1, sếp lớn và mối tình đầu [ 3 ]
.●.●.●.
Sếp Bakugo?
Cậu á?
Mấy chữ này rõ ràng viết hết nên mặt nhân vật chính rồi, lại còn ngờ nghệch mà nhìn một vòng rõ khiêu khích với Bakugo nữa chứ.
Kiểu này trung nhị bệnh lại còn mới lớn như ông ' sếp nhỏ ' nhịn sao được, nhăn nhúm cả mặt mày. Dù bình thường hắn cũng đâu dễ ưa hơn được đâu, nạt với tông giọng rõ cao khiến cả hội trường đều choáng cả đầu.
Phải biết diễn kịch đều đóng trong phòng có thể vọng âm rất tốt.
" có ý kiến gì hả, con hâm? "
"..." yên tĩnh quan sát, cẩn thận xem xét. Nàng còn đang cẩn thận xem xét xem tình huống hiện tại là gì vậy, năng lực bình thường không thể dùng được còn thêm cậu thiếu niên trước mắt có tông giọng đúng là tương tự mấy phần với sếp lớn nhà nàng lắm.
Khó hiểu rồi lại không biết nên làm sao.
Nàng đoán rằng bản thân không phải đang mơ, người khiếm thị thường không mơ được hình ảnh chỉ có âm thanh. Này nàng còn ' chữa ' được cả mắt, tuy tình huống lạ lắm nhưng xét trên mặt bằng tình huống hiện tại kết luận khả quan nhất, mà cũng vô lý nhất chính là...nàng trọng sinh rồi.
Mười năm mười sáu tuổi gì đó.
Nhưng sao mà có thể được chứ?
Hồi tưởng lại một chút tinh huống trước khi cái chớp mặt biến mọi thứ thành tình cảnh hiện tại này đây, đối tượng bị bắt giữ hôm nay chính là Shukufuku Gin
___________________tên thật : Shukufuku Gin
Tuổi : 45
Năng lực : không rõ
Phạm tội : truyền bá thông tin sai sự thật, gây mất an linh trật tự, lừa đảo
Hành động vừa táo bạo vừa lộ liễu, tên tội phạm thậm trí còn dùng chính tên thật để làm mật danh thì đủ hiểu hắn tự tin cỡ nào. Thoạt ban đầu, nàng cũng chỉ nghĩ gã này là tên tội phạm thiển cận xem ra người thiển cẩn phải là nàng mới phải!
Không rõ thông tin của cảnh sát có thể đáng tin tới cấp độ nào nhưng giám cá với tên tội phạm cỡ gã, mấy tư liệu nọ cũng chỉ có thể coi như giấy tham khảo. Gã có niềm tin bất diệt vào bản thân, ngạo mạn tới lực cười thế nhưng mà những kẻ ca tụng gã, gọi gã là " Kami-sama" lại cũng không ít.
Không sai người đàn ông với số tuổi chưa trạm tới ngũ tuần đã tự gây dựng cho mình một giáo phái hơn trăm thành viên, theo như nàng cảm nhận niềm tin của họ vào gã dường như là tuyệt đối.
Khi nàng cùng Đại Bộc Sát Thần Dynamite tới bắt tội phạm, mọi giáo đồ còn chẳng thèm để tâm và cứ liên tục nghe gã đứng trên bục thuyết giảng. Không có có nghi kị, sợ hãi hay kinh ngạc chỉ thuần là sự sùng kính tới điên rồ.
| Thật đau lòng làm sao, những gì ta răn dạy trong mắt những kẻ ngoài kia lại chỉ là trò lừa đảo! Ôi những đứa con thơ, không thể nhận ra ai mới thật sự là cha chúng |
Từng câu nói lẫn cửa chỉ đều sặc mùi giả tạo, thế nhưng mà hắn thậm trí còn chẳng có chút biến sắc khi nói ra những câu từ kinh khủng ấy. Cặp mắt gã không chút rung động, sự bình tĩnh lý trí tới kinh người. Hành động đầu hàng không điều kiện trước anh hùng tới dường như đã được gã dự liệu ngày từ đầu, gián tiếp khẳng định gã đủ năng lực để có thể thoát ra đồng thời gây dựng lên lòng tin tuyệt đối với - giáo dân -
Gã chẳng hề sai!
Thứ sai lầm là thế giới này!
Điều gì tệ nhất với một anh hùng? Một ác nhân thông mình tuyệt đỉnh, đủ lươn lẹo hay một tên điên bất chấp?
Nàng đoán là cả hai đều tệ như nhau, và khi nó gộp lại làm một tuyệt đối là một cơn ác mộng! Gã không chỉ điên, năng lực của gã còn thật dị hợm.
Một Koise phi lý, không kể từ thời gian - không gian nó còn bẻ cong cả thực tại. Hơn tất thảy, nó còn vượt qua cả Koise phân tích của nàng. Lần đầu tiên trong suốt 6 năm, nàng bị chịu tác động Koise. Phải biết, năng lực của nàng luôn bật không báo giờ tắt thậm trí cả khi ngủ nó là kính hiển vi nhìn thấu toàn bộ năng lực của thế giới....thế mà hiện tại chẳng những không dùng được, còn bị qua mặt.
Thật là một Koise tuyệt vời---a, thói xấu của nàng lại tái phát rồi!
Theo như giả định đây tuyệt đối không phải là ảo giác hay mộng cảnh, những đau đớn tự nàng gây lên nếu thật sự được mô phỏng thì năng lực của gã quá cường đại. Không phải là không thuyết phục, nhưng hiện tại nàng lại nghiêng về giả thuyết hai hơn.
Đây là quá khứ! Cụ thể dám cá là năm nàng học sơ trung, năm hai lớp A mười năm tuổi trường Aldera Junior. Theo khoảng thời gian, đây là sau kì thi cuối kì vào khoảng thời điểm lễ hội văn hoá và______thật đáng tiếc nàng cũng chẳng nhớ gì thêm. Thời điểm này cách thực tại tới mười bốn năm, toàn bộ những gì nàng có thể nhớ được chỉ là việc nàng từng học tại đây với hai siêu anh hùng top đầu .
Thật ra nàng vẫn luôn biết trí nhớ mình kém cực kì, những chuyện nếu chỉ là tiểu tiết không đáng lưu tâm sẽ chẳng bao giờ chịu nhớ tới!
Quay trở lại trọng tâm!
Giả thiết hai, quả thật điên rồ nhưng lại khả quan hơn giả thiết một phần lớn là vì tất thảy những thứ xảy ra tại đây không chỉ chân thực còn đúng với kí ức nàng như in! Chưa kể, nhìn một vòng quanh hội trường.
Mọi người đều tuân theo quy luật bình thường hoạt động vị giáo viên dưới khán đài thậm chí còn đang gọi nhân viên y tế tới xem nàng sao vậy học sinh rầm rì nghe rõ được cả câu chữ toàn là phỏng đoán dễ hiểu lại xem người kề cạnh...ừ, thật sự là sếp lớn ư?
"..." nhìn nàng với gương mặt chẳng dễ ở hơn hắn hiện tại vẫn tức giận, nàng không giỏi đọc cảm xúc người khác như lắng nghe. Tại cũng lâu rồi có nhìn thấy biểu cảm cua ai đâu.
Chỉ là dù không thể xem thấy, Hikari luôn nghĩ rằng sếp lớn nhà mình là kiểu công tử như ngọc. Rất ổn trọng đĩnh đạc còn này là ngược hoàn toàn với tưởng tượng ấy chứ. Mà, chẳng biết sao có cảm giác quen thuộc ghê?
Không, không, không! Không thể để bản thân bị quấn theo! Nếu có một Koise mạnh tới độ đủ để đưa một người về quá khứ, gã vì sao không tự mình trở về, thay đổi bản thân rồi cả lịch sử thế giới---sẽ không có ai biết để bắt gã cả! Vậy chỉ có khả năng nó không thể dùng lên gã, vậy sao lại dùng lên nàng!
Một trợ lý anh hùng hàng top thế giới! Không có vấn đề về tâm lý, ý thức công lý không có vấn đề gì?
Đây có đúng là quay về quá khứ không? Nàng thực sự đang chịu tác động của Koise loại gì? Tâm lý, tâm trí,...
Đợi tới khi khán đài hạ rèm còn có giáo viên y tế chạy tới kiểm ra, nàng vẫn hoàn toàn giữ vẻ yên tĩnh bất ngờ. Không nói không rằng chỉ có đại não nảy ra hàng xa số câu hỏi, thế nào? Như nào? Vì sao?
Yêu cầu bản thân bình tĩnh lại, lượng kiến thức là quá nhiều.
Trước vẻ hoảng hốt của mọi người, cô gái nỏ tự lấy tay vỗ cái đét nên mặt làm thành hình bàn tay hồng thấu. Hiện tại tự hỏi mãi chẳng đem lại thông tin gì, chi bằng tự nàng bước ra trải nghiệm.
" Không ổn, chúng ta có lẽ nên đưa em ấy tới viện kiểm tra thôi "
"d,dạ " nên tiếng trong khi mọi người xung quanh đều đã đồng loạt kết luận con bé này có bệnh, cô gái ' nhỏ ' hiển nhiên đón nhận nhiều ánh nhìn chăm chú lắm song không vì thế mà gượng ngùng.
Lấy lại bình tĩnh tuy rằng không tới mức cái gì cũng nhớ song ít nhất em hiểu hai người trước mắt chính là giáo viên chủ nhiệm và cô phụ trách y tế trong trường.
" không cần đâu ạ, em thấy ổn rồi "
" vài phút trước em cũng nói với tôi câu ấy đó, Yoarashi " nhăn mày không đồng tình với lời em nói, thầy đáng ra nên làm chuyện này ngay từ giờ khắc đầu tiên nghe con nhóc này bị xe tông chứ không nên xem mặt mà bắt hình rong.
Kiên quyết ấn em xuống giường bệnh, thầy yêu cầu cô phụ trách ý tế gọi điện để người dẫn em đi. Còn nhiều lời khuyên nhủ rằng " thầy biết em không muốn tốn tiền của gia đình nhưng chuyện về sức khỏe của bản thân không nên qua la tùy tiện em có hiểu không? "
" chị em sẽ rất lo lắng nếu nghe em có chuyện đấy vậy nên ngoan ngoãn dùm thầy đi nhé! Cuối tuần này em còn đi thi khảo sát ở UA nữa mà nên cẩn thận hiểu không? "
Lời nói ân cần cùng hợp lý không thể chê trách dù rằng em không hề hiểu tình huống hiện tại của bản thân ra sao song cũng hiểu rằng nếu bản thân cứ chống đẩy thì đúng là không biết điều quá, đối phương cũng là muốn tốt cho mình thôi mà.
Ngoan ngoãn gật đầu thấy thầy yên tâm mà thở phào xoa đâu nàng nói " được rồi, ngồi đây đợi nhé "
lại thêm giáo viên y tế nói " để tôi kêu bạn em lấy sách vở cho nhé "
" vâng, cảm ơn hầy và cô ạ "
" công việc của cô mà " người ấy để lại câu đó rồi cũng rời đi rồi, phòng y tế vì thế hoàn toàn lặng thinh. Mùi thuốc sát trùng nhẹ nhẹ và cơn gió nhè nhẹ làm phấp phới rèm cửa thật tới mức không thể tìm ra sai chỗ nào.
Nàng quả thực không thể nghĩ có loại năng lực nào đủ vĩ đại để làm đực năng lực tới mức này đâu, bước chân không trên nền đất lạnh tanh. Từng bước từng bước đều đều đi tới vào buồng rửa mặt vị trí mà tối thiểu cần có một cái gương soi, vặn mở van nước.
Tiếng róc rách cùng cảm nhận về thứ mát lạnh vô định hình chảy xuyên kẽ tay chần chừ vài phút để rồi quyết định nhìn nên mặt gương, phả nên lớp kính mỏng là đôi con ngươi màu nước biển xanh tới sững.
Khuôn mặt non nớt với sống mũi thẳng và đôi môi tuy hơi nhợt nhạt song có khuôn hình trái tim cũng đặc biệt lắm. Da không quá sáng có hơi hướng thiên vàng đúng chất của con gái châu á, tóc màu ánh kim dài và hơi xoăn đoạn chân tóc để mà không mất quá nhiều dòng miêu tả thì cô gái này dùng thẩm mĩ của nàng để nói đủ thanh tú thậm chí kêu xinh đẹp cũng không tới mức quá lời.
Hơi nheo con ngươi bóng trong gương cũng lặp lại hành động, nàng thắt chặn lại van nước bước trở về giường bệnh ngã cái ' bịch trở xuống.
Dù có không thể xem được mặt người khác nhưng không có nghĩa là không nhớ được mặt mình, lật người trong khi bị buộc phải chấp nhận sự thật rằng đúng là Yoarashi Hikari trọng sinh rồi.
Trọng sinh trở về khi cô ấy mười năm tuổi, trước những biến cố xảy ra và là thời điểm hạnh phúc nhất trong cuộc đời...
.0.0.0.
Đạo diễn : toi mới phát hiện bồ cũ vẫn đang theo dõi nick instagram của toi chăng có nhẽ???
Biên kich : ...nghe con bé mắc bệnh ảo tưởng nói gì kìa!
Đạo diễn : chứ không quan tâm theo dõi làm gì?
Biên kịch : đúng rồi là quan tâm đấy, quan tâm xem cuộc đời bây chật vật tới mức nào!Càng chật vật thì thằng đó càng yên tâm
Đạo diễn :...quá đáng!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top