'công bằng?
Cuộc chiến giữa liên minh tội phạm và anh hùng đang dần đi đến hồi kết. trận chiến ấy rồi cũng sẽ trở thành những câu chuyện oai vĩ trong lời kể của những người đời sau..
Nhưng họ đâu biết sự mất mát đằng sau những kẻ gắn mác phản diện thực sự tàn khốc đến nhường nào?
Ngày ấy, sau cái chết của Twice gương mặt em từ lúc nào đã chẳng còn nụ cười tươi tắn xưa kia hay sự ngượng ngùng phấn khích.. em dần dà yêu lấy sự tiêu cực ôm trong mình muôn vàn những mất mát nhưng lại trống rỗng sâu thẳm trong tim em?
Trong mắt ta, em thực sự đã thay đổi rồi.
Ấy thế mà, ta cũng thay đổi.
Tình cảm ta dành cho em bỗng chốc lớn hơn nhiều chưa từng thấy, nhanh chóng đến mức có lẽ ta cũng không thể tự nhận thức được. Rồi đôi mình cũng sẽ hạnh phúc như bao người bình thường khác thôi, phải không em ơi?
Ồ, thật trớ trêu thay. định mệnh không ủng hộ chúng ta.
...
“Dabi.. em xin lỗi, em xin lỗi anh nhiều lắm... Xin lỗi anh, em không thể cho anh sự hạnh phúc”
Em nghẹn ngào nấc lên, từng giọt nước mắt, cảm xúc, bao nhiêu thứ trước đây em phải gánh vác dâng trào như muôn hoa. Giọng nói thều thào đến đáng thương, hơi thở yếu ớt khiến anh nhận ra rằng anh sắp mất em rồi.. Anh chỉ hận bản thân không thể gạt những giọt nước mắt ấy cho em mà chỉ có thể ôm em vào lòng lần cuối.
“ Không đâu. Em luôn là người khiến cho anh hạnh phúc nhất, Toga à. Anh luôn trân trọng từng giây phút hai ta được ở bên nhau. Cho nên mong em đừng xin lỗi anh, đừng tự trách bản thân nữa em à..”
Bất công nhỉ?
Khi chúng ta đã được định sẵn là kẻ thua cuộc.
“Dabi, em yêu anh, cho dù có muôn kiếp sau chăng nữa..”
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Cho đến cuối cùng, chẳng có phép màu nào dành cho đôi ta. Em cười với ta một lần cuối cùng, nụ cười tràn ngập đau thương..
Cho đến cuối cùng, bàn tay ta chỉ toàn là máu tươi.
Cho đến cuối cùng, ta cũng không thể chạm tới em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top