Tôi Sẽ Tìm Em
"Không, không phải như vậy mà, Katsuki, Katsuki, đừng làm gì dại dột, Katsuki" giọng nói khàn khàn của anh cầu xin người kia đừng làm gì nguy hiểm
Đứa trẻ quay sang nhìn anh với một nụ cười nhẹ, như giải thoát, như trút bỏ gánh nặng. Đôi mắt ấy anh không bao giờ quên, nó chứa đầy những mặc cảm tội lỗi, hối hận, cam chịu và hơn hết là sự đau đớn tột cùng kia
"Tsuna!" cái tên thân mật mà đã lâu rồi anh mới nghe được từ miệng em ấy. Thở dài 1 hơi "tôi biết tôi vẫn còn yêu bạn"
Tsunagu im lặng nghe những gì mà Katsuki nói "tôi biết bấy lâu tôi vẫn giả vờ như tôi đã quên được anh. Thành thật tôi cảm thấy có lỗi với Shinya"
"Tôi yêu em Katsuki"
"Tôi biết" ngưng 1 lúc "anh là người đầu tiên khiến tôi nhận thấy mình có cảm xúc khác ngoài việc nổi giận với mọi thứ. Cũng là người đầu tiên khiến tôi biết tình yêu là gì. Và cũng là người khiến tôi đau"
Anh muốn mở miệng nói nhưng không từ nào phát ra được. "Xin lỗi" chỉ thì thầm 1 tiếng thảm hại
Khẽ cười "anh không việc gì phải xin lỗi cả, đó là lựa chọn của tôi nên kết quả thế nào đều do tôi tự chọn. Nếu thời gian quay lại tôi vẫn chọn như vậy"
"Xin lỗi, đều tại tôi, đều là lỗi của tôi khiến em phải như vậy"
Đặt tay lên mặt anh nhẹ nhàng "không Tsuna. Đó là quyền chọn lựa của tôi, bạn không có lỗi gì cả"
"Không, không phải, tôi có"
"Vậy bạn muốn được tha thứ chứ"
"Bất cứ điều gì em cần, tôi đều sẽ làm" cầu xin em cho tôi 1 cơ hội nữa khi thoát ra khỏi đây, tôi sẽ đền bù cho em tất cả
"Được, vậy hôn tôi đi Tsuna" anh ngạc nhiên trong tích tắt nhưng không do dự mà chiếm lấy đôi môi nhớ mong kia, thật ngọt ngào như xưa
Khi tách ra Katsuki khẽ cong khóe môi với sự dịu dàng "tôi tha thứ cho bạn"
Nhưng niềm vui không đợi quá lâu khi bị cắt đứt bởi lời nói tiếp theo "kiếp này tôi đã may mắn với tình yêu, trãi qua vô vàn những cung bậc cảm xúc mà đời này tôi không nghĩ mình có nếu không gặp bạn Tsuna. Tôi hy vọng bạn sẽ tiếp tục sống hạnh phúc"
Anh có dự cảm không hay "ý em là gì Katsuki?"
Nhẹ nhàng đặt người đàn ông bị thương xuống đất, vuốt ve lại những sợi tóc đi lạc của anh ta "tình cảm mà tôi dành cho bạn đã được trả lại. Tôi sẽ dụ chúng đi, lúc tỉnh lại hãy bắt đầu 1 cuộc sống mới nhé Tsuna, 1 cuộc sống mà anh sẽ hạnh phúc, và quên tôi đi"
Anh nắm chặt tay không muốn người kia đi nhưng em ấy đã điểm 1 huyệt khiến anh từ từ rơi vào đêm tối "kiếp này đã đủ rồi Tsunagu, nếu có kiếp sau, tôi hy vọng sẽ không gặp lại anh. Tạm biệt". Với câu nói đó người kia quay đầu đi không quay lại nữa, giọt nước mắt lăn dài trên má cậu trượt xuống làn da anh
Anh chỉ muốn hét lên nhưng vô dụng, chỉ còn suy nghĩ 'đừng rời bỏ tôi Katsuki, tôi sẽ làm gì nếu không có em bây giờ?' rồi thế giới tối đen
---
Khi Tsunagu tỉnh lại việc đầu tiên là anh nhanh chóng đi tìm Katsuki nhưng đã trễ, em ấy đi rồi, đi thật rồi, anh muốn chết, muốn tự sát ngay lúc đó nếu không phải nhớ còn 1 kẻ anh phải tự tay giết chết để trả mối thù cho em ấy
Anh điên cuồng giết những người đã hãm hại, bày mưu lập kế, khiến Katsuki đau khổ và cũng mỗi 1 lần là cảm thấy mình giống như tên ngốc, trước đây đều không nhận ra
Kẻ cuối cùng anh liều cả mạng mình để kéo chung hắn xuống địa ngục vì anh biết người kia vượt quá khả năng của anh
Không còn sức di chuyển nữa, anh nhìn lên bầu trời dần ửng sáng, ngày mai có lẽ là 1 ngày đẹp trời nhưng anh không có hứng thú để ngắm nó vì anh phải đi gặp em ấy
Dù là thiên đường hay địa ngục, dù mất bao lâu 1 năm, 10 năm, vạn năm tôi sẽ tìm được em Katsuki, tôi sẽ dùng hết khả năng của mình để yêu thương em, bảo bọc em, không để em chịu bất kỳ tổn thương nào nữa. Dù chỉ đứng bên cạnh em cũng được, tôi muốn em được hạnh phúc vì thứ đó đã bị tôi đánh mất khi không biết quí trọng
---
Mở mí mắt nặng trĩu ra, sao đau đầu quá, Tsunagu bất chợt cảm thấy có gì đó khang khác khi nghe tiếng nức nở rên rỉ bên dưới anh, và sự đụng chạm vào làn da trần của mình, lúc anh giật mình cũng là lúc đợt phóng thích đã hoàn thành
Theo quán tính cơ thể anh đổ ập xuống cơ thể khác bên dưới, thở hồng hộc anh giật mình khi nhìn thấy gương mặt quen thuộc kia, người mà anh nghĩ sẽ không bao giờ được gặp lại lần nữa
Ở đây, hiện tại, bên dưới anh, được phủ bởi những vết thâm tím man rợ và tràn đầy mùi hương của chính anh, khóe mắt vẫn còn ươn ướt do nước mắt, mệt lã nhắm nghiền và trôi vào cơn mê
Anh cẩn thận ôm thật chặt người kia vào lòng như sợ mất đi, khi mở lại lần nữa người bên cạnh anh đã biến mất, nếu không có những dấu vết còn vướn trên ra nệm có lẽ anh thực sự nghĩ là mơ, những thứ lộn xộn về quần áo đã biến mất bù vào lại rất ngăn nắp trong phòng theo anh nhớ không giống cái nhìn thoáng qua vào ngày hôm qua khi anh thấy
Thay vào đó là người mở của phòng anh, không ai khác đó chính là Midoriya Izuku, kẻ thù kiếp trước chia rẽ mối quan hệ của anh và Katsuki, đây cũng chính là ngày mà anh đã hiểu lầm dẫn đến sai lầm quá lớn, thật là 1 bước sai ngàn bước sai
Anh vẫn đối đáp như trước nhưng trong lòng lại đề phòng kẻ này, tâm cơ rất sâu đến chính anh khi đó còn không nhận ra mà, ha thực buồn cười trước kia anh cho rằng người đã qua đêm với mình chính là tên khốn này, nếu không nhờ 1 thoáng tỉnh lại kia chắc anh vẫn còn mù mờ về mọi thứ, ấy thế mà hắn vẫn làm cho anh nghi ngờ là thực sự, thật là kẻ giả tạo
1 lúc sau khi xác định mình không mơ anh mới để ánh mắt nhìn xung quanh. Nếu anh nhớ không lầm đây anh chính đã trở về quá khứ, với những việc anh biết, 1 đời này anh sẽ trao tất cả mọi thứ cho em Katsuki, niềm tin, tâm hồn và trái tim tất cả mọi thứ và hơn thế nữa
Anh sẽ vì em cản bước kẻ thù, diệt mọi chướng ngại để em có được 1 đời hạnh phúc, nếu trời cao đã cho anh sống lại 1 đời, thì anh sẽ không bao giờ làm việc gì khiến mình hối tiếc cả, lần này anh sẽ bảo hộ em trong tay
Với quyết tâm trong mắt Tsunagu cong khóe môi bước vào phòng tắm, bất cứ ai dám cảm trở anh và em đều phải GIẾT không tha
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top