chap 10
Trời đã tối, Nhưng Izuku vẫn ngồi trên cái ghế đã bên công viên đối diện một tòa nhà cao lớn. Cậu đã quan sát tòa nhà này đủ lâu để biết được kết cấu ngôi nhà . Tóm tắt lại nhiệm vụ lần này, cậu phải đột nhập vào tòa nhà kia và cắm usb vào chiếc máy tính chủ, chờ đến khi usb ra tín hiệu và đem cả người lẫn usb an toàn đưa cho hiệu trưởng là xong.
"Nghe cứ như trong phim ấy nhỉ?"
Nhưng nó đâu đơn giản tới vậy.
Tòa nhà kia chính là một trong tòa nhà của chính phủ, hay nói đúng hơn... là mặt tối của chính phủ, mang tên hiệp hội anh hùng. Tại cái bộ máy thối nát đó tồn tại hai thái cực: nnhững con người vô tội lương thiện không hề biết đến hành động của cấp dưới, và có những con người độc ác chỉ muốn tiền và quyên lực, họ lợi dụng quyền lực của bản thân để làm điều sai trái.
Tòa nhà đó, đúng thuộc về những tên hèn hạ gian ác đội lốt dưới cái danh nghĩa là một bộ phận chính phủ.
Ngước mắt lên, đôi đồng tử xanh ngọc của Izuku dừng lại trên mặt đồng hồ lớn đặt giữa công viên. Kim phút vừa trôi qua số 2, đánh dấu thời gian đã quá tám giờ. Một nhịp đập trầm lắng, như tiếng chuông đồng hồ gõ nhẹ vào tâm trí. Cậu hít một hơi thật sâu, gió đêm len lỏi qua lớp áo khoác, mơn trớn làn da lạnh giá. Chỉ một lát nữa thôi, cậu sẽ phải bắt đầu nhiệm vụ.
Và trong khoảnh khắc lặng lẽ này, khi mọi thứ còn chực chờ, cậu nghĩ đến mẹ. Mẹ... Tầm giờ này, bà hẳn đang ngồi trước màn hình TV, chiếc remote nắm trong tay, bật chương trình mà bà yêu thích. Bà Inko chắc đang cười khúc khích, đôi tay vỗ nhẹ lên đầu gối mỗi khi một trò đùa xuất hiện trên màn hình.
Izuku siết nhẹ nắm tay, những khớp ngón tay cứng lại dưới lớp găng. Cậu nhớ rõ, thầy Nezu đã đích thân gọi điện cho mẹ, bảo rằng cậu có vài việc cần xử lý ở trường và sẽ không về nhà đêm nay. Một lời nói dối được sắp đặt cẩn thận, chỉ để giữ bà không lo lắng. Nhưng cậu hiểu mẹ mình quá rõ. Nếu bà biết sự thật... nếu bà biết cậu đang làm gì...
Bà Inko sẽ không bao giờ chịu đựng được. Đứa con trai duy nhất của bà, bảo bối của bà, lại đang dấn thân vào những nguy hiểm chẳng ai có thể lường trước. Cậu nuốt khan, ném ánh nhìn ra xa. Gió đêm thổi mạnh hơn, cuốn theo cảm giác ấm áp cuối cùng trong lòng cậu. Không sao cả, cậu tự nhủ. Chỉ cần cậu làm xong việc này, chỉ cần hoàn thành, mọi thứ sẽ ổn thôi. Bà sẽ không bao giờ phải biết.
Hít một hơi thật sâu, đôi khi, để bảo vệ người mình yêu, thì một lời nói dối cũng không quá đắt đỏ.
Đã đến lúc rồi. Izuku từ từ đứng dậy khỏi băng ghế đá, bàn tay vô thức vuốt phẳng vạt áo khoác như một thói quen. Cậu liếc nhìn cánh cửa chính sáng đèn ở đằng xa, nhưng thay vì đi thẳng vào, đôi chân lại dẫn cậu rẽ vào con hẻm tối ngay bên cạnh.
Bên trong hẻm, ánh đèn vàng yếu ớt từ cột đèn đường chẳng chiếu tới được, chỉ có bóng tối và mùi rác ẩm nồng bủa vây. Vài chiếc thùng rác lớn đứng lặng lẽ sát tường, méo mó như những nhân chứng câm lặng của đêm. Hoàn hảo.
Izuku bước nhanh đến, giày thể thao nhẹ nhàng lướt trên mặt đất. Cậu dừng lại trước một chiếc thùng cao nhất, đánh giá nó như thể đây là một bài toán khó cần giải quyết. Lấy đà, cậu nhảy lên, chân trái đáp xuống mép thùng.
"Hây dà..." Cậu làu bàu, ánh mắt liếc nhanh về phía góc tường nơi cái camera an ninh đang lặng lẽ quay sang. "... Có cái camera bên kia thì giờ lại phải dùng quirk à."
Cậu ngả người về phía trước, một bàn tay bám chặt vào mép thùng để giữ thăng bằng, bàn tay còn lại khẽ nắm lại, và trong một tích tắc, những chiếc bóng đen tuyền trườn trên bức tường, uốn éo và uyển chuyển tiến lại gần chiếc camera.
"Đúng là đám người cẩn thận phiền toái, đến cả thùng rác mà cũng phải gắn cam soi!" Izuku lẩm bẩm một mình, giọng pha chút bực dọc,
Nếu kéo dài thêm, cậu sẽ nhanh chóng kiệt sức. Hơi thở Izuku trầm lại, từng nhịp đập trong lồng ngực như đang chạy đua với thời gian. Một tay chống vào mép thùng rác, cậu nghiến răng suy tính. Đập tan camera? Ý nghĩ đó thoáng qua như một tia chớp ngắn ngủi, nhưng cảm giác bất khả thi của nó thì kéo dài dai dẳng.
Không còn cách nào khác. Cậu quyết định mạo hiểm.
Izuku mở nắp thùng rác, ngón tay nhanh chóng lục lọi giữa đống lộn xộn. Một chiếc lon nước ngọt cũ nằm lăn lóc trong góc thùng. Không cần suy nghĩ thêm, cậu cầm lấy nó, cân nhắc độ nặng, rồi bất ngờ ném mạnh xuống nắp thùng.
"TÙNG!"
Âm thanh vang dội đến mức làm cả con hẻm rung lên. Cậu rụt tay lại, ánh mắt chớp nhanh về phía cửa sổ. Chỉ cần vậy thôi. Cắn câu đi.
Phía bên kia, hiệu quả tức thì. Một nhóm nhân viên bảo vệ vội vã thò đầu ra ngoài cửa sổ, ánh mắt quét khắp khu vực với vẻ nghi ngờ. Một người đã không kiềm được mà bước hẳn ra khỏi cửa, tay cầm chặt bộ đàm, còn chân thì vô tình làm rơi chiếc thẻ nhân viên.
Izuku không để lỡ một giây nào. Hơi thở cậu trút ra một nhịp thật sâu, bàn tay khẽ nâng lên. Trên mái nhà gần đó, một bóng mèo từ từ hiện ra, cái đuôi cong cong lắc lư một cách tự nhiên, như thể nó thật sự đang ngồi ở đó, vô tư trước sự hỗn loạn phía dưới.
Những nhân viên bảo vệ lập tức chú ý. "Mèo à?" Một trong số họ lẩm bẩm, đầu nghiêng sang một bên đầy ngờ vực, nhưng đôi mắt vẫn bị hút chặt vào chuyển động mượt mà của cái bóng.
"Chỉ là một con mèo!" Một tên khác gắt lên. Đúng lúc đó, một người trong nhóm vội vàng kéo tất cả lại, hối hả ra hiệu đóng cửa.
RẦM.
Cánh cửa sổ bị đóng sầm lại, âm thanh khô khốc như cắt ngang cả không gian. Một lần nữa, mọi thứ trở về trạng thái tĩnh lặng, nhưng cái im lặng này khiến Izuku cảm thấy lạnh sống lưng.
Cậu rùng mình. Không khí quanh đây đột nhiên nặng nề hơn, như thể có thứ gì đó đang chuyển động âm thầm, không thể nhìn thấy được. Nhưng Izuku không có thời gian để dừng lại phân tích. Đây là cơ hội của cậu. Một cơ hội mong manh, cậu không thể để mất.
Cậu cúi người nhặt chiếc thẻ nhân viên bị bỏ quên, ngón tay siết chặt lấy nó như đang bám víu một sợi dây an toàn. Nhanh chóng, cậu nhét nó vào túi quần, ánh mắt lướt qua khoảng sân trước trụ sở. Một hơi thở sâu, và cậu nhắm mắt trong giây lát, tìm kiếm chút dũng khí còn sót lại. Đừng nghĩ quá nhiều, cứ tiến lên.
Izuku bắt đầu di chuyển, từng bước thật nhẹ, cơ thể tự động hòa mình vào bóng tối. Từng hơi thở, từng tiếng động nhỏ nhất cũng bị cậu kiểm soát chặt chẽ, như thể cậu chính là một phần của bóng đêm này.
Ở một góc khác, cái bóng do quirk của cậu tạo ra vẫn đang hoạt động. Khi ánh mắt Izuku dõi theo từ xa, cái bóng ấy dần hợp nhất với bóng của một nhân viên bảo vệ. Chuyển động mượt mà, tự nhiên đến mức không ai nghi ngờ. Và rồi, dưới sự điều khiển cẩn thận của cậu, nó từ từ tách ra.
Cái bóng uốn mình như một dải lụa đen, lặng lẽ luồn lách qua các bức tường. Chỉ trong tích tắc, nó vươn đến đúng vị trí của bảng điều khiển camera. Một cú nhấn nhẹ, gần như không để lại dấu vết, và hệ thống camera đột ngột ngừng lại.
Bước vào hành lang, từng giác quan của cậu căng ra như dây đàn. Ánh sáng từ các bóng đèn huỳnh quang hắt xuống nền gạch sáng loáng, mỗi bước chân nhẹ nhất cũng vang lên âm thanh nhỏ đến mức làm cậu khó chịu. Mắt cậu lia nhanh từ góc này sang góc kia, tập trung vào việc né tránh các camera giám sát, cẩn thận với từng bước chân cậu đi.
Nhưng trong sự tập trung cao độ đó, cậu đã quên một điều quan trọng. Cái bóng con mèo.
Nó vẫn còn đó, lặng lẽ trườn theo phía sau cậu, hòa mình vào ánh sáng và bóng tối như một phần tự nhiên của không gian. Chẳng một âm thanh nào phát ra từ chuyển động của nó, nhưng sự hiện diện ấy lại vô tình trở thành một nguy cơ.
Izuku chợt dừng lại, ánh mắt cậu lướt nhanh qua hành lang trống trải. Cậu thầm rủa bản thân. "Nếu ai đó phát hiện ra cái bóng này..." Cảm giác lo lắng siết chặt lấy cậu. "...Mình sẽ gặp rắc rối lớn."
Cậu nhìn thẳng về phía trước. Mục tiêu của cậu rõ ràng: tiếp cận phòng lưu trữ thông tin. Và để làm được điều đó, cậu phải giữ mọi thứ trong tầm kiểm soát. Không thể để cho sự chủ quan làm hỏng kế hoạch này. Mục tiêu của cậu là thông tin trong trụ sở, và cậu phải tìm được cách để thu thập chúng mà không bị phát hiện.
Từng bước chân tiếp tục di chuyển, nhẹ như hơi thở. Cậu chú ý từng chi tiết nhỏ nhất – hướng xoay của các camera, khoảng cách giữa mỗi góc khuất, cả tiếng động nhẹ nhất từ những căn phòng bên trong. Không có chỗ cho sai lầm. Cậu chỉ có một cơ hội, và cậu sẽ làm tất cả để không lãng phí nó
Izuku cảm nhận được từng nhịp đập mạnh mẽ trong lồng ngực, tim như muốn vọt ra khỏi lồng ngực khi tiếng bước chân ngày càng gần. Không có thời gian để suy nghĩ kỹ nữa. Cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài việc hành động ngay lập tức. Ánh mắt liếc qua, tìm một nơi đủ an toàn để trốn, và rồi, chiếc cột trụ lớn ở gần đó như một giải pháp hoàn hảo. Từ khóa: gần như.
Cậu lách mình vào sau cột, cơ thể khẽ uốn cong để tránh gây ra bất kỳ tiếng động nào. Im lặng. Đó là tất cả những gì cậu cần. Trong khoảnh khắc này, không còn gì quan trọng hơn việc hòa mình vào bóng tối, chìm vào sự tĩnh lặng. Cậu nín thở "Chỉ cần đợi một chút thôi..."
Những bước chân đang đến gần hơn. Mỗi nhịp điệu của nó chẳng khác nào như chiếc búa đập vào đầu óc cậu, làm thần kinh căng thẳng đến mức như sắp đứt. Từ vị trí của mình, Izuku có thể thấy người đàn ông mặc đồng phục bảo vệ đang bước qua, ánh mắt nghi ngờ đảo quanh, tìm kiếm thứ gì đó không rõ. Cậu nghe thấy tiếng thở của mình trong tai, nhưng cố gắng không làm nó vọng ra ngoài. Thời gian như kéo dài vô tận, mỗi giây trôi qua lại càng làm cậu căng thẳng hơn.
Rồi hắn dừng lại, ngay trước thang máy. Izuku có thể thấy người đàn ông chăm chú nhìn vào bảng điều khiển, như thể đang đợi một tín hiệu gì đó.
Nếu tên bảo vệ quyết định kiểm tra khu vực này...
Một cảm giác nặng trịch đè xuống bụng cậu, một quả tạ không tài nào nhấc nổi. Nhưng rồi, cuối cùng, hắn quay người và bước vào trong thang máy. Cánh cửa thang máy đóng lại một cách êm ái, một cú nhấn vào phím điều khiển thời gian.
Izuku không thể kìm được mà thở một hơi thở dài. Làm sao có thể dễ dàng như vậy được? Nhưng chẳng có thời gian để hoài nghi nữa. Cơ hội này không thể bỏ lỡ.
Khi vừa bước vào thang máy, màn hình bật lên ngay lập tức với dòng chữ sáng lóa:
"Yêu cầu thẻ xác nhận."
Một tia chớp nghi ngờ thoáng qua trong đầu Izuku. Cậu khẽ rút chiếc thẻ nhân viên từ trong túi quần. Cậu cảm nhận được rõ ràng cái lạnh từ bề mặt nhựa.
Tanaka Todoka. Tên không mấy quen thuộc, và những thông tin trên thẻ thì lại càng kỳ lạ hơn. Nhân viên phòng A2, tầng 3. Nhưng cái ảnh? Không có. Chẳng phải hiệp hội anh hùng luôn quản lý nhân viên cực kỳ nghiêm ngặt sao? Thật lạ.
Izuku ngừng lại một chút. Nhưng rồi, cậu lắc đầu, không để bản thân bị phân tâm. Tất cả chỉ là tạm thời, làm xong việc trước đã.
Izuku nhanh chóng bước vào thang máy, tay vội rút thẻ nhân viên từ trong túi và dí vào khe nhỏ. Tít tít. Tiếng xác nhận vang lên trong bầu không khí tĩnh lặng, phá vỡ sự im lặng đáng sợ đang bao trùm xung quanh cậu. Một cảm giác lạnh lẽo dâng lên trong lòng, thể tòa nhà này không chỉ vắng lặng mà còn... đang bị theo dõi. Sự yên tĩnh này có gì đó không ổn.
Thang máy bắt đầu chuyển động, từ từ đi lên, mỗi tầng trôi qua càng làm không khí trở nên nặng nề hơn. Càng lên cao, càng gần mục tiêu. Cậu thở đều, cố gắng giữ tâm trí ổn định.
Tầng 4.
Cánh cửa thang máy mở ra, và ngay lập tức hai tên nhân viên bảo vệ, hoàn toàn không có chút do dự nào, bước vào. Cả hai đều rút súng ra với động tác thuần thục, mọi thứ dường như một cuộn phim được tua chậm.
Izuku phản ứng nhanh chóng, đưa chân quét qua, gạt súng của một tên bảo vệ sang một bên, nhưng mọi thứ đều diễn ra quá nhanh. Tên còn lại đã kịp bóp cò, và bùm, viên đạn lao thẳng vào tay trái của cậu.
Cơn đau xâm chiếm cơ thể, cậu nghiến răng, dường như cả thế giới đang bị đưa vào một con quay khổng lồ. Chỉ bị bắn vào tay thôi mà sao lại đau đến vậy? Cơ thể mình chẳng khác nào đang bị xé rách, những cơn nhói lên từng đợt, khiến mọi thứ dường như bị thu nhỏ lại, nhường chỗ cho cảm giác đau đớn tột cùng
Vừa né một cú đấm sát mặt từ tên mà cậu vừa đá, Izuku đã phải vội vàng gạt chân tên kia. Cú va chạm mạnh khiến trán cậu đập vào tường, máu chảy rỉ ra một dòng đỏ tươi.
Với đầu óc choáng váng vì cú va chạm,bản thân cậu không thể xử lý cùng lúc cả hai tên. Một kế hoạch. Phải có một kế hoạch. Chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc hành động theo bản năng.
Cậu lao vào, như một con thú bị dồn vào đường cùng, sử dụng quirk để đẩy tên bảo vệ gần nhất khỏi thế cân bằng của hắn. Cảm giác cơ thể mình như bị bào mòn thêm, tiêu hao năng lượng từng chút một, nhưng cậu không dừng lại. Tên còn lại nhìn vào tình thế của đồng đội, lúng túng không biết phải làm gì khi thấy người kia bị hất văng sang một bên.
Izuku không cho hắn thời gian để suy nghĩ. Cậu đá mạnh vào tên trước mặt, hắn nhanh nhẹn né được. Không thể để hắn thoát. Trong một khoảnh khắc bất ngờ, Izuku đổi hướng cú đá, làm hắn bị hất văng một cách chính xác bằng chiêu mà chính hắn đã dùng để tấn công cậu trước đó.
Tên còn lại lao vào với tốc độ đáng sợ, sử dụng quirk để hất cậu vào tường, một tiếng "rầm" vang lên chói tai. Đau đớn lan khắp cơ thể, Izuku cảm thấy chân mình như bị xiềng chặt lại. Nhưng ngay sau đó, viên đạn lại xuyên qua không khí, hướng về phía cậu. Cậu không kịp phản ứng, và viên đạn đã xé rách lớp bóng của mình, khiến vai cậu nhói lên một cơn đau. "Chết tiệt!" Cậu thốt lên, nhưng không dừng lại. Không bao giờ được dừng lại.
Cậu cảm thấy mọi cơ bắp trong người đều như bị cứng lại, không thể di chuyển. Cơ thể cậu bỗng cứng đờ, một cơn đau nhức lan tỏa khắp người, làm cho cậu gần như không thể cử động cơ thể được nữa.
Izuku hít thở khó nhọc, từng động tác của cậu nặng trĩu, cơ thể mệt mỏi đến mức tưởng chừng như không thể tiếp tục. Nhưng cậu không ngừng dùng quirk, từng lần sử dụng mạnh mẽ gần như cạn năng lượng của bản thân, như một sự hy sinh để tạo ra một cơ hội.
Với sự mệt mỏi ngày càng tăng do sử dụng năng lực quá nhiều, cậu quyết định dùng quirk một lần nữa, tạo ra một rào cản bóng tối giữa hai tên đang tiến đến gần với tất cả những sức lực còn lại. Cậu nhảy xuống và tiến lên, không một giây chần chừ.
'Shadow Holder!'.
Những cái bóng xung quanh tên kia bất ngờ phản chủ, siết chặt lấy chúng như những chiếc gọng kìm, khiến cả hai không thể thở nổi. Izuku từ từ tiến lại gần, từng bước một, sức lực dần cạn kiệt. Cậu biết rằng cậu không thể duy trì năng lực lâu thêm nữa. Phải kết thúc ngay bây giờ.
Tên bảo vệ quỵ xuống, đau đớn không thể phản kháng. Izuku không dừng lại, mà tiếp tục tiến lên, tung ra một cú đá mạnh mẽ, làm hắn ngã ngửa ra đất, hơi thở yếu dần rồi tắt lịm như một ngọn nến bị thổi bay. Cậu thở dốc, vết thương vẫn đau nhức và cơ thể gần như kiệt sức, nhưng mắt cậu không rời khỏi tên bảo vệ đang nằm bất động.
Cảm giác nhẹ nhõm dâng lên khi nhìn vào hai tên nhân viên nằm trên sàn, nhưng Izuku vẫn không thể lơ là. Cậu phải tiếp tục. Phải tiếp tục.
"Đêm này còn dài lắm."
Izuku lết thân mình vào lại thang máy, đầu óc cậu mệt mỏi chỉ muốn về ngủ một giấc thật dài.
"Ting."
Tiếng thang máy mở cửa cắt ngang suy nghĩ của Izuku, như thể thời gian lại tiếp tục chạy về phía trước, không chờ đợi ai. Cánh cửa ngay trước mắt, chỉ cần bước qua, cắm USB vào cái máy tính kia, và tất cả sẽ xong. Nhưng khi cậu bước ra ngoài và ánh sáng từ những ngọn đèn hắt lên, cậu nhìn thấy mình trong gương.
Hình ảnh phản chiếu của mình khiến cậu không khỏi giật mình. Một người không còn giống như chính mình nữa. Người đầy vết xước, máu rỉ ra từ những vết thương hở, các vết bầm tím vẫn còn rõ ràng từ cuộc đối đầu khốc liệt vừa nãy. Cậu thở dài, nhận ra rằng mình sẽ phải dành thời gian để chữa trị, và điều đó sẽ khiến mọi thứ càng trở nên phức tạp hơn.
Một người, nhưng không phải là chính cậu.
Cậu sắp sửa tiến thêm bước nữa, thì một cảm giác lạnh lẽo đột ngột dâng lên trong lồng ngực, ngừng cậu lại. Một cái gì đó, linh cảm nhỏ bé, nhưng mạnh mẽ đến mức làm cậu phải dừng lại. Cảm giác bất an bao trùm lấy Izuku như một chiếc vòng kim cô siết chặt, bóp nghẹt từng hơi thở. Có gì đó đang đợi cậu ở phía trước, điều gì đó mà cậu không thể đoán trước được.
Đầu óc cậu mụ mị vì mệt mỏi, nhưng cái cảm giác thắt nghẹn trong lồng ngực cứ tăng lên. Đó không phải là một cảm giác bình thường. Cảm giác này... cậu nhớ lại rất rõ—cái khoảnh khắc mà bất kỳ ai cũng sẽ có trước khi... trước khi...
Đầu óc cậu mụ mị, thứ cuối cùng cậu còn nhớ là bản thân đang đứng trước cánh cửa dẫn tới cái chết.
------------------------------------
Đã chỉnh sửa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top