Tôi Chỉ Là Người Bán Hoa 1
Còn hơn cứ cách ngày là thấy Izuku vác thương tích đến cửa hàng tìm mình, dường như cậu ta rất thích phá vỡ xương, cũng may là cậu điều chế thuốc dạng viên cho cậu ta mang theo cầm đỡ
Tuy không chữa trị hoàn toàn, cho chừa, nếu thế thật chắc cậu ta quăng cơ thể trọng thương nặng luôn quá
Khi AllMight thắc mắc về những viên thuốc mà người kế nghiệp của mình thường dùng
Ông đã nghe nhiều về cái tên Kacchan này từ young Midoriya nhưng chưa có dịp gặp mặt
Được biết là quirkless và không hứng thú trở thành anh hùng, nhưng rất mạnh, ông không hiểu tại sao Midoriya lại nói thế
Khi ông hỏi có thể gặp mặt được không, Midoriya rất sẵn sàng vì cậu bé cũng đang định đến đó, ông không ngờ là 1 cửa hàng hoa nhỏ và cậu bé là chủ nơi này
Các chậu rất tinh xảo và bày trí tạo cảm giác như đang ở ngoại ô thành phố, đơn giản, dễ chịu và xanh tươi
Rồi ông nhận ra đứa trẻ, chẳng phải người đã từng cứu người trước kia sao, ông hỏi thầm "young Midoriya, bạn chắc chắn Kacchan kia là quirkless chứ"
"Vâng, sao bạn hỏi thế AllMight"
"À tôi chỉ tò mò sao cậu ta lại mạnh"
"Oh Kacchan rất thông minh, tôi chắc chắn nếu cậu ấy có quirk sẽ thành 1 hero mạnh mẽ"
Cậu bé không nhận ra ông trong trạng thái này, sau đó ông xin 1 viên thuốc của Midoriya đem đi cho Recovery Girl nghiên cứu
Bà ấy nói người tạo ra nó rất tài giỏi, Nedzu cũng biết chuyện muốn đề nghị đứa trẻ vào trường sau khi kiểm chứng lại các vụ án
Dù Katsuki có cố che giấu đi nữa nhưng khi điều tra kỹ luôn phát hiện kẻ hở, AllMight tin rằng đứa trẻ có quirk, tại sao lại giấu
Khi Katsuki nhận thư mời đến UA gặp mặt, cậu hoàn toàn bỡ ngỡ về nguyên do, trong phòng chỉ có 3 người AllMight, Nedzu và Recovery Girl
Nedzu "xin chào Bakugou-kun, hẳn bạn đang thắc mắc lí do gặp chúng tôi ở đây?"
Gật đầu "tôi xin hứa là không có rắc rối, tôi chỉ muốn xác nhận vài điều"
AllMight "young Bakugou, bạn đã thể hiện sự bao dung và dũng cảm của 1 anh hùng nên có, bạn có muốn vào UA không?"
"Huh? Tại sao? Làm thế nào . . . ?"
Nhấp ngụm trà Nedzu tiếp tục "chúng tôi đã tìm hiểu về những vụ việc có mặt bạn và nhận ra bạn không hoàn toàn là quirkless, tại đây tôi cho bạn đề nghị để vào UA, giúp bạn trở thành anh hùng, quirk của bạn có thể giúp đỡ rất nhiều người"
"Khoan đã, tôi đâu nói mình muốn thành anh hùng"
Họ ngạc nhiên, AllMight "bạn không muốn thành anh hùng?"
"Vâng, tôi chắc chắn, tôi không có hứng thú cứu người, tôi chỉ muốn tiếp tục cuộc sống tự do của mình"
"Nhưng bạn đã cứu người khi họ rất cần sự giúp đỡ"
"Đó là vì tôi có mặt tại hiện trường, và nếu tôi bỏ đi thì họ sẽ chết, tôi chỉ làm những gì trong khả năng mà thôi"
"Bakugou trẻ, bạn có biết những lời nói của bạn đã thể hiện bạn là 1 anh hùng trong tương lai"
Nedzu "tôi vẫn còn đề nghị cho bạn, hãy xem xét với quirk của bạn"
Nheo mắt "bạn đang cố đe dọa tôi à?"
"Ây da không, tôi chỉ muốn bạn cân nhắc 1 chút, hơn nữa tôi nghe nói người bạn của bạn Midoriya-kun cũng đăng ký vào đây, 2 bạn là bạn thân nhỉ, sẽ dễ dàng hơn để bạn có thể theo dõi cậu ấy phải không"
"Tsk, rốt cuộc mấy người tìm hiểu đến đâu vậy, thật đáng sợ khi là 1 ngôi trường danh tiếng thế này lại có ý đe dọa nhập học"
Recovery Girl "chúng tôi chỉ muốn cung cấp cho bạn điều tốt nhất"
Suy nghĩ trong chốc lát rồi thở dài "fine fine, tôi chấp nhận đề nghị nhưng có 1 điều kiện"
Nedzu "oh tôi nghĩ bạn không ở vị trí nhưng không sao cứ nói"
Trừng mắt "trước đó tôi muốn hỏi trường này có dạy những gì?"
Họ giật mình "bạn không biết"
"Oh xin thứ lỗi cho tôi, trước hôm nay tôi còn không có ý định đăng ký vào trường anh hùng"
"Chúng tôi có khoa anh hùng, khoa hỗ trợ, khoa nghiên cứu tổng quát"
"Được, tôi chấp nhận đề nghị của bạn nhưng tôi chọn khoa, và tôi muốn vào khoa hỗ trợ"
"Nhưng còn về anh hùng . . ."
"Đừng nói tôi phải làm gì, 1 bạn chấp nhận nó, 2 tôi đăng ký nơi khác"
Sau khi xác nhận đứa trẻ không đùa cuối cùng Nedzu chấp nhận, ông có ý định sẽ cho cậu ta thấy khoa anh hùng như thế nào và sẽ thay đổi ý định chuyển khoa
Nhưng con chuột không ngờ rằng nó khó đến mức nào khi ép buộc 1 Bakugou, người bướng bỉnh hàng đầu trường học
Sở dĩ Katsuki chấp nhận vì thứ nhất có thể chế tạo vài thứ giúp tên ngốc Deku bớt bầm dập, thứ 2 cậu không đam mê làm anh hùng, và thứ 3 khoa hỗ trợ có thể giúp cậu có không gian sáng tạo những thứ cậu muốn
"Kacchan, bạn đã quyết định đăng ký trường nào chưa?"
"Tôi sẽ vào UA"
Mắt mở to vui mừng "bạn sẽ là anh hùng rất mạnh mẽ Kacchan" lúc trước cậu quirkless Kacchan cũng đã ủng hộ cậu rất nhiều nên cậu phải ủng hộ lại
Búng trán thằng ngốc "ai bảo tôi muốn làm anh hùng, đồ ngốc, tôi đăng kí vào khoa hỗ trợ, để xem cái mông ngu ngốc của cậu, không có tôi chắc cậu nhập viện suốt và dì sẽ khóc lóc hằng ngày"
Xoa xoa cổ "hehehe tôi biết bạn sẽ bảo vệ tôi mà, Kacchan là mạnh nhất, tôi ủng hộ bạn"
Cũng thở phào nhẹ nhõm khi cậu ấy sẽ không chiến đấu, cậu sợ Kacchan sẽ bị tổn thương mặc dù luôn tin Kacchan rất mạnh
Katsuki cũng đã nói rõ với họ rằng trong hồ sơ của cậu vẫn là quirkless, cậu không muốn bị chú ý quá nhiều, dù gì thì quirk của cậu cũng không thể dùng chiến đấu
Họ đề nghị cậu làm người học việc của Recovery Girl nhưng cậu nặng nhẹ từ chối, mắc gì phải lấy dây buộc chân mình chứ, hơn nữa cậu cũng không định ở lại đó lâu dài
Họ đành bỏ cuộc khi cậu nói nếu muốn giúp đỡ cậu sẵn sàng, còn học việc gì đó thì thôi đi
Quay trở lại cửa hàng, hôm nay là 1 trong những ngày cậu mở cửa trái giờ, trên con đường nhỏ đã vắng tanh người qua lại nhưng trước 1 cửa hàng nhỏ nhắn vẫn còn đèn
Phía trước đó có 1 cậu bé đeo tai nghe và tập trung chơi đàn của mình. Âm thanh thanh thúy vang vọng trong màn đêm như đưa mọi người vào giấc ngủ
Tsunagu chỉ rảnh rỗi muốn đi ngang qua, anh không nghĩ giờ này còn có ai mở cửa hàng nên lập tức thu hút anh
Hình bóng đứa trẻ kia chơi đàn, anh đứng 1 bên vừa lắng nghe vừa nhìn ngắm, không muốn làm phiền vào lúc này
Dần dần anh cảm thấy như mình bị nghiện nghe nó vậy, đôi bàn tay lướt trên các dây tạo ra các âm thanh êm tai, trầm lắng thật dễ chịu
Khi chơi xong anh vỗ tay như 1 lời chúc mừng, Katsuki ngạc nhiên quay qua xem tiếng động, nhận ra người kia sau 1 lúc nheo mắt "Tsunagu-san là anh. Sao anh lại ở đây giờ này?"
"Tôi cũng muốn hỏi bạn điều tương tự, không nghĩ tới vẫn còn mở cửa à?"
Nghiêng đầu "muốn vào không" rồi không cần chờ trả lời, cậu đã xách theo cây đàn đi vào
Tsunagu cũng đi theo, bên trong đem đến cho anh 1 bầu không khí khác hẳn bên ngoài, sự thanh mát của tự nhiên, hơn nữa nhìn trang trí thật dễ thương
"Anh muốn lạnh hay nóng?" Tsunagu thầm hỏi chẳng phải nên nói là 'bạn muốn cafe hay trà sao?'
"1 tách trà nóng, cám ơn"
Nhướn mày, Katsuki cũng không hỏi lại mà bắt nước sôi và làm trà, Tsunagu quan sát xung quanh, trong khi Katsuki cũng vậy nhưng với 2 mục đích khác nhau
Katsuki đi đến nơi những chậu cây của cậu hái vài thứ, Tsunagu chỉ quan sát mà không hỏi tuy rằng anh rất hiếu kỳ
Katsuki đem ra 1 bình trà thủy tinh rất đẹp với hoa bên trong thì phải, cậu bé dùng 1 tách thủy tinh, chậm rãi rót trà ra cốc và thả vào 1 lát chanh và 1 nhành bạc hà
Sau đó đẩy về phía anh "mời", sau đó cậu bé quay lại lấy cốc của mình, thay vì dùng nóng thì Katsuki lại uống lạnh
Tsunagu nhấm nháp tách trà nóng của mình với 1 hơi thở ra nhẹ nhõm, thực sự rất thoải mái "đây là trà hoa cúc phải không, bạn dường như rất thích trà"
"Hm anh đúng, đó là trà Bạch Cúc, giúp giấc ngủ dễ hơn dường như anh gần đây khá thiếu ngủ, nó giúp an thần 1 chút"
"Oh cám ơn, tôi thấy bạn không chỉ có hoa trong cửa hàng thôi nhỉ"
"Tôi thích sưu tầm nhiều loại, mở cửa hàng chủ yếu là vì tôi có nơi chứa chúng, cũng có công dụng khác như làm trà chẳng hạn, có thể làm đồ ăn vặt thậm chí là thuốc"
Chớp mắt "xin lỗi bạn có nói bạn tự làm trà không?"
"Vâng, tôi khá thích thử nghiệm, hơn nữa có rất nhiều loại đều tự tay tôi làm, có thể vài loại không có sẵn trên thị trường"
"Tôi đã rất ngạc nhiên, chỉ ở độ tuổi này bạn dường như rất giỏi"
"Tất nhiên là tôi, đó là 1 niềm vui chết tiệt"
Thôi được rồi lẽ ra anh không nên tâng bốc khả năng của đứa trẻ quá nhiều
"Vậy tại sao anh lại ở đây giờ này?"
Đột ngột quay lại chủ đề, anh có thể nói gì, tò mò ngủ không được nên đi loanh quoanh đến mấy thành phố để đến đây, không được
"Tôi có việc gần đây, nên tiện quá qua xem cửa hàng của bạn chỉ là không ngờ vẫn còn mở cửa và oh tôi cũng muốn đặt 1 ít hoa"
"Anh định tặng ai, có nhắn gửi gì không, nếu không rành có thể nói tôi giúp anh chọn"
Anh quyết định nói dối, dù gì cũng không nguy hại gì "tôi muốn tặng 1 người bạn"
"Bạn, trai hay gái, bình thường hay người yêu, làm quen hay xin lỗi, cụ thể hơn đi"
Trời ơi, Tsunagu lần đầu thấy bế tắt anh hỏi "những thứ này cần thiết sao?"
Vẻ mặt rất nghiêm túc "cần chứ, anh không biết à, mỗi loài hoa đều tượng trưng cho 1 ý nghĩa, không thể tặng bậy, mỗi loài đều có 1 thông điệp gửi đi, nếu không cẩn thận sẽ bị hiểu lầm"
Thật bất ngờ, anh còn không suy nghĩ về nó nhiều như thế đến bây giờ "uhm chỉ là 1 người bạn bình thường, tôi chỉ muốn cám ơn người đó đã giúp đỡ tôi 1 ít, cũng không có gì đặc biệt lắm"
"Nghe như 2 người chưa thân nhau đúng không, là bạn bè thật chứ?"
"Thật ra tôi nghĩ vậy, tôi nghĩ mình muốn làm bạn của người kia"
Suy nghĩ 1 chút "vậy tôi đề nghị anh nên chọn Dạ Lan Hương, nó tượng trưng cho tình bạn với thông điệp 'thật vui, khi tôi được làm bạn của bạn' nhưng mà thật tiếc tôi chưa có nó trong cửa hàng mình, hoặc anh đến nơi khác tìm thử xem"
Wao không ngờ lại thú vị như vậy, Tsunagu đã có 1 ý tưởng "cám ơn lời đề nghị tôi sẽ xem vào hôm khác vậy, bạn vẫn còn mở cửa đến giờ này sao?"
"Thật ra bây giờ tôi nên đóng rồi, nếu mẹ tôi biết tôi vẫn thức giờ này hẳn bà sẽ la mắng 1 trận nhưng hiếm lắm mới có khách giờ này cũng không sao, tôi thường mở cửa rất trái giờ với người khác" cười thầm
"Tôi nghĩ tôi cũng nên quay về, chúc ngủ ngon"
"G'night, u too. À phải đợi tôi 1 chút"
Katsuki quay lại lấy 1 gói nhỏ thứ gì đó sấy khô thì phải đưa cho anh "cho tôi, là gì vậy?"
"Độc dược, dùng làm quà ăn vặt"
Nghi ngờ "độc cũng ăn được à"
Cậu phụt cười "anh hùng nào cũng như anh à, độc làm sao mà ăn, nói đùa thôi, đó là vài loại mứt sấy khô tôi tự làm từ các nguyên liệu trong của hàng đấy, có thể giúp anh bổ sung 1 chút năng lượng khi mệt nhọc"
"Cám ơn"
"Được rồi, tạm biệt"
Tsunagu vui vẻ quay về, ngày mai anh phải đi kím loại hoa đó mới được, và oh tìm hiểu thêm ý nghĩa của các loại hoa nữa, thật sự rất thú vị, mở túi lấy ra 1 miếng cam mỏng ngậm vào miệng
'Uhm' không quá ngọt cũng không quá chua nhưng kích thích vị giác thật, anh mỉm cười trên đường về nhà, càng ngày càng thấy thích đứa trẻ
Chính xác 2 ngày sau, Katsuki kí nhận bưu phẩm, cậu cũng lịch sự mời người giao hàng uống nước vì thấy anh ta khá mệt mỏi, dù sao cửa hàng cũng đang vắng khách
Trong lúc đó "không có tên người gửi sao?"
"Ah người đó yêu cầu không đề tên nhưng lại nói người nhận rất thông minh có lẽ nhận ra được"
Hiếu kỳ Katsuki mở ra ngay lập tức bất ngờ, 1 chậu dạ lan hương
Cậu lập tức nghĩ đến là ai mà cười khúc khích, người giao hàng còn bất ngờ hơn "tại sao lại tặng hoa cho chủ shop hoa nhỉ? Nó có ý nghĩa gì không? À xin lỗi bạn không cần nói với tôi, tôi chỉ hiếu kỳ 1 chút"
"Không, thật ra chậu dạ lan hương này có ý nói 'thật vui, khi tôi được làm bạn của bạn', không ngờ anh ta lại có ý như vậy"
"Bạn biết người gửi à"
Gật đầu "đoán ra"
"Không ngờ hoa cũng có nhiều ý nghĩa như vậy, haha"
"Đương nhiên, mỗi 1 loài hoa đều biểu thị cho những ý nghĩa khác nhau" họ nói đôi lời rồi người kia từ biệt để tiếp tục việc làm của mình
Trong khi đó Katsuki suy ngẫm đôi chút rồi nảy ra 1 ý định, cậu cũng dư dả thời gian mà, đành ngắt lấy vài bông hoa vừa được tặng vì trong cửa hàng cậu chưa có loài hoa này mà làm 1 vật tặng lại người kia
Bắt đầu từ lúc đó, cả 2 cứ trao đổi qua lại như vậy, 1 người thì cứ đầu tuần là gửi còn người kia thì đúng lịch 3 ngày sau gửi lại, giống như tán tỉnh nhau vậy
Họ còn không ngờ việc cả 2 làm lại gián tiếp móc nối cho 1 cặp đôi khác, chính là 2 người đưa hàng cho cả 2, cứ qua lại gặp mặt mãi, rồi biết nhau trò chuyện đến câu chuyện tình dễ thương này mà quen nhau luôn
Trong khi ở trường Katsuki luôn nhận quà hàng tuần thì trời biết bạn bè xung quanh tò mò muốn chết để biết ai là người hâm mộ bí mật của cậu bé dễ mến kia
Khiến khá là nhiều người ghen tỵ đấy, nhưng chúa mới biết là ai, dù họ có làm thế nào cũng không điều tra ra
Và họ cũng không để lại tên của nhau, cả 2 đều biết là người kia tặng, chỉ vậy thôi, từ đó lưu truyền 1 hình thức gửi tặng nhau rất nhiều sau khi họ công bố, nhưng đó là việc của sau này, giờ quay lại chuyện chính đây
Vào thứ 5 cơ quan của Best Jeanist nhận được 1 bưu phẩm cho người anh hùng hạng 4, họ không nhận được tên nhưng lại gửi cho anh, kiểm tra không có gì khả nghi qua máy quét
Tsunagu mở ra cũng kinh ngạc mà mỉm cười dưới cổ áo
Anh nghĩ mình biết ý nghĩa của nó, có nghĩa là Katsuki chấp nhận làm bạn, món quà cũng rất đẹp, anh dùng làm trang trí văn phòng mình
Chỉ 1 thời gian ngắn sau các nhân viên phát hiện ra điều kỳ quặc, luôn đúng ngày sẽ có 1 bưu phẩm không tên gửi đến cho Best Jeanist, và văn phòng kia dần dần được trang trí những thứ mới lạ mà lại đẹp mắt, hơn nữa pro còn rất yêu thích chúng
Như anh ta biết người gửi nhưng không ai dám hỏi, những đồng nghiệp lâu năm trêu chọc nhưng anh chọn bỏ qua không nói
Còn Katsuki thì những món anh tặng đều đánh số và trang trí cửa tiệm của mình, những thứ nào có số đều không bán, những việc này cũng là sau hãy nói đi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top