Phần 10: Huấn luyện bãi biển(P2)
Mina: Tớ muốn dọa ma.
Ochaco: Cậu vẫn còn tiếc nuối lần đó sao?
Mina: Đương nhiên rồi, và tớ đã xin phép các thầy cô rồi, Kimiko-sensei cũng sẽ tham gia đấy.
Tsuyu: Tớ không nghĩ là cô ấy cũng sẽ tham gia vào trò này đấy.
Hagakure: Phải ha, cô ấy không hay tham gia vào mấy trò náo nhiệt như thế này.
----------------------------------------------
Au: Nó giống như trong lớp học ám sát ấy, nên không cần tưởng tượng nhiều đâu.
--------------------------------------------
Kimiko mỉm cười phấn khích, cuối cùng cô cũng có thể thử trò này rồi. Cứ nghĩ tới khuôn mặt sợ hãi của đám học trò cô lại không nhịn được cười.
Cặp đầu tiên: Ochaco + Tsuyu
Ochaco: Chúng ta lại đi cùng nhau nhỉ.
Tsuyu: Ộp.
'rột rột''cạch cạch' 'lộp bộp'
Họ nghe được tiếng động ở phía sau nhưng lại không dám quay lại mà cố gắng đi nhanh hơn. Nhưng sau đó, họ không nhịn được mà quay đầu, họ thấy một thứ gì đó lết về phía bọn họ, toàn thân đều là chất lỏng đỏ sẫm, mơ hồ còn có thể nhìn thấy từng khúc nội tạng nát bét sẫm màu lòi ra ngoài. Thứ đó từ từ hướng về hai cô gái lớp 1A. Nó run rẩy phát ra một tiếng cười quỷ dị mà điên cuồng.
Nó: AHAHAHA...Con gái...con gái của ta...ngon quá...các người... đều là con gái của ta....AHAAHAHAHAHA*trợn mắt cười điên cuồng chạy về phía hai người kia*
Ochaco:...
Tsuyu:...
Hai người này đã ngất đi từ thuở nào rồi.
Kimiko: Ây, Hey, còn sống không mấy em?
Mất công cô diễn mà hai đứa này ngất đi trước khi kịp thưởng thức diễn kĩ của cô rồi.
Cặp thứ hai: Mina + Kirishima
Kimi-người ngoài hành tinh dạy toán-ko: Nhân loại ngu xuẩn....hãy tiếp thu tri thức đến từ vũ trụ thần bí đi...
Mina*khóc*: KHÔNG PHẢI CHỨ....HUHUHUHU
Kirishima: TẠI SAO CHỨ???
Cặp 3:.....
Phần lớn học sinh đều bị cô dọa đến ngất đi hoặc chạy trối chết. À, vẫn có thành phần ngoại lệ Bakugou và Todoroki là cô đánh ngất thay vì dọa, nên cô thành công khiến mấy đứa còn lại nghĩ là cô đã dọa ngất hai đứa này. Cô không có chơi xấu đâu, thề luôn.
Tới cặp cuối: Denki + Mineta
Cô biến thành ma nữ xấu xí thành công dọa được hai đứa này nhưng tình huống hiện tại không đúng lắm. Mineta chạy đi, không ngoài dữ liệu nhưng...
Denki*khóc+ôm Kimiko*: Nee-san, em sợ quá....huhuhuhu
Kimiko:....*suy nghĩ* Em trai à, người em đang ôm là người khiến em cảm thấy sợ đấy. Đáng ra em phải chạy hoặc ngất chứ, ôm chị làm gì? Và đừng có cọ nữa, đạo cụ sắp bị em cọ rớt luôn rồi.
Denki*vẫn cọ*
Kimiko: Denki, buông chị ra đã.
Denki*vẻ mặt sợ hãi+rơi lệ*: Nhưng em thấy sợ...
Kimiko:*suy nghĩ* Vậy sau này có con ma nào hù em là em ôm nó à? Và từ khi nào mà tuyến nước mắt của em phát đạt thế?
Denki*thút thít*: Chị đưa em về được không?
Kimiko*hoang mang*: À, ừ... *bế Denki kiểu công chúa rồi đi ra ngoài*
Denki*đỏ mặt*: Chị...
Kimiko: À, chị quên *thả Denki xuống*
Denki*thất vọng*: Vâng, không sao.
-------------Tối---------------------------
'cốc cốc cốc'
Kimiko: Vào đi.
Denki*rưng rưng*: Nee-san, em sợ, em ngủ ở đây được không?
Kimiko*suy nghĩ*: Sợ mà đi ngủ với người làm mình sợ? Em có vấn đề hay do chị hóa trang không được?
Kimiko*thở dài một hơi*: Được rồi, vào đây đi, nhớ đóng cửa lại.
Denki*mừng rỡ*: Vâng.
Cuối cậu cũng được ngủ với chị. Rất nhanh sau đó, mùi hương thảo mộc và hoa từ Kimiko đã đưa Denki vào giấc ngủ. Nhưng Kimiko vẫn còn thức, cô ôn nhu nhìn ngắm gương mặt của em trai mình. Nhẹ nhàng vuốt tóc Denki, từng sợi tóc vàng lướt qua kẽ tay cô, cô cảm thấy trái tim mình như được lấp đầy.
Sao cô có thể không biết được tình cảm em trai dành cho mình chứ, nó rõ ràng quá mức thế mà. Cô thậm chí còn biết trước khi em trai mình kịp nhận ra thứ tình cảm đó là gì ấy chứ.
Đáng lẽ cô có thể ngăn được thứ tình cảm sai trái này nhưng...Cô luyến tiếc nó...Cô luyến tiếc thứ ánh sáng mà Denki mang lại cho cô...nên cô rời đi hai năm...cô suy nghĩ rất nhiều...cuối cùng cô cũng biết được mình yêu Denki, yêu chính em trai của mình. Nhưng thế thì sao cơ chứ?
Ánh mắt cô dần trở nên điên cuồng và ngập đầy sát khí. Đây là lần đầu tiên cô muốn yêu một ai đó. Vậy nên... Denki... phải là của cô, không ai có thể ngăn cản được cô...không ai cả. Cả thân thể và trái tim của người trước mắt này là của cô.
Hiện giờ cô đã có được trái tim này, còn thân thể thì ...
Kimiko*hôn lên trán Denki*: Chị vẫn phải đợi đến khi em 18 đã...Ngủ ngon, mặt trời nhỏ của chị. *ôm Denki vào lòng và ngủ*
-----------------------------------------
Au: Tui bắt đầu cảm thấy không biết mình có thể lấp được cái hố này không nữa?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top