Future Kids

'Bùm' 2 đứa trẻ bị kéo vào 1 lỗ hổng khi vô tình va vào nv phản diện và với tiếng thét của người cha "khônggggggggggggggggg Dawn, Dan", khoảng không chìm vào 1 màu đen "Daddyyyyyyyyyyyyy"

---

Trong môi trường không trọng lực 2 đứa trẻ đã bị lạc mất nhau. 

Vẫn là 1 ngày mới bình thường cho mọi người, Best Jeanist người anh hùng hạng 3 vẫn đang trên tuyến đường tuần tra của mình

Đột nhiên 1 anh có 1 cảm giác không ổn lắm, Kugo người bạn lâu năm của mình luôn biết khi nào bạn mình bất thường "chuyện gì vậy Tsunagu?"

Lắc đầu "chỉ có chút cảm giác, không có gì!" nhưng ruột anh lại thắt lại buộc anh phải đi đâu đó. Anh không để ý khi bước chân tự đi theo 1 tuyến đường khác

Kugo cũng không ngăn chặn bạn mình vì biết Tsunagu luôn có lí do và có lẽ anh đã đúng khi trước mắt họ là 1 đám người sắp xông vào 1 đứa trẻ chỉ khoảng 5-6 tuổi

Cô bé khá hoảng loạn khi tìm kím xung quanh vẫn không có em trai mình và vô tình va vào lũ du côn. Đến khi nhận thấy họ bị trói lại với quirk quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn kia, đôi mắt bắt đầu đỏ ửng khi đôi chân bắn vào hình người trong bộ denim thân thương ấy

"Daddy" cô bé ôm chặt chân người anh hùng mà vẫn chưa nhận ra sự khác biệt "Daddy, con nhớ người quá Daddy, oaaaaaa" khóc ầm lên với 1 cơ thể bị đông cứng đang cố xử lí chuyện gì đang diễn ra

May thay cho bạn mình Kugo đã đến để giải quyết lũ người kia. Tsunagu lấy lại bình tĩnh trước khi ngó xuống đứa trẻ vẫn đang tèm lem nước mắt vào ống quần mình 'anh có con hồi nào vậy?'

"Cô bé, bạn có nhận lầm người không? Nhà bạn ở đâu, tôi sẽ đưa bạn về"

Đứa trẻ sững sờ ngước nhìn lên người cha thân yêu của mình, rõ ràng là sốc trên khuôn mặt

Bây giờ Tsunagu mới có dịp nhìn kỹ, bé gái với mái tóc vàng dài được uốn xoăn 1 cách tinh tế, đôi mắt to tròn với 1 màu đỏ mà làm anh nhận ra có vẻ quen quen

Càng khiến nước mắt trào ra nhiều hơn khi đứa trẻ nói "Daddy bạn làm sao vậy, có phải Dawn làm sai gì không nếu không sao bạn không nhận ra tôi, oa oaaaaaaa"

Kugo cười thầm mà không can thiệp vào để Tsunagu an ủi đứa trẻ 1 lúc mới khiến nó im lặng và đồng ý dẫn về cơ quan anh

Dang tay "Daddy bế, bế" Best Jeanist chịu thua với cuties nhỏ này mà bồng đứa trẻ lên và quay lại, tặng 1 ánh mắt cho người bạn vô tâm của mình

Và hãy bỏ qua sự hiếu kỳ của đám đông khi thấy anh hùng denim đang bế 1 đứa trẻ quá đáng yêu

Tại cơ quan, Jeanist đang khử trùng băng bó những vết thương nhỏ của đứa bé "vậy bây giờ cô bé, bạn tên gì?"

Chớp mắt bối rối "Daddy bạn gọi tôi là Dawn ở nhà, bạn không nhớ sao?" rồi quay sang người khác trong phòng "chú Orca, tại sao Daddy không nhớ cháu?"

Đối với ánh mắt bối rối kia thì Gang Orca cũng sững sờ vì thật vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra và cô bé còn gọi anh là chú

Có vẻ không phải nói dối nhưng chuyện gì đang diễn ra thế này, vì anh biết bạn mình là gay

Kugo "vậy Dawn làm thế nào bạn lại xuất hiện ở đó"

Cô bé giật mình vì quên mất 1 điều, 1 điều quan trọng "chết rồi Daddy bạn phải tìm em trai, con bị lạc mất em ấy rồi. Con đang giữ em ấy khỏi nv phản diện Daddy đang chiến đấu thì bất ngờ bị hút vào 1 cái gì đó, rồi sau đó khi con mở mắt ra con mất em rồi oa oaaaaaa"

Tsunagu dỗ dành đứa trẻ trước khi hỏi lại "được rồi Dawn phải không, tôi hứa với bạn sẽ tìm lại em trai cho bạn. Vậy bạn có thể nói tên cha mẹ của mình không?"

Đứa trẻ buồn khi gạt nước mắt bằng 2 tay "tôi không có mẹ" ánh mắt xanh của anh dịu lại vì đứa trẻ tội nghiệp "vậy còn cha thì sao?"

"Hức . . . papi . . . papi . . .hức . . . papi không còn nữa, giờ chúng tôi chỉ còn Daddy thôi. . . hức"

Ôi trời giờ họ còn rối hơn, ai là Daddy và Papi trong này, chẳng lẽ đều là nam

Đó là lúc Kugo bước vào "này Dawn, bạn nói Dawn là tên gọi ở nhà đúng không" đứa trẻ gật đầu, anh hỏi tiếp "vậy bạn có biết tên thật của mình không"

Gật đầu "Yuuki, là Yuuki. Papi nói tôi được sinh ra lúc mặt trời lặn nên lấy tên là Yuuki"

Ồ được rồi họ sẽ không tò mò tại sao tên Yuuki nghĩa là hoàng hôn mà tên ở nhà Dawn là hừng đông, được rồi, cặp vợ chồng này khá là độc đáo

Kugo "ồ đó là 1 cái tên đẹp"

Đứa trẻ cười, ôi 1 nụ cười thiên thần "tất nhiên, ai cũng nói Papi đặt tên cho tôi rất đẹp"

Anh dụ dỗ tiếp "vậy sao, vậy Papi của bạn làm nghề gì?"

Họ không bỏ lỡ cách đôi mắt đứa trẻ sáng lên 1 cách yêu thích và luyên thuyên nói "Papi là 1 anh hùng, 1 anh hùng hàng đầu, Papi rất mạnh mẽ, chiến đấu siêu siêu cool và Papi nấu ăn rất ngon, Papi thường để Dawn bám trên lưng khi bay vút lên trời, mặc dù Daddy thường muốn ngăn cản nhưng không thể nào thắng Papi được

Dan thường sẽ ngồi trong lòng Daddy để nhìn Papi bay bay, Papi nói đó là vì Daddy ghen tị vì không thể bay, nhưng . . . "

Đứa trẻ giờ buồn 1 cách đáng thương "đã lâu rồi Dawn không được bay nữa. Từ khi Papi đi Dawn không thể ăn món ăn của Papi nữa" nước mắt bắt đầu trào ra "Dan thường khóc đòi Papi nhưng Dawn và Daddy vẫn chưa cho Dan biết Papi sẽ không bao giờ quay về nữa hức . . . hức . . ."

Tsunagu vỗ về đứa trẻ lo lắng hỏi "Dan đó là em trai bạn sao?"

Gật đầu "Dan hay Daniel, đó là tên Daddy đặt cho em trai, Papi nói vì Daddy bị cuồng thời trang nên em trai phải chịu cái tên này"

Sao tự dưng nghe giống mình bị chê bai vậy, Tsunagu nghĩ

"Được rồi đừng khóc nữa Dawn, bây giờ chúng ta đi tìm em trai bạn, vậy trước hết bạn có thể nói cho chúng tôi họ của bạn được không, vậy sẽ dễ dàng hơn để tìm kím"

Dawn cuối cùng có 1 cái nhìn nghi vấn "Daddy bạn có thật là cha ruột của tôi không vậy, nếu không sao ngay cả họ của chúng tôi bạn cũng không biết"

Kugo và Tsunagu trao nhau 1 cái nhìn cuối cùng trước khi có cùng 1 dự cảm chẳng lành

"Khụ, có 1 số thứ xảy ra bạn biết đấy"

Đứa trẻ thông minh hơn họ nghĩ khi cuối cùng bình tĩnh lại, nheo mắt nhìn Tsunagu "Daddy tại sao bạn không đeo nhẫn, bạn luôn luôn mặc chúng ở bất cứ đâu" rồi mở to mắt "bạn sẽ không phải muốn quên Papi, Dawn và Dan chứ"

'Trời ơi làm sao để giải thích với đứa trẻ rằng anh thích nam, hơn nữa làm sao sẽ có con được. Ôi chúa làm ơn cứu tôi'

Vâng chúa tới đây. Kugo "này Dawn chúng tôi nghĩ rằng có 1 số thứ vẫn chưa rõ, bạn biết đấy chúng tôi vẫn không biết bạn. Tôi là bạn thân với Tsunagu nhưng tôi dám đảm bảo với bạn rằng anh ta vẫn chưa kết hôn nên vẫn chưa thể có trẻ con hơn nữa lại lớn như bạn"

Đôi mắt trừng lớn trước khi quay sang Tsunagu với câu hỏi thầm lặng, anh gật đầu. Họ buồn cười khi đứa trẻ đang gãi cằm suy nghĩ rồi hỏi 

"Vậy bây giờ là năm nào?"

"Năm xxxx"

Giật mình "ôi trời chúng tôi sống ở năm xxxx. Có nghĩa là Daddy và Papi vẫn chưa đến với nhau, woaaaaaa" rồi quay sang vỗ vai Tsunagu "Daddy bạn kím lời rồi, tôi sẽ giúp bạn theo đuổi Papi" nhảy lên sung sướng "và sau đó gia đình chúng ta lại ở bên nhau, Papi không bao giờ ra đi nữa, yay"

Kugo cười đến run bả vai, Tsunagu thì hết nói nổi và anh vẫn chưa biết ai là Papi mà đứa trẻ nói

Kugo cười sặc sụa xong mới ho khan nói tiếp "ừm Dawn thân yêu, bạn nói Papi là 1 anh hùng có thể bay đúng không"

"Đúng đúng, Papi siêu nhanh, siêu mạnh, siêu cool" giơ nắm tay chiến thắng rất vui vẻ

"Tsunagu đừng nói với tôi đứa trẻ lông vũ ấy là đối tượng của bạn chứ"

"Ôi không bao giờ Kugo . . . " bị cắt đứt

Dawn "bạn đang nói đến ai vậy?"

Kugo "Hawk đấy"

"Ồ chú Gà Tây sao, Papi nói chưa có ai từng ăn thịt đồng loại mình mà vui đến vậy vì chú ấy toàn ăn gà rán" tự gật đầu "nhưng vẫn không mạnh bằng Papi, chỉ cần Papi ra tay thì chú Gà Tây sẽ bị đốt trụi lông"

'Khụ khụ khụ' giờ đến Tsunagu cũng không kìm nén được vì trời ạ sao biệt danh đó vui quá nhỉ

Kugo lại thắc mắc "ớ chứ không phải Hawk là Papi của nhóc sao, anh hùng có thể bay ngoài Hawk ra thì còn ai?" quay sang nhìn bạn mình nghi vấn

Tsunagu cũng khó hiểu sau đó 1 ý nghĩ mơ hồ nào đó đến với anh 'ôi không, sẽ không là thật đúng không?!'

Trước khi anh có thể trả lời Dawn đã lên tiếng "chú Orca, không thể nào Papi nếu nghe về điều này sẽ đảm bảo cho Daddy ngủ sopha 1 tháng đấy"

Jeanist giật mình "này Dawn bạn có thể nói họ tên đầy đủ của mình không?"

"Huh? Tôi là Yuuki, Bakugou Yuuki và em trai là Hakamata Daniel"

Ôi thời gian như đứng lại vì họ vừa nghe cái quái gì 'Bakugou, như Katsuki Bakugou'

Lắp bắp Kugo tiến đến cùng "Papi của bạn sẽ không phải là Bakugou như trong Bakugou Katsuki chứ???"

"Vâng, vâng tên của Papi là Bakugou Katsuki, với quirk là vụ nổ có thể bay thật nhanh, thật cao" dùng tay diễn tả "và bùm 1 vụ nổ như 1 pháo hoa rực rỡ, siêu siêu cool"

'Ôi Chúa' Kugo nghĩ khi nhìn sang bạn mình đang chôn mặt trong lòng bàn tay vì không thể nhìn được biểu cảm của anh ta, ôi sao con tim tôi vui thế này 'Tsunagu anh bạn ạ, anh phải chọn người khó nhất để kết hôn sao, hahaha'

---

Bỏ qua bên ấy nhảy về bên trường UA nào, bây giờ là năm thứ 2 của lớp 1A, trong ktx giờ đang có 1 cảnh rất thú vị, 1 đứa trẻ được Bakugou mang về từ chuyến đi mua sắm đồ dùng tuần của mình

Khi vô tình được giải cứu khỏi 1 ai đó đang đuổi theo, đứa trẻ cứ khóc lóc gọi Bakugou là Papi và không thể tách ra nếu không sẽ không đến lê hoa đái vũ

Thế là anh chàng bùng nổ lớp 2A bị mắc kẹt xung quanh đứa trẻ dễ thương này. Mái tóc vàng tro ngắn mềm mượt ôm sát mặt và che đi 1 bên mắt, nhìn rất hợp

Cộng thêm đôi mắt xanh nước biển đẹp lung linh như ánh nắng phả vào, nhưng họ không ngờ là Bakugou rất tốt với trẻ em, lần đầu tiên chứng kiến khía cạnh mềm mại của chàng trai bùng nổ mà khiến bao con tim xao xuyến

Aizawa quyết định để Bakugou chăm sóc đứa trẻ vì không thể làm gì hơn với cái tính bám dính như kẹo kéo kia

Không ngờ Bakugou còn có thể làm những việc mà nữ hay làm như vá đồ. Dan luôn cầm theo 1 búp bê đã bị rách được Katsuki khâu lại hoàn hảo và chữa lành vết thương cho đứa trẻ

Dan khá là ngại ngùng với mọi người với cái sự đáng yêu kia bắn trúng tim bao người trong 1A kể cả giáo viên của họ, đặc biệt là Mic vì họ khá giống về màu tóc và màu mắt

"Papi, Dan rất nhớ Papi, Daddy và nee-chan nói Papi phải đi rất lâu rất lâu, Dan tưởng Papi không thương Dan nữa"

Lườm mọi người xung quanh dám nói 1 lời nào lập tức ăn bom, khi quay lại đứa trẻ ánh mắt dịu xuống và nụ cười ấm áp, nhẹ nhàng "dĩ nhiên không, Dan là đứa trẻ rất đáng yêu, sẽ không ai không thích Dan cả"

Đứa trẻ mỉm cười ngại ngùng với lời khen và đòi Bakugou bế lên ngồi trên đùi cậu, tận hưởng món ăn của mình

Hãy bỏ qua những tấm ảnh mà cả lớp đã lén lút chụp lại vì ai có thể cản họ chứ

Katsuki "vậy Dan, nee-chan mà bạn nói ở đâu rồi?"

Daniel "uhm bị lạc mất rồi nhưng mà . . ."

"Nhưng mà?"

"Nee-chan rất thông minh, hẳn sẽ đi tìm Daddy, sẽ không có chuyện gì đâu nee-chan rất giỏi"

Bấy giờ họ lại càng lo lắng hơn là có 1 đứa trẻ bị thất lạc ngoài kia, cố moi tin tức từ Daniel

Có điều rằng Nedzu đã được thông báo và đứa trẻ khác đang trên đường đến UA

Aizawa ra hiệu cho Bakugou cần nói chuyện, Bakugou ra hiệu cho Kirishima, người lập tức hiểu ý "này Dan"

"Hi chú Ei" 

Đôi mắt sáng lên cười tỏa nắng "Dan muốn cùng chú Ei đi chơi không, chỉ 1 chút thôi, sẽ không lâu đâu"

Nhìn lại Papi để nhận được đồng ý, đứa trẻ vui vẻ bị lừa đi

Khoảng trống, "vậy việc gì vậy sensei?"

Aizawa "Nedzu thông báo, đứa trẻ khác sẽ đến sau 1 lúc"

"Chị của Dan"

"Ừ" mặc dù ánh mắt có chút thích thú ẩn ý "nhóc chuẩn bị tinh thần đi" và bỏ đi

Ơ cái quái gì vậy? Aizawa lúc nào thần bí thế này. Và chỉ sau 1 lúc họ lại có khách

'Cốc cốc'

Lida "để tôi đi mở cửa"

Cửa mở ra để lộ người hùng sợi và đứa trẻ khác "xin chào"

"Best Jeanist, ồ xin lỗi, xin chào, mời bạn vào" bấy giờ mới nhận ra còn 1 đứa trẻ bên cạnh nữa, cười rạng rỡ "chào chú Tenya"

"Ơ . . . chào cô bé"

Sau đó là cả lớp bị sốc khi 2 đứa trẻ cùng gọi "Daddy/Papi"

"Whoa" Katsuki kịp thời chụp lấy viên đạn nhỏ bắn về phía mình, Jeanist cũng sững sờ sao mình không nghe nói gì của Nedzu hết vậy

Dan mỉm cười bàn tay nhỏ vẫy vẫy "Daddy, Daddy con tìm thấy Papi rồi, Daddy sẽ không xa Papi nữa phải không"

Ôi trời bấy giờ tráo đổi mới nhận ra 2 đứa trẻ này giống ai vì đặc điểm quá rõ ràng, cả lớp hết nhìn Đông lại nhìn Tây, sau khoảng tạm dừng là bùng nổ

"WHATTTTTTT?????????"

"ÔI BAKUBROS"

"DADDY ẤY LÀ BEST JEANIST, BEST JEANIST CỦA TẤT CẢ MỌI NGƯỜI"

"WAO, WAO . . . "

"Hey, shut up!" tiếng hét của Bakugou làm họ im lặng cũng làm tỉnh giấc Tsunagu, bấy giờ anh có muốn chối cũng không được vì đặc điểm của 2 đứa trẻ quá rõ ràng là giống cả 2 người mà

Uraraka "ể khoan đã, sao chỉ có cha còn mama đâu?"

Dawn "dì, dì Ucha, chúng con không có mama chỉ có papi và daddy thôi"

Momo khó hiểu "chắc là nhận nuôi"

Nghiêng đầu "không, 2 chúng con là chính papi sinh ra"

Im lặng, im lặng đến hoảng sợ. Dù không hiếm lạ đàn ông có thể sinh con nhưng khi biết là bạn cùng lớp thì cũng có 1 chút khó thích ứng

Đầu tiên là Bakusquad bắn phá với những câu hỏi

Mina "ôi Blasty bạn chưa bao giờ nói với chúng tôi là 2 người đang trong 1 mối quan hệ"

Sero "tôi tưởng chúng ta là bạn thân"

Kami "lòng tôi đau quá Kacchan"

"Ngậm miệng cái lũ này"

Mina "ể sao Kiri lại không có vẻ gì ngạc nhiên vậy?"

Kiri lắp bắp "ừ . . .à . . .ồ . . ."

"Bạn biết, oh my god, quá bất công, quá thiên vị, Blasty không công bằng mà"

"Biến" Bakugou bế đứa trẻ đứng dậy nhanh chóng mà lướt qua đám đông chạy trốn

Dù vậy vẫn bị con mình bán đứng "Daddy nhanh nhanh lên nào, không Papi trốn mất đó"

'Ôi mẹ kiếp' Katsuki nghĩ khi đôi chân càng đi nhanh hơn, phía sau Tsunagu cũng bước đi nhưng anh không vội vã vì dường như cả lớp hiểu mà nhường đường cho anh

'Nedzu đúng là quá nham hiểm mà'

Nhưng khi nghĩ đến 2 đứa trẻ đáng yêu này thì lòng anh lại ấm áp, haiz không biết sao mình lại may mắn đến thế rồi sau đó anh nhớ ra 1 điều

Dawn từng nói là Papi đã đi xa, có nghĩa là . . . anh không dám nghĩ đến nữa nhưng có lẽ phải hỏi riêng đứa trẻ mới được

Đến khi chỉ còn gia đình 4 người thì 2 người lớn lúng túng chết đi được

Dawn rất biết phân tích tình huống mà giải nguy cho bọn họ "Papi, Papi chúng ta có thể bay được không"

Katsuki rõ ràng bất ngờ "hửm?"

"Papi thường chở con trên lưng rồi bay vút lên cao, Dawn muốn bay a"

Tsunagu "Dawn tôi không nghĩ Katsuki hiện tại làm được, để lúc khác nhé, nó khá là nguy hiểm"

Dù anh không có ý nói thế nhưng Katsuki hiểu sai nghĩa mà nheo mắt "ai nói tôi không làm được, hừ đến Dawn chúng ta cùng bay" cười toe toét với con gái 

Dawn quay lại nháy mắt với Tsunagu 'ôi trời chẳng lẽ tôi vừa bị lừa'

Cũng may hôm nay là cuối tuần nên cả lớp được nghĩ thế là cái vụ bay này nó cũng kéo theo cả 1 đám mặc dù chỉ giả vờ là không chú ý

"Whu huuuw" Dawn nhảy lên lưng Katsuki và cậu đã sẵn sàng "đếm nào"

Dan "3"

Dawn "2"

Mn "1" "flyyyyyyyyyyy" 'bùm' 2 bàn tay làm nhiệm vụ của tên lửa phóng thẳng họ lên trời cao

"Woaaaaaaaaaa hahahahaha whu huww Papi bay bay"

Nhìn 1 nhà 4 người chơi đùa mà ngưỡng mộ ghê luôn á. Katsuki vì vẫn chưa quen nên có hơi khó điều hướng 1 chút nào ngờ Dawn sau lưng như mọc ra 1 đôi cánh

Nhìn 2 người thật đẹp cứ như 1 con chim rực lửa vậy

Uraraka "woa nhìn 2 người đó vui quá đi, tôi cũng muốn" thế là cô cũng không trọng lực nổi lên. 

"Dì Ucha đua nào, đua nào"

"Ok Dawn. Thế nào Bakugou-kun cần nhường không"

"Dẹp đi Mặt Tròn, tôi không thua"

"Nếu bạn nói vậy"

Kế đó phải nói đến Tokoyami cũng dùng kĩ năng đã học được của Hawk mà bay, cuộc đua 3 người khi bên dưới Kaminari mở sòng, thật hết nói nổi cái lớp này

Aizawa lẩm bẩm 'đáng lẽ tôi phải đuổi học cái lớp này'

Mic cười "thôi nào Shouta, bạn cũng rất vui còn gì"

"Không"

"Có"

"Không"

"Có"

Tsunagu vẫn ngạc nhiên khi anh chưa biết quirk của con gái mình là gì

Kami "yay tôi đã nói Kacchan sẽ thắng mà, hahaha, ta giàu rồi"

Lida "các người thật không thể tha thứ được"

Jirou "bạn cũng đặt cược đó Lida" thành công khiến anh ta im miệng

Dan chào đón "Papi, Papi là nhất"

Bakugou cười rạng rỡ "dĩ nhiên tôi là nhất"

Tsunagu "Dawn bạn không nói với tôi bạn đã có quirk, chúng là gì vậy"

Họ cũng muốn biết lắm, Dawn khá ngập ngừng "oh, ah chúng được gọi là Phượng Hoàng Lửa"

Bakugou thấy thú vị, ngồi xuống kéo đứa trẻ trên đùi mình "chúng giải quyết ntn vậy Dawn" khi đang thắt tóc cho cô bé

"Tôi có thể tạo ra 1 đôi cánh lửa và điều khiển nó nhưng vẫn chưa thành thạo"

Mina "ồ thật tuyệt, vậy Dan cũng sẽ có 1 quirk rất tuyệt vời, vì thừa hưởng chúng từ cha mẹ mà phải không"

Kết thúc câu cô nhận ra đứa trẻ có tâm trạng lo lắng, Dawn lo lắng quan sát Dan, cậu bé dường như cuộn lại trong lòng Tsunagu khiến anh cũng thay đổi tâm trạng

"Sao vậy Daniel?"

Cậu bé càng ôm chặt con búp bê vải bông hơn, Dawn giải giúp "à thật ra . . . Dan đã có quirk . . . ờ chỉ là chúng có chút khó nói thôi, không sao đâu"

Chớp mắt Katsuki nhận ra đứa trẻ không vui nên chuyển đề tài "này 2 người đói không, chúng ta đi ăn trưa"

"Vâng" đồng thanh. Tsunagu lại có thêm 1 vấn đề để hỏi Dawn rồi

Khi màn đêm buông xuống Tsunagu đã tìm 1 khoảng trống để gọi điện xin ý kiến của Kugo

"Tsunagu bạn thân, tôi quả thật không bất ngờ lắm khi bạn sẽ gọi, thế nào 2 người đã đến với nhau chưa?"

"Kugo! Từ khi nào bạn lại chắc chắn đến vậy"

"Ôi Tsu tôi biết bạn đã rất lâu rồi"

"Haiz, thực sự bây giờ tôi không biết phải làm thế nào?"

"Hm, vậy bạn nghĩ về đứa trẻ đó thế nào?"

"Nói chung rắc rối lắm, tôi cứ rối tung rối mù lên được"

"Hahaha"

"Không buồn cười chút nào Kugo"

"Aiz Tsunagu, nói thật với bạn từ trước đến giờ chỉ có 1 người có thể vượt qua bạn ở khoảng bướng bỉnh, chính bạn cũng đã thừa nhận điều đó về Katsuki

Mà dù gì thì cũng có 2 đứa con rồi không phải sao, đúng rồi bạn nên gửi hình đứa trẻ còn lại cho người chú là tôi nào"

"Anh bạn, bạn chẳng giúp gì cả"

"Tsunagu tôi chỉ có thể cho bạn lời khuyên, cứ làm theo cảm xúc của mình đi. Tôi cũng chẳng đoán được còn bất cứ ai có thể đánh gục bạn ngoài Katsuki. Biết đâu thu thập ngoài ý muốn đấy"

"Sao nghe giọng bạn có vẻ chắc chắn vậy Kugo"

"Haiz được rồi, mặc dù hơi có lỗi thật nhưng tôi tiết lộ cho bạn 1 điều, đừng nói với đứa trẻ đấy. Tôi có thông tin mật mà, nguồn rất chính xác từ miệng Katsuki nói ra, chẳng lẽ bạn không để ý đứa trẻ cũng đang giống bạn à. Nhanh lên đi anh bạn, tôi ủng hộ bạn"

"Là thế nào?"

"Bạn biết kì thực tập tiếp theo Katsuki chọn cơ quan nào chứ. Là của Hawk, Katsuki có vẻ băn khoăn chọn lại của bạn nhưng đứa trẻ kiên quyết nói việc công và tư nên riêng biệt. Nhưng bạn có để ý Hawk là cơ quan gần bạn nhất không anh bạn"

"Ồ!"

"Dành thời gian suy nghĩ đi Tsu"

"Được rồi, cám ơn Kugo"

"Luôn luôn bạn thân"

Cúp máy thở dài, đập đầu vào tường anh thật đang rất rối trí, sáng nay khi cả gia đình ở bên nhau anh thấy rất hạnh phúc nhưng vẫn thấy lạ lạ

Trước đó mình định hỏi Kugo để tư vấn ai ngờ xảy ra vụ việc đứa trẻ phải bị hoãn lại và giờ nó cũng đến mà còn rối hơn nữa chứ

---

Nữa tháng đã trôi qua với việc lớp 2A chấp nhận kèm với 2 đứa trẻ so cute, đừng nghĩ rằng anh không biết Dawn đang lên kế hoạch gì khi cứ tìm cơ hội lôi kéo anh và Katsuki ở gần nhau

Lúc đầu khá là lúng túng nhưng Katsuki vẫn chủ động hơn, anh càng thấy đáng yêu cách em ấy tsun mà vẫn tỏ ra không có việc gì

Anh chấp nhận sẽ đi làm xa hơn 1 chút khi tạm thời ở lại trong UA vì những đứa trẻ và kết thúc công việc sớm hơn để có thời gian chơi đùa cùng chúng

Cứ mỗi lần anh muốn hỏi về 2 điều lớn gây lo lắng trong mình Dawn luôn tìm cách tránh

Hôm nay như mọi ngày khác ngoại trừ đang giữa đêm và tiếng hét đánh thức mn, 2 đứa trẻ cứ bám lấy Katsuki nên anh nằm ở phòng riêng vì dù sao vẫn chưa lập quan hệ với nhau

Anh lập tức chạy đến nơi vì tiếng hét kia là của Dan. Mở cửa phòng Katsuki đang cố dỗ đứa trẻ nín khóc

"Chuyện gì vậy?" anh nhìn thấy đứa trẻ bị thương, nhìn xung quanh để xem có ai lẻn vào hay không

Dawn "Dan gặp ác mộng thôi Daddy"

Aizawa cũng chạy vào kiểm tra học sinh của mình khi đuổi những người khác về phòng

"Chuyện gì xảy ra, đứa trẻ không sao chứ"

"Oa oa oa nee-chan đau quá, nee-chan oa"

Dawn "được rồi Dan chờ chút nhé, nee-chan chữa lành cho em"

Họ thấy đứa trẻ cúi gần vết thương của em trai, Katsuki nhìn rõ nhất, Dawn rơi nước mắt vào vết thương và nó lập tức lành lại khiến cậu bất ngờ

Dan nói "nee-chan Papi đi là lỗi của Dan phải không, Papi không quay lại nữa oa oa"

"Shh, shh không phải lỗi của Dan, chẳng phải Papi vẫn ở đây sao"

Nhìn 2 đứa trẻ dỗ dành nhau mà họ đau lòng, có chuyện gì đó đã xảy ra sao?

Khi Dan đã ngủ lại, họ mới thở phào 1 hơi, Dawn dường như vẫn còn lo lắng

Katsuki hỏi nhẹ nhàng "Dawn bạn biết cơn ác mộng là gì không?"

Chà chà chân đứa trẻ ấp úng "có lẽ Dan nhớ lại sự việc kia nên mới gặp ác mộng"

Tsunagu "Dawn đó là việc gì, bạn có thể nói cho chúng tôi không?"

Anh ôm bé vào lòng, nhẹ xoa vòng tròn trên lưng "có phải liên quan đến Katsuki?"

Họ nhìn phản ứng đoán chắc đã trúng rồi. Aizawa có cảm giác chẳng lành "này Dawn bạn có thể nói ra không, biết đâu chúng ta có cách giải quyết"

Gật đầu "Daddy bạn còn nhớ Dawn kể rằng ở tương lai Papi đã đi rồi chứ"

"Vâng?"

"Thật ra việc đó có 1 phần nguyên do là do Dan và quirk của em ấy. Sau vụ việc Dan bị sốt mấy ngày liền khi tỉnh lại em ấy quên đi chuyện trước đó, Daddy và Dawn đã không kể lại cho Dan vì lo lắng"

"Vậy chuyện gì đã xảy ra?"

"Về quirk, của Dawn được gọi là Phượng Hoàng Lửa ngoài tác dụng có thể bay ra, con có thể chữa lành vết thương bằng nước mắt, giống như hiệu ứng phượng hoàng bất tử vậy. Ừm có ai có thể tạo lửa không, giúp con 1 chút"

Katsuki bật 1 chiếc bật lửa, họ giật mình khi đứa trẻ đến gần chạm vào và biến thành tro bụi khiến họ hoảng loạn

Sau đó cô bé nhanh chóng trỗi dậy từ đống tro tàn "con ở đây"

Katsuki lao đến ôm chầm lấy, tim cậu đập rất nhanh "chúa ơi đừng hù tôi như vậy"

"Xin lỗi Papi. Đó là 1 khả năng của phượng hoàng trỗi dậy từ đống tro tàn do quirk của con. Papi thường nói giữ lại chiêu này khi có nguy hiểm có thể giúp con trốn

Vì quirk vẫn chưa kiểm soát hoàn toàn được nên có chút gây chú ý, đến khi Dan ra đời. 

Ừm bác sĩ nói quirk của chúng con có chút biến dị nên rất nguy hiểm và Papi và Daddy rất rất kĩ lưỡng khi dạy chúng con kiểm soát chúng

Quirk của Dan xuất hiện quá sớm và nó có khả năng phá hủy rất lớn nên em ấy thường bị nhắm mục tiêu. Lần cuối cùng em ấy xém bị bắt đi Papi đã rất tức giận nhưng kẻ thù quá nguy hiểm vì bảo vệ em ấy mà Papi bị thương

Việc đó khiến Dan dường như nổi điên mà mất kiểm soát cuối cùng phá hủy cả 1 dãy nhà" cô bé lau nước mắt "Papi giúp Dan lấy lại quyền kiểm soát trước khi tự phá hủy cơ thể rồi sau đó . . . hức . . .hức . . . Papi không bao giờ tỉnh dậy nữa"

Katsuki kinh ngạc đến nỗi không biết nói gì, vậy ra ác mộng đó là do mình, Tsunagu gần như ôm chặt lấy cô gái, Aizawa nghiến răng mệt mỏi vì con mình

"Nhưng đó không phải lỗi của em ấy, chính con nghe thấy trước khi Papi gục ngã đã có tiếng súng nhưng bị lấn át hoàn toàn với việc phá hủy nên chẳng ai nhận ra cả. Họ lại chẳng tìm được viên đạn nào trong người Papi cả"

Katsuki xích lại gần ôm lấy đứa trẻ hỏi nhỏ nhẹ "Dawn bạn còn nhớ ai là kẻ thù không"

"1 người rất đáng sợ, nếu không phải con có thể hồi sinh từ tro tàn thì có lẽ đã chết rồi"

Nheo mắt "có phải người đó có thể chạm vào bất cứ thứ gì thì thứ đó biến thành tro"

"Đúng"

Họ đã hiểu ra ai là người này, Shigaraki Tomura, thủ lĩnh liên minh phản diện, Katsuki căng cứng đôi vai khi nhớ ra kẻ thù của mình, nghiến răng thật chặt

Tsunagu trấn an bằng cách chạm nhẹ vào vai cậu khiến cậu thả lỏng, đôi mắt đỏ gặp xanh 1 trao đổi thầm lặng

Katsuki thả lỏng rồi quay sang trấn an đứa trẻ "Dawn cám ơn về câu chuyện, tôi hứa sẽ không để chuyện đó diễn ra đâu, nào đến giờ thì đi ngủ thôi, trẻ em không thức quá khuya"

Gật đầu về hướng 2 người lớn để họ ra ngoài. Đêm đó Tsunagu đã không ngủ được, ý nghĩ về việc gia đình mình bị uy hiếp thật khiến anh tức giận

Aizawa thậm chí còn tồi tệ hơn vì chúa sao chúng cứ nhắm vào đứa trẻ





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top