Chap 0 : Cho tui trải lòng nào!
Mao chaku-vâng ! Đó là tên em ạ!
Em giới thiệu đôi lời về bản thân đã ạ:
Em đây phong thái ngời ngợi, soái khí ngất ngưởng
Trời đùa thay em làm con gái, lúc đầu em có nữ tính thật nhưng sau khi nhận ra triết lý rằng:
Làm con zai có thể hít drama dễ hơn!
Em quyết tâm giả trai đi học
À ! Nói mới nhớ! Em thích hít hà drama cũng là do nền tảng giáo dục pơ sờ phẹc của bố em!
Bố em dậy rằng:
" Con à , con ơi!
Không điếc thì nghe tau kêu
Cuộc sống vốn rất bộn bề mệt mỏi
Nhưng vẫn còn drama
Drama như một liều thuốc phiện khiến ta ngây ngất vì vậy!
Việc nhân nghĩa cốt ở drama
Quân điếu lo trước sau hít hà
Từ đời cụ kỳ , ông , ta tới nay
Đã bao lần tìm drama
Nên hãy sử dụng triệt để kosei của con cùng ta hóng drama nào con yêu!"
Vâng! À thì mẹ tôi đã choảng cho bố tôi một trận vì dậy láo con.
"Help me!"Bố tôi cầu cứu
Nhưng bố thân yêu à trước đấy bộ dậy con gặp drama là phải hóng! Không đc phép chen vô!
Nghe có vẻ bất hiếu quá mà! Nhưng mà bố thân yêu à! Cái này do bố không phải do con!
Quay lại giới thiệu tý!
Nhà có 4 người:
1-Bố: là một cựu anh hùng lười biếng, sau đó nghỉ hưu sáng đi làm công sở tối về làm tiểu thuyết gia giết thời gian
2- Mẹ: một người hiền từ theo một nghĩa nào đó, nấu ăn siêu ngon! Là chủ một cửa hàng thời trang
3-Anh trai: người sắp tốt nghiệp học viện UA, hơn tui 1 tuổi . Ổng có biệt danh là Dragon's Eye bởi vì ổng có cái đuôi giống con rồng có thể bay lên cao và phóng cái vẩy của mình xuống. Khi sử dụng kosei, một bên mắt của ổng sẽ sáng lên cho phép ổng điều khiển người kia trong một khoảng nhất định hoặc ổng cũng có thể nhìn thấy một số yếu tố quan trọng sắp xảy ra trong trận đấu. Ổng còn có khả năng chuyền tải thông điệp thông qua các tần sóng não. Tí quên! Tên ổng là Tasunba Juro.
4-Tôi-Mao chaku: Cái tên chẳng ra ai thì bản thân cũng chẳng ra ai! Tôi không có kosei mắt kích hoạt giống anh trai mình và cũng không điều khuyển được người khác, nhưng tôi có kosei chủ yếu là các thuộc tính nguyên tố tự nhiên cơ bản từ mẹ mình là Mây, Sétvà Ánh Sáng.
Ông anh tôi có phần giống mẹ chứ không cợt nhả như bố tôi.
Đm tôi thấy mình đẹp trai vl ạ!
Dù có làm gì thì về cơ bản vốn tôi không có đồi núi nên khi học cấp hai ngày đầu bị nhầm là biến thái khi đi về sinh. Khá buồn, mà cũng chẳng sao ! Tôi quen rồi!
À còn nữa, đây là một câu chuyện khiến em giả trai các bác ạ!
1-Hồi cấp1 mấy thằng con trai cứ như mấy thằng dê xồm chơi trò váy tung bay trong gió hay nói là đoán xem sịp màu gì! Bọn con gái sợ vãi ra nhưng lúc đó tôi chỉ mặc cái quần ngố cũ liền ngậm ra chân lý mặc váy tuy thoáng mà nguy vl ! Thế là em không mặc váy nữa khiên bố em đc phen khóc lóc long trời nở đất
2-Vì em có tướng ngồi và ngủ khá xấu nên bất tiện khi mặc váy ngủ
3-Vì con gái phải để tóc dài mà nóng vl ra, em được cái lười gội đầu nữa
4-Mặc quần dễ chạy nhảy hơn
Và cuối cùng là...
5-LÀM ZAI DỄ HÓNG DRAMA HƠN!!!
Em thấy nếu mình là đứa đẹp trai thì mấy đứa con gái bu quanh sẽ dễ hóng hơn!
Đó là lý do của em ạ!
À nói luôn là em nghỉ mất vài ngày đi muộn do bị ốm nên thông cảm cho ạ!
Giờ thì bay vào truyện chính chủ nào!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top