Chap11: Câu chuyện riêng của Mao(Phần2)

Cả hai đều không thể bình tĩnh nếu không phải còn Mao đang nằm ở đấy thì họ sẽ đánh chết hắn mất!
-Có ai thấy Mao chan đâu không?
Sau khi trao giải kết thúc lại chẳng ai thấy Mao đâu cả, Mina liền lên tiếng thắc mắc.
-Nhưng cậu ấy trong bộ đồ ấy xinh quá làm tớ chảy cả máu mũi rồi!-Toru liền khoe ảnh
-Này mấy đứa ơi!-Juro liền tươi cười đi tới
-Ủa? Mao không có ở cùng anh ạ?
-À không nhà anh có việc đột suất nên nó phải về! Mấy đứa cho nó xin nghỉ nhé!
-Âu! Vậy sao ạ? Được ạ để em báo cáo với sensei!
-Ừ! Cảm ơn mấy đứa!
Juro một mặt như thế nhưng vừa khuất bóng thì lập tức quật đuôi bay lên thẳng tầng thượng rồi chạy xuống phòng hiệu trưởng.
Mao đã tỉnh được một lúc và đang cố gắng chấn tĩnh bản thân.
-Đau đầu quá!
Juro thở dài ngồi xuống, đưa cho Mao một viên thuốc.
-Uống nhiều thuốc dự trữ quá lên tác dụng phụ bắt đầu rồi! Uống đi! Nó sẽ tạm thời ức chế cơn đau!
-Ừm!
-Bọn em xin lỗi!
Shinso và Shindo đều cúi đầu xin lỗi
-Sao phải xin lỗi? Các cậu có làm gì sai đâu?
-Cũng không phải lỗi của mấy đứa! Chỉ là anh không ngờ hắn lại có thể được thả sớm như thế! Đáng lẽ ra anh lên để ý hơn!
-... Tao vừa biết được một truyện!-Kiyoshi thở dài
-Về hắn à?
-Ừ!
-Là gì?
Liếc Shindo và Shinso, Juro hiểu ý bảo cả hai ra ngoài chờ
-Thực ra trước giờ hắn không hề ở trại cải tạo, thay vào đó khoảng trong tầm 3 năm nay hắn đã được đầu não của liên minh tội phạm mời vào tổ chức với vai trò là một trong những kẻ tạo ra Noumo. Cái thứ hắn đưa cho Mao sau khi xét nghiệm lấy mẫu là của...
-Là của con bé bạn gái cũ của hắn. Sợi được làm từ gân tay, treo trên đấy lần lượt là phần thịt , một chiếc hạt tròn được mài từ móng tay bên trong là hỗn hợp máu trộn bột tóc, sau đó là răng. Hắn nói với em như thế.
-Nhưng tại sao nó lại có thể xuất hiện, rõ ràng theo báo cáo sơ bộ 5 năm trước khi hắn vừa vào trại cải tạo sau một tháng nhóc đó cũng mất tích. Nhưng sau đó gia đình đã nhận được thi thể và đem về thiêu táng! Không có khả năng là hắn giữ lại chúng được!
-Em không biết nhưng có một sự chùng hợp là trong cuộc  tấn công của Tomura lần trước em vô tình phát hiện trong con Noumo kia có ADN của cô nàng! Mà thông thường để tạo ra nó có khả năng là cô ấy trong năm năm qua là mất tích và hắn chờ tới thời cơ này để giết cô ấy! Nhưng càng lạ hơn khi hắn đưa cho em , nó hoàn toàn tươi mới, em cảm nhận độ tanh của máu tươi như mới thể mổ ra vậy, để có thể phân huỷ và bị giòi vì lại cần ít nhất 1-2 ngày nhưng trong khoảnh khắc ấy nó lại ngay lập tức xuất hiện! Em nghĩ lần này hắn không chỉ đơn giản là muốn em mà còn muốn đòi cả mạng của cả Shinsou, Shindo và cả hai anh nữa! Hắn đang ám chỉ em! Vì khi vừa đụng vào hai người họ nó mới bắt đầu phản ứng!
-Thật ra nếu sắp xếp lại thì chúng không có điểm trùng hợp nào cả! Nhưng nếu nói hắn đòi mạng của chúng ta có vài phần hợp lý! Trong dự án tạo ra một con Noumo hoàn chỉnh về cả cơ bắp và có cả sức mạnh thì chúng ta lại chính là phần không thể thiếu , nghĩ mà xem chúng ta mỗi người đều sở hữu những phần sức mạnh đáng có còn nếu so sánh với những người mất tích trong dự án của chúng, chúng ta lại càng có lợi thế hơn khi cơ bắp của chúng ta hoàn toàn tốt hơn so với bọn họ!
-Em nghĩ... em chính là hạch não chính của cả dự án đó! Nếu không chúng sẽ không tấn công em nhiều tới như vậy! Em sẽ nghỉ học tạm thời  tránh ảnh hưởng tới mọi người!
-Không được! Cho dù em có đã từng ra vào và làm việc cho các anh hùng nhưng em vẫn còn các kỹ năng quá yếu ớt chưa đủ tư cách làm anh hùng, tính khí của em cũng không đủ tiêu chuẩn! Em sẽ vẫn sẽ phải đi học như bình thường!
-Chán! Tưởng được trốn học! Thôi em về lớp đây!
Mao làm toẹt cho một câu
Cái bầu không khí tưởng chừng căng đét thì bị một câu chọc cho xịt lốp
Tác giả cũng đâu muốn thế, chỉ muốn bớt căng thôi!
Tiêu sái lôi cổ hai đứa đang cố nghe trộm đi phong trần như một đứa vừa phá đám cong đuôi xong zọt lẹ.
Còn hai người kia ấy à? Còn có thể sao chứ? Họ cạn ngôn rồi!
Mao ném trả Shinso cho lớp cậu ta còn Shindo là học sinh trường khác nên đành lôi cậu ta về lớp
-Mao tới rồi à?-Uraraka vui vẻ hỏi
-Ừm ừm! Xin lỗi nhưng có thể cho anh bạn này của tớ làm cùng không nếu không phiền chứ?
Ý Mao là lớp đang mở cafe Quản gia và hầu gái nên muốn xin cho Shindo tham gia cùng.
Mấy bạn nữ kỹ lưỡng xem xét:
-Được luôn! Cậu và cậu ấy đi phát tờ rơi nhé!
Momo gật đầu đồng ý. Mao vui vẻ nhẩy cẫng lên rồi vào thay đồ.
.........
-Ủ ôi! Mấy cậu đẹp thế!-Mao hài hứng kêu lên với mọi người khi vừa mới thay đồ xong
Mọi người quay lại theo một cách nào đó mà tất cả con gái của lớp đều đơ người ra nhìn Mao. Cô lại chẳng để ý điều đó lắm, cứ chạy nhảy thao thao bất tuyệt:
-Denki mặc bộ này trông ngầu thế! Asui mặc bộ này dễ thương ghê! Momo mặc bộ này trông quyến rũ thế!...
Còn nhiều lắm nhưng tác giả ý tưởng có hạn không kể hết được (.-.)
"Ôi mẹ ơi!!!! Mao đáng yêu chết con mất!!!"
-Hửn sao mọi người không nói gì thế? Bị vẻ ngầu lòi của tôi đánh gục rồi phải không? Ha ha ha tôi biết ngay mà! Momo! Sấp quảng cáo đâu rồi! Tớ làm nhiệm vụ luôn cho nóng.
Momo chợt hoàng hồn, giật mình
-À ừ nhưng mà chúng ta thiếu chút ruy băng cậu qua bên lớp B lấy mượn hộ tớ nhé!
-Vâng thưa Madam!
Mao vừa ra khỏi cửa mọi người đổ gicj với bản chất vây chặt lấy Shindo:
-Mao đáng yêu như vậy! Tại sao lúc nào cũng bám lấy cậu thế hả! Thật bất công!-Mineta khởi xướng
-Làm thế nào mà cậu có thể làm như vậy! Tại sao!!!-Denki gào hét
-...
Đó là lũ con trai thôi, con gái thì đôi phần nhẹ nhàng hơn chỉ suy đoán các kiểu, nhưng mà Shindo cũng chỉ cười mà nói:
-Chắc vì là bạn nối khố chăng?

Mao gõ cửa lớp B ngập ngừng thì Monoma mở cửa. Cậu ta định khịa cái gì đó nhưng mồm vừa mở thì cứ ú a ú ớ không phát ra tiếng nào.
-Này Monoma ! Làm gì mà lâu thế!-Yui gọi
-Anou... xin chào! Mình qua lớp mấy bạn muốn hỏi các cậu còn thừa ruy băng có thể cho mình chứ?
Lớp B đều quay lại nhìn, họ ấy à? Khác gì lớp A đâu đều như thế cả!
-Anou... mọi người ơi! Sao thế?
Và họ cũng giật mình choàng tỉnh như lớp A thôi. Không sao chúng ta cũng đã quen với kiểu tình tiết này rồi, không bất ngờ mấy nhỉ?
- Nếu cậu cho tớ chụp ảnh, tớ sẽ cho cậu nguyên cả thùng luôn!-Pony vỗ vai cô
-Không để lại luôn số điện thoại rồi cho cậu tất!-Tsuburaba
-Thực ra tớ chỉ cần một chút thôi! Nhưng nếu các cậu muốn thì được thôi! Hì!
Đúng lúc đó Kendo bước vào:
-Lớp mình có khách à? Ô! Chẳng phải lớp A sao? Có chuyện gì thế? Mà Monoma làm sao thế?
-Tớ muốn xin một chút ruy băng thừa để trang trí lớp! Hì
-Ồ! Đây này!
-Khoan đã! Tớ không quan tâm cậu là ai nhưng  cậu hứa cho tớ chụp ảnh rồi!
-Cả cách liên lạc nữa!
-Ừmmmmm! Dù sao tớ cũng không giúp ích lắm cho lớp lên đang rảnh! Được thôi!
Mao chấp nhận bán "thân" đổi lấy cả thùng mang về.

-Bên đó có làm khó cậu không mà đi lâu thế! -Toru lo lắng hỏi
-Không đâu thật ra họ tốt bụng lắm! Cho tớ nguyên cả thùng cơ!
-Woa! Họ tốt bụng thật đấy!
Shindo cười nhìn đống đồ cũng đoán ra kha khá thứ
[Bọn họ thực sự tốt vậy sao?] mọi người thắc mắc
-Vậy thì... hai cậu ! Cả Todoroki nữa đi phát giấy mời đi!
-Được ạ!
Mao tươi cười cùng Shindo đi phát giấy mời, Todoroki đi hướng ngược lại.
Mao và Shindo ngoài mặt vui vẻ thế vẫn tiếp khách nhưng trong nụ cười của họ có chứa ẩn ý
-Mao! Tối nay chơi lớn không?
-Chơi lớn cơ á! Nghe có vẻ hay đấy!
-Gọi cả Shinso đi đi!
-Vậy tới khoa phổ thông thôi!
Mao và Shindo đang có một suy nghĩ chẳng mấy tốt lành.
-Này Shinso! Tối nay đi không?
-Này hồi phục cũng nhanh thật đấy! Nhưng hôm nay đúng ngày mà! Sao lại không nhỉ?
-Chỗ cũ! Đủ đồ rồi đi!
-Ok bạn
Có vẻ như đại hội kết thúc rồi. Mao thấy vui vì quyết định tham gia một đại hội thú vị.
Có ai còn thắc mắc truyện Mao thực ra muốn kéo ai tới đích trong trò chơi ấy không?
Đương nhiên là muốn kéo Kiyoshi nhưng Mao không làm thế đâu vì Mao biết Kiyoshi cũng chỉ coi Mao là bản ngã cho đứa em gái của anh ấy thôi. Vì vậy Mao sẽ ém nhẹm luôn truyện này. Mao cũng nghĩ chẳng phải sau khi thất tình Mao đang cố gắng từ bỏ bằng cách lấp vào khoảng chống đó là niềm vui nhỏ của Mao sao? Tối nay(chap sau) Mao sẽ tìm tới "niềm vui nhỏ bé" ấy của mình!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bokunohero