Chap 8.

Dù cách khá xa, nhưng vì khẩu hình rõ ràng nên Rihei có thể nắm được nội dung cuộc nói chuyện ngắn giữa Shouta và tên có bàn tay trên mặt, trông có vẻ là thủ lĩnh của đám tội phạm kia. Bọn chúng đến vì All Might, bọn chúng biết hôm nay All Might sẽ ở đây.

Vậy có nghĩa là cô đã suýt đoán ra được, đáng lẽ phải đoán được!

Vụ đột nhập hôm qua chỉ là bức bình phong lôi kéo giáo viên, để chúng có thể đánh cắp giáo trình và biết được lịch dạy học của All Might. Vậy là hôm qua, cô đã đi ngay dưới mắt chúng, thật sơ sót làm sao! Nếu hôm qua chỉ cần đi sai một bước, cô có thể bị chúng bắt được! Nhưng thoát được rồi thì không nói nữa.

Thế 'kế hoạch dự phòng' nghĩa là các giáo viên đã biết trước rồi sao? Họ biết đến đâu và có lường trước được vụ tấn công trực diện vào trụ sở của mình không?

Thâm tâm càng rối rắm bao nhiêu, Rihei vẫn giữ vững vẻ bình thản ngoài mặt. Đối với trinh sát ngầm, biểu lộ ra ít nhiều gì thì cũng chết, không có ngoại lệ.

Nhìn qua đám tội phạm, Rihei đoán sẽ bao gồn 70% là những quân tốt, hoạt động theo chỉ đạo và chịu trách nhiệm về các học sinh; 30% còn lại gồm 1 hỗ trợ, 1 chỉ huy và 1 bảo vệ cho chỉ huy. Xác định được thành phần của bọn chúng, Rihei nghĩ rằng chỉ cần hạ được đám tiểu tốt cùng với xử lí tên bảo vệ kia, những kẻ còn lại sẽ buộc phải rút lui.

Về cơ bản thì 70% kia không phải quá khó để xử lí, chúng hành động theo một chỉ đạo duy nhất, không có tính đoàn đội cao.

Shouta đang giữ chân đám tội phạm để Số 13 mang học sinh chạy trốn, thế mạnh của gã là đấu với đám đông. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cũng chẳng ổn xíu nào.

Tên bảo vệ có vẻ sẽ rất khó xơi, nếu Shouta giao chiến thì chắc chắn không chiếm thế thượng phong. Tên bảo vệ là dạng đột biến, Kosei của Shouta vô dụng trước tên này, năng lực thể chất lại áp đảo hoàn toàn gã.

Ít ra thì tất cả có khoảng 80% có thể trụ được tới lúc All Might đến. Việc cần làm bây giờ là phải có một người chạy ra khỏi khu vực này và thông báo cho các giáo viên bên ngoài. Lại nghĩ tới hố đen đã đưa lũ tội phạm đến đây, tên trợ thủ có Kosei này thì sẽ rất khó để thoát khỏi U.S.J, nhưng với Rihei thì cũng không hẳn quá khó khăn.

Đang sơ tán theo đoàn thì tên trợ thủ kia xuất hiện ngay trước nhóm học sinh, hắn trông không khác gì một màn sương đen dày đặc. Mong là Kosei của hắn không phải loại có thể dễ dàng giết người như Số 13.

"Xin chào, bọn ta là Liên Minh Tội Phạm. Đầu tiên, xin lỗi vì đã tự phụ mà đột nhập vào học viện Yuuei, trụ sở của anh hùng. Đó là vì bọn ta muốn đối đầu với ngài All Might, Biểu Tượng Của Hoà Bình. Không biết bọn ta có vinh dự được trừ khử ông ta không. Phải chăng ngài All Might không tham dự trong buổi gặp mặt này sao? Liệu đã có chuyện gì xảy ra ư?"_Tên tội phạm cư xử khá lịch lãm, hẳn là một tội phạm có phong cách và đầu óc.

"... Thôi, tạm gác chuyện đó vậy. Đây là nhiệm vụ của ta."_Hắn nới rộng cơ thể ra, kích thước ngày càng lớn.

Lập tức, Katsuki cùng Kirishima liều lĩnh lao lên nhưng đòn tấn công không có mấy tác dụng.

"Chắc mi không nghĩ bọn ta có khả năng xử đẹp ngươi trước khi kịp động thủ đâu nhỉ!?"_Kirishima đe doạ nhưng vẫn không giấu được bối rối và lo sợ.

"Nguy hiểm quá! Đúng như dự đoán, dù mới là học sinh nhưng bọn mi cũng là những quả trứng vàng của thế giới anh hùng."

Qua đòn tấn công của cả hai, Rihei đoán được Kosei của tên tội phạm này không đem lại cho hắn khả năng bất khả xâm phạm. Hắn chỉ có thể biến thành sương đen chứ vẫn có phần cơ thể có thể bị thương tổn.

"Vô ích thôi, chạy đi! Chạy ngay đi, hai đứa!!"_Số 13 vừa dứt lời, màn sương đen đã bao phủ gần như tất cả.

Đợi đến khi lớp sương tan đi, Rihei đã thấy bản thân đứng ở một nơi khác. Vậy là Kosei của tên vừa rồi không thể tấn công mà chỉ có thể dịch chuyển. Có vẻ như dựa theo chỗ đứng và khoảng cách, mọi người trong lớp đều bị dịch chuyển đến một khu vực nào đó, cách xa nhau.

Vậy ra kế hoạch của bọn chúng là tách lẻ để chênh lệch số lượng sao? Xem ra lần này bọn chúng đã suy tính rất lâu.

Rihei hiện tại đang ở khu Thiên thạch, nơi những khối đá được bắn xuống với độ công phá tương đối. Bao vậy cô bây giờ là khoảng 20 tên tội phạm đủ các loại Kosei.

Có vẻ bên tội phạm chưa chuẩn bị kĩ lắm, có thể chúng chưa biết được Kosei của học sinh. Nếu biết Kosei của từng người, đám tội phạm này sẽ được chia nhóm thành các dạng Kosei khắc chế với từng học sinh một. Xét theo tính chất ngẫu nhiên trong cách sắp xếp đội hình và vị trí, chúng không biết thật.

"Tụi tao sẽ giết mày!!!"_Đám tội phạm lao lên đúng kiểu không có đầu óc.

Rihei còn không liếc chúng đến một cái, cô đang ước tính vị trí và thời gian những viên thiên thạch kia bắn ra. Cô sẽ lợi dụng chúng để diệt nhanh những tên tội phạm này. Cô tiến về phía chúng, di chuyển nhịp nhàng bằng cách bật nhảy để tránh khỏi tấn công và dụ chúng vào vị trí thiên thạch rơi. Vừa là để chúng khó đoán được Kosei của mình, vừa tránh bị hỏng trang phục.

Chỉ cần chúng đi đến những điểm cô dự tính, thiên thạch sẽ lập tức xử lí phần còn lại. Đối với những tên né được, cô chỉ cần huỷ đi khả năng di chuyển của chúng, đánh gãy chân chẳng hạn, sao cũng được. Cuối cùng, sau khoảng 10 đợt thiên thạch, 2/3 số tội phạm đã đánh mất khả năng chiến đấu. Những tên còn lại, cũng đã bị đống đổ nát do Rihei sắp đặt vây quanh, không thể thoát ra. Sau đó thì cũng sẽ bị đống đổ nát ấy vùi dập cho đến chết.

Tốn thời gian hơn cô nghĩ thì phải. Nếu cô có Kosei tiện ích như của Katsuki hay Shouto đã tốt rồi, điểm mạnh của Rihei chưa bao giờ là chiến đấu với đám đông. Lại còn không thể trực tiếp giết chết thì đúng là khó khăn thật.

"Giờ thì, chết luôn như một con tốt vô dụng.. hay là tiết lộ chút thông tin để sống tiếp?"_Cô tra khảo một tên trong số bọn tội phạm.

Tên tội phạm gật đầu lia lịa, ánh mắt tràn ngập trong nước mắt và sợ hãi với đôi ngươi như sắp rớt ra ngoài. Hắn cũng chẳng biết gì nhiều, lại còn cố lảng tránh kéo dài thời gian. Bắt hắn nói nhanh hơn một chút, sau đó cô bỏ mặc hắn trong đống vụn đá đè bẹp cơ thể, không chết được nhưng kết quả xấu nhất có thể là liệt nửa người.

Giờ thì, cô nên thoát khỏi đây để thông báo cho cứu viện, hay là...

Nhận thấy ở một khu vực khác, Tenya đang có suy nghĩ tương tự về việc báo cáo cho giáo viên bên ngoài, Rihei lại phải thay đổi kế hoạch.

Cô nhớ lại hình dạng của một tên tội phạm ban nãy mà chiều cao và cân nặng hao hao bản thân, điều khiển tế bào để biến hình y hệt. Cân nặng có hơi chênh một chút nên Rihei bắt đầu thấy hơi nhói, dùng Kosei thế này phụ thuộc rất nhiều vào mức độ thể tích của bản thân và người muốn biến thành, nếu vượt quá thì sẽ khá đau đớn.

Rihei cảm thấy hài lòng với ngoại hình rồi mới tiến đến chỗ mà Shouta đang chiến đấu với tội phạm.

Tất nhiên là sẽ mất một khoảng thời gian kha khá để bị phát hiện. Rihei tận dụng quãng thời gian ít ỏi này để trà trộn vào đám tội phạm, vờ như tấn công Shouta nhưng thực chất lại che giấu hộ gã những điểm mù và 'lỡ tay' đánh gục vài tên tội phạm. Tạo tiền đề, rút ngắn khoảng cách với tên đầu não.

Gã nhận ra cô, cả hai đều biết điều đó và hỗ trợ cho nhau.

Tất nhiên thì Rihei vẫn phải tấn công Shouta vài lần và làm bộ như không thành công. Sự trà trộn của cô tốt ngoài dự đoán nhờ vào việc lũ tội phạm cũng chẳng quen thân và ăn ý với nhau cho lắm.

Nhưng rồi tên bảo vệ to con với cái mỏ chim và phần não lồi ra ngoài, kẻ mà tên tội phạm ban nãy tiết lộ là phần quan trọng nhất của kế hoạch, hắn.. à không, nó lao đến chỗ Shouta bằng tốc độ vượt xa cơ thể ngoại cỡ của nó.

"Cẩn thận!"_Rihei bắt buộc phải thoát vai, nắm lấy tay Shouta mà kéo gã ra khỏi đòn tấn công của con quái vật.

".. Ô hô! Xem chúng ta có gì này, một con chuột thích mạo danh!"_Tên đầu não lên tiếng.

"Iwakami..."_Shouta cảm nhận được nguy hiểm, gã mặc cho cơ thể đang kiệt sức mà đứng chắn phía trước cô.

"Em sẽ lo tên to con."_Cô ở sau lung gã, bí mật ra dấu bằng cách viết vào lòng bàn tay.

Nhưng không như cô nghĩ, Shouta kéo theo cô lùi lại, siết chặt lấy tay cô như đang muốn yêu cầu cô rút lui. Gã biết là cô tự tin và có cơ sở để tự tin, nhưng nếu Kosei của cô lộ ra trước mắt lũ tội phạm, sẽ rất phiền phức cho tương lai. Chise sẽ giết gã nếu như dám để việc ấy xảy ra.

"Tình thầy trò sao? Cảm động thật đấy! Nhưng ngươi còn đủ khả năng để bảo vệ học trò của mình không nhỉ, Eraserhead?"_Tên đầu não cười nham nhở, con ngươi hằn tia máu lộ ra qua những kẽ tay.

Con quái vật mỏ chim kia đột ngột lao lên khiến Shouta phải dùng vũ khí của mình đẩy Rihei ra xa, còn bản thân thì lĩnh trọn một cú đấm.

"Những anh hùng khác sẽ đến ngay thôi! Nếu có não thì nên bỏ chạy đi, không phải sao?!"_Rihei gạt đống dây rợ của Shouta ra, gằn giọng.

"Có đúng thế không, Kurogiri?"_Tên đầu não quay sang hỏi tên sương mù đen.

"Đúng, Shigaraki. Tôi đã khống chế được Số 13 nhưng một đứa học sinh đã trốn thoát."

Kẻ được gọi là Shigaraki bật cười trong sự khó hiểu, hắn biết hắn phải rút lui thôi. Nhưng hắn dường như nảy ra loại suy nghĩ độc ác nào đó khi ánh mắt dừng lại trên gương mặt Rihei. Hắn từ từ tiến lên phía trước, dừng lại ở chỗ Shouta đang bị con quái vật đen nhẻm giữ đầu. Gã trông như lúc nào cũng có thể bị con quái vật đập nát sọ.

"Ta gọi thứ này là Noumu.. đây là thứ có thể đánh bại All Might! Nên cứ gọi hắn đến đây đi! Nhưng trước đó thì.. đến đây, nhóc con. Nếu không vị giáo viên mà ngươi yêu quý sẽ có một hộp sợ không lành lặn đấy!"_Shigaraki trông như tìm được thú vui, đến cả giọng nói cũng trở nên nham hiểm.

"...."_Rihei điếng người, hai bàn tay siết chặt đến nổi gân.

Nếu quay trở lại 7 năm làm trinh sát của mình, cô sẽ không ngần ngại đến tính mạng của bất cứ ai cả, vì kẻ nguy hiểm đầu tiên bao giờ cũng là cô. Đó cũng là phần nào lí do Rihei dành nửa cuộc đời cho công việc nguy hiểm đến vậy, bởi không muốn nhìn thấy bất cứ ai hi sinh trước mắt mình.

Rihei có thể không sợ chết, nhưng lại sợ có người hi sinh vì mình. Nực cười thật...

"Iwakmi.. đ... đừng!"_Shouta thều thào, cố gắng gượng dậy nhưng lại bị tên Noumu kia ấn mạnh đầu xuống.

Cô không dám nhìn, cắn răng mà nhắm mắt. Ánh mắt ấy bây giờ đã bị tháo xuống lớp bọc ngoài trầm tĩnh, bình thản, lộ ra một xoáy nước điên cuồng, luôn xoáy sâu như đang tổn thương chính bản thân. Cô chậm rãi bước lên.

"Nhanh chân lên."_Shigaraki vừa dứt lời, Noumu lại ấn đầu Shouta xuống sâu thêm một tầng đất.

Máu chảy ra thành một vũng lớn, khiến tóc gã ướt đẫm một sắc đỏ âm u.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top