Crossover - KHR

Bakugou Katsuki trong này không bắt nạt, chỉ bị hiểu lầm vì hành vi và thái độ của anh ta gần như quá mức

Hãy xem 1 đứa trẻ có tính cách của Storm guardian nhưng lại có thuộc tính của Sky flame và được nuôi dưỡng bởi Cloud guardian sẽ như thế nào

===

Sự thật có hàng ngàn thế giới xung quanh mà không phải ai cũng biết, vì con người không thể xuyên qua thế giới khác đó là qui tắc vững chắc, có điều không có gì là tuyệt đối

Có những trường hợp đặc biệt hiếm có thể đi đến thế giới khác nhưng hiện nay dòng máu đó đã bị pha loãng rất nhiều, họ còn được gọi là dream-worker

Trong thế giới anh hùng, họ đã từng nghe nói về các anh hùng mafia, trụ sở của họ được đặt ở Ý. Những anh hùng đó không được xếp hạng vì họ thường thiên về xu hướng villigiant hơn là hero, chỉ cần nghe tên là hiểu

Hiếm người biết họ không thuộc về thế giới này, họ đến từ thế giới khác, họ không quan tâm đến xếp hạng dù sao họ cũng ở quốc gia khác. Họ được xem như những người cảnh giác công khai, thường thì cảnh giác xuất hiện lén lút không phải anh hùng cũng chẳng phải phản diện nhưng anh hùng mafia luôn được các cảnh giác kính trọng, họ cũng giúp đỡ 1 số anh hùng thân khi cần thiết

Là cảnh giác nhưng họ hoạt động công khai, sống dưới ánh mặt trời chứ không trốn tránh, quirk của họ đều liên quan đến lửa nhưng khó hiểu ở chỗ không ai biết tại sao, họ được xem như 1 gia đình mặc dù khác họ

1 điều mà ai cũng biết nhưng không ai nói ra là anh hùng mafia giết người được và không có bằng chứng nào được tìm thấy

Miễn là bị họ nhắm đến thì khó mà thoát khỏi, họ hoạt động như 1 băng đảng thật sự, nhưng dù công khai lại ít người biết họ đang làm gì, báo chí bị ngăn chặn để đưa tin, có thể biết họ có rất nhiều quyền lực

Và người ta nói họ như những bóng ma, mặc dù đã nghe về trụ sở nhưng ít ai biết nó nằm chính xác ở vị trí nào. Họ tự xem mình là người bảo vệ hơn là cứu người cần thiết

Thế giới anh hùng họ không can thiệp nhiều trừ khi rất rất cần thiết hoặc 1 nguy cơ nào đó từ chiều khác bị đưa vào đây, họ cố không can thiệp quá nhiều mà để những người tại thế giới đó tự xử lí nên họ vẫn là bí ẩn công khai

Bakugou Katsuki là đứa trẻ được nhận làm em trai của Hibari Kyoya, người hộ vệ mạnh nhất nhà Vongola

Bị lạm dụng từ nhỏ, trong khi lang thang trong những giấc mơ cậu vô tình gặp được cậu bé khác lớn tuổi hơn, lúc đầu Kyoya gọi cậu là baby-omnivore vì cách cậu chiến đấu và ngọn lửa trong mắt cậu đã khiến Kyoya thích ngay từ cái nhìn đầu tiên

Kyoya dạy cậu cách chiến đấu để đạt được thứ mình muốn, lúc đầu không ai nhận ra điều lạ lùng này nhưng khi Mukuro đã sử dụng ảo thuật, hắn biết về bí mật nho nhỏ của Sẻ con. Dần dần khi họ có thiết bị dịch chuyển, Katsuki đã thực sự xuất hiện ở thế giới đó

Mọi người đều biết về con thú ăn thịt bé nhỏ của Kyoya biết cắn người, người bị cắn nhiều nhất là Gokudera vì tính cách bùng nổ như nhau, nhưng họ đều xem đứa trẻ như 1 phần gia đình của mình

Đến khi biết cậu bé bị lạm dụng, họ đã quyết liệt đưa đứa bé ra khỏi sự giam giữ đó, Katsuki có 1 cái tên khác là Hibari Katsuki, và Hibaris luôn rất bảo vệ người của mình

Vì chưa hiểu chuyện nên đứa trẻ vẫn không biết về mình bị lạm dụng, ở thế giới anh hùng cậu vẫn có họ Bakugou để không ai nghi ngờ

Hồ sơ cho Katsuki bị sửa đổi, đã được tách ra khỏi cha mẹ từ lâu và không ai nghi ngờ gì, hoặc có thể là họ che giấu quá tốt

Đã 1 thời gian dài Katsuki không được gọi đến đó để chơi với họ nữa mà cậu cũng đã độc lập từ lâu và hiện đang theo đuổi giấc mơ của mình nên điều đó không cần thiết

Thỉnh thoảng cậu vẫn còn mơ nhưng đã ít dần, thậm chí cậu còn xém quên là cậu còn có 1 sức mạnh khác vì quy tắc bất biến là không tiết lộ những rủi ro này ra ngoài

Cả lớp đều biết về cậu bé bùng nổ, hung bạo của bọn họ, luôn thúc đẩy quá hạn, vượt quá các qui tắc, luôn nguyền rủa dưới hơi thở nhưng chưa 1 ai nhìn thấy cậu bé im lặng

Và 1 khi họ nhận ra điều đó họ chỉ ước Katsuki quay lại với bản tính bùng nổ bình thường của mình

Im lặng của cậu không phải 1 sự dễ chịu mà là sự im lặng chết chóc, điềm tĩnh 1 cách đáng ngạc nhiên, thậm chí môi trường xung quanh 1 mặt hồ an tĩnh không có gợn sóng, chỉ cần 1 giọt nước nhỏ xuống cũng nghe thấy

Đôi mắt đỏ sẽ không có ngọn lửa thường được nhìn thấy mà thay vào đó nó có cảm giác lạnh như băng như muốn đóng băng mọi thứ, ánh mắt như báo hiệu 1 sự giết chóc sẽ xảy ra và không 1 ai có thể can thiệp

Đây chính là tính điềm tĩnh của 1 Hibari, Kyoya rất tự hào về Katsuki, thông minh, linh hoạt và điềm tĩnh trong những tình huống không ngờ tới nhất là 1 bản chất của Hibari không bao giờ phai

Kyoya đã dạy 1 Katsuki rất tốt, điềm tĩnh là lúc cậu điên nhất lại không bùng nổ như thường lệ, sự im lặng chết chóc đi kèm, như chỉ cần 1 ánh mắt sẽ sẵn sàng san bằng mọi thứ

Khi chiến đấu với AFO, khi bị bắt cóc hoặc khi bị slime villain tấn công Katsuki cũng chưa bao giờ bộc lộ khía cạnh này, vậy vì sao bây giờ họ lại được chứng kiến

Chuyện xảy ra như thế này. Sau 1 thời gian ngắn khi Tsunayoshi Sawada đã được đưa lên làm Đệ Thập nhà Vongola, họ từ lâu đã ngăn cản không để Katsuki bị vướn vào cuộc chiến tranh quyền nội bộ với Varia

Bây giờ đã là gần sinh nhật thứ 16 của Katsuki, Kyoya đã tìm được 1 món quà tặng cho cậu bé của mình

Dino "Kyoya~ Em dạo này cứ phớt lờ tôi"

"Câm miệng đi ngựa chứng không thì tôi cắn anh đến chết"

Kusakabe "Hibari-san, thứ muốn tìm đã lấy được"

Dino "em đang tìm thứ gì vậy Kyoya?"

Kussakabe "là quà sinh nhật cho Katsuki"

Dino "ôi trời ơi sao anh lại không nhớ, sao em không nhắc anh"

Tonfa đã ra tay vì con ngựa nào đó cứ phiền phức mãi. Fon vừa vào "Kyoya, con định đến bên đó à"

Nhướn mày "thì thế nào?"

Reborn "không biết con sói nhỏ của chúng ta thế nào rồi nhỉ, hay chúng ta làm 1 chuyến qua bên đó đi" nhếch mép

Tsuna lập tức bác bỏ "oh no Reborn, đừng kím thêm việc cho tôi"

"Im đi dame-Tsuna"

Họ phải thuyết phục dữ lắm mới bãi bỏ ý đính qua lại bên đó của Kyoya, vì bên này vẫn còn nhiều việc và hiện kẻ thù cũng đang rình rập. CEDEF phải cử người qua để trao quà và đánh giá Katsuki

Basil được cử đi vì họ không muốn Vongola qua 1 cái rồi cái thành phố tan tành và phải bồi thường 1 món thiệt hại khác, hình như từ thời Đệ Nhất đã có tập tục này, miễn là bất cứ đâu họ tụ tập là y như rằng bị tan hoang đổ nát và giấy bồi thường cả chồng trên bàn, thật mệt mỏi

Chưa gì thì họ lại vướn vào vụ khác khi Byakuran đến phá hủy thế giới.

Đã vài tháng từ đầu học kỳ 2A, hôm nay Aizawa giới thiệu 1 học sinh mới "cả lớp im lặng, hôm nay chúng ta có học sinh mới, em chào hỏi mọi người đi"

1 cậu bé có mái tóc vàng nâu bẩn và mắt xanh, 1 bên rìa có xu hướng che mắt đứng trước lớp giới thiệu "xin chào mọi người tôi là Basil, rất mong được các bạn giúp đỡ" cúi đầu chào

Lúc đầu Katsuki không bận tâm lắm đến người mới đến khi người kia đi ngang qua cậu với 1 nụ cười "chào bạn, bạn hẳn là Bakugou Katsuki nổi tiếng, tôi là Basil"

Đưa tay ra chờ, cả lớp nín thở chờ đợi vì chọc ai không chọc, chọc ngay quái vật lớp 1A thế, người này thật biết chọn người

Dưới ánh mắt chằm chằm như chết người kia Basil không hề nao núng vẫn kiên trì đáp lại nụ cười, Katsuki tặc lưỡi đưa tay ra vì người này có can đảm đối mặt cậu, đến khi chạm vào mới giật mình mở to mắt

Cậu cảm nhận được ngọn lửa của người này, Basil trao cậu 1 cái ôm nhanh nhỏ giọng cho 2 người nói "lát gặp sau" rồi về chỗ ngồi

Cả lớp chờ đợi cậu bé bùng nổ nhưng không Katsuki đang nhếch mép, có 1 điều gì đó thích thú với người mới, 'đã lâu rồi nhỉ Kyoya!'

Khi ra chơi Basil bị bắn phá với các câu hỏi như quirk là gì, cậu đề cập đến lửa và vũ khí của mình, cậu là người nước ngoài nên quirk lạ cũng chẳng có gì

Đến lúc ra về 2 người mới có thời gian gặp riêng "xin chào, hẳn là bạn đã biết tôi là người quen của Hibari-san, cụ thể thì tôi thuộc nhà Vongola"

"Kyoya-nii không tới sao?"

"Uh bên đó xảy ra chút chuyện nên tôi được cử sang đây" Basil kể cho Katsuki về việc tranh đấu và hiện Tsunayoshi đã lên làm Đệ Thập

Kyoya là hộ vệ Mây nhà Vongola, cậu cũng đưa cho Katsuki món quà của Kyoya và dạy cậu cách sử dụng ngọn lửa của mình

Sử dụng dying will Katsuki kích hoạt vũ khí của mình đó là song đoản kiếm, 1 mặt trăng, 1 mặt trời tượng trưng trên nó, nhìn cặp vũ khí rất đẹp đẽ

Katsuki rất thích Basil nhận ra, rồi cậu lén huấn luyện chỉ dẫn cho đứa trẻ sử dụng thành thạo, Basil phải công nhận đứa trẻ thật giống Hibari, hèn gì anh ta rất thích, tính chiến đấu hung bạo không biết mệt mỏi, là lối suy nghĩ không bao giờ lùi bước trước 1 thách thức, thật đúng là anh nào em nấy mà

Khi sinh nhật được bạn bè cùng lớp tổ chức bất ngờ, dù có quà bao nhiêu cậu vẫn thích món quà của Kyoya nhất, chỉ tiếc là không có cơ hội lấy ra chiến

Bạn bè cũng thắc mắc từ khi nào Bakugou đeo nhẫn, 1 chiếc nhẫn ở ngón giữa, vì nó quá nổi với kích cỡ nên rất dễ nhận ra

1 lí do nữa Katsuki thích chính là Kyoya sử dụng 1 đôi tonfa, còn cậu thì cũng 2 đoản kiếm thật giống

Basil giải thích các nguyên tắc về 7 ngọn lửa vì cậu là bầu trời nên cần biết rõ nguyên lý từng cái, tiếc thật cậu không thuộc mây như Kyoya mà lại giống cái tên lúc trước yếu xìu kia

Kiri "Bakubro chiếc nhẫn đó ai tặng vậy, nhìn thật nam tính"

"Câm miệng, đây là vũ khí của tôi"

Kami "hahaha Kacchan, bạn cứ thích đùa, 1 chiếc nhẫn làm vũ khí thế nào"

Sero "nhỏ như vậy còn không đủ để tròng vào cổ"

Mina "hay là ai đó yêu thích của Blasty phải không, khai mau"

Nhếch mép "là của người yêu thích tặng, bây giờ thì câm miệng làm bài nếu không cút"

Điệp khúc awww vang lên mặc dù họ rất tò mò đó, ai mà được chính miệng Bakugou nói là yêu thích, chẳng lẽ bạn trai ôi trời ơi, tin đồn lan đi như cháy rừng khi biết quái vật lớp 1A được người tặng nhẫn, hơn nữa còn được chính miệng thừa nhận

Đến nỗi mà bên ngoài trường cũng biết, Best Jeanist còn nhắn tin riêng hỏi han

"Katsuki! Nghe nói bạn có ny?!"

"Cái quái gì thế, anh nghe ai nói"

"Rất nhiều người, không phải sao nghe nói bạn được tặng nhẫn và chính miệng thừa nhận"

"Tôi thừa nhận món quà là từ người yêu thích của tôi chứ bạn trai hồi nào"

"Là con trai???" chính anh cũng sững sờ, anh cứ tưởng cô gái nào bạo gan lắm chứ

"Thế quái nào mà đến tai anh thế, hơn nữa là anh trai tôi thì là con trai chứ sao"

"Bạn có anh trai, sao tôi lại không biết?"

"Anh ta ở nước ngoài, là anh trai nuôi tôi, anh không biết cũng phải"

"Nước ngoài à, nước nào vậy?"

"Ý! Mà anh hỏi nhiều thế làm gì?"

". . ."

"Chỉ tò mò muốn biết"

"Anh cũng có thời gian tò mò à, anh có phải Best Jeanist thật không vậy, không phải giả chứ?"

"Là người thì ai cũng tò mò mà chỉ là tôi ít hơn thôi"

"Anh chỉ tò mò vậy thôi à, còn gì không, không thì tôi đi ngủ"

"Chúc ngủ ngon, Katsuki"

"Đêm, denim!"

Tsunagu lắc đầu cười, đứa trẻ này luôn có 1 sức hút kỳ lạ với mình, anh nhận ra anh quan tâm đến Katsuki rất nhiều, lúc nghe tin bị bắt cóc anh đã gần như hoảng loạn

Chỉ là anh nhận ra chênh lệch tuổi tác quá nhiều, có lẽ chỉ nên đứng sau ủng hộ mà thôi, anh không nghĩ Katsuki có tình cảm giống mình

Anh nào biết Katsuki vẫn đang chờ anh ta đưa tín hiệu ấy chứ, không phải ai cũng có kiên nhẫn với cậu, chỉ 1 tuần thực tập với anh ta nhưng cậu nhận ra cậu thích cách anh ta chạm tóc mình mặc dù không bao giờ thừa nhận

Tsunagu không nổi giận hay giơ tay với cậu mà chỉ dùng thái độ và lời nói giảng giải cho cậu hiểu, khác với Kyoya nhưng có cảm giác an toàn

Cậu luôn bị gán mác phản diện nhưng chính Tsunagu lúc đầu nói là không thích cậu lại quan tâm chỉ dẫn cậu mà không bỏ mặc, chính điều này làm cậu có hảo cảm và có 1 sự tôn trọng cho anh ta, nếu không còn lâu cậu mới nói nhảm với tin nhắn của anh ta

Niềm tự hào của Hibari không dễ để sửa lại đâu, Tsunagu đã từng thừa nhận với Gang Orca là anh chịu thua sự bướng bỉnh của đứa trẻ mặc dù giọng nói lại thể hiện sự yêu thích

Có 1 sự xâm nhập từ Khr sang Bnha, kẻ đó được gán mác phản diện vì phạm luật. Các anh hùng gần nhất đang sơ tán dân chúng và chiến đấu lại, là ngọn lửa, quirk liên quan đến lửa với diện rộng

Từ đâu đó Katsuki cảm nhận 1 sự quen thuộc về ngọn lửa vì thế giới này không thể cảm nhận lẫn nhau như vậy, chỉ khi sử dụng dying will giống họ mới cảm nhận được

Hiện tại cả lớp đang cùng 2 giáo viên có 1 buổi ra ngoài chung, Basil thường biến mất vì 1 số lí do không rõ

Họ chia thành nhóm nhỏ cùng nhau, Bakusquad đang ở trong 1 tiệm ăn và đang cuộn tin tức, tình cờ thì nhiều bạn cũng chọn quán ăn nổi tiếng này và giáo viên của họ với số lượng nhiều nên cũng ghé vào đảm bảo không gây chuyện

Thế là tình cờ tin tức trên màn ảnh lớn thu hút sự chú ý của họ về cuộc tấn công, ngọn lửa không thể bị dập tắt vì nguyên do không rõ, tiếng chuông trong đầu Katsuki càng lúc càng to khi nhìn hình dạng của nhiều anh hùng bị dính lửa

Không thể dập tắt, cậu đang đứng ngước nhìn màn ảnh lớn, khi nhìn thấy 1 người quen thuộc bị cháy nặng nề vẫn luôn chiến đấu để bảo vệ mọi người, chiếc điện thoại của cậu rơi thu hút sự chú ý của đám đông

'Bang' bể nát, họ nhìn cậu lo lắng, lúc đó cơn giận bùng lên cậu vội vã chạy ra khỏi mặc cho những lời kêu gọi phía sau, Mic ở lại giữ học sinh còn Aizawa đuổi theo sau ngăn đứa học trò bùng nổ của mình, ông có cảm giác biết chuyện điên rồ gì sắp xảy ra khi đứa trẻ muốn lao vào chiến trường

Chỉ tội Present Mic tính đe dọa không bằng Aizawa nên không giữ được, cũng may khu di tản gần nơi họ đi chơi, lúc này Katsuki tự hỏi Basil ngu ngốc đó ở đâu rồi

Các anh hùng chiến đấu hết sức nhưng thứ lửa kia có thể đốt cháy trang bị của họ, còn là ở diện rộng và tầm xa, khoảng 10 tên vẫn đang hoành hành, cậu thoáng thấy Basil ở đó cố giúp đỡ, dù sao anh ta cũng chỉ 1 người

Aizawa hét lên "Bakugou ở lại" nhưng còn khuya cậu mới nghe. Katsuki chạy thẳng đến nơi Jeanist nằm lửa vẫn còn cháy, Todoroki từ phía khác đang dùng băng dập lửa nhưng không tắt được hẳn

Cậu giữ chặt người đàn ông đang vật lộn với sự bỏng rát của mình "Tsunagu, Tsunagu, bình tĩnh, tôi giúp anh"

"Kat-su-ki . . ." anh muốn nói gì đó nhưng bỏng nặng làm anh quá đau đớn đến nổi không thốt lên lời nếu không anh sẽ hét lớn

Dù chưa thực hành điều này nhưng cậu chỉ còn tia hy vọng, tập trung vào ngọn lửa trong mình kích hoạt chế độ minus dying will flame để đóng băng ngọn lửa cho anh ta

Nó hoạt động, cuối cùng Tsunagu cũng không còn bị đốt cháy nữa, quần áo bị hư hại nặng với những vết bỏng cấp độ nặng

Aizawa không biết cậu học trò mình làm thế nào ông giải quyết xung quanh lại không ngờ quirk của mình không tác dụng để xóa bỏ ngọn lửa kia

1 tên trong đó chú ý đã khẩn trương nói "không thể nào, sao thằng nhóc đó có flame được, giải quyết nó"

Aizawa ra lệnh khi cậu đứng lên "Bakugou ở lại"

Katsuki xoay người về phía sau nhìn thẳng giáo viên của mình, làm ông và bạn bè phía sau phải ngừng thở giây lát

Tại sao cậu bé lại điềm tĩnh như vậy? Ánh mắt kia thật lạnh lẽo như không quan tâm đến mạng sống của những kẻ ác, 1 sự lạnh lùng băng giá mà chưa bao giờ họ thấy khía cạnh này

Giọng nói cũng bình tĩnh đến lạ thường không có 1 chút dao động nào "Momo tạo cho tôi 1 chiếc khăn"

Yaoyorozu giật mình liền tạo ra 1 tấm chăn lớn, đưa cho Bakugou, Katsuki cẩn thận quấn quanh Jeanist, rồi liếc nhìn lại "chăm sóc anh ta" rồi cậu quay lưng lại với họ bước thẳng ra chiến trường

"Bakugou, em nghĩ em đi đâu vậy?"

"Quy tắc đầu tiên và quan trọng nhất đụng đến người của nhà Hibari, cắn chết không tha"

1 câu nhẹ nhàng nhưng lại mang trọng lượng rất nặng, Kiri "bro bạn không thể nhảy vào đó, lửa của họ không dập tắt được"

Đến khi họ muốn dừng cậu lại thì bị cản đường, Katsuki đã kích hoạt ngọn lửa, hiện lên trên trán cậu là 1 ngọn lửa bầu trời, chiếc nhẫn kích hoạt gọi ra song đoản kiếm

Cứ tưởng sẽ nghe vụ nổ lại không ngờ thằng bé có thể dùng lửa, hậu quả gì đó bác bỏ, hiện giờ cậu đang điên

Kami thì thầm "Kacchan có thể dùng kiếm hồi nào vậy?"

Sero "tôi thắc mắc là cậu ta giấu nó ở đâu cơ"

Mina "này không ai lạ Blasty dường như có lửa à"

Họ vừa nói vừa đánh với 1 tên, ngay lúc lửa sắp xuyên qua 1 người thì 1 đoản kiếm phóng trúng ghim chặt vào tay khiến máu tươi phun tung tóe, chưa gì Katsuki đã nắm cổ áo hắn, vẫn vẻ lạnh lùng như lúc nãy

"Blasty/Kacchan" thì thầm

Katsuki nhìn thẳng mặt tên khốn kia hỏi "ai là người đả thương Jeanist, nói?"

"Tôi . . .cậu nói ai?"

Liền đưa tay bóp cổ khiến hắn nghẹt thở, "tôi đầu hàng, tôi đầu hàng, tôi không biết bạn đang nói ai cả"

"Ai đả thương người tôi vừa cứu"

"Ah là người kia" hắn chỉ vào 1 tên đang chiến đấu với Midoriya, Katsuki quăng mạnh hắn sang 1 bên cũng nghe 'rắc' 1 tiếng khiến xương tay gãy mà ê răng

"Ka-Kacchan"

"Tránh ra Deku, tên này để tôi"

"Nhưng mà . . ."

Katsuki đã lao vào chiến, hắn dùng súng, cậu dùng đoản kiếm, 1 tầm xa 1 tầm gần, cậu phóng cả 2 thanh kiếm đi làm rối đối thủ rồi nhanh chóng tập trung lửa ở nắm đấm của mình thẳng tiến tới

'Rầm' 1 vụ nổ như quirk của cậu được nghe thấy, hơn nữa nó cũng đang đốt cháy đối phương "mày là ai? Tại sao biết sử dụng dying will"

Không trả lời, Katsuki bẻ gãy xương vai hắn khiến tay bị phế 'arghhhhhhhhh' tiếng hét thảm thiết được nghe

Aizawa "Katsuki dừng lại"

Cậu đứng lên đối diện với giáo viên của mình vẫn thái độ đó và chân giẫm lên 1 bên đùi 'rắc' vỡ nát khiến hắn hét lần nữa như đang thách thức 'try & stop me'

Chưa bao giờ họ thấy Bakugou đối đầu không chịu nhường với Aizawa-sensei như vậy

"Em đang làm gì vậy, em có muốn làm anh hùng không?"

"Tôi đang làm gì? Tôi đang giết hắn" trả lời với 1 sự bình thường đến bất thường, không biết sao Aizawa lại tin là cậu ta dám

Midoriya "Kacchan, dừng lại, bạn là anh hùng, không thể giết người"

"Tên này đáng chết"

Họ còn muốn tranh cãi nhưng 1 giọng cười xa lạ lại vang lên "kufufufu, xem ra ta đến kịp lúc nhỉ nếu không Sẻ con sẽ giận ta để nhóc hành động mất"

Họ giật mình quay sang người mới tới "anh là ai?"

Mukuro lóe lên giấy phép anh hùng của mình 1 cách nhanh chóng "ah tự giới thiệu tôi là Mukuro, yên tâm tôi có giấy phép của pro"

Rồi quay sang Katsuki "kufufufu con sói nhỏ, bạn có thể dừng tay được không?"

Khẽ nghiêng đầu nhưng chân lại ấn mạnh thêm 1 chút khiến người bên dưới muốn ná thở "chẳng phải anh đến lâu rồi sao đầu dứa chết tiệt, trong mọi người tại sao tên dứa lại xuất hiện"

"Aiz không được xúc phạm tôi như vậy, đúng là 2 người giống như nhau, đùa không vui gì cả"

Mọi người 'họ quen nhau sao?'

"Lí do gì tôi phải tha cho hắn?"

"Thật khó tính a" Mukuro thảy sang 1 chiếc điện thoại, Katsuki nhìn hắn 1 chút mới đưa lên nghe, không biết đầu bên kia là ai nhưng họ thấy tâm trạng Katsuki đã thay đổi có vẻ buông lỏng hơn nhiều

"Khốn kiếp tại sao Vongola ở đây?"

"Kufufufu chuyện này các ngươi không cần biết"

"Vongola!" Aizawa đã nghe nói qua không ngờ người này thuộc về tổ chức đó, tại sao Bakugou lại quen với họ

Nhiều người còn không hiểu chuyện gì, "mày là ai? Tại sao biết hắn?"

Katsuki khẽ nhếch mép, cúi xuống xách cổ áo lên khẽ thì thầm câu gì đó khiến hắn run cầm cập 'mày chọn sai người rồi, chọc giận nhà Hibari không dễ thế đâu'

Rồi đá hắn trước mặt Mukuro "được, tôi để anh xử lí đầu dứa"

"Kufufufu tôi nhận lệnh boss mà, tôi hứa sẽ từ từ lấy thông tin cần thiết cậu sẽ không thất vọng"

Đảo mắt, Katsuki dập tắt flame của mình, người cậu hơi chao đảo vì sử dụng nhiều

Mukuro "aiz đã bảo cẩn thận mà . . ."

"Câm miệng"

"Sợ quá, sói con hung dữ"

"Muốn tôi cắn anh đến chết" trừng mắt

Basil quay lại "Katsuki bạn ổn chứ"

Bực mình "tôi ổn được chứ, chỉ có 1 chút tôi vẫn đi được mà chuyện này là sao vậy"

"Ah, haha tôi cũng không biết, chúng tôi sẽ lấy thông tin sau, hẹn gặp lại"

Khó hiểu nhìn họ biến mất khỏi chiến trường, các báo chí không lấy được hình ảnh vì ảo giác của Mukuro

Aizawa chờ đợi đứa trẻ tới "bạn có thể nói cho tôi mọi chuyện rồi chứ?"

"Tại sao? Chuyện gì?" nhướn mày cậu không nghĩ mình cần phải nói gì cả

"Đừng giả ngơ, chuyện này là sao?"

"Tôi có việc cần làm, nếu sensei muốn lúc khác chúng ta nói chuyện" rồi bỏ qua mà đi về phía nơi Tsunagu được đưa lên xe cứu thương

Trong bệnh viện cậu phải dùng lửa mưa để làm dịu cơn đau anh ta xuống, thật tức cậu chỉ mới tìm hiểu không thạo mấy cái này

Cậu vừa rời khỏi, Tsunagu đã tỉnh lại được bác sĩ kể lại thương tích và cậu bé đã khăng khăng đuổi họ ra ngoài, anh có chút nghi ngờ tại sao Katsuki dường như biết về nó

Aizawa đã lập tức gọi Bakugou nói chuyện riêng. "Thế thầy muốn hỏi gì?"

"Tôi nghĩ em nên thành thật nói hết mọi thứ em biết"

"Không có gì để nói"

"Em đang đùa tôi đấy à" nheo mắt

"Đùa thầy làm gì, thầy dường như can thiệp quá sâu vào đời sống riêng tư của học sinh rồi đấy"

Thờ dài "làm sao em biết về Vongola, hơn nữa hình như còn rất thân thuộc"

Nhếch môi "à tôi chưa nói nhỉ, họ thật hiện tại của tôi là Hibari Katsuki, anh của tôi làm việc ở Vongola nên quen biết là bình thường"

"Thật sao?"

"Tin hay không tùy bạn, tôi xong việc"

'Tại sao ông lại nghe cái họ này quen quen nhỉ?'

ლლლ

Vongola đã đến UA theo lời đề nghị của Nezu để giúp đỡ học sinh, thật khó để mời được bọn họ nhưng không hiểu vì lí do gì Kyoya đã đồng ý khi người khác ngạc nhiên nếu người đầu tiên không đồng ý chắc chắn đó là anh

Có anh hùng hộ tống họ đến mặc dù không cần thiết nhưng để đảm bảo họ vẫn cần, trùng hợp làm sao Best Jeanist và Hawk được đưa đến

Trong phòng họp dĩ nhiên là lần đầu tiên mọi người được nhìn thấy đầy đủ thành viên của Vongola, và người đang tỏ ra hào quang nguy hiểm như muốn cắn chết kia là người mạnh nhất của họ

Dino "Kyoya, em có thể giảm bớt chút áp lực không?"

Tonfa rơi ra "anh đang ra lệnh cho tôi, bucking horse?" nhướn mày

Dino lập tức đổ 1 giọt mồ hôi sau gáy khẽ thì thầm "Kyoya chúng ta không nên gây chuyện, em biết chúng ta đến đây làm gì mà"

'Tsk' anh nhượng bộ "tội đông đúc có thể tha nhưng dám ồn ào, tôi lập tức kami korosu!"

Không ngờ nhà Cavallone lại chịu nhún nhường thế đấy "xin lỗi cho em ấy, Kyoya lúc nào cũng cảnh giác như vậy" nhận được 1 ánh mắt sắc bén

"À tôi là Dino Cavallone, như bạn biết cũng là 1 anh hùng mafia"

"Tôi là Sawada Tsunayoshi hiện là người đứng đầu nhà Vongola, quirk là sky flame"

"Tôi là cánh tay phải của Juudaime, Gokudera Hayato, quirk của tôi là storm flame"

"Hahaha còn tôi là Yamamoto Takeshi, quirk của tôi là rain flame"

1 giọng nói lười biến với cái sừng trên đầu "tôi là Lambo Bovino, ah quirk thunder flame"

Tsunayoshi "à rế Mukuro-san đâu rồi"

Giọng nữ "Mukuro-sama nói có việc sẽ đến sau boss, tôi là Chrome Dokuro, quirk mist flame"

Mọi ánh mắt đổ dồn về người cuối cùng, hiện đang vuốt ve con chuột hiệu trưởng như thú cưng kia, cuối cùng cũng lên tiếng "Hibari Kyoya, cloud flame"

'Ngài hiệu trưởng, ngài còn thích làm thú cưng à' tiếng lòng chung

Sau đó bên họ giới thiệu về nhau, khi họ nói về kế hoạch muốn Vongola tham gia gặp gỡ học sinh, đã xảy ra tranh cãi, thật ra cũng không có gì chỉ là Kyoya ghét đám đông, ghét ồn ào và quá nhiều động vật ăn cỏ xung quanh

Cánh cửa bật mở với tiếng nói lớn "oi Aizawa có cảnh . . ." mọi ánh mắt đều đổ dồn về cậu

Aizawa trách mắng "Bakugou, bạn nên gõ cửa trước khi . . ."

"Kyoya-nii!?"

Tiếng nói dừng lại trước khi họ kịp xử lí chuyện gì, Kyoya người đang dần tử Dino đã dừng lại trước khi phá hủy thêm tài sản đã quay sang và trước sự ngạc nhiên của mọi người sự khát máu dừng lại, miệng cong 1 độ cung hoàn hảo "kitty"

Bakugou xông thẳng đến nhảy vào 1 cái ôm "Kyoya-nii thật là bạn, tại sao bạn ở đây, sao không thông báo tôi biết chứ" bĩu môi

Căn phòng im phăng phắc trước sự ngạc nhiên của pro-hero, giờ thì Aizawa biết cái tên Hibari sao lại quen thế rồi, ông có thể hình dung cái tính hung bạo của Bakugou tới từ đâu

Dino "Katsuki~help, Kyoya thật quá nhẫn tâm với anh mà"

"Chết đi ngựa chứng, chẳng phải anh thích bị hành như vậy à"

Họ thấy được Bakugou rất hào hứng khi được gặp lại người anh không giống ruột thịt gì của mình

Mic "2 người là anh em thật à?"

Hai gương mặt quay lại cùng lúc, 1 tóc đen mắt bạc, 1 vàng tro mắt đỏ ruby, tuy bề ngoài không giống nhưng khí chất phải nói là tương tự, cùng nheo mắt nghi ngờ "chúng tôi không giống à?!"

'Ực' Mic bất giác nuốt 1 ngụm vội sửa chữa sai lầm khi hỏi

Sau đó Bakugou vui vẻ quay lại "Kyoya-nii tại sao bạn ở đây"

"Con chuột nhỏ đề nghị để gặp động vật ăn cỏ nên ta đồng ý" có cần nói vậy không

Nedzu "thật ra tôi đề nghị họ giúp đỡ học sinh"

Há hốc miệng "không chết người chứ?"

"Chết người!" mn sững sờ kiểu phản ứng gì vậy

"Kyoya-nii bạn nên nhẹ tay thôi"

"Hừ, lũ động vật ăn cỏ yếu đuối cần phải cắn đến chết"

1 đám trai nhà anh thở dài

1 giọng nói nghe có vẻ trẻ con vang lên "tuy là động vật ăn cỏ nhưng rất có tiềm năng Hibari"

"Oh quý ngài đệ nhất, đã lâu không gặp" không phải ai cũng được Bakugou thừa nhận đâu, người này là ai

Họ thấy 1 đứa trẻ mặc vest đen, có 1 chiếc mũ và 1 con tắc kè hoa trên đầu "sói con đã lâu không gặp"

Tsunagu "khoan đã mọi người biết nhau bao lâu rồi"

Đó là người cuối cùng lên tiếng "kufufufu, mọi người chưa được nói sao, sói nhỏ ở đây tên thật là Hibari Katsuki"

"Hey đầu dứa chết tiệt"

"Dứa, kami korosu" tonfa và đinh ba gặp mặt gây ra 1 chấn động trong phòng

Yamamoto "mah mah đừng nên gây thiệt hại tài sản, để Tsuna phải đau đầu, phải để lại ấn tượng tốt chứ mọi người"

Bakugou "đây là anh trai mà tôi đã đề cập với anh lúc trước đó Tsuna"

Tsunayoshi "anh đã biết từ lâu rồi mà Katsuki-kun"

"Im miệng dame-Tsuna, tôi đang nói Tsuna của tôi, tên yếu đuối như anh chen vào làm gì"

Câu nói làm họ muốn nghẹt cười, khó hiểu "có gì mà vui vậy"

Yamamoto "mah Katsuki, chúng tôi đều biết rồi"

"Huh?"

"Fufufu, con sói nhỏ đã trưởng thành rồi, aiz thật không giống Sẻ con chút nào"

Boss mỉm cười "oi dame-Tsuna anh cười cái gì vậy?"

Dino xoa xoa bên đau "nhóc vừa mới thú nhận gì đấy Katsuki"

"Gì?" vẫn còn ngơ ngát

Giờ đến lượt Reborn lên tiếng "thật ra chúng ta đồng ý đến ngoài chuyện giúp đỡ học sinh cũng có 1 nguyên do khác"

Gokudera "đến xem mắt người nào can đảm cướp đi sói nhỏ yêu quí của bọn ta, nói chung là màn ra mắt chào hỏi ấy mà"

"Mấy người nói linh tinh gì thế?" Katsuki lắp bắp trả lời

Nhếch mép Kyoya "vậy người đó có đây không?" rồi quét mắt khắp phòng hỏi "ai ở đây tên denim"

'Phụt, khụ khụ khụ' gây ra 1 loạt phản ứng, sặc trà, sặc nước, đổ cà phê, họ vừa mới nghe cái quái gì thế

"Ahhhhhhhh Kyoya đáng ghét, anh từ khi nào hùa theo bọn họ chọc tôi thế, tôi đến lớp, nghỉ nói chuyện với anh" rồi chạy ra khỏi phòng cố che giấu 1 màu đỏ trên mặt

Hawk là người nãy giờ im lặng mới lên tiếng "oh oh BJ, chẳng phải denim là tên nhóc đó gọi bạn à"

Vongola lập tức đưa mắt về phía người anh hùng mặc jean kia, anh hắng giọng nói lại "chúng ta vào việc chính đi" trong lòng thì nói nếu biết sớm có phải tôi nên chuẩn bị gì không, vậy nghĩa là sao, từ cuộc nói chuyện có nghĩa Katsuki có tình cảm với mình à

'Katsuki tại sao em không nói với tôi trước chứ', anh còn bất ngờ vì em ấy quen biết và là em trai của Vongola đây này

Trong thời gian còn lại mặc kệ các giải thích, bàn luận Kyoya chỉ hướng đến 1 người và đang đánh giá công khai

Đôi mắt bạc nhìn anh với cường độ mãnh liệt khiến Tsunagu có chút nao núng với người đó, từ cách tương tác anh nhận ra dù boss là người tên Tsunayoshi, nhưng theo họ hộ vệ mạnh nhất là Hibari và trùng hợp thay lại là anh trai nuôi của Katsuki, thảo nào bản tính lại giống đến như vậy

Và xem ra có rất nhiều mối tình với người này đây, vì xem có rất nhiều nhún nhường với người tên Kyoya đầy bạo lực này

Họ ở đây 1 tuần, và chỉ sau ngày đầu tiên Kyoya đã đích thân tìm đến Tsunagu, việc đầu tiên là spar cái đã, phải nói là nhìn tướng mảnh khảnh thế nhưng độ bạo lực còn hơn cả Katsuki, anh thầm rớt mồ hôi vì may mắn em ấy không quá giống anh trai mình

Thu lại tonfa "hm có thể chấp nhận động vật ăn tạp"

Tsunagu nằm thở dốc "tại sao bạn lại chọn spar khi chỉ mới gặp tôi"

"Để xem người mà kitty chọn qua được tôi hay không, bạn có tiềm năng nếu tôi cắn bạn thêm vài lần nữa"

Anh không biết có nên cám ơn vì lời khen ngợi như mỉa mai này không. "Bạn đối với kitty thế nào?"

Kyoya cần câu trả lời trước khi nói ý định của mình "tôi . . . thích em ấy"

"Bạn có vẻ không sợ Vongola nhỉ?"

"Dù sao các bạn vẫn là anh hùng, hơn nữa Katsuki là Katsuki, tôi không đánh giá người qua bề ngoài"

Nghiêng đầu thích thú "vậy bạn sẵn sàng bảo vệ kitty dù có mất mạng chứ"

Nghe câu hỏi nghiêm túc, anh ngồi dậy "có chuyện gì xảy ra à?"

"Trả lời tôi trước"

"Vâng, tôi sẽ!" mà không chút do dự

"Câu chuyện này bạn tuyệt đối không được tiết lộ với người khác, nếu không kami korosu" sự điềm tĩnh thật giống Katsuki lúc đó, với sự im lặng chết người, anh gật đầu

"Chúng tôi đến từ tương lai 10 năm sau, chuyện này chỉ có tôi, Tsunayoshi và 1 người khác biết, kế hoạch của chúng tôi muốn quay lại 10 năm trước để thay đổi tương lai. Có 1 kẻ thù tên Byakuran, hắn có thể xuyên quá nhiều thế giới và đã phá hủy rất nhiều nơi khác, thế giới của chúng tôi là hy vọng cuối cùng

Tôi muốn bạn lấy tính mạng bảo đảm sẽ bảo vệ Katsuki nếu có gì đó trục trặc, tôi không muốn kitty bị cuốn vào tranh đấu bên kia. Chuyện này ở đây chỉ có bạn và con chuột nhỏ biết, càng nhiều người biết cành nguy hiểm

Tôi biết kitty sẽ nhảy vào nếu biết chuyện gì đang diễn ra nên tôi cần bạn ngăn cản nhóc ấy"

"Tôi có thể biết về kế hoạch không?"

Lắc đầu "không cần thiết, vì bạn không thể sang đó, và nếu thế giới của tôi thất bại, hy vọng sẽ không ảnh hưởng đến bên này, nếu hắn nhắm mục tiêu vào đây, thế giới của bạn sẽ bị hủy diệt, Katsuki là 1 biến số, không may lại dính đến chúng tôi, nếu bạn yêu nhóc ấy thì hãy bảo vệ thật tốt"

Rồi anh đi mất để lại Tsunagu sững sờ "khoan đã, có chuyện gì xảy ra với Katsuki đúng không?"

"Ở dòng thời gian của tôi, em ấy đã chết" chỉ 1 câu nhẹ nhàng nhưng đã khiến máu Tsunagu lạnh băng

Anh còn muốn hỏi gì đó thì người đã biệt tích, hôm sau tất cả Vongola đều đã thông báo là quay về mà không ai được biết sớm hơn

Việc anh ngầm bảo vệ Katsuki diễn ra rất êm đẹp, hơn nữa cũng dành thời gian cho đứa trẻ của mình, phát hiện Katsuki đáng yêu hơn anh nghĩ rất nhiều, em ấy có xu hướng tsun mọi lúc

Nhưng chưa bao lâu anh đã thất bại với tư cách là người yêu để mất người mình yêu ngay trước mắt, cuộc đổ bộ không khoan nhượng của kẻ tự xưng là Byakuran đã phá hủy thế giới

Mặt đất chấn động khi có 1 cỗ mãy xuất hiện trên bầu trời và sau khi cuộc chiến nổ ra ngay lập tức, cuối cùng anh biết mục tiêu của chúng là gì, là Katsuki

Hình dạng cơ thể còn đẫm máu bất tỉnh khi bị nâng lên không trung và kéo về 1 nơi nào đó mà họ không bao giờ biết được đã đánh Tsunagu rất mạnh

"KATSUKIIIIIIIIIIII" anh hét lên tên đứa trẻ của mình, dùng quirk vượt giới hạn để bắt lại nhưng quá xa

Tiếng cười khúc khích tự mãn "thật không ngờ thế giới này lại có 1 điều thú vị như vậy, lại có 1 sky flame ở đây, ah bây giờ nó thuộc về ta, các người có thể tàn phá nơi này bao nhiêu cứ việc, ta không quan tâm"

Bạn bè, giáo viên trơ mắt nhìn người bị cướp trước mặt, trước đó Katsuki đã sử dụng ngọn lửa để bảo vệ họ nhưng giờ đã bị bắt đi, Midoriya lần nữa lại mất người bạn của mình "KACCHANNNNNNNN"

Sau đó thế giới hỗn loạn, anh hùng số 1 đã bị hạ bệ sau hơn 1 năm cầm cự, hiện giờ họ phải trốn tránh những kẻ xâm nhập vào thế giới này

Lúc trước Vongola đã giúp đỡ những học sinh ở UA như 1 kế hoạch dự phòng và bây giờ họ đã có cách chống lại nhưng số lượng bị áp đảo

Vừa trốn vừa nghĩ cách giành lại thế giới của họ, Tsunagu đã rất suy sụp khi vuột mất đứa trẻ, dự đoán Katsuki còn sống gần như bằng không, không sau khi Nedzu tiết lộ thông tin mà Hibari từng nhắc qua

Anh giận, giận chính bản thân, đã hứa sẽ bảo vệ em ấy nhưng chẳng thể làm gì cả, 1 năm qua anh như mất đi mục tiêu, chỉ có thể làm là cứu người là việc làm duy nhất anh cần để dịu bớt nỗi đau của mình

Kugo nhận ra dù Tsunagu bạn mình có cố bình tĩnh thế nào đi chăng nữa, nhưng là bạn thân ông hiểu cậu ta đã đau đớn thế nào khi cứ thúc ép bản thân làm việc

"Tsu, cậu cần nghỉ ngơi"

"Tôi ổn Kugo"

Đặt tay lên vai "không, bạn không ổn, bạn không thể nói dối tôi Tsu, từ khi đứa trẻ bị bắt bạn đã như thế này rất lâu rồi"

Tsunagu ngồi lại dụi mặt vào tay "làm sao tôi có thể ổn đây Kugo, 1 lần nữa tôi để mất em ấy, 1 lần nữa, tôi đã hứa sẽ bảo vệ Katsuki thậm chí có hy sinh tính mạng nhưng giờ thì sao, tôi vẫn ở đây, trong khi Katsuki đã biến mất 1 năm rồi Kugo, tôi phải làm gì, tôi có thể làm gì"

Tsunagu khóc nức nở, Orca kéo anh vào cái ôm chặt để bạn mình khóc trên vai, không phải lúc nào cũng nhìn thấy mặt yếu đuối của Tsunagu, thời gian qua cậu ta gây áp lực quá lớn với chính mình

Cứ mỗi lần nhắm mắt anh lại nhớ đến gương mặt của Katsuki, cả những khoảnh khắc họ bên nhau, vui đùa, ấm áp, yên bình

Nhớ lại nụ hôn đầu mà em ấy đỏ mặt khả ái, nhớ lại những lần ngại ngùng muốn âu yếm của đứa trẻ, nhớ lắm, anh nhớ hơi ấm quen thuộc của mùi hương đường caramel nồng đậm

Anh nhớ cảm giác ấm áp khi Katsuki nằm trong vòng tay chính mình, nhưng giờ anh tỉnh lại chỉ 1 mình, không còn nữa hình bóng kia, anh thầm lặng lẽ rơi nước mắt khi nghĩ lại, anh biết mình không nên quá ích kỷ, vẫn còn nhiều người cần được cứu nhưng than ôi anh không bận tâm nữa

Anh chỉ muốn Katsuki quay lại, anh nhớ em ấy, rất nhiều, rất nhiều 'Katsuki, tôi nhớ em!'

Các anh hùng ở khắp nơi vẫn hoạt động ngầm và thầm liên lạc lẫn nhau từ các thành phố liền kề, lập kế hoạch để đánh trả. Đã 2 năm Katsuki biến mất, dù Tsunagu không nói nhưng nhiều người biết về mối quan hệ của họ đều biết anh ta là người chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ lúc đó

Hôm đó Best Jeanist đã mất bình tĩnh, anh đã kết thúc 1 trong những kẻ xâm nhập, và không lâu sau đó những người khác buộc phải làm điều tương tự vì không giống như villians, những kẻ này nếu không giết họ sẽ chết và thế là kết thúc thế giới

Anh nhớ Katsuki đã từng bí mật chỉ cho anh cách sử dụng ngọn lửa, những điều này chỉ khi bất đắc dĩ mới được phép dùng, vì đó là bí mật của Vongola

Thuộc tính của anh là mưa, phải cám ơn em ấy vì anh đã cứu mạng rất nhiều người khi sử dụng chúng nhưng anh lại thầm ước được đi theo Katsuki

Trong khi đó ở 1 nơi khác Katsuki đã không hoàn toàn chết, thời gian đã thay đổi, cậu bé đã trải qua trận chiến Millforce cùng với nhà Vongola, cậu là 1 biến số đúng như Kyoya đã nói

Chưa kịp quay lại cậu lại bị cuốn vào trận chiến với 1 ngôi nhà cũ có quen biết với Vongola và sự xuất hiện của Vindice, tên kẹo dẻo khốn kiếp đó chính xác đã chết nhưng hắn vẫn ở đây tự nhận là 1 người khác

Cậu biết tất cả mọi chuyện qua lời giải thích và sau khi bên này ổn định lại, sự ngăn cản 2 thế giới đã được gỡ bỏ để không làm gián đoạn thời gian bên này nếu có biến động thành ra 2 năm sau cậu mới có thể quay về thế giới của mình

Dù bên này cậu xem họ là gia đình ruột thịt, mái ấm của 1 ngôi nhà thật sự, cậu cũng thích họ cũng muốn ở cùng họ nhưng trái tim cậu thuộc về 1 người khác

Tsunayoshi "Katsuki-kun, bạn muốn quay về thật sao, không ở đây với chúng tôi"

"Ở đây còn gì nữa, tôi muốn quay lại thế giới của tôi"

Dino "hẳn là nhớ người ấy đây mà" họ chọc ghẹo cậu, cậu trả đũa "còn hơn cả 1 dàn harem vẫn bị ăn đập hằng ngày, tôi chỉ cần 1 người là đủ ha" 1 câu xuyên tim, thực sự em ác quá, biết Kyoya bạo lực rồi

Ngày cuộc chiến cuối cùng ở Bnha diễn ra, các nơi đã cùng hợp lực chiến diện rộng, khi 1 ai đó sắp sửa nhận lấy thiệt hại nặng nề, anh nhắm mắt quá mệt mỏi để đấu tranh lại, anh nghĩ có thể theo em ấy được rồi

Thì 1 giọng nói vang lên "không được chạm vào người của tôi" 1 đôi tay vòng qua phía trước kéo anh lại đập vào ngực 1 ai đó

Tsunagu mở mắt nhìn người tưởng chừng đã mất kia "Katsuki!" thì thầm, đôi mắt anh xót, Katsuki đưa tay lau khóe mắt anh đi khẽ mỉm cười "tôi về rồi Tsuna"

Anh bỏ mặc tất cả kéo đứa trẻ vào 1 nụ hôn sâu "tôi rất nhớ em Katsuki, rất nhớ, mừng về nhà Katsuki"

Cụng trán vào nhau, cậu nói "tôi cũng nhớ anh Tsuna, bây giờ tôi phải đòi lại nhà mình trước đã, chờ chút nhé"

Rồi cậu đứng lên trong tất cả vinh quang, ngọn lửa bầu trời vụt cháy "quy tắc thứ nhất và quan trọng nhất của nhà Hibari, dám đụng đến người của tôi, cắn chết không tha"

Chiếc nhẫn ở bàn tay đã thay đổi hình dạng, Katsuki kích hoạt "cambio forma", 2 thanh đoản kiếm được kết nối "connector" khi cậu đưa chúng gần nhau và cả 2 được chập lại thành 1 thanh đao 2 đầu khá giống boomerang

Móc ra 1 chiếc hộp, kích hoạt gọi thú, 1 con sói trắng với lửa bao quanh to lớn như 1 tòa nhà, Katsuki cũng thay đổi trang phục, 1 bộ vest đen, với áo choàng dài, với những trang trí tinh xảo và quần đùi bó màu đen khoe đôi chân trần săn chắc

Tsunagu nhìn em ấy trong sự mê đắm vì đẹp và hút hồn thế nào, hiện đang cưỡi trên con thú lớn kia, vừa đi 1 vòng đã diệt gần hết sau đó quay lại nghiêng đầu đưa 1 bàn tay ra

Thế là đủ anh mỉm cười vươn tay cùng em ấy trên con thú và bay đi, cuộc chiến đã thay đổi chìu hướng, với sự trở lại của Katsuki, ngọn lửa bầu trời bao dung tất cả

Bây giờ anh đã có lại em ấy, sẽ không bao giờ buông tay nữa, không bao giờ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top