Mysterious
Vòng cung Jeanist bị bắt và tiếp xúc với 1 nv có liên quan đến quá khứ với Katsuki
Hakamata Tsunagu/Best Jeanist & oc, Bakugou Katsuki & oc, Hakamata Tsunagu & Bakugou Katsuki
===
'Thump, thump' tiếng nhỏ giọt trong 1 không gian của chất lỏng tràn đầy, mũi anh như mắc nghẹn, cổ họng không thể mở, làn da xung quanh cơ thể bị bao bọc trong 1 cảm giác lạnh lẽo, nhơ nhớp và ghê tởm
Những lần mờ nhạt anh cố hé mí mắt ra chỉ được bao bọc bởi chất lỏng vô danh, với ý thức lờ mờ anh nghe loáng thoáng về việc khiến sống lưng anh lạnh toát
Anh được cho là ở nhà, có 1 vị khách, Hawks, sau đó mọi thứ đã đi sai, anh bị phản bội, nhiều như anh không muốn tin nhưng đó là sự thật
Và anh sợ hãi khi biết rằng chúng đang làm điều gì với cơ thể mình.
'Nomu' anh thà chết còn hơn bị biến thành thứ quái vật kinh tởm ấy, và anh bất lực khi không thể làm được gì, không thể chống trả, không thể trốn thoát, tất cả . . . vô dụng
Không biết anh có khóc không khi cảm thấy mắt mình nóng lên nhưng bị bao phủ trong nước gây ra nhầm lẫn
Sau đó có thứ gì đó bỏng rát trên làn da anh khiến anh đau đớn, anh từng nghe lén cuộc trò chuyện rằng anh gặp trục trặc gì đó mà việc chuyển đổi không hoàn thành
Không biết anh đã bị nhốt ở đây bao lâu rồi, để chấm dứt sự khổ sở này, nỗi đau làm anh tỉnh táo lại mặc dù anh nghi ngờ rằng việc này là do tên khốn bác sĩ làm
Cảm thấy như vết chích vào sâu tận trong tim, đau đến tê tái tâm hồn, liệu có phải đó là sự trục trặc được nói đến không
Shiragaki "việc chuyển đổi đến đâu rồi?"
Doc. Tsubasa "hm kì lạ, tại sao mẫu vật này lại gặp trục trặc đến vậy"
Dabi "nếu không thì giết đi cho rồi, lâu như vậy mà chẳng được tích sự gì"
Toga xoay con dao cười như bệnh tâm thần "neh neh sao chúng ta không tận dụng giá trị của hắn ta, nếu không thể chuyển đổi, giết như vậy quá phí, làm 1 cuộc hoành tránh nào"
Dabi nhếch mép "ha, ý tưởng hay"
Tomura "các người muốn làm thế nào"
Dabi "cho các anh hùng 1 món quà bất ngờ, không hay sao"
Thế là số phận đã định, Tsunagu được lôi ra khỏi bể chứa 1 cách tàn bạo, nếu không phải tim anh còn đập mặc dù rất nhẹ thì xem như đây là 1 xác chết rồi đấy
Anh bị quăng vào 1 nhà giam tối để chờ định kết cục cho số phận của mình
Khi mở mắt lại lần nữa, anh cần vài phút để cảm nhận xung quanh và . . . nhận ra có 1 sự hiện diện khác
Lúc đầu cứ tưởng là LOV nhưng khi cái bóng đó di chuyển anh nghe được tiếng xích nặng bị kéo theo 'huh lẽ nào là 1 tù nhân khác'
Anh có chút giật mình khi người đó tiến tới anh, có vẻ bị nhốt khá lâu, bộ dạng nhếch nhác, 2 tay và chân đều đeo kìm chế nặng
Đầu tóc bù xù, khi nhìn kĩ anh lại sốc trước hình dạng kia, khuôn mặt hầu như bị hủy hoại quá 1 nữa, những vết tích mới và cũ chồng chất lên nhau
Nhìn thấy mà khiến anh càng sôi gan hơn khi muốn giết ai đã làm điều này
"Này, bạn là ai?" cố thu thập để phát ra tiếng nói mặc dù còn rất đau khiến anh khàn khàn
"A a a "
"Hả! Bạn có thể nói chứ?"
"A a a" người kia lắc đầu khi cố dùng tay ra hiệu cho cổ mình, Tsunagu hiểu
"Là những người đó làm bạn như vậy à" anh cố nhẹ nhàng hơn khi cảm thấy người này rất nhạy cảm với cảm xúc
Nghiêng đầu "a?", chẳng lẽ người này . . .
Sau đó Toga bước vào, với nụ cười điên kia "a, a, đây chẳng phải là thú cưng của Tomura-kun đây sao, làm quen với bạn mới à"
Người kia sợ hãi trốn 1 góc, Toga lại muốn vui vẻ với người mới trước khi xách dao và muốn làm vài vết cắt
"Các người làm gì với cậu ta"
"Ái chà, đến mình còn lo không nổi còn rảnh quan tâm đến người khác à" nhún vai "làm sao tôi biết được chứ, khi gia nhập thì vật nuôi này đã ở đây từ hồi AFO còn rồi"
"Đồ hèn hạ"
"Ha, aiz mà chơi cũng vui lắm, dù có đánh hay cắt thế nào mà nó cũng sống dai như thường đấy thôi, thấy chúng tôi tốt bụng không"
"Các người làm vậy còn hơn cả giết người"
"Hừ, cũng nhanh thôi, bạn cũng sẽ phải cầu xin được giết đấy, hihihi"
Đó là khi 1 vết cắt khác trên người anh nhưng lần này có gì đó xảy ra, người kia đột nhiên chồm tới đỡ cho anh khiến cả 2 kinh ngạc
Toga hành hạ xong lại cảm thấy chẳng vui chút nào nên bỏ đi, người kia đỡ lấy anh để anh dựa vào tường
Lúc đó anh thấy được đồng tử hoàng hôn trong ánh mắt đó, 1 màu đẹp đến vậy
Cố giúp anh nhận hết mọi đòn dù đau đớn đến mức nào khiến anh không nói nên lời
1 cảm giác tiếc thương khi anh không thể giúp được gì, "tại sao bạn làm vậy?"
Ấy vậy mà người kia cười, 1 nụ cười hồn nhiên ngây thơ của trẻ thơ càng khiến anh xúc động muốn khóc, môi mân mê muốn nói gì đó lại đau khổ khi không phát âm ra được
Giựt giựt tóc mình mà khiến anh còn cảm thấy đau nhói, rồi người kia như đang khoe khoang mà lục lọi trong cổ áo lôi ra 1 thứ
Mặt dây chuyền rồi tiến đến anh cũng tìm được 1 mặt khác, ghép 2 cái lại với nhau vậy mà trùng khớp
Anh chớp mắt ngạc nhiên, hình như vị trí dây chuyền ở là nơi anh luôn bị bỏng rát, anh nhớ rất rõ đó là sợi dây do chính Katsuki đã tặng anh
Tự buộc vào tay anh như 1 món quà cám ơn sau Kamino ward, chẳng lẽ người này có quan hệ với Katsuki sao?
"Bạn có biết ai tên Bakugou Katsuki không?"
"A?" lại nghiêng đầu bối rối, hình như là không nhớ
Rồi kí hiệu tay, anh lại ngạc nhiên khi người này biết dùng ký hiệu 'Ki, bạn, tôi' khi chỉ vào 2 sợi dây chuyền và mình và người đó
Hình như người này hiểu lầm là anh thì phải
Mấy ngày tiếp theo, Tsunagu được người kia chăm sóc 1 cách vụng về vì thiếu thốn rất nhiều thứ
Nhưng anh lại không thấy mình xa cách, thực tế tuy biết người này đã lâu không tắm rửa nhưng khi ôm anh ngủ, hoặc cố gắng giúp anh ấm hơn để không bị lạnh
Anh luôn ngửi được mùi hương thơm ngát toát ra từ người nọ, sau nhiều lần trò chuyện anh đút kết được thông tin, dù rất ít
1, người này không nhớ bất cứ điều gì, 2 chỉ nhận ra anh dường như nhầm là 1 người nào đó đã từng có liên hệ mà anh cho là rất thân thiết
3, nhiều nv cấp cao của LOV cũng không biết về lai lịch người nọ mà anh nghi ngờ là AFO biết
Và 4, quá ngốc khi cứ che chở cho anh khi chúng đến để tra tấn về thể xác lẫn tinh thần, nhìn người kia chảy máu vì mình mà anh càng thấy thất bại, anh nói muốn ngăn lại nhưng người nọ rất cố chấp
Luôn bảo vệ anh dù bản thân có tan vỡ thế nào đi chăng nữa
Rồi ngày đó cũng đến, ngày mà anh được đưa ra công khai để LOV chứng tỏ với công chúng rằng anh hùng không làm được gì cả
Nếu anh chết không chỉ anh hùng bị chỉ trích, mà người dân còn hoảng sợ hơn khi 1 anh hùng hàng đầu lại chết đi dễ dàng như vậy
Anh thoáng thấy các gương mặt quen thuộc trong đám đông, tất nhiên là do chúng đã gửi thông báo trước, anh bị đánh thuốc trước nên hầu như tê liệt
Dabi phóng ngọn lửa xanh vây quanh anh, định thiêu sống nhưng nào ngờ có người còn nhanh hơn các pro trong việc muốn cứu anh
Người nọ từ lúc nào mà? Đã phóng vào anh từ đâu đó và lôi kéo anh ra ngoài, bất chấp ngọn lửa bén rể, bất kể các vết cắt từ dao, hay các Nomus đang ngăn chặn
Anh thực sự kinh ngạc với sự linh hoạt của người kia khi che chở anh ra được vòng ngoài
Đó là khi anh nghe 1 tiếng động quen thuộc 'BÙM'
Quá quen thuộc đến nỗi anh muốn rơi nước mắt "lũ khốn, tao sẽ giết chúng mày"
Gầm lên vì phẫn nộ, đó là người cố vấn của cậu, tuy không quá thân thiết nhưng không có nghĩa cậu không quan tâm anh
Kế hoạch bị hủy, sau khi chiến đấu 1 hồi thì chúng rút lui, Katsuki đi đến nơi mà mn tập trung trong 1 góc
Cậu xô đẩy để vào, Tsunagu được bảo vệ 1 cách cảnh giác bởi người phía trước, dường như họ không tin tưởng người nọ lắm mà kéo tay kéo chân khiến 2 bên vật lộn
"Cái quái gì vậy?"
Gang Orca "đứa trẻ, để cho người lớn xử lí"
"Bullshit, tôi cũng là 1 anh hùng trong đào tạo"
"Kacchan, có lẽ chúng ta nên . . ."
"Đóng cửa đi Deku, tôi không quan tâm đến ý kiến của bạn"
Người nọ càng tức giận với sự đụng chạm dù rất sợ hãi, cơ thể run rẩy vì không thể thoát khỏi kìm kẹp mà kêu loạn "a a a a"
Như gào thét lại không nói được thêm từ nào khác, Tsunagu can thiệp "mọi người bình tĩnh, người này chỉ đang bảo vệ tôi, cậu ta không có hại gì"
Người nọ nhận ra anh đã tỉnh, gấp rút quay lại bám chặt hơn, cảnh giác với người khác
Ryuku "này anh bạn, chúng tôi chỉ muốn giúp đỡ, bạn có thể thả anh ta ra được không"
"Grrrrrr" tiếng gầm gừ đột phát ra báo hiệu nguy hiểm, Aizawa kích hoạt sự nhếch môi của mình nhưng dường như vô dụng vì chẳng biết quirk của người nọ là gì
Jeanist "bình tĩnh, bình tĩnh, tôi không sao, thật đấy, các bạn đang làm cậu ta sợ"
Rồi giọng điệu bùng nổ kia đã chen được vào trong khi cãi vã qua lại với 1 số bạn cùng lớp của mình
"Oi, đây là a . . .?"
"Bakugou?" Aizawa khiển trách trước khi dừng lại khi học sinh của anh có 1 biểu hiện lạ
Katsuki nhìn thấy gì, ở đó trên cổ áo là 1 mặt dây chuyền mà cậu không nghĩ sẽ được nhìn thấy 1 lần nữa trên đời
Chẳng phải, chẳng phải anh ta chết rồi à???
Sững sờ vì sốc, 1 bàn tay đặt lên đôi vai đang run rẩy kia "Kacchan, bạn có sao không?"
Katsuki mặc kệ cậu ta, từ từ, bước về phía trước với 1 sự không chắc chắn lắm
Nhiều tiếng thì thầm muốn ngăn đứa trẻ, nhưng Jeanist lại ra hiệu để họ yên
Khi Katsuki quỳ 1 gối xuống đối mặt với người nọ, dù khuôn mặt đã không nhận dạng ra nữa nhưng Jeanist lại nhận ra có 1 sự đau khổ cùng với tia hy vọng yếu ớt trong ánh mắt đó
Ánh mắt không nên thuộc về 1 đứa trẻ chưa trưởng thành, đau đớn quá, cô đơn quá, tuyệt vọng quá, đó là những gì anh thấy
Bỏ đi chiếc găng tay để lộ bàn tay nhỏ bé đang cố kiềm lại sự run rẩy, cẩn thận đưa về phía trước, sau đó lòng bàn tay nhẹ hướng lên
Kế tiếp giơ lên khi ngón áp út hơi cong và ngón trỏ và giữa không đồng đều, cuối cùng hạ xuống khi bàn tay dựng ngang để hai bên trái phải đều song song, và 3 ngón giữa được gấp lại chừa ngón cái và út
Đáng ngạc nhiên là người kia chìa tay ra giống với động tác cuối cùng của Katsuki rồi cả 2 đụng nhau
Kết nối với 1 số tiếp theo mà những người ngoài không hiểu gì cả
Kinh ngạc hơn là Katsuki đã đong đầy nước mắt dù vẫn chưa rơi, người nọ cuối cùng ngẩng đầu lên cố gắng nói 1 từ, Tsu biết hẳn là đau lắm vì cổ họng ấy không thể phát âm
Cuối cùng cũng có 1 chữ thoát ra "Ki"
Cuối cùng địa ngục đã vỡ tan khi đôi môi ấy phát ra 1 ấm tiết và Katsuki khóc nức nở giữa khóc và cười không biết nên làm gì
Đó cũng là lần đầu tiên bất kỳ ai được chứng kiến đứa trẻ này biết khóc "là anh, thực sự là anh sao, Fae!"
"Ki" có chút vui mừng rồi bối rối khi nhìn qua lại giữa Jeanist và Katsuki với cử chỉ hồn nhiên như nghiêng đầu tự hỏi
"Ki?", "Ki?!"
Cười khúc khích, đó là nụ cười vui mừng và đẹp nhất mà họ từng thấy "để sau Fae, chúng ta nên đưa anh ta đến bệnh viện, nào"
Chấp nhận bàn tay 1 cách dễ dàng nhưng tay kia cũng túm lấy Jeanist không buông, khiến họ bất đắc dĩ để 2 người tự hỗ trợ Jeanist lên xe cứu thương đã chờ sẵn
Fae không cách xa khỏi Jeanist mà dính chặt ở phòng anh không ai kéo ra được. Chỉ có Bakugou là có thể chạm vào người kia mà không hề hấn gì nếu không phải bị quào hoặc gầm gừ
Katsuki giúp Fae tắm rửa sạch sẽ, nhìn những vết hằn in trên da anh mà cậu đau theo, bao năm qua anh còn sống vậy mà tôi lại không biết gì cả, xin lỗi anh Fae
Bakugou Mitsuki đang điên vì không liên lạc được với con trai mình, bà tìm đến bệnh viện. Tiếng ồn ào đánh thức luôn cả Tsunagu
Fae mẫn cảm với cảm xúc, chỉ biết con người kia đang rất tức giận và làm đau Ki, gầm gừ nhảy ra xô bà ta đi
Chắn trước mặt Katsuki 1 cách bảo vệ 'grrrrrrrr' phải tốn 1 Aizawa và 1 nv khác mới kéo cả 2 xa nhau
Mitsuki hét "Katsuki tên khốn này là ai ..."
Tiếng rít là chói tai, và đôi mắt hứa hẹn 1 điều ước chết được nhắm vào người đàn bà đó, Katsuki nhanh chóng kéo Fae lại ra hiệu đừng
"KATSUKI, BẠN NÊN GIẢI THÍCH CHO TÔI NẾU KHÔNG HẬU QUẢ . . ."
'Chát' chưa nói hết lời 1 bàn tay tặng thẳng 1 cái tát vào mặt cô khiến cả người đổ xuống sàn nhà
"Thằng khốn đó là con của tôi, tôi có quyền nói bất cứ điều gì tôi muốn"
Fae nhanh chóng kéo Kats ra sau lưng mình để bảo hộ, cảnh giác với người kia, với khuôn mặt bị hủy càng thêm đáng sợ
Dù có bị ném đồ vật vào người, dù có cào sướt hay chảy máu vẫn kiên định đứng đó để bảo hộ người phía sau
Điều mà Katsuki nhớ trước kia cũng như vậy, khi không có ai quan tâm để ý, chỉ có 1 đứa trẻ lớn hơn mình vài tuổi đứng lên để ngăn chặn tất cả
Cậu nhận ra người đó cũng như mình, nhưng không ai hỏi về hoàn cảnh của nhau chỉ cùng nhau trãi qua nhiều chuyện từ lúc thoát khỏi bọn bắt cóc
Fae là người mà cậu luôn xem là bạn, 1 người anh lớn, 1 người mà cậu có thể tin tưởng bất kỳ, không giống như những người khác, anh hiểu cậu, cả 2 cùng sống bụi 1 thời gian
Khi người mẹ bị đuổi đi rồi thì Kats mới tỉnh lại mà kiểm tra anh ta, người lớn ngạc nhiên khi thấy Fae đặt tay lên đầu Bakugou vuốt nhẹ nhàng như đang an ủi cậu bé 'không sao đâu'
Vậy mà đứa trẻ bùng nổ không đẩy ra, họ hiếm khi thấy sự chấp thuận của đứa trẻ này với 1 ai đó như vậy vì dường như Kats luôn đẩy họ ra, không quen với tiếp xúc và luôn cáu kỉnh nếu quá khăng khăng
Vì Fae không cho Kats đi với người lạ và cũng không bỏ mặc Tsunagu vẫn ở trên giường nên Naosama và Aizawa đành ở lại phòng bệnh để hỏi cung Katsuki
"Xin chào Bakugou-kun, tôi là Tsukauchi Naosama, 1 thám tử, có phiền không nếu tôi hỏi bạn vài điều"
Bakugou chỉ gật đầu, Fae đã quay lại trạng thái vô hại như lúc đầu, có vẻ Ki quen thuộc với họ nên anh không cần cảnh giác
Quay lại phá phách với Tsunagu đã tỉnh, người bị mắc kẹt xung quanh 2 đứa trẻ.
Sau khi Naosama lấy khẩu cung Jeanist xong thì sang Bakugou "vậy làm thế nào bạn biết về anh chàng Fae này?"
Nhún vai cậu kể 1 cách tự nhiên "gặp nhau lúc nhỏ"
"Vậy bạn có thể cho tôi biết về gia đình Fae không, chúng tôi cần thông tin để liên hệ với người nhà cậu ấy"
"Uh . . . không, tôi chỉ biết anh ta là Fae"
Nếu là ai khác chắc chắn họ sẽ không tin vì 2 người nhìn rất thân tại sao lại không biết về gia đình nhau, nhưng cả 3 người lớn đều biết đó là sự thật vì quirk của Naosama là phát hiện nói dối
Chính vì vậy mới khiến họ khó hiểu vì Bakugou không thân với 1 người ngẫu nhiên mà còn tin tưởng như vậy
"Uh vậy để tôi đổi 1 cách hỏi khác vậy, làm thế nào 2 bạn gặp nhau, theo tôi thấy 2 bạn khá thân, biết đâu chúng tôi có thể tìm ra manh mối về gia đình Fae thì sao"
"Tôi nghi ngờ điều đó nhưng sao cũng được" rồi Katsuki kể nhưng không hề hay biết là điều đó không bình thường với trẻ em
"Uh lần đầu tiên hình như là khoảng 3, Fae lớn hơn tôi 3 tuổi. Lúc đó tôi không biết anh ta, chỉ là cùng ở 1 nơi, khi mở mắt ra sau khi bị đánh thuốc, tôi tìm đường ra khỏi nơi đó thì gặp Fae lúc đang đánh với 1 tên khốn khác
Tôi giúp anh ta rồi sau đó chúng tôi chạy khỏi nơi đó nhanh nhất có thể, tôi sẽ trễ giờ về nhà nên chưa kịp nói gì với nhau thì đường ai nấy đi. Lần kế tiếp . . . "
Aizawa nghi hoặc dừng lại "khoan Bakugou, bạn có nói mình bị đánh thuốc không?"
"Ah, ừ tên khốn đó nghĩ tôi phải ngủ đến sáng nhưng có lẽ tôi mạnh hơn hắn nghĩ"
"Katsuki, tại sao bạn bị đánh thuốc?" Tsunagu chen vào vì anh có dự cảm chẳng lành
"Ồ" cậu khá xấu hổ khi thừa nhận "đó là lần đầu tiên tôi bị bắt cóc, vì vậy tôi mới gặp được Fae" ánh mắt thích thú kể thêm "mặc dù khá là trùng hợp, lần nào bị bắt tôi cũng gặp anh ta. Fae dạy tôi nhiều thứ về sống tự nhiên đổi lại tôi thường đem theo nhiều đồ vật hơn để mỗi khi bị bắt chúng tôi không chết đói
Anh ấy cũng dạy tôi sử dụng vũ khí để chiến đấu và cách sống sót 1 mình, mà khá là hữu ích"
Naosama đưa tay dừng khi vẫn sốc "đợi Bakugou-kun, theo tôi biết không phải bạn chỉ bị bắt cóc 1 lần khi mùa hè vừa rồi thôi sao?"
Điều đó khiến đứa trẻ bật cười "bạn nói cái quái gì vậy? Mùa hè đó không phải lần đầu tiên tôi bị bắt cóc mà là ừm . . . " giơ ngón tay đếm đếm "tính luôn lần này thì có lẽ là 16-17 lần gì đó, LOV không phải lần đầu tiên, chỉ là lần này khác 1 chút là tôi chưa thoát ra được thì đã có người đến giải cứu và ... họ bị thương"
Cậu khá bồn chồn vì biết lần đầu có người đến cứu mình và đã bị thương vì cậu kéo dài thời gian
Cả 3 người lớn đều rất sốc, 'trời ơi sao họ lại chẳng biết gì hết vậy?'
Naosama bắt đầu hồ sơ vụ án khác, yêu cầu Bakugou kể lại tất cả các vụ bắt cóc lúc trước của mình
Katsuki vẫn chưa thấy điều này là không bình thường, họ cảm thấy thất bại khi đứa trẻ kể lại không giống với 1 câu chuyện đáng sợ mà là 1 câu chuyện đáng để tự hào vì đã thoát khỏi bọn bắt cóc và giúp cảnh sát đến khi được báo cáo
Cậu kể theo thứ tự xếp hạng của mình, buồn cười là không ai biết cách mà đứa trẻ xếp hạng các vụ từ chi tiết thuốc mê, tự thoát khỏi hạn chế, trói nv phản diện, báo cảnh sát và tự vá vết thương và về nhà
"Sau lần thứ 4, tôi phải làm trước các bài tập về nhà và để vào ngăn khóa ở trường vì phải lấy lại tập sách từ chỗ chúng thật là 1 nỗi đau"
. . .
"Xếp thứ 6 là lần đầu tiên tôi học được cách bay, bạn biết đấy trãi nghiệm cận tử là 1 cách tuyệt vời để phát triển những kỹ năng mới, tôi không biết mình ở đâu vì lần này cách xa đất liền và Fae không bị bắt cùng lần này, tôi chỉ biết phía dưới là biển, hóa ra tôi bị đưa đến 1 ngọn hải đăng cũ và không có người xung quanh, khi chúng đuổi đến tôi phải lựa chọn vì chắc chắn nếu chần chừ thì tôi lại bị bắt thế là tôi tiến về phía trước và nhảy. Tôi đã bay được nữa đường và quá đau để tiếp tục tiết ra mồ hôi, tôi đành phải bơi vào bờ và tìm đường để quay lại"
"Katsuki, lúc đó bạn bao nhiêu?"
"Hình như 6 hay 7 gì đó, vì trong năm đó tôi bị bắt tới 3 lần"
"Katsuki, cha mẹ bạn không làm gì sao?". Đứa trẻ lại cười với ý nghĩ đó, sau đó nhận ra họ nghiêm túc cậu ngập ngừng nói "nah họ quá bận rộn với công việc" nhún vai "dù sao thì bố thỉnh thoảng kiểm tra xem tôi có nhà không vào đúng 8 giờ mỗi tối nên thời gian còn lại tôi có thể làm bất cứ điều gì, còn hag chủ yếu không quan tâm vì tôi vẫn làm việc nhà đầy đủ và hoàn thành tất cả những gì cô ấy giao phó thôi"
Họ nhận ra Katsuki không biết đó là sự bỏ bê trẻ em, "Katsuki bạn có biết điều đó không bình thường không?"
Cậu nhíu mày nghi ngờ "bạn nói cái quái gì vậy, không phải ai có quirk mạnh mẽ đều bị bắt cóc khi còn nhỏ à?!"
Tsunagu bật thốt lên "trời ơi không Katsuki"
Cậu chờ anh nói "trẻ em không bị bắt cóc khi còn nhỏ được xem là bình thường, làm thế nào mà bạn bị bắt lại bình thường được"
"Huh? Oh? Tôi chỉ nghĩ đó là bình thường, tôi học được những điều mới mỗi khi bắt cóc, từ cách chiến đấu, thoát khỏi hạn chế đến tính độc lập, chẳng phải anh hùng luôn chiến thắng như vậy à?"
Aizawa "Bakugou, điều đó không bình thường với trẻ em, trong những người tôi biết chỉ có bạn bị bắt cóc thường xuyên như vậy mà không có tin nào lọt vào tin tức cả. Bạn có ổn không?"
Câu hỏi này lặp lại khá là nhiều lần rồi đấy "cái gì vậy, tôi ổn, vâng tôi bị cóc, tôi đã thoát khỏi nó, tôi có lẽ bị thương nhưng chẳng phải anh hùng luôn bị thương khi chiến đấu sao, tôi vượt qua nó, tôi học hỏi từ nó, đây là . . .bình thường, tôi đã quen với nó" có 1 chút không chắc chắn khi thấy cách họ nhìn
"Bakugou, chỉ có bạn là bị bắt như vậy được xem là bình thường, không ai tôi từng biết đã trãi qua nhiều vụ như bạn mà còn sống được" cố thuyết phục
Tranh luận "sao có thể, chẳng phải Fae cũng bị bắt như tôi đấy à"
Naosama "đó là điều tôi thắc mắc, cả 2 bạn dường như có chung chấn thương. Nhưng tôi muốn hỏi tại sao bạn không nói với những người lớn khác, cảnh sát hoặc anh hùng sẵn lòng giúp đỡ"
Cảnh giác "nghe này lần đầu tiên tôi bị bắt cóc, đó chính là cảnh sát" khiến họ sốc "hoặc có lẽ là chúng giả mạo cảnh sát, tôi không biết, tôi chỉ báo cho họ qua cuộc gọi sau khi thoát ra được, và uh . . .nó không thành vấn đề"
"Tất nhiên là có vấn đề" cậu nhảy 1 chút trước giọng nói này, mở to mắt với chút do dự 'có phải toàn bộ điều này đều không ổn'
Họ đã thất bại với 1 đứa trẻ, bây giờ họ hiểu tại sao Katsuki không tin người lớn và luôn cảnh giác xung quanh như vậy, họ cần nhanh chóng lập hồ sơ và đưa Katsuki ra khỏi ngôi nhà lạm dụng đó
Nếu không phải là vì Fae chắc có lẽ họ không bao giờ biết rằng 2 đứa nhóc đã trãi qua những điều kinh khủng này
Naosama tiếp tục "vậy bạn có 1 thời gian không gặp Fae sao?"
"Oh!" tâm trạng cậu ảm đạm đi ngay lập tức khi kể về lần bắt cóc xếp hạng chót
"Tôi không nghĩ anh ấy còn sống tôi . . ." bàn tay siết chặt ống quần, họ biết điều này có lẽ rất kinh khủng "tên khốn đó hắn khen tôi" ngậm chặt miệng khi nói điều này, cậu nhìn xuống sàn nhà "đẹp"
Họ có dự cảm chẳng lành khi cậu run rẩy kể lại điều mà cậu thề chôn xuống cùng mình nếu không phải vì Fae, Fae như cảm ứng được cảm xúc của cậu mà tiến đến vỗ về như 1 chú cún con
Hít 1 hơi thật sâu "lần đó tôi bị tiêm khá nặng, và mất nước nên không đi xa được, Fae đã đổi quần áo với tôi và . . .anh ta giấu tôi đi dặn kỹ không được hé môi, buộc tôi phải chạy sau khi lấy lại sức
Chỗ đó rất khuất nên tôi không bị nhìn thấy, điều tiếp theo tôi biết là 1 trong số chúng đi ngang qua nói gì đó về việc 1 đứa trẻ nhảy khỏi vách đá để thoát"
Họ thở hổn hển "tôi . . .tôi đã quay lại để tìm anh ta nhưng . . .nhưng" đôi mắt đỏ ửng "chỉ thấy dấu vết ở ngay vách đá đó, và chỉ có máu ở đó, tôi không tìm được Fae.
Tôi đã báo cảnh sát và nhờ họ tìm trong những đứa trẻ khác bị bắt cùng có ai nhìn thấy anh ta không, nhưng họ nói không có ai tên Fae cả, vì tôi cũng không biết họ của anh, tôi chỉ gọi anh là Fae, Fae chưa bao giờ nói về gia đình, 2 chúng tôi chỉ đi cùng nhau không bao giờ tìm hiểu về hoàn cảnh của nhau nhưng anh ấy rất tốt
Là người đầu tiên tin những gì tôi nói khi người lớn chỉ nghĩ tôi nói dối thu hút sự chú ý, họ không nghe, sau đó tôi dành 1 năm tiếp theo tìm kím tin tức về anh ta nhưng không có gì, không có bất cứ điều gì
Không gia đình nào báo cáo mất tích 1 đứa trẻ tên Fae cả, không ai tìm kím hoặc tin tôi, sau đó tôi tin là anh ta đã . . . đi rồi"
Vì vậy họ phải nhanh chóng kéo Katsuki ra khỏi ngôi nhà kia và họ không có bất cứ điều gì về Fae, giống như người này đột nhiên xuất hiện vậy, không có bất cứ hồ sơ nào
Tsunagu đã đưa cả 2 đứa trẻ vào nhà mình vì anh không tin tưởng UA lắm khi Aizawa đề nghị với việc lễ trao giải đã khiến giáo viên lùi 1 bước vì anh ta đúng, họ đã không lắng nghe, chính vì điều đó đã dẫn đến việc đứa trẻ bị bắt cóc
Trong khi Katsuki quay lại UA để học tập, lúc đầu Fae treo xung quanh nhưng rất nhát với người lạ, cứ gặp họ là tránh xa hoặc chui đi đâu đó, dường như sợ họ làm tổn thương mình
Sau đó Fae muốn ở bên Ki, không phải Katsuki mà là 'Ki' của Tsunagu ấy
Anh không biết vì nguyên do gì Fae dường như rất dính anh, giống như 1 con mèo muốn được vuốt ve vậy
Vì tin tưởng Tsunagu nên Katsuki để Fae lại. Fae thường không thích chải chuốt vì anh để ý tuy rằng không hiểu nhiều thứ nhưng Fae dường như mặc cảm với dung nhan bị hủy của mình
Anh nghĩ cũng phải, không ai muốn bị nhìn chằm chằm vào như vậy nên anh để Fae thả tóc mái xuống che khuất đi những vết sẹo kia
Katsuki để ý dường như Fae rất thích Tsunagu, giống như 1 cái đuôi nhỏ lẽo đẽo theo sau, cơ quan thiên tài đã sớm quen với việc ông chủ của bọn họ có 1 con mèo khá lớn luôn đi theo phía sau rồi
Họ muốn giúp Fae lấy lại kí ức nhưng dường như đều vô dụng, giống như 1 đứa trẻ trong hình hài thiếu niên vậy, rất ngây thơ
Kì thực tập này Katsuki đã chọn người khác vì cậu muốn học cách ẩn và ra đòn nhanh, người mà cậu chọn là Edgshot, anh hùng ninja
Và cậu cũng không muốn làm bóng đèn cho 2 con người kia, giống như cậu nhìn ra được Tsunagu có ý nghĩa nào với Fae vậy, dù có 1 chút mất mát giống như sắp gã con gái cho người ta, mặc dù người ta ở đây là 'bố' hiện tại của cậu
Và cũng vì cậu không muốn công tư lẫn lộn nên kiến quyết chọn người khác, Tsunagu tôn trọng ý muốn của Katsuki
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top