Chương 1: Tuyệt vọng và Hi vọng

Mọi chuyện bắt đầu từ khi có tin tức về cậu bé phát quang được sinh ra tại thành phố Kei Kei, Trung Quốc.

Vô cùng đột ngột...LOÀI NGƯỜI ĐÃ TIẾN HOÁ!!

Từ đó, siêu năng lực được phát hiện ở mọi quốc gia mà vẫn chưa ai biết được nguyên nhân trong suốt thời gian qua. Và từ khi nào, siêu nhiên đã trở thành hiển nhiên, siêu thực đã trở thành hiện thực. Hơn 80% dân số thế giới mang thể chất đặc biệt đã biến thế giới này thành thế giới siêu năng lực. Trong thế giới hỗn mãng này, một công việc mà người ta yêu thích và ngưỡng mộ từ lâu...đã được lưu tâm đến.

Cùng với siêu năng lực là sự tăng đột biến số lượng tội phạm. Trong khi chính phủ còn bận sửa lại luật, như trong phim, những người can đảm đã lập ra hoạt động siêu anh hùng để phòng bị siêu năng lực và chống lại tội phạm. Chẳng bao lâu sau, khi có được quyền công dân và với sự giúp đỡ của dư luận, Siêu Anh hùng đã được công nhận là một nghề chính thức. Đổi lại sự nỗ lực hoạt động, họ nhận được kinh phí từ Quốc gia và danh tiếng từ người dân.

Midoriya Izuku, một cậu bé thuộc nhóm người gần 20% còn lại của thế giới_vô năng. Tuy biết mình vô năng nhưng cậu vẫn luôn khao khát được trở thành một anh hùng. Cho dù mọi người ở trường, ở lớp có bắt nạt cậu như thế nào đi chăng nữa, cậu chỉ cần cố gắng luyện tập, học hành, trở nên thật mạnh mẽ là có thể làm anh hùng được rồi! Cậu nhất định sẽ trở thành người giống như All Might _ Biểu tượng hoà bình.

Nhưng cậu nhầm rồi...làm gì có kẻ vô năng nào được đi làm anh hùng đâu. Tất cả mọi thứ! Cậu biết được tất cả mọi thứ vào một hôm...

.

Một ngày như bao ngày ở trường. Thầy giáo bước vào lớp, thông báo về kì thi tuyển sinh vào Cao trung. Ông thông báo về việc Bakugo Katsuki sẽ thi vào Yuuei, điều đó khiến cho cả lớp trầm trồ. Ông nói tiếp:

 _ À, trò Midoriya cũng thi vào Yuuei thì phải.

Cậu không nói không rằng, chỉ biết cúi gằm mặt xuống bàn. Cả lớp nhìn về phía cậu rồi cười phá lên.

 _ Ha ha ha!! Thằng vô năng như mày mà cũng dám vào đấy học sao!!!?

 _ Midoriya!!? Mày ảo tưởng sức mạnh à!? Ha ha ha!!!

 _ Không phải cứ học giỏi là được vào trường Anh hùng đâu nha! Ha ha!!

Midoriya đứng dậy bật lại họ.

 _ Đâu...Đâu có quy định nào là..là cấm người vô năng đâu...

Bakugo tức điên, lao lên ném cậu xuống cuối lớp. Cậu đau lắm, nhưng chẳng dám phản bác gì. Cậu ta hét vào mặt cậu:

 _ Thằng bất tài! Loại như mày mà dám đứng cùng vị trí với tao hả!!!?

 _ Không...không phải đâu...Kacchan! Mình không có ý định cạnh tranh với cậu hay gì đâu...Chỉ...chỉ là mình muốn thử sức thôi...

 _ Mày nói gì hả thằng này!!? Thèm đòn à! Loại như mày thì làm được cái đéo gì!?

Bọn trong lớp nghe Bakugo chửi bới cậu liền nổi hứng hùa theo:

 _ Loại vô năng như mày bây giờ chỉ là cặn bã của xã hội thôi!!

 _ Mày chắc chỉ là gánh nặng cho gia đình thôi nhỉ? Haha!

 _ Chắc mẹ mày cảm thấy xấu hổ lắm nhỉ!?

 _ Chẳng hiểu nổi mẹ mày là loại người nào mà sinh ra một đứa con như mày!

Nghe đến đây cậu định đứng dậy đấm thằng đó. Cậu vô năng không có nghĩa là cậu không luyện tập, không học võ. Thầy giáo cũng định ngăn lại cậu học sinh kia vì danh tiếng của nhà trường. Nhưng chưa ai kịp làm gì thì Bakugo đã quay sang đấm luôn thằng đó. Thằng đó bị đấm lăn ra đất hét lên:

 _ Mày làm cái đéo gì vậy hả Bakugo!!!?

 _ Đừng có mà nói đến cô Inko ở đây...Bà già nhà tao mà biết chuyện này thì không chỉ có tao đánh mày đâu!!! Bà già đó không ngại mà xách dép đến tận nhà mày để lôi cổ cả nhà mày ra mà đập đâu thằng chó!!!

 Bakugo đen mặt lên tiếng. Và điều cậu ta nói cũng không phải là sai. Ai chẳng biểt bà Mitsuki quý bà Inko đến mức nào. Hồi còn thiếu niên, có người còn tưởng hai bà là người yêu cơ mà.

Cả lớp sợ hãi trước thái độ này của Bakugo, thầy giáo kêu mọi người ổn định lại chỗ ngồi rồi bắt đầu vào tiết học.

 _ Cảm ơn...

 _ Câm mồm đi thằng khốn!! Cuối giờ tao nói chuyện với mày sau!!!

Cậu không nói gì chỉ lặng lẽ về chỗ ngồi. Cậu biết rất rõ Bakugo, cậu ta là bạn nối khố của cậu. Cậu ta không phải là người xấu. Chẳng qua là do cái tính cách của cậu ta nên mọi người mới hay hiểu nhầm cậu ta luôn bắt nạt mọi người. Thực chất cậu ta chỉ bắt nạt mình cậu. Và đó cũng là điều duy nhất cậu không thể hiểu Bakugo.

Cuối giờ, cậu cắm mặt vào điện thoại bước ra khỏi lớp. Nhưng làm sao có thể ra khỏi lớp được khi Bakugo và hai thằng bạn khác đang chặn ở trước cửa.

 _ Vẫn chưa xong chuyện đâu thằng khốn Deku!

 _ Ka..Kacchan

Cậu ta dồn cậu vào chân tường , dùng năng lực của mình lên vai của cậu, làm cho cậu bị bỏng nhẹ ở phần vai . Cậu ta cười, nói:

 _ Mày tốt nhất nên từ bỏ đi, Mọt sách-kun!

Hai đứa bạn đứng bên cạnh chỉ có cười và chế giễu, như thêm dầu vào lửa vậy. Song, ba người họ đi ra ngoài Bỗng cậu ta quay lại, để một câu nói khiến cậu tức điên, hận không thể đấm lại được cậu ta ngay bây giờ.

 _ Này Deku! Nếu mày muốn có năng lực thì tao có cách này hay hơn đấy! Đó là mày cứ tin vào việc đầu thai mày sẽ có năng lực, rồi lên nóc nhà mà quẩy!!

Chậc! Cậu chẳng nói nổi cậu ta, đành im lặng lặng lẽ ra về.

 _ Đồ ngốc...Tao mà đi nhảy thật thì mày chính là đứa xúi dục tao đi tự sát đó! Toàn nói ngu!...Chết tiệt!

Midoriya vừa đi vừa chửi thầm Bakugo. Đừng có nhìn mặt mà bắt hình dong, tuy cậu không có kosei, hay bị mọi người bắt nạt nhưng không có nghĩa là cậu không chửi tục, đánh nhau, hay đòi hỏi một thứ gì đó đâu.

Đi qua một hầm cầu. Do không để ý xung quanh, cậu bị một tên tội phạm nhầy nhớt tấn công. Tên đó bám chặt vào người cậu, xâm chiếm cơ thể cậu.

 _ Ah!...Thả tôi ra..!!!

 _ Đừng lo lắng, ta chỉ chiếm lấy cơ thể cậu thôi. Bình tĩnh đi, chỉ khó chịu khoảng 15 giây thôi là cậu dễ chịu ngay ấy mà...!

 _ Ngh...Thả tôi...ưm....Thả ra!!!

 _ Không ngờ một thằng con trai mà lại có cơ thể mỹ nhân như này đó! Trời thương ta rồi.

Chết tiệt!!! Gặp phải thằng tội phạm biến thái rồi!!!

Cậu cố gắng vùng vẫy. Cậu khó thở quá, không thể thở được...ai đó...làm ơn hãy giúp cậu với! Cậu không muốn chết vì bị một tên tội phạm biến thái này đâu!!

Rầm!!

Từ dưới ống cống, một người đàn ông thân hình vạm vỡ chui lên.

 _ Đừng lo cậu bé! Vì ta đã tới đây!! Texas...SMASHHHH!!!

Người đàn ông đó lao đến đấm bay tên tội phạm.

 _ All...Might..?

Cậu mơ màng nhìn người vừa cứu mình rồi ngất lim đi.

Một lúc sau, người đàn ông đó vỗ vỗ vào mặt cậu khiến cho cậu giật mình tỉnh dậy. Nhìn thấy khuôn mặt của người đàn ông phóng to trước mắt, cậu bất ngờ hét lên:

 _ AAAAAA!!?

 _ Ồ, trông cậu còn khoẻ chán! Xin lỗi cậu nhé! Khiến cậu bị dính vào vụ này rồi!

Người đàn ông đó chính là Biểu tượng của Hoà bình _ All MIght.

Đầu Midoriya lúc này loạn hết lên rồi, cậu chỉ còn nghĩ đến mấy việc như là "All MIght!", "All Might hàng thật kìa!" hay kiểu đại loại như vậy.

 _ Vậy thôi, nếu cậu khoẻ rồi thì ta đi giao tên này cho cảnh sát đây!

 _ Khoan đã chú ơi!!

 _ Khụ...ta không có nhiều thời gian đâu...!

 _ Liệu...liệu người vô năng như cháu có thể trở thành Anh hùng không ạ?

All Might khựng lại một chút. Chính bản thân ông ta cũng từng là một đứa trẻ vô năng nhưng giờ đây ông đã có năng lực rồi. Ông đáp lại cậu:

 _ Vô năng? Ta nghĩ cháu nên từ bỏ đi. Thay vào đó cháu có thể đi làm cảnh sát! Vậy thôi! Ta đi đây!!

Nói xong, người đàn ông đó liền chạy vọt đi, để lại cậu với khuôn mặt không hề ổn chút nào.

Không ổn! Không ổn rồi!! Cậu chẳng nghe nổi cái gì nữa!! Từ bỏ sao!!? Đó không phải điều cậu muốn nghe! Tại sao hết người này đến người khác đều bảo cậu từ bỏ vậy!? Cậu ghét nó!! Vậy mà người cậu hâm mộ, người mà cậu hẳng mong ước trở nên giống người đó lại nói "từ bỏ" với cậu. Tim cậu đau thắt lại. Thật khó chịu. Cảm giác còn đau hơn cả khi bị tên tội phạm kia tấn công. Cậu như đang có hi vọng rằng mình sẽ leo lên được đỉnh núi của ước mơ đấy bỗng bị đẩy xuống vực sâu. Thật tối. Và cũng thật đau.

 _ Cháu có ổn không?

Một người đàn ông lạ mặt bước đến hỏi han cậu. Cậu chỉ trả lời rằng "Tôi ổn" rồi đứng dậy bỏ đi. Người đàn ông đó mỉm cười nói tiếp:

 _ Midoriya Izuku, liệu ta có thể làm người cứu rỗi cuộc đời cháu được không?

 _ Cứu rỗi? Tôi không cần....Mà ông là ai? Sao lại biết tên tôi?

 _ Ta đã theo dõi cháu từ lâu, cháu chính là một nhân tài. Liệu cháu có muốn đứng về phe ta và đối đầu với bọn anh hùng?

 _ Tại sao tôi phải đối đầu với bọn họ?

 _ Chẳng phải chính họ đã hắt hủi, làm dập tắt ước mơ và cũng mang lại cho cháu nhiều đau khổ hay sao?

 Ông ta mỉm cười nói tiếp:

 _ Đi theo ta, ta sẽ cho cháu năng lực, cho cháu biết xã hội của bọn anh hùng ngoài kia giả tạo, bẩn thỉu đến mức nào.

Ông ta đưa tay về phía cậu. Vào thời khắc đó, cậu đã thấy một bàn tay khác vươn ra, kéo cậu lên khỏi nơi vực thẳm tăm tối đó. Bàn tay đó đang toả sáng. Ánh sáng lấp lánh ấy như đang vẫy gọi cậu. Thật ấm.

 _ Được, tôi sẽ đi theo ông.

.

.

.

Hết chương 1.






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top