp, chỉ cần người không mù liền biết đây là mẹ của cô gái nhỏ đứng bên cạnh cậu. Bà Yuki nở một nụ cười dịu dàng tiến đến ôm lấy Yue, cô bé cũng buông đôi tay đang ôm lấy Bakugo mà ngã người vào lòng mẹ.
Mẹ Yuki lúc này còn đang rất bất ngờ đâu. Cô con gái bé bỏng của bà từ bé liền rất thông minh, dù rất hay cười nhưng con bé tuyệt đối không cho phép người khác đến gần mình trừ bố mẹ, đây là lần đầu tiên thấy con bé chủ động ôm người khác nên bà vô cùng vui mừng, xem ra con bé đã có một người bạn cho riêng mình rồi. Lúc này, mẹ Yuki không hề hay biết rằng cô con gái bé bỏng của bà vừa tìm cho bà một người con rể thiên tài cục súc từ nhỏ. Đúng thật ra sóng sau đè sóng trước mà.
"Hẹn gặp lại, Katsuki~~"
Yue chào tạm biệt Bakugo một tiếng liền theo mẹ về. Sau khi thấy xe đã chạy đi khuất, Bakugo cũng lê bước về nhà. Vừa về đến nhà liền bị mẹ đè ép rặn hỏi về Yue, thế là cuộc chiến của hai mẹ con cục súc này lại nổ ra, ông Masaru chỉ biết lắc đầu thở dài nhìn trời.
------
Cuộc sống của Yue cứ thế tiếp diễn cho đến năm 14 tuổi. Không ai trong trường không biết về nữ thần xinh đẹp, học giỏi, gia đình giàu có, tốt bụng (?), sử dụng kosei mạnh là cô cả. Và đặc biệt, cô là thanh mai trúc mã và là người duy nhất có thể ngăn cản Bakugo lại. Dù đầu gấu thế nào thì Bakugo cũng sẽ không bao giờ bắt nạt người khác trước mặt cô. Đến cả cậu nhóc Midoriya cũng được cô giúp đỡ vài lần.
Lúc này, Yue đang ngồi trong lớp để nghe giáo viên nói về kết quả của kỳ thi thử vừa rồi. Và đương nhiên, cô và Bakugo đều đứng nhất. Dù thế nhưng cậu không có vẻ gì là không phục, chỉ cau có bảo rằng lần sau cậu nhất định sẽ vượt qua cô. Sau khi công bố kết quả kỳ thi thử xong giáo viên liền nói về tương lai của các học sinh.
"Các em đều đã bước sang năm 3. Đã đên lúc các em suy nghĩ về tương lai của chính cái em rồi."
"Giờ thầy sẽ phát giấy hướng nghiệp cho các em, nhưng mà..."
"Các em... chắc đều có ý định theo học khoa anh hùng cả đúng không nào?"
Giáo viên vừa dứt lời, đám học sinh phía dưới đều ồn ào giải phóng kosei, lớn tiếng đáp.
"Vâng!"
Giáo viên tỏ vẻ vô cùng hài về đám học sinh này của mình.
"Ừm, ừm, tất cả các em đều có những năng lực rất tuyệt!"
"Nhưng sử dụng năng lực ở trường là vi phạm nội quy!"
Lúc này không ai chú ý đến cậu nhóc Midoriya cũng rụt rè giơ tay. Đúng lúc này thì giọng nói của Bakugo vang lên, mọi người trong lớp đều yên tĩnh lại.
"Sensei!"
"Đừng có xếp tất cả bọn em vào cùng một nhóm chứ."
Bakugo mặc đồng phục đen, lưng ngã về phía sau, hai chân thoải mái gác trên bàn học, cười vô cùng ngạo mạn nói.
"Em không có ý định ngồi chơi dưới đáy với cái lũ yếu nhớt này đâu!"
Cả lớp lập tức nháo nhào cả lên, ai cũng bất bình trước câu nói của cậu.
-Nói gì đó hả, Katsuki?!
-Đúng đó, đúng đó!
"Cái lũ diễn viên quần chúng thì không có đất diễn đâu!"
Bakugo chế nhạô00o không hề thương tiếc. Yue thì nhìn chỉ cười mà không nói, cô cảm thấy cậu ấy nói đúng ấy chứ. Diễn viên quần chúng chỉ có thể mãi là diễn viên quần chúng thôi.
Lúc này giáo viên mới nhớ Bakugo muốn vào U.A, liền mở miệng nói.
"À, đúng rồi, trò Bakugo muốn vào trường Cao Trung U.A phải không?"
Mọi người ồ lên. U.A? Là trường quốc gia đấy à?! Năm nay lấy điểm cao lắm đấy cha! Tiêu chuẩn đầu vào của họ cao lắm luôn đấy!
Midoriya cũng rất bất ngờ, không ngờ Kacchan cũng muốn vào U.A! Nghĩ thế cậu liền chán nản gục xuống bàn ôm lấy quả đầu bông cải.
Bakugo nhìn mọi người xôn xao mà chế nhạo.
"Thì thế mới bảo bọn mày chỉ là diễn viên quần chúng mà thôi!"
Thiếu nữ xinh đẹp ngồi ở bàn sau lưng của Bakugo cũng gật đầu tỏ vẻ vô cùng tán đồng với câu nói của cậu.
Đứng ở trên bàn học, Bakugo vô cùng tự tin lớn tiếng nói.
"Tao đạt điểm tuyệt đối trong kỳ thi thử đấy!"
"Tớ cũng đạt điểm tuyệt đối đấy." Yue cười nhẹ lên tiếng.
"Tao là người duy nhất trong trường này có khả năng vào được U.A mà thôi!"
"Thế tớ không vào được à?" Yue tỏ vẻ vô cùng thắc mắc.
"Im đi con nhãi kia! Bớt cắt lời tao!" Bakugo cục súc nhìn về phía Yue liền thấy cô ngồi ngay ngắn đang mỉm cười nhìn cậu.
"Tao sẽ hạ bệ cái lão All Might đó, và trở thành anh hùng hàng đầu!"
"Tên của tao sẽ được xếp đầu trong bảng xếp hạng những người có thu nhập cao nhất."
"Vâng~~" Yue không hề để tâm đáp lời, cậu nói sao chính là vậy, cô không có ý kiến.
Lúc này giọng của giáo viên vang lên.
"À mà trò Inoue và trò Midoriya cũng có nguyện vọng vào trường U.A nhỉ?"
Bakugo lập tức liền chết đứng, cái thằng Vô Năng đó cũng muốn vào U.A? Cái con nhãi Yue kia thì cậu không nói gì nhưng cái thứ như thằng đó muốn nào U.A?! Ai cho nó cái năng lực đó vậy!
Cả lớp lặng im không một tiếng động, ai cũng đưa mắt nhìn về cậu nhóc nhút nhát với quả đầu bông cải đang co rúm kia. Vài giây sau họ liền phì cười như thể nghe được câu chuyện hài vô cùng thú vị vậy.
-Hả? Midoriya? Mơ đê ku!
-Cắm mặt học thì cũng không có cửa vào được Khoa Anh Hùng đâu!
-...
Midoriya lập tức đứng lên, bối rối phản bác lại lời nói của mọi người.
"B- Bọn họ bỏ cái luật đó rồi mà! Chỉ là từ trước đến giờ chưa có ai..."
Còn chưa nói hết câu, Bakugo với vẻ mặt giận dữ lập lức lao đến cho nổ tan tành cái bàn học của cậu. Midoriya giật mình bật ngã về phía sau, ngồi bệt xuống đất.
"Ê này, Deku!"
"Mày còn thấp kém hơn cái bọn yếu nhớt đấy! Thằng Vô Năng!"
"Mày nghĩ mày có khả năng đứng ngang hàng với tao à?"
"Mày thì làm được cái khỉ gì?"
Cậu nhóc đầu bông cải run rẩy sợ hãi nhìn Bakugo đang giận dữ trước mặt.
Midoriya lập tức ba chân bốn cẳng mà hướng phía sau lùi, cố gắng giải thích.
"À không phải, đợi đã, Kacchan!"
"Mình có ý cạnh tranh với cậu hay gì đâu!"
"Thật đó!"
Đến khi lưng dựa sát tường, cậu cuối thấp đầu, lí nhí ngập ngừng mở miệng.
"Chỉ là đó chính là mục tiêu của mình từ lúc bé rồi."
"Với lại..."
"Không thử thì làm sao mình biết..."
Bakugo giơ lên hai bàn tay nghi ngút khói, mặt vô cùng giận dữ.
"Cái gì mà 'không thử' hả?"
"Mày thi cho vui à?!"
Đối với Midoriya mà nói thì hiện tại mọi người xung quanh tựa như ác quỷ vậy, ai cũng mang vẻ mặt ác ý nhìn cậu.
"Mày thì làm được cái khỉ gì cơ chứ?"
"Mày chỉ là thằng Vô Năng mà thôi!"
Midoriya cuối đầu nhìn xuống đất chán nản bất lực, Yue lúc này cũng vội ngăn Bakugo lại, mọi người xung quanh cũng dần giải tán.
"Thôi nào, Katsuki." Yue lên tiếng nói.
Cậu nhóc này đã giúp đỡ Bakugo ở trong cốt truyện rất nhiều nên Yue khá bao dung với Midoriya, dù sao tương lai còn gặp lại ở U.A mà.
Lúc tan học, Yue nhớ đến Bakugo đã quăng cuốn vở phân tích anh hùng gì đó của Midoriya ra cửa sổ, Yue liền đến phía dưới tìm xem. Đang đi thì bị một cuốn vở từ đâu bay đến rơi thẳng vào đầu, Yue vẻ mặt lạnh lùng giá rét nhìn xung quanh tìm xem hung thủ là ai để cô hành cho ra bã, bỗng nhận thấy trên vở ghi tên Midoriya liền biết đây là thứ mà cô đang tìm. Thấy thế cô liền không còn giận dữ nữa.
Đùa à, đây là Bakugo ném xuống đấy, cô vui còn không kịp thì sao nở lòng nào hành tình yêu của cô được.
Lúc này Midoriya cũng từ từ đi đến, ngó nhìn xung quanh để tìm kiếm cuốn vở của mình. Thấy cậu, Yue liền bước nhanh đến.
Thiếu nữ cao tầm 1m6, thân hình vô cùng cân đối, mặc chiếc áo thủy thủ đồng phục của trường, chân váy ngắn xếp li màu đen càng để lộ đôi chân trắng nõn cân xứng, bộ đồng phục không có gì nổi bật này nhưng cô mặc lên chả khác đồ hiệu là bao. Mái tóc nâu dài gợn sóng mềm mại bị buột thành đuôi ngựa càng làm nổi bật gương mặt tinh sảo xinh đẹp của cô, làn da nõn nà trắng mịn, đôi mắt tử sắc trong veo, môi hồng hào đầy đặn, khóe miệng hơi nhếch lên trông như thể đang cười vậy.
Nhìn thấy Yue đang tiến đến, Midoriya vô cùng bối rối. Đây là nữ thần của trường và là bạn học cùng lớp với cậu, xinh đẹp, tài giỏi nhưng luôn thân thiện với mọi người và có kosei rất mạnh nữa. Thấy cô, cậu bối rối chả biết làm sao.
Yue nhìn thiếu niên đỏ mặt, bối rối, nhút nhát trước mắt, đôi tay thon thả cầm cuốn vở bị cháy xém đưa đến trước mặt cậu.
"Của cậu phải không? Tớ vừa mới nhặt được."
"Đó là sổ ghi chú của mình!" Midoriya bối rối nói.
"C- Cảm ơn cậu."
"Không có gì cả." Yue cười nhẹ.
Sau khi đưa đồ xong Yue cũng liền rời đi, cô phải đi tìm Bakugo nữa.
Đang đi trên phố, Yue bỗng nghe được có một tên tội phạm vừa bắt lấy một học sinh sơ trung làm con tin. Chưa kịp suy nghĩ gì nhiều cô liền lập tức chạy đến nơi xảy ra. Sao cô có thể quên được chuyện này được cơ chứ!
Sau khi chen vào trong, Yue liền thấy dáng vẻ Bakugo vô cùng khó chịu đang bị bao quanh bởi tên tội phạm nhầy nhụa kia và Midoriya đang cố gắng giúp đỡ. Lửa giận bỗng bùng lên trong lòng cô, sợi dây lí trí trong cô gần như đứt toạt.
'Ai cho phép mày dám chạm vào anh ấy chứ!'
Yue ngay lập tức lao vào, mặc kệ các anh hùng ra tiếng ngăn cản. Cô nhìn tên tội phạm đó với ánh mắt rét lạnh, không khí xung quanh cũng tựa như đông cứng lại.
Tên tội phạm nhầy nhụa kia bỗng run lên, ánh mắt nhìn cô tràn đầy sợ hãi. Một con nhóc làm sao có thể có ánh mắt như thế chứ?! Như thể nó đã từng giết rất nhiều người vậy!
Yue lạnh lùng nhìn tên tội phạm đó, bàn tay giơ lên, băng bỗng bao chùm lấy nó, cả con hẻm gần như đều lạnh xuống vài độ. Yue từ từ bước đến, mỗi bước đi của cô mặt đất đều đóng băng, ánh mắt nhìn nó như thể đang nhìn một người chết, cả người tên tội phạm đó liền biến thành một tảng băng lớn. Thiếu nữ buông tay xuống, tảng băng đó liền xuất hiện các vết nứt, sau đó liền biến thành từng mảnh vụn. Dù tên tội phạm đó biến thành mảnh vụn nhưng Bakugo vẫn không bị sao cả. Có thể thấy khả năng khống chế năng lực của cô đáng sợ đến mức nào.
Bakugo đứng hình, cậu biết rằng cô rất mạnh nhưng chưa từng nghĩ nó lại kinh khủng đến như vậy.
"Katsuki!"
Thiếu nữ lạnh lùng lúc nãy đã biến mất, thay vào đó là một cô gái xinh đẹp nước mắt rưng rưng. Cô chạy đến ôm chầm lấy Bakugo, từng tiếng khóc nức nở vang vọng, như thể người vừa nãy đánh bại tên tội phạm đó không phải là cô vậy. Bakugo cũng nâng tay ôm lấy cơ thể lạnh lẽo của Yue, vẻ mặt vẫn còn khó chịu, nhưng đôi tay vỗ nhẹ vào lưng cô đầy an ủi.
Midoriya lúc này đang lôi quyển vở ra bắt đầu ghi chép về năng lực của Yue, miệng cứ liên tục không ngừng lẩm bẩm. All Might và các anh hùng xung quanh cũng không ngờ một nữ sinh như cô lại có sức mạnh to lớn như vậy, có khi còn mạnh hơn cả anh hùng chuyên nghiệp ấy chứ.
Sau khi Yue xóa bỏ năng lực, những anh hùng liền thu gom các mảnh vụn bùn đất của tên tội phạm đó và giao nộp cho phía cảnh sát một cách an toàn.
Midoriya thì bị các anh hùng răn dạy, rầy la khá thậm tệ. Còn Yue và Bakugo lại được tung hộ, khen ngợi.
Sự việc cứ thế kết thúc. Sau chuyện này, Bakugo cũng không tìm đến Midoriya kiếm chuyện nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top