chap 15
"chúc mừng em! Todoroki-san!"
Izuku nói, nhẹ nhàng chân thành, chìa bàn tay một cách cẩn trọng, mong rằng nó không đủ khiến lời chúc trở nên khiên cưỡng.
Todoroki Shoto, vị á quân hội thao UA, nhìn xuống bàn tay đưa ra trước mặt mình.
"Cảm ơn, Midoriya-senpai," Todoroki Shoto trả lời, giọng nói đều đều, không nhanh không chậm. Với cậu, việc trả lời này là một phần của trách nhiệm, hơn là do hứng thú.
Ngay khi những từ cuối cùng rời khỏi môi, Todoroki rút tay lại trước khi Izuku kịp nắm lấy, quay lưng và bước đi, nhanh chóng hòa vào đám đông xung quanh mà không hề ngoái lại.
Izuku đứng đó, bàn tay lơ lửng giữa không trung, bản thân chưa hoàn toàn nhận thức được sự khước từ vừa xảy ra. Bàn tay cậu khẽ siết lại trước khi buông thõng xuống bên hông, và ánh mắt cậu, dù không rời đi, vẫn không thể giữ lấy bóng lưng của vị hậu bối lâu hơn nữa.
"Lạnh lùng thật," cậu lẩm bẩm, tiếng nói gần như chìm vào giữa những âm thanh ồn ào xung quanh. Một nụ cười thoáng qua, nhẹ như làn gió, nhưng cũng nhanh chóng phai nhạt. "Giống cậu ấy hơn mình tưởng..."
Izuku không chắc mình đang nói về ai.
-----------------------------------------------------------
Izuku cất tiếng gọi, giọng không lớn nhưng đủ để vang vọng giữa hành lang đông đúc, nhưng đủ để khiến một vài người xung quanh ngoái nhìn.
"Todoroki-san! Chờ đã!"
Todoroki, người vừa khuất bóng giữa biển người hối hả, chậm rãi quay đầu lại. Đồng tử hai màu của cậu chạm phải ánh nhìn của Izuku.
Đôi mắt ấy suýt nữa đã làm Izuku lạc lối, lần nào cũng vậy. Suýt nữa. Izuku gần như đã để mình đắm chìm lần nữa vào bầu trời xanh thẳm đó - sâu, lạnh lẽo như đại dương giận dữ, nhưng đồng thời lại trong sáng như tia nắng chạm đáy biển. Đôi mắt của cậu con út nhà Todoroki chẳng khác gì lưỡi dao vừa rời khỏi ngọn lửa rèn, cuốn hút một cách đáng sợ. Chúng không thay đổi, chưa từng thay đổi. Ánh mắt ấy, từ bao giờ đến giờ, vẫn luôn trĩu nặng sự cô độc đến đau lòng.
"Đôi mắt ấy, nếu biết mỉm cười, liệu có trở nên ấm áp hơn không?" Nhưng trước khi cậu kịp bám lấy câu trả lời, ánh mắt kia đã dán vào cậu. Không dịu dàng, không phô bày bất cứ điều gì, một cái nhìn lặng lẽ.
Izuku nhận ra mình đang nín thở, như thể chỉ một cái chớp mắt thôi, đôi mắt đó sẽ biến mất, để lại một khoảng trống còn lạnh lẽo hơn.
Thời gian như chậm lại, Todoroki Shoto xoay người. Và vào giây phút đó, Izuku nhận ra, mọi công sức xây dựng mối quan hệ tốt đẹp thân thiện giữa tiền bối - hậu bối bấy lâu của cậu đã đổ sông đổ biển
"Có chuyện gì, Midoriya-senpai?"
Todoroki lạnh nhạt cất tiếng, cậu nhíu mày nhìn vị tiền bối.
Izuku tiến lại gần, hơi thở còn gấp gáp sau khi len qua đám đông. Gãi gãi sau gáy, cậu cố gắng sắp xếp những suy nghĩ rối bời.
"À... Thực ra, anh chỉ muốn nói rằng..." Izuku ngập ngừng, đôi mắt lục nhạt khẽ dao động trước ánh nhìn sắc lẹm của Todoroki. "Anh rất ấn tượng với cách em đã vượt qua trận đấu cuối cùng. Cách em sử dụng một bên băng của mình xuyên suốt trận đấu... thật sự rất thông minh."
Todoroki im lặng trong giây lát. Cậu không biểu lộ gì, cũng chẳng nói gì ngay lập tức. Ánh mắt di chuyển, tìm kiếm sự mỉa mai trong câu nói của Izuku.
"Em chỉ làm điều cần làm."
"Anh biết," Izuku đáp, cố giữ cho giọng mình thật nhẹ nhàng, thật chân thành. Nụ cười trên môi cậu không phải một thứ giả tạo hay khách sáo. "Nhưng anh nghĩ... điều cần làm đó thật đáng khâm phục."
Todoroki thoáng cau mày. Nhưng chỉ trong tích tắc, biểu cảm ấy biến mất, để lại ánh mắt xanh xám lạnh lẽo thường thấy. Chỉ là, lần này, có gì đó thay đổi.
"Cảm ơn, senpai." Todoroki nói, không còn hời hợt như lần trước. Có điều gì đó chân thật hơn, sâu sắc hơn
Rồi, như mọi lần, Todoroki lại quay lưng định bước đi.
Nhưng hôm nay, Izuku không muốn lặp lại thói quen cũ, cậu đã chán ngán việc phải đứng im nhìn theo và để mọi thứ rơi vào im lặng. Những lời cậu cần nói, những cảm xúc bị chôn chặt trong lồng ngực suốt ngần ấy thời gian, không thể tiếp tục bị bóp nghẹt như vậy nữa.
"Nó là của em, em biết chứ?"
Sự kiên nhẫn của Izuku cuối cùng cũng đến giới hạn. Cậu cố gắng không nói lớn, chỉ đủ để bóng lưng ấy khựng lại. Izuku im lặng, để câu nói ấy treo lơ lửng giữa họ, chẳng khác nào một mũi dao đã đâm nhưng chưa xoáy.
Todoroki đôi vai căng cứng, cặp mắt hai màu tối lại khi cậu liếc nhìn Izuku qua vai.
"Một bên sức mạnh đó," Izuku tìm được can đảm để tiếp lời. "Bên lửa đó của em."
Không một tiếng hồi đáp.
"Senpai..." Todoroki, cuối cùng cũng tìm được giọng nói, nó thấp đến mức cậu gần như thì thầm. "Tại sao anh lại nói vậy?"
Izuku chẳng buồn giả vờ ngạc nhiên, cũng không để tâm đến sự đe dọa đến từ cậu hậu bối trước mặt. Thay vào đó, cậu nhìn Todoroki một hồi lâu. Nhớ lại hình ảnh cậu nhóc trong trận đấu, như một đoạn phim tua chậm. Todoroki, với đôi tay băng giá, và cả ánh mắt lúc sử dụng năng lực—ngập ngừng. Một cuộc chiến nội tâm, khốc liệt và đầy đau đớn. Izuku cho là thế. Mặc dù cậu khá chắc chắn.
Rút cuộc, chuyện gì đang xảy ra trong gia đình Todoroki vậy?
"Bởi vì đó là một phần của em," Izuku không biết liệu mình có đi quá xa hay không. "Không thuộc về ai, không phải để chống lại ai, mà là của em. Và em có quyền sử dụng nó theo cách mà em muốn."
Những lời ấy như một cơn gió, luồn sâu vào lớp vỏ bọc Todoroki luôn cố gắng giữ lấy. Izuku thấy rõ đôi bàn tay Todoroki siết chặt thành nắm đấm, từng khớp ngón tay trắng bệch vì áp lực. Một phản ứng nhỏ, nhưng nói lên tất cả.
"Anh nghĩ rằng... em không nên kìm nén lại sức mạnh của em," Izuku tiếp tục. "Không vì bất kỳ ai, kể cả ông ấy."
Todoroki không đáp lại.
Izuku biết. Cậu biết một phần trong Todoroki đã nghe thấy, dù chưa sẵn sàng thừa nhận. Vẻ bề ngoài kia có thể lừa được bất cứ ai, nhưng Midoriya Izuku chẳng là ai cả.
"Midoriya-senpai," Những lời nói ấy vang lên như một lời cảnh cáo hơn là đe dọa "Anh không biết em đã trải qua những gì."
"Anh không biết."
Izuku thừa nhận, nụ cười buồn như mếu
'Thế nên anh mới không cứu được anh trai em.'
Cậu có thể nói thêm, muốn nói thêm. Nhưng những lời nói ấy không thoát ra. Chúng chết nghẹn trong cổ họng cậu. Nặng nề và cay đắng.
"Nhưng anh biết rằng, nếu là em, em có thể vượt qua. Vì đó là sức mạnh của em."
Todoroki vẫn không một hồi âm. Cậu chỉ đứng đó, yên lặng nhìn chằm chằm vào vị tiền bối.
"Em không cần phải trả lời ngay hay gì," Izuku có phần rạng rỡ hơn trước, cậu quay bước. "Nhưng hãy nghĩ về điều đó. Anh phải đi rồi, thật bất công nếu anh không đến chúc mừng Kacchan."
"Tạm biệt nhé, hậu bối!"
Và rồi, cậu rời đi, để lại Todoroki đứng một mình giữa dòng người đông đúc, với biết bao suy nghĩ cuộn trào trong lòng cậu hậu bối. Đôi tay cậu vô thức thả lỏng bên người.
-----------------------------------------------------------
Hai ngày sau ngày hội thể thao, bầu trời bị xé toạc bởi cơn mưa xối xả không ngừng nghỉ. Từng giọt mưa rơi mạnh xuống mặt đất, tạo thành những vũng nước đục ngầu khắp sân trường. Âm thanh của cơn mưa, dai dẳng, dữ dội, nhấn chìm tất cả.
Học sinh vội vã chạy tới trường, tiếng giày đập nước tạo nên âm thanh rộn rã trong không khí âm u. Một vài người cố che mưa bằng những chiếc áo khoác mỏng manh, những chiếc ô chấp chới trong gió mạnh. Một vài người khác chẳng buồn né tránh, để mặc mưa ướt sũng đồng phục, sải bước nhanh chân tới trường.
"NHANH LÊN COI IZU!! SẮP CHUÔNG RỒI KÌA!" Hado Nejire hét lớn, giọng cô vang át cả tiếng mưa rào rào. Những lọn tóc xanh dài bết lại vì ướt sũng, dính bệt vào hai bên vai.
Cô đứng giữa con đường nhầy nhụa nước mưa, áo khoác đồng phục đẫm nước, chân giậm mạnh một cách xuống vũng nước một cách đầy tức tối. Vũng nước tội nghiệp bị cô trút giận bắn tung tóe, khiến cho vài người phải né cô với vẻ mặt e ngại.
Midoriya Izuku, trông chẳng khá hơn Nejire chút nào, đứng cách cô chỉ có vài bước. Cả người cậu cũng ướt nhẹp từ đầu đến chân. Mái tóc xanh rối bù của giờ dính sát vào trán, nước nhỏ giọt từ sống mũi xuống mặt đất. Áo sơ mi trắng dán sát vào người, để lộ cả phần da bên dưới.
"TẠI AI?!" Cậu gào lên, giọng lạc đi vì vừa phải cố nói to, vừa phải giữ thăng bằng trên nền đất trơn trượt, nom hết sức tội nghiệp.
"ĐỪNG CÓ MÀ ĐỔ LỖI CHO NGƯỜI BỊ HẠI!!" Nejire phản pháo, ném cho Izuku ánh nhìn sắc lẹm tỏ vẻ trách móc "AI LÀ NGƯỜI QUÊN MANG Ô, HẢ?!"
"AI LÀ NGƯỜI NẰM NƯỚNG TỚI TẬN 20 PHÚT VÀO NGÀY ĐI HỌC?!" Izuku bật lại
Đồng phục của cả hai đã ướt sũng (trông chẳng khác gì chuột lột là mấy), nhưng đó không còn nằm trong danh sách những việc đáng bận tâm nhất vào lúc này.
Trời thì mưa và hai đứa sắp muộn học.
Nejire và Izuku, giữa cơn mưa như trút nước, hiện đang tranh cãi chí chóe giữa những bước chân hấp tấp. Chẳng ai hơn thua ai, mạnh ai nấy nói.
Chỉ khi tiếng chuông trường vang lên từ xa, kéo dài một hồi chuông cảnh tỉnh, cả hai mới đột ngột dừng lại. Mặt mũi cả hai tái mét. Izuku nhìn Nejire, Nejire nhìn Izuku, rồi đồng loạt quay phắt về hướng cổng trường cách đó không xa.
"V-vào giờ rồi..." Nejire lắp bắp, giọng cô nghẹn lại, không tin nổi (tên kia làm cô muộn học).
"Không phải chứ..." Izuku chậm rãi lặp lại, vừa hiểu ra mức độ nghiêm trọng của tình huống (nếu để cho Nejire ngủ nướng).
Và không chờ thêm một khoảnh khắc nào nữa, họ cắm đầu chạy thục mạng, nước từ vũng bắn lên theo từng bước chân. Chắc hôm nay lại phải ở lại dọn sân tập số 3 rồi...
-----------------------------------------------------------
Mùi vị của đồ ăn trong miệng Izuku trở nên nhạt nhẽo, giờ chẳng hơn gì việc nhai một cục giấy ướt. Cậu chậm rãi nhai, nhưng mỗi miếng trượt xuống cổ họng đều nhạt thếch, chẳng còn gì giống với dư vị đậm đà cậu từng cảm nhận chỉ vài phút trước. Lạ thật. Miếng ăn đầu tiên ngon lắm cơ mà? Cậu đặt đũa xuống, ánh mắt trượt về phía màn hình điện thoại sáng rực trên tay.
"Hội thao UA là nơi tôn vinh tài năng, nhưng liệu có thực sự công bằng khi một số học sinh nhận được ưu ái không rõ ràng trong các vòng đấu? Scalie, trợ lý anh hùng hạng 3, đã thẳng thắn bày tỏ quan điểm của mình về sự thiên vị rõ ràng dành cho các học sinh lớp A trong cuộc thi năm nay..."
Tiêu đề được viết bằng phông chữ to tướng, đầy khiêu khích, một lần nữa lại đập thẳng vào mắt cậu. Một tấm hình minh họa kèm theo, Scalie, một trong những trợ lý anh hùng nổi tiếng, đứng trước một nhóm phóng viên. Izuku nhíu mày, đầu ngón tay lướt trên màn hình, kéo xuống để đọc thêm.
Aoikawa.
Cái tên ấy lặng lẽ trồi lên trong tâm trí cậu, như một vết mực loang trên tờ giấy trắng. Dẫu cô ta không ở đó, nhưng kẻ bắt nạt xưa kia vẫn tìm cách quay lại để ám cậu.
Bài phát biểu của cô là về cách những "ngôi sao triển vọng" được tô vẽ một cách không công bằng, còn những học sinh khác bị đẩy vào bóng tối – như Akato Minamoto. "Bất công," cô nói.
Em trai cô, người em trai quý hóa của cô. Akato Minamoto. Một cái tên mà Izuku đã phải gặp không biết bao nhiêu lần trong những báo cáo cuối giờ về hành vi của thằng bé trong tiết cậu dạy học. Cậu bé đã đánh một trận ra trò trong trận đấu với Todoroki, một cuộc đối đầu dữ dội để tranh dành vị trí top 5.
Không có gì là bất công cả.
Cay đắng? Chắc vậy. Đối với Izuku, điều đó không quá khác thường. Kẻ thắng kẻ thua, quan trọng là để ta nếm mùi của sự cố gắng. Còn ở đây, trong những phát biểu của Aoikawa, khác nào người chị kia đang gạt phắt đi nỗ lực của chính em trai mình, phủ nhận công sức của thằng bé?
Cậu hít sâu một hơi, không khí nặng mùi mưa vẫn chưa tan hết. Ngón tay trượt khỏi màn hình, tắt vội bài báo, nhưng những câu chữ ấy vẫn cứ đeo bám trong tâm trí cậu như một bóng ma.
'Sắp đến buổi thực tập đầu tiên của năm học này rồi' cậu tự nhủ, 'đừng để mấy chuyện nhảm nhí này làm ảnh hưởng.'
-----------------------------------------------------------
Nhiều khi mình chỉ muốn skip cái plot mà vào thẳng phần ship agghhhh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top