Chap21:Bỏ trốn(Phần3-Không trốn lại chạy ♥(✿ฺ'∀'✿ฺ)ノ )

Đã 2 tuần kể từ lúc Mao trốn viện, ngoài việc cả lớp 1-A phải tới TDL để tạo ra các tuyệt chiêu cho bản thân ra thì Mao vẫn đang nhởn nhơ bê mấy chậu hoa ra trước khi cửa hàng mở
-Hello~~
-Ây yo! Xem ai tới này!
-Là em yêu của Mao đấy! Chụt chụt!
-Thôi đi! Mới có sáng ngày ra!
-Shinso cáu kỉnh:]]]
Shinso và Shindo tới để xem Mao đã quen chút nào chưa ai dè còn tự tiện hơn cả ở nhà!
Vì chưa đến giờ mở cửa nên Mao đã pha cho họ cafe. Shinso thì cứ mải mê ôm mấy bé mèo trong quán.
-Làm cách nào mà lũ mèo cứ hút chặt lấy mày thế Mao?
-Tao dùng dầu gội có hương bạc hà, mùi hơi có giống với cỏ mèo nhẹ thôi đủ để thu hút chúng mà không làm chúng bị say.
-Bảo sao...
Mao mải mê nói chuyện, nụ cười tươi rói của Shindo và sự ngượng ngùng trước những chú mèo của Shinso đã thu hút kha khá khách nữ tới.
-Cho 20 cốc cafe và miếng bánh chocolat!
-Được ạ! Xin chờ chút!
Mao đang tán gẫu với bạn mình nhận được đơn hàng tính quay ra lấy liền thấy Denki đang gọi đồ, giật mình cúi xuống tìm cái khẩu trang.
-Em sao thế?
-Khụ khụ! Dạo này có dịch Corona! Em chắc dương tính rồi hay sao ấy cứ ho khù khụ!
-Nè! Anh không thuế mấy đứa- À mà chắc do em ốm rồi nghỉ tạm đi!
Mao ra hiệu cho anh chủ rồi rút lui trước.
-Xin lỗi, nhưng cậu tên gì?
-Hả.... dạ tôi... tôi .... tôi tên Yuui! Có gì không ạ?
-À không có gì đâu làm phiền rồi!
Mao ngay lập tức lôi hai đứa kia lên trên tầng hai.
-Sao giống cậu ấy thế nhỉ? Thôi vậy!
Denki thắc mắc lắc đầu thở dài
Mao ôm tim, mắc mệt với lũ này quá! Đi đâu cũng gặp cho được!
-Sao thế?
-Thằng khách ban nãy quen quen, học lớp 1-A à?
-Ừ! Ui mẹ ơi doạ con đau tim thấy mẹ luôn! Shinso! Hay mày làm hộ tao nửa ngày hôm nay đi!
-Mắc mớ tao phải làm thế?
-Tao sẽ cho mày chỗ dầu kia do tao tự chế! Đảm bảo lũ mèo sẽ rất th-
-Thành giao!

Khi Shinso đồng ý giúp đỡ thay. Mao liền thay đồ kéo Shindo đi và dặn:
-Tao với Shindo đi mua đồ! Chiều quay lại sau! Nếu như mấy đứa lớp A mà còn tới thì báo tiếng tao còn zọt lẹ!
-Rồi rồi! Đi đi!
Shindo đưa Mao tới trung tâm thương mại.
-Sao tao lại tới đây nhở?
-Mày lôi tao tới rồi hỏi thế hả? Tin tao táng chết mày không?
-Bình tĩnh bạn! Zui zẻ hông quạu nha! Tao nhớ ra rồi!
-Gì! Nói!
-Hôm bữa tao thấy có thông tin tìm con thấy mặt mày giống quá lên lôi mày tới cho mà ngắm.
-Mày muốn đi chơi bà mua đồ linh tinh thôi đúng không?
-Ahihi! Nếu bị phát hiện rồi thì thôi vậy! Tao đã khoá quirk vào đồng nghĩa giờ tao chẳng khác gì người bình thường cả! Nên tao bán hết đống phụ kiện ngày thường hay hỗ trợ tao dùng quirk đi rồi! Tao lôi mày đi là để tìm chỗ bán!
-Vậy cái túi này nãy giờ là...
-Ừ!

Đến chiều, sau khi đã ngon lành ăn trưa ở đâu đó Mao mới chân sáo chạy về quán.
-Sáng nay làm anh hớt hồn! Còn tưởng mày bị corona thật chứ em!
-Em thồn corona vào mồm anh bây giờ! Miệng quạ vừa thôi!
-Thôi làm việc! Làm việc đi! Khách lại đang chờ rồi!
-Vâng~ Mà này Shinso ra đây tao hỏi chút
-Gì!
-Có thấy ai quay lại nữa không thế?
-Không có! Không thấy lại! Tiền lương nửa buổi hôm nay của mày coi như tao mua đống dầu gội mày hứa đi!
-Vâng vâng! Iu bạn thế!
-Thôi bọn tao về trước tối lại có hẹn rồi!
-Ừ đi về nhá mấy em iu!
Mao đeo khẩu trang và ra quầy thu ngân tiếp khách
-À... Yuui đúng không?
Mao giật mình quay lại thì lại thấy Denki
-À... vâng! Có sao không ạ?
-Tôi tưởng sáng cô bảo cô bị Corona
-Thế anh nghĩ tôi mà bị corona thì tôi còn đứng đây được không? Lại chả bị cách ly luôn ấy chứ!
-Cũng đúng ha! Vậy cô tự dưng sao lại chạy mất khi thấy tôi thế?
-Không phải thấy anh mà là thấy bạn trai cũ nên trốn tiện thể trốn việc!
-Ồ...Vậy mà không bị đuổi việc ta?
[Mịa bạn! Sao hôm nay gặp ai cũng thấy nguyền rủa mình thế?]
-Xin hỏi anh có muốn mua gì không ạ? Không thì thôi để tôi còn tiếp khách khác!
-À! Lại cho tôi 20 cốc trà sữa vị socola bạc hà loại M , pudding thì cho chân châu đường đen, thạch với
-À vâng! Chờ chút ạ! Chủ quán! Khách đặt 20 cốc trà sữa vị socola bạc hà loại M, có chân trâu đường đen và thạch!
Mao cũng lảng lảng vào trong làm chứ không ở đấy nữa, cho tới khi Denki đã đi rồi mới trở ra.
Mao ngồi xuống ôm bé mèo đang dụi dụi vào chân cô làm nũng hỏi:
-Mèo ơi! Sao chị không thoát nổi bọn họ thế? Em nói xem cậu ta còn quay lại vào ngày mai không? Chị mong là không!
-Meo meo meo!( Thật ra là có đó chị!)
Đến tối, Mao thu dọn đống rác ném ra sau cửa rồi trở lại phòng, Mao mở máy tính lên và bắt đầu tìm mua những món đồ linh tinh. Bụng bắt đầu réo lên, Mao chán nản nhìn thùng mì tôm rồi lại ngại vì làm phiền Shindo với Shinso nhiều rồi nên quyết định thay đồ đi ăn khuya.

Mao lại tới quảng trường sau khi ăn no. Người ta bảo ăn no rửng mỡ hết việc làm! Mao lại lang thang ngắm mấy cửa hàng thời trang và vào một cửa hàng sách mua vài quấn về đọc chống mốc người trong dịch. Dịch còn đang tùm lum nên quảng trường chẳng mấy đông đúc. Thả vài tờ tiền cho mấy người ăn mày, Mao cảm thấy mình thánh thiện vl! Quyết định về quán để làm công dân có trách nhiệm với xã hội!
Khi vừa đi từ cửa sau định vào quán. Một bàn tay đặt lên vai Mao làm Mao hoảng hồn quay lại.
-Giờ thì không có ai làm phiền em với tôi nữa rồi!
Mao giật mình quay lại thủ thế. Là Tomura. Lại lôi cái quạt rất gì và này nọ ra, Mao dí trực diện vào trán hắn
-Tao không đi tìm mày thì mày lại tự mang đầu tới tạ lỗi à?
-Không không~ hôm nay chỉ đơn giản muốn ôn lại kỷ niệm cũ với em thôi!
-Cũ cl! Có đéo đâu!
Vì Mao biết hắn là người thân của người đã từng dậy All Might nên tạm thời chưa muốn dính tới hắn. Hắn vậy mà lại suất hiện trước mặt cô. Cố tình bắn hắn nhưng những viên đạn thì lại cứ bị hắn làm cho tiêu tan hết. Mao chỉ đành như phim truyền hình mà lấy móc dây nhảy qua hăn chạy đi mất. Khi chạy tới công viên, cô thở dốc quay lại nhìn thì thấy hắn ở ngay sau, nhưng vừa mới chạy được chưa đến2,3 bước thì lại đụng trúng ai đó.
-Bakugo?
Nhưng chẳng kịp gì cả, Mao quay lại nhìn thì thấy hắn biến mất rồi!
-Mày lại làm gì ở đây thế? Mù à?
-Hỏi cái cl liên qu-Tránh ra!
Mao ngay lập tức kéo Bakugo lại ra sau mình. Thì ra Tomura đã ở ngay sau lưng cậu ta. Nhanh chóng nhập mật mã để mở chiếc đồng hồ. Mao sẵn sàng trong tư thế chiến đấu.
-Cái gì thế? Sao hắn lại ở đây?
-Biết thế nào được! Nhưng hình như chỉ có mình hắn thôi!
-Hí hí!
-Mày cười đấy hả Bakugo? Nghe ghê thế!
-Cười cái quần què!
-Sai rồi! Sai rồi là tui! Toga nè!
Từ trên cây, Toga nhảy xuống ngồi đè lên người cô.
-Sao mày lại đi theo tao hả? Còn ai nữa?
-Không có! Mỗi mình tôi thôi hà! Nghe nói là sếp định đi tìm Mao nên em muốn đi theo để kết bạn!
-Em ấy không cần bạn! Mày sử lý thằng kia đi!
-Chạy đi Bakugo!
Mao đẩy đám mây hất Bakugo ra chỗ có nhiều người qua lại so với lùm cây.
—Em thế mà lại lúc nào cũng cứu tụi nhóc đó! Nhưng không sao! Bắt em về bù lại cả gốc lẫn lãi!
-Này này sếp! Đừng có làm vậy với con người ta chứ!
-Tránh ra nào!
Mao khẽ nhổm dậy, tóm cổ Toga rồi giật sét khiến cô nàng đơ ra một lúc rồi hưng phấn kêu la.
-Chặc! Ta nghĩ với ta thì em sẽ không làm thế đâu!
-Ừ! Ta sẽ nhân danh ánh sáng của đảng chói mắt chết mịa ngươi luôn:))))
-Chặc tôi đang nghĩ tới việc chọc mù mắt mấy thằng nhìn thấy em mặc váy tối nay!
-Hay ngươi tự chọc mù mắt mình đi! Ngươi đang nhìn đấy!
-Chặc! Chẳng mấy khi em mặc váy vậy để tôi mang em về trụ sở đi!
-Đ-É-O! Liên quan vl vậy?
Mao mất hẳn 15' để vật lộn với đám Tomura cho tới khi có một số anh hùng tới.
-Trời ạ! Toga ta đã bảo ngươi xem chừng thằng nhóc kia rồi cơ mà!
-Sao ông không mà tự đi xem ấy! Tôi chỉ muốn thử chút xíu máu của Mao chan xem có gì đặc biệt không thồi mà! Chặc tuy mới chỉ có một tí... nhưng mà máu của cậu ngon quá đấy Mao chan! Có thể sau này khi cậu về rồi! Mỗi ngày cho tôi xin một tý được không? Vừa thơm lại ngọt ngọt!
-Đừng có tả máu người như đồ ăn thế! Thật ghê tởm!
-Tối nay ta rút trước! Ngày tháng còn dài...
Mao nhặt chiếc túi đồ lên, lau máu tới chỗ mấy anh hùng.
-Cháu bị Tomura tấn công! Nhưng hắn chạy rồi! Đây là thẻ của cháu! Có thể miễn chứ ạ?
Họ xem xong tấm thẻ liền trả lại Mao rồi gật đầu nhắc nhở và khuyên Mao tới bệnh viện
-Mấy vết thương nhỏ! Không đáng ngại! Làm phiền mọi người rồi!
-Ừ!
Sau khi họ rời đi, Mao quên mất Bakugo vẫn còn đang ở đấy. Cậu ta thấy Mao chỉ thản nhiên lấy giấy ăn lau sạch vết máu trên đầu rồi vặn ngược đồng hồ khoá nó lại.
-Lúc nào mày cũng đẩy người khác như thế à?-Bakugo kéo giật Mao lại
-Thế lúc đấy mày đánh được chúng nó à?
-Tao....Tao! Cái địt mẹ mày! Tối rồi mà con gái con đứa còn mặc hở hang như vậy à?
-Đang rảnh, đi kiếm người chơi!
-Hai thằng bạn mày đâu rồi?
-Có việc rồi! Tao cũng không thể mãi phiền tụi nó được!
-Tới bệnh viện...
-Không cần! Tao cũng chỉ có bị chấn thương não tí thôi!
-Mày cứu tao tận hai lần!
-Không phải tao cứu mày mà tao đẩy mày ra khỏi chuyện của tao!
-Không cần thiết! Tao có thể chống lại được!
Thở dài một tiếng, Mao ném tờ giấy vào thùng rác.
-Quản cho xong truyện của mày đi! Khi nào mày có thể mạnh như một anh hùng thật sự ấy! Rồi tới gặp tao sau!
Mao và Bakugo còn đang đứng đấy liền có một giọng cất lớn gọi:
-Ồ hố! Xem là ai này! Chẳng phải là Mao sao?
Một nhóm người đi tới.Mao liền lần nữa đây Bakugo đi:
-Đi đi! Lần này coi như tao xin mày đấy!
-Tao không đi! Mày không có quyền ra lệnh cho tao phải làm gì!
-Đi đi! Là-
Mao chưa kịp dứt câu thì đã bị người ta kéo lại. Bakugo khó chịu nhăn mặt
-Yo! Lâu rồi không gặp! Không ngờ Mao lại biết cách ăn mặc ra trò phết đấy nhỉ?
-.....
- Nghe nói mày học khoa anh hùng lại còn là lớp1-A nữa chứ nhỉ?
-.....
-Này! Bạn cũ gặp nhau mà không nói gì vậy?
-Muốn gì đây?
-Mãi mới mở mồn ra à? Đừng làm ra vẻ tao đang bắt nạt mày chứ? Bạn mày còn kia kìa!
-Yo! Đây chẳng phải là anh chàng đứng đầu đại hội sao? Cho xin kiểu nào!
-Phiền quá!-Bakugo hất tay cô gái vừa vịn vào vai cậu
-Cọc căng như lời đồn nhỉ? Nhưng đẹp trai ghê!
-Mao mà cũng hay chơi trò tâm cơ nhỉ? Hôm nay mặc đẹp vậy là để đi chơi với nó à? Hay đi chơi với tao đi!- một cậu chàng khoác vai dí mặt định thơm cô
-Cút!
Mao giơ tay đám thằng kia rồi bẻ tay nó.
-Từ đó tới giờ... mày nghĩ tao còn chờ chúng mày tới bắt nạt à?
-Cái con mẹ mày! Cho mày chút sĩ diện liền tưởng mình là phượng hoàng à?
Mao bị tát một cái nhưng lại nhếch mép cười lớn, vuốt ngược lại mái tóc rối, Mao tự cao tự đại nói:
-Trước là tao tha cho chúng mày không có nghĩa chúng mày có quyền ngồi lên đầu tao! Nào, tới đây! Tao sẽ đấu tay không với chúng mày không sài lấy chút quirk nào luôn!
Boom
Khi còn chưa kịp để chúng nó động thủ với mình, Bakugo đã khiến vài thằng gục rồi. Cậu ta chẳng nói gì chỉ quàng vai Mao rời đi mà không quên rủa
-Chúng mày muốn đụng tới nó thì nhớ tới cái mặt tao!
Đi được một lúc đã khuất bóng, Mao mới hất tay ra, nhìn điện thoại thở dài:
-Không còn sớm nữa! Mày về đi!
-Mày ở đâu? Tao đưa mày về!
-Tao trốn chúng mày mà gặp mày đã tận hai lần rồi! Giờ cho mày biết chỗ tao nữa để làm trò đùa à?
Bakugo vậy mà lại chẳng nói gì, nhăn mặt cởi áo khoác, khoác lên cho Mao
-Buổi tối rồi! Ăn mặc cho cẩn thận!
Nói rồi cậu ta bỏ đi mất.
Nếu đây là một quyển ngôn thì khá lãng mạn đấy! Rất tiếc là không nên Mao cởi áo ra ném lại cho Bakugo
-Đây không phải ngôn tình 3 que Hàn Xẻng! Tao không yếu tới mức đó! Lo cho xong cái thân đi!
Mao lại đi mất thêm lần nữa,
-Anh hùng thật sự à....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bokunohero