Ẩn Thế Hoa Tộc

Năm nay đột nhiên Đại Lục mời các nước tới tham dự lễ hội hằng năm, nước này từ trước đến nay được xem là 1 cường quốc, đặc biệt nổi tiếng là họ chẳng có nghề anh hùng, giống như thế giới trước 200 năm trước đó khi con người còn chưa phát hiện ra quirk

Nhưng vẫn được xưng là cường quốc vì họ được lãnh đạo bởi hầu hết các gia tộc lớn nhỏ và các gia tộc lâu đời thậm chí còn ẩn thế, nếu là người nước ngoài muốn điều tra gốc rễ ở đấy thì chỉ có nước về tay không

Còn cậu Bakugou Katsuki thì biết tại sao đấy, vì họ gửi thư mời cho cậu tham gia năm nay nhưng cậu đã thẳng tay từ chối, ấy thế mà còn dám lôi kéo cơ quan của cậu để cậu có thể tham dự, nếu vậy thì cậu vẫn chưa muốn đi đâu, ngặt nổi gửi luôn đến UA thì bó tay cmnr

Thôi thì đành đi vậy, thế nên bây giờ cậu mới cảm nhận lại không khí và khung cảnh quen thuộc khi ngẩng đầu nhìn lên bậc thang nối liền vô tận kia

Những ai lần đầu đến đều trố mắt, cái này không trách được khi nhìn lên thì toàn là ngự kiếm, ngự thú để bay, nhìn xuống thì những người được mời đã ganh đua và vui đùa dùng quirk để đi nhanh hơn rồi

Ngay cả các bạn học của cậu cũng vậy, cậu đã biết từ trước nên nép về phía cơ quan nơi thành viên Genuin 1 tốp đó mà đi, khụ chủ yếu là vì người nào đó ấy mà

Jeanist leo chừng mấy chục bậc thì tay anh lại ôm ngực, mặc dù động tác rất nhỏ nhưng cậu để ý, khi Hawk đề nghị "này BJ cần tôi chở anh bay không?"

Cậu kéo tay áo anh lắc khẽ đầu, anh từ chối Hawk mà không chần chừ mặc dù chẳng hiểu lí do vì sao, cậu thì thầm với anh "cứ leo đến bậc cuối cùng đừng dùng gì cả, có lợi cho anh"

Anh chờ giải thích thêm nhưng không được gì đành nghe theo vậy, cậu cũng đi bên cạnh để cảm nhận lại nơi đây, cũng lâu rồi chưa quay về mà

Hầu hết đã lên đến đỉnh, 1 lúc lâu sau 2 người cuối cùng mới đến nơi, Bakugou thì không sao, nhưng Tsunagu thì mồ hôi đầm đìa rồi, chỉ là khi bước chân anh đặt ở ngạch cuối cùng đột nhiên trong cơ thể anh như có tiếp thêm nguồn sức sống vậy khiến anh hết mệt mỏi

Hít 1 hơi thật sâu "không khí thật trong lành" cậu cảm thán "có cảm giác gì không?"

"Tôi không miêu tả rõ được nhưng cảm thấy rất tốt" cậu mỉm cười, anh cũng thắc mắc "Katsuki, bạn làm sao biết được"

Đưa ngón tay lên miệng "suỵt, bí mật"

Khẽ lắc đầu thích thú vì khi nào thì đứa trẻ còn làm ra vẻ thần bí thế này nhưng anh tôn trọng em ấy. Hơn nữa quãng đường chỉ có 2 người thật tuyệt. Tiếng hét của Kugo kéo anh lại "Tsunagu, anh bạn lâu quá"

"Tới ngay đây" cậu lại đi bên cạnh anh, trên đó có sương mù rồi, hơi se lạnh nhưng thoáng mát và tươi mới

Chỗ ngồi cũng được phân loại, ví như các tông môn và thế gia, những người có địa vị cao. Nhật bản có thể nói là xếp ở vị trí cuối vì hầu hết những quốc gia càng có nhiều anh hùng càng phụ thuộc vào quirk thì tiếng nói của họ ít trọng lượng hơn, cậu đều hiểu nên chẳng dị nghị gì, mỗi quốc gia đều có luật riêng

Cậu không ngồi chung với lớp mà xuống bên cạnh Jeanist, giữa các anh hùng thân với anh như Kugo, Edgeshot và các sidekicks

Cậu thấy khi nhìn lướt qua 1 vị trí trên cao còn để trống, dường như đã bị để ý rồi. Những loại trà ở đây đều đặc biệt và các loại điểm tâm mà ít người trên thế giới có thể thưởng thức nếu không phải do lễ hội này

Những người trẻ tuổi thường hiếu chiến nên thích thách thức lẫn nhau nhất là với các quốc gia khác, cậu nhún vai không chen. Nhiều người lại hoài nghi vì thường thì Bakugou đã xông xáo lên trước mà đồi chiến rồi sao bây giờ im re vậy

Cậu chỉ ngồi đó nép mình 1 chút cứ thỏa thích uống trà và ăn trái cây, dù biết những thứ này quí nhưng những trái quý hơn còn ở trên cơ, ngặt nổi mấy người này thì chẳng có cửa để dùng rồi

Khi có 1 cặp đôi chị em đi qua, cậu liền móc cây quạt ở đâu đó 'phạch' 1 tiếng che mặt, vờ như không có chuyện gì lùi lại phía sau 1 chút để tránh né

Ai ngờ vẫn không thể khi có tiếng nói "này tiểu đệ, đệ nhìn thấy người kia có quen thuộc không?"

Chàng trai "hửm, ai, chẳng phải dưới này toàn ngoại quốc sao, chúng ta có quen biết ai ở đó à?"

"Không biết chỉ là cảm giác dường như có biết nhau nha, để xem nào"

Người nữ đi tới chào hỏi "xin chào, tôi là Bối Nhĩ Na, đây là tiểu đệ của tôi Bối Á Luân, hẳn các vị là lần đầu tới tham dự đúng không?"

Jeanist trả lời "xin chào, tôi là Hakamata Tsunagu hoặc Best Jeanist, đúng vậy chúng tôi là lần đầu, còn đây là . . ." giới thiệu những người bên cạnh sau đó mới chết chứ "còn đây là thực tập sinh của tôi Bakugou Katsuki"

Anh quay sang người không lên tiếng kia "Katsuki!" với ánh mắt khó hiểu

Cậu liếc sang anh rồi khẽ thở dài, gấp cây quạt lại lộ ra 1 nụ cười xã giao "nhĩ hảo, Á Luân ca, Na tỷ"

Chớp mắt rồi phấn khích "thiên a, thì ra là tiểu Ngọc nha, tiểu tử ngươi lâu như vậy mất tích giờ còn dám như không quen chúng ta a, có phải ta mà không đến là ngươi làm lơ luôn không, nói thật đi"

Cười khan "ha haha làm gì có, chỉ sợ 2 người quên mất ta thôi"

"Nói bậy, người ta nhớ ngươi muốn chết nga, à đúng sư thúc, sư bá còn chưa biết đi, đến đến không thể nào để ngươi chuồn được nữa" vội vàng kéo người đi

Cậu nhanh chóng quay sang "chút nữa tôi quay lại" rồi bị kéo đi mất, họ thất thố trong chốc lát rồi kinh ngạc khi nào thì cậu bé quen biết với những người đó vậy, thấy cách ăn mặc kia thì dường như toàn những người có địa vị cao

Jeanist cũng nghi ngờ vì Katsuki nói câu đó khi leo bậc thang khiến anh càng tin là em ấy có liên hệ gì đó với người nơi đây

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top