Shinigami Bất Đắc Dĩ

Có 1 bí mật được giấu kín giữa Hakamata Tsunagu và Bakugou Katsuki, đó là họ đã đánh dấu lẫn nhau, mối quan hệ vẫn chỉ có 2 người biết vì Katsuki không muốn làm tin đồn truyền thông, Tsunagu tôn trọng điều đó

Vẫn là ngày học bình thường tại UA, hôm nay đáng lẽ là 1 ngày đẹp trời yên bình khác, nhưng từ nãy giờ Katsuki cảm thấy 1 cái gì đó đang tắt mà cứ bồn chồn

Nhịp chân lên xuống, sự căng thẳng của cậu không che dấu được mà bộc lộ thẳng ra, cậu nhớ chỉ có 1 lần cậu có cảm giác bất an này là lúc Tsunagu gần như chết tại Kamino

'Không, không, sẽ không là thế, anh ta vẫn chưa đi làm lại' nhưng trực giác mách bảo cậu có điều gì đó nguy hiểm sắp xảy ra và cậu sẽ hối tiếc nếu không đi tìm anh ta ngay

Rồi có 1 sự nhói ở chỗ bị đánh dấu khiến cậu bật người dậy ngay lập tức, vì đứng quá nhanh mà chiếc ghế ngã đập mạnh xuống sàn, lớp học yên lặng nhìn cậu

Không nói 1 lời cậu chạy ra khỏi lớp không quan tâm đến tiếng kêu phía sau, Aizawa hét lên "Bakugou" nhưng cậu đã phóng đi bằng vụ nổ của mình

"Lida, lớp học giao lại cho bạn, hãy ổn định đến tiết sau, không được phép rối loạn" bỏ lại 1 câu rồi cũng nhảy đuổi theo đứa trẻ kia dù chẳng hiểu chuyện gì

'Đau, đau quá, không, không phải lần nữa' 1 lần là quá đủ với cậu, đến tăng tốc nhanh nhất có thể phóng qua bằng cửa sổ căn hộ đã mở toang

Gọi lớn "Tsunagu, Tsunagu, anh ở đâu? Tsunagu?"

Rồi sững người khi thấy vết máu bắn tung tóe dưới sàn "không, không, không"

Cậu chạy đi tìm hết mọi phòng trong căn hộ, phòng ngủ 'không có', phòng tắm 'không có', phòng phụ 'không có', không thấy anh ta ở bất cứ đâu

Cậu hét lên với tiếng khóc vang vọng trong căn hộ. Aizawa phải mất 1 lúc vì anh không thể bay và phải nhờ người quản lí tầng dưới để có thể vào trong

Anh nghe tiếng đứa trẻ hét, khi cánh cửa mở điều đầu tiên anh thấy là Bakugou, đứa trẻ quỳ dưới sàn nhà, cuộn tròn nắm lấy đầu tóc mạnh bạo, hét lên với nước mắt tên của chủ căn hộ "TSUNAGU, ANH Ở ĐÂU, ARGHHHHHHHHHHHHHH"

Anh lập tức chạy ngay vào tắt đi trò cười đang tự làm hại mình kia "Bakugou, bình tĩnh, Bakugou"

"Sensei, sensei, tìm anh ta, tìm Tsunagu, tôi không cảm nhận được anh ta nữa, sensei" vừa khóc vừa cầu xin người thầy của mình, giờ cậu đang rối bù không biết làm sao

Aizawa mở to mắt 'đứa trẻ kết hôn với Hakamata!', từ đó anh đã hiểu tại sao Bakugou chạy đi

Giờ anh mới nhìn kỹ sự lộn xộn ở căn hộ, máu vương vãi khiến anh sợ hãi, Tsunagu đã xảy ra chuyện

"Tôi không thể mất anh ta lần nữa, tại sao lúc nào cũng là anh ta, tại sao lại là Tsunagu, arghhhhhhhh"

Ông chỉ biết ôm chặt đứa trẻ, việc bị mất kết nối với bạn đời chỉ có 2 trường hợp, 1 là cả 2 giải trừ cho nhau, 2 là người kia đã gặp chuyện chẳng lành

Aizawa đã biết đó là trường hợp thứ 2, ông phải đánh ngất đứa trẻ đang la hét vì cơn đau do dấu ấn mang lại. Ông hiểu cảm giác đó như thế nào vì Hizashi đã từng bị thương nhiều lần và khiến ông phải sốt sắn mỗi lần

Ngay lập tức căn hộ tràn ngập cảnh sát, Aizawa đã gửi thông báo đến nhóm anh hùng thân để tìm kím tung tích của Best Jeanist

Hawks đã rất bất ngờ khi sự việc diễn ra chưa lâu lắm lại bị phát hiện, anh còn dự đoán phải đến hôm sau

Dĩ nhiên anh còn sốc hơn nữa vì Jeanist đã làm việc với đứa trẻ, nếu biết sớm anh đã không . . .đã không . . .nhưng giờ nói gì cũng đã muộn. Anh chỉ biết mình có lỗi với đứa trẻ đó, cũng như Jeanist

Giờ anh không thể quay lại nữa, nhiệm vụ là nhiệm vụ phải không, khi sự việc xong anh sẽ đi hối lỗi và chịu mọi trách nhiệm với đứa trẻ 'tôi xin lỗi Bakugou, rất xin lỗi cả anh nữa Tsunagu-san'

Kết quả là Aizawa đem 1 học sinh bất tỉnh về trường. Giật mình tỉnh dậy trong phòng y tế, Bakugou như phát điên muốn đi tìm Jeanist, phải mất sức của cả 2 giáo viên và hóa cứng của Kirishima mới giữ được cậu lại

Hét toáng lên "buông ra, buông ra, để tôi đi tìm anh ta" phải mất 1 chút thời gian với thuốc an thần mới miễn cưỡng làm cậu bé ngủ lại được

Việc bàn giao xác đã làm xong, Hawks nt hỏi về tình trạng đứa trẻ với Aizawa, bấy giờ truyền thông đã bắt được tin và những anh hùng khác đã sốc khi biết Best Jeanist mất tích

Cuộc gọi nhiệm vụ được triệu tập, Bakugou tách hồn ra khỏi cơ thể, khoác lên mình áo choàng đen có mũ che, bấy giờ người mà mn thường gọi là shinigami, người thu thập linh hồn hoặc người dẫn đường của người chết

---

Tsunagu đã rất shock khi nhìn cơ thể mình kia, anh đã chết 'đã chết'. Và người giết anh chính là anh hùng số 2, Hawks, anh đã rất tức giận, cảm thấy bị phản bội và trên hết anh rất lo lắng cho Katsuki

'Trời ơi tôi bỏ em ấy 1 mình, bây giờ Katsuki ra sao rồi?'

Anh muốn đi lắm nhưng anh không thể rời khỏi nơi thể xác anh đang nằm được, không có cách nào, anh bị mắc kẹt ntn hàng giờ qua

Anh gần như tuyệt vọng khi sắp bị dẫn đi vào vùng đất bên kia mà không nói được lời cuối cùng nào vào em ấy

Suy nghĩ miên man 'Katsuki rồi sẽ ra sao? Em ấy giờ có ổn không? Em ấy nhận ra mình mất tích chứ? Katsuki sẽ phản ứng thế nào đây?'

Nhưng không có câu trả lời, lần đầu tiên anh thấy mình vô dụng như vậy

Một bóng đen đột ngột xuất hiện trước mắt anh làm anh giật mình, áo choàng đen với cây lưỡi hái đen tuyền kề bên anh biết thời gian đã hết

Và đó là khi anh nghe 1 giọng nói quen thuộc, run rẩy gọi tên anh "Tsu-Tsunagu"

Anh mở to mắt nhìn người trước mặt kéo mũ trùm ra lộ ra gương mặt quen thuộc "Katsuki?!" anh đã bị shock toàn tập

"Tại sao bạn ở đây? Chạy ngay bây giờ Katsuki, ở đây không an toàn, bạn cũng bị bắt sao?"

Bỏ mặc sự lo lắng của anh Bakugou chạy tới phóng người ôm chầm lấy anh, chiếm lấy đôi môi đã lạnh toát kia mà hôn điên cuồng kèm với nước mắt

"Tsunagu, Tsunagu, anh hứa, anh đã hứa sẽ không bỏ tôi lại 1 mình nữa mà, hức hức"

"Xin lỗi Katsuki, xin lỗi" anh cũng khóc khi ôm chặt lấy em ấy, cứ tưởng sẽ không bao giờ gặp lại nữa

Nhưng anh nghi ngờ 'tại sao anh có thể chạm được Katsuki?' vì bấy giờ anh đã thử nhưng chỉ xuyên qua mà thôi

"Katsuki sao tôi có thể chạm được em?" trong mắt anh tràn đầy nỗi lo lắng và hoảng hốt

"Xin lỗi tôi chưa bao giờ nói với bạn, tôi có thể nhìn thấy người chết, tôi là 1 bán shinigami"

Thở phào nhẹ nhõm "cảm ơn bạn đã không có chuyện gì Katsuki, tôi đã sợ nếu bạn lại gặp chuyện. Tôi rất vui vì có thể gặp lại bạn lần cuối" mỉm cười cay đắng

Nắm tay anh thật chặt "không Tsunagu, tôi không để anh chết, anh đã hứa sẽ không bỏ lại tôi, không phải sao"

Khẽ vuốt mái tóc kia, anh bất đắc dĩ "nhưng tôi khác em Katsuki, sự thật tôi đã chết, xin lỗi"

Ôm anh thật chặt "không, không, tôi không cho phép anh đi, miễn là tôi còn ở đây thì không đời nào tôi để mất anh lần nữa, anh đã hứa, anh đã hứa Tsunagu"

"Tôi biết, tôi biết nhưng tôi vô dụng bây giờ Katsuki" vuốt ve tấm lưng như 1 người an ủi

Hít 1 hơi thật sâu lấy quyết tâm, đối mặt với anh "tôi tuyệt đối sẽ không để bạn đi. Bạn muốn sống với tôi hay muốn tôi chết với bạn Tsuna"

"Katsuki!"

"Không, nếu bây giờ bạn bỏ cuộc, tôi lập tức kết liễu mình đi với bạn"

Tsunagu biết Katsuki không nói đùa, anh ấm áp lắm nhưng làm sao được đây "bạn biết tôi không muốn như thế này, nhưng làm sao được đây"

"Người khác thì không nhưng tôi không phải người khác Tsuna, bạn quên tôi là ai à?"

"Bạn có cách?"

"Chắc chắn phải có cách, chỉ là tôi chưa tìm ra, nhưng trước tiên tôi phải lấy lại cơ thể bạn trước đã, sau đó bạn mới có thể theo tôi, được chứ"

Nhìn vào ánh mắt van nài kia, anh mỉm cười "được chứ"

Họ ở lại như thế 1 lúc trước khi tách ra, "ở dạng này tôi không thể đem bạn đi được Tsuna, ở đây chờ tôi nhé, tôi cần cơ thể vật lí của mình sẽ quay lại đây, đem bạn đi cùng"

Chạm tay trên má anh âu yếm, anh gật đầu "được, anh chờ em"

Katsuki mỉm cười trao nụ hôn ngắn trước khi biến mất, còn 1 mình anh ngồi đó suy nghĩ về việc vừa rồi mà tìm kím thêm thông tin từ LOV



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top