1, sếp lớn và mối tình đầu [ 2 ]

.

" Tấn công hay chạy trốn? Đều không phải, kinh ngạc đúng không Hero ? "

.

" Thật là một năng lực tuyệt vời, cô quả nhiên là giọt máu đào "

.

" One-san, ta mong chờ lần gặp mặt tiếp theo với cô "

Vô thức ngơ ngẩn trong tạp âm láo loạn, dường như có tiếng hò hét kêu tên nàng lại dường như là kêu anh hùng nàng đang hợp tác, cũng có thể là tiếng rống thất thanh của đám môn đồ đi theo tên ác nhân nàng vừa cùng Đại Bộc Sát Thần Dynamite bắt được, nói tóm lại là loạn thực.

Nàng cũng không biết chính mình làm sao vậy, cơ thể cơ hồ bị hút đi ý thức nhẹ bẫng dường như có thức gì đó tắc lại tại cuống họng nóng rát, khó chịu. Quá quái lạ, nhưng là nàng phản kháng không nổi, kì lạ Koise của nàng thế nào không hoạt động, khó chịu, kí ức dường như bị cưỡng chế mở ra___

" Hikaru " giọng tương đối trầm, cú lay khiến cả thân nàng lảo đảo. Bức thiết tỉnh giậy từ mộng ảo giống như người bị bóng đè được gọi thức cơ thể nhẹ bẫng. Do mắt chẳng thể nhìn được dẫu là có xoay đầu cùng hắn đối diện nàng cũng không biết được diện mạo đối phương nhưng hành động cùng âm thanh của người nọ là không cách nào nhầm lẫn.

"....vâng, Katsuki-sachou? "

" Sao tự nhiên lại ngẩn người? " Hắn nói chuyện luôn có xu hướng cao âm, tạo tư thế áp bức nhưng là quan tâm trong lời nói dễ dàng thấy được. Boss nhà nàng rất tinh tế.

"....không rõ nữa, có lẽ là tôi bị bóng đè "

" Giữa ban ngày! Trời nắng chang chang! Hàng đống người hò hét và EM CÒN KHÔNG NGỦ "

"..."

" Trúng Koise? " Tông giọng của hắn hạ xuống rất thấp, có cảm giác bị đối phương nhìn chằm chằm.

" Không có " tiếp lời rất nhanh, không phải nàng rất tự tin chỉ là Koise của nàng cho biết là không phải. Dẫu vừa rồi, quả thật quá kì dị. " Tôi nghĩ mình cần tới bệnh viện kiểm tra, Katsuki-sachou trở về văn phòng trước được chứ? "

" Bệnh viên Benkei cách đây không xa, tôi đưa em đi "

" Chỉ là kiểm tra sơ bộ chút thôi, lại không phải cái gì! Katsuki-sachou về văn phòng trước đi, khoảng mười năm phút sau tôi sẽ có mặt "

" Thuận đường lên đưa em đi thôi" giọng nói hắn bình thản, sau đó từ tốn thêm một đoạn " dù sao một mình em đi tôi cũng thấy không an tâm "

"......Nhưng văn phòng với bệnh viên ngược hướng mà "

"..."

______Nếu EQ là một dạng năng lực, Yoarashi Hikaru tuyệt đối vô năng---

....................................................

...............

...

--- Con rồng hay chính là mụ tiên già độc ác theo dòng máu đỏ từ ngực nó chảy ra tan biến trong hư không ---

--- Cửa lâu đài cứ vậy hiển hiện trước mắt chàng dũng sĩ anh tuấn ---

--- Sải bước chân qua cung điện nguy nga, đi qua ngai vàng cùng từng pho tượng người bị hoá đá ---

--- Giờ đây trước mắt chàng chỉ là một bóng dáng duy nhất ---

--- Nàng Aurora lộng lẫy tuyệt trần ---

Bộp....

Tiếng vang nhỏ phá vỡ hội trường lặng thinh, mười mấy chục cặp mắt dương to nhìn khung cảnh phía trước.

Nàng Aurora tuyệt mĩ chẳng cần tới nụ hôn của hoàng tử, bật dậy như thây ma. Cùng toàn khán phòng đối diện....cũng chẳng để tâm chàng hoàng tử bị nàng cụng đầu tới ngơ ngẩn---

" Này, cảnh hôn đâu? "

" Chỗ tớ khuất quá! Cho hỏi sao tự nhiên nữ chính lại bật dậy thế? "

" Gì thế? Tình tiết mới à? "

" z-zombie nổi dậy????? "

Quanh tai vọng lại tiếng xì xào nhưng mà sợ với những câu chữ phía trên, tình cảnh trước mắt nàng mới thật đủ kinh hãi. Chính xác là, nàng thế nào lại----nhìn được?

Hikaru không phải bị khiếm thị bẩm sinh, nàng là do gặp tai nạn mới vĩnh viễn mất đi đôi mắt. Từ năm hai mươi hai tới tận khi hai bảy, năm năm cuộc đời đôi mắt nàng chưa từng sáng lên. Thích ứng với nó rồi thói quen, nếu không phải thỉnh thoảng vẫn có người nhắc lại có lẽ chính nàng cũng sẽ quên - Yoarashi Hikaru - từng có một đôi mắt!

Không phải là màu đen độc nhất, còn có chùm tia sáng chói lọi toả ra từ trên cao. Bóng tối ở phía dưới chẳng đủ để ngăn từng màu sắc bất đồng cùng từng người, từng người một nhấp nhô. Ánh sáng trắng nhỏ nhỏ chiếu thẳng về phía nàng khiến mắt chưa kịp phản ứng, dư ảnh vẫn hiển hiện dù là đã nhìn ra xa.

Không thể lý giải! Không hiểu được!

" y-o-a-r-a-s-h-i-s-a-n t-i-ế-p t-ụ-c " khẩu hình âm của người nọ hướng về phía nàng, đứng sau cánh gà nhắc nhở từng chữ. Thái độ có thể dùng câu " hung thần ác sát " để hình dung.

Ai?

Khoan, đây là...sân khấu?

Nàng là-----diễn viên?

Tới hiện tại mới dương mắt nhìn xuống, cái giường cỡ nhỏ toàn là hoa. Tay đeo găng trắng, còn có mặc váy xếp li phồng phồng. Phía bên kia cánh gà có không ít người, chủ yếu đều chỉ là thiếu niên có nam lẫn nữ khoảng mười bốn, mười năm nhìn nàng đầy kinh ngạc. Ở phía sau là tấm bạt lớn cùng không ít vật dựng cảnh tất cả đi tới một điểm chung - Thời Kì Phục Hưng -

?

Nàng khi nào thì trở thành diễn viên của sân khấu kịch?

Từ từ, thật kì quái. Trước hết là nàng mới còn đang ở văn phòng của Đại Bộc Sát Thần Dynamite, chỉ lại không hiểu vì sao cả linh hồn như bị kéo mạnh, tiếp đó là tỉnh lại.... Sau thì---tới đây?

Nhà thể chất - thiếu niên - sân khấu kịch - đây là trường học?

Nàng tốt nghiệp từ UA từ mười bảy, sau đó đi du học hoàn thành chương trình cần thiết năm hai mươi hiện tại là hai bảy.....sao tự nhiên lại có mặt ở trường học?

Bấm vào tay thật mạnh tới mức bật máu, cảm giác đau đớn trả lại rất chân thực. Tiếng xì xào quanh tại càng lớn.

Ảo giác? Không, quá thật. Tiếng nói vọng lại, cảm giác đau tới cả....hình ảnh cũng chân thực.

Trúng Koise? Không đúng, loại Koise nào có thể tạo ra ảo ảnh bậc này? Quá vô lý, Koise của nàng----khoan, Koise của nàng thế nào lại tắt?

Kì lạ!

Khó hiểu!

Không lý giải được!

____Đây là đâu vậy?

" Yoarashi " gỡ lấy bàn tay ra khỏi cánh tay bật máu, giọng nói hạ thấp ánh lên nghi ngờ. Nàng quay đầu, có hơi ngơ ngẩn.

Hắn chẳng hớp với đồ hoàng tử chút nào....đúng hơn là khí chất không thích hợp. Đầu tóc vàng dựng thẳng lên nhọn hoắt như thể nếu chạm vào sẽ chọc thủng tay, khuôn mặt non nớt độ mười năm đang chậm rãi phát triển lên từng đường nét đẹp nhất. Mày kiếm nhíu chặt, mắt xếch lên cao chứa đôi còn ngươi đỏ rực nóng như lửa. Chẳng giống hoàng tử ngọc thụ lâm phong, khí thế đàn áp thật ra nói là chiến binh mới càng giống.

Quan trọng là.....Sao vừa rồi nàng không chú ý tới hắn.

- Hikaru tiểu thư, cô vừa rồi không có nhìn bên cạnh -

" Mày làm sao đấy? " Hắn nhìn nàng, nhíu mi càng sâu nhưng là không có tức giận chỉ thuần là nghi hoặc. Giống như bắt được phao cứu hộ giữa biển khơi, nàng vươn tay véo thật mạnh má hắn.

Ừ, xúc cảm cũng rất thật.

" Đ** " lời nói lần này không có được đè xuống, thẳng thắn chửi thề thật ra rất to. Người phía dưới càng rầm rộ " Mày véo má tao làm đ** gì! "

Phản ứng có hơi quá kích nhưng cũng rất đúng!

" Yoarashi Hikaru! Nói chuyện! "

Được rồi, cậu trai này có vẻ là người thật vậy xung quanh nàng đều là thật! Quái lạ nàng càng lúc càng không giống ảo ảnh. Có thật là trúng Koise không?

" Bạn học, đây là đâu? "

" Dây thần kinh của mày bị chập à, Yoarashi! "

" ? " Mặt nghệch ra, bộ dạng như muốn bóp chết nàng của thiếu nam thật sự quá rõ ràng. Khó hiểu càng tăng, lại lần nữa hỏi " Bạn học, cậu có biết văn phòng anh hùng của Đại Bộc Sát Thần Dynamite ở cách đây bao xa không? "

" Có thằng quái nào tên lắm thế! "

".....Bạn học, cậu không biết anh hùng hạng hai Nhật Bản sao? "

" Não mày bị úng nước à, con hâm "

" Vậy---cậu biết Bakugo Katsuki là ai không? "

" Ông đây chính là Bakugo Katsuki "

.•.•.•.•.•.•.•.•.

Biên kịch : Đâu thể để nhân vật đùng một cái là biết mình đã trọng sinh đúng không? Xem người nọ tìm hiểu rồi thích ứng mới thú vị chứ!

Đạo diễn : (ʘᴗʘ✿)(ʘᴗʘ✿)(ʘᴗʘ✿)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top