Phần 7

Kai+Sera*đồng thanh*: MẸ???!!!

Tâm trí Kimiko: Nà ní da phắc mom? Tao có mẹ...lộn, tao có con hồi nào?

Ngoài mặt Kimiko: Tại sao các em gọi tôi là mẹ?

Cô thề, cô méo biết hai đứa này.

Kai+Sera*đồng thanh part 2*: Mẹ không nhớ tụi con sao?

Sera: Thằng kia cấm nhại tao nha mậy.

Kai: Mày mới là đứa nhại tao, mày câm đi.

Sera: MÀY.

Kai: MÀY.

Hai đứa này lườm nhau ra tia lửa điện luôn. Khoan đã, cái này cô cảm thấy quen quen.

Kai: Con Minh Phong nè.

Sera: Con Minh An đây.

Cô vẫn đang tìm kiếm trong mớ kí ức vụn vặt còn sót lại. À, cô nhớ rồi. 

-----------------------Hồi ức--------------------------

"Chị ơi, chị có thể cho bọn em chút đồ ăn được không?"

Cô liếc mắt nhìn hai đứa trẻ ăn mặc rách rưới, bẩn thỉu. Cả người chúng gầy gò, da vàng vọt, dấu hiệu của thiếu dinh dưỡng.

"Phụ huynh hai em đâu?"

"Không có."

"..." Cô vẫn duy trì gương mặt vô cảm như lúc đầu.

"Chị ơi?"

"..." Cô vẫn không nói gì, chỉ đưa cho chúng hai ổ bánh mì thịt và hai chai nước.

"Cảm ơn chị."

Cô chỉ gật đầu rồi bỏ đi.

Ngày hôm sau cô vẫn đến chỗ hai đứa bé, lần này cô mang theo bánh bao.

Cứ như vậy qua một tháng, cuối cùng cô cũng nhận được thông tin về hai đứa bé kia. Chỉ vẻn vẹn hai dòng chữ: cô nhi 8 tuổi, không chung máu mủ; cha mẹ mất trong cùng một vụ tai nạn. Cmn, có mấy dòng mà điều tra hơn một tháng, làm việc như qq. Dù sao cô cũng biết được hai đứa này là cô nhi, vậy nên cô quyết định

"Mấy đứa có muốn trở thành gia đình của chị không?" 

Bắt c...À nhầm, là nhận nuôi hai đứa trẻ đáng thương này.

Với hai đứa trẻ chưa trải sự đời như này thì đương nhiên là chúng đồng ý rồi. 

"Vậy từ giờ chị sẽ là chị của bọn em sao?"

"Gọi là mẹ đi." Đỡ mất công kiếm chồng rồi đi đẻ, mệt. 

"Mẹ."

---------------------------------------------

Năm đó cô 22 tuổi. Và sau đó là một chuỗi những ngày chung sống của bà mẹ trẻ và hai đứa con rắc rối. Dù chỉ muốn nuôi cho vui nhưng cô cũng ý thức được trách nhiệm của mình nên cô đã cố học thêm mấy kiến thức để nuôi dạy trẻ, rất hiển nhiên là cô đã thành công. Sau 10 năm nuôi dưỡng, hai đứa này đã có nhiều thành công trong xã hội dù chỉ mới tuổi 18. 

Chỉ tiếc là sau đó cô không thể đi cùng chúng lâu hơn chút nữa. Một trận tai nạn đã mang cô đến thế giới này, ở đây cô cũng có gia đình, có một đứa em trai. Cô có chút tiếc nuối nhưng cô nghĩ cũng thôi, dù sao chúng cũng đã 18 rồi, chúng không cần cô ở bên nữa nên cô chọn chôn vùi những kí ức đó trong phần sâu nhất của trái tim và bắt đầu một khởi đầu mới. Chỉ là cô không nghĩ mình lại phải đào những kí ức đó ra vào lúc này.

Kimiko: Thế tại sao hai đứa lại ở đây? Và tại sao hai đứa lại đánh nhau?

Kai*rén*: Thực ra chuyện nó...ahaha...

Sera*rén*: Chuyện là...

Kai*nhanh trí*: Do con Minh An nó....

Sera: Không phải, là do thằng này nó...

Cả hai bắt đầu đổ lỗi cho nhau.

---------------------Tua----------------------

Sau khi nghe hai đứa này cãi nhau, cô cuối cùng cũng xác định được mấy đứa này đã làm gì.

Kimiko*đỡ trán bất lực*: Vậy hai đứa chỉ vì chọn đồ cúng cho mẹ mà đánh nhau?

Kai+Sera*rén*: V-Vâng...

Kimiko*sát khí lan tỏa*: Và hai đứa cũng chỉ vì cái lí do đó mà đánh nhau ngay trên mộ mẹ? Rồi sau đó lọt hố rớt xuống chỗ này?

Kai+Sera*rén*: V-Vâng...

Kimiko*mặt cười nhưng trong không cười*: Sao mấy đứa không đi quẩy banh nóc mộ mẹ luôn đi?

Kai+Sera*sợ không dám nói gì*

Kimiko*vẫn cười nhưng tỏa ra sát khí*: Trước khi mẹ đưa hai đứa tới lớp, chúng ta cần có một cuộc nói chuyện nho nhỏ đấy

--------Trong lúc đó-------

Hagakure: Hình như hôm nay Kimiko-sensei vào lớp hơi muộn thì phải?

Jiro: Đúng vậy, không biết có vấn đề gì không, cô ấy luôn rất đúng giờ mà.

Denki: Hoặc chị ấy đang chuẩn bị cho hình phạt mới.

Cả lớp*rùng mình*

Bakugou: ...TSK, CHẮC BÀ CÔ ĐÓ ĐANG TÌM CÁCH ĐỂ ĐÁNH BẠI TAO THÔI.

Tokoyami: Thôi đi, Bakugou, tất cả chúng ta đều biết rằng cậu không thể đánh bại được Kimiko-sensei mà.

Bakugou: IM ĐI CON CHIM KHỐN KIẾP.

Iida: Bakugou, hãy cẩn thận lời nói của cậu.

Deku: Có lẽ cô ấy chỉ đang bận chút việc thôi.

'cạch'

Kimiko*bước vào với một nụ cười tươi roi rói*

Cả lớp*rùng mình suy nghĩ*: Chẳng lẽ Denki nói là sự thật, làm ơn đừng là sự thật.

Kimiko*vẫn cười*: Các em, lớp chúng ta có hai bạn mới, hai em vào đi.

Cả lớp*thở phào nhẹ nhõm rồi nhìn về phía cánh cửa*

Bước vào là hai cái đầu heo...à không là hai con người với gương mặt bầm dập sưng to.

Kimiko: Cô sẽ cho các em nghỉ tiết này, các em hãy tự làm quen với nhau nhé.

Cô nói rồi bước ra khỏi cửa lớp. Cô biết hai đứa này rất quí hình tượng của mình cho nên cô chủ yếu đánh vào mặt tụi nó thôi. Vết thương không nghiêm trọng, 2,3 ngày là khỏi nhưng ấn tượng đầu tiên là không thể vãn hồi được rồi. Vừa nghĩ cô vừa cười, hôm nay tâm trạng của cô thật tốt nha.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top