Chap 12. "Tôi và cậu, giống nhau phải không?..."

"Vậy.. cậu có gì để nói với chúng tôi? Midoriya sẽ cho cậu thời gian, tôi thì không."

Sau khi kết thúc vòng Ngựa Chiến, Shouto liền hẹn Riehi cùng Izuku ra nói chuyện riêng. Khác với Izuku còn khá hoang mang, Rihei có thể đoán được lí do của Shouto. Có thể là vì cô đã khiến cậu ta phải dùng đến phía bên trái của mình. Nhưng Rihei cũng tò mò chứ, câu chuyện của cậu ta.

".. Kế hoạch lúc đó, là ai nghĩ ra?"

"Midoriya."_Cô trả lời không do dự.

Izuku là người đã đề xuất ý tưởng đầu tiên cho kế hoạch này và gợi ý về việc giả vờ như Dark Shadow xảy ra sai lầm để đánh lạc hướng Shouto.

"Cả hai cậu đã dồn ép tôi, đến nỗi tôi phải phá bỏ chính lời thề của mình. Cả Ilda lẫn Kaminari, lẫn Yaoyorozu, lẫn Tokoyami lẫn Uraraka đều đã không cảm nhận được. Nhưng vào giây phút cuối cùng để đối đầu với cả hai cậu, chỉ mình tôi cảm nhận được...."_Shouto nhìn đăm đăm vài bàn tay trái của mình.

"Cậu có thể bắt đầu với tôi trước và nói riêng với Midoriya sau, tôi có.. vài việc quan trọng."_Rihei tỏ ra khá vội vã.

Ban nãy ở trên khán đài, cô không nhìn thấy Chise. Lịch làm việc hôm nay của bà đều đã huỷ vì nhận được vé mời danh dự từ Nezu. Chise sẽ không đột ngột bỏ đi như vậy, không có khả năng.

"Hẳn hai cậu đã nghe đến cha của tôi, Endeavor. Ông ấy đã luôn phải chấp nhận vị trí thứ 2 từ lâu lắm rồi. Trong sự nghiệp anh hùng của mình, ông ta đã vang danh khắp nơi.. nhưng vẫn không đủ để vượt qua một huyền thoại như All Might, một cái gái trong mắt ông ta. Và chính vì ông ta biết mình không thể làm được bằng chính sức mình nên đã nghĩ ra một kế hoạch. Cậu biết đúng không, Iwakami? Về cái gọi là 'hôn nhân theo năng lực'? Bởi vì nếu thông tin của tôi không sai, dòng họ Iwakami của cậu, cũng dùng loại phương pháp tương tự, từng dùng."

Shouto ngước lên nhìn cô, ánh mắt tựa hồ như vừa tìm kiếm sự đồng cảm, vừa cố gắng để thấu hiểu cô cũng như chính mình.

"Tôi biết. Những người thừa kế của Iwakami 14 năm trước, đều lựa chọn kết hôn với một người vô năng để duy trì Kosei thuần khiết của gia tộc, giảm khả năng đột biến. Nói đơn giản thì chính là chọn bạn đời nhằm mục đích truyền lại năng lực cho thế hệ kế tiếp và ép buộc hôn nhân vì mục đích đó."

Người thừa kế của Iwakami nếu như sinh ra một đứa con mang hoàn toàn Kosei của những thế hệ trước, đứa trẻ đó sẽ nghiễm nhiên trở thành trung tâm của mọi sự chú ý. Còn đối với những đứa trẻ vô năng, chúng sẽ chỉ có thể đứng bên cạnh anh, chị em của mình chẳng khác gì nô bộc.

Có thể nói, chế độ giai cấp trong gia tộc cực kỳ khắt khe. Chise chính là thành quả duy nhất còn sót lại của chế độ đó, chỉ nhìn cách bà đối xử với Rihei thôi, cũng đủ tưởng tượng bà đã được nuôi dạy khắc nghiệt đến thế nào.

"Đúng vậy! Chẳng khác gì một bước lùi, quay về mấy lí tưởng cũ rích, phi lý cả! Endeavor là người tài cán và nhiều thủ đoạn, ông ta dễ dàng thâm nhập được vào gia đình mẹ tôi và chiếm hữu lấy năng lực của bà ấy. Hắn chỉ muốn thoả mãn cơn khát danh vọng của mình và nuôi dạy một anh hùng vượt qua cả All Might..."_Shouto lấy tay ôm lấy nửa bên mặt trái, ánh nhìn chất chứa căm hận.

"... Kệ cha hắn! Tôi sẽ không bao giờ, không bao giờ trở thành công cụ của một kẻ khốn nạn như vậy!! Trong ký ức của tôi, mẹ lúc nào cũng khóc... Bà ấy bảo rằng phía bên trái của tôi thật xấu xí, và đổ nước sôi vào tôi."

Izuku rùng mình, vô thức đứng sát lại với Rihei.

"Tôi muốn đánh bại cậu, Iwakami. Tôi và cậu, giống nhau phải không? Ít ra thì tôi tin là vậy. Chúng ta đều có những phần đen tối giữ cho riêng mình. Tôi đã rất... ngưỡng mộ cậu, vì Iwakami không giống như tôi luôn phải trốn tránh nó... cậu đã thoát khỏi nó. Bởi vậy nên tôi muốn đánh bại cậu! Thời khắc tôi chiến thắng cậu chỉ bằng một bên phải của mình, điều đó nghĩa là tôi đã hoàn toàn chối bỏ được thứ người đàn ông kia reo rắc lên mình. Vậy nên, vậy nên là..."_Giọng của Shouto khẽ run lên.

"... Iwakami Rihei! Cậu nhất định phải.. ĐỢI ĐẾN LÚC TÔI CÓ THỂ ĐÁNH BẠI CẬU!!"

Một tay Shouto giơ nắm đấm về phía trước, gương mặt tràn đầy sự quyết tâm và niềm tin mãnh liệt. Khác hẳn với vẻ mặt lạnh lùng thường thấy, Todoroki Shouto đang thách đấu Rihei mới chính là bản ngã anh hùng thực sự của cậu.

".. Ừ! Tôi sẽ đợi."_Cô cụng tay với cậu rồi quay lưng rời đi.

Rihei nghe những lời chia sẻ thật lòng vừa rồi của Shouto, xác thực trong lòng dấy lên nhiều cảm xúc. Điểm tương đồng giữa cô và cậu sao? Thoát khỏi phần đen tối?

Cậu ta nói cũng không phải là sai hoàn toàn, cũng đúng đấy chứ. Nhưng Shouto lầm ở chỗ, cô chưa bao giờ thoát khỏi hoặc có ý định chối bỏ phần đen tối của chính mình. Rihei sống chung với nó 25 năm trời rồi. Cô đã sớm bị nuốt trọn bởi những cảm xúc tiêu cực nhất mà một con người có thể nghĩ tới, cả cuộc đời của cô cũng chỉ dành để học cách hoà làm một với bản ngã đen tối của chính mình - cô bé điên với cái xác trên tay.

Suy cho cùng, đã là của mình thì có cố chối bỏ hay chạy trốn, vẫn luôn thuộc về mình mà thôi. Rihei cũng thật lòng muốn thấy, khoảnh khắc Shouto có thể vượt lên bóng tối của chính mình.

Rihei đang rời đi thì bỗng nhiên chạm mặt Katsuki đang ở một góc khá xa mà nghe lén, cậu ta nhanh tay ghim cô vào tường rồi bịt miệng lại. Theo phản xạ tự nhiên của một người bất ngờ bị đẩy mạnh vào tường, Rihei chỉ cần thêm một giây nữa là khiến cho Katsuki đo ván.

Sau khoảng vài giây 4 mắt nhìn nhau, Katsuki rốt cuộc cũng phải dời ánh mắt của mình ra chỗ khác. Kể cả có thô lỗ tới cỡ nào thì cậu vẫn nhận ra tư thế này có hơi tế nhị. Nhưng chỉ có vậy thôi, không nói thêm gì cả, cậu ta buông tay để cho cô rời đi.

Nhưng khoảnh khắc cả hai đối mặt, Katsuki đã nhìn cô như thể đang cố gắng xuyên qua lớp vỏ bọc lạnh lẽo bên ngoài để tìm ra phần đen tối mà Shouto vừa nói. Sau đó thì lại xụ mặt như thất vọng vì chẳng nhìn thấy gì.

Rihei không có thời gian để tìm động cơ cho hành động khó hiểu của Katsuki, cô chạy vội lên phía khán đài bằng lối cho nhân viên sửa chữa. Cô muốn đi tìm Nezu, người Chise gọi là bạn nhưng ông đang trông coi khu của học sinh cấp 3. Ngoại trừ ông ra thì có lẽ chẳng ai biết được Chise đã đi đâu.

"Em tìm ai à, Iwakami?"_Shouta bất ngờ xuất hiện từ phía sau, vỗ vai gọi cô quay lại.

"Chise.. em không thấy bà ấy."

"Iwakami sao? Nếu cô ta đã muốn trốn thì nhóc tìm cũng chả nổi đâu. Yên tâm đi, Chise thì có thể xảy ra chuyện gì chứ."_Shouta đi song song bên cạnh cô cho đến khi Rihei bắt đầu đi chậm lại.

"Thầy và Chise-obasan có quan hệ gì vậy?"_Rihei cảm thấy tò mò.

Dựa trên những phản ứng của cả hai thì quan hệ của họ khá phức tạp. Cả hai hiểu rõ và khá tin tưởng đối phương nhưng thái độ lại không được thoải mái lắm. Dựa vào độ tuổi thì Chise và gã đều vừa vặn 30, có thể phỏng đoán theo trường hợp: anh hùng cùng thời có hợp tác qua. Nhưng chẳng lẽ lại có mỗi thế?

"Bọn ta từng hợp tác khi cô ta còn làm cảnh sát, chỉ có vậy."_Shouta không hề nói dối, nhưng gã cũng chẳng tiết lộ gì nhiều.

"Vậy thầy có biết không, lí do nghỉ hưu của Chise-obasan?"_Rihei đoán đó là vì nguyên chủ, nhưng vẫn cứ hỏi như để tán gẫu thêm vài câu với Shouta.

"Nếu cô ta không kể với nhóc, chẳng lẽ lại kể cho ta?"_Gã nói như mỉa mai.

"Em đoán là.. Aizawa-sensei chưa bao giờ nghĩ rằng, bà ấy có thể nuôi một đứa trẻ?"

"Ừ, cô ta bạo lực, lầm lì và hiếu thắng vô cùng. Thế nhóc thấy sao, Chise có phải một người mẹ tốt không?"

"Gọi em là Rihei."_Cô lảng tránh, đó là một câu hỏi không khó để trả lời nhưng vấn đề đâu có nằm ở đó.

Rõ ràng, Chise chưa bao giờ là một người mẹ tốt. Bà nghiêm khắc quá mức, tình cảm đối với Rihei chưa bao giờ vượt qua mức độ trưởng bối và hậu bối. Để mà so sánh, Chise thực sự giống như Endeavor và mẹ của Shouto hợp lại. Bà đào tạo cô khắt khe chẳng khác gì công cụ phục hưng dòng họ.. đồng thời là, thông qua cô trả thù em gái.

Nước trà không đúng vị cũng có thể đổ nguyên một ấm trà lên người cô, tác phong hành sự không phải phép liền nắm tóc cô mà giật mạnh, kể cả là vì vấn đề sức khoẻ mà không hoàn thành huấn luyện cũng đều bị phạt bằng đòn roi.

Rihei có thể không sợ, không đau nhưng nguyên chủ thì có. Cơ thể này vẫn chịu chi phối bởi phần nào cảm xúc của nguyên chủ - một đứa bé 10 tuổi không cha không mẹ, sống nội tâm đến tự kỷ.

Kể cả khi phần còn lại của nguyên chủ chẳng thể gọi là nhiều, nhưng cảm xúc của cô bé lớn đến mức ảnh hưởng lên chính suy nghĩ của Rihei.

"Không cần trả lời cũng được, không sao."_Shouta để ý thấy dưới đáy mắt cô như đang gợn sóng, gã vừa nói như an ủi, vừa xoa đầu cô dịu dàng.

Nhưng cô cũng chỉ im lặng, không phản kháng cũng chẳng biểu đạt gì. Gã tự nhủ sẽ xoa đầu cô thêm một chút thôi, rồi sẽ rời đi để cô chuẩn bị cho vòng loại cuối. Nhưng hành lang đến phòng chờ, dài hơn cả hai tưởng.

"Tạm biệt thầy, em phải đi rồi."_Rihei chỉ về ngã rẽ nơi cuối hành lang.

"Ừ, cố lên."_Gã rụt tay lại, những ngón tay thô ráp, khẳng khiu như cố níu giữ chút mùi hương từ cô qua những lọn tóc.

Từ lần đầu tiên gã gặp cô, lần cùng cô chiến đấu ở U.S.J, lần mà gã ôm cô xuống phòng y tế.. gã phát hiện hứng thú mà bản thân dành cho cô, nỗi lưu luyến mùi hương thảo cỏ dịu nhẹ trên mái tóc cứ tăng dần, tăng dần lên.

Shouta biết mình vừa làm gì, biết nó là hành động có chủ đích chứ chẳng phải việc gã làm trong vô thức. Nhưng gã không muốn trở thành một kẻ không kiểm soát được thứ từ chính mình nảy sinh, nên phải ngưng lại thôi..

Rihei cũng biết chứ, nhưng cô đâu còn tâm trí để quan tâm. Nói chuyện với gã khiến cô đỡ lo hơn một chút, nhưng đầu óc vẫn cứ rối mù lên.

"Các cậu..?"_Rihei vừa bước ra bên ngoài hậu trường đã thấy những học sinh nữ của lớp đang mặc đồ cổ động.

"Đừng nói gì cả! Cậu nên cảm thấy may mắn vì đã không bị Mineta lừa!"_Momo gắt gỏng, gương mặt cô bé tràn đầy thất vọng.

Cô nàng nhìn Rihei một lúc, dùng ánh mắt rà soát từ đầu tới chân. Momo đã luôn nghĩ rằng Rihei là dạng con trai được nuôi dạy trong một gia đình giàu truyền thống. Cũng chỉ tại Rihei luôn thay đồ cuối cùng, không ai thấy cô thay đồ bao giờ cả, cử chỉ của cô cũng đem lại cảm giác vừa mạnh mẽ vừa phóng khoáng. Lúc mới nhập học thì trông chẳng có tí nữ tính nào.

Nhưng thú thật thì, khi để tóc dài ra một chút cũng như đổi qua đồng phục nữ, Rihei trông đẹp hơn thì phải.

Không phải là nét đẹp nữ tính hay nam tính hoàn toàn mà là sự trộn lẫn tinh tế. Nếu so sánh với những nam sinh khác, đường nét khuôn mặt của Rihei rõ ràng hơn, phong thái cũng trưởng thành hơn. Nhưng nếu so với các nữ sinh, sự tồn tại của cô lại tựa như một cá thể đặc biệt nổi bật với vẻ thanh tao, hấp dẫn qua từng ánh mắt. Thực sự là nhìn thế nào, nhìn kiểu gì cũng đủ đẹp để người đối diện tim đập thình thịch.

Trừu tượng hơn, Rihei cứ như báu vật bị chôn giấu dưới đáy biển bao bọc trong băng lạnh, ai cũng biết là không thể chạm tay tới. Nhưng chỉ cần 1 phút giây yếu lòng, sẽ sẵn sàng làm bất kể thứ gì, kể cả xuyên qua lớp băng đó, lao mình vào giữa xoáy nước đen ngòm như vô tận, chỉ để một lần chạm tới cô.

-
Lí do mà tớ thường xây dựng nhân vật phải thật đẹp là để bù đắp cho phần tâm lí bất ổn của mấy bé nó. Đã dở khùng dở điên còn xấu nữa thì ai hốt? ._.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top