1, sếp lớn và mối tình đầu [ 5 ]

.

Những câu chuyện trọng sinh thường lấy tình huống như thế nào nhỉ?

Đại khái hẳn là cô gái đáng thương lắm tài nghệ tuy vậy nặng tình đổi tất cả lấy tình yêu thế mà kết cục thật thê thảm, bị người ta lừa không nói còn mất mạng.

Chính bởi thế có được sự sống nột lần nữa vai chính liền đánh nên hồi trống tinh thần, quyết chỉnh lại cuộc đời mình. Không hề mù quáng nữa cũng chẳng tin tưởng vào tình yêu vững chắc đi trên con đường mình đã bỏ lỡ từ từ mà tiến tới danh hiệu bản thân ao ước.

Chà, đó là vai chính trọng sinh nhà người ta. Cũng đơn thuần là mấy dòng văn huyền huyễn trong tiểu thuyết.

Nàng cũng không rõ nếu đổi lại là một cô gái bất hạnh nào đó liệu có thế chăng nhưng hiện là nàng, Yoarashi Hikaru chỉ thấy....quá mệt mỏi.

Giờ thì nàng hiểu lý có do không mấy nữ chính hạnh phúc khi trọng sinh trở lại thời kì trung học rồi đấy, lại còn là cuối cấp chuẩn bị thi.

Đừng nói yêu đương lúc này đây không hóa rồ quả đúng là đáng nể.

" đây kết quả, em hiểu rồi chứ Hikaru? "

"....a,a vâng " không dám thẳng thắn nói trắng ra chính mình xem thật sự kĩ lắm cũng chẳng hiểu gì, cơ bản đồ thị hàm số sin cứ như bảng vẽ vậy lên xuống của cổ phiếu vậy di chuyển thất thường muốn đảo lộn cả con mắt.

Tuy nói thông minh và lỗ lực bao nhiêu làm sao có ai đủ xuất chúng tới mức độ có thể vừa nhìn lại liền nhớ toàn bộ bài tập mình từng giải mười mấy năm trước chứ, nói ra có hơi mất hình tượng song bản thân Hikaru còn không nhớ rõ lắm quá khứ ở thời điểm đầu cao trung này có những chuyện gì đặc biệt.

Ngoài việc nửa năm nữa biểu tượng của hòa bình All Mighit sẽ nghỉ hưu sau một trận chiến lớn và việc thế giới kể từ đây sẽ bước sang kỉ nguyên mới.

Thì sự kiện nổi bật nào khác kêu nàng kể tên cũng chịu thôi tới chính bản thân nàng có làm những cái gì Hikaru còn nhớ nhớ quên quên được kia mà.

" chà, mấy bài toán đơn giản vậy cũng muốn hỏi tôi để trao đổi đáp án! Hikaru vẫn luôn cẩn trọng như vậy nhỉ? " cô vừa chép đáp án nên tập vở vừa hiền từ cười với nàng đang ngồi kề bên, tận tình giảng giải dù chỉ được nàng nhờ chỉ một bài khó lắm. Cô ân cần quá đỗi cũng thật tử tế khiến nàng dù có mất tập trung cũng phải cố sao cho bản thân theo kịp lời cô giảng, ngập ngừng bế tắc trước các  hướng chỉ tới đáp án.

Hikaru cảm thấy người đàn ông hoặc bà nào đã đề suất đưa tích phân vào chương trình giảng dạy của sơ trung đều là những con quỷ không có nhân tính, ậm ừ đặt bút rồi lại buông tay.

Sao cấp ba nàng lại đăng kí thi thử khoa anh hùng ở UA cơ chứ?

....Cũng có đỗ đâu, mà?

" ừm, cách giải có hơi ngắn gọn quá rồi nhưng kết quả thì đúng đấy! Cô nghĩ em nên thêm chú tích khi viết các phương trình mới, giáo viên có thể sẽ không hiểu cách giải này của em đâu " hơi sửng sốt với lời giải quá ư là đơn giản cho một phương trình mà cô đã vắt kiệt sức mình cùng các giáo viên trong khoa tạo câu cuối, cảm thán trước trí tuệ của cô bé nhỏ tuổi nhưng lại quá thông minh.

Đúng là người định thi thử vào UA có khác!

Rất thích tìm tòi lại ngoan ngoãn.

Càng nhìn càng thấy gương mặt ngờ nghệch của thiếu nữ là rất đáng yêu dù trước kia cô cũng không thể xem là quá mức thân thiết em học sinh luôn đứng đầu cả khối này thậm chí thỉnh thoảng còn nghĩ con bé này quá vô cảm, vị kỉ lại không giao tiếp với ai đúng là người tài thường quái đản.

Song, từ sau khi được lời nhờ cậy dạy kèm sau giờ học cùng sự thành khẩn ra mặt của cô gái nhỏ, nhìn em cẩn thận với từng đáp số còn rất hiếu học mà xin cả đề thi thử về luyện ôn. Cô giáo trẻ càng lúc càng cảm thấy, đây đúng là kiểu học sinh mà năm đó khi bước chân vào ngôi trường sư phạm cô đã luôn ao ước kia mà!!!

Trái ngược hoàn toàn với một người...

Cửa kéo bị đẩy cái rầm, nghĩ liền tới trong phòng giáo vụ xuất hiện cái bóng cao ngất lại ngỗ ngược của cậu thiếu niên cũng xem như xuất chúng nhưng mà tính cách quả là không ai chịu được. 

Dậm chân thành tiếng với cái mặt hằm hằm đi tới trước giáo viên bộ môn, Bakugo Katsuki nạt rằng " không biết nhà trường tạo ra giờ nghỉ trưa để cho học sinh thư giãn hả, bà cô này? "

" thư giãn cái con khỉ, em tin tôi báo về cho mẹ em nghe em bỏ bao nhiêu tiết của tôi không hả? " còn gắt hơn cả hắn kìa, trạng thái gương mặt xoay phắt 180 ° ấy chứ. 

Tới nàng còn bị sửng sốt thì đừng kêu mấy vị giáo viên khác trong văn phòng nhìn cái tình huống này ra sao, hơi ái ngại xem hai cô trò ác khẩu.

Đại khái cũng hiểu hai người hẳn có quen vậy nên mới có thể nói chuyện tục tĩu không kiêng dè gì như thế...nhưng mà, có thể chọn địa điểm khác được không?

Hoặc ít nhất hãy cho phép nàng rời đi được chứ?

Câu từ càng lúc càng chói tai rồi!

" Tại bà cứ chiếm tiết rèn luyện năng lực của lớp này cho nên tôi mới phải bỏ tiết bà thôi, học hoài học nữa làm gì chứ? Lớp tôi chúng nó muốn đi thi anh hùng "

" Câm miệng, đám ngu tụi bây định đi làm anh hùng với cái đầu rỗng tuếch nhét được cả quả bóng vào đấy à? Anh hùng thời nay không có kiến thức thì không lấy bằng được đâu đấy! "

" Đéo quan trọng, tôi vẫn nằm trong top toàn trường thì đương nhiên phải hướng sự quan tâm tới thứ quan trọng hớn chứ? "

" câm miệng, hạng nhất toàn trường còn định thi vào UA giờ đang ngồi đây mà chăm chỉ học đây này thằng ngang như cua này "  chỉ thẳng tay về phía nàng trong khi đối tượng chỉ muốn biến cho xong, hắn vì thế nhướng mi chuyển tầm nhìn tới nàng dường như dừng lại tới vài giây sau đó quay phắt đi, tay đút túi quần nói với vẻ cau có là 

" im đi bà cô, đéo liên quan " mà hình như giọng có hơi hạ xuống rồi.

" câm miệng về lớp và bảo tụi nó soạn bài trước tiết tôi đi, hôm nay thầy dạy quốc ngữ tụi bay xin nghỉ nên tôi sẽ dạy lớp chiều "

" Bà ham lắm hay gì mà chăm dạy thế "

" em sẽ về thông báo lại với lớp ạ " lập tức gạt phăng lời tuyên chiến của ' sếp nhỏ ' nàng sợ rằng để hắn mà còn nói thêm gì thì phòng giáo vụ sẽ sảy ra ẩu đả mất, hơi ngán ngẩm vì nhìn cô giáo dạy của nàng rõ ràng đĩnh đạc tới thế vậy mà cư xử lại không khác gì trẻ con.

Cười thật hòa ái khi cô sựng lại dường như hiểu ra minh đã hơi quá chớn mà lấy ta che miệng, ngập ngừng chuyển đầu đi nơi khác. Cô cũng xuống giọng, nói vơ vẻ ngượng ngùng là " v,vậy được rồi! Buổi học tới đây thôi, hai đứa về đi "

" em cảm ơn cô ạ " 

"...hừ " quay phắt đi với vẻ vẫn còn bất mãn lắm, nàng thì cố để khiến ' ông sếp ' nhỏ này đừng có phát hỏa nữa. Ngoan ngoãn thu dọn lại tập vở thật mau rồi đẩy từ sau cái thân cộc cằn ra thẳng khỏi phòng giáo viên, đóng cửa nhẹ nhàng rồi miễn cưỡng thở ra một hơi.

Không biết nên ứng xử với vị ' sếp ' năm mười mấy tuổi này ra sao nên chỉ có thể trung trung nhắn là " tớ thấy cậu không nên quá mức xem nhẹ kiến thức đâu, ở thời đại này anh hùng đúng là cần bằng cấp mới có thể bước ra ngoài đời được mà "

" im đi, tao không muốn được nhắc lại lời bởi học sinh ngoan như mày " phật ý sẽ phát hỏa dường như chính là đặc tính của mấy cô cậu tuổi này song dường như đối với Bakugo Katsuki chuyện này còn nghiêm trọng hơn, chẳng có nét tương đồng gì với một tương lai xuất chúng sau này.

Hắn của hiện tại qua nàng quan sát tuần nay đúng là kiểu hư hỏng, kiêu ngạo lại xấc xược tới đáng lo ngại. Hắn bây giờ đúng sát với nghĩa quả bom biết đi, đụng là phát nổ. 

Một là do cũng không thân thiết với đối phương bao nhiêu.

Hai là nghĩ chắc hẳn cũng có duyên cớ gì tác động tới hắn của tương lai sẽ khiến người này thay đổi cho nên nàng không nên quá nhiều miệng.

Ba và cũng là quan trọng nhất thiết nghĩ nàng của quá khứ không hề thân thiết với hắn chỉ có tương lai mới có giao thoa thế cho nên hiện tại nếu hắn tỏ ra ghét bỏ nàng cũng đừng cố gắng thay đổi làm gì, nếu ảnh hưởng tới tương lai thì sao?

Nghĩ ngẫm rồi tự quyết định đúng sai, ' cô gái nhỏ ' thoáng thở ra một hơi sau đó tựa như chấp nhận mà bước nên một bước không nói hắn chỉ muốn tiến về phòng học mà thôi.

Bước ngoặt xuất hiện khi cổ tay của nàng đột ngột bị người túm, khó hiểu nhìn lại chỉ thấy một vị sếp nhỏ chẳng hiểu sao cứ nhăn chặt cả mặt mày. Hùng hổ nói lớn dưới bậc thang nhìn nên nàng  " này, mày đang khinh thường tao à? "

"...không, sao cậu lại nghĩ vậy? " thắc mắc tới không thể hiểu lổi, hắn từ đâu mà đi tới kết luận đấy?

" mày phớt lờ tao cả tuần nay, dù có gặp mặt ở nơi mày làm thêm cũng xem tao như không khí còn đem tao ra làm chò đùa mày tưởng tao không biết chắc? "

...Có á? 

Dĩ nhiên là đúng là nàng có phớt lờ vì không biết bản thân với hắn của hiện tại quen thân hay không nên không. hề bận tâm nhưng, đùa á? Nàng làm gì có chứ? 

" không cần phủ nhận, tao thừa biết mày không bận tâm bởi vì trong mắt mày ngoài mày thì có quan tâm ai khác đâu "giống như đọc vị tận tâm nàng đang nghĩ gì dù rằng thiếu nữ chỉ xem hắn với đôi mắt thật ngơ ngác, bực dọc tích tụ khi càng lúc càng có loại ảo giác không thể với tới. 

Hắn thắng giọng, hậm hực mà bảo là " vì mày thi vào UA chứ gì? Bởi vì mày nghĩ sẽ không có ai ngoai mày đủ trình leo tới tầng cao đó nên không thèm xem tao vào mắt đúng không? Mày nhĩ tao là thứ nhân vật quần chúng bệ đỡ cho mày chứ gì? "

"..." càng lúc càng cảm thấy không sao hiểu được, nàng của quá khứ đã khiến sếp nghĩ thế sao? 

Ngơ ngác nhưng rất nhanh tiếp lời đối phương là " tớ không có nghĩ thế, không biết Bakugo-kun đã hiểu nhầm từ bao giờ nhưng tớ không hề xem nhẹ cậu! "

" tớ, tôn trọng cậu... "

" thế thì nhìn tao đi " đột ngột nói với âm thanh rất trầm mặt cũng chẳng cau có, tâm trạng biến đổi sao mà so với con gái như nàng còn nhanh hơn thế?

Ái ngại ngượng cười cảm thấy sao mà cứ quái quái, đây là muốn nàng....dỗ à?

Ngơ luôn mà ậm ừ gật đầu rất máy móc, hắn thông báo với nàng là " tao cũng sẽ vào UA "

" vào kì thi tuyển chọn mùa thu năm nay tao sẽ tham gia " 

" thế, chúc cậu thi tốt nhé " bắt kịp tần số dù chẳng hiểu sao chuyện lại tới đây, nàng chỉ rộ nên cười thật tươi dù thừa biết người đối diện sẽ thi tốt lắm nghe đâu còn tốt nhất. Nhưng theo đúng format thì hẳn lúc này nàng nên khích lệ đối phương. 

Nhưng người đối diện nàng ở cái tuổi này đúng là quá kì lạ để hiểu, hậm hực với mang tai toan đỏ hắn gắt nên là " nói với chính mày ý "

Ngao ngán bước sau cái bóng dáng cao ngắt, tình hình này nhìn xem hẳn là quá khứ nàng từng quan hệ không tồi với sếp lớn...dù chẳng nhớ cái gì!

Nhưng có lẽ vì thế nên hắn mới rất bận tâm nàng, khe khẽ nhìn tới một hướng thật xa xăm không nhịn được so hắn với tương lai rất xa về sau nữa.

Yoarashi Hikaru sâu sắc thể nghiệm cái gọi là thời gian thay đổi bản tính con người, sâu kín nghĩ bụng với sự ê chề ' sếp nhỏ ' thực sự không biết phải đối xử ra làm sao mà!

Lại lần nữa trích dẫn một câu từ tác phẩm, nếu EQ là một loại năng lực.

Yoarashi Hikaru tuyệt đối vô năng!!!

.0.0.0.

Đạo diễn : chưa viết hết fic này tôi đã nảy ra 7749 ý tưởng cho fic sau rồi!

Biên kịch : Thỉnh thoảng tôi cũng nghĩ tới một nhật vật hư cấu vĩ đại nhất lịch sử mỗi khi viết truyện!

Đạo diễn :..ai thế?

Biên kịch : Con nhà người ta!

Đạo diễn :  ra là cậu luôn nghĩ về tôi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top