Chương 3

Deku thức dậy với cơ thể đau nhức, chân tay căng cứng cả lên, chưa bao giờ cậu hoạt động mạnh đến vậy. Cậu ngáp dài một cái, nhìn lại đồng hồ đã điểm 6 rưỡi; dù mới chỉ ngủ được một chút nhưng Deku như tràn đầy năng lượng để tiếp tục hoạt động cho một ngày mới.

Đang thơ thẩn, Deku hoảng hốt khi thấy một tên lạ mặt trong nhà mình. Cậu dụi mắt lại lần nữa, nhận ra hắn và nhớ lại tất cả những gì xảy ra tối hôm qua. Thật kinh khủng. Kẻ suýt chút nữa thì mất mạng, suýt chút nữa cướp đi mạng sống của cậu, giờ hắn đang nằm ở chiếc đi văng phòng khách; Deku thở phào vì trông thấy hắn vẫn ổn sau khi được sơ cứu. Khả năng phục hồi thể trạng của hắn thật đáng gờm nhưng tốt nhất là hắn vẫn nên đi bệnh viện bởi vết thương sẽ tệ hơn. Dù không biết sự việc ra sao, Deku dám cá rằng hắn bị một viên đạn găm sâu vào da thịt chỗ sưng tấy đó. Đống quần áo dính đầy máu của hắn được dí ở góc phòng tắm, Deku sẽ xử lí nó khi cậu đi học về.

Một chút cơm với đậu phụ, thêm một ít rau và trứng, Deku đã hoàn thành xong phần cho bữa trưa của mình, cậu đặt nó vào trong hộp, nhẹ nhàng quấn chiếc khăn hình con thỏ xanh lại, nhét vô cặp. Cậu chợt lo rằng hắn cũng cảm thấy đói khi thức dậy, Deku để lại một ít thức ăn trên bàn cùng ghi chú rồi an tâm đi học.

" Đây là phần thức ăn tôi để dành cho anh. Anh có thể nghỉ ngơi tại đây nếu muốn, cho đến khi khoẻ hơn, cứ thoải mái. Chỉ xin anh một điều, làm ơn đừng làm ra hành động kì lạ nào trong căn nhà của tôi. Giờ tôi còn phải đến trường, gặp anh sau.

-Midoriya Izuku-"

---

Tiếng trống giờ giải lao, Deku được phân công đi thu bài tập để nộp cho giáo viên. Lâu lắm rồi cậu mới được đứng đối diện Kacchan, được nhìn cậu ấy ở khoảng cách gần; chỉ vậy thôi đã khiến trái tim Deku mất nhịp rồi, cậu phải cố gắng ngăn không cho cảm xúc biểu lộ ra ngoài mặt để mọi thứ không trở nên quá lạ lùng.

" Kacchan, tớ đến thu tập vở." Deku mở lời.

" Đây, mọt sách!" Đưa tập vở, Katsuki chống tay nhìn sang hướng khác, như muốn nói rằng cậu không quan tâm mấy đến Deku.

" Cảm ơn cậu." Deku nở nụ cười tươi rói.

" Tch!"

Kacchan vẫn hằn học như ngày nào. Nhưng kể từ hôm đó, Deku thấy sự thay đổi rõ ràng trong mối quan hệ với Kacchan. Cậu ấy không còn ăn hiếp, doạ nạt Deku; hay dùng những lời khinh miệt, miệt thị công kích đến cậu. Deku cảm thấy điều đó là một bước tiến triển lớn.

Rõ ràng là không phải! Deku biết điều đó, rằng Kacchan với cậu là sự thương hại. Chẳng có bước tiến nào ở đây cả. Cậu chỉ đang tự dối lòng mình thôi.. Nhưng như vậy cũng được, Deku vẫn có thể thay đổi điều đó.

Đã là năm cuối cấp rồi, Deku buồn rầu nghĩ. Cậu thực sự vẫn luôn giữ hi vọng hàn gắn mối liên kết thuở bé. Nếu không phải bây giờ thì sau này cậu rất khó có thể gặp lại Kacchan. Với Kosei mạnh mẽ của Kacchan, cậu ấy chắc chắn vào được trường U.A- là top một học viện đào tạo những anh hùng tuyệt vời nhất, Kacchan sẽ thực hiện giấc mơ anh hùng của mình; còn Midoriya Izuku này chỉ được nhìn Kacchan của cậu ấy qua màn hình TV, ngậm ngùi trong tiếc nuối bởi cậu chỉ là một kẻ vô năng, mãi mãi chẳng thể rút ngắn khoảng cách giữa một kẻ thất bại với một người hoàn hảo như Kacchan. Deku không còn những ảo tưởng nữa, giờ nó là những nỗi sợ về tương lai. Một tương lai mù mịt.

Sau tất cả, Deku không cam lòng.

'Kacchan!'

Kacchan của cậu ấy.

Thế giới của Deku.

Giữa vườn cỏ xanh mướt, Kacchan ngồi sát bên cạnh cậu, hai thân nhiệt giữa mùa hè vô tình tiếp xúc nhau trong cái nóng thiêu đốt; tia nắng chói chang và tiếng ve râm ran ngày ấy thêu dệt lên những xúc cảm mới mà cậu không thể nào quên được. Cậu ước quay lại khoảng thời gian đã từng, có thể ôm Kacchan vào lòng, nắm chặt tay Kacchan để cậu ấy đưa đi khắp nơi, được cậu ấy vò đầu mỗi khi khó chịu vì mái tóc xoăn kì cục của mình và căn cứ bí mật chỉ của riêng hai đứa...; Deku hoài niệm những ký ức ấy.

Deku bị lôi ra trong suy nghĩ miên man bởi Kacchan. Lúc này, Kacchan trực diện nhìn cậu với ánh mắt dò xét.

" Deku!"

" C-có chuyện gì sao, Kacchan?" Deku giật mình, lấy làm lạ.

" Mày... vẫn ổn chứ?"

" Mọi chuyện giờ đã tốt hơn rồi, chỉ là..- Ah! Không có gì đâu, Kacchan."

" Chỉ là?.. Chết tiệt! Tao không có ý định quan tâm đến mày hay gì đâu. Phắn đi, Deku!" Katsuki xua đuổi, thay đổi lời nói trong phút chốc.

" À, ừ. Vậy tớ đi đây!" Cậu tỏ ra ngượng ngịu.

' Kacchan vừa nãy có phải quan tâm đến mình không? Cậu ấy thực sự quan tâm đến mình kìa! Kacchan dễ thương quá đi!' Deku lẩm bẩm, tay bịt miệng lại ngăn suy nghĩ thành lời, cậu ngập tràn trong hạnh phúc. Đã bao lâu rồi cậu mới có cái cảm xúc đó? Deku cũng không rõ nữa, nhưng cậu sẽ khắc ghi nó vào ngày tuyệt đẹp nhất trong lòng cậu. Deku sẽ ghi nó vào cuốn sổ của mình.

Kể từ khi Deku lựa chọn hiện thực, những cuốn sổ phân tích, ghi chép anh hùng bất giác trở thành cuốn sổ về Kacchan. Cậu không còn yêu thích anh hùng nữa, không còn chạy theo các cuộc chiến đấu với tội phạm. Allmight? Giờ những mô hình về biểu tượng hoà bình ngày ấy Deku cố gắng sưu tầm giờ chỉ là vật bày trí trong căn phòng tẻ nhạt của mình. Trái tim nhiệt huyết đã nguội lạnh dần. Ảo tưởng mãi chỉ là ảo tưởng.

Kacchan, đó mới là mục tiêu cả đời của Deku.

----

" Ồ! Mừng cậu về nhà."

" Ah!" Deku ngạc nhiên. Lần đầu tiên kể từ khi mẹ cậu mất, cậu nghe câu chào từ một người xa lạ trong chính căn nhà trống vắng của mình. Hắn ngồi trên đi văng, ung dung coi một vài bộ phim nào đó trên TV.

"Vậy là anh quyết định ở lại đây?"

" Uhm.. Đúng vậy, tôi sẽ nán lại đây 3 hôm. Làm phiền cậu rồi, Izu-kun!"

" Izu-kun!!?" Cậu thảng thốt.

" Một cách gọi thân thiết, phải không? Haha, cậu đã ghi tên mình trên tờ ghi chú đó."

" À, nhớ rồi."

Deku tháo giày, bước vào nhà. Chuẩn bị vào bếp làm bữa tối. Chợt nhớ cậu còn chưa biết tên hắn.

" Tên anh là?"

" Cứ gọi tôi là Toki. Vậy là được rồi."

Toki, hắn có mái tóc đen với đôi mắt xám, hắn toát ra sự nguy hiểm, hiện thân của cái chết và máu, một người vẫn còn rất nhiều bí ẩn với Deku. Nhưng cậu không dám hỏi gì thêm để bảo toàn tính mạng của mình.

Sau khi hai người hoàn thành bữa tối, vẫn còn một vài tiếng nữa trước khi cậu đi làm, nghĩ về chuyện hôm đó, cậu lỡ miệng hỏi hắn.

" Tối qua, có chuyện gì xảy ra với anh vậy?"

" Có vẻ tôi là một người có nhiều kẻ thù. Họ muốn thủ tiêu tôi, chẳng vì gì cả. Ngứa mắt chăng?" Lời nói Toki có vài phần cợt nhả. Hắn dường như chẳng bao giờ nghiêm túc trong mọi vấn đề.

" Vậy anh là ai?" Deku quyết định đi quá giới hạn.

Hắn suy nghĩ một chút rồi đột nhiên lạnh giọng, sát khí toả ra nồng nặc.

" Sát thủ."

Deku lạnh sống lưng, sởn da gà trước câu trả lời của Toki. Nó như rít qua tai cậu, căn phòng chìm trong lặng thinh. Cậu thực sự đụng phải một kẻ nguy hiểm. Cái chết với cậu chưa bao giờ gần đến vậy, cậu hối hận. Hối hận không thể bỏ mặc hắn cho cái chết, lòng tốt của cậu đôi khi lại phản tác dụng. Tại sao cậu lại cứu hắn?! Cậu chưa muốn chết. Khát vọng sống của Deku chưa bao giờ cao đến vậy. Chắc bởi hôm nay cậu đã gặp chuyện tốt.

" Đừng lo Izu-kun, ít nhất là tôi vẫn nợ cậu một mạng. Tôi không phải là kẻ thích lấy oán báo ơn cho lắm." Toki lại trở về trạng thái vui vẻ, xoa nhẹ nỗi sợ của Deku, phá tan bầu không khí khiếp đảm ấy.

Deku trong lòng thở phào nhẹ nhõm một chút. Cái mạng của cậu coi như vẫn ổn. Deku lướt lên nhìn đồng hồ, nhận ra đã đến lúc.

" Vậy tôi đi đây."

" Đi đâu?" Toki hỏi.

" Tôi phải đi làm."

" Có vẻ như chỉ còn mình cậu trong căn nhà này. Izu tội nghiệp." Hắn ngẫm một hồi, ngộ ra, chua xót nhìn cậu.

" Khuya rồi, đi cẩn thận đó."

Toki vui vẻ cho cậu một cái vẫy tay. Deku gật đầu một cái rồi đóng cửa lại, để hắn tự tung tự tác trong căn nhà của mình.

______________________________________

...ᘛ⁐̤ᕐᐷ: Chap sau là đến rùi (╥﹏╥)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top