Chap20:Bỏ trốn(Phần2-Kẻ ngốc và biển(◍•ᴗ•◍)♡ ✧*。)

Mao ngồi ở ghế phụ cứ mải ngắm biển đêm, bật lon nước lên nhấp được ngụm là lại thở dài. Shindo tạm dừng xe cho động cơ nghỉ ở đối diện một cửa hàng tiện lợi. Cậu vào mua ra hai gói bánh, ném cho Mao một cái
-Hối hận rồi hả?
-Không! Tao chỉ nghĩ là sau này tao sẽ làm gì tiếp đây? Tao nghĩ hết cả rồi! Tao cũng không tận tay giết được All for one nên có chút canh cánh trong lòng. Nhưng mà... bố mẹ tao dậy con người tao thế rồi riết thì quen biết sao đươc... nếu được, lần tới khi thăm chú Chizome tao sẽ tiện sang phòng bên giết luôn hắn.
-Ý tưởng hay đấy nhưng mà mày làm được không mà đòi!
-Biết là không thể nhưng tao cứ muốn thế thôi! Mà này!
-Hửm?
-Sao mày tốt với tao thế? Không cảm thấy hối hận à?
-Ai biết...Anh em có phúc cùng hưởng có hoạ cùng chịu! Có hối hận thì sao cơ chứ? Tao nợ mày một mạng, nên giờ mày là cái nợ mà tao cố gánh!
-Kể cũng phải! Nếu lần đó tao không phát hiện ra mày thì thêm cái roi nữa là mày chết tong teo xó nào lâu rồi! À mà bà già đánh mày lúc đó giờ sao rồi?
-Tao định sau này sử sau ai ngờ bà ta bị bại liệt không đi đứng lại được, đưa con gái mất chồng nên lúc tỉnh lúc điên nên mấy đứa cháu được gửi cho họ hàng chăm sóc.
-Quả báo to nhỉ? Ai bảo phúc mày to quá đè cho người ta quả báo to đùng ra!
-Thế nên để đổi chỗ phúc đó mà cả tao và thằng Shinso đều phải gánh mày đấy!
-Nói mới nhớ không biết bên Shinso ra sao rồi nhỉ? Ài vẫn đói! Mua thêm cái bánh nữa đi!
-Tao sắp gánh không nổi cái mồm mày rồi!
-Mày cũng ăn chực nhà tao riết còn gì? Kêu với ca nhiều! Đi đi! Chốc tao lái xe cho!
Mao chẹp chẹp miệng nhìn lên trời nghĩ
[Xong cũng xong rồi, suy nghĩ gì nữa đâu chứ? Bao giờ mới được bay thêm lên đó nữa nhỉ? Sao đẹp quá!]
Mao nhớ lại cảnh hồi bố mẹ ruột còn sống, bố rất hay lén đưa Mao đi hái sao vào ban đêm. Sải đôi cánh to màu xanh lam của mình, ông cõng Mao trên lưng bay lượn. Khi Mao nói Mao muốn ông hái sao cho Mao, ông đã mua hẳn đồ phi hành gia với giá đắt cắt cổ bay ra ngoài vũ trụ bằng một cách vô lý nào đó mà ông bay ra hẳn gần chỗ một ngôi sao, hỏi còn muốn mang về không? Tất nhiên là không rồi! Thế là ông lại đưa Mao về trái đất. Thật là một ông bố ảo diệu và tuyệt vời:v
Măm
Mao cắn một miếng táo lớn, mang theo cả giỏ táo có kẹo mà Todoroki mang tới. Mao lại nghĩ về cả mẹ mình.
Bà ấy dùng mây nặn ra những con thú dậy Mao cả nhữngđiều mới lạ. Bà có một niềm đam mê hơi dị biệt là ăn thảo dược ! Mỗi lần hai cha con bị phạt thì chỉ cần ngoan ngoãn làm nũng một chút rồi hái vài món thảo dược tươi là bà ấy liền thay đổi. Vì vậy Mao cũng thừa hưởng chút gì đó sắc bén dễ có thể phân biệt chúng với nhau.
Ăn viên kẹo lại làm Mao nhớ về lần đầu gặp gia đình Aishido. Họ giống hệt bản sao của bố mẹ ruột Mao nên ít nhiều cũng có tình cảm sâu đậm. Lại bỗng dưng có một người anh trai bảo vệ thì thật tuyệt!
Ôm giỏ táo Mao ngồi nhìn ra ngọn hải đăng đằng xa, ngồi trên đám mây đi lượn lờ quanh đó, Mao nghịch ngợm dùng chân hẩy nước tứ tung. Shindo thì mang cây guita ra đánh.
" Bầu trời đêm như con gió thoảng qua
Khẽ vô tình chạm lên vết thương lòng tôi
Ngọn hải đăng chiếu rọi một góc
Chiếu cho tôi cả mảnh trời bình yên
Tôi là ai hay bạn là ai
Chẳng ai biết cũng không ai hay
Ngọn hải đăng kia chính là bạn
Còn tôi thì được sưởi ấm con tim
Tôi không thể hái những vì sao xuống
Vì chúng quá xinh đẹp
Nhưng chẳng gì là không thể nếu chúng ta cùng nhau làm
Cùng chạm tới những vì sao
Cùng vượt qua bao sóng gió
Ai biết đâu bạn hay tôi sẽ gục ngã trước
Chỉ cần còn nhau sẽ mãi bước đi thôi
Tôi sẽ là gió còn bạn là mây
Khi tôi là mặt trăng bạn hãy làm những ngôi sao bên tôi
Bạn và tôi vẽ nhảy nhít như nhũng chú thỏ
Cùng nhau đi hết mãi mà thôi
......"
-Nghe tâm trạng thế?-Shinso tới đưa theo cả Juro
-Đến rồi à? Tao gọi Mao vào.-Shindo bỏ cây đàn xuống
-Không cần để anh ra đó! Chuyện riêng của nó với anh đừng ra xem.
-Vâng vâng lại chuyện riêng chỉ có anh em mới hiểu!-Shinso gãi đầu thở dài
Juro quật đuôi bật nhảy ra ngọn hải đăng cách đó không xa mà Mao ngồi
-Ê! Đợi tao lấy đàn ra rồi cùng hát tiếp!-Shinso
-Tâm trạng à?
-Ừ.... tao đang nghĩ rốt cục nó sẽ làm gì tiếp theo mà gọi anh nó ra vậy? Rõ khó hiểu!
-Ai biết được! Chịu thôi! Tao với mày đành gánh nó vậy!
-Ừ, ai bảo tự dưng nó cứu tao và mày rồi để cả hai mắc ơn nó!
-Nó là nó tao là tao và mày vẫn là mày! Chỉ là anh em bọn mình như tay với chân cả rồi! Thiếu nó thì mất tay, thiếu mày mất chân thiếu tao thì mất đầu. Mất thứ gì thì tàn tật thứ đấy!
-Lạ thật! Cuộc sống của mấy đứa cứ như một trò đùa ấy! Nó mạnh mẽ hẳn thì không mà yếu đuối hẳn thì cũng không! Cứ như con tâm thần ấy!
-Rắc rối quá! Ai mà biết được! Dù sao nó cũng nói rồi! Nhiệm vụ của nó xong nó ám tao với mày biết vậy rồi có vứt cái cô hồn như nó được đâu!
-Trời ơi sao không có thằng nào hốt nó đi vậy hả!!!
-Thôi ra lấy đàn rồi ngồi chill với tao đi! Còn phải tìm một nhà nghỉ cho nó đã! Tháng này tạm thời tao với mày lo tháng sau tao tìm cho nó một công việc ở quán cafe mà người quen tao làm thì dễ dàng hơn rồi!
-Ừ! Vậy chờ tao tí! À mà này! Vụ con tàu giờ nó có muốn làm nữa không?
-Còn! Nó bảo làm gì thì làm cho hết bởi vì All for one mới chỉ bị nhốt thôi chưa chưa chết nên nó chưa xong chuyện đâu!
-Tao nghĩ...
-Nó điên rồi! Haiza...-Cả hai đồng thanh thở dài

Phía Mao và Juro lại khác.
-Hello anh trai của em!
-Mày còn nhớ tao là anh trai mày cơ à?
-Ừ! Sao thế? Lại cáu kỉnh rồi!
-Mẹ đang khóc loạn lên tìm mày tới bố trước giờ chưa bao giờ khóc mà ông ấy mới có vài giờ đã tiều tuỵ hẳn đi!
-Họ sẽ phải nhanh quên em thôi! Em là con khốn mà! Em mà đã khốn nạn thì không ai hơn được đâu!
-Mày đúng là khốn nạn thật! Nhưng họ đồng ý để mày lợi dụng mà! Đâu cần như thế chứ?
-Phải rồi... họ là những anh hùng rất có tiềm năng nhưng vì em mới phải nghỉ việc và làm những mật thám còn nguy hiểm hơn nhiều so với lũ tội phạm. Tội lỗi nên em chạy!
-Họ coi mày là con gái thật đấy!
-Thì anh cũng chả coi em là em gái ruột của anh còn gì?
-... khi đứa em gái mới chào đời chưa lâu của anh mất, mọi thứ thật tồi tệ, nhưng khi mày tới thì lại khác.
-Cả cuộc sống của em lúc nào cũng thế thân và thế thân. Thế thân cho em gái của anh thế thân cho cả em gái đã mất vì tội phạm của Kiyoshi senpai. Em chán phải diễn một vở kịch kéo dài đằng đẵng hơn 10 năm rồi. Giờ điều em muốn duy nhất là giải nghệ thôi! Diễn tới chán rồi!
-Nếu không muốn diễn nữa vậy mày gọi anh làm gì?
-Diễn vẫn diễn nhưng nhập tâm quá đem lời anh hứa ra coi là thật muốn hỏi xem nó còn hiệu lực không?
-Mãi mãi là thật!
-Tốt rồi... sắp tới em có dự định cho bản thân rồi!
-Sao nói anh mày nghe coi!
-Em sẽ làm bán thời gian cả buổi sáng cho một tiệm cafe rồi tới tối em sẽ đi hát rong ở quảng trường trung tâm. Nghe ổn chứ?
-Ừ! Ổn đấy! Rồi sao nữa?
-Anh có mang cái đồng hồ đấy không?
-Đây!
Mao lấy chiếc đồng hồ từ tay Juro đeo lên rồi vặn ngược nó
-Em sẽ khoá sức mạnh của mình lại. Ngư thế sẽ là một kẻ bình thường không có sức mạnh. Như thế thì em sẽ chỉ tập chung ăn uống ngủ nghỉ tự nuôi bản thân thật tốt thôi! Cũng không phải luyện tập nữa. Nếu khi nào muốn anh có thể gọi em ra luyện cùng, lúc đó em phá giới tháo nó ra.
-Một kẻ không sức mạnh à? Nghe yên bình thế!
-Yên bình mà! Cho nhờ ngủ chút nhé, anh trai?
-Ngủ đi!Anh mày cũng buồn ngủ rồi!
-Yes.... mọi chuyện xong rồi thì mệt thật đấy!
Mao gối đầu ngủ trên chân Juro, anh lười nhác ngả mình ra sau nhùn lên bầu trời:
-Nợ mày rồi đúng là khổ thật!
-Em chưa ngủ hẳn đâu! Đừng có nói xấu!
-.... làm tụt hứng... đang đoạn so deep!

Vậy là bắt đầu ngày Mao chạy trốn và lớp 1-A truy lùng!
Sáng hôm sau, khi mặt trời sắp lên, Mao dậy kéo anh mình vào bờ rồi kêu ổng bắt xe về.
-Ê! Hôm nay đi đâu đây?
-Đi tới phòng tắm công cộng đi! Hôm qua không tắm người bẩn quá!
-Mang theo túi đồ không?
-Có vài bộ đồ lấy đâu ra lắm đâu? Có hết trong túi rồi! Tao đi xông hơi tí! Khoảng 9h hơn rồi qua rước tao sau nhé! Nhà tắm chỗ mọi khi hay làm nhiệm vụ xong ý!
-Ok
Mao lái con xe của Shinso đi mất.
-Giờ làm gì đây?
-Về nhà tao đi, rồi trèo sang phòng nó hốt cái đám vũ khí dao kéo súng xiếc các kiểu của nó đi!
-Ừ!
9h trước một nhà tắm hơi nào đó......
Mao thoải mái cắm ống hút uống một ngụm lớn sữa. Một con moto phanh lại trước mặt Mao, Shinso tháo mũ ra ném cho Mao một túi đồ.
-Gì thế?
-Súng với vũ khí tuỳ thân của mày đấy!
-Ờ! Cảm ơn hén! Giờ tao hết biết làm gì tiếp rồi...
-Chịu mày luôn đấy!
-Giờ mày theo tao tới chỗ người quen, vào đấy tao giới thiệu cho mày một chân phụ.
-Làm gì thế?
-Quán cafe, sở trường của mày còn gì?
-Có chỗ ăn ở qua đêm không?
-Mày ở lại trên tầng hai cạnh kho chứa đồ. Phòng không quá rộng nhưng cũng không quá chặt. Tao nhờ ổng xếp cho rồi!
-Mày đúng là ngân hàng cho vay không lãi suất của tao! Đi trước chỉ đường đi!

Vậy là đã hơn một tuần Mao ở đây. Mao chỉ đơn giản là đi vòng vòng thu ngân, chăn sóc hoa cỏ, mở cửa đúng giờ. Tối nào rảnh rang hơn chút thì lại đi chơi. Hôm nay là tối chủ nhật, quán đóng muộn. Nhưng vì Mao là người ở lại quán nên mọi người để mọi việc nhờ Mao sử lý nốt. Sau khi đóng cửa quán, Mao lên gác ngồi nghĩ điều gì đó rồi lại mặc đồ ra quảng trường. Vác theo cây đàn guitar, Mao đặt chiếc ống bơ trước mặt, ngồi trên đài phun nước gảy đàn hát.
"Đêm lại về ta lại cùng lạc nhau bước đi
Phố cũng lên đèn nhộn nhịp nơi tôi
Còn nơi bạn liệu có còn hay không?
Sao ta lại nhớ nhau, lại nhớ nhau như ngày đàu?
Nơi đây chỉ có tôi men qua những nỗi cô đơn
Lạc bước trên con đường mà mình đã chọn
Tôi không đúng mà tôi cũng chẳng sai
Lạc bước nơi đây là do con đường tôi lựa chọn
gọi cho tôi một ship hàng tuổi trẻ
Để tôi nâng nâng lên trời cao
Mơ màng chạm tới cả những ước muốn tuổi thanh xuân
Gọi tôi một ly trà chanh có chút thanh mát chua chát của tuổi trẻ
Đâu ai nói rằng bạn đã sai? Đâu ai nói rằng tôi đã đúng?
Con đường này là do tôi chọn không cần biết là do ai
Đâu cần tìm tôi? Tìm tôi đâu được gì? Bay lượn giữa trời cao.... làm một món quà cho tuổi trẻ
Tự do... hạnh phúc.... là những gì ta hướng tới!
Ôm giấc mộng là một anh hùng thật là vui
Tuổi trẻ có mấy đâu cứ cố gắng mà học tập đâu có mấy ai đếm được đâu bao vất vả nhọc nhằn?
Chúng ta đổi lấy tuổi trẻ nhiệt huyết dành cho bình yên này!
Đếm bao lâu để trở thành anh hùng? Đó là gì còn tồn tại trong lời chúc của tôi...
Cố gắng mà rèn luyện, cố gaqngs mà học tập
Bởi các bạn là những người sẽ bảo vệ những người dân mỗi ngày...."
Thật ra là Mao hát hay thu hút được nhiều người nên thôi bỏ qua lời bài hát nhảm nhảm đó đi nhé.
Mina đang ở KTX liền nhận một tin nhắn từ một nhóm nào đó mà vô tình vào trên mạng. Vào xem thử thấy mọi nười đang quay trực tiếp Mao ở quảng trường hát. Mina vội vã xác nhận rồi chạy xuống phòng sinh hoạt chung mà mọi người đang tụ tập.
-Mấy cậu mấy cậu phải xem cái này!
-Xin lỗi cậu! Bọn tớ không có thời gian xem mấy nhóm nhạc hát hò giờ này đâu!-Ilda sắp xếp lại giấy tờ
-Bọn tớ đang khoang vùng nơi Mao sẽ tới và chuẩn bị đi rồi nên xin lỗi nhé!-Uraraka
-Không các cậu phải xem này! Là... là Mao! Là Mao đang quay trực tiếp!
-Ừ ừ ! Mao đang quay trực tiếp... mà khoan cậu nói gì cơ?-Sero ném tập giấy sang một bên
Mọi người cũng nhảy vào chỗ Mina xem
-Đúng là Mao đang hát này!-Toru
-Sao tự dưng lại vậy?-Asui
-Nhưng cậu ấy hát hay thật đấy! Lại còn rất giỏi biểu diễn nữa! Nhìn chuyên nghiệp ghê!-Jiro
-Ở đâu đấy?-Ojiro
-Ai quan tâm chứ? Chúng ta cũng mau ra đấy đi! Không cậu ấy lại chạy mất!-Momo
-Phải đấy! Đi luôn đi Bakugo!-Kirishima
-Ai thèm quan tâm tới nó ra sao chứ? Thích làm gì thì làm!
-Kệ cậu ấy! Chúng ta mau đi thôi!-Ilda
Sau khi mọi người đi, Bakugo mới lại dọn mọi thứ rồi mở máy tính còn nguyên trên mặt bàn của Ilda ra xem thấy Mao đang Livestream trực tiếp. Cậu ta không hiểu đã nghĩ gì mà lại khoác áo hướng chỗ trung tâm quảng trường tới.
Mao hát xong liền thở dài cười cúi đầu nói:
-Cảm ơn các cậu! Con đường tiếp theo của các cậu sẽ vô cùng vất vả! Vì vậy cố lên nhé! Cảm ơn cả những anh hùng đã không tiếc mình mà hi sinh vì mạng sống và hạnh phúc của người khác! Cảm ơn cả anh hùng All Might! Cho dù giờ chú có đã nghỉ hưu thì cháu tin rằng vẫn sẽ có những người tiếp tục theo gót chú mà dương cao lá cờ biều tượng của hoà bình! Cảm ơn vì sự hy sinh thầm lặng của chú mặc dù có đau đớn vẫn cười tươi an ủi mọi người! Cảm ơn tất cả đã luôn bên tôi!
Mao cúi đầu cười định hát tiếp thì liền thấy một nhóm người đang hướng chỗ mình chạy tới. Một dải băng quấn vào đài phun nước bật qua chỗ cô đang đứng. Người kia liền phanh không kịp rơi ngay vào đài phun nước, nhưng cậu ta vẫn ngóc đầu dậy cười gọi to:
-Mao! Tìm thấy cậu rồi!
Mao quay lại nhìn từ nhóm đó mới phát hiện là lớp 1-A ở đó đang chạy lại bèn vội ôm ngay cây đàn lên chạy ngang theo dòng người
-Đừng chạy!
Sero ngay lập tức bắn dải băng về phía Mao, rút từ trong túi cái quạt hay dùng bật chế độ dao ra nhanh chóng cắt đứt sợi dây.
Todoroki liền dùng băng đông cứng lại đường chạy của Mao. Mao nhanh chóng bật đôi giày thành chế độ giày trượt.
[Ầy! Chưa chi lại phải dùng tới nó rồi!]
Xoay chiếc đồng hồ, Mao tạo ra một đám mây và biến nó thành một người nộm giống hệt mình rồi rẽ ngang khỏi đường băng chạy mất dạng.
Uraraka biến mình trở nên nhẹ hơn nhờ Mezo lấy đà ném về phía Mao giả, Ilda kéo hết tốc lực tới chỗ Mao giả, Todoroki đóng băng luôn nó, Sero quấn luôn cả đám mây nhưng do chỉ là mây giả nên mất đà ngã luôn. Mọi người không phanh kịp đều ôm phải đám mây ngã dúi dụi!
-Mao lại chạy đâu mất rồi?-Yuga
-Sao lại là đám mây này vậy?-Uraraka ê ẩm nhổm dậy
-Có khi nào... các cậu đè cậu ấy thành mây không?-Kirishima
-Ông bị ngốc à? Rõ ràng ban nãy tôi còn không quấn được cậu ấy! Chắc lại là chiêu nào đó của cậu ấy mà chúng ta không biết rồi!-Sero xoa đầu
-Mezo! Quan sát xem còn động tĩnh của Mao không? Koda, gọi mấy con chim nhỏ của cậu khoang vùng tìm cậu ấy đi!-Ilda
-Ban nãy tớ có cắm thiét bị định vị của Momo đưa cho vào đàn của cậu ấy rồi! Momo mau xem đi!
-Được! Còn Todoroki thì mau dọn cái đống băng của cậu rồi nhanh chóng lại đây đi!
-Ừm!
Khoảng 5' sau Momo reo lên.
-Thấy rồi! Cậu ấy vẫn ở ngay đây thôi!
-Đi! Chúng ta mau đi!
Nhưng khi họ tới lại thấy một hộp quà trơ trọi nằm dưới đất.
-Sao lại thế? Nó ở ngay đây mà?
-Xem hộp quà có gì đi!-Sato cầm hộp quà lên mở
Thiết bị liên lạc thêm tờ note
Note: Các cậu về đi!
-Chặc! Chúng ta bị lừa rồi!-Denki thở dài
-Xin lỗi tớ đã không cẩn thận...-Todoroki cúi mặt
-Cũng không phải lỗi của cậu! Thật ra chúng ta còn chưa biết tất cả về Mao, đến cả cách ban nãy cậu ấy trốn đi mất chúng ta cũng không ai biết!-Ilda ôm não thở dài
-Thiệt tình! Lần sau hãy cùng nhau tóm cậu ây nhé!-Mina thở dài
-Sao chúng ta không cùng nhau tới chỗ Aizawa sensei để hỏi rõ hơn nhỉ? Có thế chúng ta không hiểu cách chiến đấu của cậu ấy đâu nghĩa là chúng ta không thể hỏi ai?-Midoriya
-Ừ đúng rồi nhỉ! Chúng ta mau về KTX gọi thầy ấy đi!-Toru nhảy cẫng lên
-Nhưng giờ có gọi thì tớ cá là thầy ấy sẽ đang ở đâu đó và gục rồi! Hôm nay tạm vậy đi! -Momo
-Cậu nói đúng đó! Chúng ta có chút ít hy vọng rồi!-Jiro
-Tớ sẽ về luyện tập để lần sau không lại bắt hụt cậu ấy!-Sero
-Chúng ta đều cùng nhau cố gắng! Cố lên nào mọi người!

Mao thở dài ôm ngực chạy về phía công viên gần đó chống hông thở dốc
-Ui mẹ ơi! Con còn chưa hoàn toàn hồi phục mà! Cái eo nhỏ của tôi! Thành bà già mất!
-Mao Chaku!
Mao quay lại thấy Bakugo đứng ngay cạnh.
-ĐUỴTTTTTT MỊAAAAAAA!
Mao chỉ vừa mới khoá chiếc đồng hồ lại thôi mà! Giờ thì quên luôn cả vụ đồng hồ cắm đầu mà chạy.
[Ủa? Sao Bakugo không đuổi nhỉ? Thôi kệ! Mạng mình vẫn còn! Chạy tiếp!]
Mao lại chạy đi mất! Lần này lạc chân xa bước chạy vào nhà vệ sinh nam:vvvvv
Chắc Mao đang hận tác giả lắm đấy!
Dù biết là mình vào nhà vệ sinh nam rồi nhưng ai khóc thương cho nỗi đau này khi mà trong mọi tình tiết của đa số các truyện, có lỡ chân xa bước thì cũng sẽ không có ai đâu nhưng sao khi Mao lỡ xa chân lại thấy cuộc đời hight quá vậy? Lại còn là mấy thằng côn đồ nữa chứ! Chạy kịp không! Giờ Mao thấy nửa chừng quá! Định bật cái đồng hồ lên nhưng để tắt bật nó thì tốn rất nhiều thời gian đéo kịp đâu! Ôi thương thay cái phận thân mình, mấy vết thương còn âm ỷ lắm đã khỏi hẳn đâu định thục mạng chạy thì lại thấy mình bị ngăn lại rồi!
-Yo~ tự dưng lại có em xinh tươi lạc vào chỗ bồng lai à?
-Xin lỗi em đi nhầm ạ! Xin các anh tha em!
-Đi nhầm hả? Cô em đùa sao?
-Dạ em không dám! Không dám!
-Thôi ở lại chơi với bọn anh! Sẽ vui lắm đấy!
-Thật ra anh ơi! Em là bị đồng tính! Em chỉ thích nữ thôi ! Mong các anh tha em!
-Thích nữ sao? Càng tốt! Bọn anh chơi chán mày roiif tìm nố con kia chơi! Cũng hay! Mà chắc chúng mày không để ý đâu ha!
-Không anh ơi! Em còn nguyên một thân sạch sẽ muốn chơi thì có thể chờ em gửi thân cho người ta trước không?
-Ồ! Còn nguyên à? Mày đừng nói mấy thứ kích dục thú tính của bọn anh chứ!
-Mệt não với chúng mày quá! Cút ra không?
Mao lôi chiếc quạt từ túi áo ra gấp lại.
-Hô! Con bé lôi quạt ra doạ kìa!
Mao lên đạn hướng phía trên trần nhà bắn.
-Súng đấy! Trẻ con mới mang hàng gốc ra dùng! Lớn rồi! Đâu cần?
Lũ kia ôm nhau run sợ. Mao tiến tới dí súng trước mặt chúng nó.
-Thú cái cl! Ban nãy gáy to lắm cơ mà! Gây tiếp đi!
-Không chị ơi! Em không dám! Không dám đâu ạ!
-Thế ban nãy mày định làm gì tao thế?
-Em không dám nữa!
-Vâyyj thì sau này cũng đừng c-
Khi Mao đang nói thì đột nhiên chiếc túi và cái quạt bị giật ra, bị quấn vào tường, đập mạnh một cái làm vết thương đau nhói.
[Địt mẹ! Vậy mà tự dưng bỏ sót thằng này! Mới có một tuần thôi sống buông thả quá nên quên cả rồi!]-Mao bị một tên thạch sùng kéo mạnh vào tường
Cái tên vừa bị Mao doạ liền cười cầm chiếc quạt lên nghịch
-Cô em cũng có mấy thứ đồ nguy hiểm đấy chứ! Không biết quirk của cô em là gì nhỉ?
Hắn áp sát cô vào tường. Cô dơ chân đá hạ bộ khiến hắn ôm ciu đau đớn gào
-Quirk của tao là làm bố mày đấy!
Rồi Mao cũng nhanh chóng định lui ra cửa ra vào thì bị nhỡ chặn lại. Mao đang hý húi cầm chiếc quạt chuẩn bị phòng thân thì cánh cửa nhà vệ sinh đột nhiên bị ai đó đá mạnh, bên tai là tiếng nổ lách tách, quay lại nhận diện thì lại là Bakugo.
-Sao mày lại ở đây?
-Anh hùng cứu mĩ nhân à? Giống phim thế?
- Ê! Mao! Mày có hai lực chọn!
-Hả chú nói gì cơ~ anh nghe không rõ!
- Một là theo tao về lớp, tao cứu mày! Hai là mày tự sinh tự diệt, tao bán rẻ mày cho chúng nó luôn!
-Ô hô! Làm tú ông luôn à? Vâ-
-Thoii để tao tự sử cho nhanh!
Mao nhanh chóng giải quyết được thằng người thạch sùng sau lưng mình, Mao nhanh chóng đánh trả lũ kia cũng phải tầm thêm 2-3 thằng nữa không bật quirk lên tý nào.
Quệt vết máu trên miệng, Mao nhặt túi đồ lên định đi thì lại bị lôi đi mất.
-Bỏ tao ra! Tao có cần mày giúp đỡ đâu? Đi đâu thế! Cái đậu phộng! Mạ mày nha Bakugo! Bỏ bố ra xem nào!
-Im đi! Không tao giết mày đấy!
Cậu ta kéo Mao ra một ghế đá, chỉ vào mặt Mao mà nói:
-Mày ngồi im đó chờ tao! Cấm được đi đâu cả!
Mao thì mệt khỏi nói giờ có cho tiền cũng không chạy, ngồi nhoan ngoãn lấy cái bánh ra ăn bù lại cho đỡ đói.
[Lâu lắm rồi không khoá Kosei lại, giờ không bị mất năng lượng nhưng cũng mệt quá! Mọi khi chây ỳ dựa vào nó nhiều quá rồi!]
Một lúc sau Bakugo ném cho Mao một túi thuốc.
-Mày muốn nói gì à? Hỏi luôn đi cho tao còn về!
-Mày giỏi lắm cơ mà? Sao ban nãy không dùng quirk đánh với chúng? Chúng nó toàn dạng đột biến cả!
-Nhìn này! Là không phải đồng hồ thường đâu!
-Mày có ý gì?
-Well... thì là tao khoá năng lực của mình vào rồi! Không kịp mở ra mà tao cũng từ bỏ và hạn chế nó lại rồi! Giờ tao cũng như con vô năng thôi! Đéo có gì cả ngoài vũ khí phòng thân! Còn gì nữa không?
-Bôi thuốc đi xong tao hỏi tiếp!
-Không cần đâu! Mấy vết thương ngoài da thôi mà!
-Tao bảo mày bôi thì bôi! Không cần phải giả vờ như phim Hàn!
Bakugo bóp má làm Mao chu môi lên, Mao vùng ra ăn nốt miếng bánh rồi đi vứt vỏ.
-Rồi thì tao bôi!
Mao ngồi qua loa bôi mấy cái bông gòn sát khuẩn vào mấy chỗ bị thương. Bakugo khó chịu dằng lấy làm
-Tao.... sao mày lúc đó lại đỡ đạn cho tao lại còn tự nguyện đi theo chúng nó! Mày bị ngu à?
-Đang tự sỉ nhục mình à? Tao mà ngu thì chắc mấy lần mày thua tao cũng là do mày mgu hơn tao đấy!
-Trả lời câu hỏi chính!
-Là tao trước đây bị thằng đấy bắt. Thằng biến thái t thần phân liệt thích hành hạ người khác! Đó là chuyện của tao! Không đáng để mày liên luỵ! Còn chuyện kia ý à? Là tao lợi dụng mày rồi tới đó giết thằng chủ sò đấy! Tiếc là để chạy mất một con chuột mầm mống rồi! Nhưng cũng thôi... tuy là người thì chưa có chết nhưng bỉ qua đi hắn cũng bị nhốt lại rồi! Không cần nữa! Xong việc rồi thì tao đi thôi!
-... sao mày muốn giết hắn?
-Thôi thì hảo tâm kể chuyện đời của tao cho mày nghe vậy!
Mao bắt đầu nói tất cả mọi thứ cho Bakugo biết, mong là biết xong thì đừng đến tìm mình nữa
-Thằng nửa nạc nửa mỡ kể thiếu rồi!
-Yep! Tao đoán là Todoroki không nói cho chúng mày biết thực sự tao là mật thám dúng không? Đương nhiên rồi! Nhưng giờ thì có sao đâu chứ? Tao cũng bỏ nghề tìm cách sống khác rồi!
-...
-Được rồi! Hết câu hỏi rồi đúng không? Tao di đây! Sau này khuyên luôn hộ tao cả nọn họ: " Đừng tìm vì tao không dễ bắt thế đâu!" Dù sao mấy năm kinh nghiệm của tao cũng đâu phải để làm cảnh! Thế nhé tạm biệt! À không là vĩnh biệt chứ!
Mao đi mất bỏ lại Bakugo ở đấy. Đi được một lúc lại xoa xoa cái bụng nhỏ của mình, Mao nhấc máy gọi cho Shinso:
-Rảnh không!
-Không! Đang tập cùng Aizawa sensei!
-Vậy thôi nhé! Tập tiếp đi! Cố lên cẩn thận không chết đấy!
-Đồ miệng quạ!
-Ahihi! Bye bye!
Gọi cho Shindo thì:
-Em yêu~
-Gì thế?
-Đi ăn đêm không? Ăn một mình cô đơn lắm!
-Thôi không đi được đâu! Nghe nói có người biết thông tin của bố mẹ tao rồi! Đi một mình đi! Hôm sau bao cho!
-Vậy thôi cố mà tìm ông bố bà mẹ giàu nứt đố đổ vách của mày đi rồi cho tao ôm chân to ké!
-Ừ thế thôi nhé đang bận!
- Bye bye!
[Chẳng lẽ giờ gọi cho Juro? Giờ này mọi khi chắc ông ấy đang đi tập với Kiyoshi senpai rồi! Thôi vậy tự mình đi ăn cũng không sao! Lớn rồi chứ còn nhỏ đâu, có gì phải sợ chứ!]
Dưới bóng đèn đường hiu quạnh buổi tối, Mao lặng lẽ bước chân đi. Mọi người thường hỏi thanh xuân đáng giá bao nhiêu? Mao nghĩ nó chính là tuỳ thuộc mỗi người đánh giá như thế nào, có thể là vô giá mà cũng có thể không có gì. Mao thì khác, những ngày tháng ngắn ngủi tươi đẹp ấy Mao biết nó chẳng kéo dài bao lâu đâu! Nhưng nó ngắn và kết thúc sớm quá nên vẫn còn những thứ chưa kịp làm hết đã vội quên rồi! Gọi một đĩa mỳ xào thập cẩm, Mao cảm thấy cuộc sống thật giống nó, có chút chua, chút ngọt, chút mặn, chút cay... lại chẳng thiếu vị nào. Tô mì có chút màu đỏ nhiệt huyết màu rau xanh trầm ổn,... tuy là rất nhiều mùi vị nhưng mỗi thứ đều nổi lên vị ngon riêng của nó. Mao lại nghĩ... bản thân liệu có thấy hối hận không? Có chút... nhưng lại thấy như bây giờ lại cũng rất hay, tự do tự tại chẳng làm phiền tới ai! Chỉ cần ngày tháng sau này bảo vệ bản thân tránh người khác lại nhòm ngó ADN của mình là được! Tháo đôi giày ra Mao tung tăng đạp xe ra bến cảng, cũng không xa lắm! Mao lại thoả thích thả mình trong cơn gió biển buổi tối tự cười vui vẻ như kẻ ngốc! Kẻ ngốc thì có ai bình thường bao giờ? Ngốc nghếch ngô nghê không tính toán gì cho lâu dài để thiện cẩn thì Mao lại rất muốn làm rồi! Lại lôi cây đàn ra, ôm chặt nó Mao lại cười hì hì vui vẻ nhìn sao trời!
Ngốc thì ngốc thật đấy! Nhưng có ai bảo là không được ngốc đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bokunohero