Tái Sinh

"Không, không, không, không Tsunagu ở lại với tôi. Anh không thể bỏ tôi ở lại được" Katsuki khóc nức nở với đôi tay phủ đầy máu tươi của người đàn ông cậu yêu nhất.

"Katsuki" bàn tay lớn gầy gò cố vươn lên để chạm vào đứa trẻ, với lấy bàn tay ấy để áp vào má của mình, tận hưởng cái ấm áp quen thuộc kia

Đôi mắt xanh dịu dàng cùng nụ cười thoáng qua trên đôi môi nhợt nhạt, báo hiệu thời gian của anh không còn nhiều nữa "đừng khóc Katsuki" 'khụ khụ' nói qua những dòng máu trào ra khỏi miệng

"Em phải sống Katsuki, xin lỗi vì không thể ở bên em đến cuối cùng"

"Đừng nói nữa Tsunagu, tôi sẽ tìm bác sĩ, chắc hẳn phải kịp, anh sẽ không chết đâu, hứa với tôi đi Tsuna, làm ơn, đừng bỏ tôi lại, làm ơn"

Sự hối lỗi tràn ngập trong ánh mắt ấy 'em biết là không thể mà Katsuki'

'Hức, hức' tiếng ồn bị bóp nghẹt khi có tiếng động ngoài cửa, cậu bé cầu xin, không phải 1 lần nữa bắt cậu xa rời người mà cậu yêu, cậu không nghĩ rằng mình sẽ có thể sống mà không có anh ấy. 1 lần là quá đủ rồi Tsunagu

Hít 1 hơi thật sâu cậu kìm nén cảm xúc của mình, cậu biết mình nên làm gì rồi, 1 cơ hội duy nhất, cơ hội cuối cùng để cứu anh ấy cùng với toàn bộ thế giới này

Màu đỏ gặp xanh, có 1 cái gì đó ở đó nhưng Tsunagu không thể nói vì tầm nhìn của anh đang bơi và anh quá mệt để suy nghĩ, thời gian của anh sẽ sớm đến tôi, chỉ có 1 điều tiếc nuối duy nhất là không thể đảm bảo an toàn cho đứa trẻ

"Tsuna, cùng ngắm mặt trời mọc nhé! Chúng ta đã từng hứa sẽ cùng ngắm bình minh và hoàng hôn cùng nhau. Hoàng hôn đã ngắm rồi, giời hãy cùng ngắm bình minh lần cuối nhé" dù vẫn cười những nước mắt vẫn tuôn rơi

Tsunagu nằm trong vòng tay của Katsuki mỉm cười, có thể ra đi như vậy thì còn gì bằng, hãy để anh thực hiện lời hứa còn dang dở của cả 2

Gắng gượng cõng thân thể người yêu đang dần lạnh lẽo trên lưng, Katsuki đặt họ ngồi ở dãy núi cao nhất, phía dưới và vực thẳm sâu hun hút, bên trên là bầu trời sắp được những tia nắng ấm áp xuyên qua làn mây chào đón ngày mới

Đứa trẻ vòng tay ôm lấy phần đầu anh đặt trong lòng mình, lắng nghe từng lời mà đứa trẻ nói, anh không đủ sức để phát ra âm thanh chứ nói chi đến những chuyện khác

Lướt tay qua mái tóc vàng từng rất ngăn nắp, mượt mà ấy "Tsuna bạn biết tôi yêu bạn phải không!"

Trãi qua rất nhiều chuyện họ đã đến với nhau, Tsunagu nằm đó nghe những câu chuyện mà anh chưa được biết đến khi Katsuki trãi qua, cả những bí mật mà em ấy luôn giấu trong lòng. Từng câu chuyện ngắn là về những người mà em ấy biết cả về bí mật của AFO và OFA

Không chắc là anh nhớ nhưng đến chuyện cuối cùng thì có thế nào anh cũng tuyệt đối không bao giờ quên

"Và tôi rất ích kỹ Tsuna"

Một chút khó hiểu khi anh bắt gặp ánh mắt tội lỗi của Katsuki, 1 cảm giác chẳng lành 'có chuyện gì mà em ấy lại có biểu hiện ấy'

"Tôi chưa bao giờ kể về việc mình còn 1 khả năng thứ 2 phải không?" Tsunagu không chắc chắn tại sao anh không thích nghe tiếp

Katsuki vẫn tiếp tục "tôi là người nắm giữ thời gian Tsuna" mỉm cười cay đắng. "Đây là điều mà ngay cả AFO cũng không biết. Tôi đã từng sử dụng nó 1 lần" nhìn vào ánh mắt, đôi mắt xanh mở to, anh chợt nhận ra tại sao mình có giấc mơ về việc bị giết chết và biến thành Nomu, Katsuki . . . em ấy

Đứa trẻ nhận ra anh hiểu "như bạn nghĩ đấy. Từ tổ tiên tôi truyền xuống, xuất hiện người nắm giữ năng lực này rất thưa thớt nên không có ghi chép nào cả, và luật lệ cũng rất khắc khe. Mỗi 1 người chỉ sử dụng được 1 lần"

Rồi đôi mắt đỏ lại tìm thấy anh, ánh sáng dịu lại nhìn anh "nhưng tôi chưa bao giờ là người theo luật" đôi mắt lóe lên với quyết tâm rực sáng cùng hàm răng nhe ra sắc nhọn

Bàn tay vuốt ve khuôn mặt anh "tôi không muốn mất anh Tsuna, không phải 1 lần nữa. Hãy để tôi sửa lại lỗi lầm của mình, chỉ lần này thôi đừng ngăn cản tôi nhé"

Tsunagu có dự cảm rất xấu "Kat-su-ki"

"Tôi biết, tôi biết, anh muốn nói có hậu quả hay không phải không" thay vì trả lời đứa trẻ lại mỉm cười với anh để xoa dịu lo lắng "hứa với tôi Tsunagu, rằng anh sẽ sống hạnh phúc, anh biết tôi yêu anh rất nhiều phải không, đừng đổ lỗi cho bản thân, anh xứng đáng được hạnh phúc, đừng tìm tôi Tsuna" và nói thầm trong lòng 'vì anh sẽ chẳng thể tìm thấy tôi'

Tsunagu cố gắng phản kháng nhưng vô ích, Katsuki đọc lời nguyện, lấy máu làm chất dẫn vì lần thứ 2 phải trả 1 cái giá đắt. Thông thường người nắm giữ chỉ được thực hiện kéo mình quay về nhưng Katsuki đã dành nó cho người khác, vì đã dùng trên người Tsunagu 1 lần, lần thứ 2 chắc chắn sẽ thất bại nhưng đó là với người khác

Với Katsuki, cậu nguyện trả giá tất cả để cứu anh ấy nếu không Tsunagu sẽ tan biến trong vòng luân hồi

Chầm chậm bước lùi lại khi vòng đã vẽ xong bằng chính máu của cậu, đặt Tsunagu trong đó

Bấy giờ anh chỉ thấy 1 điều rõ ràng trước mắt và ám ảnh anh đến sau này, mái tóc Katsuki dần dài ra làm sáng rực 1 màu vàng tro óng ả, đôi mắt đỏ ruby cũng trở nên đỏ rực. Khoảnh khắc như 1 thiên thần đang đứng trước mặt anh

Tsungu cố với lấy thân thể ấy nhưng bất lực, đôi mắt anh đau đớn vì nhìn thấy người yêu sắp hy sinh để cứu mình, dù anh không biết cái giá là gì nhưng anh chắc chắn không thích nó

- Ta Bakugou Katsuki, người nắm giữ năng lực thế hệ hiện tại

- Ta lấy linh hồn cầu nguyện . . .

- Dùng thân thể ta . . .

- Dùng linh hồn ta . . .

- Dùng huyết nhục ta . . .

Giọng nói ấy nhu khúc ca dao cổ xưa vang vọng đến tận trời, tia nắng lách qua áng mây chiếu xuống như chứng thực

- Thần hoàn! Hakamata Tsunagu, nhập định thiên địa!

Khi chữ cuối cùng vang lên, thân thể Katsuki rung lên dữ dội, trời đất bắt đầu rung chuyển, mặt trời đã lên chuyển tiếp ánh sáng chói lòa, dường như có vô số tia sáng bắn ra hóa thành 1 tấm màn khổng lồ, vòng ma thuật máu cũng sôi sục xung quanh Tsunagu

Cuối cùng Tsunagu biết Katsuki trả giá gì, thiêu đốt bản thân dùng cả thân thể lẫn linh hồn đưa anh quay về

"Dừng lại! Em dừng lại ngay Katsuki, dừng ngay cho tôi" không biết lấy sức lực từ đâu anh gào thét trong đau đớn khi thấy người mình yêu hy sinh cho bản thân

Điều cuối cùng anh còn nhớ mang máng là 1 sự đụng chạm mềm mại trên môi mình trước khi hoàn toàn mất ý thức 'xin lỗi Tsuna!'

---

Tsunagu tỉnh dậy với một cú giật và ngay lập tức bị mất chân, ngã xuống lưng. Anh không nhận thức được mình đang đứng

'Tôi ngủ thiếp khi đang đứng?'

"Tsunagu, anh bạn, bạn ổn chứ?" giọng nói quen thuộc mà anh nghĩ mình sẽ mãi chẳng thể nghe nữa làm anh mất cảnh giác

Giọng nói đó, nó lạnh buốt khắp xương sống. Anh chớp lại những đốm đen bất ngờ trong tầm nhìn của anh, đưa tay lên xoa xoa mặt. 'Có lẽ tôi đang mơ!'

Anh giật mình khi Kugo kéo anh đứng dậy để hoảng loạn tránh bàn tay ấy ra, loạng choạng 1 chút rồi anh sững sờ khi nhìn xung quanh

Không có lời nào của người bạn thân tưởng đã mất từ lâu của anh đến với tai mình, cũng như những người khác đang lo lắng hỏi chuyện

Tsunagu sốc khi nhận ra mình đang ở đâu. Kugo cố gắng một lần nữa và khuôn mặt hiện đang cản trở tầm nhìn của anh, một tia lo lắng thoáng qua trước khi biến mất hoàn toàn. "Tsunagu bạn có ổn không? Bạn đột nhiên ngã"

"Tôi biết" anh chỉ có thể quản lý hai từ đó. Có gì đó không ổn ở đây và ruột của Tsunagu cảnh báo nhưng anh ta không thể hiểu được nó là gì, điều đó thật . . .  kỳ quặc.

Yamada Hizashi hay Present Mic tương lai cúi xuống bên cạnh Kugo, một nụ cười rạng rỡ kéo lên trên gương mặt trẻ trung kia "bạn cảm thấy ổn chứ, Pre? Nếu bạn cảm thấy không khỏe, tôi chắc chắn Torino-sensei sẽ hiểu"

Cơn đau dâng trào trong đầu và Tsunagu rít lên, xoa xoa vào trán anh.

"Ôi trời, trông bạn thật xanh xao, Tsunagu-kun. Ở đây, hãy để tôi đưa bạn đến một nơi nào đó để được kiểm tra", 'Yagi Toshinori hay AllMight tương lai ' ngập tràn sự lo lắng, dán một bàn tay đưa ra dự định giúp đỡ

Tsunagu nhìn chằm chằm vào bàn tay ấy, cảm thấy mơ hồ bị xúc phạm với khái niệm cần phải có sự trợ giúp để đứng lên. Anh tự hỏi tại sao anh cần nó rất nhiều và không cần cùng 1 lúc. Tim anh nhói lên với sự tuyệt vọng để tìm kím giúp đỡ về 1 điều gì đó, điều gì đó rất quan trọng mà anh vẫn chưa nhận ra

"Thật thảm hại" Todoroki Enji lên tiếng, cáu gắt như mọi khi "cậu ta có đúng là lớp trưởng không, đừng lãng phí thời gian của chúng tôi"

Yagi nhăn nhó với lời nói ấy nhưng chọn cách phớt lờ và giúp đỡ Tsunagu "Tsunagu-kun tôi biết bạn rất chăm chỉ và có trách nhiệm nhưng làm ơn bạn cần phải nghỉ ngơi. Sức khỏe của bạn là quan trọng"

Một cái gì đó về tình huống này có vẻ quen thuộc, theo một cách thoáng qua. Tsunagu lắc đầu, buông tay sang một bên. Anh đưa tay ra cho Yagi kéo mình lên, không thích bị ai đó gọi là niềm tự hào của mình, nhưng anh ta lại giật mình

Tay anh cử động được, thậm chí cả 2 tay vẫn nguyên vẹn, 1 cái gì đó vắt trong ruột anh

"Tsunagu, bây giờ khuôn mặt của bạn rất xấu, dù tôi không nhìn thấy sau lớp mặt nạ của bạn nhưng đề nghị bạn nên nghỉ ngơi" Aizawa Shouta hoặc Eraserhead, anh hùng ngầm, giáo viên tương lai của . . . ai?

Khuôn mặt của anh nhăn lại khi nghĩ, 'tại sao tôi biết?'

Lầm bầm 1 tiếng "cảm ơn", anh vẫn bướng bỉnh ở lại khẳng định rằng mình vẫn ổn bất chấp nỗi băn khoăn của mọi người

Thật hiếm khi cả lớp được nhìn thấy 1 lớp trưởng ngủ gật khi đứng như vậy. Tsunagu là người rất nguyên tắc và luôn giữ vững những gì anh tin là 1 anh hùng nên có, rất khó để không lo lắng nếu là 1 người nào khác trong lớp điều này sẽ không hiếm lạ

Nhưng đó lại là Hakamata trong tất cả mọi người, điều này là cực kỳ hiếm, và anh ta vẫn đang lạc lối vào 1 cái gì đó

Tsunagu vẫn tham gia hoạt động ngoài trời vì bây giờ đang là lớp PE tại năm thứ 2 của mình tại UA

Trong tâm trí anh chỉ có 1 điều 'tại sao tôi lại ở đây?'

Cảnh tượng cũ, người quen cũ, nhưng sao lại xa lạ đến vậy, thiếu ai đó thiếu 1 ai đó mà Tsunagu rất muốn tìm ra

Todoroki lại bắt đầu cuộc cạnh tranh với Toshinori, anh nhớ cách mà AllMight đã khóc trong đau đớn thế nào khi bế trên tay đứa trẻ kế thừa hy vọng của anh trong hình dáng gầy gò, hốc hác

Cảnh tượng làm anh muốn nôn, khi nhìn những gương mặt quen thuộc ấy anh lại càng sợ hãi khi hình ảnh lóe lên trong tâm trí là những cảnh máu me đầm đìa, cảnh tượng chết chóc

Midnight đã tan thành tro bụi khi cố gắng sử dụng sự giải quyết của mình để làm hôn mê Shiragaki Tomura

Cổ họng của Yamada bị xóe toạc đầy máu tươi cùng với đôi mắt mở to sợ hãi, không thể hét lên nữa dưới con dao đầy máu của Toga

Aizawa sử dụng hết sức mạnh của mình để dập tắt ngọn lửa của Dabi, mở 1 con đường máu cho những người còn lại và học sinh của mình, cũng chết trận với người chồng trong trận chiến đó

Kugo bị lột da sống để thỏa mãn thú vui của Twice cố gắng hài lòng Toga, tiếng la hét khắp mọi nơi, khung cảnh chỉ toàn màu đỏ, anh thở nặng nề khi bị kí ức tấn công như vũ bão

Rồi anh nghe thấy tiếng hét, thoát ra khỏi mộng tưởng, tiếng hét của Mic khiến anh quay lại nhìn cảnh tượng

Nhiều năm chiến đấu với cường độ cao cho phép anh ta tiến hành phân tích nhanh chóng mọi chuyện

Vì 1 nguyên do nào đó mà mọi người sắp bị chôn sống bên dưới đống đổ nát khổng lồ trên bầu trời, Mic hoảng loạn kích hoạt quirk khiến những tấm kính vỡ tan trong khi cố kéo Aizawa đang bị mắc kẹt bên dưới

Kayama không thể giúp đỡ trong tình huống này vì quirk của cô không phù hợp và đang cố gắng dời đống nát vụn giúp đỡ bạn mình

Những người khác trong lớp là 1 mớ hỗn độn giữa la hét và né tránh mảnh rơi

Với việc Torino-sensei hiện không có mặt, Yagi đang cố giúp đỡ và anh chắc chắn anh ta sẽ lại phá vỡ xương mình khi đang chống chọi với Todoroki

Khi nhắc tới cái tên Todoroki này, anh cảm thấy 1 sự sục sôi của lửa giận mà không thể kìm nén được

Khi những người bên dưới la hét 'dừng lại' thì càng kích hoạt chế độ hăng máu của cái ass lớn đó

Không giống lần đầu tiên anh không thể xử lí tình huống này mà khiến hơn nữa lớp kết thúc trong bệnh xá và còn lại đều bị xây xát nhẹ

Chỉ mất vài giây để phân tích, tay anh đột ngột bắn ra chủ đề, hầu hết đều giật mình khi cảm thấy mình bị trói và họ bay không trọng lực, tức khắc thoát khỏi vụ rơi khủng khiếp kia, thấy mình an toàn đều thở ra 1 hơi

Mic rất tức giận, muốn hét lên với kẻ gây rối "oi Todoroki . . ." chỉ để bị đánh bại bởi 1 người khác, người mà họ không bao giờ nghĩ đến

Ngay cả AllMight cũng sững sờ khi thấy cậu ta nhanh như thế nào và thái độ thù địch tỏa ra từ 1 người luôn tinh tế và ân cần khi giúp đỡ mọi người

Tsunagu rít lên qua hàm răng nghiến chặt, đôi mắt xanh nguy hiểm chưa 1 lần rời khỏi tên khốn lửa "bạn nghĩ bạn đang làm cái quái gì vậy?" khi tay anh túm lấy cổ áo của Todoroki giật mạnh lại khiến chút nữa hắn mất thăng bằng

Todoroki đánh bay bàn tay dám chạm vào mình, đôi mắt nheo lại "đừng nghĩ chạm vào tôi và tôi đã làm gì?"

"Bạn suýt nữa đã khiến Aizawa phải chôn vùi trong đống đổ nát đó mà còn không làm gì"

"Ha! Ồ và bây giờ thì sao, tôi không có hứng thú với những tên nghĩ rằng chỉ vì được chuyển lớp sẽ khiến mình trở thành anh hùng với trò hề rẻ tiền như vậy"

Nọc độc tràn trong giọng nói của Tsunagu là thứ mà trước đây chưa ai từng chứng kiến, họ đứng đó đóng băng trong cơn shock hoàn toàn khi lớp trưởng lần đầu tiên đối địch với kẻ mà ai cũng phải chịu thiệt khi đối đầu trực tiếp như vậy

'Nếu không phải hắn, nếu không phải hắn thì LOV đã không phát triển, việc Dabi là Todoroki Touya phanh phui, gây chấn động không nhỏ và hero no. 1 bị vạch trần và xã hội anh hùng xuống dốc từ đó

Nếu không phải người này thì họ không bị rơi vào đường cùng, thật buồn cười khi người bạo lực gia đình lại trở thành biểu tượng hòa bình, ôi họ đã sai ntn

Cũng chính hắn mà bạn bè của anh chết, chính hắn mà anh bất lực để cứu vãn tình thế'

Trước khi nhận ra điều đó thì những lời nói như dao găm tẩm độc đã tràn qua khóe môi anh

"Bạn nghĩ bạn giỏi hơn mọi người, bạn nghĩ bạn tốt hơn hầu hết chúng tôi ở đây"

"Cái quái gì mà bạn muốn hả đồ lập dị, muốn chiến đấu với tôi, tch thật không biết là bạn lấy đâu ra sự dũng cảm ngu ngốc đó . . . "

Tsunagu ngắt lời khi anh cứ tiến lên từng bước với hào quang đáng sợ và lời nói không ngừng "đúng, tôi lập dị nhưng chưa chắc bạn thắng được tôi, đừng dám đánh giá thấp họ. Bạn nghĩ quirk lửa của mình mạnh sao

Để tôi nói cho bạn biết! Yamada có thể phá hỏng tai bạn chỉ bằng 1 tiếng hét, Aizawa có thể tắt cái trò cười của bạn chỉ bằng 1 ánh mắt hoặc Kayama có thể đưa bạn đi tiêu ngay lập tức mà thậm chí họ không cần dùng đến 1 ngón tay để chạm vào bạn" 

Tay anh bắn ra chủ đề đột ngột kéo Enji đang bị bất ngờ mất cảnh giác lại gần "và đừng nói đến tôi có thể làm gì và đừng dám đánh giá thấp bất cứ ai không có quirk vũ lực chết tiệt như của bạn, Todoroki Enji"

"Mẹ kiếp mày dám" Enji gầm lên vì quá mất mặt muốn dùng lửa đốt anh ta và nắm đấm là ngay lập tức

Khi bên dưới mở to mắt vì sốc khi nghe lời khen ngợi của pre, Yagi muốn cản nắm đấm kia lại vì biết nó mạnh đến cỡ nào khi Enji nổi điên và Tsunagu chưa từng trực tiếp va chạm bằng vũ lực bao giờ

Lại 1 lần nữa họ đóng băng khi Tsunagu không tránh như mọi khi mà đối đầu trực diện. Bàn tay anh nắm lấy nắm đấm lửa, Enji cố di chuyển nhưng cổ tay bị ghim thật chặt vì chết tiệt chưa bao giờ nghĩ tên khốn này lại dám làm nhục hắn như vậy

"Đừng là một tên khốn chết tiệt Enji, tôi đã biết bạn khốn kiếp từ đầu năm nhưng nghĩ bạn sẽ thay đổi khi vào lớp và Yagi quá hiền lành đối với bạn, hoặc những người khác đều có chút sợ hoặc không phiền tới bạn nhưng tôi thì không

Bạn là 1 nỗi đau ở mông, chết tiệt bạo lực, thái độ khốn kiếp, tự mãn vì quirk, lăng mạ người khác. Bạn nghĩ anh hùng chỉ dựa trên sức mạnh sao, tôi dám nói với bạn tôi khinh thường những kẻ như bạn, chỉ biết đàn áp người khác vì họ yếu hơn mình

Tôi thà tôn trọng sự tốt bụng của Yagi vì chịu đựng bạn quá nhiều, hơn ai hết Yagi chính là ví dụ về người mà bạn đã coi thường là kẻ yếu và giờ đây sức mạnh ngang bằng bạn và tương lai vượt qua bạn"

Có những tiếng thì thầm xung quanh

"Ôi có phải tôi vừa nghe cậu bé tốt bụng lớp trưởng của chúng tôi thề không, và không chỉ 1 lần"

"Hơn nữa còn đang chống trả trực tiếp Todoroki" . . . 

Yagi chen vào "Tsunagu-kun, tay bạn . . . " anh không nhận ra sức nóng đang đốt cháy bàn tay mình qua lửa, sự giận dữ tột độ đã phá vỡ sự điềm tĩnh bình thường của anh

Anh cũng không nhận ra mình đang khóc, và 1 cơ thể run rẩy bất thường, nắm tay của anh siết chặt đến trắng bệch, Enji dường như bị lời nói của Tsunagu tác động mà im lặng

Yagi từ từ nới lỏng bàn tay siết chặt đến cắm sâu vào da thịt kia, anh rất lo lắng vì Tsunagu hôm nay quá lạ

Hơi thở gấp rút và bàn tay bị bỏng nặng nhưng anh không cảm nhận được nỗi đau về thể xác mà là về tinh thần

Kugo hoàn hồn lại "tôi chưa bao giờ thấy Tsunagu thể hiện cảm xúc của mình ra ngoài, có điều gì đó không ổn" khi chạy nhanh đến nơi cơ thể bạn mình sụp đổ được Yagi đỡ lấy

Todoroki lần đầu tiên không nói nên lời khi 1 người bị mình xem là yếu đuối dám đứng lên chống lại mình, hơn nữa còn nhục mạ mình trước cả lớp. Đôi mắt kia chứa sự thù hận mà ông không tài nào hiểu được cùng với tại sao khi mắng mình mà còn khóc như vậy

Xôn xao, những người khác chạy về phía Tsunagu, người đã lâm vào bất tỉnh và được Yagi nhanh chóng bế đến bệnh xá, Torino xuất hiện không lâu sau đó, được thông báo những gì xảy ra ông cũng rất bất ngờ và cho phép lớp học bị xóa ngày hôm đó

Trước khi ngã xuống anh thề là đã nghe thấy giọng nói của 1 ai đó "Hakamata Tsunagu, thật là hiếm khi gặp 1 người mạnh mẽ như vậy trừ người cuối cùng nắm giữ năng lực này"

Và cuối cùng anh đã nhớ 1 cái tên quen thuộc trên đầu môi, 1 cái tên mà khiến anh đau đớn khi nhận ra mình không mơ 'Katsuki', cái tên của người anh yêu, cái tên của người trao cho anh thêm 1 cơ hội quay trở lại quá khứ, để thay đổi tương lai, để gặp lại người mà anh yêu nhất, để gặp lại em Katsuki

---

Nằm trong 1 không gian mà anh biết không thể là thế giới thực, ở đây thật yên bình, anh cảm thấy mình được bao quanh bởi những bụi cây, là những đóa bồ công anh đung đưa theo gió, nhắc anh nhớ về em ấy, loài hoa được sánh với Katsuki 

"Ồ vậy là bạn đã nhớ lại tất cả, hm nhanh hơn tôi nghĩ"

Dù giọng nói đột ngột vang lên nhưng không có ác cảm gì trong đó, anh vẫn bình tĩnh thậm chí không buồn đứng lên "bạn là ai?"

Anh nghĩ người này hẳn phải liên quan đến Katsuki vì màu tóc và đôi mắt đỏ không thể nghi ngờ được

Người kia trao anh 1 nụ cười thông cảm "hẳn đầu bạn còn đau, không sao đâu đó là chuyện thường, tôi sẽ không quá ngạc nhiên khi bạn có thể nhớ nhanh đến vậy mà không nổ tung đầu của bạn"

Tsunagu nheo mắt nghi ngờ "bạn biết tôi"

"Ồ hơn cả biết ấy chứ, bạn hẳn đoán được tôi là ai!"

"Katsuki, em ấy . . . " anh không thể kết thúc câu nói khi sự thương hại trong ánh mắt đó khiến dạ dày anh rơi xuống

"Nghe đây, con trai. Đừng lãng phí cơ hội mà Katsuki đã cho bạn. Tôi biết nó cảm thấy thế nào vì tôi đã từng trãi qua rồi. Trong tất cả thế hệ tôi biết thì Katsuki là người có khả năng mạnh nhất khi không chỉ 1 mà là 2 lần quay ngược thời gian

Không có gì là không phải trả giá và đứa trẻ còn phá luật khi dùng cho bạn, 1 người không thuộc dòng máu Bakugou. Và bạn cũng làm tôi kinh ngạc, không phải ai cũng đủ mạnh mẽ để chịu đựng sự quay ngược này mà không nguy hiểm. Bạn là người đầu tiên"

"Cái giá phải trả của Katsuki là gì, tôi trả thay em ấy" anh ngắt lời đột ngột

Người kia chỉ lắc đầu "dù bạn muốn nhưng vô dụng, Katsuki đã trả rồi"

Anh đứng dậy, cơ thể căng cứng "em ấy, em ấy sẽ không sao chứ?"

"Tôi không thể nói cho bạn, chàng trai trẻ. Tôi chỉ khuyên bạn 1 điều, đừng quá hy vọng làm gì, ngừng tìm kím đi thôi"

"Này khoan đã, tôi . . . "

"Ah thời gian đã hết rồi, quay lại đi, bạn có cả 1 cuộc đời tươi sáng phía trước mà Katsuki đã cho bạn, muốn làm gì tùy thuộc vào bạn, Hakamata Tsunagu"

Với điều đó anh thấy mình như bị kéo xuống nước, mọi thứ tĩnh lặng đến đáng sợ và cái lạnh bao trùm anh trong vô thức, anh nhớ cơ thể ấm áp của Katsuki, quá nhiều!

Đó là một điều khó chịu, thức dậy và thấy mình trong phòng với những người khác, Aizawa bất tỉnh bên giường bệnh bên cạnh với 1 băng bó chân và Yamada gục đầu ngay bên cạnh, Kayama ở phía đối diện trông rất hài lòng và Yagi, ngồi trên ghế với đôi bàn tay lo lắng. Kugo đã ngồi ngay bên cạnh anh nhưng tầm nhìn của Tsunagu quá lảo đảo.

Thở 1 hơi nhẹ nhõm Kugo nói "cuối cùng bạn tỉnh táo"

Tsunagu chớp mắt gật đầu chậm chạp "tôi . . . " mở miệng để nói nhưng quá khô cổ, Kugo hiểu ý mà đưa bạn mình 1 ly nước

"Cám ơn" lẩm bẩm 1 lời trước khi nhấp tách nước để làm dịu cuống họng khô khốc của mình. Khi anh nhìn lên "chuyện gì đã xảy ra, tại sao tôi ở đây?"

Đó là Kayama lên tiếng "ồ Tsunagu, bạn không nhớ gì à?"

Suy nghĩ trong giây lát, rồi hình ảnh đánh anh như 1 cuộn phim "oh", anh chỉ có thể quản lí 1 từ duy nhất khá lúng túng

"Oh boy, sau những chuyện khá điên rồ mà bạn làm, bạn chỉ 'oh' đó, chỉ vậy thôi à" nhận ra người kia đã nhớ lại mà cô trêu chọc

"Xin lỗi lúc đó tôi đã quá xúc động"

Yagi "bạn được chuẩn đoán là có chút chấn động trong đầu, hiện giờ bạn vẫn ổn chứ?"

"Tôi ổn" gật đầu

Bầu không khí khá lúng túng và Kugo là thánh chết tiệt vì anh đã giải cứu giúp bạn mình "oh man tôi không thể tin được là thấy bạn trực tiếp đối chọi với Todoroki của tất cả mọi người" rồi đặt tay lên vai anh "nhưng tôi tự hào về bạn Tsunagu"

Anh sững sờ, Kayama cười khúc khích "vâng, không thể tin rằng có 1 ngày Pre của chúng ta đã phát ra hào quang đen tối như vậy, nhưng tôi thích và cám ơn vì đã khen ngợi tôi"

"Tôi không khen ngợi bạn" anh dừng 1 chút rồi nói "chỉ vì đó là sự thật"

"Dù sao đi nữa, tôi sẽ xem đó là 1 lời khen hiếm từ bạn"

Yamada chen vào "vâng, vâng, tôi đồng ý với Nemuri. Tôi không biết Tsunagu thân thiện, hòa đồng của chúng tôi có thể thay đổi đáng sợ như vậy và cũng cám ơn vì lời khen"

"Tôi đã nói tôi không khen ai cả, vì đó là sự thật" lời này lại khiến họ cười nhiều hơn nữa

Yagi "ah nhưng bạn không thể từ chối lời cảm ơn vì đã cứu chúng tôi ra khỏi đống đổ nát đó Tsunagu-kun"

Kugo "tôi đồng ý với Toshinori về điều này, anh bạn nếu không quen biết lâu tôi nghĩ mình đã giật mình mà kích hoạt quirk rồi"

Kayama "tôi phải công nhận lúc đó bạn rất cool Tsunagu, không ai sẽ phản bác bạn là MVP của ngày hôm đó"

Thở dài anh biết rõ hơn là tranh cãi về vấn đề này, đến 1 lúc nào đó anh khoanh vùng mà mn đã ra đi hết không nhận thấy

Khẽ giật mình vì còn 1 sự hiện diện trước mặt, Aizawa vẫy tay gọi anh, chớp mắt "ah Aizawa bạn cần gì không?"

"Cuối cùng, tôi cứ thấy bạn đang lạc đi đâu đó"

"Xin lỗi tôi chỉ đang nghĩ 1 số thứ linh tinh"

"Ừ . . . à . . ." thật bất ngờ khi thấy khía cạnh này của Aizawa, khá ngại ngùng và xấu hổ, trước kia anh không để ý lắm "cám ơn bạn đã cứu tôi" 1 bàn tay giơ lên ngăn cản "đừng, để tôi nói hết"

Hít 1 hơi thật sâu "cám ơn vì đã cứu tôi và chấp nhận tôi vào lớp của bạn"

Chớp mắt anh nhớ ra Katsuki từng nói Aizawa rất tự ti khi còn học trung học, vô gia cư là 1 điều mà anh hoàn toàn không biết đến khi nghe em ấy kể, tự đánh giá thấp mình vì quirk được xem như là 1 nv phản diện khi nghe em ấy kể về Shinsou, đứa trẻ có hoàn cảnh gần giống với Aizawa

Anh nghĩ mình phải nói gì đó, thế là anh nói "Aizawa, bạn luôn được chào đón trong lớp, bạn đã là thành viên trong lớp chúng tôi từ năm ngoái nhớ không. Và đừng tự hạ thấp mình, bạn đã làm việc rất chăm chỉ để kím được 1 chỗ trong khóa học anh hùng chứ không phải cướp của ai khác và bạn hoàn toàn xứng đáng được đối xử bình đẳng như bất cứ một thành viên nào trong lớp"

Anh nghĩ lần đầu tiên thấy 1 Aizawa xúc động như vậy khi hốc mắt đỏ hoe "cám ơn bạn Tsunagu, thật tốt khi bạn là lớp trưởng của chúng tôi" với điều đó anh bị bỏ lại 1 mình

Anh thoáng thấy Yamada gửi 1 câu 'cảm ơn' đọc môi cho mình, có lẽ đã nghe về cuộc trò chuyện, cười rạng rỡ với người bạn thân của mình, huh? Kì lạ, anh không nghĩ rằng trước đây mình gắn bó với họ như vậy trừ Kugo

Khi chỉ còn 1 mình, tâm trí anh quay trở lại với Katsuki, nước mắt lạnh lẽo cứ tràn qua đôi mi, anh tính toán những gì mình cần phải làm, biết rằng bây giờ em ấy vẫn chưa xuất hiện trên đời

'Liệu em ấy có nhớ mình không? Sẽ thế nào nếu Katsuki yêu người khác?' trái tim đau nhói khi anh nghĩ đến rất nhiều khả năng nhưng không, nắm chặt tay 'Katsuki nếu em đã ích kỷ đưa tôi trở về thì lần này tôi sẽ ích kỷ trở lại để có được em'

Anh muốn tạo ra 1 tương lai mới, nơi mà Katsuki không cần phải đấu tranh nữa, anh sẽ nỗ lực để giúp đỡ, phá hủy mầm móng LOV trước khi chúng tập hợp và tất nhiên ưu tiên với Katsuki 'hãy chờ anh Katsuki, nhất định sẽ đến tìm em'

Tự lập thệ với mình như vậy, Tsunagu chào đón ngày mới với quyết tâm mới trên con đường trở thành anh hùng của mình để có được người yêu trở lại

Không biết rằng nó còn khó hơn cả việc chiến đấu với AFO khi cái giá phải trả của Katsuki anh hoàn toàn không biết gì cả

---

"Tsunagu bạn ổn chứ, dạo gần đây bạn rất lạ?"

Chớp mắt chậm chạp "tôi rất ổn Kugo"

"Không, bạn không. Bạn biết tôi sẽ không bị lừa Tsunagu. Có điều gì đó đã xảy ra phải không. Bạn luôn có thể nói với tôi" 

Sakamata Kugo nhận ra những thay đổi nhỏ nhặt trong cách hành động của người bạn thân nhất của mình, và đáng buồn là anh không biết nguyên do

Tsunagu có gì đó buồn hơn, cô đơn hơn trong anh ta. Kể từ ngày đối đầu trực diện với Todoroki, Tsunagu đã khác, anh trầm tính hơn bình thường

Hành động nhiều hơn và có đôi lúc tự đẩy mình quá mạnh đến nỗi Toshinori, người được mệnh danh là cố quá sức cũng chú ý đến

Có những lúc Tsunagu khoanh vùng rất nhiều, giống như ngồi trong 1 nhóm nhưng cứ như anh ta đang ở nơi khác vậy

Kayama đã tích cực lôi kéo Tsunagu ra ngoài với nhóm bạn của mình và anh có xu hướng bảo vệ quá mức, đến nỗi tự nhận thiệt hại về bản thân mình, đây là lần thứ 3 trong tuần Kugo phải thăm anh trong bệnh xá

Sau khi ép buộc anh ta làm kiểm tra, kết quả ngoài dự đoán Tsunagu mắc chứng PTSD, điều làm Kugo hoàn toàn lo lắng vì anh biết cậu ta bướng bỉnh như thế nào

"Kugo, tôi ổn, thật đấy"

Thở dài "được rồi, đến ngay cả Toshinori cũng cảm thấy bạn không ổn, tôi sẽ đợi Tsunagu, bất cứ khi nào bạn cũng có thể đến với tôi, đừng tự chịu 1 mình, hứa với tôi, được chứ"

Anh biết không thể cãi lại vì Kugo đã đúng "được, tôi hứa. Nhưng tôi cần thời gian Kugo, tôi hứa tôi sẽ đến với bạn trước tiên"

Điều đó khiến anh kím được 1 nụ cười "được rồi, giờ thì nghỉ ngơi đi anh bạn, bạn sắp phá vỡ kỉ lục trở thành bệnh nhân được yêu thích rồi"

Nhiều lúc anh khá ảo tưởng rằng em ấy vẫn bên cạnh mình, đôi khi 1 chi tiết nhỏ cũng khiến anh nhớ đến, người khác nhận ra Tsunagu giống như ảo giác có người bên cạnh vậy nhưng họ chọn không bình luận về nó

Có lẽ sau sự cố buộc anh đi trị liệu về chứng ảo giác ấy đã khiến Tsunagu mất dần lòng tin với họ và không ai đủ can đảm để làm mất tình bạn mà họ đã có với anh

Aizawa cũng cởi mở hơn với sự giúp đỡ của Tsunagu khi 1 lần tình cờ tìm thấy anh ta trong hội trường, Tsunagu đã đề nghị giúp đỡ với nguyên tắc là pre của lớp sẽ không bỏ mặc

Yamada biết ngay không lâu sau đó và Aizawa được chào đón vào nhà của chồng tương lai ngay lập tức

Yagi rất biết ơn với từng cơ hội mà mình có để tập luyện kiểm soát sức mạnh của mình, ông không ngờ rằng Tsunagu-kun biết về OFA, và biện luận rằng

"Tôi tình cờ nghe thấy khi đi ngang qua, không sao đâu, bí mật của bạn an toàn với tôi"

Nên ngoài Torino-sensei, ông cũng có dịp đối đầu với anh, khác với sức mạnh thuần túy của mình, Tsunagu là 1 chiến thuật giỏi, nhanh nhẹn và quyết đoán, tận dụng sơ hở của ông

Thật lòng nếu đối đầu với Tsunagu trong 1 cuộc chiến thực sự sẽ rất khó khăn không khác với Enji, sự thao túng sợi của anh ta rất chuẩn xác

Những sợi mảnh mai như vậy, tưởng chừng chỉ cần gảy 1 cái sẽ đứt đoạn nhưng không nên xem thường vì Tsunagu đã chứng minh, dù chỉ mỏng manh yếu ớt lại kiểm soát tuyệt đối, đáng sợ đến nhường nào

Cả lớp, đặc biệt là những người quen hơn với Tsunagu rất chăm sóc anh ta vì Tsunagu quá tốt bụng để phản ánh, quá ngọt ngào để không thể yêu mến

Có lần Tsunagu đã đấm thẳng 1 anh chàng vì đã nói xấu về ngoại hình của Kugo, và vì tính ngọt ngào đó của anh, không ai phản ánh về nó vì anh chàng là 1 ass lớn khốn kiếp

Phải công nhận rằng họ rất tốt với trẻ em, trẻ có xu hướng sợ Kugo nên Tsunagu đảm nhận vai trò trung gian giới thiệu đến từng đứa, sau đó chúng rất yêu thích chú cá voi băng đảng này

Không giống như Enji hoặc những người có sức mạnh cơ bắp luôn lao lên phía trước, Tsunagu đứng đằng sau quan sát lưng của họ

Thật an tâm khi biết rằng lưng của mình luôn an toàn. Tsunagu sẽ đứng rìa để bảo đảm không có đánh lén và kiểm soát kịp thời nếu tình huống bất ngờ xảy ra. Anh luôn trầm tính những lúc thế này và luôn cảnh giác mọi điều

Đó là lí do mà rất ít người biết Tsunagu có thể bạo lực nếu muốn, và tin họ đi đừng hy vọng điều đó xảy ra

Thái độ điềm tĩnh và xử lí thỏa đáng của anh rất được hoan nghênh, thậm chí đối phó với truyền thông cũng dễ dàng hơn những người khác. Không quá tâng bốc, không quá thụt lùi, chỉ nhẹ nhàng, thoải mái, tự tin, tin tưởng vào đồng đội của mình, đó là phong cách đặc trưng của anh

Trong 1 lần tình cờ, rất khó để ép Tsunagu uống rượu và đặc biệt là uống say, nhưng họ đã quản lí nó, ngầm trao đổi với nhau và chơi xấu để anh ta uống vào ngày tốt nghiệp UA

Tăng 3 chỉ còn lại nhóm của họ và sẽ không ai phản đối vì hôm đó là ngày đặc biệt. Chơi sự thật hay dám đúng là 1 quyết định đúng đắn

Kayama "được rồi Tsunagu, truth or dare"

"Hm truth" anh vẫn đang mơ màng vì quá nhiều cồn vào trong người

Nụ cười tàn bạo của Midnight khiến họ toát mồ hôi lạnh "ồ tôi tự hỏi 1 chàng trai tốt bụng, ngọt ngào như bạn lại chưa có ny thật là kì lạ, bạn có để ý ai chưa trong số hàng chục lá thư tình được nhét vào trong tủ của bạn hả Tsunagu"

Cô nháy mắt với Hizashi, người cũng đang háo hức chờ đợi, Kugo thay bạn mình toát mồ hôi hột 'xin lỗi bạn thân'

Cười khúc khích khiến họ mất cảnh giác, đã lâu rồi mới thấy anh ta thả lỏng và mỉm cười hạnh phúc như vậy "có chứ, em ấy là . . .là người mà tôi hứa sẽ bảo vệ trọn đời, 1 đứa trẻ rất dễ thương và bùng nổ" 

Họ không bỏ qua cách đôi mắt anh sáng lên, lấp lánh nói với niềm yêu thích "em ấy rất sáng, giống như những vì sao vì sự bùng nổ to lớn của em ấy, em ấy luôn đi trước tôi khiến tôi phải đuổi theo phía sau vì không muốn bị bỏ lại

Không 1 người nào có thể thay thế em ấy trong trái tim tôi. Chỉ cần tôi còn sống, dù chỉ còn 1 hơi thở, tôi sẽ không do dự trao tất cả cho người tôi yêu" rồi đột ngột chuyển sang thù địch với ý định giết chóc "và sẽ giết bất cứ ai dám chạm 1 ngón tay lên em ấy"

Họ sững sờ khi đang ngọt ngào lại chuyển sang thù địch, Mic xen vào, vẫy vẫy tay "mah anh bạn, thật là ngọt ngào của bạn Tsunagu, chưa bao giờ nghĩ bạn là người yêu sâu sắc như vậy. Tôi chắc chắn rằng bất cứ ai là người đó đều rất may mắn khi có 1 chàng trai sẵn sàng hy sinh tất cả vì họ"

Đôi mắt anh dịu lại "không, tôi mới là người may mắn vì có được em ấy"

Midnight "oh boi, thật đáng yêu làm sao, thế người đó ntn, có thể chia sẻ chút không, hình như chưa ai từng gặp cả, bạn giấu quá kĩ đó pre ạ"

"Không phải vì bây giờ tôi không biết em ấy ở đâu nhưng tôi chắc chắn sẽ gặp lại sớm thôi"

Kugo "ha điều này khiến tôi tò mò, ai có thể đánh cắp Tsunagu bướng bỉnh của chúng ta ngay dưới mũi đây"

Yagi "tôi thừa nhận mình cũng rất tò mò, người đó phải thế nào để có thể khuất phục 1 người như bạn Tsunagu-kun"

Lại nụ cười hạnh phúc đó nữa "là người đã cứu tôi rất nhiều lần" giọng anh lặng lẽ như đang nhớ đến những kí ức xa xưa

"Em ấy rất tsun, rất thích anh hùng, luôn muốn trở thành số 1, khi chiến đấu em ấy rất năng động, bùng nổ với niềm đam mê, và vô tình thúc đẩy người khác

Em ấy không lùi bước trước sức mạnh, luôn tiến lên bất chấp tất cả, kẻ thù sẽ xem em ấy như 1 mối đe dọa nhưng người quen luôn ngước nhìn lên ánh sáng mà em ấy tỏa ra"

Kugo lặng lẽ nói "sao tôi nghe thấy có vài điều tương tự như ai đó nhỉ?!" cả nhóm gật đầu vì đã quá quen thuộc bản tính của ai kia rồi còn gì

"Em ấy không giống với mọi người, em ấy rất đặc biệt, khi bạn đã nhìn thấy em ấy, thực sự nhìn thấy em ấy, lúc đó bạn sẽ hiểu những gì tôi nói, bỏ đi vẻ ngoài hung hăng, gồ ghề là 1 sự mềm mại, rất tình cảm theo cách riêng của em ấy và rất chăm sóc"

Midnight "ài chà, càng ngày tôi càng hiếu kỳ muốn biết đó là ai a? À mà bạn còn chưa cho chúng tôi biết tên của người đó đi"

Mic "tôi nghĩ ngoại hình người đó phải nóng bỏng lắm nhỉ?" đùa rằng

Tâm trạng bừng sáng, làm chói mắt quá anh bạn, Tsunagu chỉ đánh giá 2 chữ bao trọn mọi điều "rất đẹp"

"Mái tóc màu vàng tro thật óng ả dưới ánh nắng mặt trời, em ấy sở hữu 1 đôi mắt như hồng ngọc ruby" Tsunagu đã có chút ngà ngà rồi, giọng anh đứt quãng "Katsuki . . . .tên em ấy . . . Katsu-ki . . . B-ak . . . " rồi chìm vào giấc ngủ

Nhưng tâm trạng trong phòng thì đọng lại 1 cách đáng ngờ, khi cái tên cuối cùng được thoát ra họ đã lập tức dừng các hoạt động khác lại vì ai cũng biết nó chỉ là ảo giác

1 con người được tạo ra từ ảo tưởng của Tsunagu, Katsuki cái tên luôn ám ảnh với anh ta, đôi lúc gặp ác mộng chính Kugo đã đến đánh thức bạn mình và vô tình nghe được nó nhưng chưa bao giờ gặp

Với mỗi người là 1 câu chuyện khác khi Tsunagu vô tình nhắc đến cái tên ấy mà không nhận ra mình đã nói và cho họ lời khuyên

Katsuki chính là nguyên do dẫn đến việc họ nghĩ Tsunagu mắc bệnh ảo tưởng. Kugo có hàng trăm điều nhỏ nhặt về việc Katsuki thích cái gì và ghét cái gì, từ yêu loài hoa nào, sở thích ra sao

Anh là bạn thân của Tsunagu mà phải đau lòng thay bạn mình, chứng ảo tưởng này quá nặng đến nỗi bác sĩ phải bó tay nhưng nó không ảnh hưởng đến việc làm anh hùng của bạn mình nên anh chỉ cố giúp đỡ trong khả năng của mình vì anh chẳng có ý tưởng nào cả

---

Lúc trước họ luôn muốn Tsunagu tin rằng Katsuki không tồn tại cho đến 1 ngày họ muốn quay ngược lại quá khứ để nói rằng, thà lúc đầu họ đừng thuyết phục anh còn hơn

Chưa bao giờ Kugo thấy 1 Tsunagu tuyệt vọng, tan vỡ đến như vậy, cứ như thế giới tiếp tục quay nhưng anh ta đã dậm chân tại chỗ, không còn biết phải làm gì, trống rỗng, đó là 1 cảnh đáng sợ để xem xét người bạn thân của mình

Họ đã ra mắt vài năm cho đến ngày Tsunagu háo hức đi tìm Katsuki, nói rằng đã đến lúc

Kugo mặc dù không thể hiểu nhưng quyết định bám sát bạn mình để xem chuyện gì xảy ra, đó là cho đến khi đứng trước 1 ngôi nhà

Nhưng chuyện xảy ra sau đó là không ai trong thành viên gia đình có tên đó, Tsunagu đã điên cuồng tìm kím hồ sơ bệnh viện để xem có đứa trẻ nào được đặt tên đó không, nhưng không, không có gì cả

Thế giới anh sụp đổ chỉ trong 1 ngày, Kugo phải tự mình đến căn hộ của bạn mình để kéo 1 Tsunagu suy sụp ra khỏi căn phòng không ánh sáng, than ôi trông anh thật tồi tệ

Bóng rũ dưới mắt, màu xanh đã mất đi sự sống và niềm đam mê vốn có lúc đầu, Tsunagu đã hết nước mắt để khóc 'chúa ơi, em ấy sẽ không, sẽ không đánh đổi chính mình vì anh phải không. Tôi phải làm gì, phải làm gì đây, nếu em không tồn tại thì 1 mình tôi có ý nghĩa gì'

"Lỗi của tôi, lỗi của tôi, em ấy biến mất rồi, tôi mất em ấy rồi, Katsuki, tôi giết em ấy rồi"

Kugo phải giằng co để kéo bàn tay đang cố làm đau mình của Tsunagu "Tsunagu bình tĩnh lại, làm ơn bạn không được như thế này"

"Tôi mất em ấy rồi Kugo, chính tôi là người hại em ấy, tại sao không phải tôi, nếu không phải tôi Katsuki sẽ sống, tại sao, tại sao, tại sao"

"TSUNAGU DỪNG LẠI" Kugo hét lên vô tình kích hoạt quirk của mình, bạn anh đã dừng lại nhưng bất động, không buồn làm gì nữa cả

"Làm ơn nói cho tôi biết bạn đã trãi qua chuyện gì đi Tsu, tôi không thể im lặng nữa, không phải để bạn cứ như thế này, làm ơn nói chuyện với tôi"

"Không thể, tôi không thể, không thể" lắc đầu với nước mắt, đôi mắt anh đã sưng lên vì khóc quá nhiều

"Tsu không phải lỗi của bạn, không ai trong số này là lỗi của bạn, bạn phải hiểu ..."

Anh hét lên "LÀ LỖI CỦA TÔI, BẠN KHÔNG HIỂU, IT'S MY FAULT, I KILL HIM, I KILL HIM, I KILLED KATSUKI" 

Kugo không biết phải làm gì vì Tsunagu cuộn tròn lại trong hình dáng bào thai, thu mình lại với thế giới, không tiếp xúc, không giao tiếp

24h là giới hạn để Kugo phải kêu gọi giúp đỡ từ đám bạn của họ, Tsunagu nao núng bịt chặt tai với mọi lời an ủi, chìm trong nỗi cô đơn của chính mình

Mất 1 tháng để anh lại ra ngoài cửa, mọi nỗ lực của họ đều vô ích, Tsunagu đã đuổi họ ra khỏi nơi ẩn náu của mình, khóa mình với mọi thứ, không buồn quan tâm đến công việc hay gì cả

1 tháng sau, họ thở phào khi lại được nhìn thấy người anh hùng trong bộ đồ denim nhưng đã khác hẳn

Đã qua rồi những niềm đam mê, qua rồi sự háo hức mong đợi điều gì đó tươi sáng phía trước, đã qua tất cả rồi

Đây vẫn là Tsunagu nhưng với cái vỏ của Best Jeanist như bề ngoài của anh, anh vẫn sẽ cười khi được bắt buộc, dù họ không thấy thông qua cổ áo cao nhưng cách đôi mắt nheo lại sẽ biết

Chỉ là cảm giác không giống nhau, nó chỉ giả tạo làm sao đó, không phải là hạnh phúc mà là nỗi buồn ẩn chứa thật sâu trong anh đến nỗi không có gì có thể bẻ khóa

Tsunagu lao đầu vào công việc như điên, thứ hạng của anh cũng tăng lên nhanh chóng, công chúng khen ngợi, chú ý anh nhưng người hiểu anh đều biết đó là cách anh ta ép buộc mình, như con thiêu thân lao vào công việc để quên đi 1 người yêu ảo tưởng là Katsuki

Thật sai lầm khi họ nghĩ trước đó cái tên ấy không ảnh hưởng quá đến anh, nhưng nhận ra thì đã muộn màng. Nhưng cuộc sống không dừng lại chỉ vì 1 người phải không

---

Lần đầu tiên Hawks nhìn thấy người anh hùng sợi là lúc được anh ta cứu trong việc bắt đi cha mình, người buôn ma túy, nhưng anh tốt bụng đã giúp đỡ đứa trẻ

Jeanist luôn rất tốt với trẻ em, anh hỗ trợ hết mực và Hawks có định hướng cho mình, cũng muốn trở thành 1 hero như anh ta

Lần đầu tiên sợ mất 1 người nào đó đến mức Hawks đã được trãi nghiệm, tuy không được thông báo chính xác về cuộc chiến, anh chỉ biết chờ bên giường bệnh của người mà anh xem như cha nuôi của mình đang được hỗ trợ sự sống

AllMight không ngờ rằng kẻ thù không đội trời chung với mình AFO đã làm gì để đả kích Tsunagu đến thế. Biểu tượng hòa bình số 1 đã được cứu ngày hôm đó do sự can thiệp của Best Jeanist

Nhưng thông tin không được công khai vì bảo mật, AFO rất mạnh, Tsunagu lao đầu vào mà không quan tâm đến sự an toàn của mình, cứ như liều chết cũng phải kéo hắn xuống cùng

1 sự bùng nổ điên cuồng cả hơn trước kia, ông không thể không cảm ơn vì đã cứu mình 1 mạng và có lỗi vì anh ta đã bị thương nặng ntn, Yagi không quên cơ thể rách rưới như sắp chết của người bạn mình mà đôi mắt lại tỏa ra sự nhẹ nhõm cứ như đã chờ điều này từ rất lâu vậy

Lúc đó đúng là Tsunagu đã muốn chết cùng với AFO, anh nghĩ cuối cùng mình cũng đi gặp lại Katsuki được rồi, nhưng giọng nói đánh anh "ngu ngốc, nếu anh dám từ bỏ tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh, đồ khốn denim"

Ah biệt danh kia quen thuộc biết bao nhiêu, anh biết chỉ 1 người dám gọi anh như vậy. Giống như 1 sợi chỉ kéo anh từ vực thẳm lên trên. Ngày anh mở mắt nhận ra mình thật có lỗi với họ

Chỉ vì ích kỹ có thể kéo những người quen anh lo lắng thế nào. Cậu bé Hawks cũng khóc sướt mướt ôm anh mà khóc cả buổi trời

Kugo trách mắng "anh bạn đừng làm điều đó 1 lần nữa, tôi không thể xử lí việc mất đi người bạn thân của mình"

Cố nở 1 nụ cười "xin lỗi Kugo"

"Đừng có xin lỗi tôi, hãy hứa với tôi đừng liều mạng như vậy nữa Tsunagu, chúng tôi rất lo cho bạn"

Nhìn qua những đôi mắt lo lắng ấy, anh ấm áp, lồng ngực được lấp đầy 1 chút "được rồi, tôi hứa"

Từng người trao anh 1 cái ôm thắm thiết, thứ mà anh phải quý trọng, có lẽ Katsuki sẽ thất vọng nếu anh từ bỏ dễ dàng như vậy

Em ấy đánh đổi tất cả trao anh cơ hội này, dù không vì anh thì cũng vì Katsuki mà giúp đỡ họ thay em ấy 'Katsuki tôi sẽ sống, sống cả cho em và tôi' dù nó đau lắm chứ

---

Lần đầu tiên anh gặp Shiragaki là khi đứa trẻ đứng lạc lõng giữa đông đảo người, quần áo lấm lem và rối bù. Lúc đầu anh đã rất hận thù chỉ muốn tiêu diệt kẻ đã khiến họ rơi vào đường cùng, kẻ làm cho anh và Katsuki mãi mãi mất nhau

Nhưng khi anh mở mắt ra đã thay đổi, anh biết cái nhìn đó, cái nhìn tuyệt vọng và hy vọng có ai đó sẽ đến giúp đỡ, anh đã từng như vậy

Rồi anh mũi lòng, dù sao cũng chỉ là đứa trẻ, hẳn phải có quá khứ mới khiến con người trở nên như vậy. Anh đã có cơ hội sửa chữa mọi thứ nên không có quyền cướp đi của người khác

Thế là anh sải bước đến bên cạnh giúp đỡ với tất cả những gì mình có. Anh không thể giữ bên cạnh vì sợ bị mình ảnh hưởng bởi anh không tự tin 1 lúc nào đó lại nghĩ về quá khứ mà đối xử bất công với họ

Anh để đứa trẻ lại với Allmight, người được xem là thân thuộc với OFA đời trước hơn mình

Từ đó anh cũng gặp những người còn lại đã từng là LOV, Dabi lần này được đưa dưới cánh anh trong khi phiên tòa diễn ra vì có lịch sử giữa anh và Endeavour

Sau đó Touya được đưa đến gia đình Aizawa-Yamada, họ sẽ phù hợp hơn với đứa trẻ ấy, những người khác cũng như vậy, anh sẽ chuyển cho những người sẵn sàng đón nhận chúng mà anh tin tưởng

Họ đều rất vui và sẵn lòng, chỉ tiếc 1 điều Tsunagu không để lại ai bên cạnh mình cả, anh đã đi chơi lại với họ nhiều hơn nhưng vẫn vậy không thực sự hạnh phúc, luôn có 1 nỗi cô đơn, trống vắng ở anh, điềm tĩnh đến trầm tính nhưng không nghi ngờ là rất tốt bụng

Khu vực mà cơ quan của Best Jeanist quản lí được xếp hạng hòa bình nhất, anh cũng là người có xếp hạng về bắt giữ ít nhất nằm trong top 20, lại có thể xếp hạng trong top 10 anh hùng hàng đầu

Vì anh chuyên giúp đỡ để giảm thiểu số lượng phạm tội, ngừa trước khi thực sự xảy ra và hiệu quả đã thể hiện rõ rệt

Ít nhất Endeavour bị cấm không được gặp mặt con cái và phải li hôn với vợ mình, 1 điều tốt mà anh đã can thiệp đúng lúc

Họ đều biết hằng năm anh sẽ có 1 ngày cho phép mình nghỉ chỉ để đi đến 1 nơi

1 nơi thật nhiều ý nghĩa nhắc anh nhớ thật nhiều đến em ấy, nơi kỉ niệm cuối cùng cuả cả 2 người cũng là nơi anh mất em ấy rồi

Anh luôn đem cùng 1 thứ, 1 đóa bồ công anh và ngồi thẩn thờ ở đó, cho phép mình nhớ đến, cho phép mình sống với cảm xúc thật của mình để rồi qua ngày anh lại khoác lên cái danh Best Jeanist, chỉ là hôm nay thôi, anh sẽ là chính anh, chỉ là Hakmata Tsunagu, Tsuna của Katsuki mà thôi

Thổi những bông hoa bay theo làn gió, ngắm nhìn chúng tự do đi đến nơi nào chúng muốn, ở đó anh sống lại với nỗi đau, với hình ảnh Katsuki đứng ngược hướng mặt trời

Lời ca vang còn nhớ mãi, cảnh tượng vẫn đọng trong tâm trí về 1 thiên thần, thiên thần của anh, người cướp mất trái tim anh và anh tình nguyện trao đi tất cả

Lần đầu tiên anh dám đặt chân lại nơi này Kugo đã ở bên cạnh, lúc đó anh đã kể cho người bạn của mình nghe

"Kugo, bạn có nghĩ tôi ảo giác không?"

Kugo không biết trả lời thế nào, thế là anh im lặng. "Tôi biết các bạn nghĩ rằng Katsuki chỉ là tưởng tượng của tôi, tôi biết, tôi biết tất cả Kugo nhưng lúc đó tôi không thể nói, tôi quá sợ để nói"

"Vậy bây giờ tại sao bạn chọn để nói"

"Vì giờ đây nó không cần thiết nữa" đôi mắt xanh gặp anh, 1 nụ cười đầy đau đớn

"Bạn đã từng nói tôi thay đổi rất lạ phải không"

Gật đầu "từ lúc còn ở UA tôi chỉ nghĩ đó là vì bạn đang trưởng thành nhưng sau đó 1 thời gian, tôi lại nghĩ về lúc đó, hẳn bạn phải trãi qua chuyện gì đó rất khủng khiếp"

"Đúng là không có gì mà tôi giấu được bạn"

"Vậy đó là gì?"

Đôi mắt anh quay lại nhìn xa xăm "1 câu chuyện mà tốn 1 thời gian rất dài"

"Tôi có rất nhiều thời gian"

Cười khúc khích "đáng lẽ tôi không nên hỏi, uhm bắt đầu từ đâu đây, à có lẽ từ người thực tập sinh hoang dã mà tôi đã bị cuốn theo ấy"

"Ôi Tsunagu, trong những năm tôi biết bạn, không có thực tập sinh nào khiến bạn gặp rắc rối cả"

"Phải Kugo, đó là nếu ở thời gian này"

Kugo không hiểu "người tôi muốn nói là Katsuki, người thực tập đã vượt qua được sự bướng bỉnh của tôi trong năm đầu UA nhưng là ở quá khứ, hay nói đúng hơn là 1 cuộc đời khác"

Kugo nghĩ bạn mình đang đùa nhưng ánh mắt nghiêm túc kia khiến anh muốn tin và biết Tsunagu chưa bao giờ nói đùa những việc như vậy

"Trước hãy nghe câu chuyện mà tôi sắp kể với bạn, sau đó muốn tin hay không phụ thuộc vào bạn, nếu tôi ở vị trí của bạn Kugo có lẽ tôi cũng nghi ngờ bạn mình, nhưng tôi hứa với bạn điều này là thật

Katsuki, người nắm giữ 1 năng lực thứ cấp đã hy sinh tất cả để tôi có cơ hội lần nữa quay về đây, thay đổi tương lai . . . "

Rồi anh kể, kể về việc mình thấy Katsuki trên tuyền hình lần đầu tiên đến việc 2 người gặp trực tiếp nhau và dần dần nảy sinh tình cảm

Cả về việc em ấy đã dùng năng lực trước 1 lần giúp anh thoát khỏi hình dạng quái vật của mình. Những việc tương lai về LOV và sự sụp đổ của xã hội anh hùng

Và cuối cùng là việc em ấy hy sinh bản thân mình để giúp anh sống

Kugo chỉ ngồi đó lắng nghe tất cả trong im lặng, điều đó giải thích rất nhiều về việc Tsunagu tại sao lại có xích mích với Enji, tại sao lại thù địch với AFO và tại sao luôn đẩy những đứa trẻ mình cứu về cho người khác

Không biết rằng bạn mình gánh trên vai 1 gánh nặng lớn như vậy, tự hỏi nếu là mình thì có vượt qua được không

Thảo nào họ không bao giờ gặp 1 ai tên Katsuki là người quen của Tsunagu cả

Tại sao Tsunagu đã vỡ vụn khi biết không có ai tên đó ngày mà anh hào hứng muốn gặp, thì ra, thì ra vì người đó không tồn tại trên đời nữa

Kugo đã khóc mà ôm chặt lấy Tsunagu, người bạn thân nhất của mình, cuối cùng cũng thoát ra khỏi sức nặng ấy nhưng anh còn có thể hạnh phúc chăng?!

Kugo không dám khuyên anh ta quên Katsuki đi vì anh không có quyền đó, đứa trẻ đã cứu họ, cứu tất cả mà không cần đền đáp gì cả

Tự hỏi mỗi đêm Tsunagu phải đối phó thế nào với nỗi đau trong tâm mình, ông không dám nghĩ tới, có lẽ thật ích kỹ nhưng ông muốn điều tốt nhất cho bạn mình

Họ ngồi đó trong im lặng để lắng đọng lại cảm xúc của mình, chuyện này ngoài Kugo sẽ không còn ai được biết nữa, hẳn Tsunagu đã rất tin tưởng anh

Nên việc hằng năm có 1 ngày Tsunagu sẽ mất tích thì không ai bận tâm thăm dò nữa, nó thành truyền thống rồi

Hawks đã 1 lần đi theo anh dành cả ngày nấp 1 nơi kín đáo nhìn thấy người anh hùng sợi cô đơn ngồi trên vách đá nhìn mông lung

Khung cảnh thật nhẹ nhàng nhưng mang theo nỗi buồn man mát không nói lên tên được

Anh luôn biết Jeanist không hạnh phúc nhưng ở đây mới thấy được nỗi niềm ấy sâu đến nhường nào, dường như chỉ cần 1 động tĩnh nhỏ cũng đủ để đánh gãy sự đơn chiếc ấy

Và qua ngày hôm sau Jeanist lại quay về là Best Jeanist như mọi khi, Kugo đã từng nhắc nhở họ đừng bao giờ hỏi về ngày đặc biệt ấy, hãy để Tsunagu có 1 không gian của riêng mình chỉ trong ngày hôm ấy thôi

1 tương lai thật tốt, không còn LOV, không còn AFO, Allmight vẫn là số 1, UA đã nhận đợt học sinh mới, Katsuki nếu em còn sống thì bây giờ em đã là học sinh năm nhất rồi nhỉ?!

Tương lai thật đẹp, mọi người anh quen đều đang làm tốt và hạnh phúc và anh lại từng bước quay về ngôi nhà trống trãi của mình, 1 sự im ắng và thanh tĩnh không nên có ở 1 người còn trẻ như anh

Nhưng anh thích như vậy, nó làm anh thoải mái, bớt căng thẳng và tận hưởng hồi tưởng của mình, chìm trong kí ức đẹp đẽ, tươi sáng

Tenko "Yagi-san tại sao Hakamata-san luôn trông không hạnh phúc"

Allmight khẽ nhíu mày "có lẽ vì Tsunagu-kun mất đi 1 người rất quan trọng với mình"

"Đó là ai và tại sao lại mất?"

Khẽ vò mái tóc cậu "1 người mà không thể thay thế được, chúng ta hãy tôn trọng khi cậu ta không muốn nhắc về nó"

"Uhm, được rồi" dù không bằng lòng lắm. Những đứa trẻ được anh giúp đỡ thỉnh thoảng cũng gặp anh để làm anh vui lên

Jeanist thực sự vui nhưng không đủ để lấp đầy trái tim đã chai sạn của mình, không bao giờ đủ cả, không bao giờ trừ khi . . .

Anh đã cam chịu sống tiếp như thế đến cuối đời từ lâu rồi, chỉ là vẫn có chút gì đó sâu trong anh hy vọng, hy vọng le lói rằng anh vẫn được gặp lại em

Shinsou Hitoshi là người được nghe 1 phần câu chuyện vì chính Tsunagu đã kể cho cậu nghe về 1 người bùng nổ nào đó, với việc bị mọi người đánh giá là sẽ thành nv phản diện nhưng với sự cứng đầu của mình vẫn quyết tâm trở thành anh hùng đã truyền cảm hứng cho cậu

Tuy không biết chi tiết nhưng có thể cảm nhận được Jeanist thực sự rất nhớ người đó, có 1 sự đau buồn ở đây mà cậu sẽ không nhấn

Shinsou vẫn dưới cánh Aizawa như trước kia

---

Với việc báo chí thường đăng tin về anh hùng chiếm trọn tin tức nên các tin tức nước ngoài khá là khó xâm nhập trong bảng tin trừ Allmight vì hoạt động ở Mỹ nhưng là người Nhật

Và hãy thông cảm cho Tsunagu với công việc bận rộn và niềm tiếc thương vô hạn đã không chú ý đến các giải trí nước ngoài 1 thời gian dài

1 ca sĩ mới nổi hoặc đã nổi lâu nhưng ít xuất hiện đến bây giờ mới hoạt động nhiều hơn ở nước ngoài sắp diễn show đến Nhật Bản

Anh ta vẫn bí ẩn đã trở thành niềm đam mê của fan hâm mộ vì luôn đeo mặt nạ khi lên sân khấu, không bao giờ hiển lộ hoàn toàn khuôn mặt mình

Mặc dù được chuyên gia đánh giá là có khuôn mặt đẹp, giọng hát anh là tuyệt vời và nụ cười luôn đánh cắp trái tim vô số người

Không có paparazi vì họ có lén lút thế nào cũng không biết được gương mặt thật đằng sau mặt nạ ấy

Tên anh cho biết là Liam được họ mệnh danh là hoàng tử âm nhạc. Việc này không có gì lạ cho đến 1 ngày, trùng hợp là ngày diễn ra show cũng là ngày đặc biệt hằng năm của anh

Việc anh dậy trễ ngày hôm đó không có gì lạ, lạ là khi anh đi mua từ cửa hàng quen thuộc có hoa bồ công anh thì lại hết hàng

Anh phải ghé qua rất nhiều cửa hàng khác nhau. Thậm chí dừng lại 1 chút ở 1 quá cafe mà mọi người đang tụ tập để xem trình diễn, bất đắc dĩ anh muốn ngồi nghỉ 1 chút

Rồi nó đánh anh, giọng hát ấm áp hòa cùng tiếng du dương trên màn hình là đủ để anh ngẩng phắt đầu lên

Nhanh đến nỗi Mic ôm cổ thầm nghĩ cái phản ứng như muốn gãy cổ gì thế này "anh bạn, không biết bạn là fan của Liam đấy"

Thì thầm cái tên 'Liam'

"Katsuki nếu có 1 cái tên nước ngoài thì em muốn được gọi là gì?" bỗng 1 ngày anh chợt hỏi

"Hm, tôi ghét mấy cái tên như Angel, Michael, . . . giống như bề tôi của Chúa, nếu phải bắt buộc vậy thì Liam đi"

Anh bỗng nhớ lại 1 đoạn kí ức như vậy. Kugo thấy cơ thể bạn mình run rẩy lập tức hỏi "Tsunagu, bạn sao vậy?"

Cường độ mãnh liệt của đôi mắt anh đặt nặng trên hình ảnh của 1 ca sĩ nước ngoài trên màn hình khiến người khác không hiểu ra sao

Thế là anh chạy, chạy như chưa bao giờ được chạy, chạy như mạng sống của mình đến nơi được cho là show diễn, họ đuổi theo dù không hiểu ra sao, phóng mình qua đám đông thậm chí dùng cả quirk bay qua tòa nhà

Khi đến nơi anh lập tức vào phòng phía sau vì buổi diễn đã kết thúc nhưng trợ lí nói Liam đã đi được 1 lúc, nhưng hỏi ở đâu thì không ai biết

Anh chạy ra ngoài tìm xung quanh, khắp nơi nhưng chẳng có hình bóng thân quen kia, tự hỏi liệu anh có lầm không

Anh chộp lấy 1 người có màu tóc khá giống nhưng khi quay lại thì nhận nhầm, "xin lỗi, tôi nhận lầm người"

Anh thất hồn lạc phách đi đến mảnh đất nọ, Kugo ra hiệu để anh ta theo là được, những người khác nên về

Khi đến nơi nỗi thất vọng của anh bị gạt đi hết khi 1 đóa bồ công anh phủ đầy nơi mọi năm chỉ có anh cô đơn đến

Anh quỳ xuống mà khóc vì không thể xử lí cảm xúc của mình nữa, Kugo cũng kinh ngạc không kém, có ai khác đã đến đây trước ư? Và đó là ai trước khi nghe tiếng thì thầm nức nở của Tsunagu

"Katsuki, Katsuki, em còn sống, em còn sống" và đã được giải tỏa nỗi nghi ngờ

Kugo đã hỏi và anh giúp bạn mình quay lại nơi đoàn diễn, nhưng chậm 1 bước, trợ lí đã nói Liam đã kết thúc show diễn của mình lần này, Nhật Bản là nơi cuối cùng của anh ấy

Mỗi khi 1 show diễn kết thúc Liam sẽ đột nhiên mất tích đến khi có show mới mới xuất hiện lại và không ai biết anh ta ở đâu

Họ đã quen với điều này nên thái độ bình thường như ăn cơm bữa, hơn nữa fan không nhận ra Liam nếu tháo mặt nạ nên không sao cả

Tsunagu được Kugo hướng dẫn về nhà mà không biết gì cả, trong tin nhóm Kugo đã thông báo rằng Tsunagu xém gặp lại 1 người quen rất quan trọng với anh ta

Dù chỉ ám chỉ nhưng họ đều biết đó là ai vì Kugo đã từng cường điệu rằng Katsuki là có thật

Ngày hôm sau rất may là cuối tuần nên họ đều muốn đến thăm anh ta, lôi kéo người đàn ông ra khỏi nhà, không để anh 1 mình nữa

Đó là cho đến khi anh thoáng thấy mái tóc vàng tro chen lẫn trong đám đông, vội vàng đuổi theo, may mà lần này anh mặc trang phục thường chỉ che mặt bằng khăn quàng nên hình ảnh sau này không bị xuất hiện trên báo chí

"Katsuki, Katsuki" gọi lớn tên khi anh mất dấu trong đám đông, bạn bè của anh đuổi theo phía sau khi anh lại lần nữa chạy mất

Cuối cùng cũng được đền đáp khi có 1 khoảng trống gần bìa rừng là 1 người đang đứng quay lưng với anh khi nghe điện thoại

Anh như ngừng thở run rẩy khi gọi tên, sợ hãi sẽ thất vọng lần nữa "Katsuki"

Giật mình, người kia quay lại, đôi mắt mở to vì sốc, điện thoại trượt xuống đất mà không quan tâm "Tsuna"

Cuối cùng anh không bỏ lỡ nhịp nào mà ôm chầm lấy đứa trẻ, người yêu của anh, Tsuki của anh

Không nói lời nào, anh hôn lấy bờ môi mà mình đã quá nhớ bấy lâu nay, vẫn hương vị ấy, mùi hương quen thuộc ấy, nước mắt anh lại rơi nhưng lần này là hạnh phúc

"Làm ơn, làm ơn nói tôi không mơ, đây không phải là giấc mơ đúng không, nếu là mơ đừng để tôi thức giấc, đừng để tôi xa em lần nữa"

Hãi bàn tay tìm đường đặt lên má anh, giọng nói mà anh đã bỏ lỡ quá lâu "Tsuna, anh không mơ, là tôi, Katsuki chính là tôi"

Mở đôi mắt đã nhắm nghiền, 1 lần nữa xanh gặp đỏ nhưng không phải chia ly mà là đoàn tụ, anh ôm chặt lấy đứa trẻ, không muốn buông tay dù chỉ là 1s

"Tôi rất nhớ em Katsuki, tôi nghĩ tôi đã mất em, chính tôi đã cướp đi cơ hội của em, cám ơn, cám ơn em vì đã xuất hiện"

"Xin lỗi Tsuna, tôi đã sợ, sợ anh không nhớ tôi, tôi không biết phải làm thế nào"

"Đừng, đừng xin lỗi, người nên là tôi mới đúng"

"Không, đó là quyết định của tôi, anh không có lỗi, được chứ, đừng tự trách mình nữa" đôi tay ôm chặt lấy anh, 1 sự ấm áp quen thuộc khiến họ khóc trong hạnh phúc

Cảnh tượng hạnh phúc đến nỗi những người từ xa không muốn phá vỡ nó, dần lùi lại để cho 2 người cơ hội riêng tư

Đó là thứ đã tái sinh Tsunagu mà họ biết, sự hạnh phúc mà anh đã mất từ lâu, giờ đây nó rạng rỡ hơn cả trước

Và họ thực sự tin người tên Katsuki tồn tại, đó là 1 câu chuyện khác nếu muốn biết thêm vào 1 lúc khác






















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top