chap 11

Cảm giác ấm áp nhẹ nhàng bao bọc lấy Izuku, như thể cậu đang nằm gọn trong vòng tay yêu thương của mẹ, một nơi an toàn mà cậu luôn khao khát. Cảm giác ấy thật dễ chịu, như thể tất cả những căng thẳng, lo âu đều bị cuốn đi. Cậu muốn giữ lại cái cảm giác này, không muốn rời khỏi. Nhưng rồi, bất chợt, ý thức của cậu bị xô đẩy như thể bị một viên đạn bắn vào người.

"Đoàng!"

Cậu bật dậy đột ngột, hơi thở hổn hển, cơ thể căng cứng : "Viên đạn đâu?!..." Cậu tự hỏi, vội vàng kiểm tra cơ thể, nhưng không cảm thấy đau đớn. Nhưng rồi, một cơn đau nhói bất ngờ từ tai kéo cậu trở lại thực tại. Cái tai yêu tinh nhọn hoắt với những chấm đen ở đỉnh nhìn như những vì sao đang tụ họp lại vậy. Izuku đưa tay lên sờ tai, cảm giác ẩm ướt lẫn với mồ hôi.

Ít ra thì cậu vẫn còn đủ kiểm soát để tai cậu không còn nhọn hoắt và đen sì nữa.

Cậu vẫn còn đủ tỉnh táo. Dĩ nhiên là nó không còn nữa, cậu đã lớn rồi mà, nó đã trở lại bình thường vào năm cậu bước vào tuổi 14, dĩ nhiên nó vẫn một phần của cậu, dĩ nhiên là...

Nhìn quanh để cố gắng trấn an bản thân, Izuku để ý vài điều. Căn phòng này, lạ lẫm và tĩnh lặng, như thể nó không thuộc về thời gian hiện tại. Cái đèn treo trên trần nhẹ nhàng chiếu sáng các bức tường trắng, đơn giản đến mức có phần cũ kỹ, tạo ra một cảm giác vừa ấm áp, vừa u ám. Đây... là đâu?

Một cái bàn gỗ nhỏ nằm ở góc phòng, trên đó là một cốc nước trong suốt và một quyển sách mở dở, nhưng không có ai ngoài cậu. Mọi thứ tĩnh lặng như thể thời gian đã ngừng trôi. Một cơn gió nhẹ lùa qua khe cửa, mang theo những tiếng thì thầm của cây cối bên ngoài, như thể chúng đang bàn tán về những sự kiện mà cậu không thể nắm bắt được.

Một loạt suy nghĩ ào ạt xâm chiếm tâm trí cậu, không để lại bất kỳ khoảng trống nào. Đây là đâu? Ai là người đưa mình về đây? Tại sao cậu lại ở đây? Cậu đang làm nhiệm vụ, đúng không? Sự hỗn loạn trong đầu khiến trái tim cậu đập thình thịch, như muốn thoát khỏi lồng ngực. Mặc dù những câu hỏi ấy cứ văng vẳng trong đầu cậu, nhưng có một câu hỏi duy nhất, khắc khoải và khẩn cấp, lại vang lên rõ ràng hơn tất cả.

"Ai? Ai đã đưa cậu về?"

Ngọn đèn dầu duy nhất trong căn phòng tối tăm nhấp nháy, ánh sáng xanh kỳ lạ phát ra từ ngọn lửa, nhảy múa như thể nó có ý thức riêng, như đang đùa giỡn với không gian xung quanh. Những bóng đổ lung linh bao phủ các góc phòng. Sưởi ấm cả một khoảng phòng.

"Kì lạ thật..." Cậu tự nhủ, đầu óc trống rỗng, chẳng nhớ được gì ngoài khoảnh khắc cậu đang tiến về phía cái cửa kia, rồi... bùm, mọi thứ đột ngột mờ đi, không gian xung quanh cậu nhòa đi như một cơn ác mộng.

Cậu nhìn xuống cơ thể mình, đôi mắt mở to khi nhận ra vết thương không phải là thứ duy nhất bị quấn chặt. Cả cơ thể cậu đang được bọc kín bởi những dải băng trắng tinh, từ eo lên ngực, tất cả đều được quấn cẩn thận, chặt chẽ. Hẳn đôi bàn tay đã chữa trị cho cậu rất rành mấy vụ này.

Trông chẳng khác gì xác ướp là mấy

Cậu cười khúc khích, một âm thanh nhẹ vang lên trong căn phòng tĩnh lặng. Một nụ cười nghẹn ngào, buồn cười nhưng cũng đau đớn, vì chính cậu cũng không biết mình đang ở đâu nữa. Trông cậu giống một xác ướp, chật vật trong cơn hỗn loạn của sự sống và cái chết.

"Chán quá..." Cậu thở dài, tay đập nhẹ xuống sàn. "Không biết đây là đâu... Tại sao mình lại ở đây?" Những câu hỏi vô nghĩa cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu, nhưng không có câu trả lời nào xuất hiện. Tất cả chỉ là bóng tối và im lặng. Một cảm giác cô đơn.

Mái tóc đen xù bù, vết bỏng sâu ở mặt và cổ, nhưng cái biểu cảm không thể tả nổi, pha trộn giữa sự lạnh lùng và sự khó hiểu, càng khiến anh ta trở nên ấn tượng, nhưng cũng thật đáng sợ. Áo choàng đen dài bay phần phật theo từng bước đi của anh ta. Đôi mắt màu xanh như chứa đựng cả một bầu trời những trưa hè không nắng. Bầu trời xanh thẳm đó, ánh nhìn sắc bén đó, quét qua căn phòng, liệu nó đang tìm kiếm điều gì chăng?.

Anh bỗng dừng lại, ánh mắt sững sờ trước cảnh tượng bất ngờ diễn ra trước mặt. Thay vì hoang mang, hoảng sợ, hay tìm cách chạy trốn thì Izuku, người anh vừa cứu, đang ngồi trên sàn nhà, tập trung chơi cờ với một cái bóng.

----------------------------------

Cũng phải cảm ơn sự ảnh hưởng lớn lao của Nezu mà Izuku mới trở thành như thế này. Hằng ngày, thầy đều rủ cậu chơi cờ, vì thực tế, không ai có thể thắng thầy ngoại trừ Izuku. Những thầy cô và học sinh được rủ chơi với thầy toàn luôn ăn trọn cơ hội thắng bằng không, nên thầy rất thích mời Izuku tham gia những trận đấu trí bằng một ván cờ.

Khi cậu cầm quân, tay nhẹ nhàng di chuyển quân vua trắng của cái bóng, một nụ cười ngây ngô đọng trên môi. "Chiếu tướng," Izuku thốt lên, giọng nhẹ bẫng như không có gì quan trọng, nhưng cũng đủ để ván cờ kết thúc trong một không gian lặng lẽ như bao trùm cả căn phòng. Mắt vẫn dán chặt vào bàn cơ. 

"Vẫn còn sức để mà chơi cờ cơ à?"

Izuku từ từ quay lại, đối diện với Dabi. Anh đứng đó, dáng vẻ cao lớn, nhưng cái nhìn của anh lại sắc bén đến mức cậu có thể cảm nhận được mỗi ngọn lửa trong đôi mắt đó đang bốc cháy. Dabi lên tiếng mỉa mai.

Izuku không đáp ngay, chỉ là một khoảnh khắc trầm lặng khi ánh mắt của cậu quét qua anh. Rồi, bất ngờ, cậu thốt lên một câu mà chẳng ai nghĩ tới: "Mắt của anh đẹp thật đấy."

Dabi nhướn mày, một chút bất ngờ rồi lập tức nhún vai, như thể đã quen với những lời khen kiểu này. "Cảm ơn," anh đáp lại, giọng điệu chẳng có chút gì là hứng thú. Liệu mọi người có bảo Izuku là kẻ dối trá, khi cậu lại cảm thấy sự châm biếm không trong từng lời của anh?

"Đây là nhà của anh à?" Izuku tiếp tục cuộc trò chuyện.

Dabi không trả lời ngay, chỉ nhìn cậu chằm chằm, như đang tìm kiếm điều gì đó trong đôi mắt đầy thách thức của Izuku. "Có thể nói thế," anh rút ra một hơi, rồi hỏi lại, "Cậu còn đủ tỉnh táo để biết bản thân là ai không?"

"Tôi là tôi. Anh là Dabi, đúng không?"

----------------------------------

Tim Dabi đập mạnh, mỗi nhịp đập như đánh thức một cơn sóng cảm xúc trong lồng ngực anh. Cảm giác hồi hộp xoay vần trong anh như một cơn lốc. Anh tự hỏi liệu Izuku có còn nhớ đến mình, đến những năm tháng họ đã từng ở bên nhau, khi cậu còn là đứa trẻ ngây thơ, chẳng hề biết đến sự tàn nhẫn của thế giới bên ngoài. Liệu cậu có còn nhớ đến Tou-chan, người mà cậu từng thân thiết, người đã bảo vệ cậu, dẫn dắt cậu qua những buổi chiều tà trong khu rừng vắng, nơi họ cười đùa, khám phá thế giới như những đứa trẻ chưa biết lo lắng. Những lời hứa hẹn về tương lai, những khoảnh khắc vô giá mà họ đã trao cho nhau giờ như những ngôi sao xa xôi trong ký ức, mờ dần và nhạt nhòa.

Nhưng nỗi lo sợ vẫn bao trùm, như một làn sóng dâng cao cuốn trôi những cảm xúc mơ hồ kia. Mỗi giây phút trôi qua, Dabi cảm thấy mình càng gần Izuku hơn, nhưng cũng càng xa vời hơn.

Anh cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng mỗi nhịp tim đều như một nhắc nhở, nhắc nhở rằng không có gì là chắc chắn, rằng mọi thứ có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Trái tim anh như muốn bật ra khỏi lồng ngực, muốn chạy đến bên cậu, nhưng cơ thể anh lại cứng đờ, những bước chân nặng nề như bị giam cầm bởi chính những cảm xúc giằng xé bên trong.

Và rồi, khi nhìn vào Izuku, khi đôi mắt cậu chạm vào anh, một khao khát mãnh liệt dâng lên trong Dabi. 

Một phần anh muốn chạy tới, muốn ôm lấy cậu, muốn thổ lộ mọi điều đã kìm nén trong suốt bao năm qua. Anh muốn trao cho cậu một nụ hôn, muốn thì thầm lời yêu thương, muốn cậu biết rằng anh vẫn luôn ở đây, vẫn luôn dõi theo cậu, dù cho mọi thứ xung quanh có thể tan vỡ. Muốn được cậu gọi tên anh như thể nó là cả thế giới với cậu, như thể Tou-chan là người hùng duy nhất trong mắt Midoriya Izuku bé bỏng (có lẽ là chỉ sau All Might)

Nhưng trong khoảnh khắc này, anh chỉ có thể hỏi một câu duy nhất, đó là tất cả những gì anh có thể thốt ra:

"Sao cậu biết...?"

Giọng anh trầm xuống. Ánh mắt anh không rời khỏi người con trai kia, tìm kiếm một dấu hiệu, một chút nhận ra, dù chỉ là thoáng qua. Anh muốn thấy trong đôi mắt đó một ánh sáng quen thuộc, như thể cậu đã nhớ ra, đã nhận ra anh—và mọi thứ sẽ trở lại như trước kia.

Cả căn phòng trở nên nặng nề, im lặng bao trùm, chỉ có âm thanh duy nhất là hơi thở của hai người. Mỗi khoảnh khắc kéo dài như một thế kỷ, và Dabi chỉ có thể chờ đợi, chờ đợi phản ứng của Izuku, chờ đợi một dấu hiệu nào đó, dù là nhỏ nhất, để anh có thể bước thêm một bước nữa.

Bỗng dưng, Izuku ngồi thẳng người, rùng mình. Cậu như cảm nhận được một luồng không khí khác thường xung quanh, và mọi âm thanh dường như trở nên mờ nhạt. Cậu ngồi im lặng như đang lắng nghe một điều gì đó, sự tĩnh lặng trở nên nặng nề, như thể có một điều quan trọng sắp được tiết lộ.

Izuku ngước lên nhìn, không chút do dự. Đôi môi cậu cong lên thành một nụ cười đầy thận trọng. "Nhờ kỹ năng quan sát thôi, đoán mò một số thứ. Anh cũng phần nào tạo ra chút ít tiếng tăm cho mình dạo gần đây thôi. "

Rồi cậu ngừng lại một hồi

"Vụ cháy ở ngân hàng cuối phố hôm nọ, anh có nhất thiết phải làm thế không 'Dabi kẻ thiêu xác'?"

Dabi im lặng. Không khí trở lại yên tĩnh, chỉ có tiếng thở đều đặn vang vọng trong căn phòng tối.

Izuku thở nhẹ, cuộc trò chuyện này chẳng đi đến đâu. Những lời chưa nói vẫn lảng vảng trong không gian, không thể thốt ra. Dabi vẫn giữ ánh mắt đó, không rời khỏi cậu, như thể có một điều gì đó sâu thẳm hơn đang chờ đợi.

Cậu không biết có nên hỏi thêm hay không, cái xanh của trưa hè gơn mây ấy vẫn đeo bám, làm cậu ngập ngừng. Thay vì tiếp tục nói, cậu chỉ ở đó, bối rối, đợi xem Dabi sẽ tiếp tục như thế nào, liệu câu chuyện này sẽ đi đến đâu.

----------------------------------

"Ồ, không phải đâu," Izuku đột ngột lên tiếng, giọng cậu có chút gì đó bối rối. Liệu cậu vừa trả lời ai sao?

Dabi nhướng mày "Gì cơ?"

"Không có gì," Izuku nói, nhún vai một cách vô thức. Một lời nói dối mà chính cậu cũng không tin. 

Người mà cậu vừa trả lời không phải chính mình, mà là chiếc bóng mờ mờ của cái đèn dầu, thứ mà ít ra còn thú vị hơn là cái cách mà ánh mắt Dabi vẫn dán chặt vào cậu, như một tảng đá lớn đè nặng lên ngực.

Cái sắc xanh đó cậu nhìn thấy ở đâu rồi nhỉ.

Cảm giác khó chịu từ ánh nhìn ấy khiến cả cơ thể cậu như bị giam giữ, chẳng thế nào hít thở nổi. Cái bóng của chiếc đèn, với ánh sáng yếu ớt nhảy múa, lại là thứ duy nhất khiến cậu cảm thấy an toàn hơn. Nó là cái bóng mà đã giúp cậu nhận ra cái tên Dabi, nhưng chẳng có gì khác ngoài một cái tên.

Đột nhiên, câu hỏi mà Izuku đã trăn trở bấy lâu bỗng tuôn ra khỏi miệng như thể không kìm lại được: "Anh tìm thấy tôi ở đâu?"

Dabi im lặng, ánh mắt sắc lạnh của anh khóa chặt vào cậu, sâu thẳm và đầy ẩn ý. Có vẻ như anh đã suy nghĩ rất nhiều về câu hỏi này, nhất là kể từ lúc Izuku đoán được tên của anh. Không gian trở nên nặng nề, im lặng đến mức chỉ còn lại những hơi thở nhè nhẹ của cả hai. Dabi cuối cùng cũng lên tiếng, nhưng câu trả lời của anh lại càng làm mọi thứ trở nên mơ hồ hơn:

"Cậu bị thương khá nặng."

Câu trả lời ngắn gọn. Izuku đã cố gắng nhìn vào đôi mắt lạnh lùng của Dabi, muốn tìm ra lý do tại sao anh lại tìm thấy cậu trong tình trạng này, nhưng rõ ràng là cậu không thể ép anh nói ra sự thật ngay lúc này. Chỉ có thể chờ đợi, nhưng sự im lặng ấy lại khiến Izuku cảm thấy bất an. Từ bào giờ mà cả một bầu trời trong xanh kia, nới phản chiếu hình bóng cậu lại có thể ám ảnh đến vậy? Izuku gật đầu với lời của Dabi, cố gắng xua đi những suy nghĩ tiêu cực đang lởn vởn trong đầu.

"Gahhh, bầu không khí ngột ngạt thật," Izuku thầm nghĩ, cơ thể cậu chìm đắm trong sự mệt mỏi nặng nề. 

Cậu nhắm mắt lại, cố gắng thư giãn nhưng những cơn đau âm ỉ từ vết thương khiến mọi thứ không thể dễ dàng. Cậu bắt đầu tự hỏi bản thân đã bất tỉnh bao lâu rồi. Một ngày? Hay lâu hơn? Cậu mạnh dạn đoán là một ngày rưỡi.

Nếu mẹ biết cậu bị thương đến mức này, liệu bà có muốn cậu tiếp tục con đường anh hùng nữa không? Câu hỏi này đột nhiên xé toạc tâm trí cậu, xát nắm tay đầy muối vào vết thương chưa lành. 

Cậu không thể tưởng tượng được cảnh tượng đó, hình ảnh bà Inko, người luôn ủng hộ cậu hết mình, giờ lại muốn cậu từ bỏ giấc mơ này. Cậu nhớ về những lần mẹ lo lắng cho mình, những lần bà dặn dò về sự an toàn. "Mẹ mà biết thì bà sẽ phát điên lên mất," 

"Chắc đợi đến sáng rồi về vậy," Izuku quyết định, ép mình không nghĩ đến nữa, cố gắng đẩy những nỗi lo đi. Cậu chỉ muốn có một chút thời gian yên tĩnh, một chút an bình giữa cơn bão cảm xúc đang cuộn trào trong lòng. Mọi thứ vẫn chìm trong bóng tối, cậu biết rằng đêm nay sẽ dài như vô tận.

"Anh không phiền nếu tôi ở lại đây chứ?" Izuku hỏi, ánh mắt dò xét Dabi, cố gắng tìm kiếm một chút cảm xúc nào đó trên khuôn mặt lạnh lùng của anh.

Dabi chỉ gật đầu, không nói gì thêm. Anh nhìn cậu lần cuối, cái màu xanh vẫn chữa đầy sự lạnh lẽo, cuốn hút, rồi quay người bước ra ngoài. Cánh cửa khẽ khép lại sau lưng anh, để lại Izuku trong căn phòng tĩnh mịch, nơi chỉ còn lại tiếng thở nhẹ của cậu.

"Chắc anh đã chán ngán phải trả lời những câu hỏi của mình rồi," Izuku tự nhủ. Giờ sẽ chẳng ai làm phiền cậu nữa. Mỉa mai làm sao, một khi là một kẻ cô đơn thất bại, mãi mãi là một kẻ cô đơn thất bại "Tuyệt"

Izuku nằm xuống chiếc giường cứng nhắc, cơ thể mỏi mệt sau những gì đã xảy ra. Cậu nhắm mắt, cố gắng cảm nhận sự mệt mỏi tan dần. Rồi từ từ, những nỗi lo về vết thương, về mẹ, và những bí ẩn quanh Dabi dần mờ nhạt, nhường chỗ cho một hy vọng nhỏ nhoi rằng khi tỉnh dậy, mọi thứ sẽ ổn thỏa.

-------------------------------------

ăn nhiều đồ ngọt không tốt cho răng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top