Chap 17.

Tỉnh lại trong bệnh xá tạm thời, Rihei được biết mình chỉ vừa mới ngất được 5 phút. Recovery Girl đã giúp đẩy nhanh quá trình phục hồi nên Rihei chỉ cần 1 giây là hoàn toàn bình phục. Trong khi đó, Shouto ở giường kế bên nằm gần như bất động, nghe đâu là gãy 4 cái xương.

"Đừng vội, cứ nằm một lát đi!"_Shouta từ ngoài cửa bước vào, nhướn mắt nhìn cô.

Rihei hai chân đã chạm đất, một lần nữa đem đặt trên ga giường trắng phau. Lấy một chiếc ghế đem đạt cạnh giường bệnh, Shouta ngồi xuống với tài liệu và một chiếc bút nhỏ. Gã để cô đọc lướt qua một chút rồi bắt đầu hỏi.

"Về Kosei đã khai báo trong hồ sơ, tôi không nghĩ em sẽ có loại khả năng gọi là hấp thụ năng lực của người khác."_Hoá ra là vấn đề thông tin.

"Em cũng mới biết."

Rihei nghiêng người về phía gã, một tay chống lên bàn, một tay cầm bút viết. Shouta cố làm ra vẻ như đang suy nghĩ, thực tế lại vô thức liếc xuống cô. Không có mục đích gì cả, chỉ là nhìn một lúc rồi thôi, đại khái cảm thấy chữ viết tay của cô rất kì quặc.

"Có thể giải thích không?"

"Nguyên lí hoạt động?"

"Ừ."

"Dùng Kosei làm các tế bào giãn ra, bao trùm lên vật thể, truyền một lượng máu nhỏ để dung hoà, biến hơn nửa cấu tạo vật thể thành tế bào của bản thân rồi điều khiển. Không dung hợp hay hấp thụ hoàn toàn. Chỉ có thể dùng với dạng phóng thích."_Rihei nói nôm na, thực chất kĩ năng này còn có thể sử dụng với vài dạng đột biến.

Shouta nhanh chóng ghi chú lại.

"Có ảnh hưởng gì không?"

"Vẫn xảy ra tác động vật lí như cảm giác lạnh hay đau đớn."

"Được rồi. Thế còn ban nãy? Tôi không cho rằng Todoroki đang vô cùng bình thường lại lập tức bất động."

Rihei tiếp nhận câu hỏi, thao tác viết vẫn vô cùng liến thoắn, cũng không nhìn gã. Cô viết xong, thong thả đóng lại nắp bút, cũng không trả lời câu hỏi của Shouta, dừng móng tay gõ lên mặt bàn mấy tiếng 'lạch cạch'. Shouta thấy vậy, thở dài rồi đóng lại cuốn sổ, từ bỏ việc lấy thông tin. Bởi lẽ Rihei có vẻ là kiểu người đã không muốn nói thì chẳng ai cạy được từ cô nửa lời, Chise đã nói với gã thế.

"Không nhất thiết phải trả lời nữa."_Gã nói, nhưng vô thức bồi thêm vào một câu: ".. Em có thể nói riêng."

"Không có gì để nói."_Rihei dứt khoát gạt đi.

Thực tế, việc để lộ bất cứ thông tin đặc biệt nào của bản thân cũng đều nguy hiểm và tiềm tàng nhiều rủi ro. Rihei không muốn tiết lộ nhiều, kể cả với Shouta. Mọi thứ đã rất phức tạp rồi, để người ngoài chõ mũi vào chỉ khiến cô thêm mệt mỏi.

".. Được rồi, không làm phiền em nghỉ ngơi nữa."_Shouta đứng dậy, không có ý dò hỏi thêm.

Sau cùng, vẫn là gã không thể không khựng lại rồi quay đầu.

"Gặp Chise chưa?"

"Ban nãy."_Rihei lạnh nhạt đáp lại.

Shouta cảm thấy có chút bất ngờ.

Khôi hài thật, một gã đàn ông đã ba mươi tuổi thì còn có thể bất ngờ điều gì. Có thể không phải là bất ngờ, mà chỉ là một cảm giác xa lạ, nhiều hơn là bỡ ngỡ, theo nhịp giọng đặc trưng của Rihei làm gã bỗng nặng lòng. Một điều gì đó cô vừa buông bỏ. Nhưng là gì mới được? Bỗng chỉ qua có một trận đấu mà một người lại có thể thay đổi đến vậy sao?

Gã chợt nhận ra, cô quá đỗi bí ẩn. Gã biết gì về cô? Có khi những thứ gã biết là hoàn toàn sai lầm.

Có vẻ lớp băng đã dày lên một tầng, hay nó vốn đã như vậy?..

"Thông cảm cho cô ta, Chise có chút vấn đề về thần kinh."_Gã tặc lưỡi.

"Ồ.."_Rihei vờ như ngạc nhiên nhưng thanh âm phát ra quá đỗi dửng dưng.

Cô chỉ vừa mới phát giác rằng tất cả tình cảm đối với Chise, toàn bộ đều là của nguyên chủ. Cô đã tưởng mình rốt cuộc cũng có trở lại cái cảm giác muốn hi sinh vì một người. Nhưng không, nguyên chủ không còn nữa rồi, loại tình cảm cũng chẳng còn tồn tại. Rihei không rõ mình đã hi vọng điều gì, mà bây giờ lại thấy hụt hẫng và tuyệt vọng.

Một lời nguyền, Rihei tin là vậy. Lời nguyền khiến cô không thể yêu thương, bảo vệ một ai ngoại trừ bản thân mình. Cuộc đời cô vốn chỉ là một vòng lặp vô tận, trong đó: Bất cứ một ai muốn bảo vệ cô, hoặc cô muốn bảo vệ, rồi cũng sẽ rời bỏ cô. Lời nguyền này tồn tại có lẽ còn lâu hơn cả tên của cô, như một tấm gương phản chiếu lại một Rihei cô độc, vĩnh viễn chỉ có thể một mình chết đi hoặc một mình tồn tại. Ngay từ Kosei cũng đã bị ảnh hưởng bởi lời nguyền. Trong khi những thành viên Iwakami còn lại đều có thể dùng Kosei hồi phục cho người khác, duy chỉ có trường hợp đặc biệt là Rihei, chỉ có thể dùng lên chính mình...

Không có một lí tưởng cao đẹp nào thúc đẩy cô trở thành anh hùng cả, Rihei chỉ đơn giản muốn tự mình phá bỏ lời nguyền kia để một lần nữa có thể yêu thương một ai đó. Nhưng xem chừng vẫn là không có hi vọng.

Hay là..

-cạch

Shouta mở cửa bước ra ngoài, thoáng thấy trên tay cầm một điếu thuốc. Rihei không mấy để tâm, nhưng cô vẫn phát hiện dòng cảm xúc của gã đang lưu động. Cô quay sang, nhìn chằm chằm cánh cửa một hồi lâu rồi lại lạnh lùng quay lưng, hướng mắt đến giường bệnh của Shouto. Rihei hít một hơi sâu, so với một hành động để lấy dũng khí, biểu cảm trên khuôn mặt cô tựa như muốn ẩn đi hơi thở của mình.

"Xin lỗi, nhóc Todoroki. Ta không phải một anh hùng, ta.. không thể chấp nhận mọi thứ."

Cô biết những lời này là đang nói cho chính mình. Tất cả những điều cô đã nói với Shouto, chẳng qua cũng chỉ là bản ngã nguyên chủ đang nói với cậu. Hoặc, cũng có thể là tiếng nói từ đâu đó sâu thẳm trong tim của Rihei. Cô không thể biết được. Duy chỉ có một điều Rihei dám chắc, rằng cô chưa bao giờ, chưa bao giờ là một anh hùng.

Cô không muốn bảo vệ ai cả, cô chỉ muốn hi sinh cho tất cả để không ai phải chết vì mình. Người anh hùng chân chính nào mà tay lại nhuốm máu những người vô tội, người anh hùng nào lại lừa đảo, dối trá, người anh hùng nào lại máu lạnh vô tình? Người anh hùng chân chính nào mà lại, chẳng thể bảo vệ nổi người mình quý trọng?

Tất cả, tất cả những gì cô cho là mục đích, là lý tưởng anh hùng chẳng qua cũng chỉ là vừa tự mình đào ngày một thêm sâu cái hố tên tội lỗi, vừa muốn lấp đầy nó bằng những hành động tưởng như cao cả? Thế có khác gì người điên đâu. Vậy tại sao lại không.. làm một người bình thường?

Đúng rồi, làm một người bình thường! Làm một người bình thường sẽ chẳng phải đối mặt với điều gì, có thể an yên một đời mà quên đi quá khứ, có thể bảo vệ người mình yêu thương, sẽ không phải đau khổ. Vậy, tại sao lại phải làm một anh hùng, tại sao lại nhất định phải cứu rỗi chúng sinh? Cô không biết và cũng không thể hiểu được...

"Miyoe.. chị, rốt cuộc nên thế nào đây?"

Rihei cúi gập người, hai tay chống lấy cả cơ thể như đang đổ gục về phía trước. Vầng trăng dưới đáy mắt cô nay chỉ còn một mảng đen ngòm như được kết thành từ tất thảy những đau khổ cùng cực, những day dứt khôn nguôi và hơn hết là sự lạc lõng trong chính mình. Đôi mắt ấy giờ đây từ vô hồn đến đáng kinh hãi.

"Ri-.. Iwakami?"_Shouto tỉnh giấc, mơ màng nhìn thấy gương mặt đáng sợ, vốn định gọi bằng tên nhưng phải giật mình mà đổi sang gọi họ.

".. Tỉnh rồi à? Đúng giờ đấy, chung kết bắt đầu rồi."

Rihei bị tiếng gọi làm cho bừng tỉnh, lạnh lùng đáp lại. Sau đó nhanh chóng đứng dậy, tháo lớp băng gạc trên người xuống. Đúng rồi, giờ không phải lúc để bản thân chìm nghỉm trong đống cảm xúc này, cô còn một trận đấu cần phải thắng.

Rihei trong liến thoắn đã buộc tóc lên cao, lộ ra hoàn toàn sườn mặt như tượng tạc. Phần tóc mái cũng được cô vuốt ngược, ánh mắt sắc sảo, tinh tường thể hiện ra không chút sợ hãi. Dáng vẻ hiện tại tuyệt đối là chiến khí ngời ngời. Rihei lúc này thực sự giống như một chiến binh sắp sửa lâm trận, hơn nữa còn có thừa tự tin. Khác hoàn toàn so với hình ảnh lo lắng, cẩn trọng lúc trước. Cô quả thật đã thay đổi.

"C-Chúc may mắn."_Shouto trong lòng có nghi hoặc, miễn cưỡng nói ra một câu vô nghĩa.

Cô dường như không để lọt tai mà dứt khoát bước đi, chưa đến 3 giây đã khuất tầm mắt cậu. Shouto vẫn còn mơ hồ nhìn theo, lẩm bẩm:

"Miyoe, là ai?.."

-
-
-
-

(Từ giờ lời dẫn của Present Mic mình sẽ để trong ||...||)

|| Đã đến lúc rồi mọi người! Trận chiến cuối cùng!! Đỉnh cao của năm nhất trường Yuuei sẽ được quyết định tại đây!!

Trận chung kết: IWAKAMI VS. BAKUGOU!!! ||

Hai kẻ chuẩn bị đối đầu, hai con thú hoang sắp sửa cắn xé nhau mà mỗi người lại một tâm trạng khác biệt. Katsuki thì lúc nào cũng vậy, hừng hực khí thế và luôn mang phong thái như muốn xay nát đối thủ. Rihei lần này lại đặt tầm mắt lên cao hơn, tư thế hiên ngang vô cùng.

|| Chuẩn bị!! BẮT ĐẦU!!! ||

Gần như không có lấy một điểm chung nào ngoài sự ngạo mạn, lúc này, cả cô và cậu đều chung một ý niệm mãnh liệt:

"Kẻ đứng đầu, phải là tao/ta."

Rihei không còn thứ suy nghĩ phải cẩn thận dò thám, để đối thủ đánh trước nữa, cô lao lên với những bước chân như một thú săn mồi đích thực. Còn hơn thế nữa, trong chớp mắt, cô đã ở trước mặt một Katsuki chưa kịp có bất kì một sự phòng bị nào. Luồng sát khí khổng lồ từ Rihei bất ngờ xộc đến khiến Katsuki cả người đơ cứng. Cảm giác như trước mặt là nanh vuốt của sói, tựa nghe thấy tiếng gầm của chúa sơn lâm, đều khiến kẻ thù sợ hãi đến không thể cử động, sau đó sẽ bị một đòn knock-out ngay lập tức.

"C-Con mợ nó..."_Katsuki gồng mình thoát khỏi áp lực từ cô, gương mặt căm phẫn đến nhăn nheo.

Rihei không đợi cậu buông thêm những câu từ thô tục, nắm gáy cậu ấn xuống rồi lên gối thật mạnh. Trên người cô bắt đầu xuất hiện mấy vệt đỏ, tất nhiên không phải của Rihei.

"Con khốn!!!"

-bùm

Katsuki vừa dứt lời, một vụ nổ lớn làm khoảng cách giữa cả hai giãn cách. Phải khẳng định rằng nếu không phải là Rihei mà là bất kì ai khác, ở khoảng cách gần như vậy, trúng phải vụ nổ kia liền có hơn 90% tiêu đời. Khán giả cùng tất cả những người ở đó chứng kiến hay xem qua màn hình đều bị doạ đến câm nín.

Katsuki thực sự bị cô làm cho nổi điên rồi.

Đau, đau chứ. Rihei vô cảm nhìn xuống bộ đồ thể dục bị thổi bay còn có phân nửa, hi sinh một chút tế bào làm cho mình một bộ đồ thoải mái.

"Tao sẽ nghiền nát mày!!"_Katsuki lao lên với một đòn bộc phá từ tay phải.

Cô thản nhiên mà nhanh chóng dùng một đòn quét đất. Nhưng Katsuki không phải một học sinh trung học bình thường, càng không phải một đối thủ dễ xơi, cậu ta nhanh chóng nhảy lên, tung một cú đá thẳng mặt Rihei. Cậu ta đạp cô xuống, giữ hai tay cô bằng cách đạp lên rồi dứt khoát dùng một cú nổ từ hai tay như thực sự muốn giết chết cô vậy.

Suy nghĩ của mọi người lúc này đều giống nhau: "Bakugou điên rồi!!!"

Vụ nổ trực diện đó có thể khiến gương mặt xinh đẹp của Rihei thành tro tàn trong tức khắc. Tất nhiên, Katsuki dám làm vậy vì thừa biết nó không xi nhê gì tới cô.

"Sao mày lại đ*o chết?! Mày là cái m* gì thế hả?!!"_Katsuki sững sờ trước cảnh tế bào của cô như những miếng thịt xay có sự sống, bám lại với nhau và quay trở lại trạng thái ban đầu. Dù đã biết nhưng chỉ là không tưởng tượng nổi, cậu đứng trên hai tay cô, vẻ mặt như buồn nôn.

"Tôi sao? Tôi là Rihei."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top