Chap 1
Tôi, Inoue Yue, vốn dĩ là một nữ sinh trung học hết sức bình thường (?) cho đến khi tôi biết đến bộ anime My Hero Academia, nói đúng hơn là biết đến Bakugo Katsuki. Tôi đã phải lòng một nhân vật hư cấu rồi. Trong giây phút nhàm chán ấy, tươi sáng hơn bất cứ thứ gì, anh ấy như một điểm sáng chói lóa trong cuộc sống bình thường vô vị này của tôi vậy.
Tính tình anh thì chẳng ra làm sao. Nhưng đối với tôi, việc ngắm nhìn anh mỗi ngày là động lực giúp tôi vượt qua được những áp lực trong học tập và cả trong cuộc sống chẳng có gì thú vị này.
Từ năm nhất sơ trung cho đến khi vào đại học, tôi vẫn luôn hướng về anh. Cho dù mọi người xung quanh dần lãng quên về nhân vật từng xuất hiện một thời này, dù mọi người bảo rằng anh ấy không tồn tại nhưng tôi không quan tâm đều đó.
Tôi xem người tạo ra anh ấy như một vị thần vậy. Ở thế giới mà vị thần ấy tạo ra, mọi người đều rất tốt bụng.
Anh ấy khiến tôi muốn đắm mình vào màn ảnh!
'Cho dù chuyện tình này không thành hiện thực...'
'Nhưng em vẫn mãi mãi yêu anh!'
Thật đau đớn làm sao...
Con người tôi vừa ảm đạm lại chẳng có tài năng gì nổi trội ngoại trừ thành tích khá tốt (??). Tôi lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ để che đi sự âm u của mình. Ngay cả trò chuyện còn chẳng ra sao, rốt cuộc thì tôi cũng không có bạn thân.
Tôi yêu anh ấy, Bakugo Katsuki! Yêu ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Nó phá vỡ sự cô độc của tôi trong tích tắc. Càng dài lâu càng khiến tôi yêu anh nhiều thêm, thời gian của tôi đều dành hết cho anh ấy. Những người xung quanh bảo rằng tôi điên rồi, ai lại đi yêu một nhân vật hư cấu không tồn tại chứ, đó chỉ là một nét vẽ không hơn không kém. Lúc đầu tôi còn ra tiếng đối chấp với họ nhưng dần dà tôi liền mặc kệ. Tình yêu của tôi dành cho anh chỉ cần mỗi tôi và anh biết là được.
Mọi thứ tôi dành cho anh đều do chính bản thân tôi nỗ lực kiếm ra chứ không nhờ bất kì sự trợ giúp gì từ ai cả. Nên chẳng ai có quyền ngăn cản việc tôi sử dụng ra sao. Không một ai.
Dù công việc có khó khăn, chồng chất đến đâu chỉ cần nhìn anh thôi là nỗi sầu của tôi đều tan biến.
'Tâm trí em bị lấp đầy bởi anh rồi!'
Dù cho tôi có chết đi thì anh vẫn mãi như thế. Vậy nên tôi sẽ nắm chặt hạnh phúc mà tôi đang được hưởng. Đó là câu chuyện không hồi kết của hai ta!
Vì anh, em có thể làm bất cứ điều gì miễn nó khiến anh hạnh phúc...
Cuộc sống của tôi cứ thế trôi qua, bỗng một vụ tai nạn bất ngờ xảy ra. Trước khi mất ý thức, điều mà tôi nghĩ trong đầu là mong ước được một vị thần nào đó tái sinh ở thế giới ấy, thế giới mà tình yêu của tôi ở đấy.
Có vẻ như nghe được thỉnh cầu của tôi, vị thần đã ban cho tôi một cuộc sống mới. Cuộc sống mà nơi đó có anh.
_____
Trong bệnh viện, một tiếng khóc trong trẻo cất lên như báo hiệu một sinh mệnh nhỏ bé vừa mới ra đời. Trên giường, một người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc màu nâu nằm đó với vẻ mặt vô cùng mệt mỏi. Dù thế nhưng trên môi vẫn nở một nụ cười nhìn đứa trẻ bé bỏng nằm bên cạnh. Đứng kế bên là một người đàn ông mang vẻ mặt dịu dàng nhìn một lớn một nhỏ đang nằm trên giường. Hình ảnh ấy trông đầy hạnh phúc và ấm áp.
Lúc này sinh mệnh bé nhỏ vừa mới sinh ra ấy đang đầy đầu chấm hỏi mà không ai biết. Có ai hiểu cảm giác vừa có ý thức liền phát hiện bản thân mới 'ra lò' không?
Có cả hàng vạn câu hỏi đang bay tứ tung trong đầu Yue, cô chẳng biết vì sao cô còn giữ lại được kí ức. Chẳng lẽ vị thần nào đó thật sự nghe được mong ước của cô sao? Mà chưa chắc thế giới mà cô được tái sinh là thế giới trong My Hero Academia nữa.
Dù sao cũng chỉ là trẻ sơ sinh nên chẳng nghĩ được bao nhiêu thì Yue đã mệt mỏi chìm vào giấc ngủ. Biết sao được, trẻ sơ sinh thì làm gì có lắm sức lực để suy nghĩ chứ.
Đến khi cảm thấy có người đang chọc chọc vào má mình, Yue cảm thấy khó chịu mới từ từ thức giấc. Vì còn quá bé nên mắt cô còn chưa nhìn thấy rõ được, nhưng cô có thể nghe thấy những tiếng nói xung quanh.
Giọng nói trầm thấp của một người đàn ông vang lên. Vì nó phát ra rất gần nên có lẽ đó là người đã chọc má cô.
"Con bé tỉnh lại rồi này. Ôi không, con gái tôi đáng yêu chết mất!"
Tiếng cười khút khích của mội người phụ nữ vang vọng khắp nơi, giọng nói dịu dàng nhưng đầy trách cứ người đàn ông trước mặt.
"Thôi ngay đi, con bé khóc lên thì anh tự đi mà dỗ đấy."
"Được rồi được rồi, anh đây nhưng không muốn đứa con gái bé bỏng của mình khóc đâu."
Người đàn ông cũng ngừng việc chọc phá cô, bắt đầu nói chuyện với người phụ nữ đó.
Đây có lẽ là bố mẹ mới của mình, trông họ có vẻ thật hạnh phúc. Xem ra cô được sinh ra trong một gia đình khá tốt đẹp đây.
Yue muốn lắng nghe để thu thập thêm nhiều thông tin về thế giới này hơn nhưng chẳng mấy chốc cô đã mệt mỏi mà dần chìm vào những giấc mơ tươi đẹp. Cơ thể nhỏ bé này thật là làm cô chỉ muốn ngủ nữa ngủ mãi thôi.
-----
Thời gian cứ thế trôi, cũng đã được 3 tháng kể từ khi Yue được tái sinh. Đứa bé sơ sinh ngày nào nay đã trở nên trắng trẻo đáng yêu. Mái tóc màu nâu mềm mại thưa thớt, đôi mắt tím trong suốt to tròn đầy đáng yêu, dù còn bé nhưng có thể nhận thấy được nhan sắc sau này nhất định không tầm thường.
Yue đang ngồi ngẩn ngơ suy nghĩ về cuộc đời. Thế giới này đúng thật là thế giới My Hero Academia, thế giới tồn tại anh hùng và tội phạm! Thân phận lúc này của cô cũng tên là Inoue Yue, là con gái của anh hùng chuyên nghiệp danh tiếng. Sau khi biết được mốc thời gian thì cô biết mình đang cùng thế hệ với tình yêu của đời mình, Bakugo Katsuki! Thật đúng là biết ơn vị thần đã ban cho cô cuộc sống này. Ở đây, cô có thể bên cạnh và dõi theo bóng dáng của anh ấy rồi. Thật tuyệt vời!
Bố cô tên là Inoue Daichi, còn mẹ là Inoue Yuki. Kosei của bố Daichi là không gian - ông có thể tạo ra một không gian tách biệt so với thế giới bên ngoài, ở đấy ông có thể tự do tạo ra mọi thứ ông muốn ngoại trừ vật sống để tấn công đối phương, nhưng hạn chế lớn nhất là việc thời gian sử dụng quá ngắn và nó rút đi sức lực quá nhanh. Kosei của mẹ Yuki là điều khiển những thứ như chất lỏng nhưng bà không làm anh hùng mà làm kinh doanh vô cùng lớn. Dù thế nhưng hai người lúc nào cũng rút ra thời gian dành cho cô hết.
Yue muốn bản thân lớn thật nhanh để có thể gặp 'người ấy'. Nhưng có lẽ đời này cô nên tận hưởng cuộc sống mới với gia định nhỏ hạnh phúc này. Dù sao đây là lần đầu tiên cô có cái gọi là gia đình cho riêng mình. Nghĩ thế, Yue liền bắt đầu lên kế hoạch cho 'cuộc sống mới' này.
Đầu tiên là phải thuận lợi lớn lên cái đã.
'Mà không biết kosei của mình là gì ấy nhỉ?'
Không có kosei thì làm sao cô có thể đứng bên cạnh người mình yêu chứ! Yue ngao ngán thở dài, mình phải trở nên thật mạnh mẽ và có ích mới được.
Vì mãi mê suy nghĩ nên không chú ý xung quanh, hoặc có thể là còn bé nên sự cảnh giác không đề cao được nên Yue không chú ý đến bố Daichi đang đến gần.
Lúc mà ông Daichi đến gần thì đập vào mắt là cảnh tượng cô con gái nhỏ đáng yêu đang ngồi nghiêng ngã, vẻ mặt thì hết sức tập trung như thể đang suy nghĩ chuyện gì hệ trọng lắm vậy. Thấy thế thì ông bật cười, tiến đến ôm đứa con gái bé bỏng vào lòng.
Vẻ ngoài của ông Daichi thì khỏi phải nói, hết nước chấm luôn. Vừa nhìn vào thì trông ông là một người dịu dàng lịch thiệp, nhưng nếu tiếp xúc lâu sẽ phát hiện ông rất lạnh lùng xa cách. Ông vô cùng căm ghét cái ác và luôn cố gắng hết sức để bảo vệ người thân yêu của mình.
Yue lúc này nằm trong lòng bố, a a o e phát âm không rõ nói chuyện. Có lẽ vì thấy nhục nhục nên cô quyết đoán câm miệng, kiểu này thì chắc một đời anh danh của cô chẳng còn mất. Còn bố Daichi thì vui vẻ véo nhẹ má cô hết sức cưng chiều.
"Ah con gái của bố sao lại đáng yêu xinh đẹp thế này!"
"Sau này chắc con sẽ một anh hùng xinh đẹp và tài giỏi bật nhất."
"..."
Yue: "..." Cạn cmnr lời
Yue tỏ vẻ đã quá quen với mấy lời khen này của bố Daichi rồi. Nghe riết cô cũng tưởng mình siêu thế thật. Quả là sức tẩy não vô cùng đáng sợ!
Lúc này thì mẹ Yuki cũng đến giúp cho đứa con gái nhỏ 'ngây thơ' này thoát khỏi sự tẩy não của bố Daichi. Sau khi bế cô rời khỏi vòng tay độc hại của người bố thì liền bắt đầu bím sữa cho cô. Lúc đầu Yue vô cùng nhục nhã vì một người đã từng sống hai mươi mấy cái xuân xanh như cô lại bị bắt bím sữa! Thanh danh gì còn đâu. Nhưng nghĩ đến bây giờ cô vẫn còn là một đứa trẻ, làm thế cũng có việc gì sai đâu thế là mặt mũi liêm sỉ gì đó đều bị cô cho vào sọt rác một đi không trở lại.
-----
Thời gian thấm thoát trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng. Bây giờ cô đã được 1 tuổi, vì có được kí ức kiếp trước nên việc tập đi tập nói với cô có vẻ không khó khăn gì. Đến nỗi bố Daichi cứ luôn miệng gọi cô là thiên tài cơ. Chẳng lẽ biết nói sớm một chút, học đi sớm một chút liền thành thiên tài rồi à. Yue mắt cá chết nhìn người bố đang hết sức khoe khoan với bạn bè là các anh hùng của mình về các 'chiến tích' vĩ đại của cô. Nào là mấy tháng tuổi lật được người, nào là mấy tháng tuổi gọi bố mẹ, vân vân và mây mây.
Yue lựa chọn im lặng bất lực nhìn về phía mẹ yêu Yuki. Vì đang tổ chức tiệc mừng tuổi cho cô nên trong biệt thự lúc này có rất nhiều bạn bè của bố mẹ, dù mãi mê tiếp khách nhưng bà Yuki không lúc nào là không chú ý đến cô. Thấy cô nhìn sang bà liền tiến đến ôm lấy cô đi đến chào hỏi mọi người, dù sao cô cũng là nhân vật chính của bữa tiệc này mà.
Một người phụ nữ xinh đẹp dịu dàng bế đứa bé đi đến chỗ mọi người. Đứa bé mặc chiếc váy công chúa màu trắng đáng yêu, mái tóc nâu được buột thành chùm tóc nhỏ, đôi mắt màu tím trong veo to tròn nhìn về phía những người xung quanh.
Mọi người nghe thấy vèo một tiếng mũi tên đâm vào tim. Quá đáng yêu! Trong như một thiên thần nhỏ vậy. Vừa nhìn vào làm người ta chỉ muốn cưng nựng thôi.
Thiên thần nhỏ có lẽ muốn giết chết mọi người bằng sự đáng yêu của mình nên đã nở một nụ cười tươi rói. Đúng kiểu thế giới nở hoa sáng lấp lánh luôn! Đốn gục trái tim của biết bao nhiêu người ở đây.
Sau khi ồn ào náo nhiệt qua đi thì bữa tiệc cuối cùng cũng kết thúc.
Yue đã được thay cho một bộ đồ thoái mái mà nằm ườn ra. Cô phải tiếp thu tri thức của thế giới này và mau chóng lớn lên mới được. Nếu không ai biết được tình yêu của cô sẽ thuộc về ai chứ.
Vì là anh hùng nên ông Daichi rất bận, thỉnh thoảng mới có được ngày nghỉ nhưng dù bận thế nào ông cũng rút ra thời gian về bên gia đình. Bởi ông bận nên việc dạy dỗ Yue do bà Yuki phụ trách.
Lúc mới đầu bà Yuki hết sức bất ngờ vì tốc độ học tập của con bé, bất ngờ qua đi bà vô cùng vui mừng vì con gái mình có lẽ là một thiên tài thật sự. Ông Daichi biết được cũng bắt đầu dốc hết sức dạy dỗ cô.
------
Yue lúc này đã 4 tuổi, hiện tại cô đang hết sức đắn đo về việc bản thân có nên học chung nhà trẻ với Bakugo không. Tiếp xúc sớm sẽ có lợi cho quan hệ sau này của họ, nhưng ngôi trường ấy lại khá xa với nơi cô sống, nằm cách cả cái thành phố luôn ấy chứ. Nên làm gì bây giờ a!
Đúng lúc cô đang suy nghĩ thì bỗng cảm thấy xung quanh có gì đó đang dần thay đổi.
Bé gái khuôn mặt ngơ ngơ ngác ngác mặc chiếc váy hoa xinh xắn ngồi trên giường, bao quanh chỗ cô bé ngồi đều đang dần kết thành băng, không gian xung quanh như đang dần bị bóp méo.
Yue hoảng hốt mà hô lên gọi bố mẹ, hai người cũng tức tốc chạy đến thì phát hiện cảnh tượng đang diễn ra. Ông Daichi tiến lên khống chế mọi thứ rồi liền cùng bà Yuki đưa cô đến bệnh viện.
Thì ra là cô bắt đầu bộc phát kosei. Kosei của cô là băng - nó cho phép cô tạo ra băng từ cơ thể và lớp băng này sẽ không bị phá hủy do tác động bên ngoài trừ khi cô chủ động xoá bỏ, khi bị thương nặng nguy hiểm đến tánh mạng cô có thể tự đóng băng bản thân bằng kosei và tiến vào trạng thái ngủ đông. Khi đó, không ai có thể gây tổn thương cho cô và cô sẽ chìm vào giấc ngủ dài để cơ thể tự động hồi phục. Hạn chế là thân nhiệt của cô cũng sẽ bị giảm theo (ngoại trừ việc ngủ đông), nếu nghiêm trọng hơn có lẽ sẽ mất mạng.
'Sao cô lại có cùng loại kosei với Todoroki Shoto chứ?! Sao không thể giống với tình yêu của cô!'
Yue trầm cảm nhìn lên trần nhà, thất vọng tràn trề vì kosei chả giống Bakugo tẹo nào.
Thật ra Yue có tới tận hai kosei biến dị. Thứ nhất là băng, thứ hai là khống chế không gian và thời gian. Nghe tên thôi là hiểu kosei thứ hai có thể làm được gì rồi. Nó có thể thay đổi như quay ngược, tăng tốc, tạm dừng không - thời gian. Nghe oai thế thôi chứ tác dụng phụ thì miễn phải bàn. Mỗi lần sử dụng quá giới hạn để điều khiển thời gian thì cơ thể cô sẽ cảm thấy vô cùng khó chịu và buồn nôn, còn khi sử dụng điều khiển không gian thì sinh mệnh cô như thể đang bị vắt kiệt vậy, mỗi ngày chỉ có thể sử dụng điều khiển không gian nhiều nhất là 2 lần. Nhưng kosei này cô sẽ không công bố, điều khiển không - thời gian chả khác nào hack game. Buff kiểu đó mà lộ ra chắc cô chẳng được sống yên mất. Cả gia đình ai cũng quyết định không tiết lộ năng lực này ra ngoài. Ngoài ra cô cũng được bảo vệ chặt chẽ và dạy dỗ kĩ càng hơn để có thể dễ dàng khống chết kosei.
Sau khi nài nỉ bố mẹ hết lần này tới lần khác thì cuối cùng Yue cũng có thể học cùng nhà trẻ với Bakugo Katsuki. Cô vô cùng hào hứng được mẹ đưa đến trường. Giáo viên trông trẻ cầm bàn tay nhỏ nhắn của cô dẫn vào lớp rồi cười nói.
"Đây là bạn học nhỏ mới chuyển đến lớp của chúng ta, mọi người nhiều giúp đỡ bạn ấy nhé."
Ánh mắt của mấy đứa trẻ dưới đó đều dồn về phía bé gái đứng gần giáo viên. Bé gái làn da trắng nõn mặc chiếc váy màu lam xinh xắn, mái tóc nâu mềm mại xõa ngang vai, đôi mắt tím trong suốt 'ngây thơ' nhìn về phía dưới trong vô cùng đáng yêu. Các bạn học nhỏ phía dưới cũng bị sự đáng yêu ấy làm cho ngơ ngác. Bé gái tay níu chặt lấy tay áo của giáo viên 'rụt rè' giới thiệu tên.
"Tớ là Inoue Yue."
Giọng nói trong trẻo tựa chuông ngân vang vọng khắp lớp. Lớp học lúc mới đầu ồn ào bỗng trở nên an tĩnh, sau đó liền bùng nổ làm mọi thứ trở nên hỗn loạn cả lên.
"Cậu ấy đáng yêu quá."
"Trông cậu ấy như búp bê vậy."
"Mong cậu ấy sẽ ngồi gần mình."
"..."
Giáo viên có lẽ cũng khá bối rối,đang tính mở miệng giải quyết thì ở gần cuối lớp bỗng đùng một tiếng. Cậu bé mang mái tóc nhọn màu vàng tro vẻ mặt vô cùng cau có đứng đó mà đập tay xuống bàn.
"Tụi mày ồn ào quá rồi đấy bọn yếu nhớt!"
Cả lớp liền chìm vào im lặng. Thấy vậy cậu ta cũng liền ngồi xuống nhưng vẻ mặt cục súc chẳng có tí gì là thoải mái. Yue lúc này đang mở to hai mắt nhìn về phía cậu bé lúc nãy.
'Là anh ấy.'
Dù đã chuẩn bị trước tâm lí nhưng Yue vẫn ngẩn ngơ cả người, thật sự gặp được anh rồi, cuối cùng cũng có thể đưa mắt nhìn anh rồi, Yue gần như chết đứng tại chỗ, nước mắt cứ chảy dài trên gương mặt nhỏ bé đáng yêu đó.
Có lẽ ánh mắt của cô quá mức mãnh liệt nên Bakugo liền đưa mắt lên nhìn về phía cô. Chẳng hiểu sao cô nhìn thấy cậu liền khóc. Mà dù sao cũng chẳng liên quan gì cậu.
Giáo viên tưởng Yue bị dọa sợ liền nhẹ giọng dỗ dành, sau khi thấy cô không khóc nữa mới nói.
"Các em trật tự nào. Phía sau Bakugo-kun có bàn trống nên Inoue-chan ngồi ở đấy nhé."
Bakugo nghe thấy thế chỉ đưa mắt lên nhìn cô một cái rồi quay mặt đi chẳng mấy để tâm.
Chóp mũi và hai mắt vẫn hơi ửng đỏ lên vì khóc, Yue đưa mắt nhìn Bakugo, đôi chân nhỏ nhắn mang đôi giày búp bê cứ từ từ đi về phía chiếc bàn sau lưng cậu, sau đó liền ngồi ngay ngắn.
Giáo viên thấy Yue ngoan ngoãn đáng yêu thế liền vô cùng yêu thích. Trong cái lớp toàn những đứa trẻ quậy phá thế này thì Yue đúng là một thiền thần nhỏ đáng yêu.
Mấy đứa trẻ xung quanh cũng không ngừng chú ý cô, nhiều lúc ảnh hưởng tới cậu bạn ngồi bàn trước liền bị cậu ta nạt nộ cho vài câu rồi cũng câm nín.
Cảm xúc của Yue lúc này vô cùng hỗn loạn, vừa vui mừng khi được gặp Bakugo, vừa cảm thấy trầm cảm vì cô từng đó tuổi rồi mà còn phải học chung lớp với tụi nhỏ này. Nếu để những thuộc hạ cũ của cô nhìn thấy chắc bản thân phải độn thổ mất. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, vì cô hiện tại cũng một đứa trẻ mà nên cũng chả có vấn đề gì lạ, bên cạnh còn có tình yêu của cô nữa thì cho dù có ở trong sở thú Yue cũng chấp nhận. Đúng là tình yêu làm con người ta mù quáng mà :))
Sau khi đến giờ giải lao, xung quanh cô liền bị vây kín mít. Mấy đứa trẻ tụ lại bắt chuyện với cô. Sau khi giải quyết xong tụi này thì cũng đến giờ vào lớp.
'Cô còn chưa kịp bắt chuyện với tình yêu của cô a!'
Tiết tiếp theo là toán học, nói thế thôi chứ chỉ là nhận dạng các con số và làm các phép tính đơn giản. Sau khi vào tiết, giáo viên liền giao vài bài tập nhỏ cho cả lớp. Mấy bài tập kiểu 1 + 1 bằng mấy này cho dù có mất não cô cũng trả lời được, vậy mà nó là khá khó đối với mấy đứa bạn học nhỏ trong lớp. Đương nhiên ngoại trừ tình yêu của cô ra rồi, tính tình thì chẳng ra sao nhưng não hoạt động rất tốt đấy. Yue cảm thấy vô cùng tự hào.
Bỗng Yue nhớ tới, hình như Midoriya Izuku cũng học ở lớp này thì phải. Quay sang liền phát hiện ngồi kế bên cô là nhân vật chính đáng thương bị bắt nạt từ bé đây mà. Hiện tại cậu ấy cũng là cái đuôi nhỏ luôn đi theo sau Bakugo. Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ, dù sao cô cũng không muốn thay đổi gì đâu. Đương nhiên, nếu điều đó gây bất lợi cho Bakugo thì cô nhưng không ngại làm bẩn tay mình đâu.
Thầy giáo lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.
"Có em nào giải xong bài này chưa nào?"
Mọi người dưới lớp im lặng như tờ, ai cũng sợ hãi việc bị kêu tên, còn Yue thì ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra. Đúng lúc này Bakugo mang nụ cười ngạo mạn xung phong lên giải bài tập. Và tất nhiên kết quả đều hoàn toàn đúng. Thầy giáo tỏ vẻ vô cùng hài lòng về thái độ học tập của Bakugo, đương nhiên chỉ có mỗi thái độ học tập thôi.
Bước về chỗ ngồi, Bakugo vô cùng kiêu ngạo nhìn về phía mọi người và nở một nụ cười đắc thắng. Cả lớp ai cũng khen ngợi cậu ấy. Yue lúc này còn đang mãi mê nhìn dáng vẻ đáng yêu ấy đâu. Ai thèm quan tâm mọi người xung quanh chứ. Người như anh ấy vốn dĩ nên từ phía trên nhìn xuống như thế. Để có thể đứng cạnh anh ấy, cô cũng phải cố gắng mới được.
Sau khi giáo viên giao bài tập mới xong, lần này, Yue chủ động xung phong lên giải bài. Cô phải chứng minh bản thân khác với bọn người tầm thường dưới kia, đương nhiên loại trừ nhân vật chính Midoriya Izuku rồi. Cô biết cậu nhóc này tương lai rất mạnh, không có ý đồ gây khó khăn cho tình yêu của mình, nên rất phù hợp để trở thành đồng bọn của Bakugo.
Bakugo khá ngạc nhiên về cô bạn nhỏ mới chuyển tới này có thể giải được mấy bài tập này giống cậu, điều này làm kích phát sự ganh đua trong con người Bakugo.
Yue lúc này cũng đang nhận sự khen ngợi từ thầy giáo. Có giáo viên nào lại chê một học sinh ngoan ngoãn học giỏi chứ. Sau đó thầy liền cho nhiều bài tập thêm.
Bakugo và Yue cứ đua nhau lên làm, chỉ khổ bọn trẻ vô tội bị vạ lây với cả đóng bài tập thôi, trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết. Nghĩ mà thấy thương thật sự :))
Sau cuộc ganh đua này, Bakugo đã đổi mới cách nhìn về cô bạn học mới chuyển đến này. Cứ tưởng cũng như đám người yếu nhớt vô dụng kia, nhưng xem ra cũng có chút bản lĩnh. Dù có thế nào đi chăng nữa thì cậu cũng sẽ đánh bại nó và trở thành kẻ giỏi nhất.
Tiếng chuông báo hiệu cho tiết học đã kết thúc vang lên, từng cậu bé cô bé lần lượt nối đuôi nhau ra khỏi phòng học. Yue thu dọn xong tập sách liền tiến đến chỗ Bakugo. Bé gái xinh xắn 'rụt rè' nhìn Bakugo, cậu lúc này cũng đang tò mò về đối thủ mới đến này, đầy kiêu căng ngạo mạn mở miệng.
"Mày từ đâu chuyển đến thế?"
"T-tớ từ thành phố cạnh bên chuyển đến."
"Mày có vẻ cũng có tí kiến thức nhỉ, thức tỉnh kosei chưa?"
Yue hơi tỏ vẻ ngập ngừng không biết có nên nói cô đã thức tỉnh hai loại kosei không nhưng vẫn ngoan ngoãn trả lời các câu hỏi của cậu. Nhìn ngoan ngoãn đến không thể lại ngoan thêm! Các bạn học nhỏ xung quanh thì cứ lo lắng Yue sẽ bị cậu bạn học đầu gấu từ bé này bắt nạt. Nhưng Yue tỏ vẻ dù có bị bắt nạt cũng không sao, cô tình nguyện cho Bakugo làm điều đó mà không có bất kỳ phản kháng nào. Conditinhyeu quật kiểu này thì chịu rồi :)))
"Tớ thức tỉnh kosei rồi."
Bakugo có vẻ khá hứng thú về năng lực của con bé này, vừa nhìn đã biết là con người yếu đuối rồi thì không biết kosei của nó có được tích sự gì không. Có khi còn chẳng xứng trở thành đối thủ của cậu.
"Năng lực của tớ là tạo ra băng."
"Xem ra mày có tư cách trở thành đối thủ của tao rồi đấy, mong mày không như bọn nhãi nhép yếu nhớt kia."
Buông xuống câu nói đó cậu liền rời khỏi lớp, cậu còn chưa tìm thằng Deku tính sổ đâu. Một người Vô Năng như thằng đó mà cũng muốn trở thành anh hùng như All Might, đúng là không biết tự lượng sức mình mà.
Mà bị Bakugo bỏ lại trong lớp Yue lúc này đang vô cùng hưng phấn và hạnh phúc. Anh ấy để ý đến cô rồi, anh ấy bảo cô có đủ tư cách! Bé gái mang gương mặt xinh xắn tựa như thiên thần đứng trong lớp học vắng vẻ không một ai, đôi má bánh bao mềm mại từ từ ửng đỏ lên, trên môi treo nụ cười sung sướng đến kì lạ, cặp mắt biết cười cong thành vầng trăng khuyết trong trẻo ngày nào nay lại trở nên vẩn đục một cách lạ thường, trong đó tràn ngập tình yêu quá mức đến nổi có thể nói là một loại bệnh trạng, tựa như một kẻ điên, miệng không ngừng ngân nga câu hát không tên. May mắn làm sao xung quanh chẳng có lấy một bóng người nên không ai phát hiện dáng vẻ điên cuồng của Yue lúc bấy giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top