Chờ Anh!
Sau khi giải quyết vụ tội phạm đêm nay, Katsuki đã không chờ được kiểm tra lại mà bỏ đi ngay lập tức nên không biết rằng tác dụng của trò hề kia không thể chỉ tự mình giải quyết là xong
Trời vẫn đang mưa, bên ngoài thì lạnh, cậu lại một mình trong 1 con hẻm đen tối một mình, đúng là không thể nào lí tưởng cho 1 Omega đang động tình
Nếu Tsunagu Hakamata có 1 điểm yếu, thì duy nhất đó là đứa trẻ đã gây ra khó khăn cho kì thực tập cuối cùng của anh khi còn sống, à phải anh được công bố là đã chết
Hãy nói rằng anh may mắn khi trốn thoát khỏi nơi giam cầm mình, vẫn không thể tin rằng mình bị phản bội với người mà anh ta tin tưởng, đã trực tiếp giết chết anh
Để thu thập bằng chứng, anh cố ẩn đi và trở thành 1 người canh thức, thay đổi vẻ ngoài của mình, cùng với vô số những vết thương mà anh phải chịu trong thời gian bị đem làm vật thí nghiệm
Thời gian qua anh vẫn tìm được 1 chút manh mối, thực buồn cười khi cái chết của anh đã được thông qua ủy ban anh hùng mà anh không được biết gì cả
Để Hawks có thể xâm nhập vào liên minh, để lấy lòng tin của Dabi, họ sẵn sàng bỏ đi 1 anh hùng cứ như những pro đã kí giấy tử cho mình
Lúc đó anh phẫn nộ, vì cớ gì họ dám xem anh như 1 con cờ của họ, đến lúc đó anh không biết nên tin vào ai, liệu còn ai phản bội anh nữa không
Anh không biết phải làm gì bây giờ, không thể quay lại vì nếu không cái chết đó của anh sẽ vô giá trị, tuy rằng anh ghét họ nhưng cũng không thể không suy nghĩ về những bước tiến đó
Để rồi 1 ngày anh thấy bóng dáng quen thuộc đó, len lỏi qua từng ngõ nhỏ, anh đã bám theo, Katsuki như 1 con mèo rất linh hoạt đã lẻn vào căn hộ của anh mà không 1 ai chú ý hay bị máy quay phát hiện
Lúc đó anh có 1 chút sợ, tại sao Katsuki lại đến nơi của mình? Lẽ nào em ấy cũng . . . không Katsuki sẽ không liên quan đến LOV
Đó là lần đầu tiên anh thấy đứa trẻ có biểu cảm đó, buồn, đôi mắt đỏ không còn ánh sáng chói, mãnh liệt như xưa nữa mà thay vào đó là sự mất mát, 1 cái gì đó thắt trong ngực anh
Lúc đó anh phải dằn lòng mình không được hiện thân để có thể ôm lấy đứa trẻ trong vòng tay mình
Anh không biết Katsuki nghĩ gì, em ấy dường như đang tìm kím 1 điều gì đó, mách bảo anh rằng đứa trẻ đang đi trên 1 tảng băng mỏng, có thể gặp nguy bất cứ lúc nào
Sau khi quan sát 1 lúc, Katsuki nhắm mắt lại 1 lúc lâu rồi mới mở ra, sự mất mát kia vẫn còn nhưng đã được thay thế bằng ánh sáng của sự quyết tâm, 1 điều mà không 1 ai có thể can ngăn mình làm
Khi Katsuki dường như đang nhớ lại trước kia lúc nằm trên tấm nệm, nơi mà anh và đứa trẻ từng ngủ cùng nhau do Katsuki gặp ác mộng, nhớ lần đó khiến anh muốn hơi ấm kia trở lại, nhưng liệu anh có xứng đáng không, với 1 người nên chết từ lâu
Nhưng đêm nay điều gì đó đã thúc đẩy anh bước ra khỏi bóng tối, muốn hôn em ấy lắm, và anh đã làm mất rồi
Katsuki lúc đầu bất ngờ, rồi gầm gừ dự định sẽ giết tên khốn này, nhưng sau khi mùi hương quen thuộc kia chạm vào cậu dừng lại mà cho phép mình tan chảy vào nụ hôn đó
Tsunagu cũng rất bất ngờ khi em ấy không kéo đi còn đáp lại anh, bắt buộc kết thúc sự liều lĩnh này, anh nói, giọng nói cũng không giống lúc trước "có ai ngờ 1 pro-hero đang nổi lại để 1 kẻ xấu xâm phạm mình không. Bạn không sợ tôi à"
"Bạn không giống"
"Không giống . . .nhìn thế nào thì tôi cũng là 1 kẻ giống nv phản diện, điều gì khiến bạn nói khác, anh hùng" anh khẽ trầm giọng cố tạo 1 chút nguy hiểm, anh không tin là đứa trẻ lại ngây thơ như thế
"Nova"
Đột nhiên anh mất cảnh giác với câu trả lời "gì?"
Bấy giờ đôi mắt ấy mới dám ngước lên nhìn anh, rất thẳng thắng, rất kiên quyết "tên anh hùng của tôi, Nova" giống như đang chờ 1 điều gì đó từ anh
Rồi đột nhiên nó nhấp, giữa 2 người đã từng có 1 lời hứa nhỏ về việc Katsuki sẽ quay lại cơ quan anh để nói cho anh tên anh hùng của mình
Anh nhớ 1 phỏng vấn đã hỏi vì sao Katsuki không bao giờ nói cho họ tên anh hùng của mình, người dân tự gọi nó khi những anh hùng khác gọi như vậy, tại sao? Tại sao bây giờ lại nói với 1 người lạ? Katsuki có biết không? Không thể nào, đến anh còn không nhận ra chính mình khi nhìn vào gương nữa mà
Nhưng đứa trẻ đưa anh ra khỏi suy nghĩ "nhưng anh có thể gọi tôi bằng tên"
"Tôi có đang hiểu lầm rằng bạn muốn thiết lập 1 mối quan hệ với 1 người lạ vừa gặp và rất có thể là người xấu, tôi có nên nghi ngờ nhân phẩm của thế hệ anh hùng hiện nay không?"
"Nếu tôi nói đúng như anh nghĩ, anh tin không, villigiant mới là anh đúng không?"
Lập tức ánh bạc lóe lên, 1 con dao đã kề cổ đứa trẻ, Tsunagu cố gắng tìm hiểu động cơ là gì "bạn muốn gì, bạn không biết tôi, nhưng bạn biết tôi là villigiant, không phải nghĩa vụ của bạn là bắt những người như tôi sao"
Katsuki lờ đi sắc lạnh trên cổ, bàn tay tìm đường đến nơi bàn tay kia kề dao vào mình, nắm lấy nó nhẹ nhàng rồi kéo xuống để ngay vị trí tim mình khiến Tsunagu kinh ngạc muốn rút tay lại nhưng đứa trẻ giữ cứng lại cố định ngay đó
"Bạn đang làm gì vậy?"
"Chẳng phải anh muốn giết tôi sao, tôi đang cho anh cơ hội đó, làm đi"
Đến lúc này anh thực sự không hiểu đứa trẻ đang nghĩ gì và muốn cái quái gì từ anh
"Tại sao?" chỉ quản lí được 2 từ
Katsuki bất ngờ kéo anh xuống để làm 1 nụ hôn thứ 2, 1 nụ hôn chờ đợi đã lâu, ấn mặt vào cổ anh, đôi vai khẽ run lên giống như có tiếng nấc nghẹn vậy, giọng nói đó cũng yếu đuối đến mức anh sợ mình nghe lầm "anh nghĩ tại sao, Tsuna"
Ngay khi tên mình được gọi Tsunagu đã hoàn toàn buông bỏ việc muốn lẩn đi 1 lần nữa, con tim anh run lên khi đứa trẻ đã biết
"Khi nào?" giọng anh khàn khàn vì cố giữ những giọt nước mắt lại với mình
"Anh là 1 tên khốn, tại sao anh không ra gặp tôi"
"Em biết?"
1 tiếng cười đau đớn "cảm giác, tôi luôn có cảm giác rằng có người theo dõi nhưng khi tìm kím thì nó lại biến mất"
"Làm sao em nghĩ đến tôi"
"Tôi lúc đầu chỉ nghi ngờ 1 vài người, cho đến hôm nay tôi mới chắc chắn là anh" đôi mắt ấy lại bắt gặp anh 1 lần nữa "tôi biết" 2 từ này hàm ý rất nhiều
Anh sững sờ "làm . . . làm thế nào?"
"Tôi đã lẻn vào căn hộ của anh, và làm thế nào tôi đoán ra" có 1 chút cười "cũng không khó lắm phải không, báo chí nói anh mất tích ngay căn hộ của mình, suy ra người ở bên anh lúc đó phải quen thuộc, và camera không ghi lại anh từng ra khỏi nhà, vì vậy chỉ có 1 lối thoát duy nhất đó là cửa sổ, trong số những người tôi nghĩ chỉ có 1 phù hợp với tất cả những điều đó"
Thở ra 1 hơi, anh có chút tự hào rằng Katsuki vẫn luôn thông minh như vậy, và có chút thấp thỏm em ấy đã biết sâu bao nhiêu rồi
Như biết anh nghĩ gì Katsuki an ủi "yên tâm, đến bây giờ chỉ có mình tôi biết, cám ơn anh Tsuna" anh muốn hỏi tại sao thì đứa trẻ đã nói trước
"Cám ơn vì còn sống Tsuna, nếu không tôi thề là tôi sẽ giết con chim đó khi sự việc kết thúc" đôi mắt lóe lên nguy hiểm mà Tsunagu tin chắc rằng Katsuki nói được làm được
Bấy giờ anh mới nhớ lại khi hơi nóng từ em ấy đang dần tăng lên, "Katsuki, em . . ."
Katsuki không buông bỏ cơ hội này, vòng tay lên cổ Tsunagu, ôm chặt lấy "nhà tôi"
Tsunagu có chút không tự tin khi hiểu tin nhắn đó "em . . . chắc chứ?!"
Càng ôm chặt hơn "tôi không để anh bỏ tôi lại nữa"
"Katsuki, nhưng nó sẽ rất nguy hiểm . . ."
"Tôi không quan tâm, là anh thì sao cũng được" chỉ 1 lời như vậy, Tsunagu đã bế Katsuki và nhanh chóng đến nhà mà em ấy ở riêng khi đã làm 1 pro
Tâm trí anh vẫn không thể tin được, 1 ngôi sao mới nổi, 1 pro đang lên, trẻ trung, lôi cuốn và đầy hấp dẫn, không thể không nói 1 pro Omega mạnh mẽ đã thu hút rất nhiều chú ý
Anh cũng quan sát được có rất nhiều người để ý đến Katsuki như Deku, Shoto, Red Criot, . . . là những anh hùng tiềm năng đang leo cao, luôn tán tỉnh và muốn thu hút sự chú ý của em ấy
Nhưng tại đây, Katsuki đang yêu cầu anh, 1 người lớn tuổi đã được thông báo chết, diện mạo đã thay đổi lại được 1 người nóng như vậy chấp nhận
Anh muốn khóc với sự ban ơn đặc biệt này, Katsuki có phải em đã chờ anh từ rất lâu rồi không, giống như lời hứa nhỏ ấy, em đã đợi ngần ấy thời gian để nói cho anh, là người đầu tiên tin tưởng và tín nhiệm anh ngay cả khi anh không còn là anh hùng nữa
Cơn nóng đã tác loạn khiến Katsuki chỉ muốn được anh ta, người đàn ông đã chiếm con tim của 1 kẻ thô lỗ, bướng bỉnh và khó khuất phục nhất
Và với những người như vậy, 1 khi đã yêu ai đó, họ sẽ trao tất cả mọi thứ kể cả nó có khiến họ đau khổ đi chăng nữa
Có lẽ vì thế mà cả 2 mới thu hút lẫn nhau nhiều như vậy. Trong những nụ hôn sâu đắm, Tsunagu vẫn không cởi bỏ mặt nạ của mình, anh sợ, sợ làm tổn thương khi em ấy nhìn được diện mạo của mình bây giờ
Anh luôn đeo 1 nữa mặt nạ che đi 1 nữa khuôn mặt đã bị hủy, Katsuki lại không nói gì cả, ngay cả như thế mà em ấy vẫn nhận ra anh
Nếu Katsuki nghe được hẳn sẽ đau lòng lắm, Tsunagu anh biết không, tôi không bao giờ quên mùi hương của anh, mùi của đàn hương thoang thoảng khiến mỗi khi ở bên anh, tôi rất dễ chịu
Mùi của cây thông rừng, mùi của gỗ mới, mùi của mẹ thiên nhiên, đó là tất cả của anh, thật nhớ bàn tay luôn nhẹ nhàng chạm vào mình, nhớ lắm!
Tsunagu thì tràn ngập mùi của caramel nồng đậm với hương cam đào khiến anh như đắm mình trong sự ngọt ngào vô tận
'Katsuki em biết không, tôi đã mong chờ thời khắc này rất lâu, lúc ấy tôi chỉ dám hy vọng mà thôi. Nhưng giờ đây, cám ơn em đã cho tôi hy vọng ấy, cám ơn em còn nhớ đến tôi, cám ơn em đã không quên tôi'
Thật ngọt, đôi môi hồng hào như nếm mật, anh thật không muốn dứt ra, bàn tay mò mẫm cởi ra bộ đồng phục che giấu cơ thể đẹp đẽ và mịn màng đó
Anh hôn xuống hõm vai rồi dần dần trượt xuống ngực, nơi đang nhấp nhô hơi thở kích động, đầu lưỡi quấn quanh nụ hồng đã căng cứng khiến Katsuki ưỡn ngực đầy mong đợi
Vùng bụng phẳng với chiếc eo thon gọn càng thêm quyến rũ với mỗi cú nhấp anh lướt qua
Katsuki khẽ rên lên khi trục của mình được bao phủ bởi 1 sự ấm áp lạ thường
Những cú đánh lưỡi, những lần mút quanh khiến hơi thở ầm ầm, Kat không chịu nổi kích thích mà vươn tay gãi vào mái tóc anh, khuyến khích để em ấy ra
Anh không bỏ lỡ 1 giọt nào cả, hương vị của Katsuki tràn ngập khoang miệng, đôi chân đẹp và không có lông, thật làm anh càng thêm kích thích mà vuốt ve nó
Vươn lên trao thêm 1 nụ hôn nữa, lần này Kat đã cố cởi bỏ quần áo của anh, chỉ để dừng lại khi thấy những vết sẹo xấu xí hằn lên đó
Tsunagu không muốn để em ấy nhìn thấy nhưng Katsuki không có vẻ gì là e ngại cả, đôi mắt ấy hiện lên sự đau lòng khi thấy người mình yêu bị tổn thương
Rồi bàn tay lần mò đi lên mặt anh chạm vào mặt nạ, gỡ nó ra. Tsunagu nhanh chóng hoảng sợ che mặt mình đi
Katsuki lại nhẹ nhàng đặt bàn tay của mình áp lên tay anh, hướng dẫn anh rời khỏi. Tsunagu khẽ nghiêng sang 1 bên để tránh đi ánh nhìn, anh rất sợ em ấy sẽ chê bai mình, sẽ sợ hãi mình
Nhưng có lẽ anh lo quá xa, Katsuki cẩn thận chạm lên vùng da đã bị hủy hoại đó, 1 sự đau đớn khôn xiết trào lên trong lòng
Cậu kéo mình dậy đặt nụ hôn nhẹ nhàng lên nó, như an ủi nó vậy
Tsunagu sững sờ "em không sợ sao?" giọng anh thiếu tự tin đến khác thường
Katsuki vẫn nhìn vào anh, bất chấp, "tại sao tôi phải, dù anh có thay đổi thế nào đi nữa, anh vẫn là Tsuna"
Trái tim anh như nếm mật, quá ngọt ngào để phủ nhận, anh không nhận ra viền mắt mình hơi ướt, lập tức kéo em ấy vào nụ hôn trút bỏ đi nỗi tuyệt vọng của mình
Những hành động tiếp theo không cần phải nói, Tsunagu vui mừng, hạnh phúc với việc đánh dấu omega của mình
"Em . . . chặt quá Katsuki"
Thở dốc "đừng . . . nói -những . . .lời xấu hổ đó" tuy vậy nhìn em đỏ mặt rất thích
Hoạt động thật mãnh liệt, những tiếng vang do va chạm với cường độ cao cứ lặp đi lặp lại vang vọng cả căn hộ
Mùi tình dục bao phủ cả không gian, không biết đã bắn bao nhiêu lần, không biết đã thay đổi bao nhiêu tư thế
Họ như điên cuồng lao vào nhau mặc kệ mọi thứ, cả 2 đã cùng chờ thời khắc này từ rất lâu, thậm chí còn nghĩ có chết cũng không hối tiếc về điều này
'Bên trong Katsuki thật tuyệt, dù bao nhiêu lần phóng thích nó vẫn mút chặt lấy mình như vậy'
Kat cảm thấy như tử cung bị xé nát với mỗi cú thúc đầy mãnh liệt ấy, ép mở cửa cổ tử cung và phóng tinh dịch đậm đặc vào đó
Thắt nút nó, xâm chiếm nó, đánh dấu nó, cậu cho phép anh, để anh đánh dấu cậu qua vết cắn và hạnh phúc vì bây giờ họ đã là của nhau, anh là của tôi và tôi là của anh, người mà tôi nguyện ý trao tất cả, người đàn ông mà tôi chọn và không bao giờ hối tiếc
Những tiếng kêu kì lạ mà Katsuki phát ra khi anh chạm vào điểm G, kích thích sự ham muốn của anh hơn bao giờ hết, muốn nghe tiếng em ấy kêu nữa mà anh cứ nhằm vào đó khiến em ấy khóc thét với niềm vui
Không biết bao nhiêu thời gian đã trôi qua, đến khi sức cùng lực kiệt họ mới dừng lại, Tsunagu mệt mỏi mà ngã người lên Katsuki, không bận tâm đến việc chưa rút ra khỏi nơi ấm áp đó
Đôi mắt đỏ ngấn nước, chiếc miệng hé mở để thở dốc, mép để 1 dòng nước tràn xuống càng thêm mê đắm, dụ hoặc, chỉ nhìn thôi anh cũng muốn cứng lại thêm lần nữa
Tsunagu thật không muốn bất cứ ai nhìn Katsuki ở dạng này vì cứ như có 1 liều kích thích khiến bất cứ ai cũng muốn xâm phạm vậy, như đang mời gọi
Trao nụ hôn cuối cùng rồi kéo Kat vào lòng và cả 2 ngủ 1 giấc dài, 1 giấc ngủ hạnh phúc, không còn gì lo lắng mà đã lâu họ không có
Ánh ban mai chiếu vào qua cửa sổ căn phòng làm lung lay bức màn che nắng, đánh thức cặp uyên ương vẫn đang mãi mê tận hưởng sự ấm áp của nhau
Katsuki chớp chớp đôi mắt vừa hé mở, cậu vẫn nghĩ đêm qua như 1 giấc mơ đẹp mà không muốn phải tỉnh giấc
Rồi thực sự hạnh phúc khi biết nó không chỉ là mơ, có điều khi lướt qua cơ thể anh ấy cậu vẫn không nhịn được sự đau đớn trong lòng
Đêm qua vì quá tối nên không rõ như bây giờ, những cết tích chồng chất và chằng chịt thật khiến người khác phải sợ hãi
Đau lòng thay cho người đàn ông của mình, cậu càng tức giận với kẻ đã ra tay với Tsuna, nhất định phải khiến chúng trả giá
Nhưng thời khắc này hãy để nó sang 1 bên để 2 người họ được tận hưởng những thời gian vui vẻ bên nhau, cậu có cảm giác Tsuna vẫn chưa thể tiết lộ ra bên ngoài vậy cậu cũng chỉ có thể ở bên anh những lúc thế này
Cảm nhận được sự chạm nhẹ nhàng trên da mình, Tsunagu không cần nghĩ cũng biết đó là ai. Anh muốn kéo dài thời gian này thêm nữa
Vùi mặt vào bở ngực nảy nở của Katsuki, thật ấm áp, anh thích mùi hương của em ấy, cứ nằm như vậy không ai nói gì cả mà lại yên bình đến lạ kỳ
Những lần sau đó cả 2 đều có niềm vui nho nhỏ của việc lén lút qua lại với nhau mặc dù đó không cần thiết nhưng hãy để họ có niềm vui
Từ 2 tuần 1 lần rồi giảm dần xuống 1 tuần 1 lần, có khi 2 lần 1 tuần Katsuki đều không ham công việc ngoài giờ nữa mà chỉ thành thật muốn về nhà thật nhanh
Tsunagu thì rất độc đáo bằng đường vào nhà Kat, tuy anh được tặng 1 chiếc khóa dự phòng nhưng không bao giờ dùng đến
Thứ nhất vì tránh tiết lộ hành tung, thứ 2 vì lén lút như vậy cũng vui vui
Từ đêm đó Katsuki không bao giờ khóa cửa sổ lại mà luôn mở, Tsunagu luôn vào bằng cách đó
Lặng lẽ ôm lấy đứa trẻ từ phía sau "không phải em quá mất cảnh giác khi để cửa sổ mời tội phạm vào chứ"
Ngân nga 1 tiếng, Katsuki cũng đáp trả "tôi cũng chỉ biết có 1 người dám vào nhà tôi theo cách đó thôi"
Khẽ cười ra tiếng, đúng thật là càng ngày càng yêu đứa trẻ này, anh thật mong họ có thể công bố với tất cả mọi người về Katsuki thuộc về anh ntn
Cho đến 1 ngày Katsuki bất chợt cảm thấy có điều gì đó không đúng, cậu dạo này ăn nhiều hơn, ngủ nhiều hơn, khi gặp các món quá dầu mỡ chỉ đứng gần cũng cảm thấy không ngon miệng
Đến lúc cậu bất chợt ngất đi giữa lúc mệt mỏi làm Kiri phải lo lắng 1 phen, cậu bảo sẽ về nhà nằm nghỉ, nhưng lúc đi mua sắm ở cửa hàng, không hiểu sao lại cầm lấy que thử thai mà cũng không để ý
Lúc về nhà dở đồ ra, thế nào lại thấy nó thôi thì kiểm tra thử cũng được, làm cậu kinh ngạc là kiểm tra ra rằng mình đang mang thai
Cảm xúc thật không thể xác định, vui mừng là có, cậu rất hạnh phúc vì đây là đứa trẻ của cậu và Tsuna, nhưng kèm theo là lo lắng
LOV tuy chỉ còn vài thành viên nhưng chúng đang muốn liều mạng để chiến đấu lật đổ anh hùng, tuy cậu rất muốn chiến đấu để trả thù cho Tsuna nhưng giờ đây cậu lại mang thai
Không thể để cho đứa trẻ trở thành yếu điểm của mình, trăm lo nghìn đắng sợ em bé của cậu gặp nguy hiểm vì cậu biết nếu tin này lộ ra sẽ là mục tiêu đầu tiên bị nhắm đến
Đến lúc đó cậu không chắc sẽ bảo hộ an toàn cho đứa nhỏ nữa khi nào chúng còn chưa bị bắt hết vậy nên không thể mạo hiểm
Tsunagu cũng chú ý gần đây Katsuki có hành vi khá kì lạ. Nhân cơ hội này anh muốn biết điều gì đang xảy ra với Katsuki của anh
Áp người vào tấm lưng mềm mại ấy, anh nhẹ nhàng hỏi "Katsuki"
"Hm?"
"Dạo này em vẫn ổn chứ?" vì thời gian này anh rất bận rộn khi liên hệ với những người mình tin tưởng lại để tổ chức đợt càn quét cuối cùng nên không còn sát sao với em ấy nữa
Cậu quay lại đối diện với anh, có những lúc phải ra quyết định dù có khó khăn thế nào đi nữa
"Tsuna, tôi sẽ ra nước ngoài" Tsunagu sững sờ vì tuyên bố này, "anh đi cùng tôi chứ?!" vẫn hỏi dù biết phần trăm không lớn
"Tại sao em lại muốn đi?" anh không rõ, có phải em ấy cảm thấy bây giờ anh không thích hợp nữa không . . .
"Tôi muốn có 1 chút không gian để thở Tsuna", 'NB hiện tại với tôi không an toàn cho con của chúng ta', câu này nuốt lại trong lòng, cậu không muốn anh ấy vì biết việc này, cậu chắc chắn nếu Tsuna biết, anh ấy sẽ bỏ tất cả các kế hoạch bấy lâu nay theo cậu
Nhưng cậu biết anh vẫn không thể bỏ đi mối thù trong lòng, là đàn ông nhất là người hiền lành như Tsuna, 1 khi ghi hận thì nó sẽ ăn mòn anh ấy nếu không thể giải quyết triệt để
Tsunagu không chắc phải hiểu thế nào, diện mạo ư, sẽ không, Katsuki đã dùng nitroglycerin của mình và 1 ít gì đó tạo thành 1 hỗn hợp để anh thoa lên da vùng bị thương và các vết sẹo đã lành của mình
Hiệu quả rất rõ rệt, chúng càng ngày càng mờ đi, vậy em ấy vì sao phải đi ngay tại thời điểm này
Dù biết là quá đáng nhưng anh vẫn không nhịn được mà hỏi "em có người khác sao?" lời nói ra rồi hối hận khi Katsuki nhìn anh sững sờ
Cười, cậu cười cay đắng khi giấu mặt đi, anh ta nghi ngờ mình, cậu không thể tin được người mà cậu chờ bấy lâu nay, khi đã trao trọn thân thể cả trái tim cho anh ấy, lại nghi ngờ mình, trái tim đột nhiên đau nhói
Tsunagu sững sờ, lúng túng không biết làm cách nào cho phải nhưng lời đã nói ra thì làm sao nuốt lại được, cũng chẳng trách anh khi vây quanh em luôn là những bảng chữ cái trẻ, năng động và không thể không công nhận đẹp
"Xin lỗi . . .tôi chỉ . . . "
"Được rồi, Tsuna, được rồi, hôm nay tôi hơi mệt, ngủ đi thôi"
Đêm đó không ai ngủ yên ổn, nhưng thời gian vẫn trôi và Tsunagu vẫn rời đi vào buổi sáng
Katsuki mở mắt nhìn trần nhà chằm chằm không biết đang nghĩ gì, gác tay lên trán, cậu hạ quyết định
Có lẽ lời nói vô tình hôm qua có thể là 1 lí do khiến cho anh ấy không truy đuổi cậu cũng tốt, cậu sẽ lấy đó làm cái cớ để anh ấy yên tâm rời khỏi mình để anh ấy không còn thấy có lỗi cũng tốt
Cậu thu xếp mọi việc rất nhanh, vì cái thai đã hai tháng rưỡi, may chỉ là hơi nhô lên 1 chút nên không ai phát hiện ra
Cũng không có gì nhiều, 1 vali hành lí và giấy tờ cần thiết, còn lại không lấy vật gì từ ngôi nhà, cũng không thông báo cho ai cả vì cậu biết sẽ có hàng ngàn câu hỏi tuôn trào và cậu không thể trả lời
Sáng cuối tuần kéo theo 1 vali đến sân bay, chỉ còn vài phút nữa sẽ lên chỗ ngồi, cậu rút điện thoại ra nt cho người đó
To Tsuna:
Chúng ta chia tay đi
Tsunagu rất nhanh phản ứng lại mà gọi điện tới, Katsuki không ngờ anh ấy lại đọc nhanh như thế, đáng lẽ giờ này Tsuna sẽ không mở điện thoại mới đúng
Bắt máy lên "Katsuki, em làm sao vậy, có chuyện gì xảy ra không, tin nhắn đó là sao?"
"Tsuna" cậu ngắt đi mạch hỏi của anh, kìm nén sự thật muốn nói "giống như tin nhắn đã gửi, chúng ta giải thoát cho nhau thôi"
"Katsuki, có lẽ chúng ta có hiểu lầm nào chăng?"
"Không, Tsuna, tôi đã suy nghĩ rất kỹ mới nói với anh"
"Em vẫn giận tôi sao, xin lỗi Katsuki, lúc đó tôi . . ."
"Không, tôi không giận bạn, bạn chẳng có lỗi gì cả Tsuna"
". . . vậy vì sao?" giọng khàn đi thấy rõ
Nhìn mông lung rồi nói "Tsuna nếu bây giờ tôi nói tôi muốn bạn bỏ đi tất cả liệu bạn sẽ làm chứ" không đợi anh trả lời cậu đã giành nói trước
"Tôi biết anh sẽ, nhưng nó sẽ không vơi đi Tsuna, tôi hiểu, thời gian này các kế hoạch trả thù của anh đã đến hồi cao điểm, tôi không muốn bạn vì tôi mà buông bỏ nó, bạn xứng đáng để hoàn thành việc đó
Vấn đề không phải ở anh mà là ở tôi Tsuna, chúc bạn thành công và hạnh phúc sau đó
Bảo trọng Tsuna"
"Katsuki, gì . . . " anh không nói hết câu được khi nghe thấy tiếng ồn bên đó cùng với giọng nói rất quen thuộc khi đi máy bay
"Katsuki, bạn ở đâu, tôi sẽ đến tìm em, chúng ta cần nói chuyện"
"Tsuna . . . tạm biệt. Tôi yêu bạn!" rồi cúp máy
Tsunagu điên cuồng gọi lại nhưng đã ngoài vùng phủ sóng, Katsuki đã lên máy bay, chiếc sim kia đã bị cậu gỡ ra khỏi điện thoại
Xin lỗi vì ích kỷ Tsuna, tôi không thể mạo hiểm đứa trẻ của mình, tạm biệt, chúc bạn hạnh phúc khi tìm được tình yêu mới. Có lẽ đó lối thoát cho đôi ta
Tin tức Katsuki đã ra nước ngoài làm chấn động những bạn cùng lớp của cậu ta rất nhiều vì không ai có được 1 nhắc nhở nào cả
Katsuki đã hoàn toàn cắt đứt liên lạc với mn, đảm bảo hành tung của mình sẽ không tiết lộ
Cha mẹ của Katsuki không lo lắng vì đang đi trình diễn thời trang ở Paris, Kat đã gọi báo cho họ 1 tiếng nên không sao
5 năm sau đó, đột nhiên Katsuki lại muốn quay về NB, ở nước ngoài cậu không có tin tức trong nước được, cũng đã nhiều năm
Khi cậu liên lạc lại với Kiri, người mà cậu tin chắc rằng không lộ bí mật của mình, từ đó biết được LOV đã bị quét sạch trong đợt tổng tiến công cuối cùng
Cùng với đó tiến sĩ Daruma tù chung thân, AFO bị phán tử và hơn tất cả Best Jeanist, người anh hùng được cho là mất tích và đã chết đã quay về
Những đó không có gì, quan trọng là anh ta vẫn độc thân đến nay trong khi anh nói mình đã có bạn đời
Tim cậu đập nhanh, lẽ nào anh ấy vẫn chờ cậu hay sao. Tin trong nước điên cuồng đoán lung tung người bạn đời của anh hùng này là ai khi Jeanist đã công khai nói rằng "dù mất bao lâu, tôi vẫn chờ em"
1 lời nói tựa ngàn cân, tim cậu không khống chế nổi, đôi mắt ẩm ướt, cậu đã dự định nếu anh ta có mái ấm riêng thì cậu cũng không cần gặp lại, ở bên này vẫn tốt, cuộc sống của 2 cha con rất suông sẻ
Nghĩ lại cậu tin rằng anh ta sẽ ngốc nghếch đợi cậu đến cuối đời mất, mà bao năm qua cậu cũng không quên hẳn được người đàn ông đó
Có lẽ nên quay về 1 lần, vì dù sao sẽ thật không công bằng với Hayato nếu đứa trẻ không được gặp người cha kia của mình, vẫn đang còn sống
Hayato đã được 4 tuổi, 1 cậu nhóc thông minh và rất hiểu chuyện, hơn nữa rất đáng yêu
Nhìn đứa trẻ trắng trắng, mềm mềm thật không trách cậu luôn thích sờ đến khi mếu máo mới thôi
Đứa trẻ phấn khích nói với Katsuki "papa nhìn này, nhìn này"
Katsuki ngạc nhiên khi quirk của con mình đã xuất hiện, cậu đưa bé đi kiểm tra, quirk này khá giống với Tsunagu, có thể điều khiển sợi, sau khi cậu tự mình thử kiểm tra nó có chút khác biệt với anh ta
Sợi có thể dẫn cháy với nitroglycerin kèm theo nếu đứa trẻ tiết ra mồ hôi, chỉ là không phải lúc nào cũng như vậy, vì vậy khá an toàn hơn papa mình nhiều
Katsuki vui mừng khen đứa bé và làm 1 bữa tiệc gia đình. Hayato có chút hâm mộ những đứa trẻ khác mà hỏi "papa, tại sao cha không ở với chúng ta?"
Katsuki ngưng 1 chút rồi nói "Hayato, con muốn đi gặp cha không?"
Đôi mắt nó sáng lên với nụ cười "thật chứ, papa với con sẽ đi gặp cha chứ"
Cậu cũng cười "ừ, chúng ta sẽ đi gặp daddy của bạn"
"Yayyyyyyyyyyyy"
Thật ra không cần phải nói Hayato cũng đoán được đại khái cha mình có hình dáng thế nào vì con búp bê mà papa làm cho trẻ
Papa cũng nói nó là 1 anh hùng với tên và mã, chỉ có điều trẻ không biết có anh hùng như vậy ở đây. Nhân tiện họ đang ở Anh, 1 quốc gia có nhiều cảnh đẹp và đời sống khá thoải mái vì họ ở gần với thiên nhiên hơn là những nơi đông đúc
Kiri được biết Katsuki đã có con, nó khiến anh bất ngờ nhưng cũng vui cho bạn mình, dù biết từ lâu cả 2 chỉ xem nhau như bạn bè
Cho đến khi đến sân bay đón người, bao năm qua Katsuki chỉ có thu hút hơn mà thôi và có lẽ đã dịu dàng hơn 1 chút
Rồi đột nhiên nhiều thứ nhấp vào vị trí, vì đứa trẻ kia quá giống 1 người với phiên bản nhí, tóc vàng óng ả, tuy đôi mắt đỏ đó thừa hưởng từ Bakugou nhưng đường nét khuôn mặt lại thiên hướng về người khác
Và những điều khó hiểu khi xưa giờ anh đã có đáp án, khi 1 ngày nhận ra mùi của Katsuki thay đổi, thời gian cậu ta hành động kì lạ khi mong muốn về nhà sớm hơn và ra đi mà không 1 lời nói
"Lâu không gặp lại Bakubro"
"Cũng vậy Kiri, đây là Hayato, Hayato đây là Kirishima Eijiro, bạn của papa"
Hayato nở nụ cười đáng yêu "chào chú Ei"
"Chào nhóc" quả thật là đáng yêu mà, vì còn nhỏ nên thân hình còn khá mũm mĩm nên nhìn cứ muốn nhào nặn mà thôi
Ba người đến 1 khách sạn đã đặt trước, Katsuki không nhận lời mời ở nhà Kiri, họ trò chuyện vui vẻ và ăn uống bên ngoài trong khi đi dạo thì Kiri mới mạnh dạng hỏi
"Vậy Bakugou, Hayato là . . . "
Katsuki chỉ mỉm cười không nói, Kiri cũng không xen vào nữa, có lẽ cậu lo dư thừa rồi, bao năm qua bặt vô âm tích đột nhiên xuất hiện lại kèm theo đứa trẻ, hẳn cũng đoán được vì sao
---
Ngày mà Katsuki lên máy bay rời khỏi đất nước, Tsunagu đã không kịp đến, buồn bã quay lại ngôi nhà đã chứa những kỉ niệm đẹp của họ
Anh nhận ra không có gì thay đổi cả, chỉ là cảnh còn người lại không, không gian thật xa lạ với anh, anh không hiểu Katsuki tại sao đột nhiên rời đi
Tại sao bỏ anh lại? Tại sao chia tay? Tại sao vẫn nói yêu anh khi ra đi như vậy?
Dù có hỏi trăm ngàn lần thì vẫn không có ai trả lời cho anh, dù vậy anh vẫn chờ, không biết bao lâu đi chăng nữa, anh sẽ chờ em quay lại Katsuki
Anh đã điều tra qua nhưng không tra được Katsuki đã đi đâu, và bạn bè không 1 ai biết cả
---
Hôm nay lại 1 ngày anh gặp người hợp tác để bàn về show diễn thời trang kế tiếp, mấy năm qua anh không ham gì với thứ hạng anh hùng cả, chỉ làm tốt công việc ở khu mình, tìm kím tất cả những tin tức có liên quan đến Katsuki và thỉnh thoảng sẽ làm 1 show thời trang
Trùng hợp nơi lựa chọn bàn việc là khách sạn đang ở của Katsuki mà anh vẫn chưa biết, khi đã bàn xong 2 người chia nhau đường đi
Tsunagu bị thu hút bởi 1 đứa trẻ, đặc biệt là thứ mà đứa trẻ đó đang ôm, anh tiến lại gần hỏi han "bạn nhỏ, ổn chứ?"
Đứa trẻ sụt sịt ngẩng đầu lên, Tsunagu bị đóng băng giây lát vì 'tại sao anh lại thấy đứa trẻ lại giống mình như vậy? Hơn nữa đôi mắt kia làm anh nhớ đến 1 người'
Ngập ngừng đứa trẻ nói khi kéo quần anh 1 chút "bạn có thể sửa nó không?" đưa con búp bê phiên bản anh hùng của anh, Tsunagu nhận ra nó có 1 vết rách
Đôi mắt anh dịu xuống "được chứ"
Thế là anh dùng quirk của mình sữa chữa cho nó, đứa trẻ vui vẻ đáp lại nhận lấy "cám ơn bạn" vì anh hiện tại mặc đồ thường nên không nhiều người nhận ra
Tsunagu lại có hứng thú với đứa trẻ này "vậy cha mẹ bạn đâu, tại sao lại ở đây 1 mình"
"Papa đã ra ngoài bỏ tôi lại khi thức dậy chỉ có 1 mình"
"Bạn tên gì, tôi sẽ dẫn bạn đi gặp cha mẹ bạn"
"Tôi là Hayato, không cần đâu, papa nói sẽ dẫn tôi đi gặp daddy"
'Hm?' Tsunagu chớp mắt chậm chạp, a có lẽ là cặp nam-nam. Anh đưa đứa trẻ lại 1 chiếc bàn trống ngồi xuống, gọi 1 chút thức ăn cho nhóc
"Vậy Hayato phải không, ai làm cho bạn con búp bê này"
Đứa trẻ yêu thích thấy rõ "papa làm đó, đẹp đúng không?"
Không biết sao anh lại có cảm giác không nói rõ về vấn đề này, hỏi tiếp "vậy bạn biết nó là ai không?"
"Hm" chà chà cằm nhỏ của mình, 1 bộ làm ra dáng ông cụ non thật đáng yêu chết mà "papa nói đó là 1 anh hùng, Best Jeanist nhưng tôi chưa gặp bao giờ"
Khá ngạc nhiên với tuyên bố "bạn chưa gặp anh ấy bao giờ à?"
Gật đầu "phải đó, ngay cả tin tức cũng không có, tôi cũng hỏi người lớn và bạn bè xung quanh nhưng chẳng ai biết cả"
Anh nghi ngờ "thật lạ nhỉ? Tôi chắc rằng NB hầu như đa số đều biết anh ta"
Đôi mắt lóe lên "thật sao? Tốt quá, tôi đoán đúng mà"
"Đoán đúng gì?" anh cười thầm vì độ trẻ con của nhóc ấy
"Người này không nổi tiếng tại nơi tôi sống nên không ai biết nhưng papa nói chắc chắn anh ta tồn tại và rất nổi tiếng, tôi muốn gặp anh ấy"
"Tại sao bạn muốn gặp anh ấy, vậy trước đây bạn đã ở đâu?"
"Papa và tôi luôn ở Anh. Hì hì về lí do tại sao tôi muốn gặp anh ta, nếu bạn hứa sẽ giữ bí mật tôi sẽ nói với bạn"
Anh làm ra vẻ hứa hẹn gật đầu "được, tôi sẽ giữ lời hứa"
Hayato ngoắc ngoắc tay bảo anh lại gần, anh cũng làm theo, đứa trẻ ra vẻ thần bí nói nhỏ vào tai anh "papa nói đưa tôi về đây để gặp cha, tôi nghi ngờ Best Jeanist là cha tôi đó"
Anh đóng băng vì kinh ngạc định nói 'làm sao bạn đoán được' thì 1 giọng nói cắt ngang 2 người
"Hayato!"
Không chú ý đến Tsunagu, Katsuki đang bận kiểm tra con trai mình "tại sao bạn không ở trong phòng, có biết papa rất lo lắng không, có chuyện gì xảy ra không, bạn ổn chứ . . . "
Ra vẻ tội lỗi "papa tôi ổn, tôi vừa quen 1 anh chàng đã giúp tôi vá con búp bê này"
Theo ngón tay của Hayato chỉ lên, Katsuki vừa nói "à cám ơn bạn đã . . . " rồi đóng băng mở to mắt khi nhận ra đó là ai
Hai người bất động nhìn nhau như không gian và thời gian dừng lại, Tsunagu mở lời trước như không tin vào mắt mình "K-Katsuki"
Lúng túng cười "đã lâu không gặp Tsunagu!"
Anh bước 2 bước dài về phía trước kéo Katsuki vào cái ôm thật chặt, sợ rằng buông ra sẽ để mất em ấy lần nữa
"Là em, thật là em, Katsuki, cuối cùng tôi cũng chờ được em, cuối cùng . . . "
Katsuki nhận thấy áo mình bị kéo ngó xuống để nhận ra Hayato đang ngây ngô hỏi "papa đây là ai?"
Tsunagu cũng vừa sực nhớ đến mà thả người ra nhìn đứa trẻ rồi nhìn Katsuki "Katsuki, Hayato có phải . . . ?"
Katsuki không trả lời anh mà cúi xuống nở 1 nụ cười với con trai mình, rồi giới thiệu "Hayato, chào daddy đi"
Tim anh đập loạn, nếu bao lâu nay anh vẫn bứt rứt vì Katsuki đột nhiên bỏ anh lại thì bây giờ anh đã có đáp án "bạn là Best Jeanist"
Anh ngơ ngẩn gật đầu "phải, tôi là Best Jeanist, hoặc là Hakamata Tsunagu" anh sợ rằng mình không đáng để đứa trẻ gọi là cha
Hayato lại không như vậy, đứa trẻ vui vẻ chạy đến bên anh giơ tay đòi ôm "cha"
1 tiếng này đã xóa đi khoảng cách nhiều năm chờ đợi, xóa đi lúng túng của gia đình
Tsunagu hạnh phúc bế con trai của mình, đôi mắt ướt át "Hayato, Hayato" anh thực sự rất vui vẻ ngay bây giờ, đây là con trai anh, con của anh và Katsuki
Anh hôn lên trán đứa trẻ thể hiện tình yêu của 1 người cha và không quên kéo Katsuki vào cái ôm, thuần thục trao 1 nụ hôn đã lâu không cảm nhận, hạnh phúc tuyên bố "tôi yêu em Katsuki"
Katsuki "tôi đã chờ câu này từ rất lâu trước kia, anh thật là ngốc Tsuna, nhưng bây giờ vẫn không muộn"
Tsunagu vui vẻ bỏ qua lời phê bình chỉ ôm lấy 2 người kia "cám ơn em Katsuki, cám ơn" có rất nhiều lời muốn nói nhưng chỉ quản lí được câu cám ơn mà thôi
Cám ơn em đã tin tưởng tôi, cám ơn em đã chờ đợi tôi, cám ơn em đã cho tôi 1 gia đình, cho tôi 1 đứa con, cám ơn em vì tất cả
Hành động của anh rất nhanh, trong 1 ngày đã đưa 2 cha con về nhà mình, anh không muốn bỏ lỡ 1 giây phút nào bên gia đình mình cả, bây giờ anh là người đàn ông hạnh phúc nhất trên đời
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top