Bách Phát Bách Trúng

Bàn tay mạnh mẽ chiếm hữu lấy vòng eo thon gọn, chiếc lưỡi ẩm ướt in dấu trên từng nấc da đàn hồi, hơi thở gây nghiện của đường mật không thể xóa nhòa trong không khí

'Phạch phạch phạch' cơ thể bên dưới cong lưng với từng cú đẩy mạnh mẽ, tiếng nước rỉ ra thật tục tĩu, mùi động tình lan khắp phòng, nhưng ở giữa chỉ có 2 con người đang say mê lao vào nhau mặc cho tất cả

"Hmp~nga~" cơ thể nóng bỏng bên dưới phát hành những tiếng rên đầy gợi tình, bên trong không ngừng tạo không gian thắt nút cho Alpha phía trên

Gầm gừ anh đỉnh càng mạnh, cúi xuống gặm lấy cổ đứa trẻ khiến nó hét lên với niềm vui sướng, nghi thức đánh dấu đã xong

Cái trục của anh như được bao bọc chặt chẽ bởi sự ấm nóng khiến anh sướng muốn phát điên, cái lỗ nhỏ kia như muốn làm anh cạn kiệt tinh lực của mình, dù bao lần cũng không đủ

Núm vú cương cứng và sưng tấy vì sự cắn mút tàn bạo của người đàn ông bên trên, cái bụng phẳng kia giờ đã sưng phồng như đang mang thai 2 tháng vì lượng tinh trùng đã bơm vào

Bình thường ông là 1 người rất bình tĩnh và lí trí, luôn giữ một cái đầu cấp trong mọi tình huống, có lẽ vì phần người quá nhiều nên phần con bị kiềm hãm quá chặt chẽ, nên 1 khi bộc phát khiến ông không thể kiềm chế được nhưng lần này rất đặc biệt

Được cho là đã phục hồi đủ sau Kamino để về nhà tĩnh dưỡng, ông vô tình bị cuốn vào 1 vụ ẩu đả trên đường và dính vào 1 trò cười về tình dục

Đáng lẽ chuyện này sẽ rất dễ giải quyết nếu là bất kỳ ai khác vì Best Jeanist chưa nghĩ tới việc tình cảm nên hơn 30 anh vẫn còn độc thân, anh cũng không chấp nhận việc tình 1 đêm nên suy nghĩ này bị bác bỏ

Ông không muốn hối hận về quyết định vội vàng vì người khác chỉ nghĩ đến quyền lực, địa vị và danh tiếng, Hakamata muốn là 1 người yêu

Ông định sẽ giải quyết bằng 5 anh em của mình nhưng có lẽ số phận thích ném vào anh những bất ngờ khi thực tập sinh ồn ào của anh đến

Thường thì đó không phải là vấn đề, nhưng chính lúc này lại có vấn đề, không biết vì lí do gì anh ngửi thấy đứa trẻ có mùi rất tuyệt, con vật trong anh đang gầm gừ

Nếu anh nhớ không lầm thì Bakugou là 1 Alpha, với tính khí như vậy thì dễ đoán và 1 mùi hương mạnh mẽ, nhưng tại sao lúc này anh lại cảm thấy nó rất ngon lành

Không biết vì lí do gì cậu đột ngột đi vào cơn nóng, Katsuki quản lí thuốc của mình rất chặt chẽ, cha mẹ cậu không thích khi cậu là Omega, cậu đã che đậy nó khi điền thông tin là Alpha từ lúc bắt đầu, và không ai không tin cả

Vì với tiêu chuẩn của mình Bakugou không được xem là 1 Omega, Omega thường mong manh, yếu đuối và cần bảo vệ còn cậu thì không, cậu gai góc, hung hăng và hiếu chiến, 1 vỏ ngoài hoàn hảo để che đậy sự thật

Cả cha mẹ cậu đều là Alpha nên việc sinh ra 1 Omega họ xem là 1 thất bại, việc nóng bất thường này không báo trước, với tiếng kêu của 1 con Omega đang vào kỳ động dục với làn khói rất nồng

Tsunagu đã đánh mất tia lí trí cuối cùng của mình khi tiếng kêu đó bật ra, anh nhanh chóng vồ tới, trong anh chỉ có 1 tiếng kêu gào 'đó phải là của mình' lặp đi lặp lại. 

Tiếng quần áo sột soạt đã rơi rớt từ lâu, họ lao vào nhau để thỏa mãn cơn đói, kích thích tố của Katsuki chính là điều kiện cuối cùng khiến họ rơi vào tình trạng này, phóng thích rất mạnh đến nỗi anh gần như tràn ngập mùi hương của đứa trẻ

Không thể nói thời gian qua bao lâu, cứ 1 đợt rồi 1 đợt quay cuồng vào nhau, hòa quyện với nhau, cả 2 như say nắng, nhấn chìm nhau trong mùi hương ngọt ngào và thèm khát

Đối lập với sự điềm tĩnh của mình thì con thú của anh là 1 người đứng đầu, 1 Prime Alpha, có thể thấy trong thường ngày anh thích ra lệnh và được tuân theo, cho đến khi 1 Alpha con bùng nổ đến thì là vậy, nhưng giờ anh không phân biệt giới tính chỉ biết con người này là của mình, nhất định

"Nha~" đỉnh vào nơi sâu nhất của tử cung khiến Katsuki run rẩy vì điểm G chết tiệt, quá sâu, quá . . . sung sướng, đôi mắt trợn ngược và tan rã, miệng há to với dòng nước lóng lánh, cơ thể chi chít những vết bầm, sưng đỏ và cắn. Nhìn sơ qua cũng đủ biết chuyện phòng the kịch liệt tới cỡ nào

Cậu ngất đi vì kiệt sức, Tsunagu đỉnh mạnh thêm mấy lần nữa mới chịu dừng lại, anh ngã xuống bên cạnh và không quên kéo chặt cơ thể kia vào lòng mình, hít thở mùi hương ngọt ngào đó

---

Đau, đau, đau, tại sao cơ thể lại đau như vậy, khắp người rồi đôi mắt đỏ lờ mờ mở ra, có sự ấm áp trên lưng như ai đó đang ôm cậu ngủ, huh kì lạ?

Chớp chớp mắt, cậu nghẹn ngào khi nhận ra ai ở phía sau mình và họ đã làm những gì, trời ơi thật xấu hổ và tổn thương, cậu đã cầu xin như 1 con điếm để được đụ bởi người cố vấn của mình

Họ đã làm . . . rất lâu, cậu xấu hổ khi cảm thấy làm tình thật tuyệt rồi muốn tự tát mình vì nghĩ như vậy, ai nói cho cậu sau khi làm xong sẽ đau như thế này. Cái này thì đương nhiên vì hôm qua cả 2 đều thú tính và không chuẩn bị gì cả chỉ lao vào nhau và cắn xé nhau thôi

Bên dưới cậu đau rát và cậu cảm thấy chất lỏng nóng và ẩm ướt đang trượt giữa 2 chân, cậu hoảng sợ 'không, không, không' cậu sợ hậu quả của chuyện này, cậu chưa muốn có thai, cậu chỉ mới 16 tuổi, cậu vẫn còn là học sinh

Cẩn thận trượt khỏi giường tránh đánh thức người đàn ông kia, cậu nhẹ nhàng tách ra mặc dù rất chậm, đau rát khiến cậu nghiến răng để tránh chửi thề, tập tễnh đi từng bước về phía phòng tắm

Cậu nhìn mình trong gương, những vết ngấn này sẽ không dễ dàng phai đi dù cậu không có sẹo. Đôi mắt cậu bỏng rát, rưng rưng nước mắt khục khịt 1 chút, rồi nhanh chóng rửa sơ mình, cậu kéo lại quần áo của mình đã rơi rãi rác trên sàn nhà từ phòng ngủ đến phòng khách trong căn hộ của anh ta

Sau đó cố gắng làm sạch bất kì vết tích nào mà cậu đã từng xuất hiện ở đây, sau khi nhìn lại thấy không có kẻ hở gì, cậu rón rén trùm mình rồi đi khỏi căn hộ chung cư cao cấp chết tiệt ấy nhanh chóng

Cố đi bình thường là rất khó, đặc biệt là 2 chân cậu run như thế nào, mỗi bước đi là 1 sự chịu đựng khốn khổ, cậu vẫn cảm thấy phía dưới đang chảy nước

Đi tàu cao tốc còn khó hơn, ai biết sẽ chen lấn đến dường nào, cậu gọi taxi cho chắc, ngồi vào trong cậu suy nghĩ đến nơi mình sẽ đi, trước tiên vào hiệu thuốc mua thuốc tránh thai, dù sao cũng nên phòng bị trước

Về nhà không ổn, hag sẽ biết vì cái mũi chết tiệt thính kia và cậu sẽ đau đầu với cuộc cãi vã mà bây giờ rất không muốn, chỉ còn lại 1 nơi ktx UA nếu cậu đủ nhanh để những kẻ khác không cản đường

Nếu cậu mang theo đủ tiền có lẽ có thể thuê phòng khách sạn, chỉ là vận rủi mà không có thẻ và nhiều tiền bây giờ, đúng vậy ứng biến mỗi hoàn cảnh

Cám ơn vì không ai cản đường, cậu nhanh chóng trốn lên phòng của mình và trùm kín vào chăn cảm thấy an toàn với 1 giấc ngủ đầy đủ, vì chúa bây giờ cậu rất muốn nghỉ ngơi

---

Điều đầu tiên anh cảm thấy là chóng mặt, sau đó anh ngồi trên chiếc giường thân yêu của mình và tự hỏi tại sao anh lại nằm đây chỉ với 1 tấm chăn phủ lên người, anh thấy quần áo của mình vươn vãi trên sàn nhà

Nhăn mặt, anh từ trượt ra khỏi chiếc đệm mềm mại 1 cách mượt mà và đứng lên duyên dáng như luôn luôn vào phòng tắm, sau khi vốc nước lạnh lên mặt để tỉnh táo xong anh mới nhìn vào gương và sững người

Đúng vì mắt anh mở to khi nhìn thấy những vết cắn giống như những con hickey đầy vai và ngực, 1 vài trên cổ, anh cảm thấy hơi rát phía sau nên quay lại xem và trên sườn vai lưng là vết cào vẫn còn đỏ tươi

Chớp mắt bấy giờ mà anh còn không nhận ra nó là gì thì thật xin lỗi mình là con người, anh cố gắng nhớ lại để xem omega nào nhưng không không có chỉ trừ 1, anh nhớ đến thực tập sinh của mình đến vào sau đó có 1 mùi hương ngọt ngào

Bấy giờ anh mới nghỉ trò cười kia chẳng lẽ kích thích đến người khác bất kể giới tính thứ cấp của họ. Lắc đầu việc bây giờ là anh nên làm thế nào với Bakugou, 1 Alpha bị 1 Alpha khác đè xuống làm tình, thử hỏi nếu là mình thì sẽ phản ứng thế nào, tất nhiên là phát điên

Và với sự bùng nổ kia anh thực sự cảm thấy sẽ rất đau đầu nếu không giải quyết tốt, chỉ là Tsunagu còn chưa nhận ra anh không cảm thấy kì thị việc làm tình với thực tập viên của mình

Nhìn lại phòng ngủ, anh thấy nó có chút gì hơi sai, à đúng tại sao chỉ có quần áo của anh còn Bakugou đâu, anh tìm khắp nhà nhưng không có, chẳng lẽ đã rời đi, thật không bình thường chút nào

Hít 1 hơi thật sâu, có lẽ đứa trẻ đang rất tức giận với việc này và anh hối hận ngay lập tức vì mùi hương còn sót lại trong không khí khiến anh càng muốn thưởng thức nó hơn nữa

Tại sao anh lại thấy mùi hương của 1 Alpha khác lại hấp dẫn mình, có phải anh thích 1 Alpha hơn Omega, trong thế giới việc Alpha kết hôn với Alpha rất nhiều nên họ không phân biệt 

Anh cảm thấy có lẽ thử 1 mối quan hệ cũng không tệ, dù sao anh cũng thích làm phiền đứa trẻ nhiều hơn anh nghĩ

Trong tuần đó Bakugou đã phớt lờ điện thoại của mình, cậu đã cố gắng và rất phiền vì anh ta không để yên, cậu biết anh ta đã tìm ra vì tại sao không, dù sao cậu cũng đến đó có dọn sạch thế nào thì dấu vết cũng còn đó

Đến nỗi Jeanist đã dùng Aizawa để liên lạc với cậu, bực mình cậu nói cậu không rảnh và đuổi việc giáo viên của mình đi, có ai nói Aizawa là giáo viên yêu thích của cậu chưa vì người kia biết cậu không có tâm trạng và nghe theo

Cậu giận dỗi nhắn tin 'tôi đang bận' vào số anh ta và khóa máy, việc diễn ra sau đó không phải việc cậu nên quan tâm

À và Jeanist rất kiên trì để làm phiền mình, tại sao anh ta không để cậu yên. Hơn 2 tháng phớt lờ và giảm thiểu về nhà cuối cùng anh ta cũng chặn được cậu

2 người đã có 1 buổi nói chuyện ở 1 góc vắng vẻ và yên tĩnh trong 1 quán cà phê, Jeanist khăng khăng chịu trách nhiệm trong khi Bakugou bảo hãy bỏ nó đi vì đó chỉ là 1 việc ngoài ý muốn, cậu không cần anh ta chịu bất kì trách nhiệm gì khi không muốn, cậu không thích ép buộc và tình huống này thì có vẻ như vậy

Jeanist đã nhường 1 bước và đổi thành làm quen thử, cuối cùng cậu đồng ý. Sau đó thì giống như thời gian của cặp đôi yêu đương ngoại trừ cậu không biết nên làm cái quái gì, tình cảm không phải khía cạnh giỏi nhất của cậu

Chỉ là những tin nhắn nói nhảm giữa cả 2 cảm thấy là 1 niềm vui chết tiệt, cậu không biết anh ta có khiếu hài hước ngoài công việc khi nói xấu về những sự việc đời thường của các anh hùng khác, rõ ràng anh ta khá thân với nhiều người

---

Lúc đầu nó không sao với những câu nói bâng quơ. Kirishima "woa anh bạn, dạo này bạn ăn rất nhiều, thật là nam tính khi rèn luyện cơ bắp như vậy"

Bakugou facepalm 'ăn nhiều vs cơ bắp chắc liên quan!'

Sau đó nhiều hơn. Khi Deku lẩm bẩm rằng cậu ngủ gật trong lớp vài lần, Uraraka nói rằng cậu thường trễ khi họ cùng tập vào buổi sáng

Còn cả lớp rất vui khi cậu không dùng nhiều ớt trong các món ăn nữa, cho đến khi cậu ghét mùi cá sống, ghét mùi tanh và có chút muốn nôn nhưng không nôn ra gì, cậu nghi ngờ

Để chứng thực cậu đã lén nghiệm que thử thai, khi 2 vạch xuất hiện cậu đã ở trong phòng tắm của mình khóc suốt 1 giờ, vì cậu nên làm cái quái gì bây giờ

Cậu thực lòng không biết, 'phá thai' ý nghĩ ngay lập tức bị loại bỏ, dù không có ý định mang thai nhưng nó là đứa bé của cậu, cậu không tàn nhẫn cướp đi cơ hội chào đời của đứa nhỏ

Cậu cuối tuần quyết định nói chuyện với Tsunagu về việc này, cậu làm 1 hộp bento để cả 2 cùng ăn trưa nhưng số phận luôn ném những tảng đá vào cuộc sống của cậu mỗi ngày

Hôm đó Tsunagu có gì đó rất lạ, chỉ là cảm giác của cậu, ngay khi cậu làm rõ muốn quan hệ chính thức thì anh ta lại từ chối, Tsunagu nói anh muốn chờ thêm 1 thời gian nữa, anh muốn đi chậm để chắc chắn

Cậu muốn nói còn chậm nữa thì con anh cũng có rồi nhưng chọn ngậm miệng, cuối cùng cậu không nói gì chỉ đưa hộp bento cho anh rồi ra về mà không nói thêm 1 lời nào nữa

Tsunagu lúc đó đã rất mâu thuẫn với chính mình, anh biết điều này là ích kỷ với Katsuki, đứa trẻ khi đưa ra quyết định đã suy nghĩ và cân nhắc rất nhiều, anh chắc chắn điều đó

Anh tuyệt vọng muốn rút lại lời nói của mình chỉ . . .không thể vì anh có nhiệm vụ, và nếu anh đồng ý lúc này thì sẽ càng làm cho em ấy đau đớn hơn thôi

Anh được Hawk thông báo là ủy ban muốn lợi dụng cái chết của anh để xâm nhập vào liên minh, trong các anh hùng hàng đầu thì anh là người dễ dàng nhất bây giờ vì sau vụ Kamino rõ ràng nguy cơ đối kháng với anh được đưa xuống thấp nhất

Và Katsuki, đứa trẻ có vấn đề rất rắc rối với liên minh khi muốn đứng về phía ấy thậm chí đi đến bắt cóc đã nói lên điều đó

Vậy nên anh cắn lại sự mềm lòng của mình để nói ra 1 điều tàn nhẫn như vậy, anh thấy cái nhìn thất vọng đó, anh không có ý đó, nhưng anh muốn em ấy an toàn, không dính líu vào việc này

'Em trách tôi, mắng tôi, không tha thứ cho tôi cũng được Katsuki, tôi chỉ muốn bảo vệ em an toàn' 

Sự chú ý của anh quay trở lại hộp bento mà lần đầu được chính tay Katsuki làm cho mình, khi lật nắp ra đôi mắt của anh thật mềm mại, khóe miệng khẽ cong khi nhìn vào, những tạo hình rất dễ thương với con vật yêu thích của anh, hình sói đang hú trên ngọn đồi dưới ánh trăng khuyết của cơn sóng giống như 1 vụ nổ bùng lên với hình trái tim ở giữa

'Thật đẹp' anh cảm thán và không lí nào anh không chụp vài tấm để đăng trong cuộc trò chuyện nhóm về việc này, Kugo biết anh đã có người mình muốn nhưng không rõ là ai, anh cũng lập lờ không nói rõ ra về nhiệm vụ mới này

Chỉ mới gần 2 tháng mà Bakugou cảm thấy bụng mình sắp lộ ra rồi, cậu quyết định nếu không giấu được thì nói thôi, không ngạc nhiên khi hag la hét và phẫn nộ, chửi bới cậu khi biết cậu yếu đuối đến mức để 1 alpha còn không biết là ai đánh dấu và có thai

Điều nghiêm trọng là bà ta đuổi cậu ra khỏi nhà, thật đấy?!

Chớp những giọt nước mắt, cậu thu gom đồ của mình rồi kéo vali đi, không nhìn lại nhà 1 lần nào nữa, khi về ktx thì trời đã mưa rồi

Còn gì sốc hơn khi nghe tin tức nói về Best Jeanist, anh hùng đã mất tích tại nhà riêng, tin tức đó là cú đánh mạnh nhất vào cậu khiến cậu không biết phải làm thế nào

Cha của con cậu giờ đang mất tích và có thể là đã chết khi báo đăng những vết tích cuộc chiến tại hiện trường, cậu ôm lấy tim mình, cuộn mình trong chăn chỉ để cản những tiếng nức nở. Mắt cậu đã sưng lên, bạn bè cố gắng an ủi vì biết người kia từng là cố vấn của cậu

1 tuần là giới hạn của sự chịu đựng, cậu quá ngột ngạt, cậu không thể ở đây, cậu cần phải ở ngoài để hít thở không khí

Khi cậu đã quyết định, cậu sẽ thực hiện, cậu đã liên lạc với người dì của mình, người mà đã lâu rồi không liên hệ với gia đình nữa, cậu không ghét dì chỉ là dì không thích cha mẹ cậu nên rất ít qua lại

Nhưng cậu thì thoải mái với họ, cậu vẫn lén liên lạc thường xuyên hơn hag nghĩ, thầm cám ơn vì cậu đã làm vậy. Cậu liên lạc với dì Takeyama, ừ cũng có người chị họ Mt.Lady mà không ai biết đến là họ có liên hệ

Cậu nhờ dì làm người giám hộ của mình vì cậu chưa đủ tuổi để ra nước ngoài sống 1 mình, và dĩ nhiên dì sẽ không thể không hỏi lí do, không còn cách nào cậu đành phải kể về việc mình đang có thai và cha mẹ đã đuổi cậu ra khỏi nhà

Dì đã ôm cậu và an ủi khi chỉ trích cha mẹ cậu, không cần nhiều lời dì đồng ý và thế là giấy tờ xử lí rất nhanh, hag nhìn như rất vui vẻ để thoát khỏi cậu

Về việc cha đứa trẻ là ai cậu vẫn giữ kín cho riêng mình, việc UA sẽ mất 1 chút khi Nezu muốn biết nguyên do, cậu nói lại 1 lần nữa và lí do tại sao cậu nghĩ muốn đứa trẻ an toàn hơn là hoàn thành khóa học anh hùng, cậu vẫn chưa thoát khỏi việc bị LOV nhắm đến, điều này sẽ nguy hiểm cho cả mẹ lẫn con

Nezu đồng ý với cậu "tôi có thể hỏi cha của đứa trẻ là ai không?"

Bakugou "tôi không muốn nói về anh ta lúc này" là đủ và cậu cũng không muốn thông báo cho lớp học vì sẽ rất ồn ào và truy hỏi nguyên nhân, Nezu đồng ý giữ bí mật này cho cậu chỉ vậy thôi đã rất tốt, ông còn đề nghị giúp đỡ nếu có khó khăn, Nezu có thể kéo 1 số liên hệ nước ngoài điều mà cậu cám ơn

Dọn phòng rất nhanh chóng vì đó là cuối tuần, cậu đứng ngắm lại ngôi trường lần cuối, không biết bao giờ gặp lại vì không biết cậu có quay lại hay không

Chỉ mới 2 tháng năm thứ 2 tại UA Bakugou Katsuki đã từ bỏ theo đuổi giấc mơ anh hùng của mình để chăm sóc cho đứa trẻ sắp tới

Vợ chồng dì Takeyama đi cùng cậu bay sang nước ngoài vì họ cũng muốn đi hưởng tuần trăng mật mỗi năm của mình. Họ vẫn chưa nói với Yuu về mọi việc, cậu vẫn chưa muốn nhiều người biết và bà chị họ kia là 1 đối tác cãi nhau triển vọng

---

5 năm sau ở một căn phòng ấm áp nào đó là 1 bàn tiệc cho sinh nhật của những đứa trẻ, vì sao 'những' vì hóa ra Bakugou không phải mang con 1, cũng không sinh đôi mà sinh 3

Việc này đã gây ra chấn động 1 thời gian ngắn khi omega mang thai 3 đứa là hiệu suất sinh sản cao đến nhường nào

Lúc đầu cậu cũng kinh ngạc không kém khi chỉ mới 3 tháng mà cái bụng của cậu lộ như đã 6 tháng, vì quá to nên dì đề nghị đi kiểm tra, lúc ấy người lớn tràn ngập trong niềm vui với những chú chó con chưa ra đời

Còn cậu phải chịu vất vả mấy tháng trời, lúc mới qua mỹ dì đã kéo 1 dây vì bà ấy từng là người mẫu, cậu vừa làm vừa học trực tuyến trên mạng

Có rất nhiều thư mời từ các trường đại học nổi tiếng với bài thi đầu vào của cậu, cậu chỉ chọn tốt nhất trong tốt nhất nên Oxford đã phá lệ cho cậu vì cậu đang mang thai

Cậu cũng đăng ký thêm 1 số ngành khác để lấy bằng, vì bụng cậu rất to nên dì và dượng thường xuyên định cư bên này, thỉnh thoảng Yuu cũng đến vì cô ấy có những chuyện anh hùng khác

Ngày sinh ra những đứa trẻ là ngày hạnh phúc nhất đời cậu, đứa đầu tiên là 1 cô gái, đứa thứ 2 cũng là 1 cô gái, và em út là 1 chàng trai

Đứa đầu khóc rất to, đứa thứ 2 thì hơi lười biếng phải dỗ dành mới chịu khóc còn đứa cuối tuyệt đối không khóc. Cậu đã nghĩ ra những cái tên rồi. Chị cả Takeyama Mayumi, thứ 2 Takeyama Yuuki, em út Takeyama Haruka. Phải vì cậu cũng đổi họ rồi từ Bakugou thành Takeyama Katsuki

Tên ở nhà được gọi theo thứ tự là Mimi, Kiki và Haru. Dì nói những cái tên rất đáng yêu. Phải nói là cậu không thể trách được cái gien đẹp nó di truyền cộng với 1 ông bố cũng có khuôn mặt đẹp đã rời thế kia

Mayumi thừa hưởng cặp mắt của cha chúng, màu xanh lá của Peridot, trong suốt và mềm mại, tính khí cũng thiên hướng về sự điềm tĩnh. Yuuki thì có đôi mắt của cậu, 1 hồng ngọc đầy lửa với sự năng động và nhiều năng lượng đối lập với tính khí khá lười của mình. Còn Haru thì khác hoàn toàn với 2 bà chị của mình, đứa bé ít nói, không phải không biết mà là cảm thấy phiền phức không cần thiết khi 2 bà chị của mình nói thay

Nhiều lúc cậu tự hỏi tại sao thằng út của mình lại khác biệt như vậy khi cả 3 cùng 1 ổ chui ra, mái tóc trắng tự nhiên, còn màu mắt là thạch anh tím, không giống tính cánh của cha mẹ Haru hoàn toàn lạnh lùng

Cậu rất khôn ngoan và thông minh, khi 2 người chị của mình xử lí không được cậu sẽ là người đứng ra bảo vệ họ với 1 sự lạnh tăm và lời hứa thầm lặng chúng sẽ trả giá đắt cho việc đặt tay lên người nhà của mình

Haru thích sự yên tĩnh nếu ở 1 mình, và khi ngồi yên nhìn 2 chị của mình đùa nghịch, Katsuki nghĩ sao thằng nhóc nhìn còn già hơn mình thế

Haru là siêu bảo vệ và thầm ghi thù rất dai đấy nhé, đôi mắt thạch anh tím kia đẹp nhất là khi phát sáng trong bóng tối cứ như 1 buổi vũ hội đầy nhạc nền lãng mạng, nhẹ nhàng

Haru thường chỉ cong khóe môi được xem là cười rồi dù dì Yuu có chọc thế nào cũng không thèm hé răng lấy 1 nữa, chỉ cho 1 ánh mắt 'phiền chết' khiến cả nhà ghi lại mà cười bò

Cứ nghĩ đi 2 bà chị tóc vàng 2 bên, dù chị cả nhạt hơn 1 chút thiên về màu tro thì không bị chú ý nhiều như người ở giữa với 1 đầu tóc trắng

Katsuki tinh ý phát hiện ra rằng Haru thích để tóc dài, thường cậu sẽ dùng 1 sợi dây ruy băng cột cao lên cho nhóc để tránh tổn thương khi thường xuyên dùng dây chun, nên nếu có thì thường xuyên bị nhầm là con gái cộng với cái tên rất dễ gây hiểu lầm, ồ đó là niềm vui hoàn toàn

Có lần Haru bị 1 thằng nhóc khác đến cầu hôn vì quá đẹp gái khiến cho 2 bà chị phải bảo hộ đứa em quý giá của họ, đâu thể nào để lão tam của 2 bà chị bị cướp mất chứ, cuộn băng được quay lại rồi gửi cho Yuu vì năm nay cô không thể bay sang dự sinh nhật của 3 đứa cháu của mình

---

Trong phòng hội nghị ngột ngạt, thường thì Mt.Lady sẽ không muốn ngồi ở đây lâu, chỉ vì là báo động cao yêu cầu các anh hùng hạng cao mới được thông báo thông tin mật

Nghe xong ai cũng căng thẳng và cô không thích 1 ý tưởng nào về việc được thông báo về điều này. Cô đang cân nhắc xem có nên nói với Katsuki hay không thì nhanh chóng gạt bỏ

Thằng nhóc đang có cuộc sống tốt đẹp, hơn nữa Kat đã từ lâu không muốn liên quan gì đến anh hùng nữa hay đúng hơn là tin tức về Nhật Bản, khi lần đó cô nói với nhóc ấy về cuộc cách mạng, Kat đã đi ngay đến kết quả là thắng hay bại mà thôi, không đòi hỏi chút xíu thông tin nào về diễn biến cuộc kháng chiến

Cô nghĩ có lẽ Katsuki muốn quên đi những chuyện không vui trước đây, thằng bé đã trãi qua quá nhiều, cô nghĩ vậy cũng tốt, giờ với những đứa trẻ thì Kat đã mềm mại hơn rất nhiều

'Ting' điện thoại cô vang lên với tin nhắn, nó vang rất rõ, cô giật mình vì nghĩ lại mình đã khóa âm rồi mà, chỉ có những liên lạc từ mấy đứa nhóc kia mới vang lên như vậy, cô cài đặt đặc biệt cho chúng

Cười xin lỗi 1 tiếng, thật ra cũng không ai trách gì vì dường như điều đó làm xua tan đi bầu không khí căng thẳng ấy, họ quay sang thảo luận những việc khác với những nhóm của riêng mình

Cô vẫn còn chung đội với Edgshot và Kamui, cô sặc nước khi xem video được gửi làm 2 người đàn ông kia nhìn cô kì lạ, Yuu xua tay muốn nói không có gì, rồi mỉm cười thích thú gọi video trực tiếp để trò chuyện với những chú cún nhỏ dễ thương kia

1 giọng nói non nớt và sôi động vang lên "hi, aunti Yuu. Why u didn't attend our birthday? We miss u miss u so much"

Mt. Lady "aww I'm so so sorry, ok. I promise compensate other things for you later okay? & happy birthday for all"

1 giọng nói khác, mềm mại và nhẹ nhàng hơn "okay! We arenot angry with u"

"Aww, thank you Mimi, Kiki and where is my cute little prince?"

Điều đó làm vang lên 1 tràng cười "Haru is lying in the Mami's lap to be comforted"

Kiki "he just smile so cute when that is Mami, ha"

Yuu "I'm so jealous b/c he never smile like that with me"

"Uh huh, me too!"

Kamui Wood "hey Mt.Lady bạn đang nói với ai mà vui vậy?"

Nhìn lên màn hình "ah oh chỉ là những đứa cháu đáng yêu của tôi vì năm nay tôi không thể dự sinh nhật chúng"

Kinh ngạc "tôi không biết bạn đã có cháu"

Nhún vai "tôi không công khai" rồi nhìn vào màn hình "này mấy đứa muốn xem 1 vài đồng nghiệp của dì" nhướn mày

"Wao, great"

Rồi cô kéo Kamui vào màn hình và giới thiệu "đây là Kamui Wood, đồng nghiệp của dì"

2 đứa trẻ nhìn vào người lạ kia rồi chào lại "xin chào Kamui Wood, tôi là Takeyama Mayumi hoặc Mimi, đây là em gái tôi Yuuki hoặc bạn có thể gọi là Kiki, còn em út tôi Haru thì ngủ rồi"

Anh kinh ngạc thốt lên "các bạn có thể nói tiếng Nhật"

Kiki "Mami chúng tôi là người Nhật, dĩ nhiên chúng tôi biết nói tiếng Nhật"

Yuu "chúng đáng yêu đúng không, đúng không, cháu của tôi là những đứa trẻ đáng yêu nhất trên đời"

Mimi "dì cũng rất đáng yêu dì Yuu"

"Aww, cám ơn sweetie, thật là ngọt ngào"

Kiki "này chú Kamui cũng là anh hùng đúng không, vậy quirk của chú là gì?"

Kamui "tôi có thể biến những bộ phận cơ thể thành gỗ như thế này"

2 đứa trẻ kinh ngạc thảo luận "wao, chú ấy là 1 cái cây"

Kiki "cái cây ngủ như thế nào?Nằm hay đứng, ngồi hay quỳ?"

Mimi "cây chỉ quang hợp, vì cây trồng trên đất nên chỉ có thể đứng"

"Hm thật tội nghiệp cây chỉ ăn quang hợp làm sao chú ấy ăn được những mỹ thực trên đời, nó rất ngon, vậy chú ấy có cần tưới nước hàng ngày không?"

Yuu thì đang run rẩy bả vai vì không thể nhịn cười với những giọt nước vui tươi trào ra khỏi mắt "hahaha, trời ơi, chúa cứu tôi"

Kamui ngại ngùng "này làm ơn dừng lại. Tôi vẫn có thể ăn và uống nước như người bình thường"

Kiki sáng mắt lên "chú là 1 cái cây đặc biệt"

Mimi gật gù "là 1 cái cây thần kỳ" Kamui tắc nghẽn lời nói. Để cứu đồng nghiệp của mình Yuu quay sang người khác "này 2 đứa đây là đội trưởng của dì, 1 đồng nghiệp khác Edgshot, anh hùng ninja"

"Ninja, Ninja"

Edgshot ngồi không cũng trúng đạn, không thể làm gì vì vậy ngại ngùng vẫy tay chào "um chào 2 cô bé nhỏ, tôi là đồng nghiệp của Mt.Lady"

Kiki chỉ vào màn hình "nhìn Mimi người kia thật giống ninja"

Mimi gật đầu "thì là ninja mà"

Mắt đỏ sáng lên phấn khích khi hỏi "bạn có thể làm những gì, có phải sẽ thổi ra những quả cầu lửa như Sasuke"

Mimi "không chị nghĩ là giống với Kakashi, bậc thầy sao chép các nhẫn thuật vì họ đều che 1 bên mắt"

"Thế bạn cũng có Sharingan, rồi có thể triệu hồi 1 con Susano to đùng phải không, bạn là gì, 1 Uchiha"

"Uchiha đã bị diệt tộc rồi"

"Vẫn còn Sasuke mà, chắc chắn là hậu duệ của 1 Uchiha"

Edgshot thì nhìn sững sờ vì thông tin thảo luận về anh kia, "uhm 2 bạn thật ra tôi không nhiều tài như vậy đâu" nhìn vào Yuu để giúp đỡ, người tận dụng cơ hội để chọc phá đội trưởng của mình vì đâu phải lúc nào cũng có cơ hội

'Khụ' "mấy đứa đừng ghẹo anh chàng tội nghiệp đó nữa, nói với dì Yuu xem sinh nhật hôm nay có gì vui"

Bĩu môi "đang vui thì bị phá hỏng rồi"

"Sao vậy?"

Kiki "hừ, có đứa muốn cướp em út của chúng ta về làm dâu ngay trước mặt, thật là muốn đánh hắn"

'Phụt' tròn xoe mắt "mấy đứa mới bao nhiêu tuổi mà còn biết cướp dâu chứ?"

Khoanh tay "con lớn rồi"

Gật đầu "phải đó, 2 bà chị còn đây làm sao để đứa em thiệt thòi được"

Thở dài như người lớn "aiz ai bảo Haru đẹp quá mà"

Yuu giả vờ trêu ghẹo hỏi "vậy bây giờ làm sao đây, Haru của chúng ta càng lớn càng soái, sẽ bị càng nhiều người muốn cướp đi"

Đồng thanh "không cho"

"Vậy làm sao bây giờ?"

Kiki "thả Sora cắn chúng"

Mimi "thả Mami giết chúng"

Yuu ôm bụng cười "hahaha ôi trời ơi, Sora thì làm gì được, còn Mami của mấy đứa mà biết được mấy đứa nghĩ như thế này là ăn đòn tét mông nghe chưa"

"Dì Yuu~"

"Hm?"

"Dì là người phụ nữ đẹp nhất mà tụi con biết, là người phúc hậu, hòa bình, tránh bạo lực và khả ái nhất của chúng con"

"Nên?"

"Nên dì không đành lòng nhìn chúng con bị đánh đúng không" chớp mắt ngây thơ, 1 bên tỏ ra nai tơ, Yuu nhịn cười "ừ ừ được rồi, 2 đứa nít quỷ lúc nào cũng dùng chiêu này"

"Hì hì, yêu dì quá, chu~oa"

"Nịnh bợ hừ, nhưng ta thích"

Có tiếng nổ gì đó bên kia khiến 2 đứa trẻ giật nảy mình "HARU" quăng luôn chiếc điện thoại rớt cạch trên bàn

"TÊN KIA DÁM CƯỚP EM TRAI BÀ MÀY ĐỨNG LẠI"

"DÁM ĐỤNG VÀO HARU BAY MUỐN CHẾT"

'Thật là đồng thanh' họ nghĩ, sau đó có 1 giọng nói khác, giọng nam nhưng khá từ tính "ah Yuu hả, xin lỗi Haru vừa xuất hiện trò cười của mình, lúc khác nói chuyện tiếp"

Họ chỉ thấy mấy lọn tóc vàng rơi vào màn hình và cụp tắt máy để 2 người đàn ông chưa kịp nhìn là ai, Yuu thì nhún vai "thằng lùn chết tiệt này thật keo kiệt mà, chậc" lẩm bẩm

Edgshot chỉ ra nghi vấn "2 đứa trẻ đó sinh đôi phải không?"

Yuu ngạc nhiên "ồ anh nhận ra sao"

"Khuôn mặt khá giống"

"Đúng là vậy, vì chúng có màu mắt khác mà ít người lần đầu gặp nghĩ đến việc sinh đôi lắm nhưng anh cũng không sai, gần đúng thôi"

"Hm?"

Cười toét miệng "là sinh ba, 2 nữ 1 nam"

"Oh" ngạc nhiên "nên mới có tên Haru gì đó"

Tự hào "vâng, đứa nhóc kia thật là quá lạnh lùng, nếu mà cười thêm chút nữa thì tán đổ cả đám rồi"

Kamui "này đừng dạy hư con nít chứ"

"Tôi làm sao sai được, các người chưa gặp nên không hiểu, đứa út là 1 gương mặt thiên thần đúng nghĩa đen, ngoại trừ quá im lặng với người ngoài. Tôi thề là nó mà càng lớn càng hot đó, tin không?"

Lắc đầu "chưa thấy người dì nào như cô"

"Haha, ai bảo mấy người không có cháu chứ, kà kà" thật là chọc trúng tim đen mà

Sau 1 hồi giải lao họ lại lao vào bàn luận những bước đi sắp tới, Tsunagu ngồi đó vẫn còn nhớ đến giọng nói cuối cùng kia, anh tự cảm thấy thật quen thuộc, lắc đầu không thể nào đâu

---

Đã bao lâu rồi anh không được tự do liên lạc với bất cứ ai, từ khi ẩn nấp anh đã được trông chừng chặt chẽ, chỉ có Hawk là người thường xuyên lui tới, anh phải nén lại nỗi nhớ trong lòng khi không thể liên lạc với Katsuki

Ngôi trường cũng im lặng không kém, thông tin về Katsuki đã rút khỏi UA không lộ nhiều chỉ 1A và vài người biết, ngày cách mạng diễn ra anh được sắp xếp vào hàng ngũ cuối để dự phòng tuyến phòng ngự cuối cùng

Ngày qua ngày anh luôn tự hỏi việc đột ngột mất tích sẽ gây ảnh hưởng thế nào đến em ấy, chỉ câu trả lời không như anh mong đợi, khi kết thúc anh đã được thả tự do chỉ là anh không tìm thấy gương mặt quen thuộc trong đám đông trẻ tuổi kia

Anh hỏi Aizawa mới biết được tin Katsuki đã rút đi ngay sau khi nghe tin anh mất tích, anh hỏi có biết em ấy giờ ở đâu không nhưng không ai biết, ngay cả người bạn thân nhất của Kat cũng không được thông báo tí nào, cứ như em ấy bốc hơi đi vậy

Qua nhiều lần hỏi anh mới tìm đến Nezu, hiệu trưởng biết gì đó nhưng cũng không biết hiện tại em ấy cụ thể ở đâu, chỉ nói là đứa trẻ đã có 1 ước mơ mới nên từ bỏ con đường làm anh hùng

Anh biết rất khó tin khi hơn ai hết Katsuki rất muốn được làm anh hùng, điều gì làm em ấy đột ngột thay đổi quyết định chứ, anh không biết và không ai cho anh biết

Nezu "xin lỗi việc này tôi đã hứa sẽ giữ bí mật riêng tư giúp đứa trẻ"

Anh biết hỏi nữa cũng chẳng ích gì, lòng anh quặng thắt khi nghĩ từ giờ không được gặp em nữa, đến 1 cơ hội xin lỗi cũng không có, anh đã làm rất nhiều điều ích kỷ mà không có cơ hội chuộc lỗi, ở giữa họ còn quá nhiều hiểu lầm chưa giải quyết

Katsuki là người đầu tiên anh không muốn buông tay và có lẽ cũng chỉ em ấy khiến anh như vậy, anh biết mình yêu thật rồi, anh đã biết từ đầu rằng đứa trẻ không giống bất cứ 1 ai. Năm năm rồi anh đã tìm kím và hỏi rất nhiều nhưng không có tin tức gì

Anh nghĩ Kat có lẽ đã rời khỏi đất nước, khi tìm đến nhà cha mẹ em ấy anh mới biết được họ đã đuổi em ấy ra khỏi nhà, nên cái tên Bakugou không còn nghe thấy gì nữa

Từ đó anh luôn hối hận, hối hận vì lúc đó không nắm em thật chặt để rồi lạc mất nhau, Kugo người bạn thân của anh đã dành nhiều thời gian hơn để anh giải tỏa căng thẳng và đau buồn

Anh tâm sự với Kugo về nhiệm vụ và luôn cắn rứt với những việc đã làm, Kugo là 1 người bạn tốt đã giúp anh khá lên theo thời gian nhưng bệnh phải trị tận gốc và chỉ có Katsuki mới có thể trị triệt để bệnh tình

---

Sau cuộc họp dài đằng đẵng ai nấy đều mệt mỏi, rủ nhau đi xõa, trong cửa tiệm xung quanh 1 bàn 4 người, vì okonoyami là bàn 4-6 nên không thể ngồi nhiều chung 1 bàn

Chuông điện thoại reo, Mt.Lady thấy lạ sao giờ này bên kia lại gọi, bật máy lên hiện ra gương mặt hoàng tử nhỏ "oops Haru, không phải giờ này nhóc nên ngủ rồi sao, sao lại gọi?"

Giọng nói nhàn nhạt nghe có vẻ rất trịnh trọng "dì Yuu có chuyện muốn ý kiến"

"Ồ, thật là khó có việc công tử nhỏ nhà chúng ta cầu xin người dì này, thật là xúc động. Haha giỡn thôi mà, nói xem có việc gì?"

"Có người muốn cướp Mami" rất nghiêm túc, gương mặt cũng rất nghiêm túc

'Phụt' cái này cô không thể cản mà bị sặc thực sự "cái .  . .ai . .  .cái gì?" việc lắp bắp này thu hút sự chú ý của những người cùng bàn

Midnight nhòm qua từ bàn phía sau "ồ ai đây, cậu nhóc thật dễ thương"

Miruko "hửm, để tôi xem với nào" nhìn vào "ồ thằng bé thật đáng yêu"

Yuu "này đừng cướp cháu trai của tôi"

Cậu lạnh nhạt "2 người là ai? Có việc?" không cảm xúc

Midnight sững sờ vì cái nhìn lạnh kia, còn Miruko thì cười toe toét "uu thằng nhóc này tôi thích, này cậu nhóc muốn ở với tôi không, đảm bảo với bạn là sẽ siêu kích thích"

Yuu "này đừng hòng cướp đứa trẻ của tôi trước mặt dì nó"

Haru nhàn nhạt liếc mắt 1 cái "thật phiền"

Không giận mà lại kích thích hơn "wao anh bạn nhỏ nếu không phải biết bạn ở nước ngoài tôi còn nghĩ nhóc có quan hệ mật thiết với anh chàng sợi của chúng ta đấy"

Jeanist giật mình "chuyện gì liên quan đến tôi"

Miruko "hey Jeanist, có thằng nhóc thật giống bạn khi lạnh lùng, cái nhíu mày cũng giống nữa, 2 người thực không có quan hệ bí mật nào chứ"

Yuu vẫy tay "làm sao có thể, nhóc Haru của tôi đẹp trai hơn nhiều"

Điều này khiến cả đám pro tò mò lại gần xem, so sánh giữa 2 người. Tsunagu cũng không ngoại lệ khi hiếu kỳ. Khi 2 cha con còn chưa biết nhau nhìn nhau lần đầu tiên ở giữa họ có 1 sự thôi thúc khó hiểu

Tsunagu "xin chào bạn tên Haru phải không? Tôi là Tsunagu Hakamata hoặc mọi người hay gọi tôi bằng tên anh hùng Best Jeanist của mình. Rất vui được gặp bạn!"

Haru cũng chào lại "xin chào Hakamata! Tôi là Haruka Takeyama, bạn có thể gọi tôi là Haru"

Yuu ngạc nhiên "quái sao thằng nhóc này nói chuyện với anh lịch sự vậy"

Kamui "nói chuyện như vậy không bình thường sao?!"

Yuu "anh biết lần đầu nó gọi tôi là gì không, sau khi tôi giới thiệu mình với nó, nó chỉ gật đầu xem như chào lại, còn bố thí được 1 chữ 'Haru' là tên thôi đấy, sau đó tôi có móc méo thế nào cũng không xuất ra chữ thứ 2 đâu"

Midnight cười "oh xem ra Jeanist là người ngoại lệ duy nhất từ đầu đến giờ nhỉ"

Miruko "thì đúng rồi, tôi và Midnight nói rát họng nãy giờ mà còn không được 2 câu hoàn chỉnh cơ mà"

Nhún vai "đâu phải tại tôi"

Aizawa chen vào 1 câu "tuy tôi không biết khuôn mặt thật của bạn nhưng cảm thấy 2 người có điểm tương tự"

Mic "phải không, sao tôi không thấy?"

Haru nhíu mày 'vì sao nhiều người vậy? Cậu không muốn Mami bắt gặp đâu?'

Jeanist tiếp tục "Haru sao tôi cảm thấy bên bạn hơi tối"

"Vì trời đang là buổi tối" phụt không biết ai bên này cười vì câu trả lời

1 giọng nói nhỏ khác cắt ngang "không phải đâu vì Haru lén lút gọi cho dì đó, nếu Mami mà biết giờ này còn chưa ngủ thì rắc rối"

Yuu "yup Kiki, Mimi đâu rồi?"

"Con ở đây nè?"

"Ồ mới dậy à?"

"Đâu thể nào để 2 đứa này thảo luận mà không có con chứ, phải rồi hỏi được gì chưa?"

Kiki "đúng, đúng dì Yuu có cách gì đuổi mấy kẻ muốn cướp Mami đi không?"

"Ai da sao mấy đứa biết Mami của mấy đứa không muốn bị cướp?"

"Hừ"

"Tình mẫu tử"

"Thần giao cách cảm"

Khiến mấy người lớn bên đây cười như vỡ đê, mới bao lớn mà biết giữ mẹ mấy nhóc lại rồi

Mic "này người nghe nhỏ, sao mấy đứa biết người khác muốn cướp Mami đi?"

Kiki "Jimmy tóc vàng thường xum xoe quanh Mami, đuôi muốn vẫy lên trời rồi"

Mimi "đồng nghiệp Mami thường đưa bọn con đi chơi để hỏi về nào là Mami mấy đứa thích gì, thích hoa gì, thích ăn gì, thích mặc gì, . . . thật là lu bu, phủi quài không hết"

Haru trực tiếp hơn "đôi mắt, bẩn thiểu"

Yuu lắc đầu "chậc chậc Mami mấy đứa cây đào nở cả rừng nha"

Mic "tôi thắc mắc mấy đứa chỉ có Mami sao, cha mấy đứa đâu?"

Mimi "không biết", Kiki "không cần", Haru "cần thiết?"

"Oh xin lỗi, tôi không cố ý"

Yuu khẽ lắc đầu phủi tay "không sao, mấy đứa có dì, ông bà với Mami là được rồi, để tôi biết thằng khốn nào ăn ốc bỏ vỏ tôi sẽ đè hắn ra đập 1 trận để hả lòng hả dạ"

Miruko "bạn cũng không biết là ai à?"

"Chẳng nói ngoài mẹ của chúng thì chẳng ai biết, mà thôi cuộc sống như vậy cũng rất tốt, đúng không mấy đứa"

"Vâng/chính xác/ dĩ nhiên"

Edgshot "vậy nếu tôi nói là nếu Mami mấy nhóc bị cướp đi thì mấy nhóc làm sao?"

Kiki "đánh hắn"

Haru "giết hắn"

Mimi "thuốc hắn"

3 giọng nói vang lên đồng đều khiến ai cũng sởn gai ốc với độ bám mẹ kia, thực sự không nên đùa với Mami mấy đứa

Yuu "chà chà mấy đứa có thể ở với dì nha"

"Xin kiếu/dẹp đi/miễn"

Ôm tim "ôi con tim tôi đau quá"

Jeanist đề nghị "sao mấy nhóc không hỏi Mami mình thử xem" 3 cặp mắt nhìn tập trung vào anh chờ giải thích

"Ý tôi là tình cảm mẹ con mấy đứa dường như rất tốt, nếu vậy thì tại sao không trực tiếp hỏi thẳng sẽ dễ dàng hơn. Tôi đoán là với cách miêu tả của mấy nhóc vừa rồi thì Mami mấy đứa không có ý định đi thêm bước nữa với những đứa trẻ đáng yêu như vậy"

3 cặp mắt cùng chớp, sau đó họ như thấy chúng tỏa sáng trong màn đêm, màu xanh, màu hồng ngọc và màu tím pha lê như lóe lên 1 cái chỉ tập trung cho Jeanist, rồi chúng cười tuy Haru chỉ mỉm chi thôi

Mimi "cám ơn Hakamata"

Kiki "chết tiệt Jeanie"

Haru "tôi thích bạn"

Yuu thở hổn hển "gì? Tại sao người đàn ông này lại cướp mất mấy đứa trẻ của tôi khi chỉ mới gặp nhau lần đầu"

Jeanist nhún vai, bên dưới mặt nạ cười toe toét "tôi không phiền nếu được nhận nuôi"

"Chết tiệt Jeanist, dừng cướp cháu tôi"

Miruko "thật không công bằng khi tôi là người đề nghị trước"

Mic "thôi nào Miruko, bạn phải thừa nhận chúng thích anh chàng sợi của chúng ta"

Kugo mới vào "sao, tôi nghe nói tôi sắp được làm chú"

Yuu hét lên "dừng cướp những đứa trẻ của tôi"

"Wao, 1 con cá"

"1 con các voi"

"Là cá mập sát thủ"

"Hay cá nhà tám"

Jeanist giải thoát cho bạn mình "để tôi giới thiệu, đây là Sakamata Kugo, bạn thân của tôi, người được biết đến với cái tên Gang Orca"

"1 con Orca"

"Orca là con gì?" nghiêng đầu ngây thơ

Haru tổng hợp "1 con cá" và xong thế là 2 chị em khỏi tranh cải "ồ, nice Haru"

"Hahaha" Miruko cười gập bụng "ôi trời ơi, tôi cười chết mất"

Kugo "ừ ồ xin chào mấy nhóc"

"Xin chào Sakamata/Kugo/Orca" đồng thanh theo thứ tự

"HAHAHA" anh lắc đầu vì trò đùa trẻ con đó làm bạn mình bối rối

"Suỵt!!!!!!!!!!!" khiến họ im lặng, mấy nhóc thủ thỉ "đừng lớn tiếng Mami đang ngủ"

"Ngày mai Mami phải đi làm sớm"

"Làm sao mấy nhóc biết"

Kiki nhướn mày "chúng con thường lên lịch cho Mami mà, nếu không ai biết thằng khốn kiếp nào trộm Mami đi chứ"

"Ôi trời" mấy đứa trẻ cũng quá nhỉ, dính người đến vậy à

Mic "Mami mấy đứa làm gì?"

"Người mẫu/model/top model"

"Mami mấy đứa hẳn là rất đẹp"

Mimi "đẹp nhất"

Kiki gật đầu "ừ đẹp nhất"

Haru nở nụ cười, 1 nụ cười làm say lòng người "Mami dĩ nhiên là nhất" trông rất tự hào về người mẹ của mình

Đấy là lần đầu tiên họ thấy đứa trẻ cười khoe răng ra đó, làm sao không thẩn thờ cho được nhưng rất nhanh khuôn mặt đó quay lại với dáng vẻ lạnh nhạt của mình

Yuu ôm tim "thấy chưa tôi đã nói thằng nhóc này mà cười chỉ có hớp hồn người theo đuổi thôi"

Midnight "đặt chỗ cho con rể tôi sau này đi"

"Dẹp đi bà chị, bà còn độc thân hơn tui thì đâu ra có con"

"Geez"

Yuu "ừ suýt chút quên nữa, hình như hồi sáng nhóc mới xuất hiện trò cười phải không Haru, là gì vậy?"

"Amethyst" nói nhanh chặn họng 2 bà chị của mình

"Hả, nó là cái trò cười gì?"

Kiki giơ chiếc vòng tay của mình ra, 1 sợi dây đơn giản với 1 viên pha la tím đẹp đẽ và sáng bóng trong đêm "Haru tặng con đó. Còn tặng Mimi 1 cái đeo ở cổ nữa, Mami là khuyên tai nha"

Jeanist giải thích "Amethyst - thạch anh tím, quirk của bạn liên quan đến đá quý"

Haru "vâng"

Miruko "vậy còn làm gì được với trò cười đó không"

Mimi "đơn giản là Haru có thể tập hợp những nguyên tố chính cho việc tạo thành thạch anh, chỉ thế thôi"

Kiki "Mami không cho nói hơn đâu"

Mimi "à cũng trễ rồi, tụi con phải đi ngủ đây, tạm biệt"

Kiki vẫy tay "tạm biệt"

Haru chỉ 1 tiếng "bye" rồi màn hình tắt ngúm, với tiếng than thở tập thể "aww tôi muốn gặp mấy đứa nhóc kia ngoài đời quá"

Yuu "haha mơ đi cưng, chúng không có ở đây"

Edgshot "có phải mỗi năm bạn xin nghỉ cùng 1 ngày là vì sinh nhật chúng"

"Đúng, thật tiếc khi năm nay không thể đi, nhưng tôi sẽ bù đắp chúng lần khác vậy"

"Sao bạn không dẫn chúng về đây để tham quan cũng như xem quê hương của mẹ chúng 1 lần cho biết"

Ngập ngừng khi nói đến chủ đề này "à, ừ, tôi không chắc có nên hay không vì mẹ chúng có chút không thích ở đây"

"Vì sao?"

"Tôi đoán thôi, chỉ là thằng nhóc này trãi qua rất nhiều chuyện nên tôi thường tránh không nhắc đến Nhật Bản mỗi lần ghé thăm, không chắc lắm nhưng nó dường như cũng không muốn nhắc lại quãng thời gian từng ở đây"

Mic "cha mẹ thì sao?"

"Ờm, nói thật tôi không thích cha mẹ nó, cả gia đình tôi đều vậy nên đã không liên hệ rất lâu nên không ai biết tôi có em họ. Nói chung nhiều chuyện xảy ra rồi gia đình tôi nhận nuôi nó vì cha mẹ nó không cần, tôi cũng không biết cho đến khi lũ trẻ được sinh ra cha mẹ mới nói với tôi thì mọi chuyện đã sắp xếp xong cả rồi"

"Được rồi nếu bạn không muốn thì chúng tôi không đào sâu vào câu chuyện bên trong"

Cười "tôi thì không sao nhưng vấn đề là đứa trẻ không muốn bị lôi ra bàn tán, dù sao thì bây giờ sự nghiệp cũng đang tiến triển rất tốt"

Midnight chỉ ra "ừ và với những đứa trẻ đáng yêu"

Họ đùa thêm 1 chút nữa trước khi chia tay, Haru đã âm thầm nhắn tin cho dì Yuu để có được số của Tsunagu

Trong 3 đứa chỉ có cậu là có ý tưởng táo bạo, nếu Mami có 1 người ở bên thì lũ ong bướm kia sẽ tự động tránh xa, hơn nữa cậu thấy người đàn ông đó rất hợp tính cậu, thà tìm 1 người mà họ hòa hợp hơn cãi vã đúng không, ừ ý tưởng không tồi

Tsunagu nhận được tin nhắn từ 1 số lạ, nhìn mã vùng giống như không phải trong nước, bật lên anh ngạc nhiên khi đọc 'xin chào, tôi là Haru, bạn còn nhớ tôi chứ?'

Anh thấy mình mỉm cười nhắn lại 'chắc chắn Haru, bất cứ điều gì bạn cần, làm thế nào bạn có được số của tôi?' . . .

Ở đó họ tán dóc thêm 1 hồi nữa, chuyện này chỉ có 2 người biết đến nỗi 2 bà chị của Haru còn không phát hiện

---

Đáng lẽ ra là 1 ngày đẹp trời khác nhưng ngay khi phim trường kết thúc Katsuki nhận được điện thoại của các con và cậu lập tức lạnh băng 'Kiki bị bắt cóc' khiến cậu hoảng loạn phải cố trấn tĩnh 2 đứa trẻ và vội vã về nhà, luôn mở điện thoại để trấn an chúng

2 đứa nhóc được nhà trường giữ lại, cậu đến thật nhanh xem lại cuộn băng ghi hình, cảnh sát cũng đã có mặt, máu cậu lạnh toát khi nghĩ rằng mọi chuyện đã kết thúc trước đó, thật là vớ vẩn, chúng vẫn còn ngoài kia, chúng có biết không, cậu đã rời khỏi đó, cậu đã chuyển nghề tại sao chúng không tha cho cậu, bây giờ lại dám cướp đi con cậu

Theo như điều tra người bị bắt đáng lẽ phải là Haru, vì Kiki nhanh chóng chạy đến kịp thời để kéo đứa em trai của mình, khi cánh cổng đóng lại Kiki cũng biến mất, họ không có thông tin về tên tội phạm này nhưng cậu biết rất rõ đó là ai

Làm sao chúng tìm được cậu ở đây? Hay chỉ là trùng hợp, chẳng phải sau trận chiến mặt trận giải phóng là nên kết thúc ư. Sao có thể?!

Cậu cung cấp thông tin cho cảnh sát, cũng đề nghị cậu muốn tham gia vào vụ việc, tuy cậu đã từ bỏ làm anh hùng nhưng chiến đấu thì vẫn có thể, bên này lấy giấy phép không rắc rối như Nhật Bản chỉ cần đáp ứng đủ điều kiện và 1 loạt các bài ngoại khóa kiểm tra bạn có giấy phép để sử dụng những điều kì quặc của mình

Vì bên ngoài tự do nên đi theo đường anh hùng không phổ biến cũng không yếu kém, bình thường 10 người thì dao động từ 3-4 người theo anh hùng là đương nhiên, cậu cũng phòng trước những trường hợp đó nên luôn chuẩn bị sẵn từ trước

Hơn nữa có ai biết cậu từng là điệp viên ngầm trong 1 vụ án lớn chưa, tuy cậu luôn giữ bí dánh ẩn của mình để không lộ, khả năng của cậu đã được chứng thực bởi trường huấn luyện anh hùng hàng đầu thế giới

Mỗi năm chỉ nhận 20 người từ tất cả các nơi, cậu đạt được giấy phép từ 2 năm trước, nó dễ dàng giúp cậu được tham gia vụ án miễn là có chứng từ. Haru đã nói với cậu thằng bé biết Kiki ở đâu, nơi mà cậu cũng nghĩ nguy cơ lớn nhất, Nhật Bản

Amethyst là 1 trò đùa kì lạ, vẫn chưa khám phá hết, điều này chứng tỏ những quà tặng mà Haru đưa cho họ giúp ích rất nhiều. Vụ án được đưa vào tầm quốc tế vì có vài vụ cũng tương tự

Katsuki nhanh chóng sắp xếp cho người quản lí của mình và lao đi Nhật Bản với 2 đứa trẻ, cậu không an tâm để chúng bởi người khác và cậu có cảm giác con cậu rất đặc biệt, chúng cũng không muốn bị bỏ lại

Nhanh chóng gọi điện cho Yuu "Yuu, Kiki bị bắt" cậu liền vào đề tài mà không chào hỏi gì

Bật dậy khỏi ghế thật nhanh gây ra động tĩnh lớn "GÌ? KIKI? TẠI SAO? LÀM THẾ NÀO?" thu hút sự chú ý của đồng nghiệp

"Tôi không biết tại sao chúng lại biết, Kiki bị bắt thay cho Haru"

"Cảnh sát điều tra được gì rồi, tôi sẽ bắt chuyến bay qua đó sớm nhất"

"Không, tôi sẽ bay qua bạn"

"Hả?"

"Haru nói Kiki ở Nhật Bản, tôi không biết làm thế nào nhưng vụ án được đưa vào tầm quốc tế với vài vụ tương tự, rất nhanh bên bạn sẽ nhận được thông báo. Và Yuu bây giờ tôi không có thời gian vì máy bay sắp gặp bão nên sẽ hạ cánh giữa đường. Khi tôi đến đó tôi cần bạn cho tôi biết chi tiết về mặt trận giải phóng cuối cùng, tại sao chúng tìm được tôi ở đây"

"Này, khoan đã, oi . .  ."

Edgshot "có chuyện gì vậy Mt.Lady?"

"Là Kiki, Kiki bị bắt cóc"

Kamui "gì, tại sao lại vậy, còn những đứa trẻ khác"

"Tôi không biết Kat nói Kiki bị bắt thay Haru, và Haru bằng cách nào đó biết Kiki đang ở Nhật Bản, sẽ có thông báo hợp tác điều tra quốc tế nhanh thôi, dường như vụ này lớn. Xin lỗi tôi cần gọi cho mẹ và bố 1 lát"

Sự việc diễn ra nhanh chóng, ngay khi Yuu ra ngoài gọi điện, cơ quan Edgshot nhận được điện thoại từ thám tử Naosama, chỉ vài người được đề nghị hợp tác, không thông báo rộng vì đây là thông tin mật, con tin cũng có bối cảnh không hề nhỏ

Vụ án bị lặn lâu bây giờ khi đã có manh mối dĩ nhiên bị khơi dậy. Vì Katsuki không đi chung với tiểu đội riêng nên cậu bị hoãn vì cơn bão, bình thường chỉ mất 5 tiếng để bay sang Nhật, trời cũng không còn sớm, dự là ngày mai cậu mới tới được

Dỗ dành Haru và Mimi ngủ, cậu cầu nguyện Kiki chưa xảy ra chuyện gì, nếu không . . . 

10h sáng sân bay Tokyo chào đón 1 người đã rời quê hương từ lâu nay quay về, Katsuki phải đeo kính và khẩu trang để che đậy diện mạo của mình, cậu chắc rằng rất nhiều người sẽ nhận ra cậu bây giờ nếu để mặt lộ ra ngoài, vì cậu là người mẫu nổi tiếng

Cậu đi vội vàng nên chưa kịp thay trang phục của mình, 1 màu đen tông xám với đôi bốt cao gót màu be, tạo nên sự huyền bí và thanh lịch, dù không cố ý cũng thu hút những cái ngoái đầu lại nhìn

Nhưng cậu làm gì có thời gian để ý, dắt theo 2 đứa con của mình, cậu không đem vali gì cả vì quá vội và chỉ cần có thẻ ngân hàng là được

Một mái tóc dài uốn cong phần đuôi xõa ra theo gió làm tăng thêm sức quyến rũ của cậu, nt cho Yuu để hỏi địa điểm

Trong phòng họp Kamui hỏi "Mt.Lady bạn không đi đón người sao?"

"Ah, Kat nói sẽ rất chú ý nên nhắn tin hỏi địa điểm và sẽ tới chỗ chúng ta"

Trong khi đó người kia lại có cuộc gặp bất ngờ với người mà không nghĩ mình sẽ được nhìn thấy trong đời 1 lần nữa. Cửa thang máy sắp đóng thì bật ra do bị chặn, 1 người anh hùng khác cũng đang trong thang máy và sắp lên tầng

"Xin lỗi, tôi . . . " cậu chết ngay trên lưỡi khi ngẩng đầu lên lại gặp hình bóng quen thuộc kia, bấy giờ cậu đã tháo khẩu trang và đang dang dở kéo kính mát ra "T-Tsuna-gu" cái tên thật mềm mại như không thể tin được, có rất nhiều cảm xúc khi cái tên được bật ra

Jeanist cũng không ngờ khi tên anh được gọi anh ngay lập tức biết giọng nói đó, tiếng nói mà anh đã đợi rất lâu rồi "Katsuki" như 1 tiếng nỉ non vang lên sau bao nỗi nhớ

Hai người cứ đứng đó như thời gian ngừng lại, cứ đối mặt nhau, nhìn nhau trong mắt và chỉ thấy nhau, đến khi 1 tiếng nói khác vang lên "Mami"

Giật mình Katsuki cúi xuống xù tóc đứa nhỏ "xin lỗi Haru, chúng ta vào thôi" bình tĩnh, bình tĩnh, cậu phải bình tĩnh, cậu đang phải lo lắng việc khác

Tsunagu "Katsuki" bị chặn bởi 1 bàn tay "hiện tại tôi đang gấp việc khác, chúng ta . . . nói sau đi"

"Ừ" 1 tiếng mất mát, thay vào đó anh chào hỏi người bạn nhỏ "xin chào Haru, thật tốt khi gặp bạn ngoài đời"

"Xin chào chú Tsuna"

Kat nghi ngờ "2 người quen biết"

Mimi "chúng con từng gặp Hakamata rồi, qua cuộc gọi với dì Yuu"

Jeanist không biết điều gì thôi thúc, anh quỳ xuống bằng chiều cao của đứa trẻ hỏi "nhóc muốn được bế không?" vì Katsuki đang bế Mimi nên Haru chỉ nắm lấy góc áo Mami nhóc

Nhìn mẹ rồi nhìn chú, sau đó nhìn thấy cái gật đầu khẽ của Mami, Haru rạng rỡ giang tay cho chú Tsuna bế, Jeanist rất vui khi được, anh có rất nhiều suy nghĩ chạy qua đầu khi nhìn ngắm Katsuki

Nếu những thông tin ngoài lề anh biết được thì có khả năng Katsuki không phải là Alpha, việc 3 đứa trẻ đều gọi là Mami chứng tỏ Kat đóng vai người mẹ, nó cũng phù hợp với việc mùi hương của em ấy rất nồng lúc trước

Anh tự nghĩ có khi nào chúng là con anh không, anh rất hy vọng như vậy vì anh chắc tuổi của chúng bằng với thời gian đêm đó họ làm tình, nếu vậy rất hợp lí khi em ấy từ bỏ làm anh hùng

Rồi anh thấy thật có lỗi vì đã không xuất hiện sớm hơn, anh hứa sau việc này anh phải hỏi cặn kẽ mọi việc, giải quyết hết hiểu lầm, dù chúng có là con anh hay không cũng không quan hệ, miễn là Katsuki đồng ý tha thứ cho anh thì có mất bao lâu anh cũng chờ được

Bây giờ anh sẽ không buông tay em nữa đâu Katsuki, sau 1 thời gian mới có 1 cơ hội để em xuất hiện trước mặt anh, anh sẽ không để nó vụt mất

'Đinh' cửa thang máy mở ra, cậu biết anh ta đang nhìn chằm chằm mình, cậu vờ như không biết. Tsunagu phải nói anh đã rất kinh ngạc khi thấy em ấy lúc này, mềm mại hơn, vương giả hơn và sự sôi động ấy không hề mất đi, chúng vẫn ở đó khi bạn nhìn vào đứa trẻ bùng nổ xưa kia, giờ chỉ trưởng thành hơn và đẹp đẽ với sự thu hút hơn thôi

Cửa phòng mở ra với đầy đủ đội ngũ, Yuu lập tức phóng tới kiểm tra "Kat, không sao chứ, mấy đứa nhỏ vẫn ổn. Ồ Jeanist"

Tsunagu "tôi gặp Katsuki trong thang máy"

Có chút ngạc nhiên "bạn nhận ra liền à?!"

"Ngay cái nhìn đầu tiên, tôi sẽ không bao giờ quên"

"Ừ, đúng rồi, 2 người cũng xem như biết nhau từ trước"

Aizawa mệt mỏi lên tiếng "2 người biết nhau từ trước?" nghi vấn vì ông cũng không nhận ra ngay

Katsuki lên tiếng chào "ồ hi sensei, đã lâu không gặp"

Ông trố mắt nhìn, nhìn lên nhìn xuống lẩm bẩm "Katsuki" rồi ngạc nhiên nhìn lại "Bakugou?"

Mỉm cười "xin bỏ cái tên Bakugou đi, hiện tại tôi là Takeyama Katsuki, Aizawa"

"Chết tiệt nhóc, tôi nghĩ rằng bạn không quay lại nữa" trao 1 cái ôm thầy trò

"Ừ, ừ chuyện đó dẹp sang 1 bên bây giờ tôi cần tìm cách cứu con tôi"

Lẩm bẩm "không thể tin được, nhóc đã thành mẹ của 3 đứa trẻ"

Khi cái tên kia được nhấc lên, dường như nhiều màn sương đã xóa đi, nhìn kỹ lại đúng là đứa trẻ kia chỉ có điều đã là 1 người thành đạt

Họ ngồi vào chỗ để thảo luận, Haru vẫn ngồi với Jeanist, Katsuki không có lòng để lấy đứa trẻ ra, có phải đó là vì máu mủ nên họ mới thân nhau nhanh vậy, cậu chưa từng thấy Haru thích ai nhanh như vậy

Sau khi bàn bạc xong, từ Haru cho biết nơi Kiki đang ở khi chỉ lên bản đồ, là 1 bán đảo ngoài quận, chúng độc lập với đất liền, và rất dễ bị phát hiện vì xung quanh toàn nước biển bao quanh

"Tôi cũng tham gia giải cứu" Katsuki lên tiếng cuối cùng

Naosama "xin lỗi nhưng bạn là người trực tiếp liên quan . . . "

Cậu rút ra 1 chứng chỉ vứt về phía thám tử "tôi chỉ thông báo không xin ý kiến, chứng chỉ của tôi có thể trực tiếp tham gia điều tra, tôi chỉ muốn cứu Kiki, nếu tình huống phát sinh tôi tùy thời tiếp đấu. Trách nhiệm tôi gánh"

Bên quốc tế không bác bỏ, Tsunagu anh không có quyền từ chối vì anh biết tính cách ấy, khi đã nói là làm vì thế không gì thay đổi

Vẫn ngẩng cao đầu với quyết định và từng lời nói của mình. Giống 1 vị vương trên vương tọa. 

Vì chiến đấu ở biển nên Kugo cũng được kêu gọi, hiện ông đang ở vị trí quan sát trong khi chờ quân tiếp viện đến. 

Đi bên cạnh Katsuki anh có thể nhìn thấy được ít nhất 1 lần người khác sẽ quay lại nhìn vào sự thu hút kia, mà Katsuki thì quá bận tâm đến việc khác, mái tóc dài đã được bới gọn thành 1 kiểu tóc đầy quý phái để dễ hành động

Kugo ngay lập tức biết anh bạn mình đang ở tâm trạng nào nên không nhiều lời vì họ còn có nhiệm vụ

"Mimi và Haru phải không, tôi cần bạn đừng tham gia vào việc này và hãy đảm bảo an toàn để họ làm nhiệm vụ được chứ" họ gật đầu

Katsuki dặn dò thêm vài thứ nữa và bước lên thuyền, Jeanist ở lại phía sau với 2 đứa trẻ. Kugo đã lặn dưới nước. Nhưng khi đi được nữa đường họ bị phát hiện

Hình bóng xuất hiện kia đã dấy lên nỗi lo ngại mà ai cũng biết, Katsuki khẽ run rẩy khi gầm gừ "Sh-Shiragaki"

Nụ cười đáng sợ kia "xin chào Bakugou hay tôi nên gọi là Takeyama Katsuki mới phải, chúng ta lại gặp lại, tôi rất vui mừng"

"Trả Kiki lại cho tôi" nắm đấm siết thật chặt, cơ thể cậu căng cứng theo bản năng vì nỗi ám ảnh cũ

"Nếu không thì sao, bạn biết đấy lời chào của tôi cho bạn vẫn chưa bao giờ thay đổi"

"Mẹ kiếp nếu Kiki có việc gì, thì ngươi chắc chắn phải trả giá đắt"

"Ôi Katsuki, đừng dọa tôi, ai biết tôi có thể làm gì, bạn biết mà, phải không, biết rất rõ là đằng khác"

Họ đã bị lừa, người nhốt kia không phải bản thể thật, vậy thì là ai, Twice đã chết rồi mà, Dabi cũng xuất hiện bên cạnh với ngọn lửa xanh "ồ bạn biết đấy con nhóc này có thể trả lại thay vào đó đưa ta thằng nhóc, dễ dàng phải không"

Họ không biết tại sao Haru bị nhắm vào nhưng nó không có kết quả tốt đẹp gì. Đột nhiên Kiki mở mắt khi đang bị xách cổ "khốn kiếp bay dám đe dọa Mami"

3 cặp mắt của chị em đồng loạt hướng về kẻ thù, đối với chúng Mami là thứ quan trọng nhất trên đời, nếu có ai dám đe dọa thì định sẵn là kẻ địch không đội trời chung

2 đứa nhóc bên kia đứng sát mép đất nhô ra nhìn về bên kia, Dabi nhíu mày khi nhìn vào phía sau hét lên "đột kích"

Shiragaki giận dữ ra lệnh "Rappa" sóng nước ùn ùn dâng lên như thủy triều dự định đổ ập xuống, Kugo nhanh chóng há miệng phát ra sóng âm đánh tan chúng

Cuộc chiến đi vào nhanh chóng, "con nhóc chết tiệt nếu không vì mày thì kế hoạch đã thành công" hắn muốn phân hủy vùng mặt kia

Katsuki hét lên "KHÔNG, KIKI" dùng vụ nổ to nhất đẩy mình bay qua, Jeanist ở phía sau trói buộc những nhóm nhỏ định tập kích họ

Sóng nước dâng trào chặn đường bay của cậu, đột ngột 1 giọng hát, rất trẻ vang lên trên sự sôi trào của biển cả

"Between the here, Between the now. Between the North, Between the South"

Lời đầu tiên như 1 tiếng thì thầm lặng lẽ, cứ như họ chỉ tưởng tượng ra vậy

"Between the West, Between the East. Between the time, Between the place"

Sau đó họ mới biết mình không tưởng tượng mà là có tiếng hát thật, tiếng hát êm dịu xuất phát từ 1 đứa trẻ, cũng giúp nguy cơ trên biển của họ được giải trừ phần nào khi những con sóng dường như đang đấu tranh có nên đổ ập xuống hay không

"From the shell. The Song of the Sea. Neither quiet nor calm. Searching for love again, Mo ghrá" 

Tiếng hát vang vọng qua những con sóng, trôi đến nơi xa, có tiếng hét của ai đó, à là Shiragaki, họ cũng bất ngờ khi thấy kẻ được liệt nguy hiểm hàng thế giới bị 1 đứa trẻ 4 tuổi tấn công

Kiki mọc ra những chiếc chân như nhện phía sau lưng mình, hình như 6 cái, nếu nhìn sơ chỉ thấy màu đen, nhìn kỹ mới thấy là đỏ ngầm

Nó rất nóng, vết thương bị cắt qua như đang được lan rộng, vùng cháy và cả chất độc của loài nhện, như 1 con nhện lửa, đẹp và đầy chất độc. Tiếng hát vẫn tiếp tục

"Between the winds, Between the waves. Between the sands, Between the shores"

Haru đang đưa tay xuống nước làm gì đó nhưng ai biết được, sau đó 1 đống vây đang tiến đến gần họ, báo hiệu là những kẻ săn mồi biển cả sắp tới

"From the shell. The Song of the Sea. Neither quiet nor calm. Searching for love again"

Dabi phóng ngọn lửa của mình qua để tấn công thì bất ngờ 1 vòng hình tròn phòng ngự được dựng lên từ dưới mặt biển, là do Haru

Giơ bàn tay đẩy về phía trước 1 chiếc khiên bằng pha lê tím rất bền và chắc đã ngăn chặn sự hỏa táng, nó không cháy nhiều được vì dù sao cậu cũng còn nhỏ chưa thành thạo như Dabi. Giúp mấy con thuyền không lọt nước

"Between the stones, Between the storms. Between belief, Between the seas. Tá mé i dtiúin"

Lời cuối cùng là khi sức mạnh của 3 chị em kết hợp. Mimi vẫn đang ngồi trên vách đung đưa chân qua lại dưới mặt nước, Pha lê tím hình thành những lồng phòng hộ không dày lắm vì nhiều người bao bọc họ trong đó, Nhện lửa đốt cháy cơ chi của mình đâm giữ những tĩnh mạch của kẻ địch

Rồi chợt búng người khi 6 chi chụm lại lấy đà rồi nhảy lùi đáp xuống lồng phòng hộ còn hé mở và nhanh chóng đóng lại

Cuối cùng là cảnh tượng 1 bàn tay khổng lồ hình thành bằng nước đang mọc lên và đổ ập xuống bán đảo, đập tan nát, nước bắn tung tóe xóa trắng cả khung cảnh

Rất vui nhộn khi đàn cá mập vây quanh kẻ phạm tội thành vòng tròn khiến chúng không trốn được, thế là kết thúc, Katsuki nhanh chóng chạy đến Kiki kiểm tra đứa con của mình

"Kiki, con không sao chứ, có bị đau ở đâu không?"

"Mami, con buồn ngủ"

"Rồi, rồi, cứ ngủ đi, có Mami ở đây, an toàn rồi" thơm vài cái đánh dấu mùi hương của mình lên chú chó nhỏ

Cậu tìm 2 đứa còn lại thì thấy chúng đang nhìn chằm chằm vào Shiragaki, chúng không sợ mà cặp mắt săn mồi không rời khỏi kẻ được xem nguy hiểm nhất thế giới kia

Haru đưa tay ra, họ xém nữa hét lên để dừng lại thì ngừng khi 1 con gì đó đang bò lên tay cậu bé, đó là 1 con nhện đen, lông nhung lại đỏ, đôi mắt đỏ như máu nhìn rất nguy hiểm

"Ha thằng nhóc, lần này không được lần sau chăc chắn . . . "

"Ngươi không có cơ hội" hắn bị chặn đứng "ai dám chạm vào Mami của bọn ta, số phận kẻ đó định rồi" rồi bỏ đi, nhưng hắn không tin sau đó hắn mới cảm thấy hối hận nhưng đã muộn

Kat hỏi "là Sora, con đem nó theo khi nào?"

"Sora muốn tìm Kiki" rồi đưa con nhện lên người chị đang ngủ của mình, nó nhanh chóng trốn vào chỗ ưa thích

Không ai thấy cái nhìn trao đổi của Haru với Mimi nên họ không biết cả 3 đã có 1 thỏa thuận ngầm

Về quirk của 3 đứa trẻ nó được bảo mật, hoặc chỉ lộ chút thông tin bề ngoài mà thôi, có ai ngờ vụ án quốc tế được giải quyết bởi 3 đứa trẻ 4 tuổi chưa. Haru sau đó gục lên vai Jeanist trong chuyến đi còn lại vì mệt mỏi

Mimi được chú Kugo bế khi cũng sắp ngất đi, hẳn cả 3 đều đã hết năng lượng. Edgeshot và Kamui lo phần còn lại của con tin được giải cứu

Quyết định nơi để nghỉ ngơi là 1 lúc do dự vì Katsuki định thuê khách sạn, trong khi đó Jeanist có ý định kéo em ấy đến nơi của mình, cả Mt.Lady cũng muốn đem 3 đứa cháu về cho ông bà của nó

Thành ra khi kết thúc thì họ ở cơ quan của Jeanist vì nó gần hơn và tiện hơn nhiều, Katsuki đã cố gắng phát lờ sự chú ý mà cái nhìn chằm chằm kia của Tsunagu mang lại, nó làm cậu nhớ đến cái nhìn y hệt như 1 Deku

Cậu tìm cơ hội lãng tránh bất cứ khi nào 2 người có cơ hội 1 mình với nhau, Katsuki là 1 người không thua sự sợ hãi nhưng bây giờ cậu chẳng biết tại sao lại muốn tránh anh ta

Có lẽ 3 đứa trẻ thức giấc là 1 cứu rỗi, cậu đã hỏi về quirk của chúng và biết được rằng ngày Haru xuất hiện quirk thì chúng cũng đã có nhưng muốn tạo 1 bất ngờ cho Mami nên chưa kịp nói

Hơn nữa đúng với nghi vấn của mình quirk của bọn nhóc sẽ phát triển rất mạnh nếu được đào tạo đúng cách, dường như chỉ có Kiki là thừa hưởng di truyền của cả cha mẹ khi chị cả và em út lại tách biệt

Mayumi sức mạnh chưa được biết đến liên quan tới nước, tiếng hát là cầu nối để điều khiển, cậu hỏi xem lúc đó bé đang hát bài gì, Mimi chỉ nhớ là chữ tự động tuôn ra trong đầu và bé tự hát, nếu không biết rõ cậu sẽ nghĩ Mimi là đứa trẻ của thần nước

Yuuki với quirk giống như 1 con nhện, Sora là vật cưng của bé giờ cậu mới để ý là chúng giống nhau với những chi mọc ra từ lưng đứa bé, chất độc có thể gây tê liệt nếu không nắm bắt tốt sẽ rất dễ gây thiệt mạng. Kiki còn nói cái thứ ngôn ngữ gì của loài nhện mà cậu không hiểu nổi

Sora nói rằng đợi bé có khả năng kiểm soát tốt nó có thể điều khiển tơ, loại khá giống với sợi của Tsunagu. Đúng là con giống cha mà, Sora là 1 con nhện lửa nên quirk của Kiki cũng vậy, tơ chịu được nhiệt rất tốt, cậu quan sát thấy Tsunagu dường như tỏa ra niềm tự hào với thông tin này

Bĩu môi 'vui gì chứ, đó là con tôi, con tôi đó' nội tâm gào thét

Còn Haru tự dưng lúc này chịu nói chuyện dữ, Amethyst - thạch anh tím thằng bé nói vậy, Haruka có thể tập hợp các nguyên tố để làm ra đá quý với thời gian cho phép, độ bền và cứng cũng phụ thuộc vào tỉ lệ về việc này cần luyện tập thêm

Nói chung bé có thể tạo thành bất cứ hình dạng gì bé muốn khá giống với Creative của Yaomomo ngoại trừ cái này toàn là bại gia tử

Và sau này khi ai ghé qua nhà Hakamata, ý nghĩ đầu tiên đập vào mắt là 'nhà giàu', 'khoe của', 'lãng phí' vì đâu đâu cũng thấy vài con nhện với nhiều kích cỡ và chủng loại bò lung tung khắp nhà hoặc neo đậu nơi yêu thích

Và 1 đặc điểm chung là mỗi con đều có 1 viên thạch anh tím lớn nhỏ tùy thuộc nâng trên người, kiểu này mà ai sợ côn trùng đến mới vui, chẳng hạn như Mic, ông là nỗi sợ côn trùng ăn sâu vào tim chết tiệt, lần đầu tiên phát hiện ra ông đã hét lên làm vỡ của kính của 2 dãy nhà, 1 kỉ niệm rất vui

Sau khi chăm sóc cho lũ trẻ ngủ lại xong, Tsunagu đã chớp lấy thời cơ để kéo Katsuki không để em ấy lẩn tránh nữa, anh không bị mù khi nó rõ ràng như vậy

---

"Katsuki, tôi xin lỗi" chẳng biết bắt đầu thế nào chỉ với câu này. Cậu dường như đã có đủ, nếu tránh không được thì nói thôi

"Tại sao lại gạt tôi Tsunagu?" giờ đôi mắt đó đã chịu nhìn lên anh, "anh có biết lúc đó tôi đã chết tiệt thế nào không, anh nghĩ xin lỗi là xong, tại sao anh quay về?" đột ngột chuyển câu hỏi

"Nếu anh chỉ cần nói không muốn liên quan đến tôi là được, tại sao lại mất tích, tôi đã nghĩ là anh đã, anh đã . . . giờ anh đột ngột xuất hiện như vậy, anh muốn tôi làm sao Tsuna . . . ?" bờ môi cậu run rẩy, cậu đã cố hét lên với tiếng nói bóp nghẹt

Những giọt nước mắt không biết là giận hay buồn cứ tuôn trào. Anh nhớ Takeyama đã nói Kat đã không tiếp thu tin tức về Nhật Bản nữa nên đó là lí do tại sao họ biệt tích mất 5 năm

Kéo em ấy chặt vào cái ôm "tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, Katsuki"

"Không, không, tôi không cần anh xin lỗi, tôi ghét anh, tôi hận anh, nếu anh lúc đó chọn rời bỏ tôi thì cứ nói như vậy, tôi đồng ý là được mà" đấm bộp bộp vào ngực anh để trút giận

Anh để mặc em ấy, đột ngột cúi xuống ấn nụ hôn chiếm hữu để ngăn chặn những lời đau lòng đó "anh . . .uhm . . .khốn nạn . . . buông ra . .  .buông ra . . . "

"Shh!" cậu cắn vào miệng anh biết rằng nó đã chảy máu khi có mùi tanh trong miệng, Tsunagu bật ra khỏi nụ hôn rồi ánh mắt anh kiên quyết lại lao vào 1 cái mới, muốn nói chuyện lại lần này anh phải có quyền chủ động mới được

"Uhm . .  .tên . . .khốn . . . uhm . . ." anh khóa chặt 2 tay Katsuki trên đầu và giữ lại bằng tay phải, tay còn lại ghì cái ót kia để làm sâu thêm nụ hôn khiến Katsuki không thoát ra được

Cậu quằn quại cơ thể muốn trốn thoát sự giam cầm này, bàn chân anh chen ngang vào giữa để giữ cho 2 chân cậu không động đậy, ép sát cậu vào tường, khi xâm nhập vào khoang miệng thèm muốn đã lâu kia, Katsuki dường như bị động đến chỗ tan chảy, cậu dần dần buông bỏ chống cự

Nước mắt vẫn rơi, tim cậu như tìm lại nhịp đập để mặc cơ thể anh áp lên người mình, truyền mùi hương quen thuộc đã lâu kia. Khi Katsuki dường như sắp chết ngạt anh mới tiếc nuối rút ra

Cậu thở hổn hển, gục đầu trên vai anh, bàn tay không còn khóa lại nữa, những cú đánh chỉ như gãi ngứa rơi vào người anh "hức . .  .bây giờ anh muốn tôi làm sao hả . .  ." như chất vấn vì sự tổn thương

Anh vòng tay ôm chặt người kia lại, ấn mũi vào mái tóc mượt mà ấy "tôi xin lỗi vì đã từng khốn nạn như vậy" anh chưa bao giờ trong đời tự nhận mình là người thô tục như lần này, nhưng lần này là ngoại lệ vì anh đúng là như vậy

Chải chuốt mái tóc kia nhẹ nhàng "tôi xin lỗi vì để bạn trãi qua nhiều chuyện như vậy một mình" nhìn thấy người kia hít 1 hơi bình tĩnh lại anh biết em ấy đang lắng nghe, muốn 1 lí do vì sao anh làm như vậy

"Tôi chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ rời bỏ bạn Katsuki, chưa và sẽ không bao giờ có ý nghĩ đó dù là % nhỏ nhất"

"Vậy tại sao bạn mất tích?"

"Tôi đã nhận 1 nhiệm vụ, từ ủy ban" dừng 1 chút anh nói tiếp "ngày hôm đó, ngày mà em nói muốn làm rõ quan hệ anh đã rất vui, xin lỗi vì đã giấu diếm em, anh không muốn lôi em vào vụ lộn xộn này, muốn để em tránh xa càng xa càng tốt

Vì nhiệm vụ là tuyệt mật nên chỉ có Hawk và 1 số người cấp cao biết nên anh không thể cho em biết. Xin lỗi vì lúc đó đã dối gạt em

Nếu lúc đó anh biết kết quả như thế này thì cho dù có làm lỡ nhiệm vụ anh cũng sẽ không để em đi, không 1 lần nữa

Em biết không Katsuki, khi trận chiến kết thúc anh đã rất hối hận vì không tìm được em, anh đã tìm rất nhiều nơi cũng hỏi rất nhiều người nhưng không ai có tin tức gì của em cả, cứ như em bốc hơi đi vậy

Lúc đó anh đã rất sợ, sợ không bao giờ có thể gặp lại em, sợ rằng lúc trước anh đã quyết định sai" giọng nói của anh ấy nhẹ nhàng và hối lỗi, 1 nỗi đau giấu trong lòng

"Và tại sao bạn lại muốn đi tìm tôi?" giờ đôi mắt đỏ kia nhìn thẳng vào cửa sổ tâm hồn anh

"Còn phải nói sao, anh thích em Katsuki, thích rất nhiều, thích dành thời gian bên em, thích những tin nhắn trò chuyện nhảm nhí với em, thích nghe giọng nói của em, thích những món ăn em nấu, thích mùi hương ngọt ngào của em, thích đến nỗi nữa phần đời còn lại chỉ muốn có em bên cạnh" 

Anh nhìn cậu triều mến "anh yêu em Katsuki, xin hãy cho anh 1 cơ hội để bên cạnh em và sửa chữa những sai lầm của mình, được chứ?!" anh đắn đo khi tìm biểu cảm của em ấy, có chút tuyệt vọng khi không nhận được câu trả lời nhưng đáng lắm

"Em không cần tha thứ cho anh, chỉ . .  . đừng tránh anh nữa được không, anh không thể chịu nổi khi nghĩ anh không thể gặp lại em nữa" giọng anh có vẻ suy yếu và không chắc chắn

Thật ra Katsuki là đang ngẩn người với lời tỏ tình kia "anh không cần tha thứ . . . vì anh chẳng có lỗi gì cả"

"Nhưng . . . "

Cắt ngang "nếu anh muốn nói anh chịu trách nhiệm cho lần sai lầm đó thì đừng, lúc đó không ai trong chúng ta tỉnh táo, chuyện đó cứ xem như 1 hồi tai nạn đi, còn việc anh mất tích dù anh quyết định thế nào cũng là quyền của anh, lúc đó chúng ta chưa rõ ràng anh không có bổn phận gì phải nói với tôi cả"

"Không" gằn giọng và cứng buộc Katsuki phải lắng nghe "tôi muốn chịu trách nhiệm cho lần đó không phải vì ép buộc hay bổn phận mà vì anh muốn" cần em hiểu rõ

"Khi đó anh đã hơn 30 tuổi rồi Katsuki" khẽ mỉm cười "anh có đầy đủ điều kiện để tìm 1 người bạn đời từ lâu nhưng anh không làm vì không có người nào thích hợp, không có ai . . . như em" khiến cậu nhìn anh hơi bối rối

"Anh cũng biết tính cách của cả 2 đối lập nhau nhưng hãy tin anh khi anh nói em thu hút anh Katsuki và anh luôn nghiêm túc"

"Anh nghiêm túc?"

"Chứ em nghĩ tại sao anh lại kiên trì để liên lạc với em sau đó, anh không có nhiều mối quan hệ lãng mạn nhưng khi gặp em anh xác định mình muốn ai là người mà anh sẽ tôn trọng và muốn chia sẻ thời gian với mình suốt đời" khiến cậu má hơi nóng

Khẽ vuốt tóc qua vành tai cậu "và sau đó anh đã đúng khi càng ngày càng cảm thấy muốn dành nhiều thời gian với em hơn. Nếu không phải vì nhiệm vụ cắt ngang, anh ước lúc đó  mình đã nói những gì đã nghĩ trước với em thì có lẽ chuyện này đã không xảy ra"

"Vậy Katsuki, em đồng ý cho anh 1 cơ hội chứ?" rũ mắt xuống sợ hãi khi bị từ chối

Katsuki đột nhiên choàng tay qua cổ anh kéo anh vào cái ôm "chết tiệt Tsuna, làm sao tôi có thể nói không khi . . ."

"Khi . . . ?"

"Khi con anh cũng đã rồi" dù nhỏ xíu nhưng Tsunagu bắt được, anh lập lờ niềm vui "có nghĩa là 3 đứa trẻ ấy là của anh đúng không?"

"Bạn đoán?!" thách thức

"Tôi lúc trước chỉ thầm hy vọng thôi, nhưng dù có là con anh hay không anh cũng quyết định phải bù đắp cho em, cám ơn em Katsuki, cám ơn em rất nhiều . . . vì đã cho anh cơ hội, vì đã . . .bạn cho anh những thiên thần nhỏ đáng yêu"

Anh hôn lên cái tráng trơn bóng xuống cái mũi hồng nhạt, xuống đôi môi mềm mại với niềm hân hoan hạnh phúc từ trong ra ngoài

Bấy giờ anh mới thả lỏng sự lo sợ trong lòng mình, trong phần còn lại của đêm họ ngồi âu yếm trên chiếc ghế dài, kể nhau nghe về những việc đã xảy ra trong những năm qua, Katsuki là thử thách lớn nhất mà anh đã vượt qua thôi còn 1 cái nữa















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top