chap 1
Phòng khám của bác sĩ Tsubasa luôn yên tĩnh, không gian chỉ còn lại âm thanh của bút máy lướt trên giấy và nhịp đập mơ hồ của đồng hồ treo tường.
Trước mặt ông là Midoriya Inko, đôi mắt bà ngấn nước. Tay bà siết chặt túi xách, bám lấy nó như thể điều đó có thể giúp bà kiểm soát nỗi lo đang dâng tràn.
"Chị Midoriya," giọng bác sĩ Tsubasa trầm và chậm rãi, một nỗ lực để xoa dịu sự căng thẳng. "Tôi hiểu sự lo lắng của chị. Nhưng quirk của Izuku... không phải là dạng dễ dàng được xã hội chấp nhận."
Ông ngừng lại, cân nhắc cách diễn đạt tiếp theo. Từ ngữ, ông biết, là con dao hai lưỡi. "Nó có thể khiến cậu bé bị hiểu lầm. Đôi khi, chỉ cần một ánh nhìn sai lệch, xã hội sẽ phán xét và cuộc sống của thằng bé sẽ ..."
Inko cảm giác như ai đó vừa đấm thẳng vào ngực mình. Trái tim bà thắt lại, nhưng ngay lập tức, bà siết chặt lòng bàn tay. "Con tôi sẽ không bị phán xét chỉ vì quirk của nó," bà lịch sự cắt ngang, giọng vững vàng. "Izuku là một đứa trẻ tốt, và nếu nó muốn trở thành anh hùng, thì nó sẽ làm một anh hùng!"
Sự kiên định của bà khiến Tsubasa khựng lại. Một phụ huynh như thế này, hiếm lắm, ông nghĩ. Bao nhiêu năm qua, ông đã chứng kiến quá nhiều gia đình sụp đổ khi đối mặt với kết quả kiểm tra quirk của con mình. Đôi khi, sự phán xét và kỳ vọng tàn nhẫn nhất lại đến từ chính gia đình, chẳng cần phải tìm đâu xa.
Ông gật đầu, ánh mắt lấp lánh sự thấu hiểu. "Tôi trân trọng quyết tâm của chị, chị Midoriya. Và tôi tin Izuku sẽ có một tương lai tươi sáng."
Ông đặt tờ giấy lên bàn, xoay nó về phía bà. "Đây là kết quả kiểm tra. Quirk của cậu bé thuộc loại quirk bộ phát, với khả năng kiểm soát bóng tối, cụ thể là các bóng râm. Cậu bé còn có thể giao tiếp với chúng, điều này rất đáng chú ý."
Izuku, cho đến giờ vẫn ngồi im lặng trên ghế, chẳng dám hó hé câu nào, mắt tròn xoe, ngước nhìn tờ giấy như thể đó là một kho báu. Tsubasa cúi người xuống, mỉm cười. "Nhóc con, cháu muốn đặt tên cho quirk của mình là gì?"
Izuku nhấp nhổm, vẻ mặt căng thẳng nhưng đôi mắt sáng lên đầy suy tư. "Ch-cháu nghĩ... Shadow Manipulator ạ?" Giọng cậu hơi run, nhưng ánh nhìn thì không.
Tsubasa bật cười, xoa nhẹ mái tóc xanh rối bù của Izuku. "Tên hay đấy, nhóc. Một cái tên mạnh mẽ cho một cậu bé mạnh mẽ."
-------------------------------------------------------------------
Đêm đó, khi căn hộ nhỏ bé chìm trong ánh đèn vàng ấm áp, Izuku kéo tay áo mẹ, ánh mắt đầy lo lắng.
"Oka-san... tai của con đau quá..." Giọng cậu bé nhỏ xíu, run rẩy, khiến Inko lập tức ngừng mọi việc đang làm dở trong tay.
Bà quay lại, ánh mắt lập tức dán chặt vào đôi tai cậu - chúng đã trở nên nhọn hơn, như tai của yêu tinh, và phần trên ngả màu đen với những đốm trắng lấm tấm. Trái tim bà thắt lại vì lo lắng, nhưng nụ cười nhanh chóng được bà vẽ lên khuôn mặt.
"Chắc chỉ là một phần của quirk thôi, Izu yêu! Mẹ sẽ lấy thuốc giảm đau mà bác sĩ đã kê, đợi mẹ chút nhé!"
Bà quay đi, cố gắng giữ sự bình tĩnh. Khi trở lại, tay bà nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc xanh của con trai trong lúc bôi thuốc. "Nhìn này, có thể tai con đang thay đổi để phù hợp với quirk. Chẳng phải trông rất ngầu sao?"
Izuku cắn môi, mắt nhìn xuống, rồi thì thầm. "Nhưng... cái bóng... nó nói chuyện với con."
Tay Inko khựng lại trong giây lát, nhưng bà nhanh chóng mỉm cười, nụ cười dịu dàng để xoa dịu đứa con bé bỏng của bà. "Vậy sao? Vậy thì con thật đặc biệt đấy, Izuku. Đừng sợ, mẹ sẽ luôn ở đây cùng con."
----------------------
"Izuku, nói mẹ nghe. Dạo này ở trường con có bị bắt nạt không?" Inko thủ thỉ với Izuku trong lúc băng bó cho cậu. Từ ngày có quirk, lần nào bé con của bà cũng về nhà những vết thương mới trên người.
Cậu bé Izuku chỉ biết im lặng, ánh mắt buồn bã nhìn xuống nền nhà, đôi vai nhỏ bé của cậu sụp xuống. Cậu hỏi của mẹ như nhắc lại nỗi đau trong lòng cậu.
Inko thở dài, một cảm giác bất lực bao trùm.
"Thế các cô thầy ở trường mẫu giáo có biết chuyện này không?"
Izuku càng thêm im lặng, cậu lắc đầu khe khẽ.
"Không, họ không quan tâm... Họ chỉ trách con... vì con kỳ quặc."
Inko cảm giác như mình vừa bị ai đó giáng một đòn thật mạnh. Bà hít sâu, ép bản thân phải mạnh mẽ.
"Izuku, con có muốn chuyển trường không?"
Bà hỏi, giọng nói ấm áp nhưng tràn đầy quyết tâm. Ánh mắt bà tìm kiếm sự đồng tình từ cậu, hy vọng rằng con trai mình sẽ tìm thấy một nơi an toàn hơn. Trong khoảnh khắc ấy, bà chỉ muốn bảo vệ cậu khỏi mọi tổn thương, bất kể điều gì xảy ra.
Izuku, cảm giác bối rối và ngạc nhiên lẫn lộn trong lòng, nhìn mẹ với đôi mắt to tròn. Cậu không biết nên trả lời thế nào.
--------------------------------------------
cùng làm toán nào các bé yêu:
Izuku lớn hơn 2 tuổi trong nguyên tác
Dabi và Hawks lớn hơn izuku 2-3 tuổi, tức là nhỏ hơn nguyên tác 3-4 tuổi
comment đi để sưởi ấm con tim lạnh lẽo của tôi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top