Tôi Là Thần
Là nó, đêm nay anh lại mơ thấy cảnh tượng đã ám ảnh anh suốt bấy lâu nay. 1 điều mà quá muộn khi anh nhận ra, mình yêu đứa trẻ mất rồi!
Katsuki đẫm máu nằm trên tay anh, không có lời nói nào được đưa ra, máu chỉ toàn là máu, máu nhuộm đỏ cả bộ đồng phục
Katsuki, tại sao em lại cứu tôi? Phải chăng thời gian có thể quay ngược, tôi sẽ không bỏ lỡ 1 lần nào nữa, muộn, tất cả đã quá muộn rồi
Anh lúc ấy đã chẳng màn đến những sự kiện xung quanh, từ trận đấu của những nv phản diện, từ người dân đang gặp nạn, tất cả đều bị bỏ qua
Vì cớ gì anh phải quan tâm nữa khi đứa trẻ đang chết trong vòng tay anh, lúc ấy anh đã rơi nước mắt, trực tiếp và cũng là lần đầu tiên công khai mình yếu đuối đến như vậy
Chỉ có 1 nụ cười trên khuôn mặt, thản nhiên đến lạ thường, yên bình đến kì lạ, anh thật sự sợ mãi mãi mất đi em ấy
"Katsuki, làm ơn đừng ngủ, họ đến nhanh thôi, bạn sẽ sống mà, làm ơn hãy tỉnh táo"
Giọng anh run rẩy như 1 chiếc lá, đến anh còn không tin lời mình nói mà, viên đạn trực tiếp xuyên qua tim đứa trẻ, chỉ tích tắc trong 1s nếu không phải Katsuki hẳn nó đã ghim vào anh, tại sao em lại cứu anh, 1 anh hùng pro cơ chứ
Đôi mắt ruby nhìn anh, chỉ tràn ngập hình ảnh của anh thôi, muốn mở miệng nói gì đó, chỉ thoát ra bằng những cơn ho ra máu
Anh ghét mình không thể làm gì được, tay còn lại chỉ biết vô dụng ấn ngay miệng vết thương hòng ngăn máu chảy ra nữa
"Katsuki, ở lại với tôi, được không?" cầu xin, anh muốn em làm ơn đừng rời xa tôi
Đổi lại chỉ là 1 nụ cười, là nụ cười đẹp nhất từ trước đến nay anh được nhìn thấy nếu không có màu đỏ xung quanh
Khuôn mặt thư giãn đến nhẹ nhàng, ah thì ra chết trong vòng tay anh cũng không tệ lắm. Tôi yêu anh Tsunagu nhưng thật ích kỹ nếu nói bây giờ, chẳng phải sẽ dằn vặt bạn sao, thôi thì tôi giữ lại nó vậy, chúc anh với người kia hạnh phúc!
Đôi mắt đỏ đã nhắm lại, bàn tay vươn lên má anh cũng đã lặng lẽ rơi xuống mặt đất, không còn thở nữa, cơ thể vẫn còn chút độ ấm nhưng bắt đầu lạnh dần vì dù sao cũng đang trên nền tuyết trắng, phối với màu đỏ tươi, hình ảnh thật chói mắt làm sao
Đã qua rồi hình ảnh cọc cằn, đã qua rồi lời nói thô ráp, qua hết rồi những năm tháng tranh cãi, vui đùa bên nhau, tất cả đều đã mất hết rồi
Best Jeanist, anh hùng pro ngồi đó chỉ biết ôm chặt, thật chặt cơ thể không còn sự sống của Katsuki, khóc lặng lẽ, mỗi 1 giọt nước mắt như đang cứa 1 vết rách vào trái tim anh, không còn nữa, anh mất đứa trẻ rồi
Chiến trường xung quanh rực lửa, chính giữa lại bình yên đến lạ thường, ngay cả nv phản diện cũng không thèm đi tấn công người dường như đã mất mục đích với họ
Cũng là lần đầu tiên các ưu được nhìn thấy 1 Best Jeanist như vậy, anh thường luôn giữ 1 đầu cấp, sẽ không để chuyện riêng ảnh hưởng đến mình nhưng ở đó là 1 sự sụp đổ toàn diện
Đã qua rồi thời kỳ những nét ngoài hấp dẫn người khác, những chiêu thức đặc trưng của anh, ở đó chỉ có 1 người đàn ông như đang ôm 1 cọng rơm cuối cùng
Trời vẫn lạnh, tuyết vẫn rơi đầy và trận chiến vẫn diễn ra nhưng anh không còn tâm tư nào nữa, lặng lẽ ôm lấy cơ thể không còn sự sống , từng bước từng bước nặng trĩu 1 phương mà đi, cũng không ai ngăn lại, họ triệt để bỏ qua anh
Nhưng vẫn có 1 vài kẻ mắt mù tìm thấy cơ hội, định bụng muốn tấn công, kết quả không cần phải nói
Người khác còn chưa kịp đến giúp, Jeanist vẫn không quay đầu lại nhưng không 1 kẻ thủ ác nào đến gần được họ vì . . . tay và chân đều bị siết chặt đến cắt vào da thịt
Đến nỗi vẫn có kẻ muốn tấn công tầm xa thì trực tiếp bị cắt phăng luôn 1 tay hoặc 1 chân kẻ đó
'TÀN BẠO' Tsunagu bây giờ đang rất điên, và anh có thể giết bất chấp luật lệ, đấy là điều mà mn đã nhìn ra nên không ai đi trêu chọc anh ta cả
Nhưng không vì vậy mà anh dừng lại, suốt quãng đường anh đi qua thì những kẻ ác đều rất thảm, không bầm dập cũng bị thương nặng, nếu không thì huyết tràn mặt đất do các sợi của anh như thấu hiểu cảm tình của chủ nhân mà hoạt động càng năng nổ
Ai biết được 1 quirk chỉ tác dụng với thời trang, nhìn như yếu đuối kia lại có lực sát thương như vậy, đến ưu cũng sững sờ, anh như 1 sát thủ ngênh ngang tiến bước không ai dám cản
Đến nỗi Hawks bay đến cũng bị 1 cái lưới được dệt bằng sợi cản đường
Tsunagu chưa từ bỏ, anh nhẹ đặt Katsuki lên cán cứu thương yêu cầu họ cứu chữa, họ muốn từ bỏ nhưng đối với ánh mắt xanh lạnh như băng kia, lời muốn nói lập tực nuốt ngược trở về
Sợ nói ra không hợp ý thì người bị giết là chính họ. Cuộc chiến đã kết thúc 30 phút trước nhưng Jeanist vẫn ngồi 1 chỗ như cũ, chỉ nhìn vào Kat mà thôi, như 1 người mất hồn
Thật ra lúc đó họ chỉ thu dọn tàn cục thảm khốc của Tsunagu để lại 1 đường mà thôi, tuy nv cấp cao LOV bị bắt nhưng anh không hài lòng
Khi được hỏi anh đã tuyệt tình trả lời 1 câu mà không ai nghĩ 1 ưu sẽ nói ra "trực tiếp giết đi"
Đến nỗi người bạn thân lâu năm Gang Orca cũng không nhận ra anh, phải mất rất nhiều nỗ lực để kéo Tsunagu ra khỏi nơi đó, thuyết phục anh rằng đứa trẻ đã chết
Anh cũng bất tỉnh ngay sau đó vì đã lạm dụng quá mức năng lực của mình, đến khi tỉnh lại anh được cho biết đó là ngày chôn cất đứa trẻ
Anh đến nơi thì quan tài ấy đã bị thiêu rụi theo đúng nghĩa đen mà không phải là chôn cất, nó đột nhiên bốc cháy giữa chừng, mà không thể dập tắt ngọn lửa, 1 việc hết sức kì lạ
Giờ thì đến cơ thể cũng không còn nữa, tim anh đã chết lặng với cảnh tượng đó 'Katsuki có phải em không muốn nhìn thấy tôi không?!'
Cuộc sống quay về bình thường nhưng ai cũng nhận ra rằng anh đã thay đổi, cái chết của Katsuki ảnh hưởng đến rất nhiều người, từ bạn bè đến giáo viên của em ấy, không 1 ai không tự trách nhưng vậy để làm gì đây
Khi còn sống sao không quan tâm để mất đi rồi thì lại tự trách, mà anh cũng như vậy
Anh giật mình tỉnh giấc khi mơ đến cảnh ấy, sau đó anh ngạc nhiên khi có người trong phòng mình mà anh không cảm nhận được gì cả
"Tsuna đã lâu không gặp" giọng nói quen thuộc kia, anh cứ tưởng mình đang mơ
Nước mắt trào ra, anh mặc kệ mơ hay thực nhanh chóng chộp lấy đối phương thật chặt, không muốn mất đi nữa
Katsuki vỗ về người đàn ông "đừng khóc, chẳng phải tôi về rồi sao"
"Katsuki, là bạn, thực sự là bạn, làm sao . . . ?!" nghẹn ngào mới nói được 1 câu
"Uhm, tôi đây!"
"Bạn còn sống, có nghĩa là trước kia chỉ là giấc mơ, đúng, chỉ là mơ thôi, bạn vẫn ở đây, bên cạnh tôi, còn sống" sở dĩ anh nói như vậy vì anh cảm nhận được hơi ấm và nhịp thở của đứa trẻ, vui mừng quá đỗi
Nhưng Katsuki lại hắt cho anh 1 gáo nước lạnh "không, tôi đã chết"
Sững sờ "làm sao?" mắt anh mở to nhìn người này, nhìn kỹ mới phát hiện chỗ khác biệt, ngoại hình của em ấy thay đổi quá nhiều
Katsuki chưa bao giờ để tóc dài, qua đến tận eo, vẫn màu vàng tro cũ vẫn đôi mắt ruby kia nhưng hình như mềm mại hơn và còn đẹp hơn trước
Quần áo cũng rất khác biệt, giống như không phải người ở đây, anh phủ nhận "không, bạn chưa chết, chẳng phải bạn vẫn sống trước mặt tôi sao"
Cẩn thận ôm anh ta, đứa trẻ nói "đúng vậy trước mắt bạn là tôi, nhưng Bakugou Katsuki ở đây đã chết rồi, bạn cũng đã tận mắt chứng kiến không phải sao?"
"Không thể nào . . . ? Bạn ...?"
Kat hiểu nhưng không thể trả lời hoàn toàn "xin lỗi nhưng tôi không thể tiết lộ cho bạn quá nhiều Tsuna"
"Làm sao bạn có thể ở đây?"
"Tôi quay lại vì bạn"
"Vì . . . tôi"
"Đúng, lúc đó tôi thấy không cần thiết nhưng khi thấy bạn thời gian qua sống ntn tôi không nhìn nổi nữa" hai tay áp lên mặt buộc anh nhìn thẳng mình
"Tôi thích bạn Tsunagu, lúc đó tôi không muốn bạn phải khổ sở nên đã không nói gì, định cứ vậy ra đi là được rồi"
"Tôi cũng thích em Katsuki" tay anh chồng lên tay đứa trẻ
"Tôi biết, thế nên tôi mới quay lại đây. Tsuna anh muốn theo tôi không?"
"Tôi muốn chứ, bất kể để tôi với em, đừng để tôi lại nữa Katsuki"
Cậu tìm tòi trong đôi mắt kia, rũ mắt cậu biết anh vẫn có nhiều chuyện chưa làm xong nên không ép
"Chưa thể Tsuna"
Lập tức nói "tại sao không?"
Mỉm cười hiểu biết "bạn chưa buông bỏ được, đừng nói cứ nghe đi. Bạn không thể đột nhiên biến mất và tôi cũng không thể đột nhiên xuất hiện, nên nhớ tôi ở thế giới này đã chết, và đó là sự thật không gì thay đổi được"
Rồi đưa cho anh 1 cái ngọc bội dặn cất kỹ và luôn mang theo bên người "thời gian không còn nhiều, tôi chỉ có vài câu thôi, đến khi nào bạn buông bỏ được tất cả, hoàn thành hết thảy mọi chuyện mà lúc đó bạn vẫn còn muốn đi với tôi thì hãy bóp nát miếng ngọc đó. Hãy nhớ khi thực sự cần thiết mới ra quyết định. Tôi không giận bạn Tsuna, hãy tự chăm sóc thật tốt cho chính mình nhé"
Rồi bóng hình chợt mờ đi, Tsunagu hoảng hốt hét lên, nhào tới muốn chộp lấy em ấy, không muốn 1 lần nữa mất đi rồi anh chợt mở mắt
Giật mình ngồi dậy trên giường, vẫn căn phòng mình, bài trí xung quanh là nhà anh, thực sự là mơ sao, mơ trong mơ, 1 giấc mơ còn lồng 1 giấc mơ khác
Tự cười giễu mình, thật không còn gì để nói chẳng lẽ anh còn cho đó là thật
Rồi tay anh chạm vào thức gì đó cộm cộm, nắm lên nhìn, là ngọc bội mà Katsuki đưa cho anh, chẳng lẽ . . . đó là thật
Dù không thể xác nhận nhưng anh vẫn đem nó như trân bảo mà giữ bên mình mọi lúc
Tuy biết rằng đó chỉ là giấc mơ nhưng anh cũng nhanh chóng hoàn thành các thủ tục giấy tờ nếu anh có gì bất trắc thì cơ quan sẽ ra sao, đến khi hoàn thành hết thảy cứ như anh đang hào hứng chết bất đắc kì tử vậy
---
Đến rồi, cuộc chiến cuối cùng giao thoa giữa thế hệ cũ và mới, lần này cái giá phải trả rất đắc, thương vong là điều khó tránh khỏi
Jeanist được gối đầu lên Michi, người có quirk điều khiển xương, cũng là 1 ny cũ của anh, nhưng thời gian qua anh đã không còn cảm giác đó nữa
Michi khóc "Tsunagu, bạn không thể chết, không phải như thế này"
Anh lại không có gánh nặng tâm lý gì cả "đừng cố găng vô ích nữa Michi. . . tôi biết tình trạng cơ thể của mình"
Việc mất 1 lá phổi và giờ bên còn lại cũng tổn thương nặng, dự là anh sẽ không thể hô hấp sớm nữa thôi
"Không, không, bạn không thể bỏ tôi lại như thế này"
"Michi" anh gọi, anh cần nói "tôi có điều cần nói với bạn"
"Vâng!"
"Cám ơn bạn đã dành tình cảm cho tôi . . . nhưng tôi không còn cảm thấy nó nữa, giữa chúng ta chỉ là bạn, nên đừng khóc nữa nhé"
"Tsunagu, bạn không cần cố an ủi tôi, tôi biết bạn quan tâm đến đứa trẻ, dù tôi đã cố bao nhiêu đi nữa nhưng lúc trước đã bỏ qua bạn 1 lần, đó là tôi thật hối hận. Tôi biết bạn không còn xem tôi như lúc xưa"
"Cám ơn bạn Michi" tầm nhìn anh bắt đầu mờ đi
Vỗ vỗ anh "đừng mà, Tsunagu, bạn cần tỉnh táo" cô khóc khi biết anh sẽ không qua được
"Kiếp này . . . tôi đã không . . . còn gì vướn bận nữa" anh cười "hy vọng được gặp lại em Tsuki" anh nói khi đang mê mang nhưng Michi nghe rất rõ
Cô ghen tị vì đứa trẻ đã chết nhưng Tsunagu lại vẫn dành tình cảm cho nhóc ấy, cũng tự trách lúc trước đã không nắm lấy tay anh để giờ chỉ còn nuối tiếc
'Rắc' tiếng ngọc bội bị bẻ, dù anh chỉ có 1 chút hy vọng mỏng manh mà thôi, đến khi màn đêm kéo đến anh cũng không được gặp lại em 'xin lỗi Tsuki, tôi vẫn không được gặp em lần cuối sao'
Kugo cũng nhanh chóng đến bên cạnh cơ thể của bạn thân mình, anh không rõ nên biểu hiện gì cho cậu ấy, chỉ đành thầm chúc phúc cho Tsunagu được gặp lại Katsuki trên thiên đường chăng?
Hơn 1.800.000 dân cư là cách mạng theo phe LOV, họ không còn bao nhiêu sức lực nữa, kể cả những pro hàng đầu. Best Jeanist trước đó đã lược bỏ đi gần 1 phần 3 số đông, nhưng dù bạn có mạnh thế nào thì khi chỉ có 1 mình cũng sẽ nhanh chóng kiệt sức
Anh đã hoàn thành mọi việc với tư cách là 1 ưu hàng đầu, cũng san sẻ với những người khác nên anh chịu rất nhiều thương tích, có thể thấy qua bộ đồng phục đầy vết cắt
Những mảng cháy xém do Dabi khi anh đẩy Hawks ra khỏi đường, những mảng thịt bị phân hủy khi Shigaraki chạm vào, và không cần phải nói khi AFO giận dữ vì đã làm hắn bị thương
Tử trạng thê thảm, anh xứng đáng ra đi với vinh dự cao nhất của 1 anh hùng
1 câu rất nhỏ của anh đã được nghe thấy "em ấy đến rồi"
"Ai đến Tsunagu?" Hawks hỏi khi anh đáp xuống người mà anh xem như 1 người cha của mình, giờ đang nằm chờ chết
Nhưng không có câu trả lời vì anh đã ra đi ngay lập tức với 1 nụ cười, bạn có thể nói vì môi anh ta nhếch 1 đường cong rất nhỏ, giống như được giải thoát vậy
Không ai là không khóc, tiếc thương cho anh ta, 1 đồng minh đáng tin cậy
Trận chiến dần ngã về phe đối thủ khi bên còn lại tổn thương nặng nề và đang ở thế thua thì đột nhiên bầu trời đến 1 tiếng sấm truyền
1 ánh sáng lướt ngang như thiên thạch bay vào và xuống ngay cạnh nơi cơ thể Jeanist vừa tắt thở
1 tiếng thở dài, rồi 1 giọng nói "haiz, anh thật ngốc mà!"
Khi anh sáng tan đi họ mới được chứng kiến 1 hiện tượng kì quan, không dám tin tưởng vào mắt mình nhìn người trước mắt họ
Vẫn là khuôn mặt quen thuộc ấy nhưng đã khác trước. Mái tóc dài qua eo, có cả mái và được buộc 1 nữa với sợi dây màu đỏ, 1 bím tóc dài được kéo qua trước ngực lung lay trong gió
Bộ kimono hơi hướng nữ vô cùng đẹp đẽ. Hoa văn là những ngọn lửa bập bùng với màu đỏ cam, chủ đạo là trắng, tạo nên 1 cảm giác hài hòa không nói nên lời, đặc biệt phù hợp với tính cách kia, sôi động, năng nổ và hừng hực tính hiếu chiến.
Viền áo màu đỏ, cả thân được kéo dài đến mức chạm đất vẫn còn dư thừa, xương quai xanh ẩn hiện cùng 1 vết bớt như đốm lửa đang bao bọc lấy hoa bỉ ngạn. Khiến cho khuôn mặt thêm nhẹ nhàng, đôi mắt ấy như rực lửa khiến cho người chìm đắm
Thầm khen 1 câu 'quả thật là 1 sắc đẹp đến đứng tim' với nốt chu sa giữa trán và viền mắt có hơi đỏ càng tăng lên vẻ kiều diễm, 1 vẻ đẹp thật phi giới tính
Nếu không biết trước là nam còn tưởng rằng là cô gái nào đó, nhưng đều mang đến cho họ 1 cảm giác kính phục không dám khinh nhờn người này
Cảm giác của sự tôn nghiêm, khiến người khác chỉ muốn cúi đầu thuần phục
"Bạn là Katsuki???"
Chẳng biết ai đó nói nhưng cậu chỉ hờ hững liếc 1 cái, áp lực đè nặng rồi nhanh chóng rời đi như cái liếc ấy
Bây giờ là giọng điệu bề trên "không, Bakugou Katsuki đã chết, 2 năm trước"
"Nhưng . . ." bị cắt ngang khi AFO đã chú ý đến bên này, hạn trỗi lên 1 sự ghét đến cùng cực, chỉ muốn ăn tươi nuốt sống cái đó
"Ngươi đáng lẽ đã chết, làm thế nào, làm thế nào, nói cho ta?"
Đôi mắt kia giờ đang khinh thường nhìn như 1 cọng cỏ ven đường, đấy là điều hắn ghét người khác nhìn mình nhất, cơn giận sôi sùng sục
"1 con chó nhà có tang mà thôi, không xứng để hỏi ta, ngươi không đủ tư cách"
Khi 2 bên đã dừng trận đấu về cuộc trò chuyện giữa 2 cá nhân này, dường như trận chiến của họ mới quyết định đại cục vậy
Gầm gừ "1 thằng oắt con dám nói . . . "
Nhếch mép "thật đúng là hay quên, ngươi đang nói ta sao, chẳng lẽ ngươi không nhận ra TA!"
Dường như có gì đó rất xa xưa đang dần hiện rõ bên trong hắn, "Ngươi . . . sao có thể?"
"Tại sao không? Tên của ngươi không phải AFO mà là ----------"
Hắn hét lên "CÂM MIỆNG"
"Sao vậy, đến tên mình cũng không nhớ nổi sao, thật thảm bại làm sao"
"HÔM NAY TA NHẤT ĐỊNH SẼ GIẾT CHẾT NGƯƠI"
Nhướn mày "và ngươi nghĩ có khả năng đó sao. Đừng quên ta là ai?"
"Cũng chỉ là bại tướng dưới tay ta mà thôi"
Khẽ phủi vạt áo bâng quơ trả lời "vậy à, nhưng hôm nay là ngày chết của ngươi, thù mới hận cũ trả hết 1 lần đi"
"HAHAHA, TA ĐÃ TỪNG GIẾT CẢ THẦN, NGƯƠI NGHĨ MÌNH CÓ CƠ HỘI SAO"
"Đừng quên dù đã từng bại 1 lần nhưng ngươi cũng bị ta đánh xuống dưới không phải sao"
"Nếu ngươi đã quay lại, có nghĩa những pháp tắc sẽ áp dụng lên ngươi"
Mỉm cười "có phải ngươi đã quên đây không phải là ở đó, pháp tắc ở đây không ảnh hưởng gì đến ta. Hơn nữa vỡi những tội ác mà ngươi đã gieo trong ngàn năm qua, ngươi bị buộc phải chết, xóa khỏi vòng luân hồi, mãi mãi biến mất"
"NGƯƠI DÁM"
Cậu lại không hứng nói mà không khí bắt đầu nghiêm túc lên. Chỉ để lại 1 câu "tất cả các ngươi đều tránh ra ngoài" rồi thản nhiên tiến bước
"TA - LÀ - CHIẾN - THẦN" mỗi 1 chữ đều rõ ràng và mạnh mẽ, 1 vòng lửa bao quanh cậu khi tắt đi trang phục đã thay đổi
Đó là 1 bộ giáp mỏng nhưng nếu là thần thì đều biết trang phục của chiến thần, hoa lệ và rực rỡ như thế nào, 1 chiếc khăn choàng đỏ chỉ hờ khoác ngang vai, 2 vạt dài tung bay phía sau
Gọn nhẹ và bao trùm lấy từng nét trên cơ thể, co giãn dễ chuyển động và hơn hết tính kháng thương rất cao, tóc cậu đã được buộc hết lên thành đuôi ngựa cao
Lập tức cuộc chiến thần cấp diễn ra, Katsuki buộc AFO phải chiến trên không để giảm bớt thiệt hại, nó diễn quá nhanh rất khó theo kịp
Tuy vậy những trận gió lốc, sóng ngầm dâng cao, đất rung núi chuyển thật đáng kinh ngạc, ngay cả Allmight cũng không dám nghĩ mình có thể làm đến thế
1A khi đó đã đứng lại và nhìn người bạn xưa kia của mình, huy hoàng trong chiến đấu, xứng với 1 vị Thần
Tuy họ không tin thần tồn tại nhưng Katsuki với hình ảnh quá chói mắt và rực rỡ đã khiến họ khắc sâu vào đầu
AFO bị rơi từ trên trời xuống, tả tơi còn hơn Tsunagu nữa, 1 miệng núi lửa dưới mặt đất, khi LOV cố gắng với tới ông ta, Katsuki không quan tâm
Giống như mạng sống của họ chỉ là những con kiến bên đường, đứng cao, khẽ nhìn xuống bên dưới, lời nói như 1 tiếng sấm truyền rõ ràng vào tai họ, dù không cố ý
"Ngươi thua rồi"
"KHÔNG, KHÔNG, TA PHẢI TRỞ VỀ, TA LÀ THẦN, LÀ THẦN"
Giơ tay vẫy xuống khi gọi "Hỏa Ngục - Amaterasu"
Hắn hét lên "KHÔNGGGGGGGGGGGGGGGGGGG, ARGHHHHHHHHHH"
"Ngươi nên biết ngọn lửa của địa ngục sẽ không bao giờ tắt đến khi thiu rụi hoàn toàn"
"Thế giới này không cần 1 vị Thần"
"Ngươi đã bị đá xuống khỏi Thiên giới, từ đây ngươi vĩnh viễn không có bất cứ cơ hội nào trở mình nữa. Kết thúc rồi"
"KHÔNG, KHÔNG, TA KHÔNG CAM TÂM, KHÔNG CAM TÂM"
"Hahaha, cảm giác thế nào khi nhìn thấy ta được quay về linh vị, ta, với danh hiệu là Chiến Thần, là hàng thật giá thật, chứ không phải 1 kẻ nữa vời, giả mạo như ngươi
Đáng lẽ ta đã không nhúng tay vì dù sao ngươi cũng đã trốn đến thế giới này nhưng đáng tiếc, ngươi sai lầm 1 điều"
"Ngươi đã giết anh ta, đó chính là sai lầm lớn nhất của ngươi"
1 nụ cười thỏa mãn khi họ nhìn thấy thần trên cao nhìn xuống kẻ thua cuộc kia, bao hận thù cũ cũng đã tàn theo tro
Khi Dabi kéo Tomura lại anh đã dính phải lửa nhưng không thể cắt được, cuối cùng đành tự chặt tay mình mới bảo toàn tính mạng
Đó là hậu quả khi không nghe lời đấy, ngọn lửa đen kia cũng tàn theo cái xác đen vụn ấy
Bấy giờ Katsuki hạ xuống, đổi lại trang phục mới đầu về đến bên anh
"Katsuki"
"Bakugou"
"Kacchan"
Bạn bè, giáo viên đều chạy đến muốn chạm tới nhưng giống như có 1 vách tường trong suốt ngăn họ lại
Cậu không quan tâm đến họ, tất cả kết thúc rồi, cậu cũng không nợ họ
"Cuối cùng anh đã quyết định chưa?"
Michi "Katsuki, anh ấy đã chết"
"Tôi biết!"
Kugo "Katsuki, bạn sẽ ở lại chứ"
Giương mắt lên nhìn "vì cớ gì?"
"Bạn là Bakugou Katsuki, chẳng phải bạn còn sống sao, tại sao bao năm qua bạn không gặp lại cậu ta, cậu ta lúc nào cũng nhớ đến cậu"
Cười khẩy "có phải bạn quên, đứa trẻ tên Bakugou Katsuki kia đã chết rồi phải không, và tôi không phải người đó, tôi chỉ đến đây theo lời hứa giữa tôi và Tsuna không phải bất kì ai
Tôi không nợ bạn, không nợ ai cả, người kia đã chết, đứa trẻ với ước mơ anh hùng ấy, đã chết" nói khi nhìn vào Midoriya
"Không còn nghĩa vụ của anh hùng hay sinh viên" khi lướt qua những gương mặt quen thuộc
"Những nghĩa vụ ấy đã được trả và chấm dứt khi đứa trẻ đó chết rồi" giọng lạnh lùng "và giờ đây 1 người anh hùng cũng đã ngã xuống, Best Jeanist, anh đã hoàn thành nghĩa vụ và trách nhiệm mà 1 anh hùng nên có, hôm nay là sự ra đi của anh ở thế giới này. Vậy anh quyết định ra sao?!"
Họ đều không hiểu khúc cuối đứa trẻ hỏi ai, nhưng nó lại nhẹ mỉm cười khi đưa bàn tay nhẹ nhàng chạm vào cơ thể bất động ấy
Rồi kéo lên, nhưng họ bối rối vì cái xác vẫn nằm dưới mà "anh chắc chứ"
Dường như Katsuki đang nói chuyện với ai đó rồi đứa trẻ vung tay, cơ thể Jeanist cháy lên ngọn lửa đỏ và nhanh chóng tan biến
Có tiếng hét nhưng không ai lại gần được, Katsuki không quan tâm họ, vì giờ cậu có anh lại bên mình rồi
Bật 1 cây dù đỏ, sau đó họ phát hiện 1 bóng người dần hiện ra, Tsunagu Hakamata, cũng 1 bộ trang phục khác, lần này anh ta không che mặt nữa mà lộ hoàn toàn
Tâm trạng rất vui "Katsuki, em thực sự đến"
"Chẳng lẽ anh còn nghĩ là mơ"
"Không, tôi rất vui"
"Được rồi, đi thôi, ở lại cũng chẳng còn gì"
"Được"
Hai người không xem ai ra gì mà cất bước, khi Kugo gọi "Tsunagu, bạn còn sống?"
"Không, Kugo, tôi đã chết"
"Nhưng bạn"
"Đây là sức mạnh của Katsuki, tôi không thể tiết lộ và như em ấy đã nói, nghĩa vụ và trách nhiệm như 1 anh hùng của tôi đã không còn nữa, giờ đây tôi có thể đi theo em ấy, bây giờ tôi chỉ là 1 người xa lạ với các bạn. Nhưng cũng cám ơn và tạm biệt"
Hai bàn tay đan vào nhau rồi họ như được nâng lên không trung và biến mất vào bầu trời không bao giờ trở lại nữa
Bakugou Katsuki và Hakamata Tsunagu đã chết ở BNHA nhưng họ sẽ sống ở thế giới khác và sẽ không bao giờ rời xa nhau nữa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top