chap 12

Izuku choàng tỉnh lần thứ hai trong đêm ấy.

Cậu bật dậy, ngực phập phồng với từng đợt thở dốc. 

Hình ảnh của ngày đầu tiên gặp Keichan và Touchan vẫn còn hiện lên rõ nét, sống động như thể vừa mới xảy ra, nhưng trong giấc mơ, chúng biến dạng thành cơn ác mộng khủng khiếp. Izuku thấy mình đứng đó, nhìn hai cậu bạn thân, những người cậu từng coi là gia đình, biến thành những cái xác đẫm máu.

Keichan, người luôn mạnh mẽ với đôi cánh đỏ rực rỡ, giờ đây trông như một con búp bê bị tước đoạt sự sống. Từng chiếc lông vũ xinh đẹp của cậu ta bị giật mất, để lại cơ thể trần trụi và đau đớn. Máu rỉ ra từ những vết thương lở loét, trong khi đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào Izuku. Còn Touchan, người từng cháy sáng như ngọn lửa không bao giờ tắt, giờ chỉ còn là một thân xác bị thiêu cháy đến không thể nhận ra. Da thịt cậu ta nứt nẻ, cháy sém, tỏa ra một mùi kinh khủng của tro và than.

Nhưng điều khiến Izuku sợ hãi nhất không phải là hình ảnh thân xác của hai người bạn, mà là giọng nói của họ. Những âm thanh đứt đoạn, méo mó vang lên từ hai cái xác, như thể họ vẫn đang cố gắng nói điều gì đó. "Tại sao cậu lại bỏ rơi bọn tớ, Izuku?" Keichan thì thầm, giọng nói vang lên như tiếng gió gào thét, khiến tim cậu thắt lại.

"Cậu không tìm thấy bọn tớ kịp lúc... Cậu biết điều đó, đúng không?" Giọng của Touchan trầm đục, khàn khàn, như thể lửa đã đốt cháy cổ họng cậu ta. Những lời nói ấy vang vọng không ngừng, từng hồi, từng hồi như những mũi dao đâm vào lòng Izuku, ám ảnh cậu trong cơn ác mộng mà cậu không thể tỉnh dậy. 

Từ bao giờ mà con mắt của Touchan không còn bất cứ màu sắc nào của sự sống vậy? Từ bao giờ, từ trước đến giờ, Touchan lại không có- lại không có- màu mắt...

Izuku chỉ biết đứng đó, toàn thân đông cứng, nỗi sợ hãi và tuyệt vọng trào dâng. Cậu muốn hét lên, muốn chạy đến cứu họ, nhưng đôi chân như bị khóa chặt dưới mặt đất, vô dụng trước sự đau đớn mà cậu đang chứng kiến. Những lời trách móc, những tiếng thì thầm ma quái ấy tiếp tục vang lên, cuốn lấy cậu, buộc cậu đối diện với nỗi dằn vặt mà cậu vẫn luôn né tránh.


'Là do cậu, Izuku Midoriya, chính cậu đã khiến bọn tôi thành ra nông nỗi này'


Izuku không hề nhận ra mình đang khóc, cho đến khi cảm giác ấm nóng của dòng nước mắt âm thầm chảy dài trên má. Cậu giật mình, đôi mắt mở to trong màn đêm tĩnh lặng. Bàn tay khẽ chạm lên khuôn mặt ẩm ướt, cố gắng lau đi những giọt nước mắt không ngừng tuôn ra.

Có lẽ là vì tất cả những gì cậu đã trải qua, hoặc là ở dưới sự căng thẳng. Mọi cảm xúc của cậu giờ đây như một quả bóng nước trước kim nhọn. Những ký ức lướt qua tâm trí như một thước phim mờ nhạt. Những trận chiến tội phạm, nỗi lo cho mẹ, và cả sự cô độc khi vẫn không ngừng tìm kiếm Keigo và Touya, dù hy vọng nay đã mỏng manh. Cái cảm giác bất lực, đâm sâu hơn hết thảy những vết thương trên cơ thể, như con dao được mài sắc cứa từng chút một vào tim cậu.

Izuku cố gắng nuốt nỗi nghẹn ngào, nhưng cảm xúc dâng trào không thể ngăn những giọt nước mắt rơi xuống, ướt đẫm khuôn mặt. Tay cậu nắm chặt, móng tay ghim sâu vào lòng bàn tay, cố gắng kiểm soát bản thân.

"Đừng khóc mà nữa tên mít ướt" cậu tự trách, cảm thấy tội lỗi khi để mình rơi vào tình trạng này. Cậu luôn cố gắng tỏ ra mạnh mẽ trước mặt mọi người, không bao giờ để họ thấy được sự yếu đuối bên trong. Nhưng giờ đây, khi chỉ có mình cậu trong căn phòng tối, không còn ai để chứng kiến, sự mạnh mẽ ấy vụn vỡ như tấm kính mỏng manh. Những cảm xúc dồn nén, từ nỗi sợ hãi, sự mất mát, đến cảm giác tội lỗi lần lượt giáng xuống Izuku, như một lời phán quyết đến từ chúa trời. 

Izuku cố gắng hít một hơi sâu, nhưng không khí dường như trở nên nặng nề, không còn đủ để lấp đầy phổi. Cảm giác nghẹt thở siết chặt lấy lồng ngực, mỗi nhịp hít vào như bị cắt đứt giữa chừng, khiến cậu hoảng loạn. Đầu óc cậu quay cuồng, mọi thứ xung quanh dần trở nên mờ nhạt. Những nhịp tim đập mạnh, loạn nhịp trong lồng ngực, như đang phản bội cơ thể cậu, đẩy cậu vào một cơn hoảng loạn không thể kiểm soát.

Cậu đưa tay lên ngực, cố tìm lấy chút không khí, nhưng chỉ cảm nhận thấy sự trống rỗng đang lan rộng. Hơi thở ngắt quãng, đứt quãng, không đều đặn, không liền mạch. Hệt như cậu vẫn đang chìm vào một cơn ác mộng mà không thể tỉnh dậy. 

Mọi thứ xung quanh cậu trở nên tối tăm, không còn chỗ nào để bám víu. Cậu đang chìm xuống, chìm mãi trong bóng tối sâu thẳm. Cả cơ thể bắt đầu run rẩy, sự hoảng loạn bủa vây tâm trí. Izuku muốn hét lên, nhưng ngay cả việc đó cũng trở nên quá sức. Chỉ có tiếng đập loạn nhịp của trái tim và sự nghẹt thở đáng sợ giam cầm cậu trong khoảnh khắc này.

Bỗng, một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng ôm lấy Izuku từ phía sau, những ngón tay của Dabi từ từ xoa thành hình vòng tròn trên lưng cậu, như thể cố gắng trấn an cậu khỏi cơn hoảng loạn.

"Nào, thở đi. Đúng rồi. Thở với tôi nào."

giọng nói trầm ấm của Dabi vang lên, lời nói bất ngờ dịu dàng, ân cần đến từ chính tên tội phạm mà cậu vừa mới gặp. Sự bình tĩnh trong giọng điệu của anh mang đến cảm giác an toàn đến lạ lùng, bao trùm lấy cậu, dần dần xua đi hơi thở khó nhọc và sự sợ hãi đang siết chặt từng thớ thịt.

Dabi nhẹ nhàng kéo cậu vào lòng, để cậu dựa vào ngực anh, như thể đang ôm lấy một sinh vật nhỏ bé yếu ớt. Cánh tay anh giữ lấy cậu, chặt chẽ nhưng không tạo ra cảm giác bị đe dọa hay bất an. Tất cả chỉ là sự an toàn, nhẹ nhàng, dịu dàng. 

Izuku chưa bao giờ nhận ra người cậu lạnh tới vậy. Cậu không thể ngờ mình lại ở trong vòng tay của một người như anh ta. Hơi ấm từ Dabi tỏa ra thật dễ chịu, một sự an ủi bình yên đến lạ thường. Cậu rúc lòng tên tội phạm mà thổn thức, cố gắng để hơi ấm kia an ủi mình.

Được một lúc, Dabi nhấc Izuku lên một cách nhẹ nhàng, như thể đang bế một chú mèo ngoan ngoãn và đặt cậu ngồi lên đùi mình. Sự tiếp xúc mang lại một cảm giác ấm áp và an toàn đến từ một người như Dabi thật kì lạ, khác xa với hình ảnh của một kẻ tội phạm cậu từng hình dung. 

Izuku có chút giãy dụa, không thoải mái với tư thế kỳ lạ này, cảm giác bối rối nhanh chóng trỗi dậy. Nhưng dù có phản kháng yếu ớt, cậu cũng không thể phủ nhận rằng nhịp thở của mình đã dần trở nên đều đặn hơn. 

Từng cái chạm vỗ về của Dabi, những đường xoa nhẹ nhàng trên lưng cậu, đã có tác dụng hơn cả lời nói. Từng nhịp tim hoảng loạn của cậu giờ đây đã trở lại bình thường, không còn cuồng loạn như lúc trước, mặc dù trong lòng Izuku vẫn tràn đầy mâu thuẫn.

"Đừng giãy nữa, anh hùng," Giọng nói pha chút châm chọc của Dabi vang lên "trước khi cậu lại trở thành đống hỗn loạn như vừa nãy."

Izuku cảm thấy một chút xấu hổ khi nhận ra mình đã mất kiểm soát, để lộ ra sự yếu đuối trước một người như Dabi—một kẻ mà cậu chưa bao giờ nghĩ sẽ dựa vào, một tội phạm khét tiếng với quá khứ bí ẩn và mờ mịt. Nhưng trong khoảnh khắc mỏng manh này, khi cậu gần như bị cuốn vào cơn hoảng loạn của chính mình, anh lại xuất hiện, như một cánh tay cứu rỗi không ngờ đến.

Cảm giác xấu hổ dần tan biến khi Izuku từ từ thả lỏng cơ thể, để bản thân chìm vào hơi ấm kỳ lạ mà Dabi mang lại. Không cần phải nghĩ nhiều nữa, cậu chỉ đơn giản là cho phép bản thân đầu hàng.

----------------------------------------

"Dabi này, anh đã bao giờ có bạn chưa?"

Giọng nói yếu ớt, còn vương vấn chút nước mắt của Izuku vang lên, phá tan sự tĩnh lặng bao trùm lấy cả hai trong màn đêm tĩnh mịch. Cậu không hiểu sao mình lại hỏi một câu như thế, nhất là trong hoàn cảnh này, nhưng những suy nghĩ cứ tràn ra trước khi cậu kịp ngăn lại.

Dabi im lặng một lúc lâu, không vội trả lời. Ánh mắt anh không rõ ràng trong bóng tối, nhưng Izuku có thể cảm nhận được sự do dự từ phía anh. Cảm giác nhẹ nhàng nơi bàn tay Dabi vẫn đang xoa lưng cậu bỗng ngừng lại trong giây lát, như thể câu hỏi vừa rồi đã chạm đến điều gì đó sâu kín mà anh không muốn đối mặt.

"Bạn à?" Dabi cuối cùng cũng cất tiếng, giọng nói khàn khàn, trầm đục như lạc trong suy nghĩ của chính mình. "Không, tôi không nghĩ là mình từng có ai đó như thế." 

Anh không cười, không châm chọc, và cũng không tỏ ra bất kỳ sự chế giễu nào. Câu trả lời của anh đơn giản và thật đến lạ, như thể việc chưa từng có bạn bè không phải là điều gì quá to tát đối với anh. 

Nhưng Izuku có thể nghe ra một chút gì đó trống rỗng trong lời nói ấy, một khoảng lặng mơ hồ mà Dabi không muốn ai chạm tới.

"Tôi... tôi từng có bạn, hai người bạn," Izuku hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ cho giọng mình không run. Lời nói của cậu trôi ra chậm rãi, như thể đang mở lại cánh cửa ký ức mà cậu đã giữ kín bấy bấy lâu. 

"Keigo và Touya" cậu tiếp tục, giọng nói yếu ớt nhưng đầy quyết tâm. "Chúng tôi đã trải qua rất nhiều điều cùng nhau. Họ giống như gia đình của tôi. Nhưng... một người đã mất tích, còn người kia..." Giọng cậu nghẹn lại, không thể tiếp tục nói về những tin đồn rằng Touya đã chết. 

Izuku không biết tại sao lại chia sẻ điều này với bất cứ ai, huống chi là một kẻ tội phạm mà cậu chỉ mới gặp. Nhưng trong vòng tay ấm áp của anh, nơi mà cậu cảm thấy tạm thời an toàn, cậu không thể kìm nén được những nỗi niềm sâu thẳm trong lòng mình. Cậu hy vọng rằng nói ra những điều này sẽ giúp cậu nhẹ nhõm hơn, hoặc ít nhất là để cậu không còn cảm thấy cô đơn đến vậy.

"Mất họ giống như mất đi một phần của chính mình," Izuku thầm thì, ánh mắt xa xăm, như đang nhìn vào những ký ức xa xôi mà chỉ mình cậu có thể chạm tới. "Và tôi không thể ngừng tìm kiếm họ, dù mọi người bảo rằng... tôi nên từ bỏ."

"vậy cậu có từ bỏ không?" Giọng Dabi không hề chứa đựng sự phán xét hay châm biếm.

Izuku ngừng lại trong giây lát, cảm nhận rõ câu hỏi ấy chạm sâu vào tâm tư của mình. Cậu biết câu trả lời từ rất lâu, nhưng đôi khi chính mình cũng tự hỏi điều tương tự. Mọi người, từ mẹ cậu, thầy cô, cho đến bạn bè đều khuyên cậu nên bỏ cuộc, để không tự hành hạ bản thân trong hy vọng vô vọng nữa.

Cậu hít một hơi sâu, đôi mắt sáng lên trong bóng tối. "Không, tôi không thể từ bỏ," cậu trả lời một cách chắc nịch. "Keigo và Touya... họ rất quan trọng với tôi. Tôi đã hứa sẽ tìm lại họ, và tôi không thể sống với việc bỏ rơi những người đã là một phần của cuộc đời mình." 

Izuku nhìn xuống, bàn tay cậu vô thức siết chặt. "Dù cho có nghe bao nhiêu tin đồn về Touya... tôi vẫn không thể tin rằng cậu ấy đã chết. Và Keigo... không biết cậu ấy giờ đang ở đâu, nhưng tôi sẽ không ngừng tìm kiếm."

Cậu dừng lại một lúc, thở ra một cách nhẹ nhàng. "Tôi không giỏi bỏ cuộc." cậu thêm vào với một nụ cười nhẹ, dù có chút buồn bã. "Tôi đoán đó là một phần của việc trở thành anh hùng. Dù mọi thứ có tệ đến đâu, tôi sẽ không từ bỏ những người mà mình quan tâm."


(...)



---------------------------------------



"Dabi này, anh đã bao giờ có bạn chưa?"

Dabi khẽ giật mình. Người vừa run rẩy trong vòng tay anh ban nãy, giờ lại cất lên một câu hỏi khiến thứ run rẩy mới là trái tim anh. Đó là câu hỏi mà anh không bao giờ nghĩ mình sẽ phải đối mặt, và càng không nghĩ sẽ đến từ một người như Izuku.

Dabi im lặng, ánh mắt xa xăm dường như không còn hướng về hiện tại. Những ký ức từ quá khứ dội về như một cơn sóng ngầm. Anh từng có một gia đình, từng có những người mà anh tin tưởng, nhưng giờ đây tất cả chỉ còn là đống tro tàn của những hy vọng tan vỡ. Bạn bè ư? Anh không chắc liệu mình có thể gọi ai là bạn hay không.

Anh cố gắng để bản thân nghe thật lạnh lùng, giọng điệu đầy xa cách. "Bạn à?" Lời nói ấy vang lên như một câu hỏi vô hồn, nhưng bên trong Dabi, một cơn bão cảm xúc đang cuộn trào dữ dội. Trong lòng chỉ muốn gào lên phản ứng lại với chính lời nói của mình. Dĩ nhiên là anh có bạn chứ. Chẳng phải 'Touchan' chính là người bạn đầu tiên của Izuku hay sao?

Nhưng Dabi không thể thừa nhận điều đó, không vào lúc này, không trước mặt Izuku.

"Không, tôi không nghĩ là mình từng có ai đó như thế." Câu trả lời được thốt ra một cách chậm rãi, có phần nghẹn ngào. Nhưng điều khiến Dabi nghẹn lại hơn cả chính là sự thật mà anh không muốn đối diện: Izuku không chỉ là một người bạn đối với anh. Cậu còn hơn thế nữa. Tình cảm dành cho cậu đã vượt qua tất cả những gì anh từng nghĩ mình có thể cảm nhận, và điều đó khiến anh cảm thấy bối rối, hoang mang.

Những lời nói đầy dối trá đó vang lên trong không gian, lạnh lẽo và trống rỗng, trái ngược với sự thật đang dày vò dữ dội trong lòng anh. Izuku không phản ứng ngay lập tức, cậu chỉ lặng lẽ nhìn Dabi, đôi mắt xanh thẳm, sáng như những vì sao, dường như hiểu rằng phía sau những lời lạnh lùng ấy là một điều gì đó sâu thẳm mà Dabi không thể nói ra.

"Tôi... tôi từng có bạn, hai người bạn," Izuku hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ cho giọng mình không run. Lời nói của cậu trôi ra chậm rãi, như thể đang mở lại cánh cửa ký ức mà cậu đã giữ kín bấy lâu. Dabi im lặng, lắng nghe, biết rõ rằng chính anh là một trong hai người bạn đó.

Mỗi kỷ niệm cậu nhắc tới như thắp sáng đôi mắt Izuku, nhưng cũng đồng thời làm trái tim Dabi thêm nặng trĩu. 

Anh ngồi lặng lẽ, cảm nhận từng lời nói đó đâm sâu vào mình. Izuku vẫn luôn nhớ về quá khứ, về cái tên "Touya" mà Dabi đã vứt bỏ từ lâu. Cậu kể về những lần cả ba cùng nhau luyện tập, về những lời khuyên mà Touya từng đưa ra, và về tình bạn mà cậu tin sẽ không bao giờ tan vỡ. Izuku nói về Touya với sự trân trọng như thể anh vẫn còn sống, chứ không phải là Dabi bây giờ, mà là phiên bản trước kia, một người bạn, một người hùng trong mắt Izuku.

Anh không phải là người mà Izuku nghĩ đến khi nhắc về bạn bè. Touya Todoroki đó đã chết. Nhưng Dabi lại không thể thốt ra những lời phủ nhận đó, không phải trong khi mà cậu đang kể về anh với tất cả sự trân trọng và tình cảm thật sự.

Lòng Dabi như bị một tảng đá đè nặng hơn khi nghe Izuku trả lời câu hỏi của anh, giọng cậu chứa đầy quyết tâm, chắc nịch như thể cậu đang thề nguyện với chính mình.

"Tôi đoán đó là một phần của việc trở thành anh hùng. Dù mọi thứ có tệ đến đâu, tôi sẽ không từ bỏ những người mà mình quan tâm." Người con trai ấy không hề dao động, khẳng định điều mà cậu tin chắc chắn sẽ thành hiện thực với cái sự quyết tâm chết tiệt dễ thương ấy.

Anh không biết nên nói gì hay làm gì vào lúc này. Izuku vẫn không từ bỏ, vẫn quyết tâm đi tìm một người đã chết,người mà chính anh đã giết đi trong chính trái tim mình. Dabi nhìn Izuku, người anh luôn âm thầm theo dõi, người mà anh sẽ bảo vệ khỏi thế giới tàn nhẫn này, người mà giờ đây mang sự kiên định và hy vọng, người mà không biết rằng 'Touchan' mà cậu đang tìm kiếm đã ở đây suốt. 

Anh không xứng đáng với sự tin tưởng đó, không xứng đáng với tình cảm và quyết tâm mà Izuku dành cho. Dabi cảm thấy mình như một bóng ma, mãi mãi không thể quay lại là Touya, người bạn mà Izuku hằng nhớ. Cảm giác tội lỗi trào dâng, và sự nghẹn ngào khiến anh không thốt nên lời.

Một suy nghĩ vụt qua đầu Dabi, khiến anh vô thức bật ra lời nói, gần như trước khi anh kịp kiểm soát bản thân.

"Bộ với ai cậu cũng kể câu chuyện này à?"

Câu hỏi bật ra, lạnh lùng và sắc bén hơn anh dự định. Ngay khi lời nói thoát khỏi miệng, Dabi cảm thấy bất mãn âm ỉ trong lòng. Anh không hiểu vì sao mình lại nói như vậy, nhưng một cảm xúc xấu xí đã trỗi dậy, một dòng lửa âm ỉ bùng cháy bên trong anh. 

Izuku không từ bỏ ai, không ngừng tìm kiếm và hy vọng. Nhưng điều đó cũng có nghĩa là cậu có thể kể câu chuyện này với bất kỳ ai khác. Điều đó khiến Dabi, dù không muốn thừa nhận, cảm thấy bị bỏ rơi theo cách nào đó.

Izuku ngẩng đầu lên, hơi bất ngờ trước câu hỏi bất chợt của Dabi. Đôi mắt xanh lục của cậu lấp lánh trong ánh sáng yếu ớt, nhìn thẳng vào anh, như thể không hiểu vì sao Dabi lại hỏi như vậy.

"không." Izuku trả lời khẽ khàng khẳng định, giọng nói của cậu nhẹ nhàng mà không hề có sự ngờ vực. "Anh là người đầu tiên của tôi"

Lời nói đơn giản vậy mà như một cái phao cứu hộ đem đến cho Dabi một tia sáng hy vọng. Izuku tin anh—tin vào Dabi, không phải Touya. Cậu đã kể câu chuyện này vì Dabi là người mà cậu tin tưởng, chứ không phải bất kỳ ai khác. Điều này khiến Dabi cảm thấy lẫn lộn giữa niềm hạnh phúc và sự tội lỗi cồn cào trong bụng. 

Trong giây phút này, Dabi nhận ra rằng cảm xúc của cậu dành cho anh không chỉ là vì Touya của quá khứ, mà còn vì chính con người anh bây giờ, với tất cả những vết thương và sự tăm tối, cậu sẵn sàng chia sẻ. Và dù cho lòng anh có trĩu nặng đến đâu, anh vẫn không thể phá vỡ sự tin tưởng mà Izuku đã đặt vào anh. Anh biết mình không xứng đáng với niềm tin của cậu, nhưng vẫn không thể nào quay lưng lại với nó, đặc biệt là khi nó đến từ người anh yêu sâu đắm.

"Ý-ý tôi là không phải người đầu tiên theo kiểu đấy." Izuku vội vàng sửa lại, mặt cậu đỏ lên như một trái cà chua, vẻ bối rối hiện rõ trên gương mặt non nớt. Chúa ơi, cậu nhóc này chưa gì đã có những suy nghĩ đen tối còn trước cả anh, điều này khiến Dabi suýt phải bật cười. 

"Ý tôi là... anh là người đầu tiên tôi kể chuyện này, suốt bao nhiêu năm qua..."

Dabi nhìn cậu. Đôi mắt xanh rực rỡ của Izuku khẽ run rẩy, không giấu được sự lúng túng. "T-tôi không biết tại sao tôi lại kể cho anh nghe, nhưng mà... ờm.. thì... anh biết đấy?" Cậu dừng lại, đôi mắt ngước lên nhìn Dabi.

"Đồ ngốc," Dabi thì thầm, mắt anh khẽ nhắm lại, giọng nói đầy sự mệt mỏi pha lẫn chút ấm áp khó diễn tả. "Cậu không nên dễ dàng tin người như thế." 

Sắc xanh của bầu trời bao la kia ấy vậy chỉ chứa gọn bộ dạng đỏ bừng của Izuku trong đó. Một phần nào đó trong anh ấm áp và dịu đi. Anh khẽ cười, một nụ cười hiếm hoi nhưng ấm áp hơn bất cứ lúc nào trước đây, và cũng đến rồi đi nhanh như một cơn gió hè.

----------------------------




Tg đã về với đàn con bị bỏ đói lâu năm rồi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top