Acapolyse

Chỉ mới 1 năm kể từ ngày tận thế đến mà dân số thế giới đã giảm đi đáng kể, Nhật Bản ảnh hưởng nặng nề nhất từ cuộc đại họa

Kể từ đó những người sống sót cố đến với nhau, lương thực cung không đủ cầu, đất đai bị biến dạng khiến việc gieo trồng rất khó

Hơn nữa những người từng là người thân, bạn bè, thậm chí cha mẹ đã hóa thành zombie, xác sống giờ chỉ biết ăn thịt người

Buộc họ phải vứt bỏ nhân tính mà kết liễu chúng, khoảng 2 tháng sau đại thảm họa, tinh hạch được phát hiện có thể giúp nâng đỡ sức mạnh

Khi bầu trời đỏ sụp xuống khiến con người ngủ say, đến khi thức giấc được chia làm 3 loại, người có dị năng được chia thông thường kim-mộc-thủy-hỏa-thổ, biến dị có lôi-băng-phong, hiếm có không gian-tinh thần-tốc độ-cường hóa-trị liệu

Quirk không còn nữa, đã bị tiêu diệt vĩnh viễn, những người không thức tỉnh dị năng là người bình thường, tỉ lệ sống giảm đi đáng kể, còn cuối cùng thì biến thành tang thi

3 tháng sau đại thảm họa, tang thi được phát hiện cũng có dị năng, loài người bước vào thời kỳ đen tối

Bấy giờ họ không chỉ phải chiến đấu với tang thi, dị thú mà có thứ còn nguy hiểm hơn đó là con người

Những nhóm khác gặp nhau đều phải cảnh giác vì tình trạng cướp bóc lẫn nhau, bày mưu tính kế

Những ai sống được tới bây giờ hẳn đã được rèn luyện tính hay giúp người như trước kia của mình

Nhất là những sinh viên UA, từng là khoa anh hùng, từng có ước mơ cao cả là cứu mọi người, giờ đây đều ảm đạm, họ nhận thức được chúng không chết thì họ chết, bắt buộc phải đưa ra lựa chọn

Họ đã bị tách ra quá lâu đến nỗi không biết ai còn sống sót, có những căn cứ tạm bợ, Yuuei, Shiketsu, Ketsubutsu là những căn cứ lớn và kiên cố nhất từng tồn tại

Dĩ nhiên cũng có những căn cứ nhỏ khác, mỗi nơi đều có vấn đề của riêng mình, UA cũng không ngoại lệ

Họ không đoàn kết như xưa, tất nhiên trong thời buổi này việc đặt lợi ích lên đầu là ưu tiên, có những đội nhỏ chia nhau để tìm kím thức ăn, thu thập vật liệu, thuốc y tế, các siêu thị đều bị cướp sạch, vật tư cũng vậy

Không ai chê nhiều lúc bấy giờ. Cũng đã 3 năm kể từ ngày giải cứu thất bại, Katsuki Bakugou không được tìm thấy, Tartarus bấy giờ chỉ toàn thây ma bị mắc kẹt

Những anh hùng thân cũng giảm đi 1 số lượng đáng kể, vì họ vẫn chưa có cách để biến zombie thành người trở lại, nên khi bị xướt hay cắn thì xem như tiêu đời

Nếu có thể có trị liệu ngay đó cùng với tinh thạch sẽ giúp đảm bảo hơn nhưng trị liệu rất hiếm và thường bị các thế lực lớn giành giật cũng như không gian

Best Jeanist anh hùng 1 thời đã ngã xuống vì sơ sẩy khi giúp người kết quả bị hại ngược lại, bị đẩy vào đàn tang thi để giúp họ trốn thoát

Anh may mắn trốn ra được nhưng vô dụng, đã bị cắn, máu đã nhiễm độc, không thể cứu được nữa

Ngồi dựa vào 1 cây trong rừng, lần cuối được thư giãn như thế này là bao lâu rồi, anh không thể nhớ nữa, có lẽ cái chết sẽ dẽ chịu hơn chăng

Từ thất bại lần đó, anh luôn cảm thấy mình đã vuột mất điều quan trọng trong mình, tự cười cay đắng anh không ngờ Katsuki lại ảnh hưởng đến anh mạnh như vậy

Nếu đứa trẻ còn sống chắc hẳn giờ này vẫn đang chiến đấu nhỉ! Katsuki không bao giờ bỏ cuộc đó là điều anh tin tưởng chắc chắn

Lần đầu tiên trong đời anh bị thu hút với đam mê trẻ tuổi và bị cuốn theo nhiều lần, anh hối hận, hối hận vì lúc đó không nắm lấy thật chặt

Người ta hay nói mất đi mới biết nó quan trọng, anh thật ngốc mà, bao năm qua anh vẫn ôm hy vọng Katsuki vẫn sống sót ở đâu đó

Anh cô đơn, dù cố sống mà không lí do nhưng anh vẫn cô đơn. Nước mắt tuôn rơi khi biết mình sắp bị biến thành thứ gớm ghiết ấy

Nghĩ đến viễn cảnh ăn thịt sống khiến anh buồn nôn, hay anh tự kết liễu mình đi cho rồi

"Katsuki, xin lỗi" câu nói cuối cùng khi thân thể anh nóng lên, ý thức bắt đầu mờ đi

Nhưng trong ánh mắt anh vẫn cố vươn tới bình minh phía trước, 1 tương lai tươi sáng nơi mà không có những sinh vật này và biết đâu anh lại gặp được em

'Sột soạt' tiếng bước chân phía trước, 1 đôi ủng đen ngay tầm mắt của anh, đầu anh không nhấc nổi nữa, anh sắp chết

Một tiếng thở dài với lời càu nhàu "đồ ngốc" trước khi anh bôi đen. Người vừa xuất hiện không ai khác chính là chàng trai trẻ mất tích những năm trước

Trước kia với cảm giác áp bách vì tội lỗi cậu đã không trở về, xem như đã biến mất hoàn toàn. Trong thời gian qua cậu đã chiến đấu rất nhiều đến nỗi tay nhuộm đầy máu, giết không nương tay

Cậu trở về để xem họ thế nào, cậu không định lộ diện mà chỉ lén lút giúp đỡ khi có những lúc nguy hiểm, như 1 con sói đơn độc

Cậu thầm thấy mình may mắn vì mình có 1 không gian, không giống như dị năng, không gian này có thể chứa vật sống và đi vào

Cậu biết nó là báu vật giữ mạng mình khi có nguy hiểm, nếu lộ ra chắc chắn sẽ là mục tiêu săn đuổi

Cậu không ngốc khi nhìn con người bị biến chất, không gian đó cậu tình cờ có được ở 1 di tích cổ xưa, vô tình nhuộm máu mình mà miếng ngọc bị biến thành hình xăm trên người cậu

Chỉ cần ý niệm là có thể vào, trong đó như 1 tiên lạc cảnh, có núi non, có sống suối, có rừng cây, có đồng ruộng

Lúc đầu nó chỉ có 1 ngôi nhà tranh và mấy mẫu ruộng đất, sau này cậu thử vô số cách mới phát hiện ra do năng lực của cậu quá yếu

Cậu đã xém nữa đau đến chết đi sống lại với cái viên thuốc tròn tròn kia khi vô ý nghĩ là kẹo ăn vào

Sau đó cậu hôn mê suốt 3 ngày mới tỉnh, thì cái mùi bốc ra từ trên người quá thối, tìm được 1 quyển sách, thì mới biết nó là tẩy tủy đan

Trông cái nhà tàn vậy thôi mà sách 1 đống, cũng may trước kia cậu có hứng với tiếng Trung nếu không giờ cậu mù tịt mà bỏ lỡ 1 đống kiến thức trong này, may thật

Từ đó cậu ngao du 1 mình, vừa kím những vật tư nhét vào không gian, vừa kím hạt giống để trồng

Khi hết hơi cậu có thể lấy linh thủy mà bổ sung sức lực. Mỗi món cậu mà vô tình lấy ra đều được xem là 'bảo' vậy nên phải hết sức cẩn thận

Cậu cũng gặp qua nhiều đội khác, có lúc giả vờ hợp tác để theo lấy thông tin rồi tách đoàn, cậu luôn đội mũ áo choàng nên chẳng ai nhìn được gì

Sau khi tình cờ thấy 1 người quen bị đẩy đi chịu đòn, cậu rất phẫn nộ, nhưng cậu chưa bao giờ tự ra mặt cứu ai

Hơn nữa anh ta đã bị nhiễm, bấy giờ chỉ có thể làm thành chữa ngựa chết thành ngựa sống mà thôi

Cậu cũng không biết phải diễn tả cảm xúc thế nào với Tsunagu, đúng là trước kia cậu đã xúc động với anh ta, tưởng rằng thời gian đã phai nhạt nhưng khi nghe được câu nói đó cậu biết chắc chắn mình lại gặp rắc rối rồi

Than thở lần nữa, cậu cúi xuống kéo anh lên rồi đi vào không gian "anh là cái chết của tôi Tsunagu"

Hy vọng cậu không hối hận về quyết định này, trước kia cậu chỉ cứu những ai vẫn còn ý chí về phía trước chứ những thứ ăn bám, vô dụng thì tự sinh tự diệt cho rồi

Mưu mô xảo trá gì cậu cũng không nhúng tay vì họ cần để tự rút kinh nghiệm sống cho mình, thời anh hùng đã hết, đây là kỉ nguyên mà bạn nên đấu tranh sinh tồn vì mình

Quăng anh ta vào 1 cái ao mà cậu thường ngâm mình, nếu để người khác biết dùng linh thủy đi tắm chắc bị chửi đầy đầu hắc tuyến, mà thôi kệ cũng chỉ thêm 1 người được hưởng cái sự sa xỉ này

Cơ thể ngâm trong nước 1 ngày 1 đêm, những chất đen được tiết ra thông qua tuyến mồ hôi của anh, cậu nhăn mặt thề không thể lấy nước này rửa mặt được nữa, cũng may linh thủy ở đây cậu dùng để tưới ruộng

Còn uống thì dùng bên vách đá khác phải đi vào trong rừng 1 chuyến, cậu cũng trồng kha khá loại cây rồi, có những loại quá hiếm không thấy được

Cậu cũng đã nghiên cứu kỹ những quyển chế dược, cái gì mà luyện đan gì đó, cậu tự mày mò ra, cũng may mình thông minh không thì ta là nhà phá của

Còn công dụng ư, dễ lắm cậu cho mấy người cậu cứu dùng cứ xem như vật thí nghiệm đi, haha

Thở dài cậu với tới xé quần áo anh ta ra, nhìn thấy cơ thể ngon lành kia mà xém chảy nước dãi vội ngước mặt ưu thương nhìn trời chửi rủa "con mẹ nó ta điên rồi mới thấy tên lập dị này hấp dẫn"

Cũng may công hiệu của nước rất hiệu quả, ngày hôm sau Tsunagu bị ngộp thở mà tỉnh lại, sặc nước, anh thấy mình đang bị chìm trong 1 hồ nước

Xung quanh đây thật thanh mát, bao lâu rồi anh không thấy yên bình đến vậy, anh kinh ngạc trước cảnh tượng của những thứ mà sau mạt thế đã không còn được nhìn thấy nữa

Rồi 1 giọng nói phía sau đột ngột vang lên "ồ tỉnh rồi à"

Anh quay ngoắt lại không dám tin nhìn gương mặt tưởng chừng không bao giờ nhìn thấy nữa kia

"Katsuki"

Nhướn mày "ừ tôi đây" rồi đột ngột bị vồ lấy "óa" 'bùm' bị kéo xuống nước bởi tên điên này

"Hey cái quái gì vậy, tôi bị ướt rồi nè, tên thời trang quái dị này"

Bị chặn lại đột ngột khi ai đó ép chặt đôi môi họ lại với nhau, cậu đông cứng 'cái quái gì vừa xảy ra vậy?'

Vùi mặt vào cổ đứa trẻ "Katsuki, Katsuki, là bạn, là bạn thực sự"

Sự ẩm ướt nóng bỏng dính vào làn da cậu 'anh xúc động dữ vậy à'

Mà cậu không giỏi đối phó với cái thứ chết tiệt này, thở dài "ừ, ừ, nếu tôi không phải con 1 thì Bakugou Katsuki là tôi"

Anh vừa khóc vừa cười "là em, là em thật Katsuki"

"Tch, anh định ngâm thành cá bao lâu nữa hả, tên này. Tôi có chút hối hận khi lộ diện rồi, biết ngay là rắc rối mà"

Ngẩng mặt lên, anh nở nụ cười "bạn cứu tôi, cám ơn Katsuki"

"Ừ sao cũng được, dù sao cũng chỉ chữa ngựa chết thành ngựa sống thôi, không chắc sẽ thành công, xem như anh là chuột bạch đầu tiên đi ha"

"Còn bây giờ buông tôi ra đồ khốn" bấy giờ anh mới nhận ra mình đang ở trạng thái nào "oh"

Đảo mắt, cậu đẩy anh ta mà trèo lên bờ, quang cho anh 1 bộ yukata "trước tiên mặc đồ vào giúp tôi 1 chút, không cần khoe cơ thể đâu ha"

Phủi phủi tay rồi đi vào nhà, Tsunagu cũng khoác đồ vào rồi theo sau

Búng tay "đói chưa, đói rồi thì ăn" ra hiệu cho cái bàn nhỏ trước mặt

Anh thắc mắc với đầy dấu chấm hỏi nhưng Kat chọn như không biết nghi vấn kia

Đã lâu rồi anh mới được ăn 1 bữa ngon như vậy, ăn chắc 1 bụng, Katsuki như con mèo lười biếng vỗ vỗ cái bụng tròn của mình

Em ấy bây giờ nhìn thoải mái hơn rất nhiều, trưởng thành hơn và . . .đẹp hơn

Nhấp ngụm nước, chống cằm bằng 1 tay "vậy giờ anh tính làm gì. Tôi có thể đưa anh về"

"Em có về không?"

Lắc đầu "tại sao tôi phải, quá phiền phức với lại tôi thích 1 mình hơn"

Không cần đắn đo "tôi theo em"

Nhướn mày "lí do"

"Em đã cứu tôi"

"Tôi đâu yêu cầu anh ở lại"

"Nhưng tôi muốn" anh quyết tâm, muốn biết bao lâu nay Katsuki làm thế nào, muốn ở bên cạnh em, bảo hộ em

Cười khúc khích "ở lại có lợi gì cho tôi nha"

"Hai người cũng đỡ hơn 1, tôi có thể bảo vệ em"

Khẽ lắc đầu "chưa chắc là ai bảo vệ ai a, chậc chậc có khi anh còn kéo chân sau tôi ấy chứ"

Trước khi tranh cãi, Kat cướp lời "anh hệ gì?"

Lúng túng Tsunagu lần đầu thấy mình như cấp dưới của em ấy vậy "uhm mộc"

"Oh! Cấp mấy"

Chớp chớp mắt khó hiểu "có phân cấp sao?"

Sặc trà mở to mắt không thể tin tưởng được "bộ bên này thiếu thông tin vậy hả. Đến phân cấp cũng không biết"

Anh chọn cách lắc đầu im miệng, 'thiên chúa anh mặc cái biểu cảm trẻ con ngây thơ có lỗi với ai vậy, tưởng tôi mềm lòng sao, không có đâu'

'Ừ mềm lòng thật, cmn cái tội mê troai có ngày tán gia bại sản nhá Katsuki'

Tặc lưỡi "đi theo tôi" nhưng buộc anh ta phải bịt mắt lại, đưa cả 2 ra ngoài Tsunagu thấy khác hẳn nơi lúc nãy mà chẳng có lời giải thích nào

Ở đây cảm giác nguy hiểm hơn, u ám hơn "Katsuki chúng ta đang làm gì?"

"Suỵt" đưa tay lên miệng ra hiệu im lặng. Thần thức bao phủ phát hiện 1 dị thú cậu khẽ mỉm cười

Tsunagu giật mình khi khi Katsuki kéo anh nhảy đến 1 cành cây cao chỉ với 2 bước chạm khiến anh rất sốc

Nhìn bên dưới phát hiện 1 hổ biến dị, trực giác mách bảo anh nó mạnh hơn anh nhiều

Katsuki lại nói "thấy nó không, con mồi của anh đó, cố giết nó đi nhé" rồi nhẫn tâm mà đẩy anh xuống khi chưa kịp chuẩn bị gì

"Á", "aiz aiz đừng la a, nếu không lôi kéo 1 đống đó" nhìn nụ cười tà ác kia sao anh có xúc động muốn đánh em ấy 1 trận

Katsuki xem anh chiến đấu với nó để đánh giá sức mạnh của Tsunagu, con hổ biến dị cấp 3 rồi, vậy là anh vẫn dưới sao, quá thấp

'Rống' con hổ bị thương chọc giận mà càng quyết liệt hơn, Tsunagu phải chật vật né tránh tốc độ của nó

Katsuki nhảy xuống kéo anh ra sau, dùng chân đá nó bật lên không nghe mà ê răng, rồi nhảy lên dùng hỏa cầu đốt trụi nó

Phủi tay vào nhau "xong rồi, tối nay có thịt mèo nướng a"

'Hình như mình vừa bị kiểm tra thì phải' anh cũng thấy rằng mình quá yếu trước em ấy

Bịt mắt đưa lại vào không gian, anh vẫn im lặng từ lúc đó sợ rằng Katsuki thực sự không cần anh

Cảm thấy có lỗi với anh ta quá, từ lúc nào mà Tsunagu có nhiều biểu cảm vậy, chắc do bây giờ không che mặt nữa

Phụ giúp Kat làm đồ ăn mà tâm trạng nặng nề. Ngồi ở bàn ăn mà anh không muốn chạm đũa nữa là

"Ăn xong rồi nói chuyện"

Thế là bữa ăn im lặng diễn ra, người thì hưởng ứng, kẻ thì buồn rầu

"Trước tiên bây giờ anh vẫn giữ ý định muốn ở lại hay muốn quay về"

Anh ngạc nhiên nhưng không thay đổi "tôi muốn ở lại. Được chứ?"

Nhấm nháp "uhm cũng không vấn đề gì nhưng lập qui ước trước, có nhiều chuyện tôi sẽ không nói với anh, muốn ở lại thì nên giữ miệng. Nếu không tôi không ngại hạ thêm 1 người"

Đây là do anh chọn, gật đầu. "Được rồi nếu đã ở lại thì ở thôi. Thêm 1 miệng ăn cũng không nhiều"

"Tôi có thể giúp tìm thức ăn"

Nhếch mép "đó là chuyện thứ 2 tôi muốn nói, về sức mạnh của anh. Tôi cho anh 2 đề nghị"

Tsunagu nghiêm túc nghe "cách thứ nhất đơn giản hơn nhiều, tôi có thể giúp anh tăng sức mạnh dị năng vốn có"

"Còn thứ 2?"

"Thứ 2, con đường này rất cực khổ đó, nhưng nếu anh chọn thì có thể được như tôi"

Không suy nghĩ chọn liền "tôi chọn cách sau"

Nhướn mày "anh chắc chứ. Nói trước cách này đau đến nỗi anh muốn chết thật đấy. Tuy lên cấp chậm hơn cách đầu nhưng thể chất của anh cải thiện rất rõ. Thậm chí nếu lên cao hơn có thể tay không giết con dị thú vừa rồi như ăn bánh"

Anh quyết tâm "tôi muốn được như em, cách thứ 2 dù đau thế nào tôi cũng chịu được"

1 nụ cười hài lòng, tôi biết không chọn sai người mà "theo tôi"

Dẫn anh vào 1 phòng đan dược, lấy 1 viên tẩy tủy đan cho anh, dặn dò "khi nuốt nó dù có đau đến ngất đi cũng phải ráng tỉnh táo lại. Anh tỉnh càng lâu thì hiệu quả càng cao"

Nuốt xuống xong, anh ngửi được vị thuốc còn thuốc gì anh không biết, rất nhanh trán anh lấm tấm mồ hôi, rồi đến lưng cũng lạnh toát

Anh cắn răng chặn tiếng nói của mình, thở dốc, 15 phút sau anh đã quỳ xuống sàn, môi bị cắn đến bật máu

Katsuki đau lòng đến kéo anh vào lòng mình nhỏ nhẹ nói "đau thì cứ hét lên đi, không ai chê cười anh, không cần phải nhẫn"

"Arghhhhhhhhhhhhhhhhhhh" đau, đau muốn chết, đau muốn róc da tróc thịt, như muốn rút gân, anh chưa từng biết đau như chết đi sống lại như bây giờ

Mỗi lần anh sắp ngất đi đều nghe được tiếng Katsuki gọi anh tỉnh lại, cứ đau như vậy suốt mấy tiếng anh mới có thể bất tỉnh

Tuy nói cậu cũng từng cảm nhận rồi nhưng nhìn anh trong vòng tay mình đau đớn đến vậy, cậu biết mình lún vào rồi

Đem anh ngâm lại trong hồ linh thủy để tẩy rửa cặn bã đã bị đẩy ra ngoài. Lần này cậu đem anh lại vào nhà, aiz lúc trước sao không chuẩn bị thêm 1 cái giường nhỉ

Thế là đặt quần áo sạch sẽ lên Tsunagu xong cậu cũng thay đổi mà nằm xuống cạnh anh, cùng kéo chăn lên 2 người 'ngủ cái đã, mai tính sau'

Điều đầu tiên Tsunagu sau khi mở mắt là, cái trần nhà lạ lẫm mà có vẻ quen thuộc với anh, sau đó là hơi thở ấm áp bên cạnh anh

Anh nhận ra mình được thay 1 bộ đồ mới, điều đó khiến anh đỏ mặt 1 chút mặc dù nhớ rằng đã từng khỏa thân trước mặt Katsuki trước đây

Dù sao thì anh cũng đẩy nó ra sau đầu, thời nào rồi còn lo lắng đến hình tượng nữa chứ, với lại 1 cách để chào hàng cũng không quá tệ phải không

Quyết định xem nhẹ sự trơ trẽn của mình trước mặt đứa trẻ, anh cảm thấy cơ thể mình bây giờ tràn đầy năng lượng

Nhớ lại nỗi đau đó khiến anh rùng mình, nhưng anh ấm áp khi ấy Katsuki đã rất lo lắng cho anh dù làm như không có

Anh mỉm cười, đứa trẻ vẫn tsun như vậy, nhẹ nhàng vén vài lọn tóc dài phủ ra khỏi trán người đang ngủ, hô hấp nhẹ nhàng, nhìn Katsuki bây giờ anh biết đứa trẻ đã trãi qua rất nhiều

Nhất là khi đã chịu nỗi đau tương tự khiến lòng anh đau nhói, anh không biết AFO đã đưa Katsuki ở đâu nhưng anh sẽ đợi đến khi em ấy tự mở ra với mình

1 điều mà anh biết nếu Katsuki không muốn thì có ép bằng trời cũng chẳng có câu chuyện nào cả

Anh biết Katsuki có rất nhiều bí mật, khi nhìn thấy nơi này anh đã biết và biết Katsuki tin tưởng anh để không nói lời nào cả

1 mảnh đất yên bình để ngủ mà không cần cảnh giác là giấc mơ của mọi người khi đã sống trong tận thế

Anh không lo lắng về đoàn của mình, nếu anh ra đi Shinya có thể đảm đương nó, anh đã từng nói như thế trước đây 'Shinya, nếu tôi gặp bất trắc gì, bạn là người dẫn dắt tiếp theo'

Dù anh có phần thất vọng khi những người đã ở bên nhau 1 thời gian không cố gắng đi tìm anh, nhưng bỏ qua đi vì dù gì anh đã có Katsuki trở lại

Em ấy có rất nhiều điều kì diệu phá vỡ tam quan của anh, và anh biết sẽ còn nhiều hơn nữa

Chỉ, lần này anh tuyệt đối không để mất em ấy nữa, tự hứa với lòng mình như vậy

Ngẩn ngơ trong suy nghĩ không nhận ra ai kia đã tỉnh, 'oáp' khẽ ngáp 1 cái "buổi sáng Tsunagu, cảm thấy thế nào rồi?"

Nhìn lại khẽ mỉm cười "rất tốt, Katsuki"

"Hm!" khẽ nhéo nhéo cơ bắp của anh rồi trầm ngâm "còn phải thực hành nhiều, nếu muốn bên cạnh tôi, tôi không chứa những người yếu đuối"

"Dĩ nhiên không"

Nụ cười tà ác trở lại "hy vọng anh không hối tiếc về điều này"

Và rất nhanh sau đó anh đã có chút hối hận rồi nhưng vẫn cắn răng tiếp tục những huấn luyện khắc nghiệt của Katsuki

Đời đúng là không như mơ, bây giờ vai trò đảo ngược, anh như là người học việc của em ấy

Anh ngạc nhiên khi những mẫu ruộng trồng vô số loại cây mà anh chưa bao giờ nghe nói

"Katsuki, đây là giống cây gì mà tôi chưa bao giờ nghe qua"

"Làm sao anh nghe được khi tôi cũng lần đầu biết"

"Vậy nó còn trồng làm gì?"

"Làm thuốc"

"Thuốc?"

Quăng 1 quyển sách cho Tsunagu mặc kệ anh bối rối "ừ thuốc, tất cả đều trong sách đó, muốn biết thì tự xem"

Rồi anh thấy mình giống bị lừa "Katsuki em đọc được à?"

Nhướn mày đắc thắng "anh không biết"

Thôi rồi lại 1 trận thua khác "nhìn thấy khá giống tiếng Nhật, là tiếng Trung sao"

Quắc mắt vì lãng tránh câu hỏi, thôi bao dung đi "từ bây giờ anh cũng học thêm tiếng Trung đi. Có lợi cho dị năng của anh, hơn nữa mộc mà không lợi dụng để chế thuốc thì quá phí"

Này em có hỏi cảm nhận của tôi không đấy nhưng khôn ngoan mà ngậm miệng, cứ càng hỏi anh càng thấy bị thua thiệt

Quyết định ấy hóa ra là ý tưởng tuyệt vời, mỗi ngày sẽ dành 2 giờ để Katsuki dạy anh về tiếng Trung, trong khi đó anh quá có lợi về việc ăn đậu hủ nóng

Mặc dù Katsuki có chút bối rối lúc đầu nhưng quyết định mặc kệ, anh sẽ không bỏ lỡ cái cách em ấy ngại ngùng mà hướng đầu sang chỗ khác, che giấu đôi tai đã ửng đỏ của mình khiến anh cười thầm

Càng biết nhiều càng khiến anh thêm nhận thức được khả năng ưu việt của Katsuki và nhận ra nguy hiểm tiềm tàng của nó

Cũng may chỉ có anh được biết về những bí mật này, hoặc đứa trẻ không xem anh như mối đe dọa

Lần đầu tiên anh biết cái mảnh đất này là 1 không gian, không phải dị năng mà là em ấy tình cờ có được ở nơi mà AFO vô tình chuyển em đến hoặc bị gặp trục trặc

Khi 2 người ra khỏi đường bắt đầu tiến về các khu tự trị, trong 1 lần Katsuki cảm nhận được nguy hiểm khi thả thần thức theo dõi mà anh cứ nghĩ lúc đó em ấy đang ngồi thiền

Đột ngột túm lấy anh rồi cả 2 xuất hiện trong ngay lập tức, hóa ra trước đó bịt mắt anh để giấu thứ này

"Katsuki này làm sao vậy?"

"Gặp phải 1 kẻ nguy hiểm có thể phát hiện tôi đang theo dõi, chỉ không biết bạn hay thù dù sao tôi vẫn không muốn bại lộ mình"

Rồi nhìn anh "đây là lá bài tẩy cuối cùng của tôi mà không thể cho ai khác biết, trừ khi bất đắc dĩ liên quan đến sống sót, tôi không muốn phải chạy trốn nữa đời còn lại"

Tsunagu hiểu "tôi hiểu, tôi sẽ không nói gì cả"

"Huh tốt nhất là vậy"

Điều thứ 2 là những đống sách nhìn như sắp bị tàn theo thời gian này lại rất quý giá, chúng chứa đựng nhiều thông tin khác nhau, từ luyện cấp, chế đan dược, thuần thú, . . .

Anh có thêm mở rộng tầm mắt mình. Với mỗi điều nhỏ nhặt trong này mà chỉ đem ra ngoài cũng khiến những kẻ khác bạo loạn, anh hiểu vì sao Katsuki không muốn lộ

Anh cũng học được cách che giấu thực lực của mình vì Katsuki cũng làm như vậy. Khi bạn gặp người có lực yếu hơn mình bản năng sẽ khiến bạn ít cảnh giác hơn, Katsuki nói như vậy

Kat tự giới hạn mình bằng hoặc ngang anh để khiến việc ngụy trang của họ không sơ sót. Anh luôn là người được bắt chuyện trong khi Katsuki luôn mặc áo choàng đen che mình

Mỗi người đều đeo balo sau lưng đựng những nhu yếu phẩm cần thiết để không ai nghi ngờ việc họ có không gian

Dần dần anh cảm thấy không quá tệ, không cần phải gồng mình cho người khác nữa, cứ như họ là cặp đôi đi du lịch, khám phá những vùng đất mới, việc này thật tuyệt

---

Chỗ họ gặp nạn là nơi hẻo lánh vì nhóm trước đó của Tsunagu phải đi xa để thu thập vật tư

Trong giấc mơ anh vẫn gặp ác mộng về việc bị đẩy vào giữa đàn zombie, bị cào xé, anh la hét muốn vùng vẫy nhưng bất lực mặc cho âm thanh nhai nuốt thịt mình, thật đáng sợ

Katsuki nhận thấy sự co giật bên cạnh nên tỉnh giấc, thân thể Tsunagu run lên bần bật bóp nghẹt tiếng thét trong miệng, nước mắt chảy dài trên mi khiến cậu không đành lòng

Việc duy nhất cậu có thể làm làm là ôm anh vào lòng, xoa những vòng tròn mềm mại trên lưng, khẽ ngân nga 1 khúc hát để anh có thể nghe thấy

Nó có tác dụng, khi anh mở mắt ra đã nằm trong vòng tay của Katsuki, lòng anh như có dòng nước nóng chảy qua xua tan đi sự băng giá đang đọng lại trên bề mặt 'ít nhất anh vẫn còn Katsuki'

Vòng tay ôm cậu lại, anh để cho tiếng hát nhấn chìm cơn ác mộng của mình. Khi lời dứt cậu vẫn chưa buông tay khẽ hỏi nhẹ nhàng nhất có thể "anh không sao chứ Tsuna?"

"Hm tôi . . .ổn" hít 1 hơi sâu dù anh vẫn đang run "anh biết tôi sẵn sàng lắng nghe chứ, anh gặp ác mộng à, có thể nói với tôi"

Khẽ siết chặt tấm lưng nhỏ hơn mình kia "Katsuki, tôi không muốn mất em, không lần nào nữa, tôi yêu em, yêu em Katsuki, xin lỗi" chúa ơi, giọng anh nghe thật là yếu đuối làm sao

Khi không nghe tiếng trả lời anh mới nhận ra mình vừa nói gì mà hoảng loạn

Katsuki đang xử lí thông tin, Tsunagu không nên thế này, anh ấy không nên yếu đuối thế này, là ai làm anh ấy như vậy

Cậu không bỏ sót, dĩ nhiên là cậu nghe thấy, cậu nhận ra những lần mà anh ta đang tán tỉnh mình nhưng không cảm thấy xa cách

Cậu biết từ lúc quyết định cứu Tsunagu, thì cuộc đời của cậu sẽ bị buộc lại với nhau rồi. Nhận thấy nỗi bất an đang trào dâng trong anh, lần đầu tiên trong đời cậu cho phép mặt mềm mại, thật lòng của mình trước mặt người đàn ông này

Khẽ đưa tay giữ lấy cằm anh ta hướng đối diện với mình, không cần lời nói chỉ bằng hành động

Tsunagu nhắm mắt sợ những gì mình thấy nhưng anh lại cảm nhận được sự mềm mại áp lên đôi môi mình

Cảm nhận hương vị trong nụ hôn nhẹ đó, anh mở mắt khi đứa trẻ mỉm cười với anh "như vậy đã đảm bảo chưa!"

Anh cũng mỉm cười lại, dựa vào nụ hôn tiếp theo, lần này đã có sự cho phép, anh luồn lưỡi khám phá khoang miệng ngọt ngào kia

Ngọt như đường khiến anh không muốn dứt "uhm . . .ha. . ."

"Tsuna . . .ư . . . " thời kỳ đen tối này ai biết mình sẽ sống sót được bao lâu, với anh từ giờ khắc này 2 người càng có thời gian càng tốt

Chiếc cổ thon thả để anh gặm cắn xướng quai xanh quyến rũ, luồn tay vào áo cởi bỏ chiếc áo choàng ngủ lộ ra sự mời gọi 

Bờ ngực nảy nở khiến anh không ngừng xoa bóp, chúa biết từ lâu anh đã muốn chạm tay vào đứa trẻ đến dường nào

Vị như anh đào khiến anh ngây ngất, anh buông ra trong tiếng nub đầy tình ái, bàn tay tiếp tục lần mò xuống nơi tư mật, ngón tay thon dài của anh đi vào trong khuấy đảo khiến Katsuki che miệng lại tiếng hét

Dựa vào anh lại buông lời "đừng chặn, tôi muốn nghe giọng em" giọng nói đầy từ tính

Ngón thứ 3 là quá hạn để Katsuki buông tay ra mà khẽ hét lên, 'chết tiệt anh yêu nó'

Cúi xuống mút lấy tinh ranh đứa trẻ, Katsuki phát ra tiếng rên rỉ đầy khoái cảm khi được bao bọc trong sự ẩm ướt và nóng hổi

"Tsuna, Tsuna, không, đừng mà . . . urgh . . . uhm . . ."

Cậu sắp điên rồi, cái cảm giác này vừa muốn vừa tức, khi anh ta đẩy tinh ranh vào lối vào khiến cậu giật nảy người khi cảm thấy quá lớn, đau đến muốn nứt ra

Tsunagu đặt những nụ hôn nhỏ an ủi lên cậu đến khi đã vào hoàn toàn, danh 1 chút thời gian làm quen với nhịp chậm

Anh dần dần tăng tốc, cảm giác quá tuyệt vời khiến anh điên rồi, bên trong kẹp chặt lấy anh suýt nữa làm muốn bắn

Anh vui mừng vì đây là lần đầu tiên của Katsuki, 1 trinh nữ "oh . . . thật tuyệt"

"Đừng . . .nói . . .khốn . . ."

Anh mỉm cười cuối xuống chiếm lấy đôi môi làm 1 nụ hôn sâu đầy ẩm ướt khi tăng tốc độ khiến cơ thể 2 người nảy lên liên tục

Những cú đâm sâu khiến vách thịt co thắt liên tục, như bị dục vọng chiếm hữu mà khiến cậu chìm trong biển tình ái với cao trào

Hết lần này đến lần khác, cậu cảm thấy bụng mình như sắp phình ra rồi, mỗi lần đều nhắm vào nơi sâu nhất mà bắn

Khốn nạn đến nỗi chạm vào điểm nhạy cảm làm cậu phát ra những âm thanh lạ lẫm, nhìn ai kia như con lang đang vào kì động dục mà phát tiết trong mình thật muốn đạp thẳng mặt mà

Có điều dù muốn cậu cũng không nhấc nổi đến cả ngón tay ấy chứ, Tsunagu thay đổi rất nhiều kiểu, mỗi lần đều làm đến cao trào, giống như bị nghẹn 30 mấy năm mà phát tiết hẳn 1 lần ấy

Tiếng thở dốc trong 1 lúc lâu sau mới ngừng, nhìn bờ ngực phập phồng của Katsuki, anh vui sướng mà kéo em ấy vào lòng, dùng tay xoa xoa cái bụng nhỏ đã chứa đầy tinh dịch mà phồng lên

Katsuki mặc kệ tên thú tính kia còn chưa rút cây xúc xích kia ra, cậu chẳng mở nổi mí mắt nữa, cứ như vậy ngủ thiếp đi

Nhờ cơn ác mộng mà anh rước được người, xem ra cũng may mắn lắm, hạnh phúc rúc vào tấm lưng bé nhỏ nhưng tin cậy kia, anh nghĩ mình hẳn người đàn ông may mắn nhất trên đời khi có được em ấy

'Tôi sẽ nhanh chóng mạnh mẽ hơn, để không chỉ bảo vệ mình mà cả em nữa Katsuki, mãi mãi không bao giờ buông tay'

Từ khi Tsunagu phát hiện công dụng mới của cái ao linh tuyền đó là cậu chỉ muốn triệt sản anh ta

Hại mình lúc tối nào đến giờ cũng bị đè ra làm 'mẹ nó chứ'. Tsunagu mặc dày không cảm thấy có lỗi gì vì chỉ cần ngâm 1 chút là Katsuki lại nhảy nhót tung tăng rồi

Tầm mắt nóng rực của anh lúc nào cũng chỉ nghĩ đến ăn em ấy mà thôi. 

Vì tránh bị ăn đến xương cũng không còn cậu quyết định ra bên ngoài không gian để 2 người tự thân vận động và xem xét tình hình, cậu vẫn chưa nói với Tsunagu lí do thực sự của mình khi quay về đây

Xem ra không ai chắc chắn AFO còn sống hay không, đó là điều cậu muốn biết để moi thông tin là hắn chuyển cậu tới đó là vô ý hay cố ý, hoặc lúc đó gặp sự cố mà xảy ra trục trặc

Cậu cần biết hắn có biết nơi đó hay không mới tính tiếp được, có lẽ nên tìm thông tin của liên minh trước xem họ còn giữ liên lạc với hắn hay không

Khi gặp 1 cảnh giết người cướp của anh nhận ra Katsuki không có ý định ra tay, anh biết nguyên do chứ nhưng trong lòng vẫn có chút khó chịu, có lẽ bản tính cứu người của anh vẫn chưa bỏ được

Tuy vậy anh vẫn làm theo Katsuki, bàng quang đứng ngoài cuộc, nhìn thấy 1 sự sống bị tước đi mà đến nhíu mày 1 cái em ấy cũng lười biểu hiện

Anh phát hiện ra Katsuki đã thay đổi rất nhiều, nhiều hơn cả những gì anh tưởng 'Katsuki, rốt cuộc em đã trãi qua những gì khiến em thay đổi quá nhiều như vậy?'

Sau đó họ chọn 1 con đường khác, Kats lần đầu lên tiếng từ lúc nãy đến giờ "anh không hỏi gì à?"

"Hỏi những gì?"

"Ví dụ như tại sao tôi không cứu người vừa nãy, hoặc làm sao có thể lạnh nhạt đứng 1 bên chẳng hạn"

"Đúng là tôi muốn biết nhưng nếu em không muốn tôi cũng không ép"

Bật cười "Tsuna! Tôi rất chắc chắn anh đã muốn cứu người đúng không!"

Đôi môi anh mím lại, Katsuki nói không sai nhưng anh đã chứng kiến quá nhiều và trãi qua những thay đổi còn nhanh hơn lật sách đó, anh hiểu em ấy đang e ngại những gì

Không buồn việc anh ta không phản ứng, cậu tiếp tục đi về phía trước rồi nói "không phải là không thể cứu nhưng tôi sẽ chọn người được cứu. Bây giờ luôn là mạnh được yếu thua, nếu họ muốn sống thì phải tự vươn lên. Anh biết tại sao lúc đó tôi ngoảnh mặc làm ngơ không"

Anh lắc đầu, "tuy không phải lúc nào cũng phải mạnh được yếu thua, tôi không dựa vào nguyên lí đó để cứu người, với tôi mạnh cũng được yếu cũng chẳng sao, quan trọng nhất phải có 1 điều"

Rồi nhìn thẳng vào mắt anh "vươn tới phía trước" rồi quay lại tiếp tục bước "người lúc nãy đã từ bỏ hy vọng, từ bỏ nỗ lực để có thể sống tiếp. Cứu 1 người như vậy rất phiền phức và vô dụng, đã không còn ý chí tiến thủ nữa thì có lẽ kết thúc tại đó để giải thoát còn hơn"

"Tôi chỉ cứu người muốn đi về phía trước dù cơ hội có mỏng manh đến thế nào chẳng nữa. Anh hiểu rồi chứ"

Tsunagu gật đầu, Katsuki nói đúng, họ không còn là anh hùng nữa, đạo đức làm người không phải lúc nào cũng đúng miên là trong mỗi người vẫn còn điểm mấu chốt là được

Trong tiềm thức của anh cũng dần dần thay đổi. Khi Tsunagu đi tìm thức ăn về, họ quyết định khi bên ngoài thì sẽ sống như những người khác không lạm dụng không gian

Hơn nữa đây là cơ hội cho anh ta rèn luyện kỹ năng của mình, cậu ngồi nhóm lửa đợi người về nhưng lại đợi 1 nhóm lạ đến trước

Trong đó có 1 người làm cậu chú ý, quần áo rách tả tơi, người đầy vết xướt, nhìn qua có vẻ đã bị bỏ đói, người hơi ốm bị lôi kéo mạnh bạo nhưng vẫn cắn răng kiến cường không rên la 'thật quật cường'

Cậu đã phủ mũ trùm đầu lên để che giấu danh tính diện mạo của mình, khi họ đến cũng nhận ra đã có người, 2 bên không làm phiền nhau

Mặc dù cậu cảm nhận được vài cặp mắt vẫn đang quan sát mình, cậu im lặng làm việc của mình khi đã ép cấp bậc của mình xuống

Cậu nghe được mục đích của họ là bán những người kia làm nô lệ cho những người có chức vị cao trong các tổ chức, nơi mà họ sẵn sàng bỏ ra vật tư để trao đổi con hàng chất lượng tốt

Không hiểu sao nữ đột nhiên giảm mạnh nên những nam nhân đẹp 1 chút đều bị ngắm tới khi bị sa cơ vì nếu mạnh thì ai dám đụng vào

Cậu thầm khinh bỉ những vụ đó, nghe nói người kia là bị ám hại và từng là 1 người dẫn đầu 1 căn cứ

Cậu thoáng nhìn qua, tuy rằng mái tóc rối bù che đi hầu hết gương mặt, nhưng ánh mắt đó vẫn còn chút le lói hy vọng để thoát khỏi đó, cậu nhếch mép có lẽ cứu người này cũng không quá tệ

"Này" kêu gọi sự chú ý của họ

"Mày có việc gì?"

"Mấy người định bán người kiếm vật tư à"

Cảnh giác "mày hỏi làm gì?"

"À, tôi cũng có 1 chút muốn đổi 1 người mấy người xem ntn?"

Họ nhìn nhau chốc lát rồi hỏi "mày có thứ gì để đổi"

"Thực phẩm"

"Bao nhiêu?"

"5kg gạo trắng" 1 câu làm họ kinh hồn, phải biết rằng gạo bây giờ rất khó để có được vậy mà hắn 1 thân 1 mình lại có thể nói ra không chút do dự

Xoa tay cười cười "chú em muốn đứa nào, cứ chọn, nhưng chỉ 1 con mà thôi, biết mà chúng tôi còn phải làm ăn nữa chứ"

"Người đó" cậu chỉ tay vào người mà mình thấy hứng thú nhất, biểu cảm họ thay đổi "chú em có thể chọn đứa khác không. Còn rất nhiều hàng tốt"

"Không, tôi chỉ hứng thú với anh ta"

Hắn chần chờ "đó là con hàng tốt nhất của chúng tôi, 5kg gạo là không đủ"

"Vậy thêm 1 phần vật tư y tế, đã đủ chưa, nếu còn không được vậy thì thôi vậy"

Cậu nói bâng quơ nhưng họ đã đổi ý, má ơi toàn mặt hàng hiếm, liền gật đầu liên tục "được, được, được chứ. Bọn bay dắt nó qua đây"

Sau khi giao hàng xong, họ rời đi, cậu không muốn ở chúng với đám đó, kinh chết được

Shinya vẫn cảnh giác khi được bảo đi theo người vừa mới chuộc mình. Thành thật anh không còn đủ sức để đi nữa nhưng vẫn gắng gượng

Katsuki dừng lại ở 1 nơi khác "được rồi, tạm nghĩ ở chỗ này vậy, đi quá xa Tsuna sẽ không tìm được mất"

Anh cảnh giác khi người kia lại gần "đừng nhúc nhích" rồi cậu thả anh ra khỏi nhưng hạn chế mà bị buộc phải đeo vào để tránh trốn thoát

Katsuki lục lọi balo của mình móc ra 1 chai nước đã lén pha linh tuyền vào và 1 bịch bánh quy quăng cho anh "tạm dùng đi, yên tâm tôi không hứng thú làm gì bạn, bạn có thể rời đi bất cứ lúc nào bạn muốn"

Anh sững sờ "tại sao lại cứu tôi?"

"Hm! Tự dưng muốn làm thì làm thôi"

"Chỉ để cứu tôi ra mà bạn phải đưa ra 5kg gạo quý và vật tư ý tế. Thứ mà bây giờ cầu còn không được chỉ để thả tôi đi mà không muốn gì" anh khó hiểu

Cậu chống cằm cười cười "anh đúng rồi đó, cứ xem như rảnh rỗi sinh nông nổi đi"

Anh lắc đầu ngồi xuống, đã bớt cảnh giác hơn dù gì anh không cảm nhận được ác ý

"Bạn vừa nói còn 1 người nữa"

"Aha vừa nhắc đã tới" anh quay đầu lại xem khi thấy 1 bóng người lướt nhanh tới ngang qua anh mà tới người kì lạ kia "em làm tôi lo lắng chết được, tại sao đổi chỗ ở đây, Ka . . ." bàn tay của cậu nhanh chóng đưa lên bịt miệng anh

Tsunagu giờ mới nhìn sang 1 sự hiện diện khác, anh khẽ nheo mắt nhìn thật kỹ khuôn mặt có chút quen kia rồi sốc "Shinya"

"Tsunagu, là bạn?" Shinya thật không ngờ sẽ gặp lại người bạn kia vào hoàn cảnh này

Kat "ồ, 2 người quen nhau?"

"K-Black, đó là người quen của tôi, Kamihara Shinya"

"Cái tên này nghe quen nhỉ?"

"Edgshot nghe quen chưa?"

"Oh, thì ra là anh ta a. Hèn gì tôi cảm thấy hơi quen quen, mà sao cũng được"

Tsunagu quay sang người kia "Shinya, tại sao bạn lại ở đây, chẳng phải bạn nên tiếp quản căn cứ à?"

"Tôi . . . " anh có chút xấu hổ khi nhìn lại mình "tôi đi tìm bạn, tôi không tin họ báo lại rằng bạn đã hy sinh Tsunagu"

"Và bạn đi một mình"

"Không" rồi 1 nụ cười cay đắng "mà có lẽ là 1 mình thật"

"Chuyện gì đã xảy ra?" nhìn ra sự khó xử của người kia Katsuki chen vào, vỗ vai Tsunagu rồi nói "có gì từ từ hẳn nói, anh ta đang kiệt sức kìa"

"Ôi xin lỗi, để tôi giúp bạn" Tsunagu lấy các vật tư ý tế ra giúp Shinya băng bó lại vết thương. Katsuki mặc họ dù gì cậu cũng không thân với anh hùng kia, chỉ nhận nhiệm vụ nấu ăn

Lâu lắm rồi Shinya mới được 1 bữa ấm cúng như vậy, anh xém nữa rơi nước mắt, Tsunagu vẫn tốt như vậy hơn nữa người lạ kia cũng không chê anh bây giờ đã vô dụng mà còn cho anh ăn no, chữa trị cho anh mà không than 1 tiếng nào, cũng không khinh thường hay ghét bỏ mặc dù anh chẳng thấy diện mạo

"Cứ ăn thỏa thích đi, còn nhiều lắm đừng ngại" Kat lên tiếng

Tsunagu cũng phụ họa "phải đó Shinya, bạn nên ăn nhiều vào, bạn quá gầy so với lần cuối tôi thấy"

Kat "anh cũng có béo chút nào đâu mà nói người ta"

Tsuna "này ít nhất tôi đang cải thiện cơ thể mỗi ngày nhờ vào huấn luyện ác quỷ của ai đó"

Nhướn mày "anh có thể không làm mà, đâu ai ép"

"Được rồi, tôi chịu thua được chưa"

"Hừ"

Vì có người khác nên Tsunagu phải tiết chế độ thân mật của 2 người lại, có chút tiếc núi vì không lăn giường được rồi, đó chính xác là ý định của Katsuki

---

Shinya được Tsunagu kể sơ qua rằng chính Black đã cứu mạng anh và tình trạng đã đẩy vào anh vào tình cảnh đó, thời đại khiến lòng người rét lạnh

Anh biết mình chỉ vướn chân bọn họ khi anh được nhìn thấy thân thủ của người kia, Black - người được đồn đại là bí ẩn với mục đích không rõ anh cũng từng nghe thoáng qua

Nhưng ngay cả Tsunagu cũng tiến bộ rõ rệt. Anh hiểu có liên quan đến người bí ẩn đó, anh không đòi hỏi gì vì người ta còn là ân nhân cứu mạng anh mà, anh chỉ làm những việc vặt vãnh có thể, nhưng lại không có gì nhiều

2 người này dù có chút cố kỵ trước mặt anh nhưng anh nhìn ra Tsunagu rất thân với Black

Khi họ đụng phải nhóm người khác, Tsunagu sẽ là người lên tiếng còn Black chỉ im lặng giống như là người dưới quyền vậy, anh cũng không nói gì thầm để ý trong lòng

Black còn rất hào phóng chỉ cho anh cách sử dụng tinh hạch để nâng cao sức mạnh, ngặt nổi chỉ toàn thất bại khiến họ không hiểu nổi

Shinya nghĩ mình biết vì sao, 1 nữa anh không muốn làm họ lo lắng, 1 nữa anh thật không muốn bị bỏ lại dù biết rằng mình thật ích kỷ

Từ nhiều lần thất bại anh đã từ chối lãng phí tinh hạch nữa vì biết sẽ không bao giờ thành công, trong thân thể anh bị đầu độc, những người khốn nạn đó đã âm thầm hạ độc vào anh khiến anh phải nghe lời họ để có được thuốc cách 2 tuần 1 lần

Nếu không sẽ đau đến nỗi muốn tự sát hoặc có thể trở thành khùng khùng điên điên anh đã chứng kiến 1 ví dụ rồi

Mỗi đêm anh cố che giấu tình trạng của mình, cứ nghĩ trong người mình có sâu là khiến anh chỉ muốn nôn ra ngoài, không ai biết cách giải trừ ngoài người hạ

Vậy nên đã có 1 số căn cứ bị đổi quyền, bên anh cũng không ngoại lệ, có lẽ những phút cuối đời anh có thể tận hưởng công ty của 2 người này dù chỉ 1 chút thôi, anh cũng mãn nguyện

Katsuki rất thắc mắc tại sao người kia vẫn luôn thất bại, cậu cứ suy ngẫm lại quá trình mà không tìm ra nguyên do, nhận thấy Tsunagu cũng bất an không kém nhưng cố lờ đi có lẽ là vì cậu

Nhiều lần Tsunagu rất muốn mở miệng để xin Katsuki giúp đỡ Shinya, người bạn cũ của anh, người anh vẫn còn lòng tin vào nhân phẩm con người

Có điều anh cứ bị nghẹn lại vì ai biết trước được chuyện gì, hơn nữa bí mật của Katsuki thực sự quá lớn, anh biết em ấy còn chuyện gì đó chưa nói với anh khi điều tra thông tin để tìm gì đó

Shinya ở đây đã khiến họ chậm lại hoặc anh nghĩ là vậy, có phải vì em ấy e ngại anh hay không

"Katsuki. Nếu . . . nếu em cảm thấy phiền tôi có thể đem Shinya đi đến căn cứ nào đó, em không cần vì tôi mà chậm lại tiến độ"

Cậu chống cằm mĩm cười nhìn anh "anh thật sự đành lòng sao Tsuna?"

"Tôi . . . " biết nói sao bây giờ, nói không là giả dối mà nói có thì . . .

Nhận thấy vẻ bồn chồn cậu cũng không bắt nạt anh nữa "thực ra cũng không có gì, dù gì tôi cũng đang bí cứ từ từ mà đi thôi không có gì gấp cả"

"Thực sự?"

Khẽ lườm "anh nghĩ tôi hẹp hòi thế hả?"

"Ah không không, làm gì có tôi chỉ sợ sẽ vướn chân em thôi"

"Sao tôi thấy chân tôi vướn rồi ấy nhỉ"

"Hả???" anh mở to mắt không hiểu rồi nhìn đôi mắt đỏ đầy ý vị thâm trường nhìn anh, anh mới nhận ra em ấy đang ám chỉ ai, khẽ ho 1 cái đánh tan sự xấu hổ của mình, à mà mặt anh còn biết 2 chữ xấu hổ viết thế nào sao!

Lúc Tsuna đang thăng cấp thì bị quấy nhiễu, thật không may Katsuki không ở gần đó, cậu cảm thấy có gì đó không đúng nên vội vã quay lại ngay lập tức đánh bay Shinya đang muốn ám toán Tsuna ra

Vội điều động chân khí ép lại cơn bạo động trong cơ thể anh, sắc mặt tái nhợt "Tsuna, anh không sao chứ?"

Anh lắc đầu "Shinya, cậu ta không thích hợp" anh vẫn cố nói để Katsuki không giết người kia

Nhíu mày cậu đỡ anh ngồi tựa 1 tảng đá mình thì đi kiểm tra, đúng là không thích hợp, nhìn vẻ mặt anh ta có vẻ đau đớn, máu chảy ra từ miệng lại có chút đen

1 chữ liền hiện lên trong đầu 'độc' nhưng khi cậu kiểm tra anh ta lại kinh hách vì cái này không phải độc mà như có con gì đó trong cơ thể anh ta

Cậu nhanh mắt thấy khi nó bò dưới da anh ấy 'cổ', không hiểu sao cậu lại nghĩ đến nó, hình như có ghi chép trong đống sách kia

Khi Shinya tỉnh lại anh khá đau đớn rồi hốt hoảng nhận ra mình đã làm gì "Tsunagu" anh kêu lên sợ hãi khi không thấy anh ta ở đâu trong tầm nhìn

"Tsuna không có ở đây" trả lời là Black

Shinya nuốt nước bọt "anh ấy không sao chứ?"

Gật đầu "ừ, xém nữa thì có rồi nhưng anh thì chưa chắc"

Shinya cúi đầu tay nắm chặt "thật xin lỗi, tôi . . .vì tôi mà anh ta . . . "

"Anh biết trong cơ thể anh có vấn đề?"

Shinya gật đầu, Katsuki nói ra "nên anh biết việc thăng cấp là vô dụng nên từ chối, vậy tại sao không nói với chúng tôi?"

Khẽ lắc đầu "tôi không muốn làm phiền 2 bạn nữa, 2 người đối xử với tôi quá tốt, tôi còn không có gì để đáp lại, hơn nữa độc này vô dụng"

"Độc?" cậu nhíu mày xem ra anh ta cũng nhầm lẫn

Gật đầu "khoảng thời gian trước có nhóm mới gia nhập vào cơ sở của tôi, chỉ khi tôi nhận ra thì đã muộn, họ ép buộc phải nghe lời nếu không sẽ cung cấp thuốc giải nữa tháng 1 lần"

Vừa nói xong chân mày anh nhíu chặt lại, cơn đau đớn từ trong cơ thể như có con gì đó gặm cắn khiến anh cắn chặt răng

Mồ hôi đầm đìa, Katsuki thấy vậy nên đã nắm lấy cổ tay anh truyền 1 chút năng lượng vào để chúng nó hút no thay vì máu thịt của anh ta

Đôi mắt mờ vì hơi nước, tiếng thở dốc và tiếng nức nở khi anh bật khóc vì chịu đựng quá nhiều

Anh sợ bị bỏ rơi lần nữa, anh sợ cô đơn, anh đã không còn chỗ để đi nữa, 1 người vô dụng như anh không biết phải làm gì bây giờ, từng là 1 anh hùng hạng cao giờ phải lâm vào hoàn cảnh này

Thở dài Katsuki kéo anh dựa vào vai mình, nhẹ nhàng an ủi anh ta, thực sự sao cậu thấy tình cảnh này rất đỗi quen thuộc, hình như sắp thăng cấp thành bảo mẫu luôn rồi

Shinya không hiểu tại sao anh cảm thấy an toàn trong vòng tay người bí ẩn này, thế là anh khóc, để cho sự yếu đuối, uất ức, gánh nặng mà anh ẩn giấu trào ra mặt tiền

Anh cảm thấy ấm áp lạ thường khi được vuốt ve an ủi cứ như 1 đứa trẻ nhỏ. Khi tiếng khóc dần tắt Katsuki mới mở miệng "anh ngốc quá, thực sự ngốc. Tsuna cũng là 1 thằng ngốc"

Thở dài 1 hơi cậu quyết định "anh muốn theo tôi không?" 1 lời đề nghị khiến anh bất ngờ "không phải vì Tsuna nên tôi mới đề nghị, đừng nghĩ nhiều"

Anh chỉ có thể quản lí 2 từ "tại sao?"

"Không tại sao chỉ thích thôi"

"Các bạn quá tốt đối với tôi, tôi hầu như vô dụng hoàn toàn chỉ khiến 2 người gặp khó khăn" anh thắc mắc

Thật không muốn giải thích xem ra là không được rồi "anh biết tại sao lúc đó tôi cứu anh không?"

Shinya lắc đầu, đây cũng là câu hỏi anh muốn hỏi bấy lâu nay. "Vì khi tôi nhìn anh tôi thấy hy vọng, dù trong hoàn cảnh đó anh vẫn có ý chí vươn tới trong đôi mắt mình, hy vọng bước về phía trước nên tôi thấy thật không đáng để anh gục ngã ở đó, anh chỉ cần 1 bàn tay vươn ra để kéo anh lên đúng lúc mà thôi"

Rồi đặt 1 tay nắm chặt vai anh "Tsunagu là tự nguyện đi theo tôi, tôi không chọn đại đâu, người bên cạnh tôi phải là người có năng lực tự bảo hộ mình

Anh đừng thấy Tsuna bây giờ mạnh như vậy mà lầm, lúc đầu anh ta còn yếu hơn cả anh bây giờ, nhưng cái gì cũng phải có cái giá phải không

Từ lúc cứu anh tôi đã quan sát anh nên mới có quyết định này, nó không phải là nhất thời mới nghĩ đến. Trong mắt tôi mạnh hay yếu không phải phụ thuộc vào sức mạnh mà là vào ý chí của người đó

Nên câu trả lời của anh là gì đây, Shinya?"

Đây là lần đầu tiên anh nghe Black gọi tên của mình, anh muốn nắm lấy bàn tay ấy lắm chứ nhưng "nếu tôi nói không thì thật giả dối nhưng bạn đừng phí công nữa Black, tôi biết độc trong người mình, thời gian của tôi sống không được bao lâu nữa. Tôi chỉ muốn có 1 kết thúc đẹp với thời gian ở bên 2 người thôi"

"Anh cam lòng à"

Nụ cười cay đắng "làm sao cam lòng chứ, nhưng tôi phải làm gì đây, thứ này không ai biết cách giải"

"Hahaha" anh không hiểu có gì buồn cười "ôi chúa ơi, anh cũng tệ như Tsuna vậy, anh sao không nghĩ tôi cứu được Tsuna thì tại sao không cứu được anh chứ. Nếu không có cách giải tôi đề nghị anh làm gì, trời ạ!"

Anh mở to mắt sốc, "bạn . . . bạn có thể giải?!"

Lau nước mắt cười "vâng, tôi vừa mới nói"

Anh lại có hy vọng, thật vui đến nổi ôm chặt lấy Black mà cám ơn rối rít, vỗ vỗ vai "này anh sắp làm tôi ngạt rồi"

Vội buông ra "xin lỗi, xin lỗi"

Vẫy vẫy tay "không có gì, vậy đưa tôi 1 câu trả lời hài lòng nào"

"Nếu bạn thực sự giải trừ được cho tôi, tôi không thấy lí do vì sao tôi nên từ chối đề nghị của bạn. Tôi Kamihara Shinya từ nay sẽ đi theo bạn, Black"

Mỉm cười "tôi tin bạn. Nhưng nói trước cách giải thứ này sẽ khiến bạn còn đau hơn lúc trước, chịu nổi không?"

"Miễn là giải được, tôi bất chấp"

"Biết ngay anh sẽ nói vậy mà"

"À mà phải rồi Tsunagu ở đâu?"

"Yên tâm đi, anh ta ở 1 nơi rất an toàn, từ từ anh sẽ biết. Nói trước là những bí mật của tôi mà có thể bạn sẽ biết trong tương lai không được tiết lộ với bất kỳ ai. Nếu không hậu quả của nó sẽ khiến bạn sống không bằng chết"

Câu cuối bị đe dọa khiến anh lạnh sống lưng nhưng Shinya đồng ý vì anh biết Black có rất nhiều bí mật mà anh đã không hỏi

Katsuki không dự định để anh ta vào không gian, nơi đó thì phải xem xét 1 thời gian nữa đã. Cậu đưa anh vào 1 hang động khá kín sau khi kiểm tra trước sau để an toàn

Bày ra kết giới, cậu bắt đầu quá trình thúc ép cổ từ người anh ta đi ra ngoài, việc này mất hàng giờ khiến cậu toát cả mồ hôi

Shinya nhìn những con sâu rợn người kia từ người mình bò ra, rồi Black đốt chúng nó bằng hỏa dị năng

Lúc bấy giờ anh còn chưa biết dị năng của Black là hỏa vì chỉ có Tsunagu hành động mà thôi. Nếu anh biết cậu là song hệ Lôi Hỏa dị năng thì sẽ thế nào đây

Katsuki đã tính trước khi là Black thì dùng hỏa, nếu bại lộ thân phận thì dùng phong, còn lúc nguy cấp thì sẽ tiết lộ lôi, còn thần thức sẽ ngụy trang thành tinh thần lực đánh lén sẽ không ai biết là cậu cả

Mùi hôi thật gay mũi, cuối cùng cũng xong. Cậu đưa anh 1 viên phục hoàn đan để hồi sức, thứ mà Tsunagu đã luyện đấy, giờ việc luyện đan cậu quăng cho anh ta nghiên cứu luôn rồi ai bảo Tsuna hệ mộc làm gì

Shinya bất ngờ trước tác dụng của viên thuốc đó. Khi ngồi nghỉ ngơi anh chợt hỏi "thật ra tôi có chút hiếu kỳ"

"Hm?"

"Tại sao bạn luôn phải ẩn giấu chính mình, ý tôi là bạn mạnh mẽ hầu như tôi chỉ cảm nhận được những người đầu căn cứ lớn mới mạnh như vậy. Tôi không ý định tọc mạch nhưng chỉ thắc mắc chút thôi, bạn không cần trả lời tôi"

Nhướn mày "anh muốn biết diện mạo của tôi thật à?"

Cười khúc khích "ai lại không chứ?"

Nghiêng đầu "hửm?"

"Tin đồn về bạn rất nhiều, về 1 người mặc toàn màu đen không ai biết tên và khuôn mặt thật của bạn nên họ đặt cho bạn là Black, thường xuất hiện đơn độc, không ai hiểu về hành động của bạn, có lúc bạn chỉ đứng ngoài nhìn, có lúc bạn xen vào nhưng lại không rõ ý định thực sự là gì khiến vài ông lớn cũng để ý đến bạn"

Nhún vai "tiếc là không ai biết bạn ở đâu hoặc dự tính là gì và nó có gây nguy hiểm cho họ hay không"

Bật cười "vậy anh nghĩ thế nào?"

"Tôi . . . uhm không chắc lắm nhưng trong thời gian ngắn ngủi này tôi quan sát bạn luôn hành động tùy ý nhưng đều có mục tiêu gì đó. Bạn không thường ra tay cứu người hoặc chọn đối tượng được cứu và không mong họ đền đáp gì cả. Đến tôi cũng không hiểu"

Khúc khích "thật ra họ nghĩ quá nhiều, tôi không ham địa vị hay quyền lực của họ"

"Vì sao, với tôi thì bạn dư sức ấy chứ"

"Phiền" nhún vai "anh cũng từng làm rồi mà hạnh phúc sao, tự do sao, tôi không thích bị gò bó ở 1 nơi. Hơn nữa anh nói đúng tôi có việc khác cần làm nhưng vẫn đang bế tắc"

"Có thể nói cho tôi không?"

Lắc đầu "chưa được, nói với anh hiện giờ chỉ khiến anh gặp nguy thôi, đến cả Tsunagu vẫn không biết mà anh ta vẫn đòi theo tôi đấy thôi"

"Hai bạn có vẻ thân thiết nhỉ! Tôi chưa từng thấy Tsunagu hạnh phúc như vậy"

"Vậy sao? Trước đó anh ta thế nào?"

Nhún vai không sao kể lại dù gì anh cũng quyết định đi theo họ rồi mà "Tsunagu thực chất thay đổi không nhiều sau khi mạt thế đến, có lẽ bản chất anh hùng của anh ta còn quá nhiều, tuy đã thay đổi nhưng với tôi anh ta vẫn ân cần, chăm sóc như vậy, luôn lo lắng như vậy, tôi chỉ ước mình chia sẻ 1 phần nào đó. Nhưng tôi mừng vì anh ấy hạnh phúc với bạn"

"Hả? Vì sao?"

Ngẩng đầu nhìn bên ngoài cửa động, giọng anh nhẹ 1 cách khó hiểu "vì anh cô đơn. Tsunagu là 1 người tốt chỉ là kể từ khi đó anh ta giống như đánh mất 1 thứ quan trọng với mình mà bóng lưng luôn mang vẻ cô độc như vậy. Tuy anh ấy giấu nó rất tốt nhưng tôi quen anh ta lâu rồi làm sao không biết đây"

"Kể từ khi đó mà bạn nói là chuyện gì?"

Khẽ thở dài "chỉ là suy đoán của tôi nhưng ai biết, từ lúc anh ấy thất bại không phải là tất cả chúng tôi đều thất bại để cứu lấy 1 đứa trẻ bị bắt cóc, Tsunagu đã hoàn toàn suy sụp, anh ấy là người mất tinh thần nhất trong tất cả"

"Tôi từng nhìn thấy cách anh ta nhìn đứa trẻ đó, có lẽ người trong cuộc u mê, người ngoài cuộc rõ hơn, anh ta không phải nhìn 1 người bạo động, bất quy tắc cần phải sửa chữa mà hơn hết là 'thích' từ trong anh ấy. Có lẽ lúc đó anh ta chưa nhận ra, sau đó bạn biết đó khi mất đi người ta thường nói là đã muộn"

Katsuki có chút đau lòng "anh ấy vượt qua nó thế nào?"

"Tôi không nghĩ là anh ấy đã vượt qua, anh đã nén nó xuống trong mình quá sâu. Nhưng chuyện đã qua rồi, giờ anh ta rất hạnh phúc với bạn. Tuy tôi không biết tại sao Tsunagu lại rất nhanh thân thiết với 1 người hoàn toàn xa lạ như vậy. Tôi nhận ra không phải vì bạn cứu anh ấy trả ơn, không. Anh ấy thực sự thích bạn

Tôi chỉ muốn làm rõ trước để sau này 2 người không khúc mắt thôi, đừng chê tôi phiền nhé"

"Không sao, anh cũng là lo lắng cho Tsuna"

"Vậy anh thì sao, nghĩ về đứa trẻ đó thế nào?"

Cậu ngạc nhiên với lời anh nhận xét, 1 nụ cười thích thú "tuy tôi chưa từng tiếp xúc trực tiếp với đứa trẻ nhưng tôi khá là tò mò vì chưa ai từng vượt qua Tsunagu như vậy

Bạn biết đấy anh hùng bị quản chế bởi quy tắc nên khi nhìn thấy sự hiếu động và tính cách bùng nổ đó, tôi thực sự bị cuốn hút vì tôi trước kia khá là im lặng nên tôi thích tính cách sôi nổi kia

Tôi còn mong có 1 ngày nào đó sẽ hợp tác với nhau kìa, chỉ là . . . haiz"

"Không ngờ bạn thích cậu ta đến vậy"

Nhếch mép "vì đó là 1 đứa trẻ thú vị và dũng cảm nhất mà tôi từng gặp"

"Đúng rồi tôi nghe Tsunagu nói bạn từ bên ngoài đến nên có lẽ không biết đứa trẻ ấy đi . . ."

Bị cậu cắt ngang "tên đứa trẻ là Bakugou Katsuki phải không!" là 1 lời khẳng định

Shinya lại ngạc nhiên nghĩ "là anh ấy nói với bạn à?"

Lắc đầu "không, tôi biết rất rõ mà không cần ai nói cả"

"Làm sao có thể? Bạn không phải là người nước ngoài à?" anh thắc mắc

Mỉm cười "không phải bạn luôn hiếu kỳ sao" cậu nói khi 1 tay nhấc lên chiếc mũ áo trùm đầu của mình

Khi gương mặt lộ diện hoàn toàn trước mặt anh, Shinya không nói nên lời, hoàn toàn chỉ biết nhìn ngây ngốc

Tóc vàng tro dù đã dài, đôi mắt đỏ và gương mặt đó, anh dù đã lâu vẫn không quên được, đây chẳng phải là đứa trẻ đã mất tích đó sao

"Bạn . . .bạn là Katsuki?!"

Nhướn mày "ngạc nhiên à"

Cười khổ 1 tiếng "thế từ nãy đến giờ tôi toàn làm việc vô ích rồi"

"Không, cám ơn đã cho tôi biết dù tôi rất ngạc nhiên về suy nghĩ của bạn về tôi"

Ngại ngùng "thật ra chúng ta có thể quên phần đó không?"

Cười khúc khích "tại sao phải quên nha, tôi cũng rất vui khi được làm việc với bạn ninja"

"Xin cứ gọi tôi là Shinya được rồi"

"Được, vậy bạn có thể gọi tôi là Katsuki hoặc Kats bất cứ điều gì miễn là ở trước người ngoài tôi vẫn là Black"

Anh gật đầu, "được rồi thời gian cho bạn hoàn sức cũng xong, bây giờ tôi cho bạn 2 đề nghị để nâng cao sức mạnh"

Anh chăm chú lắng nghe "1 là cách trước đó, dùng tinh hạch hấp thụ, cách này dễ dàng hơn và nhanh hơn để thúc đẩy dị năng của bạn. Còn 2, cách này có hung hiểm nhưng kết quả rất xứng đáng

Tôi sẽ cho bạn 1 viên tẩy tủy đan, nó sẽ lọc sạch những chất ô uế trong cơ thể nhưng sẽ rất đau, đau đến nỗi như muốn róc da móc tủy vậy, nếu không chịu được có thể tan tành mà chết, nếu vượt qua được dĩ nhiên sẽ hơn người sử dụng dị năng nhiều. Nó cũng cải thiện thể chất cho bạn, và quá trình thăng cấp sẽ tự động chậm hơn nhưng chắc hơn, và lựa chọn của bạn?"

"Tôi chọn cách 2"

"Bạn chắc chắn???"

Gật đầu kiên định "tôi không muốn bị bỏ lại phía sau, dĩ nhiên muốn tốt nhất thì phải chịu hy sinh đạo lí này tôi hiểu. Hơn nữa tôi nhìn ra hoặc bạn đã cố tình để tôi nhìn thấy năng lực mà tôi nghĩ chỉ dị năng là không thể làm được"

Gật đầu "đây, nếu đau thì cứ hét lên không cần nhịn, cố gắng tỉnh táo càng lâu càng tốt, nó sẽ quyết định tình trạng cải cách cơ thể của anh"

Shinya nhận lấy viên thuốc khi nghe Katsuki chỉ điểm những huyệt đạo trên người, từng là ninja nên anh nhanh chóng nắm lấy vấn đề này dễ dàng hơn

Chưa đầy 1 khắc sau, anh đau đến muốn chết đi sống lại, không nhận ra mình hét đến tê tâm liệt phế như vậy

'Đau, đau quá, đau như hàng ngàn cây kim đâm vào da thịt, còn đau hơn khi ép sâu ra nữa, đau, muốn chết, muốn chết'

Trong lúc mơ màng anh cảm nhận được hơi ấm quen thuộc đang xoa dịu mình, anh để mình hòa tan vào nó, tin tưởng nó không hại mình

Anh bám vào như cuộc sống hoàn toàn phụ thuộc vào nó rồi anh bất tỉnh. Katsuki nhận mệnh lần nữa chăm sóc kẻ thứ 2 dùng đan này

'Tại sao tôi luôn là người chăm khi là người trẻ nhất chứ?'

---

Khu vườn đẹp đang tỏa ngát hương, những cánh hoa tung bay theo gió dưới bầu trời đêm, ánh trăng sáng chiếu rọi khung cảnh đẹp đẽ này

Chỉ có khung hình yếu đuối của 1 người ngồi ngẩn ngơ ngắm bầu trời

1 vòng tay ôm lấy thân thể đó dựa vào lòng mình "tiểu Ngọc em đang nhớ đến anh ấy sao?"

"Phàm ca, huynh nói Thiên Hàn ca ca liệu còn nhớ đến chúng ta không?"

"Sẽ, nhất định sẽ" rồi vuốt ve mái tóc óng ả kia "đừng buồn nữa tiểu Ngọc, Hàn ca sẽ không đành lòng nhìn em như thế này. Đệ vẫn còn có huynh mà, huynh sẽ thương yêu đệ, chăm sóc đệ như Hàn ca vậy"

"Phàm ca, ta có ích kỷ không?"

"Không, đệ không làm gì sai cả. Tiểu Ngọc ta chắc chắn ở 1 kiếp khác chúng ta sẽ lại bên nhau, cùng nhau trãi qua những ngày tháng hạnh phúc, nên bây giờ đệ để ta yêu thương đệ được không!"

Tiểu Ngọc, đệ biết không, huynh thích đệ, rất thích, rất thích, trước kia huynh đã ghen tỵ, đố kỵ vị Thiên Hàn vì có được đệ, được yêu và yêu lại

Ta biết mình không công bằng, tuy ta chỉ là con nuôi nhưng Hàn ca đối xử với ta rất tốt, huynh ấy thật ôn nhu, săn sóc, quan tâm như vậy đệ phải lòng huynh ấy cũng phải

Ta ước ao mình được ở vị trí đó, được trao nụ cười thật lòng của đệ, được nắm tay đệ đi hết quãng đời còn lại

Đệ giống như 1 đóa hồng liên rực rỡ, chạm tay vào có thể bỏng, vì ta quá hèn nhát nên cứ giữ mãi trong lòng

Thiên Hàn là huynh đệ tốt của ta, đệ lại là người ta thầm thích, giữa 2 người ta không muốn phá hỏng

Nhưng khi cơ hội được trao đến tay ta vẫn thổn thức mãi, vì ta nhận ra rằng lòng mình không chỉ hướng đến 1 người

Mà người kia đã ra đi mãi mãi, ta sẽ thay huynh ấy thực hiện lời hứa giữa 2 người, mãi mãi chăm sóc đệ, mãi mãi bảo hộ đệ dù biết rằng đệ không cần những thứ đó

Hãy cho ta 1 chỗ trống trong tim đệ được không, dù là rất nhỏ rất nhỏ thôi, ta đã mãn nguyện rồi

Thiên Hàn huynh yên tâm đi, chỉ còn ta còn 1 hơi thở sẽ bảo hộ chu toàn cho tiểu Ngọc

Sẽ khiến đệ ấy hạnh phúc rồi đến khi số tận, chúng ta lại gặp nhau ở đâu đó ngoài kia được không, quay lại 1 lần nữa chỉ 3 người chúng ta mãi mãi không chia lìa

Diệp Phàm nhẹ nhàng trao nụ hôn của mình xuống khuôn mặt đang nhìn mình kia, chỉ mở to măt trong chốc lát rồi thả lỏng, cho phép đắm mình vào niềm ngọt ngào ấy

Thiên Hàn, ta sẽ sống tốt, Phàm ca cũng rất tốt, huynh nhớ chờ chúng ta bên kia nhé, đến khi đó chúng ta cùng đến 1 nơi sẽ không bao giờ chia cách nữa

Ánh nguyệt mông lung làm chứng cho cảnh xuân tràn ngập sắc thái bên dưới

---

Shinya chợt mở bừng mắt thở hắt 1 hơi, tay gác trán 'tại sao là khuôn mặt của người này?'

Rất lâu rồi anh mới mơ lại giấc mộng đó, khi đó có cố gắng thế nào cũng không nhìn được dung mạo, tại sao bây giờ anh lại thấy được, hơn nữa rõ ràng khuôn mặt đó chính là của Katsuki

'Katsuki-Bạch Ngọc, Tsunagu-Công Nghi Thiên Hàn, còn tôi - Diệc Phàm'

Những cái tên xa lạ lại gợi nhớ 1 nỗi quen thuộc, những người đó có phải họ không, hay là kiếp nào đó của họ

Shinya hoàn toàn không biết, Tsunagu anh có thể hiểu vậy tại sao Katsuki cũng dính dáng đến

Rõ ràng anh chỉ gặp đứa trẻ mới đây thôi, thật kỳ lạ khi tâm anh chấp nhận nhanh đến vậy. Tại sao nhiệt độ của đứa trẻ kia khiến anh an tâm và ấm áp, anh khao khát được chạm vào nó 1 lần nữa

Anh nhận ra mình đang nằm trên 1 chiếc giường, chớp chớp mắt 'Tsunagu?', anh ta đang nhắm mắt dựa vào trước giường mình, có lẽ đang chờ mình dậy đây mà

Kats đang ngồi quay lưng phía dưới làm gì đó mới mớ sách cũ kỹ kia 'huh' anh chưa từng thấy những quyển sách như vậy

Katsuki cảm ứng có ai đó nhìn mình nên quay lại đối diện ngay với đôi mắt màu nâu, khẽ giơ ngón tay lên miệng làm động tác 'suỵt' ra hiệu cho anh đừng đánh thức Tsunagu

Anh khẽ gật đầu đáp lại, nhận thấy dưới mí mắt anh ta có quầng thâm nhạt màu

Anh dâng lên cảm xúc khó tả 'Tsunagu vẫn dịu dàng và chu đáo như vậy'

Khẽ kéo chăn lên cho anh ta rồi trượt ra ngoài để anh ấy được nghỉ ngơi. 

Kats hỏi "thế nào rồi, cơ thể có cảm giác gì không?"

"Uhm . . . tốt hơn rất nhiều"

"Được rồi, vậy chúng ta đi lịch luyện nào"

"Lịch luyện?"

"Ừ, để nâng cao năng lực của anh, Tsunagu chuyên về khéo léo và tinh tế, dẫn dắt bẫy và chờ thời cơ không hợp để chỉ đạo anh

Dị năng anh là phong thì chuyên về tốc chiến tốc thắng, tôi ra tay hợp hơn, nào đừng có than khóc đấy nhé"

Mỉm cười "vậy thì còn gì bằng"

Rất nhanh sau đó anh nghĩ mình sai rồi, rõ ràng là ác quỷ đội lốt người, cái gì mà truy từ sáng đến tối, muốn hụt hơi mấy lần, suýt soát chết trong gang tất

Bấy giờ thì anh hiểu ý của Tsunagu là sao khi bảo anh 'nên cẩn thận với mỗi điều Black nói' ừ vì nó nguy hiểm chết người đấy

Hèn gì Tsunagu lại trở nên mạnh như thế, anh nghi ngờ cũng là do Katsuki chỉ đạo ra đây mà

So với Tsunagu ôn hòa thì Katsuki trực tiếp hơn, mạnh bạo ngay từ đầu, xét ra 3 người họ cũng bổ sung cho nhau lắm chứ

Nghe lời than thở của anh Katsuki cười tươi như hoa nói "anh đừng đánh giá thấp Tsuna hiền lành như vậy. Dĩ nhiên mộc thì luôn hòa ái dễ gần nhưng khi bị bức đến nóng nảy, ái chà. 

Mộc mang đến sự sống, sinh sổi nảy nở của rất nhiều thứ nhưng khi nổi điên thì nó còn đáng sợ hơn cả những dị năng hệ hiếm đấy"

Rồi còn vỗ vai anh an ủi "rồi có 1 ngày anh sẽ được thấy, Tsuna mà bị bức điên sẽ trở nên thế nào, haha"

Rùng mình "sao tôi cảm thấy là đừng nên chọc anh ta nhỉ"

"Ầy vậy thì còn gì vui nữa, để Tsuna nỏi cơn thịnh nộ vui hơn nhiều"

"Tôi nghĩ thịnh nộ là bạn chứ"

"Này, .. ."

Giơ tay "được rồi, tôi đang đùa"

---

Họ quay trở lại khi Tsunagu đã tỉnh và chuẩn bị bữa tối, nhìn 1 bàn cơm canh đầy đủ, 3 người quây quần bên nhau thật ấm áp biết bao, Shinya nhìn với niềm vui không che giấu nổi, anh ước điều này không bao giờ kết thúc





























































Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top