Thất Tích

Arc Kamino, hài hước, sảng văn

---

'Khụ, khụ' cậu thề cái thứ gớm ghiếc này nếu bắt cậu trãi qua 1 lần nữa, cậu sẽ băm tên khốn đó thành thịt vụn rồi ném cho cẩu ăn

Chớp mắt nhận ra mình bị dịch chuyển đến đâu đó, phía trước 1 người trong bộ đồ vest, khuôn mặt gắn máy móc kì dị khiến cậu cảm thấy nguy cơ

Shinragaki "sensei" ah hóa ra đây là kẻ cầm đầu

AFO "Tomura, ta đã đem cho trò tất cả mọi thứ cả con cờ này nữa, cứ làm lại đi, sensei sẽ luôn đứng về phía trò"

Câu nói nghe mà buồn nôn, trước khi kịp nhận ra điều gì cậu đã chiến đấu với những thành viên cấp cao của giải đấu, Allmight đã đến 1 lúc nào đó và chiến đấu với AFO

Cậu nhận ra mình cần ra khỏi đây nhanh nhất có thể để không cản đường ông ấy, những thằng ngốc kia cũng đến để giải cứu cậu

Kirishima hét lên "Bakugou" khi đưa bàn tay ra

Katsuki nổ tung lên không trung nhanh chóng để nắm lấy bàn tay ấy trước khi khóe mắt cậu bắt được thứ gì đó

Một cảm giác xấu xí nổi mẩn trên da cậu, chưa kịp suy nghĩ gì cậu đã bỏ lỡ cái tay kia mà chọn cách đáp xuống

Cậu lo sợ điều mình nghĩ là thật, không nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của lũ ngốc kia, cậu đi đến nơi đã sụp đổ tan tành

Trừ Allmight và AFO đang chiến đấu, những người khác đều khó hiểu, giải đấu đang dừng lại cảnh giác để xem cậu làm gì

Trong khi đó Edgshot và Endeavour cũng đã đến gia nhập cuộc chiến và Kamui Wood dùng quirk của mình để kéo những anh hùng bị vùi dưới đống đổ nát ra

Tim cậu ngưng đập trong 1s khi thấy điều mình nghĩ là đúng, Best Jeanist bị đánh đập thật tệ

Mạng sống của anh ấy đang treo, cậu còn không cảm nhận được hơi thở của anh

Một lỗ hổng lớn ở bụng, cậu bỏ mặc tất cả tiến lên kiểm tra anh ta

"Ai đó đưa đứa trẻ ra khỏi đó, nhanh lên" không biết là ai hét lên

Gang Orca ở gần nhất vừa mới tỉnh lại đôi chút "đứa trẻ bạn cần phải đi, ngay bây giờ"

Katsuki nhìn vào anh hùng cá voi sát thủ rồi quay lại nhìn Jeanist đang nằm vất vưỡng trên tay mình

Cậu mím chặt đôi môi mỏng, dường như đang cân nhắc gì đó, 'ầm' đến cả 3 anh hùng hàng đầu còn bị đánh bay, tay cậu siết chặt rồi thả ra

Edgshot "đứa trẻ, bạn cần phải đi, không có thời gian để chần chờ nữa"

Hít 1 hơi thật sâu rồi thở ra, cậu đã quyết định, lấy từ đâu đó 1 vòng đeo tay rồi đeo vào cổ tay cho Jeanist, 1 viên thuốc màu đen tròn nhỏ được đẩy vào miệng anh

Họ không kịp ngăn cản, nhẹ vuốt cho thuốc trôi xuống cổ, đôi mắt cậu quay lại gặp anh hùng ninja, lần đầu tiên cậu mở lời "chăm sóc anh ta giúp tôi"

Edgshot định há miệng nói gì đó nhưng anh bị chặn khi đứa trẻ nói "làm ơn"

Theo anh biết Bakugou chưa bao giờ nhờ ai giúp đỡ, đến cùng giờ phút này nó đang suy nghĩ gì vậy

Anh tiến lại đỡ lấy cơ thể bất động của đồng nghiệp kia, hứa "tôi hứa, giờ bạn nên đi"

Nhận được câu đảm bảo cậu gật đầu rồi đứng lên nhưng ngược hướng đi ra, đó là tiến thẳng đến cuộc chiến

"Này, đứa trẻ làm gì vậy?"

"Ai đó kéo nó ra ngay"

1 làn gió thổi qua trước khi nhìn lại thì người kia đã thay đổi. Mới giây trước còn bình thường mà sao bây giờ nhìn khác quá vậy

(Cố gắng tưởng tượng khuôn mặt Katsuki đi nhé!)

Mái tóc dài phất phơ trong làn gió, trang phục lạ mắt lại tôn lên vẻ kiệt ngạo của nhân vật không phải người phàm này

Bao nhiêu con mắt đều dừng lại trên đứa trẻ giống như vừa mới biến hình kia, miệng không nói nên lời

Cảm giác giống như họ chỉ có thể ngước nhìn với sự tôn sùng vậy

Một cái chớp nhanh như cắt đã thành 1 hình người khác phía sau Katsuki, "ây dô, cuối cùng cũng gặp được ngươi rồi a, tiểu thất" - tứ ca, y phục 1 màu xanh nhạt, mái tóc gợn sóng dài được buộc lại rồi phất qua 1 bên vai

"Không ngờ tìm ngươi còn khó hơn lên trời nữa đó, bé yêu ạ, nhớ ca không nào" - ngũ ca, một màu hồng nhạt, có nét mềm mại cùng hương hoa đào tỏa ngát

"Chậc chậc, xem ra hắn vui đến nỗi quên luôn nhà rồi, ta thật là tủi thân quá đi" - tam ca, một màu đỏ yêu diễm, đẹp rừng rực mà tà mị vừa nhẹ nhàng hạ xuống 1 chỗ trống trên cây quạt của bảo khí mình

Cậu dừng lại khẽ lướt mắt nhìn qua rất ôn hòa đáp lời "các caca hảo, đã lâu không gặp"

Nhị ca cũng xuất hiện mà không 1 tiếng động, khẽ gật đầu rồi tìm 1 chỗ ngồi xuống - 1 thân đen tuyền, ánh mắt sâu thẳm như không thấy đáy, mang 1 vẻ uy nghiêm mà lăng lệ

Bỗng có 1 tiếng gọi từ xa chạy vọt tới "ai da, tránh ra, tránh ra nào, dọn đường để lão tử tới cổ vũ tiểu đệ yêu quí của ta a" - lục ca, tính tình khá trẻ con như vô hại nhưng khi ra tay cái vẻ vô hại đó lại như ác ma vẫn giữ nụ cười không đổi. Là ác quỷ đội thiên thần, 1 thân tử sắc từ đầu đến chân

Cậu vờ như bực bội "lục ca, ngươi tới là xem diễn a"

"Ầy, làm gì có, không thấy ta đường xá xa xôi đến vũ cổ à không cổ vũ ngươi a" rồi hô lên "cố lên tiểu thất, ca ủng hộ ngươi" rồi xoay mặt sang "còn các ngươi nữa, đứng đó làm gì, đến đến ta vừa khám phá ra nơi này có nhiều mỹ thực lắm"

Katsuki hết nói nổi cái 'mỹ thực' kia là những món ăn vặt lề đường, vậy mà cả đám bỏ mặc cậu chỉ 1s là đã tụ lại bắt đầu hàn huyên vừa ăn vừa trò chuyện

Cậu chỉ biết trợn tròn mắt đáp lại cái lũ ca khốn nạn này. "Tiểu Lục thì ra ngươi tới chậm là do cái tính cật hóa lại tái phát à"

Đang gặm đùi gà đầy mỡ "tam ca sao ngươi lại nói ta như thế, không ăn trả lại đây"

Né cái tay đưa tới, cũng gặm cắn "làm gì có cửa tới miệng còn bị đòi lại, ha, cứ thích đùa"

Tứ ca phạch quạt phe phẩy vài cái, rung đùi đắc ý vừa ăn vừa nói "các ngươi chậm chậm chút, làm tiểu thất bị bỏ rơi kìa, tiểu thất a, đánh nhanh thắng nhanh lại vẫn còn kịp ăn đó"

Kats "hừ, ta thật nên cảm ơn các ngươi cổ vũ a"

"Nên vậy, nên vậy"

Trong khi đó cậu đã lao tới vừa chiến vừa nói móc với mấy ca rồi. Những người ngoài cuộc là các pro ấy vẫn đang trong tình trạng kéo khóa mồm mà ngây ngốc nhìn 'cái tình cảnh đang diễn ra' quái dị trước mắt họ

Đại ca, thuần 1 màu trắng từ tóc đến y phục, là người khá lười chỉ mở miệng nói khi cần thiết nhưng luôn được các đệ nghe lời. Được miêu tả đại khái là nét đẹp băng sương, người đẹp lạnh lùng, 1 cái liếc mắt cũng khiến cho người khác như bị đâm 1 nhát lạnh thấu xương vào tim. Thích ở trên núi quanh năm phủ đầy 1 mảnh trắng xóa

Nhị ca thích màu đen, luôn ẩn luôn hiện, là người kiệm lời và hơi nóng nảy nếu không ưa ai đập trước nói sau. Mang 1 vẻ tà mà không ác. Nghe đâu đến từ Quỷ giới

Tam ca, chơi luôn 1 cây đỏ, từng là chủ Yêu giới, rất thích mắng người, mà chọn chỗ người ta khó nghe nhất để mắng, thấy biểu cảm vặn vẹo của đối phương thì càng thỏa mãn

Tứ ca, phong thái ung dung, giản dị, thích màu nhạt mang lại vẻ mát mẻ, vì bởi đến từ hải vực mà

Ngũ ca, thích những thứ nữ tính, vậy nên chơi 1 màu hồng, có nét cười duyên có thể đốn tim vạn fan, thích trêu chọc và thả thính nhưng không bao giờ có người có thể khiến cho hắn chung tình

Lục ca, mang 1 nét đáng yêu, ngây thơ của trẻ con, đôi mắt sáng người thường cười tít mắt, ngặt nỗi khi bàn tay nhiễm cả 1 màu đỏ chói mắt nụ cười vẫn không thay đổi chút nào. Là người hay bị nghi ngờ là em út trong nhóm

Katsuki, tiểu thất hoặc xếp hạng cuối trong thất tích, là người kiệt ngạo, quậy phá nhất trong 7 người, em út mà phải được các caca thương yêu chứ

Vừa tặng 1 đạp ngay mặt cho AFO cậu mới nhớ ra 1 điều "à mà đại ca đâu? Sao không thấy?"

"Hì hì ngươi muốn đại ca đến đây lắm à"

"Ây, thế thì thôi đi"

"Yên tâm không thiếu phần của hắn đâu, hắn đang trăm phương ngàn kế nghĩ cách trói ngươi mang về đóa, liệu mà lo lấy thân đi nhé huynh đệ"

Rùng mình "các ngươi làm huynh đệ vậy đó hả, thấy chết không cứu"

"Yên tâm ngươi còn chưa chết mà, à mà dù có chết thì diêm la vương cũng chứa không nổi ngươi, ha Nhị ca"

Nhị ca gật đầu, bình tĩnh rút khăn lau tay "ngày đó ngươi biến mất, ta có xuống hỏi thăm 1 chuyến"

Tam ca cười cười "chỉ vì ngươi mà chúng ta đại náo mấy trăm vị diện, ngươi cũng không phát ra 1 tín hiệu nào thiệt là giấu kỹ a"

Có dự cảm không hay "các ngươi mà tới rồi mấy nơi đó còn toàn vẹn chứ"

"Chậc, sao ngươi có thể nghi ngờ chúng ta như thế"

Tát thẳng mặt AFO làm rơi luôn mặt nạ "ta không lo lắng cho các ngươi mà lo những nơi các ngươi hỏi thăm gặp họa nát nhà thôi. Bộ quên rồi à 'thất tích xuất hiện ở đâu, nơi đó sắp gặp nạn' mà nếu toàn bộ đều xuất hiện dự là không ngày nào yên ổn a"

"Tứ ca, tại ngươi mà tiểu thất mất lòng tin ở chúng ta quá"

"Chứ không phải tại ngươi sao, ta có là gì đâu"

Tam ca phóng ra 1 con hươu sao còn tươi mới hào phóng bảo "tiểu lục tới nướng đi, tiểu thất a ngươi mà chậm chân là gặm xương thôi đó"

Katsuki rung tay xém rớt cây thương "được lắm a, các ngươi nghĩ dùng thịt là uy hiếp được ta sao, hừ" tưởng từ chối ai ngờ "chừa cái đùi phía trước cho lão tử, nếu không còn ta chém nhé, huynh đệ gì đó dẹp 1 bên đi"

"Hahaha bé yêu của chúng ta vẫn đáng yêu như vậy"

Trượt chân cậu né 1 đòn khác, nổi khùng "đáng yêu cái bíp, các ngươi muốn ta thắng hay thua mà sát phong tình thế hở"

Tứ ca chống cằm "aiz có phải ngươi giữ lại hay không, làm sao mà tiểu thất chúng ta biết không sấm rền gió cuốn, giải quyết hắn cho rồi a"

Ngũ ca "chẹp chẹp, ta thì lấy làm lạ, mỗi nơi chúng ta mà xuất hiện là chủ vị diện nơi đó đến đón tiếp liền, sao mà nãy giờ không thấy ai vậy"

Lục ca hàm hồ nói "chắc là sợ quá chạy rồi"

Nhị ca nhấc mắt "chạy, vậy tiểu thất chiếm lấy là được rồi"

Kats "ta không rảnh, quá phiền"

Tứ ca "aiz, ta còn đang nghĩ cách nào để giới thiệu gặp mặt chủ nơi này chứ, thật quá đáng tiếc"

"Thôi đi, ngươi có nghĩ cách bắt nạt hắn thì có"

"Huynh đệ, sao ngươi chỉ được cái nói đúng vậy"

Kats "không phải tu chân, cũng không quỷ giới hay yêu giới gì, là vị diện phụ thuộc cấp thấp"

"A hèn gì, chúng ta đi tìm toàn những nơi cao cấp mà không có tung tích gì của ngươi. Vậy mà ngươi cũng không gửi cái tín hiệu nào, nhẫn tâm quá mà"

Bực mình "đó đâu phải lỗi của ta, ta vừa mới nhớ ra thân phận mình thì các ngươi như bắt tiếng gió mà tới rồi không phải sao"

Sau đó 1 làn gió lạnh băng như đóng khung cả không gian và thời gian lại, 5 người kia đều nghiêm chỉnh lại "đại ca" đồng lòng hô 1 tiếng

"Ừm" 1 tiếng lạnh băng trả lời, rồi như chớp mắt khung cảnh trở lại bình thường trừ xuất hiện thêm 1 người trắng toát

Kats run rẩy chào "ầy, đại ca, nhĩ hảo"

Liếc mắt 1 cái, 1 câu ngắn gọn "tốc chiến tốc thắng"

"Vâng!"

Rồi thấy ra vẻ mệt quá, đành phẩy tay "các ngươi bình thường đi" thế là lại rôm rả như cũ

Lục "đại ca, đại ca, sao giờ huynh mới tới"

Nhắc tới lại bực mình "ta chờ tên đứng đầu nơi này ra tiếp đón, thế mà dám không ra mặt, để ta gặp được xem ta đóng băng hắn mấy trăm năm cho hả giận"

"Nhắc mới nói, đại ca chúng ta cũng không gặp được"

Kats mới lên tiếng "các ngươi không gặp được, ta thay các ngươi chào hỏi hắn nãy giờ này"

"Hả?" 

"Uầy, cái tên đó sao có cảm giác là lạ à nha"

"Hắn là ai, kẻ thù tiểu thất phải không, còn chưa bị chém lìa đời à"

Kats "không chém được, chém xong rồi ta lấy đâu người bù vào a"

Đại ca "trên người hắn có dấu hiệu mờ nhạt của chủ vị diện là thế nào?"

Kats "theo đệ thấy thì chủ vị diện bị hắn ta nuốt rồi"

"Ái cha" tiểu lục lóe sáng con mắt "tiểu thất vậy còn chờ gì nữa, diệt gian trừ ác là chuyện thiên kinh đại nghĩa, giết hắn liền"

"Ngươi nghĩ thật giỏi, xin thưa ta không hứng thú, hơn nữa chủ vị diện còn sống, ta đang định lôi hắn ra đây"

Nhị ca "nên nãy giờ ngươi mới không như mọi lần mà ra tay"

Đảo mắt "các ngươi nãy giờ mới nhìn ra được, thật là tại sao ta lại có các caca khốn kiếp vậy chứ"

"Ai bảo ngươi là tiểu thất a"

"Đúng vậy, là bảo bổi đáng yêu của chúng ta a"

"Ừ nên người ta là út thì luôn được nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, còn ta luôn vác xác đi giải quyết hậu quả cho các ngươi, rốt cuộc ai là ca ai là đệ vậy, hay đổi vị trí đi"

"Ầy, đó là do tiểu thất của chúng ta tài năng a. Ta rất ít gây chuyện ngươi làm gì gộp chung ta vào chứ"

"Đúng rồi, ít mà vụ nào cũng làm cho chủ vị diện đó sứt đầu mẻ trán để tiễn người đi không bao giờ quay lại"

Lục giơ tay "ta rất biết điều, người gặp người thích, cũng không nhiều chuyện lắm đâu"

"Ừ đúng rồi, chỉ trộm trứng phượng hoàng để nếm thử mỹ vị hại cho họ truy sát mấy trăm năm, người cũng ít có gây chuyện lắm"

"Nè, ngươi cũng có khác gì, lông đuôi người ta mỗi cái đều rất quý, ngươi bứt gần trụi luôn, khiến cho 1 dòng tộc khóc nháo đòi bồi thường"

Khá là xấu hổ nhưng vẫn tỉnh bơ "đó là ta tặng tam ca là bảo khí ai như ngươi chứ"

"À vậy mấy cái vảy rồng ngươi bức khi nó đang ngủ thì sao?"

"Ta lấy làm lân phiến tặng sư tôn nha"

"Á thịt thơm quá, ta ăn trước đây, ngươi cứ từ từ mà tới ha"

'ĐỆT' thầm chửi 1 tiếng rồi rủa xối xả khi đuổi theo AFO "con bà nó chứ, tên kia ngươi đứng lại để ta làm nhanh cái nào, ông quay về mà không còn đồ thì xem gia sát ngươi thế nào nhá"

"Hahaha tiểu thất cuối cùng cũng quay về cái tính của mình rồi"

"Này đại ca, ngươi không lo lắng cho thường dân à"

Nhấp ngụm rượu "chết thì chết thôi, có mấy cái mạng thôi mà, cũng không nhiều gì"

Nhị ca gật đầu "cũng phải"

Đám pro đang lắng nghe: !!!

Tứ ca "yên tâm đi, trong này có chết hết cũng không ai biết vì đại ca giăng kết giới rồi, vào không được ra cũng không xong"

Lục gật đầu "ồ, đại ca, anh minh"

"Thế mới cầm đầu lũ các ngươi"

Kats đã làm AFO bất động, thẳng chân đạp mấy đạp cho hả giận, rồi dùng tay đâm xuyên vào trong cơ thể ấy thế mà không có máu phụt ra lại lôi ra 1 bóng dáng mơ hồ rồi quẳng đi

Bình thản quay lại cầm đùi hươu gặm "đại ca vậy hắn giải quyết thế nào"

"Tùy ngươi, muốn chém muốn giết gì tùy ý, có ta sau lưng hậu quả không đến ngươi phải lo"

Quay sang áo đen "nhị ca, nếu hắn chết có luân hồi không"

"Có, súc sinh đạo. Vạn kiếp đầu thai làm súc sinh mặc người mổ xẻ, cảm nhận đau đớn đến khi chết bị giết lấy thịt, trả nợ đến khi hết thì quăng vào tầng áp chót địa phủ, trãi qua tra tấn thêm mấy trăm năm nữa, nếu ăn năn hối lỗi thì còn may được đầu thai làm người 1 lần nữa, không thì đánh tan hồn phách, diệt kiếp luân hồi"

Khẽ huýt sáo, tam ca "wao nhị ca mà ra tay chỉ có 1 chữ 'sảng' hahaha"

1 bóng dáng mờ ảo hiện ra trước mặt bọn họ khẽ khom lưng chắp tay "kính chào các vị lão đại, từ xa đến nơi này thứ cho ta lúc đầu không kịp ra nghênh đón"

Ngũ ca vẫy tay "tiếp đón thì miễn đi, mà ngươi là chủ của vị diện sao lại dễ dàng bị chiếm thế"

Thở dài "các vị cũng biết đây là vị diện loại nhỏ a. Lúc đó tai họa bất ngờ, ta đang bế quan nên bị thừa cơ xâm hại, vết rách không gian đột nhiên xuất hiện phá vỡ 1 mảng của vị diện khiến ta trở tay không kịp"

"Ây da, vậy tên kia cũng biết nắm thời cơ lắm chứ. Nếu không phải tiểu thất ở đây vậy nơi này của ngươi tiêu rồi"

"Phải, ta còn phải tạ ơn vị tiểu thần tiên này"

Katsuki "thần tiên thì không dám, xem như ta là 1 nữa người ở đây đi. Được rồi ngươi không cần bồi tiếp, quay về cố chữa cho xong mấy cái lỗ hổng đi, ai biết có lọt thêm thứ gì vào hay không"

"Vâng, các vị nếu có gì cần chỉ cần gọi ta là được" rồi biến mất

Lục ca khẽ huých "này, làm sao mà ngươi đúng lúc ngay trận chiến cuối cùng mới nhớ ra mình là ai thế?"

Nhún vai "ngươi hỏi ta, ta hỏi ai. Lúc đó bị truy đuổi còn xui xẻo lọt vào vết rách không gian tự dưng bị chuyển đến nơi này. Hình như pháp tắc ở đây không chứa người cao hơn nó vậy nên năng lực ta bị áp chế, ta nhớ đã phong ấn nó lại rồi trùng hợp lúc nãy vừa gỡ ra vậy là nhớ lại thôi"

"Đúng rồi, tứ ca ngươi xem giúp ta 1 người xem anh ta phục hồi thế nào rồi"

Dẫn người đến nơi BJ đang hôn mê, lão tứ bắt mạch, rồi khẽ sửng sốt "ngươi, giỏi a, phục tử đan ta tốn trăm công ngàn đắng, toàn là vật liệu quý cầu còn không được, chỉ có 7 viên mỗi người đều được chia 1, vậy mà ngươi dùng cho người ngoài a"

Khẽ ho "khụ, tứ tứ ca, cứu người là việc thiên kinh địa nghĩa a"

Lục ca tò mò tới soi mói rồi nghi hoặc "này này sao ta nhìn người này có chút cảm giác quen thuộc a, có phải gặp ở đâu rồi không?"

Nhanh chóng phủ định "không có"

6 người còn lại đồng loạt hướng ánh mắt về phía tiểu đệ vì chắc chắn đang giấu diếm chuyện gì đó. Nhận ra mình bị nghi ngờ mà lòng nóng như lửa đốt 'chết chắc'

Tam ca thong dong bước tới, từ trên đánh giá xuống "ầy tiểu tử này quen quen nha"

"Tam ca ngươi lầm đó"

"Phải không?"

Gật đầu "đúng vậy"

Nhị ca "vậy ngươi làm gì giống như chột dạ vậy"

"Ai . . . ai nói a, ta quang minh chính đại như thế nào là chột dạ a, chữ đó viết thế nào ta không biết"

Lục vỗ tay cái bốp "ahhhh, đó chẳng phải là  . . . uhm . . . uhm . . ." trừng mắt nhìn bàn tay đang bịt chặt miệng mình của Katsuki, cậu bào chữa "giải quyết xong rồi, đi thôi, đi thôi"

Đại ca lên tiếng "ngươi làm sao đi"

Chợt không khí căng thẳng trở lại "vị diện đang sửa, đợi hắn khôi phục rồi thì chúng ta trở về cũng không muộn"

"Vậy là các ngươi ở lại hết à"

Ngũ ca "ngươi muốn đuổi người a"

"Làm gì có chứ"

"Ta nói ngươi biết, tôn thượng còn rất nôn nóng muốn gặp ngươi, nhờ đại ca miệng lưỡi 1 phen can ngăn ông ta mới ở lại đó. Riết rồi tai ta cũng muốn đóng kén luôn rồi"

"Bắt buộc phải về sao?" giãy dụa

"Thế nào ngươi thích nơi này à, vậy chúng ta dọn nhà đến là được"

"Ôi cho ta xin đi, các ngươi mà đến là tan nhà nát cửa chứ ở gì nổi"

"Nên?"

"Chậc, ta đi là được chứ gì"

Lục ca nhỏ giọng nói "ta thấy hắn là đang lưu luyến không muốn xa ai kia a"

"Hừ, cái thứ không biết quý trọng, dám làm tiểu thất của chúng ta chịu thiệt thòi, hắn còn mạng đã là đặc ân lớn nhất rồi, còn muốn gì"

Nghiến răng "nếu không phải sợ đệ ấy buồn, ta đã 1 đao chém hắn"

Nhị ca vỗ vai "người ta cũng không còn như trước nữa, với lại trong đó có ẩn tình không ai biết các ngươi chen vào làm gì"

Đại ca thấm thía nói "cũng là cái nghiệt a, kiếp nạn của ngươi đến cũng thật đúng lúc, ta điều tra qua, chỗ ngươi gặp nạn không chỉ mình ngươi, người có thể dễ dàng khiến ngươi tháo vòng năng lượng để duy trì sinh cơ, có thể buộc ngươi tặng không phục tử đan, đừng nói với ta là ngươi chỉ muốn cứu 1 người dưng a, tiểu thất"

Bị vạch trần cũng không mất nhiều thời gian xấu hổ cùng lắm thì thừa nhận thôi "vậy thì đã làm sao, xưa nay ta thích thì làm, đan thì luyện lại là được, vòng cũng có thể chế lại, có gì mà không nỡ chứ, hơn nữa hắn cũng gián tiếp liên quan đến ta mới sinh tử không rõ không phải sao"

Ngũ ca chỉ nói 1 câu "hắn có nhớ ngươi không?"

Lãng tránh ánh mắt kia cậu tỏ vẻ không hề hấn gì "đi thôi, để ta dẫn các ngươi tìm chỗ nghĩ, cũng nên để họ ra ngoài" vẫy tay 1 cái, bấy giờ họ mới nghe được những âm thanh huyên náo bên ngoài

7 người dẫn đầu ra trước, vậy mà đường đi cứ như không thấy họ vậy khiến các pro theo sau phải kinh ngạc




















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top