Vì Tôi Yêu Bạn

Đáng lẽ cậu nên quay về để nằm lên chiếc giường ngủ yên 1 giấc của mình nhưng lại thấy mình đi lang thang trong đêm tối

Lần thứ mấy rồi nhỉ, cũng không nhớ nữa. Tại sao anh phải mất tích như vậy, tôi còn chưa kịp làm gì thì anh đã biến mất, nỗi thất vọng tràn ngập trong cậu

Có tiếng sột soạt đâu gần đó, cậu nâng nhẹ bước chân đi đến, phải nheo mắt để nhìn kỹ nếu không sẽ lỡ mất 1 bóng người

Dường như vô gia cư, trên người chỉ quấn 1 chiếc áo đã sờn rách không đủ che hết cơ thể, có những vết cắt và bầm tím có thể thấy ngoài da, cậu dùng giọng điệu bình tĩnh để gọi "này bạn cần giúp đỡ không?"

Người kia giật mình ngay lập tức rồi như hoảng loạn mà muốn bỏ chạy chỉ tội người loạng choạng vấp phải thứ gì đó lại ngã xuống, tiếng thút thít được nghe thấy như ngăn không cho mình hét lên

Cậu giơ tay ra "đừng sợ, tôi chỉ muốn giúp đỡ, tôi là 1 anh hùng"

Chẳng biết sao khi nghe thế người kia càng căng thẳng hơn, cơ thể lùi lại, khi ánh mắt kia chỉ liếc nhanh 1 cái rồi tránh né cậu, cậu liền biết có điều gì không ổn với người này

"Này bạn không sao chứ?" cậu ép sát lại hỏi

Người kia chỉ lắc đầu rồi cuộn người lại giống như không muốn cậu ở đây, thở dài "này nhìn xem tôi sẽ không làm gì bạn, chỉ cần đưa bạn đến bệnh viện để khám 1 chút được chứ"

Thốt lên ngay lập tức "KHÔNG" làm cậu giật mình còn người kia giống như rơi vào khủng hoảng, hối hận ngay lập tức khi đáp trả, cậu lấy lại tinh thần rất nhanh vì cái giọng nói kia dù có cách bao nhiêu năm cậu vẫn nhận ra được

Cậu bật đèn từ điện thoại chiếu vào anh muốn biết rõ "Tsunagu?" nghẹn ngào 1 cái tên mà cậu rất muốn gặp lại

Người kia căng chặt cơ thể, tiếp tục cuộn người "là . . . anh thật sao?"

Không trả lời, cậu chỉ nghe tiếng khóc bị đè nén, cậu kìm lại sự bối rối và kinh hoảng để tiếp cận anh ta, nhẹ nhàng cậu đặt tay lên vai anh, muốn nhìn được khuôn mặt kia, "Tsunagu, là tôi, Katsuki đây, bạn nhận ra tôi chứ"

Người kia tránh né, nhưng cậu quyết tâm khi nhìn quá rõ cơ thể tàn tạ của anh, chúa ơi sao cậu lại không nhận ra sớm hơn, nó là, nó là . . .giống như những gái mại dâm bán mình, cơ thể anh run rẩy khi được chạm vào

Cậu biết Tsunagu quan tâm đến hình ảnh của mình đến nhường nào, cũng đã hiểu vì sao anh ta lại phản ứng mạnh khi đến bệnh viện như vậy

"Nào Tsunagu, tôi đưa bạn về nhà, không đi bệnh viện nữa, về nhà với tôi, tôi đã tìm bạn rất lâu rồi, tôi không cho phép bạn đi nữa"

Dù không trả lời nhưng cũng không phản kháng nữa, cậu cởi áo khoác của mình phủ lên người anh và bế anh lên, Tsunagu cuộn tròn vào ngực cậu, chúa ơi anh ấy thật nhẹ, cậu im lặng khi những giọt nước mắt nóng hổi ướt đẫm áo thun của mình

Khi về đến nơi cậu sống, nhanh chóng đặt anh vào bồn tắm khi người kia dường như đã bất tỉnh, cậu kìm nén cơn thịnh nộ của mình vì ai dám đặt anh ta như thế, cậu thề sẽ khiến hắn trả giá đắt

Giật mình hét lên làm nước bắn tung tóe, Bakugou giữ anh lại "Tsunagu, Tsunagu, không sao rồi, bạn an toàn, đây là nhà tôi"

Người kia thở hồng hộc và nước mắt tiếp tục chảy, cậu đau lòng khi chứng kiến anh phải khóc, "tôi sẽ tắm cho bạn, được chứ?" vì cậu không nghĩ anh ấy có sức lực để tự mình làm

Anh nhẹ gật đầu rất nhỏ, cậu cũng cởi đồ mình để ngồi chung bồn với anh cho tiện, để Tsunagu dựa vào ngực mình, từ từ và nhẹ nhàng cậu rửa sạch người anh, không thể không chú ý đến những vết thâm tím và bầm dập, những dấu cắn còn đó trên da anh, chúa ơi anh ấy rất gầy

Cậu đã chú ý đến phía dưới khi có máu chảy ra, biết rất rõ đó là việc gì, đưa tay xuống khiến anh giật mình và sợ hãi, cất giọng trấn an "không sao đâu, tôi chỉ cần lấy nó ra, bạn an toàn"

Dường như nó làm giảm tâm trạng anh, anh nhắm mắt lại để mặc cho cậu hành động, "ư" không thể kìm nén tiếng rên rỉ xấu hổ kia, anh vùi mặt mình vào cổ cậu

Katsuki rất dịu dàng moi hết những thứ bẩn thỉu bên trong ra ngoài, xả nước cho anh lần nữa, cậu nhẹ nhàng xoa bóp da đầu anh với dầu gội để rửa chúng khi mái tóc vàng kia đã xỉn màu

Sữa tắm hương dâu để xóa đi những mùi gớm ghiếc ấy. Cậu quấn anh trong 1 chiếc chăn bông và bồng anh trở lại giường. "Đến đây, tôi sấy tóc cho anh"

Luồn những ngón tay vào mái tóc kia, nhẹ nhàng hong khô nó, Tsunagu đã thiếp đi với tiếng ru của máy, cậu dẹp luôn ý định muốn anh ăn chút gì vì anh ấy nhìn rất mệt mỏi

Cậu cũng đi mà ngủ chung với anh, dù biết mình hơi quá nhưng ai cấm chứ, vì cậu chỉ có 1 cái giường và khi thấy anh run rẩy trong lúc kéo chăn quanh người khiến cậu không muốn xa anh

Vòng tay ôm lấy cơ thể kia, dùng mình để sưởi ấm, kéo chăn đắp cho cả 2, hy vọng rằng anh không sợ hãi nữa, cứ để tôi làm chỗ dựa cho anh đi Tsunagu

---

Khi cảm nhận được có hơi ấm kế bên mình cơ thể anh căng cứng 'không phải lần nữa' anh bị bắt lại chứ, rồi mở toang mắt ra ập vào là người đã cưu mang anh cả đêm qua, không phải là anh không tin Katsuki chỉ là anh bị phản bội quá nhiều, đến ngay cả anh hùng mà anh cũng bị hãm hiếp thì anh không biết phải tin vào ai nữa

Anh cũng chẳng còn chỗ để về, nhục nhã vì cơ thể nhơ nhuốt, anh vẫn còn cảm nhận được sự sờ soạng của chúng lên trên cơ thể mình, anh không thể xóa sạch việc đó đi, anh vẫn còn sợ hãi vì những gì đã trãi qua

Liệu anh có còn lòng tin để đặt cược 1 lần nữa không? Anh sợ anh sẽ không chịu nổi nữa, cứ hết lần này đến lần khác chúng phá vỡ giới hạn của anh, thật nhục nhã khi bị xem là 1 con điếm, anh còn ghê tởm bản thân mình nữa mà, tại sao anh vẫn còn sống, tại sao anh không can đảm tự kết liễu mình

Nhưng 1 thời gian sau Katsuki vẫn vậy, hoặc phải nói là càng thêm thân thiết hơn với anh, đã 1 thời gian anh vẫn chưa nói được, không dám nghe giọng nói của mình, Katsuki không bận tâm vẫn có thể hiểu nhờ lắc đầu hoặc gật đầu mà thôi

Anh nhận thấy mình thích những cái ôm ấp ấy, thích được Katsuki ôm vào lòng khi ngủ, thích cảm giác ấm áp đó. thích được người kia chăm sóc từng li từng tí, có ai ngờ được chứ, trước đây anh chưa từng ỉ lại vào ai nhưng bây giờ anh muốn ỉ lại vào Katsuki

Khi anh can đảm hỏi trực tiếp vì sao Katsuki lại tốt với anh như vậy? Câu trả lời nằm trong ánh mắt kia khi nó dịu dàng và tỏa ra tình yêu xung quanh thật ấm áp, đôi mắt đó chỉ chứa bóng hình anh, ah thật khao khát biết mấy

"Vì tôi yêu bạn" chỉ vậy thôi, trực tiếp nói lên nỗi hy vọng và khát khao mà anh muốn, Katsuki không xem anh như 1 món đồ mà là 1 thứ quan trọng nên đối xử với anh như sợ đau đến từng li từng tí

Ẩn sau vẻ ngoài đầy gai góc là 1 sự dịu dàng làm cho người không còn hy vọng gì như anh cũng tan chảy, anh không xứng đáng với sự đặc biệt này nhưng Katsuki sẽ không cho anh cơ hội hạ thấp mình

Dù đã biết anh trãi qua những gì, dù biết cơ thể anh dơ bẩn ra sao, em ấy vẫn muốn anh, 1 người như vậy thử hỏi làm sao anh không thể khóc cho được cơ chứ

Bakugou cuối xuống hôn nhẹ lên môi anh, xin phép được vào bên trong, anh khẽ hé mở để mời chào, cái hôn này thật dịu dàng làm sao, thật ngọt ngào biết mấy không như những lần kia bị cường ép khi không muốn mở miệng

Thật lưu luyến khi phải tách ra, lần đầu tiên anh không biết xấu hổ vòng chân quấn chặt lên eo Katsuki, đưa ra 1 lời mời trực tiếp

Những nụ hôn nhỏ dọc theo chiều cơ thể bởi Katsuki khiến anh quên đi những sự ẩm ướt trước kia được thay thế bằng nổi nóng bỏng còn vấn vương trên mình



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top