Đúng Lúc
Thở hồng hộc khi cố chạy nhanh hết sức có thể, sức khỏe anh không thể kéo dài thêm nữa vì cái bụng của anh đã lớn. Anh không thể chết, đứa bé còn chưa sinh ra, dù thế giới có nguy hiểm đến thế nào thì con anh vô tội
Bỗng 1 ngày trái đất đột nhiên thay đổi, thảm họa liên miên, thiên tai tràn ngập, như tận thế xuất hiện cũng thay đổi về con người
Anh không muốn đến khi chết đi vẫn không gặp lại được người đó. Chắc hẳn Katsuki đã tìm kím anh khắp nơi, lúc đó quá rối loạn họ đã lạc mất nhau. Anh phải cố sống cho cả con của mình nữa
'Katsuki, bạn ở đâu, tôi muốn gặp bạn, tôi sợ quá' trong lòng anh thầm cầu nguyện thật muốn rơi vào vòng tay kia, anh mệt mỏi quá, từ lúc đó đến giờ không lúc nào anh được thả lỏng cả. Thực sự thực sự rất mệt
Anh ngất đi khi đã cố gắng hết sức, mấy tháng qua Bakugou luôn truy theo tung tích của người chồng của mình, hết lần này đến lần khác lại luôn chậm 1 bước
Cũng may lần này cậu đuổi kịp, tuy rất đau lòng nhưng vẫn nhẹ thở ra 1 hơi khi anh ấy còn sống, nhìn cái bụng hơi nhô lên kia đôi mắt đỏ dịu lại, liên tưởng đến những triệu chứng trước khi đại dịch xảy ra cậu hiểu ra nguyên do rồi
Khẽ vuốt ve cái bụng nho nhỏ ấy mà cậu thấy hạnh phúc, cẩn thận bế anh ấy tìm 1 nơi khá an toàn để chăm sóc
Khi Tsunagu mở mắt anh thấy mình như đang mơ khi được nằm ở 1 nơi sạch sẽ và hơn hết là khuôn mặt quen thuộc khiến anh nhớ nhung kia, giọng nói đầy run rẩy "Kat-Katsuki"
"Đã tỉnh rồi sao Tsuna, bạn cảm thấy thế nào rồi"
Mắt anh ướt át, Bakugou vội vã ôm lấy thân thể đang run rẩy kia để bao bọc, nhẹ nhàng vỗ về và trấn an anh "không sao đâu Tsuna, tôi đã tìm được bạn, tôi sẽ bảo vệ bạn, bạn không cần sợ nữa"
"Tôi rất sợ Katsuki, sợ không gặp lại bạn nữa"
"Shh, shh, tôi ở đây, tôi hứa không bao giờ rời xa bạn, được chứ. Tôi sẽ dùng cả kiếp này dù chỉ còn 1 hơi thở cuối cùng cũng sẽ bảo hộ chu toàn cho bạn, vì bạn là người tôi yêu, là chồng tôi, và cũng là cha của con tôi"
"Không, không thể, bạn không được chết, bạn chết tôi cũng không muốn sống nữa"
Mỉm cười "vậy được, tôi hứa với bạn, chúng ta sẽ không bao giờ xa nhau nữa, được chứ"
"Uhm"
Tsunagu hạnh phúc vùi mặt vào cơ thể Katsuki tận hưởng sự ấm áp chồng mình mang đến cho anh, cảm giác của sự an toàn thì ra là thế này, bây giờ anh có thể yên tâm rồi, có Katsuki bên cạnh anh luôn như được tiếp thêm can đảm vậy, thật tốt!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top