Chương 2: Liên Minh Tội Phạm. Năng lực của bản thân.

Người đàn ông cảm thấy có chút hài lòng khi cậu quyết định theo ông ta.

 _ Cháu có thể dành chút thời gian đi với ta một chuyến không?

 _ Vâng.

Thái độ của cậu bây giờ không còn lạnh nhạt như ban nãy. Cậu vui vẻ trả lời. Người đàn ông đó không biết đã dùng thủ thuật nào mà lại gọi được một ông chú toàn thân đen xì, trông có vẻ lịch lãm. Vừa xuất hiện, ông chú đó đã lập tức cúi chào cung kính rồi hoá thành hố đen:

 _ Mời hai người.

 _ Đi thôi Izuku-kun.

 _ A...Vâng ạ.

Midoriya bỡ ngỡ đi theo sau ông ta. Có lẽ chú dịch chuyển kia đã được dạy và học rất bài bản về mấy cái nghi lễ như quản gia này đi.

Bước qua cánh cổng dịch chuyển, cậu thấy mình giống như đang ở trong một quán nước: có quầy bar, bàn ghế, các loại đồ uống và cả hàng chục chiếc ly sang trọng được treo trên giá một cách gọn gàng. Xem ra cậu không phải người đầu tiên ở trong nhóm tội phạm này, đã có hai anh trai khác ngồi trên ghế uống nước rồi. Một anh trai có tóc màu xanh lam nhạt cùng với những cuồng thâm ở dưới mắt. Và một anh trai đeo mặt nạ, toàn thân mặc một bộ đồ trông giống siêu nhân trong những bộ phim của thế hệ xưa. Tính cách của anh ấy trái ngược hoàn toàn với anh tóc màu xanh lam kia, khá năng động. Người anh trai tóc xanh lam nhạt lên tiếng trước:

 _ Sensei, thầy về rồi. Mà...ai đây?

Anh ta ngỡ ngàng trước cậu. Liền quay sang nhìn All For One với vẻ mặt bất ngờ. Ông ta chỉ mỉm cuời nhìn lại anh. Thấy anh ấy nhìn mình như vậ8y, cậu cúi đầu chào hỏi:

 _ Xin chào mọi người. Em là Midoriya Izuku ạ!

Người anh đeo mặt vui vẻ đáp lại:

 _ Chào em! Anh tên Bubaigawara Jin! Cứ gọi anh là Twice! Năng lực của anh là phân thân! Năng lực của em là gì vậy!? Được ông ấy dẫn về chắc chắn sẽ rất đặc biệt đấy!

 _ Em vô năng ạ...

 _ Woa...Thật là đặc biệt!

Shigaraki biết là tên này không có ý định châm chọc cậu, nhưng nói như tên đó thì có khác gì chọc vào nỗi đau người khác đau!!! Thấy Midoriya có vẻ buồn về việc vô năng, anh tiến lên đá vào người Twice một cái.

 _ A! Đau đó Shigaraki-kun!!

 _ Bớt nói lại đi.

Shigaraki quay sang cậu, thái độ quay ngoắt 180°:

 _ Anh tên là Shigaraki Tomura, em đừng có buồn vì lời nói của tên đó, người được sensei để ý chắc chắn rất tài năng.

 _ Vậy ạ?

 _ Ừm.

Twice nhìn con người có tóc màu xanh lam trước mặt mình há hốc mồm. Tên nhóc này biết dịu dàng từ khi nào vậy!!! Chú mới gặp được chân ái của cuộc đời liền như vậy à!!!

.

Để cho mấy đứa nói chuyện với nhau, đó cũng là mục đích của ông cho cậu đến đây (cho cậu làm quen với mọi người). Thấy trời bắt đầu tối, ông lên tiếng cắt ngang cuộc trò chuyện vui vẻ kia:

 _ Izuku-kun, trời cũng đã muộn rồi. Ta sẽ đưa cháu về. Không được để mẹ chờ cơm đâu biết chưa...

Cậu bắt đầu cảm thấy hơi lạ với người đàn ông này, tự nhiên nhắc đến mẹ cậu ở đây làm gì??? Điều đó khiến cậu nghi ngờ không thôi. Chẳng nhẽ là tên biến thái luôn theo dõi mẹ?? Hay là thích mẹ từ trước khi mẹ cưới bố?? Hàng ngàn câu hỏi bỗng nhảy lên trong đầu cậu, nhưng chỉ một lúc thôi, cậu liền gạt nó ra khỏi đầu. Gật đầu rồi đi cùng All For One bước qua "người" của Kurogiri-san. Bước qua đó, cậu thấy mình cùng ông ta đang ở trong con hẻm gần nhà.

 _ Cảm ơn vì đã giúp cháu ạ.

 _ Không có gì, chiều mai cháu nhớ đến nhé! Ta sẽ cho cháu năng lực.

 _ Vâng ạ!

Cậu vui vẻ đáp lại. Người đàn ông mỉm cười rồi biến mất. Cậu cũng quay người bước ra khỏi con hẻm và đi về nhà. Vừa mở cửa nhà, bà Inko đã vội lao ra ngoài hỏi lo lắng hỏi con:

 _ Sao hôm nay con về muộn vậy Izuku-kun? Mẹ đã rất lo lắng cho con đấy!

 _ Con xin lỗi ạ! Chiều nay con gặp được một 'bạn' mới ở công viên. Nói chuyện với 'bạn' ấy vui quá nên con quên mất tiêu thời gian về ạ!

Midoriya cười tươi giải thích. Quả thật hôm nay gặp được bọn họ, có người nói chuyện với cậu khiến cậu rất vui. Bà từ khi thấy con mình biết nó vô năng đến giờ, chưa từng nhìn qua vẻ mặt tươi cười thật lòng như vậy. Bà mỉm cười nhẹ, mắng yêu cậu, bảo cậu đi tắm rửa rồi ra ăn tối. Cậu vui vẻ vâng lời mẹ đi làm nhiệm vụ của mình (tắm). Thực lòng bà chỉ có một suy nghĩ ngay bây giờ:

 _ "Không biết 'đứa trẻ' đó là ai mà có thể khiến con trai mình vui như này?"

.

Sáng hôm sau, cậu thức dậy trong một tâm trạng vô cùng thoải mái, một ngày mở đầu không phải bằng tâm trạng uể oải, không phải bằng nụ cười giả tạo, mà là một nụ cười thật. Bước ra khỏi nhà, cậu vừa đi vừa tủm tỉm mỉm cười. Trông cậu bây giờ thực sự như một bông hoa tươi đón ánh nắng mỗi buổi sáng vậy. Mà....xung quanh cậu nở ra hoa thật kìa!!! Đến mức mấy bà hàng xóm còn tưởng cậu mới thức tỉnh năng lực cơ mà!!!

Cậu bước vào lớp, bọn bạn định trêu chọc cậu tiếp như mọi ngày thì thấy xung quanh cậu có hoa nở rộ.

"Không phải thằng này bị bát nạt đến mức hỏng não rồi đấy chứ!!!? "_ by cả lớp.

Cậu vui vẻ bước về chỗ ngồi, lôi điện thoại ra nghịch rồi cười tiếp. Hành động của cậu như doạ bọn ở lớp một trận hú hồn. Thấy mọi người nhìn mình, cậu cũng chẳng quan tâm cho lắm, tiếp tục cắm cúi vào điện thoại nhắn tin với anh Shigaraki và anh Twice. Bọn họ đã lập nhóm chat đó! Còn có cả Kurogiri-san nè, chú...chú...Ơ chú tên gì nhở??? Thôi để chiều hỏi sau. 

Đến giờ vào lớp, thầy giáo có chút bất ngờ nhìn cậu. Cậu bây giờ có còn là học sinh ngoan nhất lớp không vậy??? Ngồi trong giờ chơi điện thoại xong còn cười??? Hoàn toàn không để người khác vào mắt mình!! Tất cả những điều trên đều làm cho cậu bạn ngồi đằng trước _ Bakugo Katsuki như muốn phát điên. Cậu ta định để đến cuối giờ chửi vào mặt cậu một trận nhưng vừa có tiếng báo tan học, cả lớp liền không thấy cậu đâu, chỉ biết vừa có một cơn gió nào thổi qua. Cảm giác giống như vậy. Bakugo chỉ biết nghiến răng, nắm chặt tay chửi bới.

Cậu chạy ra con hẻm gần đó, nhờ Kurogiri đến đón.

 _ Mời cậu đi.

 _ Em cảm ơn, làm phiền anh nhiều rồi Kurogiri-san.

 _ Không có gì, đây là nghĩa vụ của tôi.

Bước qua cánh cổng, nơi này không phải à quán nước hôm qua, chỗ này trông giống phòng thí nghiệm hơn. Một người đàn ông bước ra ngoài. Là All For One. Thấy ông cậu vui mừng chào hỏi:

 _ Cháu chào---???

A!! Chết rồi, vừa nãy cậu định hỏi Shigaraki-san tên của ông mà quên mất!! Xưng hô thế nào bây giờ?? Thấy cậu ngơ ngác như vậy, ông hiểu ý liền bật cười:

 _ Cứ tạm gọi ta là 'sensei' như Tomura là được rồi.

 _ Vâng sensei!

Ông ta cười nhẹ rồi bảo cậu đi vào bên trong. Ngồi xuống cái ghế thí nghiệm to kia, trong lòng cậu có chút hồi hộp và hơi lo lắng.

 _ Không sao đâu. Ta tin rằng cháu sẽ tiếp nhận được năng lực này mà thôi. Nó vốn thuộc về mình con. Nhắm mắt lại đi.

 _ Vâng.

Cậu nghe theo ông nhắm mắt. Cậu suy nghĩ đến lời nói của ông.

 _ "Nó vốn thuộc về mình là sao? Câu nói của ông ấy là có ý gì?? Còn vừa nãy ông ấy nói 'tạm' gọi là sensei là sao??"

Nhưng chỉ một lúc thôi, cậu hoàn toàn không nghĩ ngợi gì đến nó.

Ông chạm tay lên đầu cậu rồi truyền năng lực. Cảm thấy có gì đó chạy trong người mình, cậu liền kêu lên một tiếng cắn răng chịu đauu. Phải mất một lúc sauu, cơn đau dần biến mất và cậu ổn định trở lại.

 _ Con thấy trong người mình thế nào? Có ổn không? Hay có cảm thấy buồn nôn gì đó không?

 _ Không thưa sensei! Ban đầu có chút tê tê người nhưng bây giờ hoàn toàn bình thường ạ! Mà sensei không  gọi là 'cháu' nữa mà lại gọi là 'con'? Tại sao vậy ạ?

Ông cười đầy thích thú. Người bình  thường tiếp nhận năng lực vào bản thân ít nhiều đều cảm thấy bị buồn nôn, khó thở. Có người nặng còn tử vong. Vậy mà đứa trẻ này không những không bị vấn đề gì, mà nó còn quan tâm đến vấn đề khác  được. Quả nhiên là con trai ông mà!

 _ Ta nói thật với con, đừng có sock nhé....Thật ra ta là cha của con, và đây cũng là năng lực vốn có của con...Này! Này Izuku-kun! Con có làm sao không?

Ông nhìn đứa con trai trước mặt đang 'chết máy' kia, lo lắng hỏi. Chẳng nhẽ thằng bé bây giờ mới cảm thấy có vấn đề?? Bỗng cậu mở miệng nói to:

 _ Khoan đã nào!! Sensei là cha??? Vậy còn mấy cái chuyện đi ra nước ngoài làm việc?? Là giả hết sao??

 _ Ừ, ta xin lỗi vì đã lừa dối hai mẹ con. Nhưng mà ta tuổi đời cũng đã lớn hơn người bình thường mấy lần rồi, mặt ta cũng bị biến dạng thì sao ta dám về được! Ta chỉ có thể gửi tiền về cho hai mẹ con thôi.

Midoriya cũng hiểu cho tình cảnh người người cha già này. Nhưng cậu vẫn thắc mắc:

 _ Cha! Nếu cha sống lâu như vậy thì cha đã có mấy người vợ rồi?

Câu hỏi đó khiến ông đang uống nước cũng phải phun hết raa.

 _ Nè Izuku-kun! Tuy ta có tuổi đời bằng cụ kị của con nhưng cả đời ta chỉ yêu mỗi bà xã thôi!! Inko chính là mối tình đầu của ta đó!

Cậu ồ lên một tiếng. Cứ nghĩ ông cha này kiểu badboy (do ông làm tội phạm), xong rồi ngầu lòi  các thứ...Ai ngờ ổng  soft dữ trời.

 _ Con có muốn nghe chuyện tình của ta và Inko dễ thương bé nhỏ không?

Đó! Mọi người thấy chưa! Ổng soft vl luôn á!!!

 _ Không, con không muốn nghe đâu ạ.

Cậu dứt khoát, từ chối nghe mấy câu chuyện cẩu huyết này.

 _ Nghe đi.

 _ Thôi, con xin khiếu.

Ông làm ra vẻ mặt buồn tủi, chui vào góc phòng vẽ mấy vòng tròn. Cậu nhìn cảnh này mà không khỏi bật cười trước ông cha của mìnhh.

 _ Còn có chuyện quan trọng hơn nè cha. Năng lực của con là gì ạ? Tại sao lại lấy đi năng lực của con ạ?

 _ Năng lực của con là 'Kẻ điều khiển những cái bóng'. Do đây là một năng lực thuộc dạng nguy hiểm. Chưa từng có ai sở hữu năng lực giống con cả nên ta buộc phải lấy đi để bảo vệ tính mạng của con. Trước đây ta từng cho một người sở hữu thử năng lực của con. Nhưng kết quả là tên đó bị nổ tung vì không hợp nhất được với năng lực. Quả nhiên là chỉ có chủ nhân của nó mới tiếp nhận được năng lực này mà!

 _ Vâng ạ! Vậy năng lực của con thuộc hệ gì ạ?

 _ Điều khiển. Chắc con cũng biết năng lực này giống của mẹ con, nhưng mà nó ở một cỡ mạnh hơn rất nhiều do có gen của ta. Do chưa có ai từng sử dụng năng lực này nên con phải tự tìm hiểu về nó. Đó là nhiệm vụ để con có thể sử dụng năng lực.

 _ Ngầu quá xá!! Con nhất định sẽ làm thật tốt!!

Cậu biết năng lực của mình đặc biệt như vậy liền vui vẻ trả lời. Tuy nó hơi khó khăn trong việc tìm hiểu nhựng cậu chính là người đầu tiên đó!! Chắc chắn việc tìm hiểu này sẽ  rất thú vị!! Phân tích và tìm hiểu chính là nghề của cậu mà!!!

Song, cậu xin phép về. Tôi sẽ không tiết lộ rằng cậu bị cha của mình đuổi về vì ổng không muốn bà xã của mình phải lo lắng đâu. Về đến nhà, trong lòng nghĩ đến cuộc trò chuyện của mình với cha mà không khỏi cười thầm. Rốt cuộc ông ấy có thực sự là người từng nhau với All Might vào 5 năm trước làm All Might trọng thương không nhưng mà trông ông ấy thực sự quá trẻ con rồi!

 _ Chào mẹ con mới về ạ!

 _ Izuku-kun! Con lại về muộn nữa rồi!

 _ Con xin lỗi ạ! Con chỉ muốn nói chuyện với 'bạn' nhiều hơn thôi ạ!

Cậu nhìn mẹ  cười tủm  tỉm, cất giày dép gọn gàng rồi đi lên nhà.

 _ Mẹ có một ông chồng siêu cấp vip đấy!

Cậu vừa nói vừa đi về phòng mình, để lại bà Inko ngơ ngác không hiểu gì??

 _ Chẳng lẽ hai bố con nhà này nhắn tin với nhau cái gì mà không cho mình biết sao!? Anh ấy đã kể gì mà khiến thằng bé vui như vậy nhỉ!?

.

.

.

Hết chương 2.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top