Chap28:Bỏ trốn(Phần10:Anh em thé này thù vứt ('-ι_-`)
Gắp một miếng thịt bò lớn tiện tay bỏ rau vào mồm nhai ngấu nghiến, Mao mất hết hình tượng khi vừa xô vừa đẩy với Shindou để tranh nhau một miếng thịt bò, Shinsou chỉ âm thầm luồn lách gắp ăn mất. Chặc chặc!
Phải được một lúc sau Shinsou mới có thể tách được hai đứa điên này ra bằng cách phải gọi thêm vài đĩa thịt khác cho chúng nó. Cậu thở dài ngao ngán, lấy kẹp tiện tay đập đầu hai người kia một cái xuống bàn đau điếng rồi ung dung nhai miếng thịt hỏi:
-Có chuyện gì thì sủa luôn đi không tao cho mày lên cái bàn này để nướng luôn đấy!
-Ấy ấy! Bình tõm nào anh trai! Để bé làm miếng nước đã! Khà! Đã quá!
-Nói luôn đi! Ấp úng hoài tao cho mày trả bữa này đấy!-Shindou chỉ vào toàn bộ bữa ăn
-Dăm ba đồng bạc lẻ! Tôi thì tôi không tiếc đâu nhưng mà chuyện là.....
-Là gì?
-Là.....
-Tao thì không sao nhưng mày chán sống rồi à?-Shindou khẽ ám hiệu chỉ người bên cạnh đang cầm kéo cắt thịt nướng nhìn cứ tưởng như định xiên đứa nhây nhớt ngồi đối diện
Vội lau mồ hôi hột, giơ một tấm bảng ra khoe:
-Tada! Chúng ta sắp có đủ điểm tích luỹ rồi! Tối nay chỉ cần làm bonus thêm một nhiệm vụ là có thể đổi được hàng rồi! Ha ha ha!
-Ừ! Thì sao chứ!
-Cũng như mọi khi thôi có mấy đâu mà tiếc!
-No no no! Các cháu sai cả rồi! Lần này nhiệm vụ lại rất đặc biệt! Hôm bữa, chủ quản đặc biệt hộ giá quang lâm tìm tao! Tận tay giao nhiệm vụ! Mà lần này lại không phải lên tàu đâu! Mà là đến đây này!
Lật tờ giấy được kẹp giữa quấn sách ra. Shindou liền cầm lên xem:
-Là tối 3 hôm sau tại hộp đêm nằm dưới một quán tửu điếm tại phố đèn đỏ. Chặc! Ai lại nghĩ ra trò hay ho thế nhỉ? Trên thì chơi geisha dưới chơi mấy bé múa cột. Chặc chặc! Hai trong một! Nhưng sao lại là thẻ trắng thế? Đặc biệt à?-Shindou
-Ừ! Thấy bảo nhiệm vụ lần này chuẩn bị kỹ một chút. Như mọi khi, may thì nhàn xui thì mất mạng.
-Chặc! Nghĩ được ra mấy thứ như vậy chắc chỉ có lão già này thôi!-Shinsou vò đầu
-Thông thường mấy thứ này vốn có chút không hay gì rồi! Nhưng thôi làm nốt cái cuối cho xong hẳn luôn! Chủ quản nói nếu cả lũ sống sót qua ải được nhiệm vụ này thì dù có thất bại hay là thành công thì ổng cũng lấy đủ điểm cho chỗ còn lại tức là rút cái thời hạn 1 năm xuống chỉ trong một nhiệm vụ này thôi!
-Rồi mày nhận hả?-Shindou
-Ừ! Chứ sao!
-Mẹ con ngu! Vậy thì chắc chắn chuyến này chết chắc rồi!-Shinsou cốc đầu
-Ai chả biết! Đau thấy mẹ! Cốc đầu tao làm gì!
-Tại mày ngu! Tự dưng lại chui đầu vào rọ của lão hồ ly này!-Shindou ôm đầu
-Lão dí súng vào đầu mày đấy! Ép mày nhận, không làm ổng xoá toàn bộ điểm cho mày reset lại game thì thích à? Tao lại đạp chết mày giờ! Không nhận không xong ý chớ!
-Mẹ nó! Mày vậy mà cũng tin hả?
-Tin chớ bạn! Sống là phải có niềm tin chớ bạn! Nhưng mà vụ thẻ trắng lần này có chút vấn đề!
-Vấn đề?
Rút ra trong túi một tờ giấy ghi một dãy số, sau khi cho cả 2 xem xong thì ném trực tiếp vào thân hồng bên dưới vỉ nướng.
Bạn tưởng thế là ngầu? Không không, tro của tờ giấy bay ngược lại bám lấy vài con tôm. Mao bị Shinsou cốc đầu một cái đau điếng còn Shindou lại vân vê cằm:
-"8-9-3"-"Yu-Ku-San"? Là Yakuza sao?
-Ừm! Theo tao tìm hiểu, lần này còn có liên quan tới cục tình báo.
-Rắc rối quá nhỉ? Nhưng mày vẫn phải ăn mấy con tôm này! Há mõm!-Shindou
-Đéo!
-Hai đứa chúng mày tử tế xem nào? Kèo này có vẻ căng đấy! Dính vào tận cục tình báo cơ mà?
-Tao không biết nhưng có vẻ trước khi tới đó chúng ta sẽ phải tới cục tình báo trước đấy! Shinsou này, chỗ thân quen cả mà?
-Ừ, tao kêu mẹ tao tiếng!
-Cũng không phải lần đầu, vụ thẻ ra vào tao lo rồi chỉ cần mẹ mày cho cái tấm bản đồ đến thẳng trung tâm máy chính của cục thôi!
-Thế thì không cần, tao biết chỗ!
-Ok! Vậy là xong, hôm nay vất vả rồi! Ăn uống no say rồi về thôi! Zô nào!
-1-2-3 zô!1-2-3 zô!1-2-3 uống!-Mao và Shindou đều đồng thanh
-Bố bọn điên!-Shinsou
-Ầy! Bạn ơi đấy là do bạn không chơi đồ đấy!-Mao cười cợt nhả
-Bạn cứ như thế là sắp tự kỷ rồi đấy! Ra đây làm tí thôi gì mà căng? Cũng có phải là bia đâu mà lo?-Shindou kéo tay Shinsou lại dơ lên
-Zồi nào các bé! Nghe chỉ định của anh đây!1-2-3 ZÔ! 1-2-3 ZÔ !1-2-3 UỐNG!
Họ cảm thấy cuộc đời này vẫn thật đẹp đẽ kể cả khi họ đang lệch hướng so với cuộc đời thường tình của mọi người.
Hôm sau Mao tỉnh dậy mở cửa hàng, ngáp ngắn ngáp dài vươn vai ngay trước cửa hàng
-Mày muốn gì?
Mao quay lại nhìn nơi phát ra giọng nói thấy Bakugo đứng đó liền quay đi.
-Mày rảnh rỗi quá nhỉ?
Rồi cứ thế đi vào định đóng cửa quán thì đã bị Bakugo chặn lại.
-Nói chuyện với tao! Nhanh!
"Cậu ta vẫn thô lỗ như mọi khi nhỉ? Trẻ con không lớn nổi!"
-Nói đi! Nói nhanh lên để tao còn mở cửa quán!
-Tại sao mày xuất hiện tại đó!
Che mồm ngáp một cái rõ to, rồi uống một ngụm nước lạnh. Sau khi cảm thấy đủ tỉnh ngủ, cô dựa bàn thở dài:
-Chắc Aizawa sensei cũng không quên nói về mục đích của tao trước khi yêu cầu tụi mày đưa tao trở lại cuộc sống của một đứa bình thường nhỉ? Tao là một đứa tạp nham, cái gì cũng có thể làm~ như mày thấy đấy~ điệp viên, sát thủ, tình báo, kể cả làm giám khải cho chúng mày t vẫn hoàn toàn có thể làm chỉ cần nó có tiền thôi!
-Ý mày là gì?
-......
-Mày mở mồm là nói không muốn dích tới bọn tao sao còn tới cố tình gieo rắc hi vọng hả?
-Biết sao không? Con người tao ý mà, hết mục đích rồi nên giờ mục tiêu tiếp theo của tao là kiếm thật nhiều tiền rồi thoải mái tiêu pha với mấy em xinh tươi thôi! Nên là chỉ cần có tiền tao đều sẽ không chê!
-Mày chưa bao giờ đủ tư cách để lên mặt với tụi này!
-Vậy tha tao đi! Tìm tao là tìm đường chết đấy!
-Hừ! Tụi nó thì như điên đòi mày! Còn mày thì có vẻ thảnh thơi nhỉ?
-Đứng rồi đó~
-Tch! Con khốn!
Cậu ta đút tay vài túi khinh thường bỏ đi, Mao nhún vai thở dài cười nhưng lại đượm buồn nói nhỏ:
-Vì tôi sợ mình sẽ mơ quá lâu ...
'Reng reng'
Chiếc chuông gió trên cửa ra vào kêu lên, Shindou đi vào
-Tới sớm thế? Santoso senpai còn chưa tới mở hàng đâu!
-Mày tính không đi học hay ít nhất tốt nghiệp cấp ba à?
-Không muốn! Học thế đủ rồi! Tao sẽ kiếm việc khác không cần bằng cấp! Dù sao thế là quá đủ với tao rồi!
-....Thực sự đủ sao?
-Ừm!
-Đừng khẳng định vội! Đi, hôm nay anh dẫn chú đi chơi!
-Không mệt à? Mới hôm qua còn rã rời cơ mà? Hôm này không được rồi, tao đặt ra 2 mục tiêu mới rồi!
Mao đẩy ly cafe mới pha xong, Shindou nhấp ngụm liền nhăn mặt
-Ẹ! Đắng thế? Cho tao tý đường đi! Vậy là gì? Sủa nghe coi!
-Để kéo dài cuộc sống chán nản này, sau khi xong vụ này, tao sẽ ước tao có thể tìm người đó thuận lợi một chút thay vì ước giết được All for one, hai là tao sẽ kiếm thật nhiều tiền và tìm lại vài mối thù nhỏ mọn của tao!
Đổ ít đường vào cho Shindou, Mao lấy ly cafe đen đá không đường của mình làm một ngụm lớn.
-Nghe được đấy! Ít ra thì mày không bỏ! Uóng thế cũng được à? Đắng lắm!
-Đắng thế mới tỉnh! Chờ tao làm xong ca rồi gọi thằng Shinsou tới, anh em mình dò đường trước!
-Được rồi~ vậy tao mở quán cho! Bạn êi! Cho mình 3 cái bánh kẹp với cốc tà tưa nhá!
-Mới uống xong cafe mà dám uống trà sữa thì nhất bạn rồi! Sủa đi anh còn bán!
———————————
Mao chạy qua chạy lại vừa trò truyện với khách vừa thanh toán, gói đồ, làm món cho khách tới tận trưa mới hết ca.
Mao lên trên thay đồ<như hình đầu truyện>
Định gọi Shindou với Shinsou đón mình đi , nhưng trời nắng nóng như vậy lại khiến Mao lười nhác rúc vào giữa đám mèo tính đánh một giấc ngủ trưa xong mới đi thì cánh cửa lại mở lại mở lần nữa.
"Ai tới giờ này nữa thế!"
-Xin lỗi nhưng đang trong giờ nghỉ ...Aizawa sensei?
-Cho tôi chút thời gian được không?
-À vâng! Thầy vào đi!
Mao vội đứng dậy đi vào khu của nhân viên vội hỏi thầy muốn uống gì rồi cả hai ngồi bên cửa kính ngồi.
-Tôi tới đây lần nãy vẫn là ra yêu cầu kia! Tới trường hoàn thành cấp 3
-Em từ chối nhiệm vụ này!
-Tôi đã nói hết chưa? Đương nhiên có phạt thưởng rõ rệt!
-Ồ~ vậy sensei~ thầy nói xem phạt thưởng ra sao?
-Phạt sao? Em sẽ chết đấy!
-Thế thì đơn giản! Em hứng thú với thưởng hơn!
-Chúng tôi có vài manh mối về người em cần tìm! Chúng được sơ lược qua trong chiếc USB này!
Mặc dù muốn chồm nên cướp nó lắm nhưng lại không thể, Mao chỉ đan tay vào nhau rồi nặn lên nụ cười méo mó
-Em nghĩ mình không cần nó vì em có thể tự làm được!
-Họ đã phong sát hết thông tin rồi! Em sẽ không thể tìm được dù là một chút đâu! Chỉ cần em tìm thì sẽ lập tực có người chặn lại!
-.....
"Mình không đủ thông minh về mấy thứ như vậy! Tch! Đây là ép mình tới đường cùng sao? Thế thì sao chứ? Mình có thể..."
-Đừng nghĩ tới việc nhờ cậu bạn Shindou gì gì đó của em! Cậu ta đã đồng ý và làm bản hợp đồng sẽ không giúp em không công rồi!
"WTF! Cáu đéo gì vậy?! Shindou mà làm không công á?!"
-Em có thể suy nghĩ kỹ xem
-Đây đâu phải chính phủ nữa? Đây chắc chắn là thổ hào nào muốn ăn cướp rồi! Ai lại chơi dơ, đã chặn đường đầu lại chặn cả đường đít như thế!
-Thế nên mới gọi là mánh khoé!
-Hừ! Em không tin!
-Thế em nhìn mặt tôi xem có giống như đùa không?
-..... em sẽ suy nghĩ, ít nhất là tới tuần sau!
-Được! Vậy cũng ngày này tuần sau tôi sẽ tới nhận đáp án!
Aizawa sensei đứng dậy tính đi, Mao đã vội nói
-Khoan!
-Ồ! Em đã nghĩ xong luôn rồi à?
Mao vô cùng căng thẳng ngẩng đầu lên, đưa về phía trước một tờ giấy
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-Thanh toán đã thầy ơi!
:))))))))))))
——————————————
Vò rối mái tóc trước máy game cũ của một cửa hàng tạp hoá truyền thống nhỏ, Shinsou cộc cằn ném một chiếc quả bóng tròn đựng một con búp bê nhựa nhỏ.
-Không phải nó!
-Hey!!! Bạn êi! Làm gì thế?
Mao chạy tới ngồi xổm xuống ngó vào xem
-Tao không quay được của Eraser head!
Quay ra nhìn cái đống lăn lóc trên đường, Mao cũng chỉ biết cười khổ lượm lại cho vào túi.
-Vậy mà mày có tận mấy All Might , Cementoss này, Midnight này ! Cho tao nhé!
-Lấy đi!
Hí hửng lại chỗ lũ nhỏ ở máy chơi game kế, nở nụ cười tươi rói bán cho tụi nhóc, chẳng mấy chốc mà hết. Liếc nhìn lại chỗ Shinsou đang cố quay thì thờ dài đạp cậu ta
-Để tao quay cho mà xem!
Mao ngồi xuống vận nội công, xoay một phát trúng ngay hàng, ném cho Shinsou nhàn nhạt cười đểu cáng:
-Đấy!Eraser head của mày!
-Mày cũng coi thử xem có thích anh hùng nào không?
-Phụt! Mày đùa tao à? Mày biết con người tao vốn chẳng bao giờ quan tâm tới mấy chuyện thần tượng tầm phào này mà?
-Thế sao mày không thử nghĩ xem mày thích thế nào?
-Có cánh, biết bay giống bố tao đi!
-Thế thì đây! Của mày!
Shinsou chìa ra một món khác ném cho cô. Nhìn một hồi cô mới à lên:
-Là Hawks sao? Cũng giống đấy! Được thôi! Vì mày gợi ý nên tao cũng học đu idol thử xem! Dù sao cũng phải tập làm quen với cuộc sống bình thường trước nhỉ? Hmm..... là Hawks à.... cũng hay đấy!
Mao chỉ ngồi ngắm nghía con búp bê và nghĩ tới những điều viển vông, chợt quay ra hỏi:
-Không biết có ai muốn cõng tao bay thêm dù chỉ một lần nữa thôi không nhỉ?
-Vậy tự bay đi! Mày có thể tự làm!
-Tê chân quá! Mau đi thôi, trời cũng sắp vừa kịp rồi!-Mao đánh trống lảng
-Ừ!
Mao lái xe chở Shinsou tới trước môt con ngõ nhỏ trước một phố đèn đỏ. Khi vừa tới nơi, họ thấy Shindou đang đứng với một Geisha. Chép chepa miệng họ hắng giọng ra hiệu. Cô nàng kia lập tức phát hiện có người liền chạy biến đi.
Mao thong dong vỗ vai thằng bạn:
-Bạn tôi ghê nhất rồi!
-Chưa đủ tuổi có mang áo mưa không hay định làm bố sớm đấy?-Shinsou khinh thường cười
-Đã làm gì đâu? Anh ghen à? Hay để bé bồi anh nhé?-Shindou cợt nhả nâng cằm cậu ấy lên
-Cút cút cút! Nhìn mặt mày là thấy ói rồi!
[Đuỵt mịa! Đuỵt mịa! Tới đây là vì công việc! Tới đây là vì giong việc! Không được tầm bậy! Hự! Cái não đồi truỵ đen tối này! Cơ mà đm tại sao mày lại thành kiều ngạo thụ thế hở Shinsou? Bố khỉ!....]
Khi Mao còn mải trôi theo dòng đời đen như mực của mình Shindou với Shinsou đã nhanh chóng chỉnh trang lại rồi nói về các tập thông tin bản thân thu thập được. Tiện thể kéo ai kia về thực tại
-Tối nay ở đó có vụ giao dịch vũ khĩ hạng nặng!
-Vũ khí hàng nặng?
-Trước mắt sẽ có người đưa họ lên trên "đàm đạo" giá cả, giữa lối đi xuống của 2 phần quán, có một đường đi ẩn khác, ở đấy chứa hàng mẫu, nhiệm vụ trên thực tế là phá vụ đàm đạo và cướp hàng về cho khách!
-Seo bợn bít hay zị?-Mao thắc mắc
-Cô nàng kia là một geisha theo lỗi cũ "bán cả thân lẫn nghệ" nên sẽ rất chú trọng về việc ăn mặc sạch sẽ nhưng lưng áo cô ta lại có chút bụi bẩn chứng tỏ có lối đi đặc biệt, thứ hai là cô ta là người đưa tin, chắc hẳn phải kiểm tra xem chúng ta có làm đúng nhiệm vụ không nên sẽ kiểm kê hàng cần cướp trước.
-Thoi đc rồi! Đi trước đã tính sau! Mai cũng là cuối tuần! Vụ này làm xong anh em mình về ngủ
~Nhảy qua quá trình đã xong việc chỉ vì tác giả hết thứ để xàm xí rồi~
Lướt tay xem số hàng được yêu cầu, Mao vươn vai nhìn thời gian.
-Chà... chẳng mấy khi làm việc lâu như thế! Chưa gì đã 11h hơn rồi!
-Số hàng mẫu này cũng thật là... vẫn còn không bằng hàng tự chế của mày!-Shindou ngắm một cây súng giảm thanh xem
-Chúng mày đang bị thương đấy! Bịt cho kín miệng vết thương vào!
Shinsou đá mấy tên lính canh bị họ đánh ngất mới trói sang một bên.
-Á á Kimochi~ nhẹ thôi anh ơi! Ứ ứ! Shinsou! Nhẹ nhàng thôi anh! Em sợ đau! Ứ ứ ! A~
-Con mẹ mày! Tao đập chết bà mày bây giờ!
Shinsou đang giúp Shinsou băng vết thương ở đùi vừa bị con dao găm vào, Mao thì vào một góc tự băng vết thương của mình lại thì điện thoại Shinsou lại reo.
-Alo? Dạ vâng vâng! Được ạ!
Shinsou tắt máy, Shinsou cũng vừa xong hỏi:
-Cái gì thế!
-Xuống dưới gặp người quen!
-Ở đây quen ai? Chị gái bưởi to hay anh zai nhiều múi?
-Một thằng nhóc miệng còn hôi sữa!
-?????????
Mặc dù chẳng hiểu gì nhưng cả 2 vẵn theo Shindou xuống dưới và đi vào ngòi chờ tại một phòng vip nào đó...
-Tiến triển nhanh thế? Tao có thể xin phép về nhà đi ngủ đc không?
-Đéo! Ngồi im đấy đi!
-Đm!
Nằm kê chân Shinsou ra tính ngủ thì mới gà gà đã bị đánh thức bởi tiếng cửa cái rầm. Cáu kỉnh ngồi dậy thấy nhức cả đầu vì ánh đèn led lập loè ngoài kia, dụi dụi mắt vươn vai thì lại thấy một thằng nhóc đi vào
[À... thì ra là thằng nhóc hôm bữa... nhưng sao lại ở đây ?]
-Xin chào! Là tôi! Không biết còn ai nhớ không nhỉ?
Shindou có vẻ khó ở với thằng nhóc, cố tình để mạnh cái cốc nước xuống rồi hỏi:
-Nhiệm vụ lần trước là giết anh trai nhóc, lần này muốn gì đây?
-Ầy! Có gì từ từ nói đã nào! Chà~ nói sao nhỉ? Nhiệm vụ của tôi yêu cầu cũng khá đấy chứ? Một lúc full cột điểm luôn còn gì? Tôi lại rất cảm ơn mấy người đã giết người đó nha~ nhưng theo yêu cầu của các nhiệm vụ thẻ trắng chẳng phải luôn tiềm tàng nhiệm vụ ẩn sao?
-Khoan! Cái đm gì vậy? Giết người? Chẳng phải chủ bắt thôi sao?
-Bắt? Với một đứa không có năng lực như tôi thì đâu chỉ là bắt? Tôi còn muốn chiếm đoạt lấy sức mạnh của hắn ta cơ! Yên tâm đi, tôi cũng đâu thể nào giết hắn được chứ? Nói sao cũng là một anh trai yêu quý của tôi mà!
-Vậy nhiệm vụ ẩn là gì? Nhóc nghĩ chúng ta có đủ thời gian à?-Shinsou hỏi
-Cơ mà...
Mao định nhảu bổ lên liền bị Shindou ngăn lại, cậu hiểu tín hiệu của Shinsou. Vết thương ở bụng của Mao tuy không quá sâu nhưng đang bị hở cần phải đi ngay khi còn kịp. Thằng nhóc kia liền cười:
-Rồi rồi! Để xem nào.... hmmmmm! Vì khi nãy đã nói rằng tôi đã cướp năng lực của người khác theo một cách trói buộc đúng chưa nào? Vì vậy nó cũng đâu phải sẽ ngoan ngoãn nghe lời tôi chứ? Vậy không phải là tôi cần ít gì đó đo đỏ sao?
Shinsou lập tức đứng dậy cau có ra hiệu cho Shindou dìu Mao chuẩn bị chạy:
-Nhiệm vụ này chúng tôi bỏ!
-Không được! Muốn máu của tao cũng được! Tuyệt đối không thể bỏ! Đó là cả...
-Tao là đội trưởng! Ai cần mấy thứ đấy! Shindou cõng nó đi!
Shindou gật đầu không nói không rằng vác bao gạo có tên là Mao kia qua vai mặc cho cả tấn gạo đó liên tục không chịu nghe lời.
-Chắc chứ? Vào thì dễ chứ thoát thì khó lắm nha!
Cậu nhóc cười ma mị vỗ tay, một nhóm người xông vào, người đầu tiên thật có chút quen thuộc!
-Tên đó chưa chết sao?-Shinsou tự thắc mắc
-Ha ha ha...Anh ta dù sao vẫn là một con cờ tốt mà, dù sao cũng là ANH TRAI tôi nữa cơ mà!
Mao vỗ vai bảo Shinsou bỏ mình xuống và yên tâm là cô k chạy đâu, rồi tiện tay đánh ngất một tên nhặt chiếc gạy bóng chày bằng sắt lên
-Đang định huến máu nhân đạo một chút nhưng xem ra chị mày với nhóc k cùng quan điểm rồi~ hầy chán quá nhưng chị từ chối nha!
-Đừng có một tiếng hai lại gọi là nhóc chứ? Tính ra tôi cũng 23 tuổi rồi, chỉ là có chút lùn thôi!
-Vậy sao? Vậy "anh nhỏ" muốn bọn em làm gì đây? Giã anh như giã mấy thằng lần trước nhá!- Shinsou thở dài vuốt tóc
Mao nhếch mép khinh thường lao vào đáng luôn:
-Nói nhiều làm gì? Đánh luôn cho nó nhanh!
-Từ từ đang đàm phán mà! Cái con hâm này nữa!-Shinsou thở dài vậy mà vẫn vác người ra đối phó!
-Chặc! Mày cũng thế còn gì! Ê! Shindou! Nhanh lên!
-Ôi chết! Lại phải phiền "anh nhỏ" rồi! Rung chuyển!
Shindou giậm mạnh chân xuống đất làm mặt sàn bung hết cả ra tạo thành hẳn cả một vụ chấn động lớn trong căn phòng. Mọi thứ trở nên đổ nát, Shindou nhanh chóng kéo tay cả 2 người kia chạy.Mao tạo nhưng ảo ảnh khác chạy theo hướng cửa, Shinsou vội tẩy não mấy tên bảo vệ cửa sau rồi cả 3 chạy ra khỏi phố đèn đỏ nhưng vẫn bị dí đằng sau.
-Chạy vậy cũng k còn an toàn nữa! Mao Chaku, tạm thời tới KTX lớp bon tao đi!-Shinsou thở đứt cả hơi
-Không đc! Như vậy UA sẽ loạn mất!
-Không! Tao nghĩ thằng Shinsou nói đúng đấy! Đi! Uống một bình phục hồi đi rồi tạo tia chớp tới KTX của thằng Shinsou đi! Này!
-Thôi được! Nghe chúng mày cả! Chỉ đường đi!
Vậy mà cuối cùng Shinsou lại chỉ họ tới thẳng KTX lớp 1A dưới sự bàng hoàng của Mao với những nụ cười như mẹ hiền chuẩn bị cho con ăn cháo hành
-WTF?!Đ** mẹ mở cửa! Sống thế l** nào thế bạn ơi?! Sống thế bố thằng nào độ được! Fu** you bitch! Mở cửa! Teo bẻo open droo ra!!! Nhanh! Anh em như cc ...
-Đây là khu vực KTX chung không được nói tục chửi bậy! Yêu cầu không đc la lối lớn tiếng...
-Thôi đc rồi Iida! Cá cắn câu rồi thôi thì..
-Ê Shinsou mày cố tình đúng không?
-Ừ! Bọn nó trả tiền!
-Mày biết à Shindou?
-Ừ! Tao đc trả gấp đôi mà!
-Anh em cc tình nghĩa xạo l**!
Khi định tạo ảo ảnh thì Mao liền nghe đâu đó thân quen một tiếng cạch, quay lại thấy Shindou chỉ cười tươi đã từ lúc nào khoá đồng hồ lại, chưa kịp co giò lên chạy thì lại bị Shinsou quấn cho thành sâu róm...
-ahdfgjkfududzyx@gtxcmc#gxy#>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top